Chap 5

Cuba đạp cửa một cái khiến Nam giật nảy mình

"Trời má mày làm gì hấp hối vậy?!!"-Nam

"Mày... (thở)"-Cuba

"Sao ko đó? Mày ổn ko vậy..?"-Nam

"Con chó dell sủa đc rồii"-China

Cuba nghe thế ngước mặt lên liếc China cái

"Câm họng đi, mồn mày mở ra là thúi hết cả phòng!"-Nam

"Sao? Phòng này vốn dĩ 2 người nó dô phòng chả khác gì con chó?"-China

"Còn mày xen vào tình bạn chả khác gì con sv đâu!"-Nam

China nghe thế thì anh im ru, anh nghe vậy cũng bùn lắm chứ, cứ như là Nam coi anh là kẻ thứ 3 vậy..:((, thấy vậy anh cũng chỉ đi vào phòng và đóng sầm cửa lại

'Mình có hơi quá lời ko nhỉ.."-Nam

"Ơ mà nè.. mày định nói gì hả Cuba?"-Nam

"Mày ko đợi taoo!!!! Làm- làm tao chạy mệt thấy mụ nội"-Cuba

"Hèn chi thấy quên gì đấy.. hơhơ.. xinloii nha"-Nam

"(Thở)"-Cuba

"Tí nấu cơm cho đừng giận nhaaa:")"Nam

"Phùu.. đc r, dọn đồ đi kìa"-Cuba

"À đc thôi.. để tao vô phòng"-Nam

Nam bước vào phòng 1 phần đề cất đồ 1 phần để xinloi China, phần còn lại là xem nó như nào

_*Cạnh*_ (tiếng mở cửa)
Mở cửa ra thì Nam thấy China đang ngồi trên giường, còn China nghe tiếng động quay ra sau thấy Nam đang xách đồ bước vào

"À này China.. tí mày ăn ko nhỉ.. tao nấu cho nè.."-Nam

"Ừ.."-China

China trả lời Nam với cái giọng khá là giận cậu.-.

"Thôi đc rồi!! Là lỗi tao..!! Tao xinloii đc chưaaa, tao ko có ý nói mày như vậy đâu.. chỉ là mày lạ lắm, thường gặp tao mày chửi thì ko có gì đằng này mày cứ gặp Cuba toàn chửi nó"-Nam

"Thì đã sao? Nó làm tao ghét thì tao thích chửi thì chửi bộ mày ý kiến đc à?"-China

"Thôi tóm lại là tao xinloii.. tao sai"-Nam

"Ừm tao chấp nhận lời xin lỗi của mày"-China

Nói rồi thì China đứng dậy mà cất đồ của mình, Nam cũng bắt đầu cất đồ luôn
Còn Cuba thì chả bt việc gì vừa xảy ra
Lát sau Nam bước ra khỏi phòng, cậu vào phòng bếp rồi mới nhận ra 1 điều là chưa có lương thực để nấu;-;
Từ đâu đấy trước mặt Nam tg ném lương thực vào mặt, đến lúc Nam trổ tài nấu ăn ròii
Cậu nấu cơm rồi cậu làm cơm rang cho mọi người
Lát sau mùi thơm lan toả khắp căn phòng

"Uii mày nấu gì vậy??"-Cuba

"Cơm rang ấy, hồi đó tao cũng thích món này lắm"-Nam

"Ụa sao tận 3 dĩa..."-Cuba

"Mày, tao và thằng China"-Nam

"À.."-Cuba

Cuba khá giận vì Nam lại nấu phần cho China, Nam cầm dĩa của China lên

"Ụa mày đi đâu vậy?"-Cuba

"Bưng tới miệng nó chứ nó dell chịu ra"-Nam

"À vậy làm i"-Cuba

Cuba ngồi bùn bã trên bàn, anh nghĩ cậu và anh sẽ ăn chung chứ
Lát sau khi Cuba mới nóc đc 1 muỗng thì Nam bước ra và ngồi ăn chung với anh
2 người ngồi nói chuyện khá nhiều thứ, từ A đến Z, từ bé đến lớn, nói chuyện trên trời dưới đất, nói chung là vậy đó:)

"À, Cuba nè! Tớ có cái này"-Nam

"Hửm?"-Cuba

(Lạy thật đợi cả đêm mới tải đc ảnh:") đây là lí do tôi đăng trễ đấy! Tại Wat)

"Ta đaaa"-Nam

"Ahh!! Đây là ảnh lúc nhỏ nè đk?"-Cuba

"Hihi chả khác gì bây giờ, chỉ là hồi đó trẻ hơn và dễ thương hơn thuii"-Nam

"Nhìn mày xưa và nay chả khác gì nhau, nhất là về cái chiều cao:))"-Cuba

"Ăn nói xà lơ quá!! Hứ"-Nam

Nam đứng dậy định đi rửa dĩa

"Ụa mày đi đâu vậy??"-Cuba

"Đi rửa dĩa máaa, nghĩ sao vậy cha nội??"-Nam

"À tưởng giận tao chứ:))"-Cuba

Nam đang rửa dĩa thì China bước ra và cũng đưa dĩa cho Nam

"Rửa giùm đi"-China

"Mẹ, mày bị liệt à? Ko bt tự rửa?"-Nam

Nghe vậy China liền đi tới chỗ Nam, Nam tưởng gì liền lùi ra, China bước đến tự tửa dĩa

"Rồi đó bt rửa dĩa rồi đó-_-"-Nam

"Thì mày ko rửa tao rửa thôi"-China

"Tưởng mày định đập tao chứ:)"-Nam

"Tao đập đc cũng đập lâu rồi tại mày đc tg bảo kê rồi"-China

"Bruh:v"-Nam

"Mà nè, tao ngủ giường dưới mày ngủ trên đi, còn thằng kia ngủ đâu tuỳ nó"-China

"Lát tao tắm trước nha mấy đứa kia"-Nam

Cuba cũng ko để ý lắm về cuộc nói chuyện của Nam và China, thứ anh để ý chính là bức ảnh, anh vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm với Nam

_*Hồi tưởng*_
Đó là vào một ngày, Cuba bị bệnh phải đưa vào bệnh viện, vì bệnh nhẹ nên bố của Cuba ko quan tâm mấy
Vì vậy mà Cuba khá là ghét bố anh, Cuba đi xuống giường bệnh mà đi ra ngoài, anh thấy một cậu bé đang khóc nức nở vì bệnh nặng, và lại thấy mẹ dỗ cậu ấy rất nhiều, Cuba ngưỡng mộ người mẹ ấy, thật tốt khi có bame quan tâm
Một lát sau cậu bé ấy được vào giường bệnh, trùng hợp thay lại chung phòng với Cuba, nhưng mà đâu dễ thế Nam nhà ta chiến thần ngoại giao mà
Khi Nam đỡ mệt đi thì cậu thấy trong phòng chỉ còn Cuba và cậu

"Hii chào tớ là VietNam"-Nam

"Hi?"-Cuba

"Hì hì"-Nam

Cuba thấy đối phương cười với mình.. nụ cười của Nam lại làm anh nhớ mãi, đến đây Cuba chủ động bắt chuyện với Nam

"Cậu bệnh hả, sao đến đây thế?"-Cuha

"Ko bệnh đến đây làm gì:)?"-Nam

"À.. hơ.."-Cuba

"Haha cậu hài thật.!!"-Nam

"À.. tớ.. tớ là Cuba.. 4 tuổi.."-Cuba

Nam thấy đối phương khá ngại ngùng khi giao tiếp nên cậu cũng nói chuyện lại cho Cuba đỡ quê

"Hì tớ là VietNam, 4 tuổi lun nè"-Nam

"Ah vậy chúng ta bằng nhỉ?"-Cuba

"Ừ đr"-Nam

Nam và Cuba nói chuyện một lát thì bố của Cuba vào và dẫn Cuba ra khỏi bệnh viện, trên đường đi thì ko ai nói gì, Cuba thật tiếc khi đã mới kết bạn mà phải xa rồi.. anh bùn lắm, hầu như ở xóm chả ai chơi với anh vì anh toàn bị chê là con nhà ngta

_*2 ngày sau*_
Khi Cuba mới thức dậy thì thấy một gia đình nào đấy kế nhà anh mới chuyển đến, nhìn vào như là một gia đình hạnh phúc, 1 vợ 1 chồng bước xuống xe, theo sau đó là 2 anh em nhìn mặt bt là ko ưa nhau rồi, người cuối cùng là..

"Ah?! VietNam??!!!"-Cuba

"Huh?"-Nam

Nghe ai đó gọi tên mình liền xoay qua thì thấy đối phương

"Ahh là cậu nèee"-Nam

"Oaaa ko ngờ gặp đc cậu.. tớ nghĩ ko bao giờ gặp lại chứ"-Cuba

"Haha.. có duyên sẽ gặp lại thôi"-Nam

Từ đó Cuba luôn có 1 người để bầu bạn, từ từ Cuba và Nam lớn lên cùng nhau, học chung trường từ cấp 1-2, nhưng vì Cuba phải chuyển nhà nên sau vụ ấy thì Nam và Cuba đôi lúc hẹn nhau đi chơi hay gì thôi:v

_*Kết thúc hồi tưởng*_
Bây giờ thì Cuba và Nam đc coi như là thanh mai của nhau, đi đâu cũng có nhau, ai dè một ngày bị tên nào đấy sen vào, nhưng tiếc thay.. Cuba chỉ coi Nam là thanh mai, còn Nam vẫn coi Cuba là bạn thân.. thân ai náy lo

Hết Chap 5
—————————————————————
•Nam và Cuba: Từ nhỏ đến bây giờ chưa ai có tình cảm với đối phương cả, 2 người chỉ coi nhau như là bạn thân vậy, còn Cuba chỉ tức vì ai đó cướp bạn mình, vốn dĩ tính chiếm hữu hơi cao (71%)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top