Những câu chuyện ngắn..... (Phần tiếp)
Note: Để làm đầy đủ hết phần ngoại truyện này sẽ rất dài, dự tính cũng phải thêm thành nhiều chap cho phần cuối và tất nhiên là sẽ chi tiết hơn. Đồng thời góp phần giải đáp hết những khúc mắc. Anh em nhớ chú ý đọc.
#Câu chuyện 1: Shigeo Hanami (tiếp)
*
-Trong 1 căn khách sạn nổi tiếng ở trung tâm Hokkaido-
"Ưmmm......mình đang ở đâu đây?" - 1 cô gái rất xinh đẹp đang nằm trong căn phòng loại đặc biệt của khách sạn kêu nhẹ lên một tiếng rồi ngồi dậy. Đầu cô vẫn rất mông lung.
"Cô tỉnh rồi à?" - một giọng nói vang lên ở bên cạnh.
"Anh.....là ai?" - cô gái giật mình, hét lên rồi cuốn chăn quanh người và lùi ra xa tên lạ mặt đang ngồi bên cạnh giường cô đang nằm kia.
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là có đúng cô tên là Shigeo Hanami?" - giọng nói kia lạnh băng, dường như không mang 1 tý cảm xúc nào.
"Đ...đúng vậy. T....t..tôi là Shigeo Hanami. Anh là ai? Tôi nói cho anh biết. Tôi.....tôi.....tôi sẽ báo cảnh sát với quản lý nếu anh dám làm gì tôi đấy." - cô gái mặt tái mét nhìn người đàn ông trước mặt, tuy cô đang hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, tay luồn vào trong túi áo giấu dưới tấm chăn tìm điện thoại.
Đó đúng là Bảo với Hanami. Thật khó có thể tin được là một Idol đang rất nổi tiếng tại Nhật Bản lại có thể đang bị bắt cóc đến một khách sạn và giờ đang đối mặt với 1 người lạ hoắc.
[Điện thoại mình đâu???] - Hanami giật mình, cô đã cố tìm điện thoại của mình bên trong túi áo và túi quần nhưng không, nó không hề trong đó.
Bảo nhìn rõ mọi việc. Chả cần phải đọc suy nghĩ của Hanami thì những lời nói nhảm để kéo dài thời gian bắt chước y hệt trong phim kia và cái "hành động" lục xục trong chăn cũng đập vào mắt cậu.
"Không phải tìm nữa, trên bàn kìa." - Bảo đá mắt ra chiếc bàn đằng sau Hanami, cười nhẹ.
"Ặc!!" - Hanami quay lại đằng sau. Điện thoại, súng bắn điện, bình xịt hơi cay mini•, vũ khí tự vệ,...... Tất cả đều ở trên bàn. Vậy mà cô vẫn cố gắng tìm kiếm trong túi áo và túi quần trước mặt 1 người khác......Hanami chợt thấy xấu hổ, mặt cô đỏ bừng lên.
#Ảnh minh họa cho súng bắn điện và bình xịt hơi cay mini:
*Súng bắn điện TASER:
*Bình xịt hơi cay mini:
"Ờ....ờm.......anh.....là ai??" - Hanami đã ổn định tâm thần. Chả ai điên mà trả lại vũ khí tự vệ cho người mà mình bắt cóc cả. Nhưng cô vẫn dè chừng, cô cầm cây súng bắn điện lên, giữ khoảng cách an toàn và hỏi.
Bảo nhìn thấy cảnh đấy, cười khổ. Cậu thở dài trong lòng, nói:
"Cô không cần phải dè chừng tôi. Chính tôi đã giúp cô thoát khỏi đám săn ảnh và fan cuồng của cô. Bây giờ tôi hỏi cô 1 việc. Cô có biết ai là Shigeo Nanashi không?"
"Shi...geo.......Nanashi??" - Hanami thừ người ra. Hai mắt mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt. Bây giờ cô mới để ý là đó không phải người lớn tuổi hay một tên biến thái gì cả mà chỉ là một cậu trai, tầm tuổi xấp xỉ cô mà thôi. Lại còn rất đẹp trai......nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ lên. Cô đang rất bất ngờ về chuyện tại làm sao cậu trai trước mặt lại có thể biết được người anh trai đã thất lạc gần 15 năm của mình.
"Cậu biết anh ấy? Anh ấy ở đâu? Cậu có thể nói cho tôi được không? Mẹ đang rất mong chờ anh ấy trở về. Đã quá lâu rồi......" - vừa nói, hai hàng nước mắt của cô chảy dài trên má. Người anh trai ấy ngày xưa, hồi cô mới chỉ có 5-6 tuổi thì đó là người đã giúp cô vượt qua những khó khăn, che chở cho cô mỗi khi cô bị bắt nạt. Nhưng rồi khi cô lên 7 người ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của gia đình cô như chưa từng gặp mặt.
"Anh ấy......" - Bảo lắc lắc đầu, chỉ lấy ra tấm ảnh đã phai màu. Trong đó có chụp tấm hình cả gia đình. Mẹ Nanashi, Nanashi hồi còn thiếu niên và 1 cô bé 4-5 tuổi tay vẫn cầm que kem nhìn ngây thơ trước ống kính. Nhưng mà người đàn ông đứng sau thì lại bị xé mất phần đầu. Như thế không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa. Trên tấm ảnh vãn còn in nguyên năm vết ngón tay màu đỏ. Dù đã phai đi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra đó là vết máu......
Hanami run rẩy, tay cầm bức ảnh rồi ngồi phịch xuống. Nước mắt giờ đây như thác lũ tuôn ra chảy dài xuống hai gò má mềm mại kia. Cô khóc, khóc lớn lắm. Cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu, cô cũng không còn để ý đến người con trai trước mặt mình nữa. Cô chỉ khóc.....và khóc......
-Một tiếng trôi qua-
[Haizzzzz.....đau đớn nhất thời còn hơn hành hạ suối đời.....] - Bảo tự nghĩ. Hanami đã ngất đi lúc nào không hay. Cậu vẫn ngồi, chỉ ngồi đấy nghĩ ngợi lung tung. Cậu không hề ra an ủi ngay gì cả. Đó cũng là cách tốt nhất và duy nhất để cho cô bé có thể tự vượt qua nỗi đau này.
*
"Ưm........" - tiếng rên dễ chịu ấy lại vang lên trong căn phòng khách sạn. Hanami tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đang mông lung. Đôi mắt cô nhòe lệ và hai bên áo đã ướt đẫm. Cô buồn, nhưng không còn đau nhói trong tim nữa.
#Tiếp theo sau đây sẽ là 1 đoạn đối thoại không dừng. Đây là 1 cách viết mới. Loại đối thoại này chỉ sử dụng duy nhất khi có 2 đối tượng, 2 người nói chuyện với nhau. (Chỉ giải thích 1 lần về cách viết, sau này ko nhắc lại.)
"Cảm ơn anh."
"Không có gì"
"Vậy.....anh ấy......."
"Tôi đã chôn cất cẩn thận. Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô và mẹ cô đi thăm mộ."
"Tôi không muốn cho mẹ tôi biết chuyện này. Bà đã yếu lắm rồi, sẽ không chịu được bất kỳ đả kích nào nữa đâu."
"Được.....rồi. Cô dự định như thế nào?"
"Tôi....mà trước tiên cho tôi xin hỏi.....anh là ai?" - Hanami nhìn thật sâu trong mắt người đối diện. Cô tự nhận rằng: đây không phải người xấu. Ít nhất hiện tại là vậy.
[Là người người bạn của anh cô. Tốt nhất hãy đừng đề cập đến vấn đề này. Trước khi anh cô ra đi đã đưa cho tôi bức ảnh này và gửi cho tôi 1 tin nhắn thoại. Tôi sẽ gửi thẳng vào não của cô sau. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi. Hãy nhớ nó.] - Bảo không nói nữa. Nhưng đến lúc này Hanami lại cảm nhận được trong đầu mình lại có người đang nói và có 1 dãy số điện thoại. Cô nhớ kĩ nó như thể nó đã ăn sâu vào trong đầu của cô vậy.
"Anh.....là......" - Hanami sốc, cô nhận thấy cậu con trai trước mắt này rất giống với miêu tả của anh trai cô trước khi anh ấy rời đi vĩnh viễn. 1 siêu nhân, 1 ước mơ nho nhỏ của Nanashi, trở thành người tạo ra những siêu nhân để giúp đỡ cho những người khó khăn.....Hanami vẫn tin vào ước mơ của anh trai mình, dù cô thật sự cũng không hề nghĩ rằng có chuyện đó tồn tại. Bây giờ thì đã khác.
"Cô đừng bận tâm. Đây là vì an toàn của cô và gia đình cô. Cô chỉ cần biết là khi nào tôi còn sống, cô và mẹ cô sẽ an toàn."
Nói đến đây, Bảo chợt thấy Hanami cười, nụ cười tươi tắn ấy như xóa tan tất cả những âm u đen tối, mang lại tia nắng sáng rạng ngời.
"Tôi tin anh."
Đến đây, Hanami ngừng lại 1 lúc, rồi lại tiếp:
"Một ngày nào đó, tôi sẽ cùng anh đi thăm anh ấy. Còn hiện tại, anh.....cho tôi đi......tắm được không? Tôi....." - Hanami thẹn thùng nói, cô khóc khiến cho bộ dáng cô bây giờ trông thật nhếch nhác, dù rằng vẫn trông xinh xắn còn mang một nét gì đó đáng thương làm ai cũng muốn che chở nhưng với cô thì thấy rất khó chịu. Con gái mà, chả ai muốn mình trông khó coi trước mắt người khác cả.
"Ờm....được, cô cứ tự nhiên." - dù vẫn cái bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc đấy nhưng trong Bảo vẫn có chút bối rối. Dù sao đây cũng là em gái của người đã giúp đỡ mình suốt bao năm qua. Không chỉ vậy còn là một cô gái xinh đẹp và là một Idol, cậu cũng thấy khó xử.
"À mà....."
"Để tôi đi mua." - Bảo ngắt lời luôn rồi biến mất luôn khỏi căn phòng.
"Thô lỗ!! Hứ!!" - Hanami mắng thầm trong lòng, thè lưỡi về hướng chỗ cậu trai kia ngồi rồi kêu lên 1 tiếng rất đáng yêu. Rồi cô lại ngồi thừ ra, không suy nghĩ được gì nữa.
Hiện giờ Hanami đang gặp vấn đề với quản lý của cô. Con đường sự nghiệp 1 ngôi sao nổi tiếng như Hanami đang thật sự trải rộng. Nhưng cô lại bị ép phải làm theo những gì quản lý nói để đổi lấy những thứ mà cô muốn và phấn đấu. Trong một thời gian dài cô đã chịu đựng. Phần vì mẹ cô, phần vì ước mơ. Nhưng luật ngầm của nghành giải trí đâu có đơn giản như vậy. Mới hôm trước Hanami đã bị tên quản lý khốn kiếp kia bắt phải quan hệ với tổng giám đốc công ty mà cô đang làm để có thể tiếp tục show diễn đầu tư gần 10 tỷ yên này. Nó làm cô cực kỳ chán nản và thấy thất vọng. Cô tìm cách trốn ra và cuối cùng va phải Bảo......
"Nếu như đây là giấc mơ, mình mong nó sẽ là vĩnh viễn." - Hanami tự nhủ. Nhưng rồi lại giọng nói kia vang lên:
"Không phải mơ đâu, cô đi tắm đi." - Bảo đã vào phòng khi nào không hay, ngồi ngay chiếc ghế đấy với bộ quần áo dành cho nữ giới khá hợp style đang nằm trên giường, vẫn còn nguyên tem mác.
"Á!!!!!!" - Hanami giật mình hét toáng lên. Bảo ngay lập tức quỷ dị xuất hiện trước mặt cô, tay bịt kín miệng cô làm Hanami đờ người ra.
[Bình tĩnh đi, tôi đã bảo cô rồi mà, sao cô vẫn bất ngờ nhỉ!?] - Bảo nhíu mày, truyền âm cho Hanami. Bên ngoài đột nhiên xôn xao tiếng người. Thật sự Bảo đang tiện đường làm nhiệm vụ theo dõi do thiếu tướng Hùng giao phó. Cậu không muốn có 1 vài người ở đây nhận ra Bảo và xảy ra chiến đấu vô nghĩa. Suy cho cùng đây cũng không phải Việt Nam.
"Được, được rồi........" - Hanami vuốt ngực mấy cái rồi thở.
"Tôi.....cũng xin lỗi cô, chắc cô chưa quen. Thôi vậy, cô nên đọc đoạn tin nhắn mà anh cô gửi rồi hẵn đi tắm."
"Đ....được. Nhưng mà......"
[Cô cứ vào phòng tắm đi, thư có sẵn trong đầu cô rồi. Hãy bình tĩnh, đây là công nghệ mới. Có lẽ.....cô sẽ nhìn thấy Nanashi, nhưng đó chỉ là hình chiếu đa chiều diễn tả lại tâm trí của Nanashi thôi. Nếu có trả lời thì đó cũng chỉ là trí óc nhân tạo ngoài nội dung của tin nhắn. Cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi đi làm chút việc] - Bảo vẫn truyền âm cho Hanami, tay Bảo bất giác xoa nhẹ đầu của Hanami rồi đi ra gần cửa. Cậu dùng {Quét} từ nãy và đã bắt gặp đối tượng của nhiệm vụ. Lại một lần nữa, Bảo biến mất khỏi căn phòng.
-30 phút sau-
*Tít*......Cạch........cạch* - tiếng máy quẹt thẻ từ và mở cửa.
"Cô xong?" - Bảo xong việc và trở về phòng, nhìn người con gái đang ngồi ở ghế sô pha đợi ngay trước mắt, mái tóc nhuộm màu galaxy• được làm xoăn hợp thời đã xõa đều ngang lưng còn ướt vì mới gội đầu cùng với bộ quần áo trẻ trung hợp mốt mới thay ôm trọn bờ eo nhỏ nhắn trên thân thể ấy càng tôn lên đường cong rực lửa. Bảo cũng thất thần 1 lúc mới có thể trở lại bình thường.
#Ảnh minh họa:
*Tóc nhuộm màu galaxy:
"Sao, trông em thế nào? Đẹp không?." - Hanami đã xem tin nhắn, đã hiểu hết. Nội dung tin nhắn thì có thể chỉ là bí mật của riêng mình cô. Nhưng có một điều chúng ta có thể biết, từ nay Bảo sẽ là người thân tiếp theo của Hanami và thay thế cho người anh trai quá cố của mình.
"Đẹp. Nhưng mà cô làm vậy dễ làm cho người khác khó kiềm chế bản thân lắm đấy. Và hình như cô đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ?" - Bảo thở dài, ngồi xuống giường.
"Quyến rũ anh trai mình thì gì sai nhỉ anh Bảo. Hihi. Tên anh cũng đẹp đấy anh Bảo ạ. Người gốc Việt à; Trung tá luôn cơ mà!! Ngầu ghê!! Em luôn thích mấy anh chàng trong quân đội!!" - Hanami sà sang bên, bá vai Bảo rồi cười, trêu.
"Cái!!!" - giờ đến Bảo giật mình. Làm sao Hanami lại biết rõ chi tiết...... Vả lại.....cô bé đang nói tiếng Việt, tuy vẫn còn pha chút khẩu âm của người Nhật nhưng đã khá thành thạo. Làm sao mà chỉ chưa đến 10 phút cô bé đã có thể học Tiếng Việt? Hình như là do tin nhắn thoại của Nanashi. Và Bảo cũng không thể đọc được suy nghĩ trong đầu của Hanami. Và dường như tập thư tín này còn sở hữu trí tuệ nhân tạo và cập nhật tin tức liên tục kể từ khi cậu về Việt Nam.
[Lại là anh ta.......siêu thoát chưa vậy Nanashi........xuống đất nằm rồi vẫn còn suy nghĩ chu đáo vậy cơ à?] - một dòng suy nghĩ khá là "đả động đến người đã khuất" xuất hiện trong đầu Bảo.
"Haizzzzzzzz" - Bảo thở dài.
Lần đầu tiên thấy Bảo trong bộ dáng thần hồn nát thần tính như vậy; Hanami cảm giác Bảo rất đáng yêu, không giống như Nanashi miêu tả một chút nào. Và rồi, đây sẽ là người anh trai tiếp theo của cô, cô sẽ luôn luôn yêu quý người anh trai mới này. Cô tin người anh trai quá cố của mình. Nanashi sẽ không bao giờ lừa cô.
"Vậy cô......" - Bảo cứng họng. Cô em gái nuôi từ trên trời rơi xuống này làm cậu không biết nói gì.
"Cô cái gì, em nói cho anh biết, anh Nanashi đã đưa hết thông tin và bí mật của cả anh và anh ấy cho em rồi. Ðã thế khoảng thời gian ở VN em cũng đã biết hết rồi nhé. Không cho anh đi bén mảng với ai khác nghe chưa!! Anh cứ liệu hồn." - Hanami huơ huơ nắm đấm nhỏ, trừng mắt nạt người mà rõ ràng tầm 1 tiếng trước mới bắt cóc cô xong.
"Ặc.....được rồi, vậy Nanami, em.....đưa anh đi gặp mẹ em được không? Anh sẽ giúp mẹ em khỏi bệnh." - Bảo thông qua lời kể của Nanashi khi xưa đã biết được mẹ của anh ta bị bệnh. Một loại bệnh khó hiểu mà cứ 1 năm 1 lần tái phát khiến bà rất đau đớn.
"Anh Nanashi cũng nói với em khả năng của anh rồi. Anh ấy nói là nếu lần này anh chữa được cho mẹ của hai anh em em sẽ cho anh biết 1 bí mật nhỏ."
"Bí mật gì?" - Bảo hơi tò mò.
"Hông nói! Anh Nanashi bảo em nếu như anh muốn đọc suy nghĩ của em thì anh ấy đã dùng sóng từ chặn rồi. Mà nếu như anh muốn bắt nạt em thì em cứ việc. Rồi anh sẽ không được yên ổn đâu. Hiu hiu...." - Hanami thè lưỡi nói 1 câu làm Bảo cũng phải bật cười.
Cũng lâu rồi.....Bảo chưa cười.
Có thêm đứa em gái nữa......cũng tốt.
-Còn tiếp-
#Câu chuyện 2: Bắt cóc (tiếp)
*
Đêm đó, cả nước Nga rộn lên tin tức động trời: Con gái của Thủ tướng Nga đã bị bắt cóc. Tin tức đó làm cho người dân xôn xao. Cô gái đứng trong top 50 người con gái xinh đẹp nhất nước Nga bị bắt cóc, khỏi phải biết chuyện này nó có quan hệ trọng đại như thế nào, không những vậy đó còn là con gái của người đứng đầu đất nước. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng sang tầm cỡ quốc tế. Vốn những cô gái trong bảng xếp hạng 50 người này đều có 1 đội bảo vệ đặc biệt do chính chính phủ điều động để bảo vệ khỏi những fan cuồng và có nguy cơ bị nhắm tới. Đó chính là quy định bắt buộc và sự yêu cái đẹp của đất nước vốn có tỉ lệ phát triển dân số cực thấp này.
-Trong khi đó tại một cửa hàng game center vắng vẻ trong một con hẻm nhỏ-
"Đây....là trò gì? Có hay không??" - cô gái tò mò chỉ chỉ vào cái máy tính đang load màn hình chờ của một tựa game khá nổi tiếng với giới game thủ trước mặt mình, quay sang hỏi.
"Cô hỏi câu này là lần thứ n rồi. Tôi bảo rồi, im lặng và chơi đi!! Hạn chế giả vờ thôi, cô không biết chơi cái đầu cô ấy." - cậu trai ngồi cạnh gắt lên. Giọng Nga thuần chuẩn đến khó tả khiến cho người ngoài nếu như không biết rõ cậu trai này còn tưởng là người bản địa.
Nhưng cô gái ngồi cạnh lại biết, cậu trai này là người gốc Việt Nam và cũng giống cô; là một Counter. Cô biết hết tất cả những điều này bởi cô sở hữu cái bộ não máy tính đặc biệt. Nhưng thật khó hiểu là cô không thể tra ra đầy đủ thông tin của cậu con trai này. Cho nên cô chấp nhận đi theo cậu trai để tìm hiểu. Dù sao cô cũng đủ lớn và thông minh để hiểu được người có thể đột nhập vào trong biệt khu của bố cô - Thủ tướng Nga mà vẫn có thể bế cô đi thì việc chạy trốn là điều không thể. Với lại, cậu ta là người đầu tiên tạo bí ẩn với cô nhất từ khi cô có cái bộ não máy tính này.
Nhưng mà cái làm cậu trai cáu gắt không phải là do cô gái ngồi cạnh nói nhiều. Cậu đang đeo trai nghe của quán. Nhưng mà cái cách mà cô gái này giả vờ mình kém để rồi solo skill thắng cậu làm cậu điên tiết.
"Được rồi, được rồi." - cô gái thè lưỡi, cười ranh mãnh.
"Tôi thấy sai lầm khi đưa cô đi ra ngoài. Haizzzzzz.....Tôi là người tốt......đúng vậy, tôi chính là người tốt. Nhưng mà tôi bắt buộc rằng không một đứa con gái nào!! Nhất là cô!! Có thể thắng tôi trong cái game này!!" - cậu bé nói lớn rồi tiếp tục di chuyển con tướng của mình khi màn hình chuyển xanh trở lại.
"Khục.....khục....." - cô gái cười.
"Cô không phải cười, tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi cũng biết là rank tôi bình thường, Đại cao thủ không là gì cả. Nhưng ít ra tôi chơi bằng chính khả năng của tôi mà không dựa vào việc tôi là Counter. Cho nên cô cũng thử khóa khả năng Counter của cô lại rồi chơi đi. Tôi đảm bảo sẽ rất vui. Chứ cứ chơi như cheat như thế, không công bằng đâu." - cậu trai nói với cô gái ngồi cạnh trong khi vẫn chăm chăm vào cái màn hình.
Cô gái kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống rồi cười. Cô khóa khả năng Counter của mình lại.
-5 phút sau-
"Cái ***" - một câu văng tục thốt ra từ miệng một cậu bé 16-17 tuổi làm bác chủ quán già nhướng mày, liếc về phía bọn họ.
"Đâu phải lỗi do tôi." - cô gái xụ mặt, phản bác.
Thật sự cũng đâu phải do cô thật đâu. Dù khóa khả năng Counter lại thì cô vẫn còn siêu máy tính trong đầu. Nó làm cô có thể suy tính, hành động và phán đoán chính xác những gì cô cần. Cho nên nói đúng hẳn ra là trên thế giới này không gì cô không thể tìm hiểu và học hỏi nếu như trong đầu cô còn cái siêu máy tính này. Và tất nhiên đây là lý do tại sao cô hành cậu trai ngồi cạnh không trượt ván nào.
"Thế tại sao cô......" - vừa nói đến đây, cậu trai nhướng mày, nhìn ông già đang tiến tới gần. Rồi chợt cậu trai cười nhạt, đánh 1 tia mắt sắc bén nhìn ông già rồi chợt giấu nhanh đi, không để cho cô gái bên cạnh mình biết.
"Sao hai đứa lại cãi nhau thế, có chuyện gì à." - đôi mắt hiền từ nhìn về phía hai người. Dù đã chú ý ánh mắt của cậu trai từ lâu nhưng ông già kia như chưa hề nhìn thấy đôi mắt sắc ấy, vẫn hỏi han như một ông lão dễ gần.
"Dạ không có gì ạ. Chỉ là một vài vấn đề về game thôi ạ. Anh người yêu cháu đang khó chịu vì thua cháu hoài ấy mà." - cô gái nói rất tự nhiên, như thể đó là điều đương nhiên vậy, quàng tay cậu trai, cô gái nói lại với ông chủ quán game.
"Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của cô. Cô cứ coi chừng đấy, tôi chưa hỏi cô về vụ cô gian lận thắng tôi đâu." - cậu trai đáp lại, trừng mắt lườm cô gái rồi giật tay ra khỏi đôi tay mềm mại kia. Dường như việc một người con gái đẹp làm như vậy chẳng khiến cậu bận tâm.
"Đùa tý thôi mà, thôi chúng ta cùng đi chơi tiếp nào." - cô gái cười cười rồi kéo tay cậu trai ra khỏi quán.
Đến khi cả hai đi khuất rồi, ông già mới cười lành rồi đi vào trong quán, quay trở lại với cái ghế ngồi quen thuộc. Ông than nhẹ 1 câu:
"Đúng là tuổi trẻ."
Rồi đột nhiên ông giơ 1 tay lên.
*Keng*
Lưỡi dao sắc bén chỉ cách cổ ông già 2 phân đang bị bắt trọn bởi 2 ngón tay nhăn nheo.
"Sao ông lại thả chúng đi? Chúng sẽ là thí nghiệm tốt cho tổ chức. Đồng thời đứa con gái kia của hắn sẽ là con tin tốt để ép hắn phải xuống ghế. Từ đó tổ chức có thể trực tiếp nắm giữ cả đất nước này." - giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Cậu mù thật hay giả mù vậy chàng trai trẻ?" - ông già vẫn cười, quay lại hỏi hướng giọng nói kia phát ra.
"Ông đừng xem thường tôi. Bắt được chúng tuy rằng ko phải đơn giản. Nhưng dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con. Một đứa chắc là thí nghiệm trong tổ chức lọt ra cao nhất cũng chỉ là loại 2, còn một đứa sống trong nhung lụa chưa bao giờ biết chiến đấu là gì. Ông chẳng lẽ lại ko xử lý được bọn chúng?" - chưa hề có ý định lộ mặt, giọng nói lạnh lẽo kia vẫn tiếp tục.
"Haizzzzzzzz thật thất vọng với một lãnh đạo tổ chức được đánh giá cao như cậu. Đúng chúng là Counter. Nhưng cậu có vẻ cũng chỉ biết có thế. May mắn cho cả tôi lẫn cậu là chúng ta không động vào cậu bé kia. Cậu có biết [Kẻ săn Counter] không?"
"Ý ông là?" - giọng nói mang theo sự nghi hoặc. Ngay sau đó giật mình. Có thể thấy rõ ràng rằng hắn đang toát mồ hôi hột.
"Đúng rồi đấy. May mắn là cậu ta đang tốt tính và bị cô bé đáng yêu kia làm phiền nên không chú ý đến chúng ta. Nếu không thì kể cả tôi cũng không nắm chắc có thể 100% chạy trốn khỏi cậu ta đâu."
"Và cậu cũng đừng nên tìm tôi nữa. Người đồng sáng lập tổ chức đứng đầu thế giới hiện tại đừng nên chạy rông bên ngoài nhiều như vậy." - ông già nói, nhấn mạnh vào hai chữ "hiện tại".
"Cái trò khích tướng rẻ tiền đó không có tác dụng đâu. Vậy là ông vẫn không muốn tham gia vào tổ chức? Đã gần ba năm rồi, ông vẫn chưa đưa cho chúng tôi câu trả lời thích đáng. Ông nên biết là với sức mạnh của tổ chức, kể cả dù có là hắn......."
Vừa nói đến đây, người đàn ông kia hự lên một tiếng rồi tắt ngấm. Ông già trông tưởng chậm chạp kia lại như tia chớp bóp chặt lấy cổ của người đang nói ở trong bóng tối kia, với đôi mắt sáng kỳ dị, ông ta nhìn thẳng vào người đang treo lơ lửng trên bàn tay của ông già.
"Cậu đừng tưởng cái tổ chức của cậu làm được gì với cậu bé đó. Cậu chả là cái gì. Tổ chức của cậu cũng vậy. Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu còn dám đánh chủ ý đến 2 đứa trẻ đó, cậu sẽ hối hận. Nhất là cậu bé kia, không phải là người mà cậu có thể trêu chọc." - nói xong, như thể chưa từng làm ra chuyện bóp cổ người kia, ông già đã xuất hiện ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.
"The God Eyes quả đúng danh bất hư truyền. Không hổ là Counter đã thay đổi lịch sử thế giới. Ông có thể nhìn ra mọi sự việc. Thậm chí còn có thông tin cho rằng ông có thể thay đổi được cả thực tại bằng đôi mắt ấy. Tuy nhiên nó lại làm ông đánh đổi đi cái mà ông mong muốn nhất - sự lão hóa. Đúng không? Ông Krane - lão già hiền lành sống yên bình trong khu phố? Hay tôi phải gọi là ông Stane - The Eyes of God? Thật nực cười khi một con người gần như bất tử lại sợ một thằng oắt con." - giọng nói ấy vẫn lạnh lùng. Một ngụm máu được nhổ toẹt ra giữa sàn, người đó đứng dậy. Giờ mới thấy qua ánh sáng lờ mờ trong quán game. Đó là 1 người thanh niên trông còn khá trẻ.
"Cậu thích nói gì cũng được. Tôi là ai hay sở hữu cái gì thì cũng vậy. Tôi không phải là bất tử. Chỉ là chưa ai đến giết tôi thôi. Và nếu cậu quyết định đi theo con đường này thì cậu phải xác định là cậu sẽ thất bại. Sự thật không thể thay đổi là thế." - ông già ấy lười biếng tựa vào cái ghế cũ, với tay lấy chai rượu rồi uống 1 hớp, nói.
"Thất bại? Tôi sẽ cho ông thấy ông không phải là người có thể thấy được mọi thứ. Ông không thể nhìn thấy hết mọi việc được. Tương lai là thứ không thể đoán trước. Tôi sẽ là bá chủ của cái thế giới này. Không ai có thể ngăn cản tôi được. Kể cả đó là ông. Thưa ông Stane ạ." - người đàn ông cười gằn, mỉa mai ông già.
"Vậy cậu hãy đối mặt với tử vong đi. Tôi nói trước, cậu sẽ chết trong 2 ngày nữa nếu cậu cứ muốn đi theo con đường này. Bây giờ mời cậu ra ngoài. Quán của tôi chuẩn bị đóng cửa." - ông già đặt chai rượu xuống, bước ra trước cửa rồi xoay người nói với người đàn ông kia.
Người đàn ông kia không nói gì. Chỉ chợt biến mất dưới góc khuất của quán game, để lại câu nói:
"Đáng tiếc cho đôi mắt của thần, chôn vùi bởi con người ngu xuẩn."
[Nó thật sự tốt sao......] - ông già cười nhạt. Rồi sau đó ông đóng cửa quán game lại. Xa xa, ánh đèn điện tắt dần. Cả con hẻm trở nên tối tăm và yên tĩnh.
-Còn tiếp-
#Câu chuyện 3: Mơ hay thực (tiếp)
*
"Mình đang ở đâu?" - Bảo thức dậy trong bênh viện, cậu vẫn còn mơ màng. Chợt nhói, Bảo cúi xuống nhìn vết băng bó trước ngực. Nó làm Bảo nhớ lại ký ức đau buồn đó. Bảo nhắm mắt lại, thở dài.
Rồi Bảo lại mở mắt ra. Thì bên cạnh cậu bây giờ vẫn còn 1 người. Đó chính là cô gái làm cậu vừa yêu vừa hận ấy. Cô gái ấy đang ngồi ngủ gật cạnh giường bệnh của cậu.
[Mình nên ra khỏi đây. Phải tránh xa cô ta. Đó không còn là người con gái như ngày xưa mà mình biết.] - Bảo tự nghĩ vậy. Rồi cậu bước xuống giường. Tuy rằng đầu suy nghĩ vậy nhưng Bảo vẫn không thể bỏ hình dáng người con gái ấy ra khỏi đầu. Bảo đang cực kỳ đau đớn. Lên bước đi đến phía cửa ra vào. Từng bước đi như từng nhát dao đâm vào vết thương. Vết thương hở miệng, máu chảy xuống bụng rồi xuống chân, tạo thành 1 vệt dài......
"Anh Bảo? Anh tỉnh rồi à? Ơ? ANH BẢO?? ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?" - Nhi bật phắt dậy, liều mạng chạy ra ôm lấy Bảo rồi kéo cậu trở lại giường. Miệng nói trong mếu máo:
"Anh Bảo ơi......đừng hành hạ mình nữa.....lỗi là của em......đừng mà......anh Bảo ơi.......nghe em về giường bệnh đi......" - Nhi van nài, nước mắt chảy dài.
"Vậy tại sao cô lại đưa tôi về trụ sở của cô?" - Bảo quay lại, ánh mắt căm thù nhìn Nhi, chất vấn.
"Nhưng đây là cách duy nhất để cứu anh. Anh mất rất nhiều máu, em không còn lựa chọn nào khác...... Anh Bảo......" - Nhi vẫn đang khóc, cô níu tay Bảo, khiến Bảo khuỵu xuống.
"CÔ CÂM MIỆNG LẠI!! Cô có biết hành động của cô sẽ làm tất cả mọi thứ kết thúc không? Đúng là tôi không nên tin cô mà. Cô không phải là Nhi. Cô chỉ là tay sai cho đám người trong tổ chức của cô sử dụng thôi." - Bảo gào lên trong đau đớn.
"Em.....em....." - Nhi không trả lời được nữa. Cô lại trở thành 1 cỗ máy, một con bài để dụ dỗ đưa người con trai mà cô yêu vào tròng. Hỏi làm sao mà anh ấy không đau đớn? Dù rằng cô đã quyết định nhưng có vẻ như đã quá muộn. Bị người yêu mình không tin mình làm cô tuyệt vọng.
*Bộp.....bộp......bộp......*
Tiếng vỗ tay vang vọng bên ngoài cửa của căn phòng.
"Tôi đến thật đúng lúc, chứng kiến cảnh tượng cặp đôi yêu nhau đang nghi ngờ nhau thật sướng.......Ôi!!!" - 1 người tiến vào bên trong căn phòng. Là 1 thanh niên, rất đẹp trai, đang cười mỉm nhìn Bảo và Nhi.
"Tao nên đoán trước được đó là mày. Mày là người mà tao tin tưởng nhất. Tao đã gần như tin tưởng giao 1 nửa Liên Minh Counter cho mày. Tao đã nghĩ rằng mày sẽ không vì cái lợi trước mắt mà làm những chuyện bỉ ổi như vậy. Tao đã nghĩ là tao có thể tin tưởng giao trọng trách bảo vệ tất cả các Counter khác cho mày. Đáng nhẽ, tao nên giết mày từ ngay bên trong cái hầm đó." - Bảo cười nhạt, đẩy Nhi ra rồi đứng thẳng. Mặc kệ cho máu vẫn chảy, nhìn thẳng người thanh niên trước mắt.
#Thêm: thực ra đây là đoạn bổ sung. Về chuyện Bảo giúp Nanashi đưa những Counter bị thí nghiệm ở trong đây cứu thoát ra và cùng tập hợp tất cả các Counter trên toàn thế giới để thành lập LOCK (viết tắt của League Of Counter Keep safe - Liên Minh Counter). Thì đoạn sau khi cứu thoát chính là đoạn thêm. Đồng thời Bảo có chọn ra một vài người đặc biệt để giúp Bảo. Tuy nhiên sau khi Bảo thoái vị để quay trở về Việt Nam và đưa quyền lãnh đạo tổ chức cho những người mà cậu tin tưởng thì sau đó không lâu đã có một số lượng lớn các Counter rời khỏi tổ chức rồi tự đứng lên thành lập PCL - viết tắt của Protect Counter Life; cầm đầu là một trong các thân tín của cậu. Dù sao, là một cậu bé mới chỉ 15 - 16 tuổi, Bảo không thể nhìn người một cách thấu đáo được.
"Mày nghĩ tao tin được mày? Mày cứu tao ra khỏi cái hầm đấy? Xin lỗi đi, mày chỉ cùng với cái thằng được sướng mà không biết sướng kia tìm cách để bảo vệ cái hòa bình ch* chết mà chúng mày ảo tưởng ra thôi. Áp đặt bọn tao vào cái lý tưởng vớ vẩn của chúng mày. Hòa bình của tao là cái hòa bình khi mà tất cả mọi thứ đều trong tầm tay. Khi đó mày sẽ có mọi thứ mày muốn." - người thanh niên kia cười đểu, nói. Hai tay giơ lên cao, rồi nắm chặt lại.
"Mày điên rồi, Minder. Mày điên rồi. Đấy là bá chủ, không phải bảo vệ." - Bảo gào lên, rồi lại khuỵu xuống. Nhi thấy thế vội tiến tới đỡ Bảo. Nước mắt chảy dài.
"Tao điên? Tao điên khi nào? Mày nên biết là tao cũng có lý tưởng của tao. Và lý tưởng đó cũng tốt như chúng mày cơ mà? Tao cũng bảo vệ thế giới cơ mà? Sẽ không có sự phân biệt chủng tộc nếu không còn chủng tộc nào để phân biệt. Và cũng như với Counter vậy. Mày nghĩ xem? Thế giới này sẽ tốt đẹp nhường nào khi không cần bất kỳ sự bảo vệ và bất công nếu thế giới này chỉ có mỗi Counter? Hahahah" - Minder cười điên loạn.
[Chẳng lẽ cậu ta.......] - Bảo bình tĩnh lại, Minder không bao giờ có những hành động như vậy cả, trừ phi.......
Bảo nhớ đến ngày xưa. Vì con đường chinh phục các Counter khác quá gian nan, Bảo đã đi đến nước Nga và tìm đến một người đàn ông để xin chỉ dẫn. Đó là một Counter nổi tiếng mạnh nhất từ thời thế chiến thứ hai, cũng chính là người Counter loại 3 duy nhất kia giúp cho thế giới không bị chìm trong ác mộng mang tên {Phát xít}; bởi chính sức mạnh và khả năng của ông ta được mệnh danh là The Eyes of God. Ông già đó chỉ nói 1 câu:
"Chưa đến 1 năm nữa, cậu sẽ bị phản bội, tình yêu mù quáng, nguồn gốc lại từ chính người mà cậu tin tưởng nhất. Và hãy nhớ kỹ lấy điều đó."
Bảo đã nghĩ đến sự phản bội ấy và chuẩn bị cho việc đó. Cậu cũng đã tập trung tìm kiếm cái tổ chức bí mật mà "TGE•" đã nói đến. Nhưng cậu vẫn không thể ngờ rằng, người trong tổ chức ấy lại chính là cô gái mà cậu bắt gặp tình cờ và là người cậu yêu; còn là thành viên gốc rễ. Cậu đã đoán ra hết rồi. Chẳng qua.....cậu không nói......
(•The God Eyes - viết tắt, biệt danh truyền miệng của con người huyền thoại này thời thế chiến thứ hai.)
"Thôi, dù có cãi nhau với cậu thì cũng không có gì khác cả. Cậu cứ ngồi ở trong đây mà suy nghĩ đi, Nhi sẽ làm bạn với cậu. Mong ước của cô đã được hoàn thành rồi nhé! Đồng thời cũng cảm ơn cậu đã xử lý đống rắc rối kia hộ tôi. Cũng nhờ cậu mà tôi có thể hoàn toàn nắm quyền chủ đạo của PCL. Và đến khi mà cậu nghĩ thông suốt thì tôi và cậu sẽ cùng lên làm bá chủ của thế giới này. Dù sao, kẻ như cậu mà chết thì phí lắm. Hahaha....." - như 1 tên bệnh hoạn và ảo tưởng, Minder lại thay đổi cách xưng hô với Bảo rồi liếc nhìn Nhi 1 cái thật sâu. Sau đó cười khẩy đi ra ngoài.
*Xoạch*
*BỊCH!!*
"Anh Bảo!! ANH BẢO!!" - Nhi hoảng loạn đưa Bảo đã bị ngất lên giường rồi cầm máu. Bảo đã mất rất nhiều máu, một vũng máu to như cái vũng nước nhỏ trên sàn trước cửa ra vào. Dường như nếu mà Minder chỉ cần rời đi chậm thêm một chút thì chắc chắn Bảo sẽ chết.
*
Tình trạng của Bảo ngày càng nguy kịch. Điều này làm cho Nhi hoảng loạn. Cô đã nhận ra hết mọi chuyện, từ lúc bắt đầu tiếp cận Bảo - người đứng đầu tổ chức Counter rộng khắp thế giới, cho đến thân mật, rồi chính thức chấp nhận và yêu.
Lúc đầu cô đã từng nghĩ đó chỉ là những thứ xúc cảm vớ vẩn, có lẽ giữ lại sẽ góp phần làm cho kế hoạch của tổ chức thành công. Nhưng không, chính cô lại tìm ra được tình cảm chân thật sâu trong tâm hồn. Nhưng chính nó cũng đã khởi động chip điều khiển trong não cô, làm Nhi đã phải đấu tranh trong thời gian dài. Nhi biết rằng khả năng của mình bị tổ chức kiểm soát. Nhưng khả năng đấy của cô cần sự chấp thuận từ chính bản thân nên Nhi có một chức vụ cực kỳ cao trong tổ chức. Còn bây giờ, khi mà Bảo đã phá đi chip điện tử kiểm soát trong đầu Nhi; dường như Nhi đã quyết định: Phải giúp Bảo, cô đã lừa dối Bảo và hiện tại cô muốn cứu Bảo. Mặc dù thái độ của Bảo dành cho Nhi bây giờ không khác gì thù hận suốt kiếp. Nhưng cô nguyện chịu. Tổ chức, mục đích, danh vọng,..... Tất cả chỉ là phù du......
[Em sẽ cứu anh, em sẽ bù đắp hết lỗi lầm của mình. Đừng rời bỏ em.....] - Nhi ôm chặt Bảo, tự nhủ. Trước trán cô tỏa lên ánh sáng, tia sáng đó bắn thẳng vào đầu Bảo......
{Control PW: Activate!}
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top