buổi đầu tiên nhập học ( 1)
Vào lúc 6h00 sáng...
Reng... Reng...
NAM ƠI!!! 7h rồi, mài có định dậy không hả?
Tiếng gọi thân thương của mẫu thân đã khiến anh Nam của chúng ta giật mình tỉnh dậy và... Lăn xuống đất.
Dạ~con xuống liền~ cậu liền đứng dậy chạy ùa vào trong phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, chải chuốt,các kiểu con đà điểu rồi chạy như điên về phòng soạn sách vở
- Quên nữa, mình chưa tắt báo thức! Hừ! Suốt ngày kêu ầm ĩ, phá hỏng giấc ngủ của mình ko hà - Nam vừa nghĩ vừa lấy tay vớ lấy cái đồng hồ chết bầm kia thì trên đôi mắt cậu hiện lên hai con số to chình ình.
Bây giờ mới chỉ là 6h05 sáng!!!
Trời ơi!!! Làm mình vội vã chạy đi chạy lại cuống cuồng như một đứa dở người!!! Mẹ này kì ghê á!!! Riết chắc mình mất ngủ luôn!!!
Nhưng nỗi giận hờn này cũng mau chóng qua đi vì cậu đây đã quá quen với chuyện này và nó diễn ra hằng ngày như cơm bữa, cũng có thể gọi là "đặc sản" của dòng họ nhà Việt Nam rồi.
- cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, sách vở đầy đủ, đồng phục cũng đã chỉnh tề, khăn quàng đã ngay ngắn! Giờ thì đi xuống để nạp năng lượng cho ngày mới thôi!
Cậu vừa đi vừa tưởng tượng ra viễn cảnh về một tương lai tươi sáng ở ngôi trường mới này thì một tiếng gọi như bật max volume cắt ngang đi dòng suy nghĩ viễn vông trong cậu
- Dạ con chào hai bác con tới rủ Nam đi học ạ!
Rồi! Cái giọng này chỉ có thể là nó!Cậu đoán vậy
- Ô! Nam đấy à? Đi học chưa mài? - cậu bạn kia hớn hở
- Mài tới rồi à Lào - Nam đáp lại với người bạn tên Lào có vẻ rất thân ấy - đợi tao xíu! Tao đi lấy đồ ăn! Và có lẽ sợ bạn chờ lâu nên Nam chạy đi lấy đồ ăn sáng nóng hổi mà mẹ đã làm sẵn - đó chính là bánh mì - một trong những món cậu thích
- con chào bố mẹ con đi học!
- đi học tốt nha con, đừng có PHÁ như năm ngoái nha ! - bố Nam nhắc nhở làm cậu hơi thẹn khi ông lại nhắc đến kỉ niệm rất đáng quên kia của nó
- Con bt rồi mà bố! - cậu đáp lại rồi vừa phóng ra khỏi cửa vừa ngoắc thằng Lào đang ngồi nghịch kiến do phải chờ lâu kia - đi lẹ thôi mài ơi!
- Í! Chờ tao với!- Lào liền chạy theo, mồm la í ới - cái thằng này bị gì mà vọt lẹ dữ vậy cà?
Còn Nam, cậu vẫn còn xấu hổ chuyện hồi nãy mà bố cậu ko bt vô tình hay cố ý nhắc lại cái thứ đáng lẽ đã bị cậu chôn vùi trong kí ức từ lâu nên dù cho Lào có đuổi theo mỏi giò hay la khô hết cả họng thì nó cũng mặc kệ , vẫn chạy như tên bắn, cho đến khi không còn thấy ngôi nhà nó ở đằng sau nữa thì nó mới bắt đầu đi chậm lại rồi dừng lại hẳn. Rồi chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của thằng bạn chí cốt nhưng chẳng thấy đâu.
- Ơ kìa! Lào đâu rồi nhỉ? Bình thường nó chạy hơn cả mình mà?Hay là mình chạy tốc biến ghê quá nó dí ko kịp nhờ? - Cậu nghĩ bụng
Việt Nam
Sinh nhật: 02/09
Biệt danh : đông lào( khi tức giận lên)
Lào
Sinh nhật: 02/12
Biệt danh: ko có ( nếu có mong mn giúp) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top