Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn
Ăn xong thì mọi người liền đi tập luyện, còn Nam Nam đáng thương sau khi bị phát hiện bí mật mình là Omega thì trầm cảm hết sức. Mọi người tuy sốc lắm nhưng vẫn phải cố bình tỉnh rồi ra sức dỗ thì Việt Nam mới bình thường trở lại. Một lúc sau thì tại vì quá chán nên cậu đã quyết định đi tham quan khu rừng bên ngoài căn cứ. Và tất nhiên là chuyện này của cậu đã được Ussr thông qua chứ ko về ngài ấy cho một trận thì khổ thân bé Nam.
Cậu đang thong thả đi hái ho....lộn hái trái cây, khi đi ngang qua một bụi cây thì bỗng nhiên cậu đụng phải vật gì đó cứng cứng. Nhìn lại thì cậu thấy............ỐI GIỒI ÔI LÀ TÊN J.E. Ko biết là cậu ăn ở "tốt" cỡ nào mà lại gặp ngay cái tên này. Cậu thề là cậu ko muốn thấy tên này chút nào cả, vừa thấy hắn thì Nam liền nghĩ:
*Đụ mạ mình ăn ở tệ cỡ nào mà lại gặp cái tên này vậy chứ. Cứ thấy tên này lại làm mình nhớ đến vụ khủng khoảng nạn đói năm 1945* -Rùng mình, lùi lại-
'Ư.......Ai vậy' -Có vẻ như là do Nam gây ra tiếng động nên khiến J.E để ý-
*Úi, hắn phát hiện ra mình rồi, làm sao đây* -Nam vì hoảng loạn nên nhất thời quên mất là bản thân đến từ thế kỉ XXV và cậu thừa sức bón hành cho cái tên phát xít này-
'Ha~...Ngươi là ai, nếu muốn giết ta thì cứ thử xem' -J.E nhìn qua Việt Nam, lấy hết sức cầm kiếm chỉa vào cậu-
*Mình.........phải làm gì bây giờ đây, bỏ mặt hắn sao, nhưng mình ko muốn, trong hắn........đáng thương quá* -Nam đắng đo một hồi thì cũng quyết định lại gần sơ cứu cho J.E-
'Ngươi....ngươi.....muốn....cá....cái....gì.......ko......ko đượ....được....lại gần.......đây.....đây, khụ khụ' -J.E cố gắng đứng lên nhưng kết quả lại là hộc máu, có lẽ là do hắn bị trúng độc rồi. Giờ tới cây kiếm của bản thân mà hắn còn ko nâng nổi. Có lẽ bây giờ hắn chỉ có thể ngồi nhìn Việt Nam muốn làm gì thì làm thôi-
Nam nhìn máu sắc của vũng máu cũng đủ biết là tên này bị trúng độc. Ko quan tâm hắn bây giờ có thể hại cậu hay ko, cậu cần phải cứu hắn trước đã cái đã, mạng sống của người bệnh là phải là ưu tiên hàng đầu, còn về khoảng hận thù.........tạm thời cho qua vậy. Cậu chạy lại đỡ hắn ngồi dựa vào cái cây gần đó, cậu vén cái áo lên rồi lấy một cây kim trâm và ống thuốc giải độc rồi cậu bắt đầu chăm cứu cho hắn. Cậu cứ thế giúp cho hắn lấy độc ra khỏi cơ thể mình mà bản thân lại ko hề biết rằng đây sẽ là chính sai lầm lớn trong cuộc đời của cậu, một bước đi sai mà cậu ko bao giờ có thể đi lại.
Hắn bất ngờ trước hành động của Việt Nam, đồng tử giản ra hết cỡ, trên đời vậy mà.......vẫn có người muốn cứu sống hắn trừ phát xít. Hình ảnh người con trai xinh đẹp tựa như một thiên thần giáng thế, một vị thiên thần sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi mà hắn đã gây ra, ban cho hắn thêm một cơ hội sống. Nhìn cậu vật lộn với độc tố trong người mình khiến hắn ko khỏi đỏ mặt, hắn đang rung động, thật sự đang rung động, hắn nghĩ là.....có lẽ hắn có thể tin tưởng con người này, người đầu tiên..... mà hắn yêu.
Một lúc sau khi ko thấy động tỉnh gì thì hắn liền mở mắt ra, hắn thấy cậu đã sơ cứu xong cho hắn và đang vui vẻ với một cái lọ nhỏ đựng chất gì đó mà theo hắn thì đó là độc trong người mình. Và điều đó càng chắc hơn khi cậu lên tiếng, lần đầu tiên cậu mở miệng ra nói từ lúc gặp hắn.
'Hê~Độc này hay đó chứ, có lẽ nên giữ lại, biết đâu sau này có dịp cần dùng đến thì sao. Giúp đỡ cái tên này củng ko phải là quá lỗ nhỉ' -Nam vui vẻ vén áo lên để lộ toàn bộ đùi rồi bỏ cái lọ vào túi-
'Cậu là ai vậy, sao cậu lại cứu ta' -Hắn đỏ mặt lên tiếng, chân cậu đã trắng lại còn nuột nữa chứ-
'Ôi tôi tưởng anh ngất vì lượng độc đó rồi chứ. Sức chịu đựng của anh cũng tốt thật đấy quý ngài phát xít' -Nam quay qua phía J.E cười tinh ranh-
'Cậu tên gì, sao cậu lại cứu ta' -J.E đỏ mặt nhìn sang hướng khác-
'Tôi là Việt Nam, rất vinh hạnh khi được gặp vị phát xít đây. Còn lý do tôi cứu ngài chỉ đơn thuần là lương tâm ko cho phép tôi bot mặt người bệnh thôi' -Nam ngại ngùng quay sang hướng khác-
'Ta đi đây, cho ngươi cái này . Giờ ta ko có thời gian để nói chuyện với người nữa đâu' -Nam đặt ít trái cây xuống, đứng dậy định rời đi-
J.E thấy vậy lền nắm lấy tay Nam, cậu quay lại nhìn J.E một cách khó hiểu. J.E lên tiếng nói
'Chúng ta.....liệu có thể gặp lại ko' -J.E-
'Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại' -Nam nói xong liền nhảy lên cây rồi Parkour về căn cứ-
'.............Căn cứ Liên Xô à' -J.E nhìn theo hướng Nam đi-
'Nếu là ở đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại. Và sớm thôi, cậu sẽ là của riêng tôi, Việt Nam à~' -J.E ôm lấy cánh tay vừa nắm lấy tay cậu, đôi mắt hiện rõ hình trái tim màu đỏ chót-
Dám thả thính một tên Yandere chính hiệu như hắn thì gan của cậu thật sự ko hề nhỏ đâu Việt Nam. Hắn ta là một tên Vampire và trong lúc đi chơi cậu đã để tay mình chạm vào gai chảy máu mà ko hay biết. Lúc nãy tên đó đã nắm vào ngay vết thương nên giờ hắn đã có máu của cậu trong tay rồi. Và sớm thôi, cậu sẽ bị hắn bắt lại.
'Cứ chạy nhảy thỏa thích đi Việt Nam, bởi vì đến một lúc nào đó, dù có muốn thì em cũng chẳng thể chạy được nữa đâu, 私の愛' -Rồi hắn cười một cách điên dại-
(Dịch:Tình yêu của ta)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top