Chương 1: khởi đầu

"abc" lời nói
/abc/ suy nghĩ
*abc* hành động, trạng thái

LƯU Ý CẦN ĐỌC:
TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ LỊCH SỬ VÀ KHÔNG CÓ Ý MUỐN XÚC PHẠM HAY PHỈ NHỔ QUỐC GIA NÀO.
TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ LOGIC, CÓ NỘI DUNG KHÔNG HỢP VỚI THANH NIÊN NGHIÊM TÚC VÀ TRẺ EM.
NẾU KHÔNG MUỐN ĐỌC XIN HÃY CLICK BACK.
ĐÂY CHỈ LÀ Ý TƯỞNG TẠM THỜI CỦA TÁC GIẢ NÊN SẼ KHÔNG RÕ LỊCH ĐĂNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ^^

----------------


Một buổi chiều tại đồi núi hoa hướng dương, Vietnam và Ussr đang xử lý và chăm sóc những bông hoa đang bị bệnh hoặc mới lớn.

Ussr_"Cậu có vẻ vẫn đầy sức lực nhỉ? Làm cả buổi trưa đến giờ Không mệt sao?"

Vietnam_"Dù mệt nhưng khá vui nên tôi cũng không để ý lắm ạ."

Ussr_"Cậu luôn bảo ta phải giữ gìn sức khoẻ mà chẳng quan tâm gì tới bản thân cả. Hay chúng ta nghỉ tay chút nhé, nghe nói hôm nay cậu mang lọ trà sen công thức mới nhỉ? Ta có thể thử không?"

Vietnam_"Tất nhiên là được rồi ạ! Để tôi đi rửa chân tay rồi đi pha cho ngài một cốc"

Ussr_"Ừ, không cần vội quá đâu, cẩn thận chút kẻo ngã"

Vietnam_"Vâng ạ."

Nói xong thì Vietnam cũng đi về đỉnh đồi nơi cậu để hộp trà tiện thể vào nhà vệ sinh rửa vết bẩn. Ussr thấy thế thì cười trừ rồi cũng đi rửa đất bùn trên người.

------một lúc sau------

Ussr và Vietnam đang ngồi trước cửa sổ làm bằng tre với bộ bàn ghế gỗ thô nhưng lại hợp với khung cảnh của căn nhà.
Hắn cầm cốc trà sen lên thử một ngụm rồi đánh giá.

Ussr_"Trà sen nước cậu vẫn là ngon nhất nhỉ? Công thức mới rất được, ta có thể cảm nhận vị thanh của cánh sen và vị bùi của hạt sen."

Vietnam_"Cảm ơn ngài. Được ngài khen là vinh hạnh của tôi."

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên gục xuống đất, một người từ trong góc tối ngôi nhà bước ra vác thân thể hai người nhảy vào một hố đen rồi biến mất.

--------Tại một không gian kín--------

Từ khi hai người gục xuống đến giờ đã được 7 tiếng, cơ thể Vietnam động đậy, ngồi bật dậy rồi mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Ussr đang nằm gục cách cậu ba bước chân.
Cậu cảnh giác quan sát nơi cậu và boss đang nằm vừa nhớ lại sự tình mấy tiếng trước. Lúc đó cậu đang thưởng trà cùng boss, khoảnh khắc cậu đặt cốc xuống thì tầm nhìn trở nên mơ hồ cơ thể như tê liệt rồi ngất đi.

Vietnam_"Có vẻ như ngài ấy cũng không khác mình mấy..."

Ussr lờ mờ tỉnh lại rồi phản ứng giống Vietnam khi nãy.

Ussr_"Vietnam?"

Hiểu ý Ussr, cậu trả lời.

Vietnam_"Tôi vừa thức dậy trước ngài vài phút và có vẻ đây không giống một vụ bắt cóc lắm, ngài có cảm thấy gì khác không ạ?"

Ussr_"Ngoài việc có chút choáng thì không có gì"

Vietnam_*Gật đầu ý đã hiểu*

Bọn họ đang ở trong một căn phòng trắng xoá không có lối thoát, không có đèn nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có một chiếc tủ đồng hồ tinh sảo màu trắng vàng cỡ lớn đặt sát tường còn lại thì trống trơn.

Cả hai đứng dậy định đi kiểm tra căn phòng thì một lá thư cuộn xuất hiện kèm theo một hộp ấn mực.

Ussr nhìn hai đồ vật đang lơ lửng trong không trung đưa tay ra định cầm thì bức thư mở ra, một tờ giấy note nhỏ cũng xuất hiện bên cạnh.

Đó là một bản hợp đồng!

nội dung note:
|Xin chào, chúc mừng hai người đã trở thành vị khách được hệ thống chọn ngẫu nhiên quay trúng.
Nơi hai vị đang đứng là phòng chờ, vì là người đc chọn nên hai người bắt buộc phải thực hiện yêu cầu đến từ máy chủ. Đương nhiên vì hai vị là "khách mời" chứ không phải "người tham gia" nên sẽ có những đặc quyền riêng biệt. Xin hãy đọc bản hợp đồng ở bên cạnh, nếu có gì không thoả đáng hai người hãy xé tấm giấy note để có thể giải quyết vấn đề. Nếu cảm thấy thoả đáng với điều được đưa ra, hãy ấn vân tay vào hợp đồng và chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành đưa hai vị đến nơi thực hiện nhiệm vụ.|

Hai người đọc xong thì có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời nhưng cũng đành đọc bản hợp đồng được chuẩn bị sẵn kia, vì theo như tấm giấy note kia viết thì bọn họ chỉ có thể tham gia vào cái thứ này mà thôi.

--------Còn tiếp--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #country