chương 7
-Này Cam à... _Nam thấy mọi chuyện có vẻ hơi căng thẳng, Cam đã khóc, cậu liền ngồi bên canh, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:-Có j từ từ ta giải quyết hen, đừng khóc nữa nha,có j thì tâm sự với tớ nè!Đừng xúc động quá
-xin lỗi... *hức*tớ... tớ ko thể..._Cam vẫn khóc, có lẽ là do ko kìm được nên cô cứ lắp bắp mãi
-thôi được rồi! _cô ko muốn nói thì cậu cũng chả ép được_cậu ko nói cũng được, nhưng cậu đừng khóc như thế, như vậy là xấu lắm ớ!
- Ừm*sụt sịt*_cô vội lau đi nước mắt, cố nở nụ cười thật tươi nhìn cậu, nhưng cậu biết đấy chỉ là nụ cười giả dối để che đi nỗi buồn bên trong cô thôi. Nam lấy trong cặp ra một chai nước, đưa cho cô
-Này! Cậu uống nước đi cho bình tĩnh lại
-Cảm ơn! _Cam đưa tay nhận lấy
___________Vô lớp__________
Sáng h xảy ra tùm lum chuyện rắc rối, mãi Nam mới có thời gian ngắm nhìn cái lớp chà bá này. Tường được sơn màu xanh trông thật thoáng mát, bàn ghế là bàn đơn đóng bằng gỗ xịn nhìn bóng loáng như có thể soi được như gương luôn á, còn có máy lạnh nữa. Tuyệt! Trên tường treo đầy tranh ảnh, giỏ hoa lủng lẳng, có cả view cửa sổ siêu đẹp và rất là chill. Ngay góc phía trên bục giảng là một tủ sách to bự nhưng toàn là giáo án, tài liệu của giáo viên thôi
*Ảnh minh họa
Lớp học vẫn thế, vẫn ồn ào, thỉnh thoảng có vài bạn cãi nhau rồi rượt nhau chạy quanh lớp, trông vui ghê. Nhưng còn hai con người này thì... Cậu khẽ liếc xuống dưới chỗ Lào, thấy nó ngồi nhìn trời nhìn mây, thỉnh thoảng khẽ hát theo nhạc nó đang nghe một cách ung dung như chưa có chuyện j
Nam thở dài bất lực, quay lên trên thì thấy Cam đang ngồi đọc sách trong im lặng.
Sao mà ngột ngạt quá vậy nè ! Nội tâm cậu đang gào thét, có chuyện j với bọn này vậy cà? Hỏi Cam thì sợ Cam lại buồn, mà cậu thì lại chẳng muốn ai phải khóc cả,còn hỏi Lào thì... chắc nó cạo đầu cậu luôn ớ. Gì chứ nó mà điên lên thì có nước vắt chân lên cổ mà chạy. Đúng là tính nóng như Bingchilling!
-CẢ LỚP TRẬT TỰ COI!!! _tiếng quát như muốn đấm thủng màng nhĩ của ông thầy ko biết vào lớp từ khi nào vang lên làm cả bọn giật mình, ngưng những việc mình đang làm, ngồi im phăng phắc.
-Hừm!_thầy Asean hằn giọng, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. À há! Có cách r! Anh liền nở nụ cười"thân thiện"một cách thật ma mị nhìn cả lớp:
-Cả lớp ơi~ đổi chỗ ngồi đi nào~ thầy nhỏ nhẹ
-HẢ!!!!!!_cả lớp ngạc nhiên hét lớn(trừ hai bạn kia)
-đừng mà thầy, đừng đỗi chỗ bọn em mà thầy_một đứa năn nỉ
-đúng r thầy, thương bọn em với! _đứa khác tiếp lời. Gì chứ bọn chúng sợ nhất là chuyển chỗ,đang ngồi với anh em chí cốt tự nhiên bị đổi sang ngồi với bạn lạ hoắc lạ huơ, bọn nó lo cũng phải
Nhưng mọi thứ đều vô ích cả thôi. Một khi Asean đã quyết thì chắc như đinh đóng cột, chẳng thể thay đổi rồi.
-E hèm_anh lấy hơi_nghe thầy đọc nha!
Sau khi đổi chỗ(thật ra mỗi đứa ngồi một bàn, quan trọng là gần hay xa thôi)
*dãy đầu
Indonesia_Myanmar_Việt Nam_Thái Lan
*dãy tiếp theo
Brunei_Lào_Campuchia_ Phillipines
*dãy cuối cùng
Malaysia_Singapore_Timor-Leste
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top