sub 1 - 2022
type / tầng tầng lớp lớp, lời nguyền
who / trại ba và những người đồng chí
warning / nếu thấy bất kì tình tiết tương đồng nào, xin hãy quay lại phần start!
mọi phần phụ đều liên quan đến mạch truyện chính
[this and some next parts are for love]
trừ phi cái chết chia lìa đôi ta.
leo sợ phải thấy capricorn một lần nữa lâm vào nguy kịch, dưới bất kì hình thức nào, thì gần như, mọi nỗ lực cứu ả của hắn cũng chẳng thể thành công nổi. hắn thậm chí chỉ rời mắt khi ả vào nhà tắm, nhưng rốt cuộc ả vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của lời nguyền.
lời nguyền khiến ả không thể xa rời cái chết. dù chỉ là gang tấc, nếu muốn được sống, ả tuyệt nhiên phải ở trong tình trạng sống dở chết dở. ả phải phế bỏ đôi chân và dùng những thứ thuốc kìm hãm khả năng hồi phục, và dù có trải qua bất cứ tình huống gì, ả cũng không thể sống và trốn chạy khỏi nó.
giá mà ả được chết thì tốt. cái khó hơn cả, là ả đã đạt đến sự bất tử.
tại sao không thể cứu được tất cả mọi người?
capricorn lẩm bẩm, ả thấy tiếc cho leo. không chỉ tiếc, ả còn đau lòng. thứ cảm xúc lạ hoắc đột ngột trồi lên từ miền tinh thần cằn cỗi, trong lòng ả dấy lên từng dòng cảm xúc nghi hoặc. đó có phải là tình yêu không? tình yêu có bao gồm sự tuyệt vọng và ám ảnh sau khi hắn gánh lời nguyền thay ả và chết trong đau đớn? ả không biết, anh trai ả cũng không biết.
nếu không thể thành toàn, thì việc ả đảo lộn càn khôn này có ý nghĩa gì?
ả lặng người trước phần mộ dành cho hắn, khang trang và an nhiên. phải chi cái chết của hắn cũng bình thản như thế, thì ả cũng không lẫn lộn trong một mớ cảm xúc khó hiểu này.
dù có phải hi sinh mọi thứ, anh cũng sẽ bảo vệ em.
dẫu thế giới có giày xéo em tới tận cùng của đau khổ, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta.
"nắm lấy tay em, leon."
máu liên tục tràn ra từ hốc mắt ả, cơ thể bầm dập được người xung quanh đỡ lấy. chúng níu ả khỏi ý nghĩ chạy đến bên leo. capricorn đã trơ mắt nhìn leo rơi vào trong lời nguyền.
sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp dành cho hắn, ả đã đinh ninh là như thế. ngay từ giây phút hắn bất chấp cảnh báo và cứu ả khỏi hầm ngục, định mệnh của gã đàn ông tên leo đã được an bài. hắn đi tới thế giới này, vốn chỉ là tên xấu số sẽ gánh trọn những bất hạnh đeo bám cuộc đời của nàng công chúa tội nghiệp, và khi ra đi, hắn đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ.
hoa nở, hoa tàn, đều có lúc. tình đơm, tình đẹp, ắt cũng phai.
chỉ vài giây sau, cơ thể chi chít vết thương và máu tươi của hắn được thả xuống, không cần nói cũng biết, hắn đã bị lời nguyền và sự thản nhiên của ả thiêu cháy.
#
ả chậm rãi mở mắt, ánh sáng của tinh cầu lấp lãnh đang xoa dịu cơ thể tàn tạ đầy vết thương của ả. bao lâu rồi ả mới có một giấc ngủ đúng nghĩa, mà cuối cùng lại chìm trong mớ kí ức hỗn loạn như thế này? capricorn dùng sự vô cảm và yên lặng đối mặt với hàng loạt thắc mắc đang chạy dọc trong đầu, ả hiện tại không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng với tâm trạng hiện tại.
capricorn sợ cô độc, ả không thể giữ mình bình tĩnh khi ở một mình. có lẽ khoảng thời gian sống trôi nổi trong khoảng trống đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí ả, vừa vô vọng vừa trống trải, nên khi bắt được đoạn tình cảm của hắn, ả đã nhất quyết bám lấy, tuyệt nhiên không buông tay. bao nhiêu người ở cạnh ả cũng không đủ, kể có đó có là anh trai của ả.
"capricorn, về nhé, đến giờ rồi."
ả nghe thấy tiếng leo gọi, nhưng không phản ứng gì, chỉ khẽ dùng tay hất một lọn tóc vàng đang bận trên vai áo, khẽ mỉm cười. ả thấy trái tim bị bóp nghẹt, cơ thể toàn thân cơ cứng không thể cử động. trọng lực đang ép chặt động mạch chủ của ả, hơi thở lại đứt đoạn, đây không đơn giản chỉ là biểu hiện của ngày rằm.
capricorn đang tận hưởng. người ả không ngừng run lên vì kích thích, cả cơ thể như đang đón nhận vạn tiễn xuyên qua. nhưng vốn dĩ chẳng có thứ gì có thể tiếp cận ả, đặc biệt là mấy mũi tên tầm thường.
ả trông cảnh tượng trước mặt, không hề bất ngờ.
"tao đã nghe truyền thuyết về chiếc sừng của mày, chỉ là không ngờ nó thực sự tồn tại."
leo quệt vết máu trên miệng, hắn ném cái nhìn nghi hoặc về phía capricorn. ả không để lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ tiến về phía hắn, âm mưu muốn dùng màn chắn ép chết tên khốn trước mặt.
"sao thế, capri? sao mày đứng được thế? vẻ vô năng của mày đi đâu rồi?"
hắn nhắm vào đôi chân ả.
"mày đang ở trong lãnh địa của tao, leon, sống hay chết, đều phụ thuộc vào cảm hứng của tao."
ả lạnh nhạt cất lời, toàn thân toả ra làn khí màu xanh ngọc, ám muội vô cùng.
"có vẻ mày thích sự mạo hiểm? leon, tao sẽ gỡ màn, mày có 60 giây, hãy chứng minh rằng cả tao lẫn taurus đều không nhầm về khả năng của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top