1.
-Anh Tae! TaeTae ơi!
-ơiiii anh đây
-Hai lấy bắt cho em con châu chấu đi!
Cậu bé nhỏ vọng từ ngoài vườn vào gọi anh của mình, cố theo sát chân chú chuồn chuồn xanh to kia, vì cậu sợ bị chú cắn nên không dám bắt. Khi người anh đang lục đục làm món ăn cho bữa tối, anh tắt bếp ra ra ngoài vườn thấy khắp người em mình toàn đất cái lấm lem hết lên quần áo lên chạy ra hò.
-Jungkook! Em lại nghịch rồi!
-Em không có nghịch, mau ra bắt con châu chấu này cho em.
Anh lắc đầu bất lực, cầm cây vợt đang mắc trên cột từ từ đi tới chỗ cậu. Thoắt cái đã bắt được chú ta rồi bỏ vào lọ cho cậu. Cậu bé vui vẻ cầm chiếc lọ đựng châu chấu chạy thẳng vào nhà.
-Này!
-Dạaaaa
-đi vào phòng tắm anh thay quần áo cho
Cậu phụng phịu chạy vào nhà tắm. Anh trực tiếp tắm rửa cho cậu, ban đầu thì ghét tắm lắm, đến khi anh bảo tắm cho thì lại ngoan ngoãn ngồi cho anh kì lưng.
-Em xem, sắp lên lớp 1 đến nơi rồi mà nghịch quá vậy.
-làm gì có! Em là đứa trẻ ngoan nhất lớp mầm đó! TaeTae đừng có xem thường em.
-Vậy mà lại trốn ra vườn đi bắt châu chấu
-Nói câu nữa em về em mách mẹ tét đòn anh
Lại dùng cái kế đó nữa rồi rất nhiều lần anh bị mắng oan, anh không thích một tí nào hết. Nhưng mà anh luôn chỉ suy nghĩ đơn giản là vì em ấy còn nhỏ, chưa hiểu sự tình và anh cũng rất thương em nữa.
Tắm rửa sạch sẽ xong, quần áo của Jungkook cũng một tay anh mặc cho, cậu lật đật chạy lại chỗ chiếc lọ đó ngắm con châu chấu ở bên trong. Còn anh thì đi vào bếp nấu nướng tiếp.
Một lúc sau, đang mải làm món canh gà hầm sâm, thấy phần vạt áo bị kéo, theo phản xạ anh nhìn xuống phía dưới.
-Anh Tae...
-Jungkook của anh cần gì nào
-Em bắt bé này về, nó có buồn không ạ?
Anh nhìn xuống chiếc lọ đang đựng con châu chấu mình vừa bắt, cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
-Hừm...ban đầu nó sẽ không buồn đâu vì nó bạn mới là em đó. Nhưng mà thế giới ngoài kia có nhà của nó, giống như là nhà của anh và em đang ở vậy, nó mà không được về nhà sẽ buồn lắm
Cậu gật gật, chạy ra cửa sau rồi mở nắm thả nó đi, còn không quên vẫy tay chào nó. Hành động đó của một đứa trẻ quả đúng thật là dễ thương quá đi. Anh nhìn cậu thả châu chấu đi mà cười tươi, cậu quả là đứa em ngoan và hiền lành của anh.
...
-Jungkook ah! Taehyung ah! Bố Mẹ về rồi đây.
-A...bố mẹ về!
Mới nghe thấy giọng mẹ một cái là cậu từ trên lầu liền chạy xuống phòng khách, hai người họ đi vào đã thấy đứa con trai bé bỏng đang lao tới như cơn gió. Người bố bế bổng cậu lên nô đùa, vui sướng khi nhìn thấy con mỗi ngày khi tan làm về.
-Ôi con trai của bố ở nhà có ngoan không?
-dạ cóooo
-Giỏi, hôm nay nhà mình đi mua đồ chơi nhé
Thấy bố nói tới đồ chơi là mắt cậu sáng lên, hôn má bố liên tục.
Còn mẹ thì đi vào phòng bếp, đã thấy đồ ăn được bày ra thịnh soạn trên bàn. Bà ngó nghiêng như đang tìm gì đó.
-Mẹ
-Ui dồi ôi, giật mình!
Anh vừa tắm xong ở trên phòng mới xuống, thấy bà đang tìm gì đó nên anh mới đi đến chỗ bà. Ai ngờ lại khiến cả mẹ lẫn anh đều giật mình.
-con xin lỗi
-xin lỗi cái gì, lần sau đừng thế mẹ đau tim lắm đó.
-Vâng, mà mẹ tìm gì ạ? Con lấy cho.
-Mẹ tìm con, tưởng con đi đâu rồi kia chứ.
-haha Jungkook đang kì nghỉ dài mà mẹ, con phải ở nhà trông em ấy chứ.
Anh dẫn mẹ ngồi xuống bàn ăn rồi chạy ra phòng khách mời bố vào ăn cơm. Tay bồng phụ cho bố đi vào.
Trên bàn ăn cả nhà xum vầy bên nhau rất hạnh phúc, Taehyung luôn là một người anh tốt trong mắt hai vị phụ huynh, người bố thì cứng rắn tuy không nói gì nhưng chưa bao giờ làm khó anh. Còn mẹ thì không phải bàn cãi, bà rất thương Taehyung luôn hướng dẫn mọi thứ cho anh, kể cả là chuyện nhỏ nhất.
Vì Taehyung mang họ Kim không phải họ Jeon. Nói thẳng ra, anh không phải là con ruột của ông bà, mà là con trai của bạn thân của ông bà Jeon tên là Kim Do Hyun và Choi Hwa Young. Họ đều là những người bạn thân thiết của ông bà nhưng đã bất ngờ ra đi vì bị tai nạn giao thông. Chỉ cứu sống mỗi được Kim Taehyung, một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi.
---
*8 năm trước*
Một cậu bé 4 tuổi vừa thoát khỏi tình trạng nguy kịch được đưa tới phòng điều dưỡng, ông bà Jeon gấp gáp chạy tới bệnh viện thì đã quá muộn, hai người bạn thân của họ đã ra đi mãi mãi. Bà Jeon đau lòng khôn siết, bà chỉ có mỗi họ là bạn vậy mà lại ra đi bất ngờ như thế, ông Jeon cũng cố kìm nén cảm xúc mà an ủi vợ mình, tránh bị xúc động mạnh mà ngất đi.
-Anh chị người thân của cháu Kim Taehyung đúng không?
Bác sĩ đi tới hỏi hai người, họ bấy giờ mới nhận ra còn một người nữa là con của bạn thân họ.
-Bác sĩ, cháu nó thế nào? Nó ổn chứ?
-Anh chị bình tĩnh, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, hãy đợi cho đến khi cháu tỉnh lại.
Nói rồi bác sĩ dẫn hai người tới phòng điều dưỡng của Taehyung, xót xa thay một cậu bé bị thương tích nặng đến mức cả cơ thể là những ống dây truyền nước, ống thở lẫn cả máy đo nhịp tim. Đứa trẻ tội nghiệp này nếu sau khi tỉnh lại khi biết mình mất đi cả cha lẫn mẹ thì còn sức để chống lại cú sốc không.
Giây phút ấy ông bà Jeon đã quyết định sẽ thay hai người bạn của họ chăm sóc cho đứa trẻ ấy lớn khôn. Hai người họ vào ngày hôm sau đã tổ chức lễ tang cho hai người, họ đã nói chuyện qua với họ hàng của nhà Kim về việc sẽ nhận nuối Taehyung và ai cũng đều đồng ý nên không có trở ngại gì.
Hơn 2 tuần sau, Taehyung mới bắt đầu tỉnh lại. Đứa trẻ ấy khi mở mắt ra chỉ thấy ông bà Jeon, đôi mắt thất thần nhìn về họ, đứa trẻ đó không khóc, không kêu đau, không đòi bố mẹ. Mà chỉ hỏi một câu khiến cả bác sĩ ở đấy đau lòng
"Bác Jeon ơi, bố mẹ cháu...lên thiên đàng rồi ạ?"
Câu hỏi của một đứa trẻ vừa mới trải qua cuộc đại phẫu lại khiến người ta thương xót. Nước mắt của bà Jeon lúc ấy cứ rơi liên tục, khóc thương thay cho đứa trẻ này và cho cả bạn của bà nữa. Bà ôm lấy Taehyung và nói
-Từ giờ con sẽ là con trai của Lee Jang Mi, cô sẽ thay mẹ con chăm sóc con được không
-Ta là Jeon Dae Hyun, chồng của cô ấy. Từ giờ ta sẽ là bố con, nhé!
Taehyung nhìn hai người, miệng lẩm bẩm tên của họ. Tay nắm chặt lấy tay bà Jang Mi, cảm nhận hơi ấm từ bà rồi lại thiếp đi.
Sau ngày đó, hai người đã tận tụy chăm sóc Taehyung cho đến khi bệnh tình khỏi hẳn. Anh lúc đấy là một đứa trẻ rất nghe lời, không quậy phá, không đòi tìm bố mẹ, chỉ im im ngồi một góc trên giường bệnh. Không thể hiểu tại sao một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi có thể hiểu chuyện đến thế nhưng kể cả là Taehyung biết mình đã hoàn toàn mất đi bố mẹ, anh cũng không hề khóc.
Khi về nhà của ông bà Jeon, ban đầu Taehyung vẫn còn lạ nhưng sau đó đã quen dần, đứa trẻ ấy luôn học hỏi tìm tòi, công việc nhà hay học tập đều vô cùng siêng năng và giỏi giang. Chẳng bao giờ hai ông bà phải phiền lòng về Taehyung cả.
Hai năm sau, ông bà Jeon có tin mừng, Jang Mi đã có con đầu lòng. Anh cũng rất vui khi mình có em mới và thề rằng sẽ yêu thương em ấy đến cùng.
---
-Taehyung
-...
- Taehyung!
-à...dạ
-sao thế con? Cơm trong bát con nguyên kìa
-à...tại con đang hơi đầy bụng ý mà.
-Vậy à, tí con uống nước chanh vào nhé.
-Vâng
Jang Mi mỉm cười với Taehyung, dù Taehyung không phải đứa con mà bà sinh ra nhưng bà vẫn coi đứa trẻ này như là con ruột của mình. Và sẽ không bao giờ rời bỏ Taehyung.
Ông Dae Hyun nhìn anh, liền hỏi
-Sắp lên lớp 7 rồi đó, con cần ta dẫn đi mua đồ dùng học tập không, cặp sách quần áo giày dép mới nữa.
-Dạ không ạ, đồ dùng với cặp sách của con đều dùng được tốt, quần áo với giày đợt sinh nhật ba tặng vẫn còn đẹp nên con không cần nữa đâu ạ. Bố mẹ cứ tiết bớt chi tiêu phần con, Jungkook chuẩn bị lên lớp 1 nên cần sắm sửa nhiều hơn đấy ạ.
-Thế sao được
- thật đó bố, con không cần gì đâu, con chỉ cần mua bộ sách lớp 7 với vài quyển học nâng cao thôi ạ.
-Được rồi, mai ta sẽ dẫn con đi mua.
-vâng
Ăn cơm xong, bố và mẹ đều lên trên lầu tắm rửa để tí cho cậu em đi đồ chơi mới.
Còn anh thì vẫn thản nhiên đi dọn dẹp bát đũa.
Jang Mi tắm trước nên xuống lầu đầu tiên, bà nhìn thấy anh vẫn còn ở trong phòng bếp với đống bát
-Sao còn ở đó? Con không đi chơi cùng mọi người à.
-à...bố mẹ cứ cho em ấy đi đi, con ở nhà học trước mấy bài. Cũng sắp tựu trường rồi ạ.
-Lâu rồi ta chưa thấy con ra ngoài chơi đâu. Lúc nào cũng lấy lí do học để khỏi phải ra ngoài đấy nhé.
- Dạ...
-không sao, không đi cũng được. Đừng học nhiều quá nhé con, học xong thì mở TV lên xem một bộ phim cho thư giãn.
Anh cười cười, bố Dae Hyun xuống thì anh cũng tiễn ba người đi. Trước khi đi anh không quên thơm Jungkook một cái, anh đợi cho đến khi bóng xe khuất dần mới vào nhà. Không phải là anh không muốn đi với mọi người mà là vì anh sợ phải ra ngoài, thời khắc mà gia đình anh tai nạn vẫn còn khắc sâu mãi trong kí ức của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top