(1) ViệtTrung: Có duyên sẽ gặp lại
CP: Việt Nam (top) x Trung Quốc (bot)
Bối cảnh: tầm khoảng trước năm 1975
Việt Nam: anh ; Trung Quốc: cậu
Lưu ý nhỏ: Bối cảnh chỉ là phụ, tình yêu là chính! Không có H, HE (huhu ending:)). Không theo lịch sử, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân, quốc gia, tổ chức nào cả.
Đôi lời của vải: Dù chỉ là viết cho vui và đói hàng nhưng cũng cần vote và cmt của các cậu lắm á🥺
_____________
Việt Nam bất lực nhìn thằng hầu đã từng theo mình cả mấy năm du học đến tận khi về nước đến giờ
"Dần! Mấy nay mày cứ như người trên trển vậy. Làm không được cậu cho mày nghỉ mấy hôm."
"Dạ?! Đừng mà cậu út! Con làm được mà, con khoẻ re hà." Thằng Dần bị Việt Nam nói cho giật mình vội vàng xin lỗi.
"Tao bảo mày đi tính tiền rồi về. Làm gì mà dạo này mày cứ ngơ ngơ vậy?" Việt Nam hỏi thằng Dần. Dù sao thì nó cũng theo anh từ khi tám tuổi, anh xem nó như một người bạn.
"Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đâu tiện không cậu? Từ hồi về nước tới giờ chỉ cần con thấy nhỏ Nụ là tim lại đập loạn hết cả lên!" Dần cười hì hì nói.
"Không tin, coi chừng mày bệnh tim rồi đấy. Ra lấy xe đi về." Việt Nam thờ ơ nói.
"Ơ? Cậu? Sao cậu không lãng mạn gì hết? Haizz, bởi vậy tới giờ vẫn chưa thấy mợ út đâu." Dần cũng biết anh chẳng xem nó là kẻ hầu người hạ mà bạo dạn nói đùa .
"Dù có loại tình yêu đó đi chăng nữa thì nó cũng chẳng được bao lâu. Chỉ là cảm giác thích nhất thời thôi. Lấy xe đi, tao qua tiệm bên kia bốc mấy thang thuốc bổ cho anh cả." Việt Nam nói rồi đi sang cửa tiệm đối diện.
...
Việt Nam lúc nãy vừa mới phủ định cái tình yêu từ ánh mắt đầu tiên của thằng Dần, thì giờ đây anh lại cảm thấy cái tình yêu này rất có thể xảy ra đó chứ!
Từ lúc thấy được vị khách bước vào sau anh thì Việt Nam cứ nhìn cậu ta mãi, trong lòng còn dân lên một cảm giác kì lạ mà trước giờ anh chưa có.
Cậu ta mặc một bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo với dáng người. Mái tóc dài hơn vai được buộc thấp. Đôi ngươi đen láy, hàng mi dài, chẳng kém mấy cô gái là bao, nhẹ lay theo từng cái chớp mắt. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, thanh tú, toát lên vẻ thư sinh hiền hoà.
Chẳng hiểu sao nhưng khi đứng gần cậu ta, anh lại ngửi được hương thơm thoang thoảng của thảo dược, hoặc chỉ có thể là mùi hương từ thảo dược trong tiệm mà thôi.
Mặc dù cậu út Việt Nam đây chẳng hề thiếu mỹ nhân vây quanh để được làm quen với nhà Đại Nam, nhưng anh đâu thèm ngó ngàng đến. Ấy vậy mà cậu trai kia đã khiến anh ấn tượng bởi ngoại hình tao nhã. Khác hoàn toàn so với những người trước đây anh từng gặp.
Như nhận thấy được có ánh mắt hướng về mình cậu trai bèn nhìn qua phía Việt Nam. Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc lâu, cả hai như thể quá bất ngờ đến quên cả nói chuyện.
Việt Nam vừa định hỏi tên người kia thì thằng Dần từ bên ngoài la in ỏi vào.
"Cậu út! Về thôi! Cậu cả còn đang đợi cậu đem thuốc về đó!"
"Từ từ mày!" Việt Nam la thằng Dần rồi quay lại phía cậu trai kia.
Cậu ta mỉm cười nói, đưa tay ra để bắt tay.
"Tôi là Trung Quốc. Anh mới đến đây à?"
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của cậu ta vang lên như khẽ khàng chạm nhẹ vào trái tim của Việt Nam. Một cái chạm nhẹ đủ để khiến nhịp tim anh rối loạn cả lên. Có lẽ anh mắc bệnh tim như thằng Dần mất rồi.
"À, tôi là Việt Nam. Nói mới đến cũng không đúng, trước kia tôi từng ở đây, vừa mới đi du học về mấy hôm trước." Anh đưa tay đáp lại cái bắt tay kia.
"Có vẻ nhà anh đang giục. Có duyên sẽ gặp lại." Trung Quốc nhận lấy thang thuốc từ tay lang y rồi rời đi.
"Ừm. Hẹn gặp lại." Việt Nam nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu ta.
"Người ta đi mất tiêu rồi, cậu nhìn hoài vậy." Dần vừa đi vào thấy Việt Nam cứ thẫn thờ nhìn mãi về phía vị kia vừa đi.
"Mày biết cậu ấy ở đâu không?"
Việt Nam đưa thang thuốc cho thằng Dần, nó nhận lấy rồi đáp lại.
"Con có biết đâu! Con cũng mới vừa về ba bữa trước với cậu mà."
"Em biết, em biết!" Đứa bé phụ việc trong tiệm thuốc vội nói như đang khoe mẻ rằng nhỏ giỏi giang lắm.
Không để Việt Nam phải hỏi, đứa bé đã nhanh miệng nói tiếp.
"Anh ấy là con cả của nhà ông Đại Thanh mới chuyển đến ở được ba năm gần đây. Cha anh ấy bị bệnh nên đến đây dưỡng bệnh, cứ mỗi tuần ảnh đều sang tiệm em lấy thuốc. Mà em nghe sư phụ nói ông ấy sống không được bao lâu nữa, uống thuốc chỉ kéo dài chút sự sống thôi."
Nói xong đứa bé hướng mắt cầu được khen thưởng đến Việt Nam. Thấy thế anh đưa cho nhỏ 'mấy đồng tiền lẻ' trong túi rồi vui vẻ rời đi.
(Còn tiếp)
__________
Đôi lời của vải:
Quên mất là mình còn một quyển để viết oneshort và đăng tranh. Còn định tạo một bộ truyện nhỏ mới nữa, nhưng có quyển này nên mình cứ tận dụng hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top