Chap 35
"Em có yêu họ ko?"-Russia
Nhận đc câu hỏi từ Russia khiến Nam khá bất ngờ.., cậu ập ừng ko bt nói sao
".. Nếu em yêu họ.., thích họ thì đã ko vô tâm như vậy rồi"-Russia
"E-em.."-Nam
Nam vẫn ko thể nói lên lời nào nữa.. thật sự cậu tệ vậy ư?
"Đôi lúc anh nói em vô tâm họ cãi lại rất gắt, họ bảo ko phải lúc nào em cũng vậy"-Russia
"..."-Nam
"...Họ.. thích em thật lòng đấy"-Russia
"..."-Nam
Nan vẫn im lặng ko bt trả lời sao với Russia
Đúng là ko hổ danh khi là chủ một clb khét tiếng nhất trường=))
"Anh hỏi lại.., em có thích họ ko?"-Russia
"Có.."-Nam
Nam bây giờ cậu mớ nhận ra ư? Cậu ko quyết định phủ nhận điều đó nữa ư..??.... Nhưng... liệu rằng cậu có thể mang lại hạnh phúc cho họ chứ...?...Việc đó... tuỳ thuộc vào con tg:v
"Ừ.., anh cũng mong là vậy"-Russia
Nam đỏ hết cả mặt như đang sắp khóc vậy..., cậu bt nói sao với họ đây??? Ko lẽ tự nhiên nói thích họ sao bao lần nói chỉ xem họ là bạn??
"Em...."-Nam
"Hm?"-Russia
Russia kiên nhẫn con người trước mắt đang đấu tranh với lí trí có nên nói ko
"Liệu... e-em... còn cơ hội chứ..?"-Nam
"Hm.. còn mà, họ vẫn luôn chờ em.., nhưng đừng nghĩ họ sẽ chờ em mãi, sẽ có ngày họ từ bỏ... nên... mong em nắm bắt đc cơ hội sớm"-Russia
Nam nghe đc thở phào, nhưng việc cậu còn cơ hội ko thì ko bt:v
"Mà sao anh tư vấn tình yêu giỏi thế?"-Nam
"Trời nhóm anh đâu phải làm việc ko đâu.., cũng hay đọc truyện đấy chứ.."-Russia
"Ồ vậy à..??"-Nam
Nam cũng khá bất ngờ khi Russia cũng hay đọc truyện gì đó chứ...
Về Russia thì đang cố giấu tờ giấy mà Japan đưa trước đó:)
"Thôi.. vậy em đi trước nhé.."-Nam
"Ừ, em đi đi.. nào sắp ra mắt gia đình đến tìm anh để anh tư vấn tiếp"-Russia
"Haha.. anh Russia đùa cũng dễ thương ghê!! Thôi, em đi đây! Chào anh nhé"-Nam
Nam vẫy tay chào tạm biệt Russia và đóng cảnh cửa lại, Russia cười với Nam rồi liền im lặng bất chợt, hiển nhiên rồi anh đàn ở phòng 1 mình mà...
Chỉ còn 1 mình Russia trong căn phòng, anh như đàn suy tư về ai đó vậy...
"Ha.. đúng thật.., tình yêu nó thật rắc rối mà.."-Russia
_*Phía Nam*_
Khi Nam còn lơ thơ xem đt coi ai vừa nãy mới nhắn tin cho mình
'Hm? Từ Singapore à?'-Nam
Nam vẫn còn suy nghĩ xem nên đi bar tối nay với Singapore ko, dự định của Nam là về dọn ký túc xá rồi quay về với Cuba và China
'Hmm.. hôm nay mới thứ tư mà... chắc ko sao đâu.., để cuối tuần dọn cho tiện'-Nam
Nam quyết định cuối tuần sẽ dọn ký túc xá và về ở cùng 2 thằng ghệ
Nam thả tim tin nhắn của. Singapore rồi liền chạy vào lớp mà cậu sắp có tiết
Khi bước vào lớp cậu nhìn xung quanh
'Hm vắng thể nhờ'-Nam
Lớp chỉ có lẻ tẻ mấy người, hình như họ đều đợi bạn của họ vậy, mỗi người 1 bàn ko ai nói chuyện với nhau cả, nguyên lớp rất ồn ào và náo nhiệt giờ đây rất yên tĩnh và chả có gì vui cả
Nam nghĩ tí xíu rồi mới quyết định lại bàn cậu thường hay ngồi, vừa đặt đít xuống thì liền móc cái đt ra check tin nhắn
'Ôi chetme, quên mất anh China rồi'-Nam
Nam liền gỡ chặn tin nhắn China
Gỡ xong cậu do dự ko bt nên nhắn gì cho China ko..
'Ah!! Mình đang nghĩ gì vậy chứ?!!'-Nam
Nam tự trách chính mình, tại sao cậu có thể mặt dày đến nỗi đó vậy chứ
'Điên rồi.. điên rồi Nam ơi..!!'-Nam
Nam ko bt nói sao với họ nữa, ko lẽ sao bao lần bảo ko thích họ tự nhiên nói yêu họ lại ko lạ sao... cậu phải làm gì đây....
Trong lúc Nam đang đau đầu suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai cậu
Nam giật nảy mình mà theo phản xạ nhìn bàn tay của ai
"???"-Nam
"À.. chào cậu"-Germany
"H-hả... tôi á?"-Nam
"Ừ đr cậu đấy"-Germany
Nam hoang mang khu đối phương là người lạ mà lại chào hỏi một cách quen thuộc
"Cậu là.. người quản lý thư viện đk..?"-Nam
"Oh còn cậu là người mượn sách hơn 5 tháng chưa trả nè đk?"-Germany
"Mất mẹ sách lun rùii👉👈"-Nam
Nam cố tỏ ra vô tội là mình chie vô tình làm mất
"Đền đi chớ"-Germany
"Ờ.. um.. thì.."-Nam
Nam lúng túng ko bt nói sao với 1 cậu con trai vô cùng thanh's lịck
"Haha.., đùa thôi tôi đến đây ko để đòi sách đâu"-Germany
"À.. vậy ư"-Nam
"Tôi đến đây để gặp bạn trai cậu đấy"-Germany
"Hở?? Hả..?? Ai? Ai.-.??"-Nam *nhìn xung quanh*
Nam hoang mang ko bt Germany đang nói tới ai nữa
"Chời.. ngốc thế...? China ấy"-Germany
"Ồ vậy à.."-Nam
'Sao từ đầu ko nói mẹ ra đi'-Nam
Nam nghĩ thầm vừa túc trong lòng
"Mà hình như cậu đang có mẫu thuẫn lẫn China và Cuba đúng ko?"-Germany
"H-hả..?!.. sao.. sao cậu bt..."-Nam
'Bộ việc mình có mâu thuẫn với họ nổi tới vậy à?? Sao ai gặp mình cũng nhắc tới thế..??'-Nam
Nam hoabg mang và sửng sốt khi hầu như ai cũng bt đến chuyện này, điều này khiến cậu khá ngại mà nhìn xung quanh xem có ai nghe lén ko
"Haha.. tại cậu ta lúc nào cũng qua quán Russia mà vừa uống vừa tâm sự"-Germamy
"Ồ.. anh ấy.. uống mình hả..?"-Nam
Bất giác miệng Nam hỏi câu mà trước đây cậu ít hỏi nhất.., ko lẽ cậu sợ mất họ ư.. sợ phải nhìn họ hạnh phúc khi bên người khác..? Nhưng vốn cậu muốn vậy mà.. cậu sao vậy..? Việt Nam?
"Ko, cậu ta uống cùng với chị nào đấy"-Germany
"Hả..??! Thật ư..?"-Nam
"Hm? Cậu ghen à?"-Germany
"Đâu!! T-tó... ko có.."-Nam
Ngoài mặt nói vậy như bên trong cậu cũng đang có cảm giác khó chịu..
Trong lúc Nam đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ của chính mình thì bỗng nhiên có một bất ngờ đến với cậu
"Hé lô!! Bé Việt Nam nha!!"-Japan
Nam giật bắn mình mà nhìn ra sau Japan có Korea lẫn Cuba và China?!
'Trời má!! Nay gặp chưa đủ hả!!'-Nam
Nam gào thét trong lòng mong rằng ai đó đến cứu mình ngay và luôn, nhưng vì con tg dell siêng cái mức độ mà thêm tình tiết phụ nên quyết định vẫn giữ nguyên tình tiết vậy:v
"Nam nè, em ngồi kễ China và Cuba nhé? Chị muốn ngồi kế Germany hỏi bài cho tiện ấy mà"-Japan
"Đúng đúng đúng!!"-Germany
"Ụa nhưng em tưởng anh Cuba học giỏi hơn??"-Nam
"...."-Japan *nhìn Germamy*
"...."-Germany *nhìn Japan*
6 mắt nhìn nhau mà muốn tìm cái lỗ
(Tuy có 2 người nhưng 6 mắt là do Germany đeo kính nên tính là 4 mắt nhé, kiểu câu joke vui vui thôi nên nếu khó hiểu thì mong đừng làm căng lên)
'Chetme quê quá rồi làm sao đây??'-Japan *thần giao cách cảm*
'Ai biết mẹ gì!!?? Mày bày trước mà!!'-Germany *thần giao cách cảm*
Korea đứng bên mà hiểu đc 2 người đang thần giao cách cảm với nhau
"Nói chung là em ngồi kế Cuba và China đi"-Korea
"Tại sao.-.??"-Nam
"Tại chị thích"-Korea
Chưa kịp để Nam xách đồ liền đẩy Nam về phía China và Cuba mà thảy lun cái cặp
Sắp xếp chỗ xong ai về chỗ náy, Nam ngồi giữa Cuba và China cứ thấy ngại sao ấy... kiểu như là... ngồi kế bạn cũ.. thậm chí như người lạ..?
'Tình huống éo le gì đây chứ!!'-Nam
Nam bất lực mà lấy đt ra xem mấy giờ rồi, cậu sẵn tiện vô phần tin nhắn luôn..
"Này.. em tắt thông báo anh đấy à?"-Cuba
"Hở?? Ơ hơ???!"-Nam
Nam bất ngờ và đứng hình ko bt nói gì, xoay qua thì chạm mặt Cuba mà bất ngờ đỏ hơn cà chua
"Còn đỡ hơn tao, tao bị chặn cmn luôn"-China
Cuba bấm đt Nam như đt của Cuba vậy:v, Nam thì bất động ko nói nên lời mà chỉ ngồi im cứ để cho Cuba bấm, bấm hư mua đt mới lời hơn:))
Khi Cuba và China đang tranh kiểm tra đt Nam thì thầy giáo bước vào gây chú ý khiến China và Cuna mất cảnh giác, Nam liền nhân cơ hội chộp lấy đt
Khi thầy giáo bước vào thì theo sau đó cũng có các hs khác chạy vội vào lớp
Lớp học giờ đây thật đông, bạn bè ồn ào nói chuyện với nhau chào hỏi thân thiết
"Các em trật tự để vào học nhé!"-Thầy giáo
Mọi người liền im lăngh và hướng ánh mắt về bản nghe thầy giảng, Nam thì đang nghe thì cảm thấy có chút chán nản, đang ko bt làm gì thì đt lại nhận đc tin nhắn
Nam liền cúi xuống mà xem ai nhắn
[Anh Nam tối đi bar đc ko ạ?]-Singapore
[Trời đc chứ em, chả phải anh thả icon tin nhắn rồi sao?]-Nam
[Tại... em sợ anh ko đi đc...]-Singapore
[Sao anh lại ko đi đc chứ?]-Nam
[Em.. có chuyện muốn nói]-Singapore
[Quan trọng lắm hả em?]-Nam
[Vâng..]-Singapore
[Đc rồi, tối anh bên em cả đêm luôn nha?]-Nam
Nam thấy Singapore chỉ thả icon thay vì rep lại, cậu nghĩ vu vơ chắc Singapore bận thôi nên cũng ko quan tâm mấy
Cậu chỉ ngồi cười tự kỷ rồi cất đt đi
HẾT CHAP 35
—————————————
Haiz.. mấy nay ra chap lâu lắm;-;, mà còn đi học nữa chắc xỉu quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top