Những câu chuyện ngắn (Phần cuối - Câu chuyện 3.1)

*
[Mình đang ở đâu đây.......] - nói trong sự mê man, Bảo gượng ngồi dậy với cơn đau. Trước lúc ngất đi cậu đã thấy Nhi lao đến và đỡ mình. Sau đó thì không còn biết gì nữa.

[Tại sao cơ thể mình lại.....? Chuyện gì đã xảy ra?] - Bảo giơ bàn tay ra trước mặt rồi nắm nắm lại. Cảm nhận sự thay đổi bất thường của bản thân, cậu ngồi dậy cẩn thận kiểm tra lại trạng thái của mình.

[Nâng cấp giác quan: Full, Tích hợp đặc biệt: Enabled]

[+Trí tuệ: Bậc 5
+Sức khỏe: Bậc 5
+Tiềm năng: Unknown
+Sức mạnh: Bậc 5
+Sức chịu đựng: Bậc 4
+Tốc độ: MAX
+Khả năng xử lý: Bậc 5
+ Khả năng: Đột biến giác quan, Tích hợp đặc biệt.
+Dị năng: Create (new).]

[Cái gì đây? {Create}??] - Bảo ngay lập tức ngẩn người. Dị năng là thứ mà chỉ các Counter biến dị mới có. Nó bắt nguồn từ những con người trước khi dùng chất Promon đã có những khả năng đặc biệt tiềm ẩn trong gen. Như hồi còn trong tổ chức cậu đã bắt gặp một loại dị năng của hai Counter sinh đôi là {Thần giao cách cảm} sau khi biến đổi bằng chất Promon. Nó là một loại dị năng cực kỳ thực dụng và có tính hiệu quả rất cao trong chiến đấu. Hoặc một thí nghiệm mà hồi đó Nanashi đã kể rằng dị năng của Counter đó đặc biệt và nguy hiểm đến nỗi đã tạo một sự chấn động tới toàn tổ chức và khiến cho tổng bộ phải họp bàn cũng như nghiên cứu trong nhiều năm. Tuy rằng cuối cùng việc nghiên cứu dị năng của Counter đó bị thất bại và đi vào ngõ cụt nhưng nhờ những khai thác từ nghiên cứu đó cũng đã góp phần không nhỏ cho Nanashi sáng tạo ra chất Promon mới tăng tỷ lệ thành công lên đến 40% sau này.

[Tích hợp đặc biệt: Disabled.]

[Các chỉ số cũng được tăng đáng kể. Sức mạnh của mình hiện tại có lẽ các Counter loại 2 bình thường cũng không còn là đối thủ nữa rồi.] - Bảo thầm nhủ. Tuy rằng cái dị năng mới {Create} kia cậu không biết nó là gì. Nhưng dù sao thì nó cũng biến cậu trở thành một Counter loại 2 biến dị chính hiệu. Không thể không nói cậu có thêm một con át chủ bài.

Định thần lại sau cơn choáng váng do tác dụng phụ của việc dùng khả năng của mình. Bảo lại nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng kia, vũng máu vẫn còn. Chẳng qua hiện tại cậu lại tiếp tục nằm trên giường, quần áo cũng đã đã được thay. Còn Nhi - xem ra đã ngủ, nằm gục xuống cạnh mép giường của cậu.

Bảo cậu hận người con gái này và không còn một chút cảm xúc nào thì là nói dối. Nhưng nói cậu tha thứ thì cũng không thể. Người con gái mà cậu yêu sâu đậm nhất, mối tình đầu của cậu lại có thể lừa dối cậu một cách tàn nhẫn như thế.

Bảo giai đoạn đầu vì là người đã một mình phá hủy tổ chức Promon và là người nắm giữ thiết bị điều khiển Counter nên bất đắc dĩ mới đứng lên thành lập LOCK. Chung quy thì cậu không hề muốn làm vậy, nếu không phải vì còn quá nhiều việc để làm và nhiều điều đã hứa với Nanashi thì cậu thật sự chỉ muốn quay về mà sống một cuộc sống bình thường tại Việt Nam.

LOCK khác với PCL ở chỗ là LOCK với tư tưởng muốn tạo ra một thế giới nơi con người bình đẳng và Counter sẽ là những người thực thi công lý trong bóng tối, nắm giữ trật tự thế giới nhưng không làm thay đổi cân bằng sức mạnh thế giới hay nhúng tay vào các vấn đề chính trị hiện thời. Còn PCL lại có tư tưởng hướng đến biến xã hội nhân loại thành một xã hội lấy Counters làm chủ, Counters siêu việt so với các giống loài còn lại. Nói cách khác hướng Counters trở thành thần; thành chúa tể của thế giới này.

Nhìn người con gái mà cậu vừa hận vừa thương trước mặt, Bảo bất giác chạm vào đầu Nhi rồi xoa nhẹ. Nhưng rồi Bảo bắt đầu thấy có điều gì đó kỳ lạ, hơi thở của Nhi rất yếu. Cảm giác như cô có thể chết bất kỳ lúc nào.

Lập tức vực Nhi dậy, thấy nét mặt cắt không còn giọt máu và vẻ mê man trên khuôn mặt Nhi. Bảo lập tức sử dụng {Quét} lên toàn bộ cơ thể của Nhi. Nhưng không có tác dụng gì, {Quét} không có tác dụng. Bảo lập tức kiểm tra lại bằng kinh nghiệm mà cậu có. Nhi không bị vết thương trí mạng nào trên cơ thể, kể cả một vết thương ngoài da cũng không có. Nhưng qua cái nhìn của Bảo hiện tại thì Nhi đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Bảo bất chấp việc vừa bị tác dụng phụ, cậu tiếp tục bật {Nâng cấp giác quan: Giác quan thứ 6} của mình lên rồi cưỡng ép sử dụng {Quét} để kiểm tra tinh thần lực của Nhi.

[Quả nhiên!! Tinh thần lực đến mức âm!? Làm sao có thể như thế được?] - Bảo bất ngờ trước những gì mình vừa thấy, không thể ngờ rằng Nhi vẫn có thể hấp hối khi tinh thần lực xuống mức âm. Phải biết rằng mỗi một người đều có phần da thịt và phần hồn. Tinh thần lực tượng trưng cho sinh lực của phần hồn đấy. Nếu sinh lực của hồn hết tương đương với việc hồn sẽ tan biến.

"Ní hảo Bảo!! Mày khoẻ chưa?"

Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mày muốn cái gì!??" - Bảo trầm giọng nói, đoạn bế Nhi đặt lên giường rồi trực tiếp dùng tinh thần lực của bản thân để bù cho Nhi. Nhưng cứ bù đến số dương thì nó lại bắt đầu tụt xuống.

"Tao muốn gì đâu? Chỉ là thông báo cho mày một tin rất là cẩu huyết!! Bạn Nhi của chúng ta đã sử dụng năng lực của chính bạn ấy để cứu mày khỏi cái chết đó. Phải yêu mày đến nhường nào mới có thể sử dụng năng lực đó cơ chứ!! Ôi!!!" - vừa phát ra những lời nói kinh tởm vừa vặn vẹo cơ thể, Minder nói.

[Cái đứa ngốc này!!] - Bảo tức giận gắt lên trong đầu rồi nhanh chóng suy nghĩ. Dù có lừa dối cậu như thế nào nhưng Nhi cũng đã sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu mình. Mà chỉ cần Nhi từng là người Bảo yêu đã đủ để cậu đánh đổi tất cả để cứu lấy Nhi.

"Ôi trông kìa!! Có khác gì vở kịch Romeo và Juliet không? Thật bi thương mà!!" - giọng của Minder run rẩy nói những lời đến phát sởn cả gai ốc.

"Mày câm đi!!" - Bảo gằn lên. Hiện tại tâm trí cậu đang cực kỳ rối bời.

"Nào đừng gắt lên như thế, chỉ cần đồng ý chấp nhận đưa thiết bị điều khiển Counter và tổ chức LOCK cho tao thì tao sẽ chỉ cách cứu lấy Nhi yêu dấu của mày."

"Đừng mơ tưởng. Với cái tham vọng không đáy đấy của mày cùng lối suy nghĩ bá chủ kia sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực đâu."

"Mày chắc không? Bằng khả năng {Mô phỏng} của một Counter mà bọn tao đã thử mô phỏng lại cái siêu máy tính mà mày đang độc chiếm kia. Tất nhiên nó không thể khoá hoàn toàn khả năng và chỉ số của mày như hồi còn trong Promon nhưng ít nhất làm giảm chỉ số và gián đoạn lý trí của mày thì vẫn là có thể. Cho nên nhanh lên.....thời gian không chờ một ai đâu!! Hahaha" - Minder nói với một điệu cười tự đắc và giọng nói cực kỳ nhởn nhơ.

"Con m* nó!!" - Bảo tức đến mức chửi thề. Hiện tại bị quấy nhiễu bởi thứ công nghệ mang tên {Mô phỏng} kia, chỉ số tư duy mà cậu luôn tự tin giờ lại trở thành vô dụng. Cũng vì cậu đã khoá hoàn toàn 90% sức mạnh của siêu máy tính. Hiện tại Bảo chỉ có thể tự vắt óc suy nghĩ cách để cứu Nhi.

*
Trong căn phòng giám sát tổng của tổ chức, Minder ngồi trên chiếc ghế xoay và tập trung vào màn hình trước mặt. Nhìn hành động tức giận đến đấm vào tường kia. Hắn cười như nắc nẻ. Tường làm bằng hợp kim titan siêu cứng được trộn với một chất trong cấu tạo làm nên chất Promon cũ, chuyên để khắc chế chỉ số cơ bản cũng như khả năng cốt lõi {Quét} và {Tăng cường thể lực} của Counter. Cộng với khả năng {Thật - giả} của hắn có thể thay đổi thực tại chỉ bằng lời nói; hắn đủ tự tin để đánh lừa bất kỳ Counter nào bằng hoặc dưới cấp mình.

Thực ra chẳng có cái mô phỏng siêu máy tính nào cả. Thứ công nghệ kia là sự kết hợp của cả nền công nghệ tích lũy hàng triệu năm tiến hoá của nhân loại cộng với công nghệ cổ xưa và nền khoa học ngoài vũ trụ. Đúng là có Counter với khả năng {Mô phỏng}. Nhưng kẻ đó cũng phải bị hộc máu mồm mà bị phản phệ đến nằm liệt giường chỉ vì cố gắng mô phỏng lại cái siêu máy tính trong tổ chức Promon. Cho nên lời Minder nói cũng không phải là sai. Chẳng qua kết quả lại không phải thế. Nhưng mà ai quan tâm cơ chứ? Khả năng của Minder có thể làm hắn khiến nạn nhân tin vào những gì hắn nói. Và khi mục tiêu tin vào những gì hắn nói; thì mọi lời nói dối tiếp theo của hắn sẽ trở thành sự thực trong tâm trí của mục tiêu.

Vắt chân chữ ngũ và ngả người sau chiếc ghế đẩy, Minder hồi tưởng lại khoảng thời gian như sống trong địa ngục kia. Hắn đang sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ, một cuộc sống mà biết bao đứa trẻ mơ ước. Và rồi hắn nhận ra rằng tất cả chỉ là giả dối khi ba mẹ hắn bán hắn đi để lấy tiền tiêu chơi. Trong khi hắn đau đớn giãy giụa trong phòng thí nghiệm vì phản ứng hợp nhất của chất Promon, bị sử dụng như một món đồ chơi tình dục bởi tên phụ trách hắn và hành hạ hắn từng đêm thì ngoài kia, với số tiền bán hắn cho tổ chức; bố mẹ hắn lại đi ăn chơi tiêu sài. Đến khi hắn trở thành Counter và đi làm nhiệm vụ, rồi nhìn thấy ba mẹ hắn đang ẵm trên tay một đứa bé kháu khỉnh và khuôn mặt đầy thoả mãn; quên đi hoàn toàn việc hắn từng tồn tại. Tâm của hắn lúc đó đã tự ngộ ra một điều:

"Nếu cuộc sống này đã tràn đầy sự giả dối và thối nát, vậy tại sao không để sự giả dối đấy trở thành sự thật?"

Hắn thức tỉnh khả năng {Thật - giả}.

*
Tỉnh lại trong đoạn hồi tưởng, Minder lại tiếp tục nhìn vào màn hình giám sát, nhìn Bảo đang khổ sở tiếp tục sử dụng tinh thần lực để duy trì sự sống cho Nhi, hắn cười khẩy tự lẩm bẩm:

"Bảo ơi là Bảo, lần đầu tiên gặp mày, tao đã thấy trong mắt mày sự vô cảm, vô hồn pha lẫn một chút sát khí. Đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ mỗi khi mày sử dụng năng lực của mình làm tao say đắm. Tao biết rằng mày là người mà tao có thể tin tưởng. Chỉ cần có tao với mày, hai chúng ta có thể tẩy sạch hoàn toàn cái thế giới thối nát giả dối này....."

Ngưng một lúc; như phát rồ, Minder tức giận gào lên:

"NHƯNG KHÔNG!! Cái đôi mắt lạnh lùng kia!! Ánh nhìn như lưỡi dao khát máu có thể giết người chỉ bằng một cái nhìn kia!! Chỉ vì sau khi mày phá hủy tổ chức Promon rồi quay lại quê hương của mày mà biến mất hoàn toàn!! Mày lại có thể biết yêu, biết thương, biết lo lắng ư? Cho dù tao đã điều người đi tiêu diệt hoàn toàn tổ đội [Lạc Long Quân Đoàn] của mày!! Mày lại biết đau, biết khóc?! Mày lại chiến đấu cho cái chính nghĩa vớ vẩn, bảo vệ lũ mọi rợ hèn kém kia...... Tao thật sự không thể hiểu nổi. Một tên từng cuồng sát máu lạnh có thể thẳng tay giết mọi mục tiêu được đề ra thì không nên có những thứ cảm xúc như vậy. Mày nên như cũ, mày phải như cũ. Có như vậy......" - hiện tại Minder đang bộc lộ thứ xúc cảm mà hắn luôn luôn giấu kín trong lòng. Một thứ khao khát mà không ai có thể hiểu được. Và để đạt được mục đích của mình. Hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn.....

*
Bảo định thần lại. Cậu quan sát xung quanh, nhận thấy cấu trúc căn phòng này có sự đặc biệt. Còn có thứ rất thân quen. Đột nhiên Bảo lặng người suy nghĩ. Việc duy trì truyền tinh thần lực cho Nhi cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu cứ tiếp diễn như thế này, không chỉ Nhi mà ngay cả Bảo cũng sẽ thiếu hụt tinh thần lực mà chết. Nhưng giờ cái thứ máy tính chết tiệt nhiễu loạn tâm trí kia làm Bảo cũng không thể sử dụng khả năng của mình để mở khoá một bộ phận siêu máy tính kia trong não cậu. Nhưng giờ nếu như chấp nhận lời mời của Minder, chả khác gì cậu quay lưng với tất cả nỗ lực của chính bản thân cậu và Nanashi mà còn tiếp tay cho tội ác diệt chủng nhân loại. Dù cho có phải chết, Bảo cũng không bao giờ làm theo.

"Sao nào? Đã có quyết định chưa?" - giọng nói của Minder lại phát ra.

"Không bao giờ." - Bảo kiên quyết. Dấu hiệu suy nhược đã hiện rõ. Bảo đã sử dụng gần 2/3 tinh thần lực của mình.

"......."

"Nếu như mày đã thành tâm muốn chết, thì tao cũng không hẹp hòi mà cho mày toại nguyện. Tuy nhiên, chết nhanh quá cũng không hay. Tao muốn xem mày đau khổ, tao muốn mày phải đau đớn hơn tất cả những con người trên thế giới này phải trải qua. Có như thế thì mày mới hiểu ra được......." - giọng của Minder trầm xuống. Xem ra hắn đang rất tức giận.

*RẦMMM*

Đập tan bảng điều khiển, Minder tức tối đứng dậy, chống tay vào ngay chỗ bảng điều khiển mà hắn vừa phá. Hắn bắt đầu nói vào cái mic đã chập chờn, một quầng sóng âm bắt đầu lan ra từ lời nói của hắn:

"Mày sẽ thấy Nhi chết."

"Mày sẽ thấy thân nhân của mày chết."

"Mày sẽ thấy từng người mà mày yêu quý và trân trọng chết bằng những cách dã man và tàn bạo nhất."

.......

*
Bảo vẫn cố gắng truyền tinh thần lực còn lại của mình cho Nhi. Chỉ mong rằng tình trạng của Nhi sẽ có chuyển biến. Đột nhiên tinh thần lực của Nhi tụt sâu, mạch đột ngột chậm dần, cơ thể Nhi rung lên một cái rồi cứng ngắc. Tim ngừng đập.

"KHÔNG!!!! NHI!!! KHÔNG!!!!" - Bảo điên cuồng gào thét; cố gắng nâng đầu Nhi lên rồi dồn tinh thần lực một cách điên cuồng vào cơ thể của Nhi. Nhưng không có tác dụng, cơ thể cô ngày càng lạnh dần. Đến khi màu da trở thành một màu trắng bệch và hơi ấm mất dần. Nhi đã trở thành một cái xác.

"Minder!! Tao thề!! NGÀY NÀO MÀ TAO CÒN SỐNG THÌ NGÀY ĐÓ MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!!" - đặt Nhi nằm lên giường rồi đắp chăn lên cho cô, Bảo lao đến phía cửa rồi điên cuồng phá hoại. Nhìn người mình yêu trước mắt mình chết đi, ai có thể chịu đựng nổi?

Mắt Bảo long sòng sọc. Giờ cậu không màng đến bất cứ thứ gì nữa. Cậu sử dụng luôn chế độ {Cuồng loạn}. Điên cuồng tấn công về phía cánh cửa.

*RẦMMMM*

*RẦMMMM*

*RẦMMMM*

*UỲNH*

Cuối cùng thì cánh cửa cũng bị phá, Bảo lao ra ngoài. Bây giờ cậu đã có thể sử dụng năng lực của mình. Bảo ngay lập tức dùng {Quét} quét toàn bộ toà nhà. Tìm ngay ra vị trí của Minder rồi lao đến.

Trên đường đến nơi của Minder Bảo đã giết chết bao nhiêu Counter, bao nhiêu lính tinh nhuệ rồi, Bảo cũng không biết nữa. Trên đường giết địch dị năng {Create} lần đầu tiên đã được sử dụng. Bảo đã suýt chết vì chững mất một nhịp và bị đâm lén một nhát đằng sau hông. Tuy nhiên trong gang tấc {Create} đã kết hợp với {Tích hợp đặc biệt} và siêu máy tính khởi động và tạo ra {God Mode}.

{God mode} giúp Bảo như biến hoá và nâng cấp thành một con người khác. Cậu cảm giác được sức mạnh của bản thân bây giờ có thể so sánh với những Counter loại 3 trên đỉnh tháp. Tất cả chỉ số của cậu được nâng cao một cách kinh khủng. Nhất là giác quan thứ 6 của bản thân. Hiện giờ Bảo có thể đọc rõ từng chuyển động, từng hành vi, kể cả khả năng bị tấn công tiếp theo ở điểm nào, bị mai phục ở khu vực nào,..... Bảo đều nhìn thấy rõ hết. Không những thế, có vẻ như {Create} còn có khả năng phục hồi trạng thái. Vì khi Bảo tạo ra {God Mode} thì các vết thương, hiệu ứng bất lợi cũng như phản phệ từ {Cuồng loạn} và khả năng của Bảo đều đã biến mất.

Nhưng phục hồi là một chuyện, càng giết thì kẻ địch đến càng nhiều. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,..... Mỗi lần tiếp cận mục tiêu Bảo đều sử dụng "nhất kích tất sát" mà băng qua kẻ thù. Nhưng chúng quá đông, Bảo giờ cũng còn không đến 2/10 lượng tinh thần lực do vừa nãy phải duy trì cho Nhi. {God Mode} cũng chưa thể sử dụng thành thạo nên loạt tấn công hoả lực mạnh từ súng đạn hoặc vũ khí càn quét Bảo không thể né hết được. Cơ thể cậu lại dày đặc chi chít những vết thương.
(sự thông thạo đạt mức bậc thầy với ba môn võ Vovinam, Muay Thái và Kickboxing, Bảo có thể kết hợp tất cả tinh hoa và các sát chiêu. Cộng với kinh nghiệm thực chiến nhiều và khả năng chiến đấu phát triển theo từng giây của {Tích hợp đặc biệt} cũng như khả năng {God Mode} khiến Bảo chỉ cần ra một đòn là có thể giết chết kẻ thù ngay lập tức. Khiến cậu hiện tại không thể cản phá.)

Cứ tiếp tục chìm trong chém giết như thế này cũng không phải là cách. Số lượng địch không hề giảm bớt mà còn có dấu hiệu đông dần lên. Cũng nhận ra {God Mode} không phải hoàn hảo.
Nó có thời gian cố định. Nếu cứ kéo dài như thế này cậu sẽ bị tác dụng phụ của nó phản phệ mà chết trong chiến đấu. Hết cách Bảo đành phải liều mình bật {Nâng cấp giác quan: Full}, mở đường máu lao đến phía cửa phòng kia. Nơi mà tên khốn kiếp Minder đang ở trong đó. Bảo không còn màng bất cứ thứ gì, thẳng tay giết chết hết những lính đứng ngoài cửa.

"L....Long...Long....Quân......" - một giọng nói khó khăn vang lên cắt đứt sự điên cuồng của Bảo. Cậu lập tức sững người, trên tay vẫn còn đang cầm một cái đầu mà cậu vừa bứt ra.

"Anh...anh Kiên?" - Bảo nói, nhìn về phía người lính đang nằm trên mặt đất với nửa cơ thể đứt lìa. Hình ảnh tang thương cũ lại ùa về. Nhưng không phải là người chứng kiến mà Bảo chính là người thực hiện.

Nhìn lại cái đầu mình đang cầm trên tay. Bảo bất giác giật mình, tay cầm đầu lập tức buông thõng làm cái đầu lăn long lóc về phía đằng sau. Bảo run rẩy quay lại nhìn cảnh tượng xung quanh mà chính mình tạo ra; đó toàn là những người đã từng chiến đấu cạnh mình, những đồng đội, những người anh em đã vào sinh ra tử cùng cậu....... Đều đã chết dưới bàn tay mình. Không thể tin nổi từng bước từng bước tiến đến chỗ người sống sót cuối cùng kia, Bảo trầm trọng quỳ một chân xuống.

"M...mày....làm gì? Trá....tránh....xa tao tr....tránh xa t....tao ra....." - gian nan nói trong đau đớn, Kiên ngước lên căm thù nói với Bảo.

"Tôi....tôi đã làm gì thế này??" Bảo định nâng người lính còn có nửa phần thân trên kia lên nhưng sau khi nghe thấy những lời lẽ như con dao đâm thấu tim kia, cậu bất giác ngưng tay lại giữa không trung. Những lời nói đấy chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Bảo khụy hẳn xuống, thân thể đã không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì xung quanh. Chỉ còn sự đau đớn và hối hận đong đầy trong tâm trí.

"Mày....mày đã mất....đi lý trí....Long Quân à....chính mày.....mày là người đã điều toàn đội đến đây....rồi tận hưởng.....mày....mày là quái vật.....Counter chúng mày.....nên đi chết hết đi....." - lúc này thật quỷ dị, hốc mắt của Kiên lại một màu đen kịt và buông ra những lời nói đay nghiệt. Bảo vẫn còn đang chìm trong day dứt và tuyệt vọng. Xung quanh cậu như bao bọc bởi một làn khói đen - như là những oan hồn đã chết đi dưới tay của Bảo. Cậu bắt đầu quên đi mục đích chính của mình. Cùng lúc tác dụng phụ của {God Mode} bắt đầu phát tác. Bảo vô lực quỳ xuống như một cái xác không hồn.....

*Cạch....Xoẹt*

Tiếng cửa phòng trước mặt mở ra. Bảo vô hồn nhìn vào bên trong thì lại một lần nữa cảnh tượng trước mắt làm Bảo điếng người. Mắt cậu lại một lần nữa đỏ sọc lên và tràn đầy vẻ không thể tin.

Nhi - người con gái mà cậu yêu thương vừa mới ra đi giờ đây lại đang ngồi dưới háng của Minder mà làm những điều thô bỉ. Còn tên Minder kia thì đang nhìn Bảo với đôi mắt khinh miệt và cười gằn. Không kiềm được mà tức giận, Bảo dồn hết sức lê lết tấm thân đầy máu me và đau đớn do tác dụng phụ của {God Mode} mà lao vào trong. Nhưng cậu chỉ còn nước ngã nhoài về phía trước.

"Sao rồi Bảo? Mày cảm thấy như thế nào khi người mày yêu đang phủ phục dưới chân tao mà phục vụ như một con đ*?" - Minder cười lớn hỏi Bảo.

"Mày....." - cay đắng nhìn về phía nơi Minder đang tận hưởng việc kia. Nhi lại không thấy phản ứng gì mà cứ ngoan ngoãn làm theo những gì Minder muốn. Tâm của Bảo như tro tàn, quá nhiều đả kích khiến Bảo dù là một Counter có năng lực tinh thần rất mạnh nhưng cũng sắp sụp đổ.

"Mày muốn biết một bí mật này nữa không? Thực ra Nhi còn yêu mày lắm ấy. Nhưng vì không thể cưỡng lại được thứ của tao nên đành phải gạt bỏ....."

"CÂM!!" - ánh mắt Bảo bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống đôi nam nữ khốn nạn trước mắt kia.

[Anh....Bảo...ơi.....]

Nhưng đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu Bảo. Đây chẳng phải là kỹ năng {Truyền âm} mà Bảo nghiên cứu bấy lâu từ giác quan thứ 6 của cậu hay sao? Nhưng mà nó chỉ có thể giúp Bảo truyền âm cho người khác chứ làm sao mà người khác có thể truyền lại được cho cậu. Mà người biết được bí mật này chỉ có.....

.......

"MINDER!!! CON M* MÀY!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!! AGHHHHH!!!" - Bảo gào lạc giọng. Cậu đã hiểu rồi, cũng biết lý do tại sao rồi. Nhưng hiện giờ Bảo vẫn không thể làm gì được. Tác dụng phụ của {God Mode} quá mạnh. Hiện giờ Bảo chỉ còn nước trơ mắt nhìn Minder hành hạ cơ thể của Nhi.

Chơi chán chê, Nhi đã không còn động đậy nữa, Minder quẳng cô ra một phía như món đồ chơi bỏ đi. Rồi dần tiến về phía Bảo. Khoé miệng hắn nở ra một nụ cười quỷ dị và liếm liếm môi.

Bảo gian nan đưa tay lên muốn với lấy phía người con gái ấy. Nhưng khoảng cách như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Nhi nằm đằng ấy không mảnh vải che thân với đôi mắt trắng dã đã chết từ lâu. Bảo đau đớn lết dần thân mình đến chỗ của Nhi. Như thể chỉ cần chạm được vào người cô ấy là Bảo có thể làm gì đó. Chỉ cần chạm được vào......

*Bộp*

Chiếc giày giẵm lên tay của Bảo, Bảo căm thù ngước lên nhìn tên trước mặt mình. Hiện giờ, chỉ cần có thể giết được tên ch* chết trước mặt mình, Bảo sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì.

"Mày có thấy sai lầm của mày khi không đồng ý lời mời của tao chưa?" - Minder cười cúi đầu xuống nói với Bảo.

*Phụt*

Bảo nhổ một miếng nước bọt trộn lẫn với máu vào mặt của Minder. Nhưng Minder lại lấy tay quét miếng nước bọt đó rồi đưa vào miệng. Còn làm ra vẻ hưởng thụ và cảm nhận.

*BỐP*

Minder lập tức sút một cái thẳng mặt của Bảo làm cậu hộc máu mồm. Đoạn túm tóc Bảo kéo vào trong phòng. Bảo cố gắng giãy dụa nhưng không thể.

[SỨC MẠNH!!! TAO CẦN SỨC MẠNH!! ĐÁNH ĐỔI CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC!! CHỈ CẦN CÓ THỂ GIẾT CHẾT ĐƯỢC THẰNG KHỐN NẠN NÀY!!!] - Đầu Bảo giờ chỉ còn điên cuồng với việc tìm sức mạnh.

"Mày đang cầu có sức mạnh để giết tao đúng không Bảo? Nhưng mày không thể đâu, tại đây tao là Thần, là Chúa. Tao muốn gì thì điều đấy sẽ phải xảy ra. Tao sẽ cho mày thấy " - Minder nhẹ nhàng cười vừa tiếp tục túm tóc Bảo kéo lê đi vừa nói.

Qua một gian phòng tiếp theo Minder quẳng Bảo ra đằng trước. Đây chính là cái phòng điều khiển kia. Đoạn ngồi lên ghế rồi lại túm tóc hướng Bảo lên nhìn về phía các màn hình trước mặt. Hơn 30 cái màn hình bỗng chốc vụt sáng.

Bảo vốn đã không còn chút sức lực nào, tinh thần lực cũng gần bằng không. Quá nhiều đả thương vào tâm trí và cơ thể khiến Bảo đang yếu dần. Hiện tại ngoài chút lý trí và lòng thù hận còn sót lại mới giữ Bảo còn tỉnh táo. Nhưng rồi.......

*Phụt!!*

Bảo hộc máu mồm.

Bởi vì.......

Trước mắt cậu là hình ảnh từng người, từng người thân quen của cậu.....

Cả những người thân trước kia.....

Cả những người quen cùng nhau chiến đấu.....

Cả những đồng đội chí cốt.....

Bị tra tấn....

Bị hành hạ.....

Bị xâm phạm.....

Còn cậu thì chỉ còn cách bất lực nằm đây mà không thể làm gì.......

Bảo gào lên trong tuyệt vọng. Nhìn từng người, từng người thân yêu, bạn bè chết dần làm cậu đau đớn. Nhưng cơn đau này lại không thể chuyển đổi thành sức mạnh. Cơ thể của Bảo đã quá kiệt sức rồi.

"Dừng lại đi.....tôi cầu xin cậu Minder, chỉ cần cậu tha cho họ. Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn. " - Bảo sụp đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải tuyệt vọng cầu xin một cái gì đó đối với ai. Mà lại còn là kẻ thù của mình. Sự nhục nhã, sự cay đắng....Nhưng không bằng sự tuyệt vọng và đau đớn như bây giờ. Vì cậu mà đã có quá nhiều người phải trả giá. Bao gồm cả những người mà Bảo yêu thương nhất.

"Bây giờ mày lại cầu xin tao à? Mày lại có thể cầu xin tao dễ dàng như thế ư? Mày đã trở nên yếu đuối như thế này rồi sao à Bảo? Mày có thấy nó là quá muộn không? HẢ!!???" - Minder điên loạn cười lớn. Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy sự thất vọng. Một {Kẻ bị nguyền rủa} luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn đứng trên tầng lớp Counter ưu tú, một hình ảnh Counter đỉnh cao trong bảng xếp hạng với sự máu lạnh và băng hàn trong đầu Minder đã sụp đổ. Để lại trong tâm trí hắn hiện tại là một kẻ yếu đuối, ủy mị và bị chằng chéo quá nhiều gánh nặng.

"Tao phải đem mày về. Tao phải mang mày của ngày xưa về....Mày phải là {Kẻ bị nguyền rủa} của ngày xưa....." - Minder dí sát mặt của Bảo và gằn từng từ một. Đoạn hắn thả tay làm Bảo đổ rạp xuống đất. Rồi hắn tiến bước về phía bảng điều khiển. Bảo dù kiệt sức nhưng vẫn cố hướng về phía màn hình. Cậu cảm thấy điều chẳng lành.......

Và rồi......

"KHÔNGGGGGG!!!!" - Bảo trừng mắt nhìn từng người trên màn hình bị cắt cổ. Từng người từng người một đầu rơi xuống đất. Chỉ với một lời nói của Minder mà mạng người như là cỏ rác bị gặt bởi lưỡi liềm của tử thần.

"Tại sao?? Tại sao!?....." - Bảo run rẩy lẩm bẩm. Tất cả những gì cậu hướng đến, tất cả những gì cậu bảo vệ....đều biến mất ngay trước mắt mình.

Minder lại bước đến chỗ của Bảo. Nhưng lần này hắn lại ngồi bệt xuống sàn, nhìn Bảo thất thần và tuyệt vọng; hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để có thể tẩy sạch sẽ ký ức của tên Bảo này. Rồi biến hắn trở lại thành {Kẻ bị nguyền rủa}.

Nhưng khi chuẩn bị chạm tay vào Bảo.....

*
Nhi mê man tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Lúc dùng {Control PW} để cứu lấy Bảo, cô đã suýt chết. Tác dụng phụ của {Control PW} sẽ lấy đi chỉ số nhất định của cô tùy thuộc theo tầm ảnh hưởng của {Control PW} lên mục tiêu. Sự biến đổi càng nhiều thì cái giá phải trả cũng càng lớn. Tuy nhiên nhược điểm của dị năng này là không ảnh hưởng được đến các Counter đồng cấp. Vì chính bản thân Automatic Counter đã là tồn tại hoàn hảo nhất. Dù vậy nhưng dị năng này cũng quá mạnh. Rất nhiều Counter đỉnh cấp hoặc dị năng được thức tỉnh hoặc được tạo ra trong PCL nhờ vào {Control PW} của cô. Cũng bởi vì thế mà trải qua bao nhiêu lần sử dụng thì chỉ số của Nhi chỉ còn ngang bằng với một Counter loại 2 đỉnh cấp.

Dù vậy đây vẫn là lần đầu tiên cô dùng {Control PW} để sáng tạo ra một dị năng hoàn toàn mới và chỉnh sửa lại toàn bộ cơ thể cho một Counter. Do lần này sử dụng vượt quá tầm kiểm soát mà cái giá của nó là lấy đi tinh thần lực quá mức cô có thể chịu đựng. Dẫu gì thì việc sáng tạo ra một dị năng hay tái tạo lại toàn bộ cơ thể cho một Counter để mà nói chẳng khác nào việc Chúa tạo ra con người vậy.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, Nhi hoảng hốt khi thấy Bảo đang khụy xuống bên dưới giường mình nằm. Hai đôi mắt nhắm chặt nhưng khoé lệ lại đang trào máu. Vậy mà tay của Bảo vẫn cứ nắm chặt không buông mà truyền một luồng hơi ấm vào cơ thể của Nhi. Giờ Nhi mới hiểu tại sao mình vẫn còn sống. Từ lúc cô ngất đi vì phản phệ của khả năng cho đến khi cô tỉnh lại, sự thiếu hụt tinh thần lực đều do người con trai trước mặt này bù đắp cho cô. Dù rằng lượng tinh thần lực thiếu hụt đó ngang bằng với lượng tinh thần lực của 2 Counter loại 3 sở hữu.

Việc Nhi là Automatic Counter cô vẫn giấu Bảo. Kể cả Minder cũng không hề biết. Nếu Bảo bị liên lụy đến chuyện này sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Cho dù Bảo có là người đứng đầu LOCK hiện tại. Cho dù Bảo có rất nhiều bí mật và thứ sức mạnh kia đến cô cũng phải kinh ngạc. Nhưng để mà đối đầu được với Counter loại 3 thì vẫn là như lạch trời với đất. Cô yêu Bảo, nhưng cô cũng không thể vì Bảo mà bất chấp nguy hiểm. PCL nguy hiểm hơn cả bề nổi của nó. Minder với khả năng bí ẩn của hắn đã tẩy não không chỉ Nhi mà tất cả Counter gia nhập và sửa đổi cấu trúc của thiết bị trong đầu họ. Nhưng nhờ việc vẫn còn là một Counter loại 3 và sức mạnh của Bảo đã giúp cô giải thoát. Tuy nhiên vì là một người chức vụ cao trong tổ chức, Nhi biết không chỉ một tên điên Minder mà còn có một tên quái vật nữa.....tên đó cũng là Counter loại 3 như cô.....

Nhi cố gắng đưa Bảo lên trên giường rồi mặc kệ vừa mới tỉnh lại, chưa trong trạng thái tốt nhất mà tiếp tục sử dụng đến khả năng của mình: {Safe Zone}. Khả năng này của cô giúp cô có thể phản hồi lại {Truyền âm} của Bảo nhưng vì chỉ có thể sử dụng 3 lần/ ngày mà thời gian quá ngắn nên cô không sử dụng nhiều.

"Anh Bảo ơi!!! Anh Bảo ơi!!!!" - Nhi có gắng duy trì {Safe Zone} rồi cố gắng đánh thức Bảo dậy. Vẻ đau đớn trên mặt Bảo làm lòng cô đau nhói. Ba phút đã trôi qua. Lần sử dụng đầu tiên của {Safe Zone} đã hết, Nhi ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Bình thường cô có thể dùng nó 3 lần nhưng giờ mới chỉ một lần mà đã ngốn gần hết thể lực của cô. Xem ra tạo ra dị năng cho Bảo không chỉ phải đánh đổi tinh thần lực.

Nhưng Nhi vẫn không hối hận. Cô tiếp tục sử dụng {Safe Zone}.

[Em nhất định sẽ cứu anh!!]

Tuy vậy sau lần thứ hai vẫn thất bại. Bảo có phản ứng một chút rồi lại chìm sâu vào cơn mê. Nhi đã gần gục đến nơi. Nhưng bằng lý trí lờ mờ và sự quyết tâm cứu bằng được Bảo, Nhi sử dụng {Safe Zone} lần nữa.

"ANH BẢOOOO!!!!"

.........

*
Đầu Bảo hiện giờ là một mảnh tối đen. Không còn gì cả. Một khoảng không đen ngòm và cô độc. Giờ cậu như đã chết, vùng tối này có lẽ là một phần khả năng của Minder. Nhưng giờ biết rồi để làm gì cơ chứ? Đã quá muộn rồi. Tất cả đều đã chết. Mục đích, lời hứa,.... Tất cả đều đã không còn nữa..... Giờ Minder có muốn làm gì Bảo thì cậu cũng không còn sức để mà phản kháng nữa. Cái bàn tay gớm ghiếc đã hành hạ Nhi kia; đã giết chết người thân quen của Bảo kia; sắp sửa chạm vào người Bảo.

"ANH BẢOOOOO!!!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên như kéo Bảo ra khỏi vũng bùn. Cái giọng đó vừa lạ vừa quen. Trước mắt Bảo đột nhiên loé sáng.....

-Còn tiếp-

#Tác: xin lỗi mọi người nhưng phần truyện ngắn thứ 3 này có vẻ lại phải cắt tiếp vì nội dung còn quá dài mà mình cần giới hạn số chữ trong một chương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top