Phụ truyện: 1 buổi chiều (Phần cuối)

*
Lời nói của Tổng thống VN đã làm tất cả những người ngồi đây bất ngờ. Kể cả Tổng thống Mỹ cũng không ngờ đến việc VN lại cứng rắn đến như vậy. Còn riêng về phía Tổng thống Nga, ánh mắt của ông có phần sáng hơn như biểu hiện: xem ra người em mà họ bảo vệ nhiều năm về trước đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều lắm.......

Chủ tịch TQ mặt tái mét, chân mày nhíu chặt. Thật sự ông không nghĩ rằng bên phía VN lại có thể cứng rắn đến vậy. Tuy nhiên nghĩ đến lời tuyên bố hùng hồn ban nãy của Tổng thống VN, ông chợt cười lạnh:

"Vậy là vị Tổng thống VN sẵn sàng tuyên chiến với toàn bộ thế giới? Lời nói của ông đã khẳng định điều đó đúng không? Các người không ngại bất kỳ điều gì? Kể cả việc nó đi ngược lại với hiệp ước hòa bình mà chính các người đã ký?" - lời nói này mang nặng hàm nghĩa, Tổng thống VN chỉ đề cập đến các nước đã từng xâm lược VN chứ không đả động đến các nước khác nhưng câu nói của Chủ tịch TQ đã kéo tất cả các nước đang tham dự ở đây vào cuộc chiến.

Có nghĩa là: Chủ tịch TQ muốn mở ra một cuộc thế chiến thứ ba!!!

Tổng thống VN vẫn đứng mặt đối mặt với Chủ tịch TQ. Tuy nhiên nhìn về phía tất cả các vị đồng cấp đang tham dự tại đây, ông cảm thấy hơi khó xử. Để bảo vệ cho cậu thanh niên đang ngồi cạnh mình. Ông có thể hy sinh; nhưng con dân, đồng bào, kể cả đất nước thì sẽ ra sao? Nhìn về phía người anh cả Nga và nhà đồng cấp Mỹ. Tổng thống VN thở dài 1 hơi.........

Chẳng lẽ phải nhượng bộ? Gánh nặng gần 100 triệu đồng bào đang đè nặng trên vai của ông, ông không thể đưa ra quyết định cuối cùng.........

Các nhà đồng cấp của các nước vẫn im lặng. Nhất là về phía Nhật, Anh và Pháp. Bọn họ trực tiếp được nêu tên ra nên càng khó xử. Đúng vậy, lịch sử đã chứng minh rằng dù là VN ngày xưa hay bây giờ vẫn là 1 đất nước khó lường. Chưa nói đến thời đó sự tụt hậu của VN về mặt quân sự còn ghê gớm hơn bây giờ đâu chỉ gấp 2, gấp 3 lần? Bây giờ thì chính VN đang đứng lên nhờ vào cái mặt mà ngày xưa bọn họ kém hơn đấy, ai dám có ý định? Nếu như chiến tranh nổ ra đấy thì đôi bên sẽ chẳng có 1 lợi ích gì cả. Cái khổ nhất chính là người dân các nước bị dính vào cuộc chiến vô nghĩa ấy nếu nó thực sự nổ ra mà thôi. Chính điều đó đã làm cho lãnh đạo các quốc gia trầm mặc.

"Nếu như xảy ra chiến tranh, bên phía chúng tôi sẽ hỗ trợ VN" - một lời nói rất đơn giản nhưng lại mang tính chủ chốt vang lên. Tất cả đều hướng về phía lời nói ấy phát ra. Đó là.......Tổng thống Nga!! Tổng thống VN nhìn về phía Tổng thống Nga. Cả hai đều cười. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, họ đã hiểu được ý nhau.

Một đất nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới chấp nhận ủng hộ VN? Điều này là sao? Những ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu của 1 vài vị lãnh đạo đang ngồi đây đã bị dập tắt hoàn toàn.

"Cuba cũng sẽ giúp đỡ VN nếu như VN cần." - một câu nói rất đơn giản nhưng lại nếu rõ ý chí của Tổng thống Cuba, ông cười và đánh mắt về phía Tổng thống VN.

Tổng thống VN cười thoải mái, mọi nỗi lo đã đặt cả xuống. Đúng rồi, có người anh em Cuba và Nga ở đây, VN có gì mà phải sợ?

"Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ VN nếu như chiến tranh xảy ra." - lại 1 câu nữa vang lên. Lần này thì tất cả mọi người hoảng thật rồi. Lời nói ấy phát ra từ miệng của Tổng thống Mỹ!! Điều đó đã khẳng định là hai siêu cường quốc đã đứng về phía VN.

Điều này.........

Thật sự thì Tổng thống Mỹ vốn không muốn tham gia vào chuyện này. Ông đã suy nghĩ về việc lại tiếp tục đứng về phía trung lập và lại tiếp tục điều khiển chiến tranh bán vũ khí cho hai bên như việc mà Mỹ đã làm.......cách làm đó hiệu quả với ngày xưa chứ không phải bây giờ. Điều mà Tổng thống Mỹ lo ngại là cái cậu thanh niên từ đầu tới giờ vẫn chỉ ngồi đó mà không nói gì kia. Là người khởi đầu và cung cấp chủ đạo nguồn nhân vật lực cho tổ chức nghiên cứu chất Promon. Ông biết rõ sức mạnh của các Counter. Cậu bé kia là người đại diện. Có nghĩa là cậu ta có thể tính là nhà lãnh đạo của các Counter trên khắp thế giới......điều này mang ý nghĩa gì? Nếu như cậu bé kia lãnh đạo các Counter tiến đánh 1 quốc gia. Có thể khẳng định rằng chỉ với 1 tiểu đoàn• Counter loại 1 là đã có thể xóa sổ tên nước đó ra khỏi bản đồ thế giới trong vòng chưa đến 1 ngày!!
(•1 tiểu đoàn ~ 1.500 người)

Quan trọng hơn nữa......cậu bé đó là người VN.

Đó chính là lý do Tổng thống Mỹ đã ra quyết định mà ông không hề biết rằng đó là quyết định sáng suốt nhất của ông trong nhiều năm cầm quyền Nhà Trắng........

Chủ tịch TQ cứng họng. Lần này thật sự ông không nghĩ rằng chiều hướng câu chuyện lại trở thành thế này. Điều này làm ông ta thật sự thấy khó giải quyết. Nếu như chiến tranh thật sự nổ ra, quốc gia TQ của ông ta sẽ là quốc gia bị xóa sổ đầu tiên. Hơn 1 tỷ người sẽ là những kẻ rơi vào lầm than đói khổ.......ván cược này chủ tịch TQ đã cược sai........

"Được........rồi.......chúng ta không còn gì để nói. Các vị đã như vậy thì tôi sẽ rút khỏi hội nghị này. Cáo từ." - Chủ tịch TQ vẫn đứng đó nhưng có dấu hiệu chuẩn bị rời khỏi. Hình ảnh đa chiều trên ghế của Chủ tịch TQ đã mở dần.......rồi tắt hẳn, chiếc ghế ngồi của lãnh đạo TQ tự động đẩy vào.

Chẳng lẽ.......thật sự phải chiến tranh??

Câu hỏi này làm tất cả những lãnh đạo còn ngồi đây cảm thấy khó xử. Dần dần từng người, từng người xin rút khỏi cuộc họp. Mọi chuyện đã kết thúc......chuẩn bị cho thế chiến thứ 3.

"Hình như chúng ta chưa họp xong?" - một giọng nói lạnh lẽo.......dù vẫn còn mang sự non trẻ do chưa vỡ giọng nhưng thật sự nó lạnh lẽo...... Tất cả những nhà lãnh đạo còn lại đều nhìn về phía giọng nói phát ra......đó là cậu bé ấy......người đại diện cho các Counter.

Tổng thống VN hơi bất ngờ. Đó là chất giọng của người miền Bắc..... Dù nói bằng tiếng Anh nhưng giọng nói vẫn đậm chất người VN. Chất giọng này nghe rất quen tai......là người gốc Hà Nội?

Trong khi tất cả đang khó hiểu với lời nói của người đại diện. Đột nhiên...... hình chiếu hiện lên.......chiếc ghế tham dự đẩy ra.

Đ.....đó là ghế ngồi của Chủ tịch TQ??

Lần lượt, gần 20 nhà lãnh đạo các nước đã rời đi từng người, từng người một quay trở lại dưới ánh mắt khiếp sợ của những người vẫn còn ngồi lại. Những nhà lãnh đạo quay lại kia lộ ra vẻ mặt đờ đẫn ngồi yên trên ghế. Cứ như bị ai đó điều khiển.......

Trước những ánh mắt nhờ mịt, cậu bé đại diện cho các Counter kia búng tay một cái, tất cả chợt choàng dậy.......

Đây là có ý gì??

Ánh mắt của những người quay trở lại tràn đầy hoảng sợ. Họ thấy bản thân  không thể điều khiển được thân thể của chính mình và quay lại với ghế phát ba chiều. Mà những Counter của đất nước họ lại không hề có phản ứng gì trước sự việc ấy.......kể cả khi người bảo vệ muốn can thiệp còn bị bọn họ đánh ngất.......

Giờ thì những người quay lại tất cả đều hướng về phía cậu bé kia. Không cần nói gì nhiều. Họ đều phát hiện ra tất cả những hành động đáng ngờ của các Counter đất nước họ hay chính bản thân họ là do cậu bé 15 tuổi này......gây ra.

"Mọi người thật sự đều đang rất hoang mang tại làm sao mà cơ thể của mình lại không nghe theo bản thân mình đúng không? Kể cả ngài cũng thế? Chủ tịch TQ?" - giọng nói lạnh lẽo ấy lại tiếp tục vang lên, khiến cho những người trong phòng buốt sống lưng......

"C......cậu......đây là muốn như thế nào?" - Chủ tịch TQ hoảng loạn về điều này. 2 Counter trong bảng xếp hạng: 1 nam 1 nữ thì người nữ lấy lý do đi Siberia để chiến đấu rèn luyện. Thật sự là không giữ lại được vì ông ta không có năng lực đó. Còn người nam mạnh hơn thì lại ở đâu đó trên mảnh đất TQ rộng lớn này và nói rằng hắn ta chỉ quay lại khi thật sự cần thiết?

Nói thật thì Chủ tịch TQ thực sự không lo lắng. 1 người top 2 và 1 người top 4 trong bảng xếp hạng Counter là nguồn chiến lực cự kỳ mạnh mẽ. Còn chưa kể đến khá nhiều Counter khác đều đang trên đất TQ. Nhưng điều gì để hai Counter được ông đích thân chọn ra phụ trách bảo vệ an toàn cho chính ông lại còn ngăn cản bảo vệ đến giúp đỡ khi ông bị điều khiển? Nó làm Chủ tịch TQ rùng mình và nghĩ đến cậu bé kia.......người ngu dốt đến đâu cũng có thể nhận ra: nếu như cậu ta muốn giết ông......thật sự chỉ cần 1 ý nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của các nhà lãnh đạo trong phòng, khóe miệng cậu thanh niên đó có hơi nhếch lên 1 tý, rồi ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay đan vào nhau để lên bàn. Cậu tiếp tục:

"Tôi thật sự không hiểu các vị. Ít nhất dưới cương vị là 1 nhà lãnh đạo, đáng nhẽ các vị nên có tầm nhìn xa hơn về vấn đề này. Nó liên quan đến an nguy của cả 1 quốc gia, 1 dân tộc cơ mà? Tại sao các người vẫn giữ cái ý nghĩ rằng thế giới này là do các người bá chủ trong khi quyền lực thực sự chưa chắc đã là các người nắm giữ? Còn riêng ý kiến của Chủ tịch TQ, con dân đúng là có nghĩa vụ phải bảo vệ và hy sinh cho đất nước. Nhưng không có nghĩa là cả trẻ con, phụ nữ và người già cũng đều phải làm vậy. Ông nên biết, Counter chúng tôi tuy trong mắt các người là vũ khí chiến tranh nhưng ít nhất chúng tôi có trái tim. Và trái tim này luôn hướng đến người vô tội." - ngừng lại một lúc, cậu thanh niên đó nhìn chằm chằm đến những người tham dự hội nghị.

Tuy rằng chỉ là qua hình chiếu đa chiều nhưng mọi người hiện tại lại bắt đầu cảm giác được cái lạnh thấu xương bởi ánh mắt ấy.........

Thấy sự im lặng bao trùm. Một lúc lâu sau cậu thanh niên lại tiếp tục:

"Chúng tôi chia nhau ra để bảo vệ cho người vô tội trên toàn thế giới, chúng tôi là tổ chức riêng biệt và hoạt động độc lập. Nói cho cùng; tôi chỉ là người đại biểu trên danh nghĩa, bọn họ có chính kiến riêng. Đúng như các vị nói: tôi chỉ là 1 thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc này sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ quyền lợi cho toàn bộ các Counter trên toàn thế giới. Cho nên đừng bao giờ các người có ý định sai lệch gì với các Counter. Đó là lời cảnh cáo. Mọi hoạt động, mọi suy nghĩ của các người tôi đều nắm rõ. Bởi vậy đừng làm gì dại dột. Các người sẽ không tiếp nổi hậu quả đâu." - nói xong, cậu thanh niên đấy đứng lên, tiến đến phía cửa chính chuẩn bị đi mất.

Cả phòng im lặng. Thái độ của cậu bé quá coi thường các lãnh đạo cấp cao đang có mặt ở đây nhưng lại không có ai dám ngăn cản.........cứ như vậy cậu thanh niên mở cửa, bước được 1 nửa bước ra ngoài rồi thì chợt có 1 giọng nói với đến:

"Đợi đã......cho tôi biết cậu là ai......liệu cậu có muốn ở lại quê hương không??" - Tổng thống VN đứng vội dậy, nhìn về phía cậu thanh niên kia và nói bằng Tiếng Việt.

[Tiếng mẹ đẻ......] - cậu thanh niên đó dừng bước, quay lại nhìn tổng thống VN một cái thật sâu, rồi đi khuất........

*
Nhờ có cậu thanh niên đó mà cuộc họp không ngờ diễn ra tốt đẹp. Lời đe dọa từ cậu thanh niên ấy làm mọi người lo lắng. Đó đều là sắp xếp của cậu ta, đâu đâu cũng có tầm nhìn của cậu ta. Họ không thể thoát khỏi sự giám sát của cậu bé mà chính họ đã coi thường mà cho rằng còn vắt mũi chưa sạch ấy.........

Tất cả kết thúc trong hòa bình. Hiệp nghị đã đạt được: Counter hoàn toàn được tự do làm bất kỳ điều gì họ muốn với điều kiện không vi phạm luật pháp. Và họ đều được đối tiếp như khách quý trong phạm vi tất cả hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng TQ còn đặt thêm 1 điều nữa là bất kỳ Counter đến TQ sẽ đều được đãi ngộ đặc biệt như để bù đắp cho sai lầm của mình.......

Sự suôn sẻ này làm Tổng thống Mỹ và Tổng thống VN rất bất ngờ. Càng thấy cậu thanh niên đó càng ngày càng bí ẩn.

"Cậu ta không trả lời ngài......đất nước của ngài......liệu có sao không khi không có 1 Counter nào cả??" - Tổng thống Mỹ nhấp một hớp trà, quay sang hỏi Tổng thống VN. Cả hai đang ngồi trong phòng khách tại nhà riêng của Tổng thống Mỹ.

"Không sao, không sao. Cậu ta thật sự đã cho tôi 1 câu trả lời......và tôi hài lòng với nó. Còn về vấn đề Counter; thật sự như cậu ta nói Counter có trái tim vị tha thì chắc chắn rằng Counter có trái tim xấu xa cũng sẽ tồn tại. Điều đấy nếu thực sự đe dọa đến chúng ta trong tương lai thì đến lúc đấy sẽ là lúc biểu hiện của những lời nói của cậu ta có trọng lượng hay không. Còn về việc đất nước tôi không có Counter. Ông nên biết là Counter rải rác toàn cầu, họ hòa lẫn với chúng ta - những con người bình thường. Bởi vậy nên không gì là khẳng định khi nói VN tôi không có 1 Counter nào cả. Với lại....." - cách trả lời của Tổng thống VN cùng với câu nói lấp lửng sau cùng làm Tổng thống Mỹ hiểu ra ngay vấn đề. Gật gật đầu, Tổng thống Mỹ cuối cùng cũng không để ý đến nữa. Một ngày sau, Tổng thống Việt Nam quyết định ra về. Sau khi tiếp đón cẩn thận ra sân bay, Tổng thống Mỹ ôm chào tạm biệt và xin lỗi khi có 1 cuộc gọi khẩn cấp.

Cười dõi theo cho đến khi Tổng thống Mỹ bước vào trong chiếc Mercedes Benz S600 (W220) siêu chống đạn cùng đoàn hộ tống, Tổng thống VN mới nhìn lên bầu trời xanh và chiếc máy bay của hãng hàng không United Airlines đang phóng thẳng lên lấp ló trong đám mây trắng đằng xa.......ông mỉm cười........

#Hình ảnh minh họa cho xe Mercedes Benz S600 (W220)


"Chỉ cần tôi còn là Tổng thống, cậu sẽ luôn được những điều cậu muốn......nếu cậu muốn yên bình thì ở ngay tại quê hương tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cậu. Xem ra cậu cũng nên có 1 cấp bậc trong quân đội để dễ bề xử lý." - vừa đứng vừa lẩm bẩm, Tổng thống VN rút điện thoại, gọi điện cho 1 người.

*Tút.......Tút.........Tút.........*

"Đại tướng Hùng?" - Thủ tướng VN hỏi, giọng điệu khá thoải mái.

"Chào Tổng thống!! Có tôi, Đại tướng Ngô Bảo Hùng xin tiếp nhận chỉ thị." - giọng nói nghiêm nghị vang lên tại đầu máy bên kia.

"Tôi mong ông hãy tiếp nhận về 1 nhân vật.......chính xác hơn là ông hãy tiếp xúc với cậu ta một cách cẩn thận. Đồng thời cũng nhờ ông sắp xếp về vấn đề quân hàm. Tốt nhất là quân hàm của cậu ta hiện tại sẽ phải từ cấp Tá trở lên. Nhân tiện, đó là 1 người con Việt kiều xa quê từ bé và rất cần sự kết nối với quê hương. Hãy chăm sóc cho cậu ta và đảm bảo 1 cuộc sống bình thường cho cậu ấy." - Tổng thống Việt Nam nói với giọng xa xăm.

"........" - đầu bên kia trầm mặc.

"Tôi biết việc này khó xử, nhưng ông hãy tiếp nhận điều đó. Không chỉ cương vị như 1 người lãnh đạo, tôi cũng mong ông chấp nhận như 1 người bạn, người cha....... Cậu bé ấy, thật sự quá đáng thương." - Tổng thống VN nói với giọng trầm, mang theo chút buồn. Cái nhìn của cậu ta, những lời nói trong đầu mà cậu ta nói cho ông, làm ông thấy thương thay....... cậu bé rất đáng thương.

"Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Trước tiên hãy đưa hồ sơ của cậu ta cho tôi. Tôi sẽ xử lý. Trung tá......chắc là ổn."

"Được, tốt lắm. Cảm ơn ông, ông bạn già." - giọng nói của Tổng thống Việt Nam pha chút vui vẻ.

"Nói ít thôi, nghỉ đi. Giọng ông nghe mệt mỏi lắm rồi đấy." - đầu dây bên kia thở dài 1 hơi, khuyên bảo với giọng quan tâm rồi cúp máy. Để lại Tổng thống VN với tâm trạng lẫn lộn.......

[Yên bình à........tôi cũng mong cậu sẽ được như vậy.......nhưng mà nó khó lắm......nhất là đối với cậu, Trung tá Bảo ạ.] - tiếp tục nhìn trời cao, Tổng thống VN thở dài.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top