Cuối cùng thì tui cũng đã trở lại
Ngày hôm sau
'Ư, sao cổ mình đau dữ vậy nè' [Nam vừa tỉnh lại liền lấy tay xoa vai và xương quai xanh]
'Cuba? China? Hai cậu làm gì trên giường tớ vậy' [Việt Nam lấy tay lây hai con người đang say ngủ kia dậy]
Thấy hai con người kia vẫn ko dậy mà nằm cộm trong chăn nên cậu nghĩ đêm qua lạnh quá nên hai người kia mới mò qua nằm chung mà thôi. Cậu đi vào phòng tắm thay đồ thì phát hiện chỗ đau củ mình đã biến thành quốc kỳ của Cuba và China.
'Gì...gì vậy nè, sao chỗ đau của mình lại có quốc kỳ của hai cậu ấy!?' [Nam lo lắng kiểm tra lại thật kĩ]
'Hình như Yuki có nói về vấn đề này, hình như nó sẽ giúp mình gắn bó và sẽ có mối liên kết đặc biệt với họ phải hông ta (人 •͈ᴗ•͈)' [Vui vẻ]
{Ý tui là gắn bó cả đời đó má (; ¬_¬)}[Yuki đã chính thức cạn lời]
Vậy là cậu cũng ko quan tâm nữa mà vui vẻ chạy xuống bếp làm phở ăn. Mùi thơm từ nồi phở đã đánh thức những tín đồ mê đồ ăn Việt Nam nấu. Cậu vừa đổ xong phần nước dùng thì phát hiện lính đã đứng đợi sẵn.
*Á đù, vậy cũng được luôn hả ಠ_ಠ* [Nam đang cảm thấy hoang mang vì mấy tô phở trong chốc lát đã biến mất khỏi bếp]
'Việt Nam? Cậu còn chờ gì nữa, mau ra ăn cùng mọi người đi' [Laos vỗ vai Nam rồi đưa tô phở cuối cùng cho cậu]
'À...ờ, tại mấy cậu nhanh quá nên tớ đứng hình chút' [Nam giật mình tỉnh lại rồi cũng cầm tô phở mà cũng Laos ra bàn ăn]
'Chào buổi sáng mọi người (≧▽≦)' [Hào hứng]
'Chào buổi sáng Việt Nam (*^‿^*)' [Mấy người kia liền chào cậu]
'Món này củ cậu đỉnh dễ sợ luôn á' [Cuba vui vẻ nói]
'Chuẩn, vị rất tuyệt vời' [Campuchia bồi thêm vào]
'Món này là Việt Nam nghĩ ra á!? Công nhận ngon ghê luôn (☆▽☆)' [Poland lần đầu ăn đồ Nam nấu đã chính thức bị nghiện]
'Cũng lâu rồi ta mới thấy cậu nghĩ ra món mới đấy' [Ussr vô cùng hài lòng với món phở của Việt Nam]
'Ngài thông cảm cho, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi cũng ko nghĩ ra được gì nhiều (─.─||'
'Ko sao đâu, ta cũng chẳng trách cậu vì chiến tranh như này mà cậu còn rảnh để nghĩ ra các món ăn thì cũng cực lắm rồi' [Xoa đầu cậu]
'Vâng ạ (≧▽≦)'
Mọi người đang vui vẻ thì Russian bổng phát hiện trên vai cậu có cái gì đó màu xanh biển liền lên tiếng hỏi:
'Việt Nam, cái gì ở trên vai của cậu vậy' [Hắn nhíu mày hỏi]
Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn qua cậu.
'Cái này á hả? Là quốc kì của Cuba đó, chẳng hiểu sao mà sáng nay ngủ dậy nó lại ở trên vai của tớ nữa' [Nam trả lời một cách tỉnh bơ]
'......................................................'
Câu trả lời của cậu khiến mọi người im bặt, tất cả ánh mắt từ cậu bây giờ đổ hết lên người Cuba khiến anh cũng ko biết phải làm. Anh cảm thấy 3 phần lo lắng và sợ hãi, 7 phần thì sung cmn sướng vì anh đã thành công đánh dấu người thương.
*Tuy hơi lo về mấy người kia nhưng vẫn thật là toẹt vời ಠ‿ಠ*
'Cuba à (^‿^💢) Cậu giải thích sao về chuyện này đây hả (°ㅂ°╬)' [Mọi người đồng thanh trừ China có vẻ đang suy tư điều gì đó]
'Cái này thì sao tớ biết được, tự nhiên nó có đó chứ tớ có biết gì đây' [Tuy nói vậy nhưng anh rõ là đang rất hạnh fuc...à ý tui là hạnh phúc]
*Nếu vai là chỗ bị Cuba cắn để lại quốc kì của cậu ta thì chỗ mình cắn là xương quai xanh của Việt Nam sẽ có..........* [Nhìn lên vị trí xương quai xanh của cậu]
Hắn đắn đo rồi cũng đứng lên đi lại vạch áo cậu, ko ngoài dự đoán thì chỗ xương quai xanh gần cổ có hình ảnh lá cơ đỏ năm sao nhỏ xinh.
'Sao thế China (;ŏ‿ŏ)' [Cậu chỉ biết cười gượng nhìn qua người kia]
Mấy người kia thấy vậy thì muốn cháy luôn con mắt, trực tiếp nhào lại tẩn cho Cuba và China một trận. Còn Russian đứng bên cạnh Việt Nam đang xoa đầu, nựng má cậu các kiểu, khiến cho mấy anh lính tiếp tục ăn cơm chó miễn phí.
*Sao mà tui khổ quá vậy nè ༎ຶ‿༎ຶ*
*Đam kìa, đam kìa (✯ᴗ✯)* [Một số thành phần hủ ngầm trong Liên Xô]
*Lạy chúa, điều này mà đến tai ba vị boss là thấy mẹ cho coi* [Một số tên gián điệp đang ở lại Liên Xô]
-----------Tại căn cứ phát xít-------------
'ĐỊT CON MẸ NÓ CHỨ, LŨ CỘNG SẢN CHÓ CHẾT 💢' [Nazi hiện đang nổi khùng khi nghe gián điệp báo tin rằng Nam đã bị đánh dấu]
'Boss, chúng ta có nên đánh một trận dành người ko (^‿^💢) [JE đang rất ư là tức giận]
'Cứ từ từ đã nào, chúng ta phải lập kế hoạch cẩn thận đã' [IE cũng tức lắm những hắn đang cố kiềm chế]
'ĐI CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH VÀ TĂNG CƯỜNG RẬP LUYỆN ĐI, TA PHẢI ĐÁNH SẬP CHỖ ĐÓ 💢' [Nazi đã chính thức phát điên]
'Rõ thưa boss' [JE và IE cũng ko ngại làm theo dù nó có nguy hiểm cỡ nào]
-------Bên chỗ Ger, Italy và Japan--------
'Cậu có chắc về chuyện này ko vậy Japan (°ㅂ°╬)' [Italy vừa nghe Japan kể chuyện liền sôi máu]
'Tớ chắc chắn đấy' [Japan vừa nghe lén được Việt Nam đã bị đánh dấu khi tên nào đó báo cáo cho bộ ba kia]
'Ban đầu tớ cũng ko ghét Cộng Sản lắm đâu nhưng giờ thì có (ʘдʘ╬)' [Ger -Đang rất khó chịu- many lên tiếng]
'Lúc nãy tớ nghe ba tớ hét đòi mang quân đi đánh Cộng Sản' [Germany]
'Nghe thú vị thế, tớ cũng muốn giúp :))' [Italy vốn hiền lành nhất đám giờ cũng đòi đánh nhau]
'Tớ đồng ý, chúng ta phải giúp họ đẩy nhanh quá trình chuẩn bị ಠ‿ಠ' [Japan cười nham hiểm]
'Các cậu làm gì thì làm, tớ đi bàn kế hoạch với Vater đây' [Rời đi]
'Chúng ta cùng đi huấn luyện cho lính nào' [Nắm tay Italy kéo đi]
'Đồng ý' [Hào hứng đi theo]
----------Bên trong tiềm thức----------
'Thấy chưa, tôi đã bảo anh là chúng ta nên sử lý hai tên đó ngay từ đầu rồi mà anh ko chịu nghe. Còn giờ thì hay rồi, anh ấy bị đánh dấu mẹ rồi còn đâu (°ㅂ°╬)' [Đông Lào khó chịu quay sang trách Việt Minh]
'........................Tao ko hề ngờ tới chuyện này'[Việt Minh bực tức lườm lại Đông Lào]
'Vậy giờ anh đã biết rồi, tôi có thể giết hai tên đó chưa' [Đông Lào cười nham hiểm, tay thủ sẵn mái chèo sắt]
'Anh mày đã nói rồi, nếu mày muốn bị Việt Nam giận thì cứ làm đi' [Việt Mình tuy cũng muốn lắm nhưng vẫn cố nhịn để ko bị Việt Nam giận]
'CÁI ĐỊT MẸ, TỨC MÀ KO ĐƯỢC ĐÁNH, CAY VÃI LỒN (╬◣д◢)!!' [Đồng Lào đã bốc hỏa]
'Cố mà nhịn đi' [Việt Minh đang tỏa hàng khí, chính thức hóa thành tản băng di động]
------------Bên chỗ Ukraine-------------
'Cái đậu má 💢, ông già Ussr đó quản người kiểu đéo gì thế chứ, lại để họ làm vậy với Việt Nam (‡▼益▼)'
'Đáng lẽ người đầu tiên đanh dấu anh ấy phải là mình mới đúng, éo chịu đâu ಥ╭╮ಥ. Tất cả là tại ông già Ussr ಥ_ಥ ' [Ukraine đang cay cú và đã đổ hết tội lỗi lên đầu Ussr]
---------Bên Tư Sản, phòng Ame-----------
'Fuck, lũ Cộng sản chết tiệt, cái lão Ussr quản lý người kiểu đéo gì mà để chúng đánh dấu bé mèo thế chứ' [Mỹ đang rất cộc khi được gián điệp thông báo tin dữ]
'Tôi nghĩ chúng ta hợp tác với Phát Xít là đúng thưa ngài 💢' [Ba Que bên cạnh cũng khó chịu ko kém]
'Đưa cho bên đó nhiều nhân lượng vào, lần đánh tiếp theo phải cho bọn chúng biết mặt ಠ‿ಠ'
'Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách để tách Việt Nam ra xa chỗ đó, cuộc đại thảm sát lần trước cũng đã cho thấy thực lực của cậu ta kinh khủng cỡ nào rồi'
'Ta sẽ bàn lại chuyện đó với phe đó sau, còn giờ thì chuẩn bị nhân lực đi'
'Rõ thưa boss' [Cuối đầu rời đi]
{
Nói chung là thấy mẹ phe Cộng Sản rồi ಡ ͜ ʖ ಡ}
-----------Góc nói chuyện-------------
'Lâu quá ko gặp ha các bác, còn ai nhớ tui ko nà (*^‿^*)'
'Để đền bù thì tui có vài thứ cho mọi người, đó là ba câu đố rất hay. Bác nào trả lời đúng thì tui sẽ trả lời mọi câu hỏi của bác ấy về tôi hoặc truyện'
'Để tránh bị sao chép thì các bác hãy nhấn câu trả lời, sau đó ghi tiếp các câu hỏi. Nếu đúng thì tui sẽ đưa lên còn ko thì thôi nha'
'Câu đầu tiên:
Mẹ ko chồng nuôi con dưới gót
Con nhờ mẹ bóng mát tàn che
Đến khi vui thú thuyền bè
Con ơi ở lại, mẹ về quê hương
Là cây gì?'
'Câu thứ hai:
Tròn tròn như quả cà
Mà đựng cả dân gian
Là quả gì?
'Câu cuối cùng:
Da thịt như than
Áo choàng như tuyết
Giúp người trừ bệnh
Mà tên chẳng hiền
Là con gì?
'Một số câu hỏi riêng tư quá sẽ bị giới hạn, chức các bác thành công nha'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top