Những câu chuyện ngắn (Phần cuối - Câu chuyện 2)
*
#Tại một khách sạn nhỏ vùng ngoại ô thủ đô Mát-xcơ-va.
Ánh nắng của buổi sớm bình minh ở Mát-xcơ-va thật dịu nhẹ và yên bình: xuyên qua khe cửa, chiếu thẳng vào chiếc giường - nơi đang có một cậu con trai tầm 16 - 17 tuổi đang nằm ngáy ngon lành. Ngồi bên cạnh giường cậu là một cô gái xinh đẹp đang chống cằm nhìn cậu chăm chú. Dù rằng ngay cạnh còn có thêm một chiếc giường nhưng cảm giác như chưa ai dùng đến. Chăn và gối đều được gấp nếp rất gọn gàng và phẳng phiu.
[Nhìn cái mặt ghét chưa kìa.] - cô nhẹ nhàng cười rồi nghĩ.
[Cái tên này rõ ràng là người đang bắt cóc mình mà lại mất cảnh giác thế này à? Cậu ta không sợ mình bỏ trốn ư?] - cô gái lắc lắc đầu, tự hỏi.
Bỗng cô chợt nghĩ lại. Một người có thể đột nhập vào hệ thống bảo mật an ninh an toàn và cao cấp nhất nhì thế giới lại có thể là một người không cẩn thận? Lừa ai chứ?
Angela và Long sau một đêm chơi tới bến hôm qua đã thuê tạm một phòng giường đôi tại một nhà nghỉ vùng ngoại ô. Mặc dù Long có thể là một thành phần rất nguy hiểm nhưng cô vẫn không bận tâm. Vì nếu Long muốn hại cô hắn đã làm từ đầu. Và còn một câu nói mà mãi cứ văng vẳng trong đầu cô khi hắn bế cô nhảy qua tường rào điện bảo vệ:
"Nếu như cô đã muốn biết bên ngoài như thế nào, vậy hãy để tôi đưa cô "vào đời"."
Nói vậy nghe thì hơi có phần sa đọa. Nhưng hắn lại không làm gì hại đến cô cả. Hắn đưa cô đi lượn qua hết thủ đô rồi vòng ra đến ngoại ô. Đi ăn những món mà Angela chưa bao giờ được ăn qua; đi ngắm nhìn những thứ mà Angela chưa bao giờ được thấy đến. Ngày hôm qua đối với cô như một ngày tuyệt nhất cuộc đời cô.....
*
Angela vừa chạy ra khỏi phòng bố, cô vẫn còn giận dỗi vì bố lại đùa cô như vậy. Người yêu ư? Có quỷ mới thèm người yêu!! Cô vùng vằng tiến về phòng. Các vệ sỹ đứng ngoài chào cô nhưng cô cũng chỉ chào đáp lại rồi đi thẳng.
*Cạch!!*
"Tiểu thư lại giận dỗi rồi....." - trong góc khuất trên trần nhà, một trong hai người đàn ông đứng tựa người vào tường cười cười nói.
"Cũng đâu phải lần đầu, nhưng mà cô chủ nhỏ hiền lắm. Chốc nữa là nguôi ngay ấy mà." - người đàn ông còn lại cũng cười, nói nhỏ.
Rick và Roll là vệ sỹ riêng được chọn lọc kỹ càng bởi đích thân Thủ tướng Nga. Cả hai đều được giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ con gái cưng của ngài Thủ tướng từ hồi cô bé mới chập chững biết đi. Lúc nào cũng phải ở bên cạnh cô và không cách xa cô quá 10m. Cho nên khi Angela ở trong phòng mình thì hai người cũng có một vị trí bảo vệ riêng ở trên nóc nhà.
(thật sự ấy ko có ý gì đâu.)
Từ bé Angela cũng đã tỏ ra là một cô bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên được hai người vệ sỹ cực kỳ quý mến. Họ coi cô bé như con gái của mình vậy. Hai người chỉ nói có vài câu rồi lại tiếp tục đứng theo dõi. Vị tiểu thư xếp trong top 50 người xinh đẹp nhất nước Nga kia là người cực kỳ quan trọng. Nếu như cô gái có mệnh hệ gì thì không chỉ nước Nga mà toàn thế giới sẽ phải rung chuyển.
*
*Cạch.....Xoạch.....*
Kéo cửa ngang làm bằng kính chống đạn chống sốc đặc biệt trong phòng, Angle bước ra phía ban công. Ngoài ban công không khí cực kỳ trong lành và mát mẻ. Cô bước nhẹ gần đến phía lan can, nhìn xuống phía dưới - nơi có khoảng gần chục người vệ sỹ, bảo vệ túc trực 24/24 mà lắc đầu ngán ngẩm. Cô rất vui vì bố cô - tức vị Thủ tướng Nga lâm thời kia vẫn dành thời gian hết mực yêu thương và chăm lo cho cô dù có gánh nặng của cả đất nước trên vai. Nhưng trong cô vẫn mang một nỗi buồn man mác.
Cô không bao giờ được tận hưởng sự tự do thật sự. Ra ngoài chơi cũng là đi cùng vệ sỹ, lúc nào cũng nằm trong vòng bảo toàn tuyệt đối và được theo dõi 24/7. Kể cả đi tắm cũng có người trực bên ngoài cửa. Kể cả đó có là phụ nữ thì cũng là đặc vụ tinh nhuệ. Dù là hai người vệ sỹ kia, hai chú ấy đã ở bên cạnh cô từ khi cô chưa có nhận thức đầu tiên của một đứa trẻ. Giờ cô cũng đã ra dáng 1 người thiếu nữ rồi, cô càng quý và biết ơn hai người vệ sỹ ấy. Cô cũng coi họ như người trong gia đình của mình vậy. Nhưng cô không tìm được niềm vui của một cô gái bình thường nên có. Được đi chơi vui vẻ với bạn bè, được cảm nhận tình yêu......
[Tình yêu à.......] - Angela ngước nhìn lên bầu trời cao, tự hỏi.
"Xin chào."
Đột nhiên một giọng nói phát ra từ đằng sau cô, chính xác hơn là từ trong phòng của cô.
Angela giật mình, ngay lập tức cô khởi động bộ não máy tính của mình quét toàn bộ căn phòng rồi hét lớn tên hai người vệ sỹ của cô:
"Rick, Roll!!"
*Rầm!!*
Ngay lập tức Rick và Roll xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận Angela. Rick bật code mã đỏ qua thiết bị đeo tay và thông báo với tất cả cảnh vệ cũng như vệ sỹ gần nhất trong khi Roll che chắn cho Angela:
"Báo động đỏ!! Báo động đỏ!! Ngay lập tức bảo vệ cho tiểu thư!!"
"Ohh xem ra ngài Thủ tướng cũng chịu chơi nhỉ, chiêu mộ hẳn hai Counter loại 2 để bảo vệ cho con gái cưng của mình cơ. Còn là anh em sinh đôi có dị năng {Thần giao cách cảm} nữa chứ. Đội cảnh vệ cũng toàn đặc vụ tinh nhuệ bậc nhất. Nói đây là nơi an toàn nhất thế giới cũng không ngoa ha." - một giọng nói bất cần vang lên đâu đó trong căn phòng.
"Ngươi là ai?" - Rick hỏi, vừa chắn trước người Angela, vừa nắm chặt tay. Một kẻ biết nhiều đến Counter như vậy thì chắc chắn kẻ đó cũng chính là Counter. Súng tất nhiên là vô dụng. Một kẻ có thể đột nhập vào đây không tiếng động chí ít cũng phải có thực lực Counter loại 2 trở lên. Mà hai Counter loại 2 như Rick và Roll không thể phát hiện ra hắn thì chắc chắn rằng hắn ta phải có thực lực rất mạnh.
[Roll, anh ngay lập tức đưa tiểu thư đi. Ở đây giao cho tôi. Tôi sẽ cầm chân hắn cho đến khi Thủ tướng đem viện trợ tới.]
[Hắn có thể là Counter biến dị đấy. Hai chúng ta kết hợp có thể đối phó được! Nếu như tách ra có lẽ cô chủ nhỏ dễ gặp nguy hiểm hơn.] - Roll truyền âm lại cho Rick.
"Này không cần phải truyền âm vậy làm gì đâu. Ta biết hết đấy." - Angela nấp sau lưng Roll nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Giờ đây từ trong khóc khuất của căn phòng mới nhận thấy một cậu con trai trạc tuổi cô, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lông cừu mà cô thích nhất; tay gác ra sau thành ghế rồi ngả người nhìn thẳng về hướng cô. Angela sợ hãi nấp lại.
"Ngươi có biết việc đột nhập vào phủ Thủ tướng là việc làm cực kỳ ngu xuẩn không? Ngươi không sợ bị LOCK xoá sổ à?" - Rick đáp lời, đoạn dần dần cùng Roll lùi ra phía lan can. Chỉ cần có sai lệch hai người sẽ ngay lập tức đưa Angela thoát khỏi đây.
"LOCK? Cái Liên Minh Counter đấy hả? Ta cũng được tính là một thành viên trong cái Liên Minh đấy đúng không nhỉ? Mà thôi kệ đi. Các ngươi đứng yên đấy, không cần phải nghĩ kế hoạch chạy trốn đâu, ta biết tỏng các ngươi tính làm gì rồi. Ngoan ngoãn ngồi lại nghe ta tâm sự tý đi." - cậu trai lười biếng nói, đoạn đứng dậy từ từ bước ra khỏi phòng của Angela.
[Phải hành động thôi!! Không thể để cho tiểu thư (cô chủ nhỏ) nguy hiểm được. Xông lên!!]
Ít nhất thì đó cũng là suy nghĩ của Rick và Roll hiện tại.
Vì bây giờ cả hai đang đứng chết trân. Không thể di chuyển dù chỉ 1mm. Như hai pho tượng.
Angela thấy không có động tĩnh gì từ hai người vệ sỹ mà cô tin tưởng nhất, sợ hãi suy nghĩ chạy ra về hướng lan can để trốn thoát.
Nhưng........
Cô cũng không thể di chuyển cơ thể.
"Ngươi!! Ngươi là.......!!!" - Rick nói lớn, ông không thể ngờ rằng "hắn" lại có thể ở đây, ở trên đất nước Nga này.
"Ây ây suỵt suỵt!!" - cậu trai kia vừa ngắt lời Rick, ngay lập tức Rick không thể nói thêm một câu nào.
[Tên {Đồ tể} này đang làm cái quái gì ở đây???] - đó là suy nghĩ của cả hai khi bị đóng băng cơ thể.
Khả năng này không của ai khác mà chính là tên {Thợ săn Counter} nổi tiếng toàn thế giới ngầm. Hung danh của hắn mỗi một Counter đều biết nhưng lại chưa từng có một ai có thể chính diện gặp hắn như bây giờ. Chỉ có một đặc điểm duy nhất nhận biết từ những Counter còn may mắn sống sót. Đó là cảm giác lạnh như hầm băng và thân thể không nghe theo ý nghĩ. Sau đó là một mảng tối đen và không còn biết gì nữa.
Hiện giờ gặp hắn ở đây, Rick và Roll dường như mất hẳn ý chí phản kháng. Nhưng nhìn lại Angela đang sợ hãi sau lưng. Cả hai quyết tâm, sử dụng đến cả chế độ {Cuồng loạn}.
"Này này!! Dù là {Khoá} đơn giản của ta thôi cũng đừng làm thế chứ! Ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà trời ơi!!" - cậu trai kia sốt sắng nói, đoạn vụt đi xuất hiện ngay bên cạnh Rick và Roll, chạm đầu ngón tay lên trán của họ.
Một ánh sáng loé lên từ đầu ngón tay của cậu trai. Đoạn cả hai nằm ngã ra nền đất, tròng mắt trắng dã.
"Áaaaaa!! Đừng!! Đừng đến đây!! Tránh xa tôi ra!!" - Angela sợ hãi cực độ, hai người vệ sỹ thân thiết mà cô đặt trọn niềm tin không thể phản kháng mà chết. Cô cảm giác sợ hãi người con trai trước mặt này. Anh ta là ma quỷ, là quái vật!!
"Này mấy cái suy nghĩ đấy làm tổn thương người khác đấy. Cô đừng hét nữa. Tôi chưa giết bọn họ đâu, chỉ xoá đoạn ký ức không nên nhớ và tắt cái chế độ tự sát của họ đi thôi." - câu trai lắc đầu rồi phẩy phẩy cái tay. Đoạn ngồi bệt xuống sàn.
"Thật....thật chứ?" - Angela vẫn chưa tin tưởng, run rẩy hỏi.
"Cô tự ra mà kiểm tra." - cậu trai kia đá mắt.
Tự nhiên Angela có thể di chuyển. Đoạn cô lao đến chỗ hai người vệ sỹ. Đúng là họ còn sống. Ngoại trừ đôi mắt trắng dã và bất tỉnh nhân sự kia thì mạch còn đập và vẫn còn thở.
"Tin chưa?"
"R....rồi....."
"Đấy thế có phải đỡ phiền phức không? Thiệt tình các người cứ làm quá lên. Ta chỉ là đi ngang qua đây thấy nỗi lòng của cô nên là mới vào đây giúp đỡ chứ." - cậu trai kia cười khẩy rồi kéo ghế ra ngồi. Đoạn cậu nói tiếp:
"Cùng ra đây ngồi đi."
Angela hơi ngần ngừ rồi cũng ngồi xuống. Nhìn ra phía ban công ngước xuống tầng, cô thấy các bảo an và vệ sỹ kia vẫn đứng canh gác như thường. Như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Anh là ai? Tại sao anh lại đến đây?" - vừa nói, Angela vừa lén lút quét khuôn mặt của cậu trai trước mắt này, rồi dùng siêu máy tính trong đầu điều tra thông tin.
"Không phải tôi đã nói với cô rồi hay sao? Tôi thấy nỗi niềm của cô nên đến đây giúp cô đó. Trời ơi giờ muốn làm người tốt cũng khó vậy à?!" - cậu trai đờ mắt nhìn người con gái xinh đẹp thuộc hàng top của thế giới trước mặt như nhìn một con đần, nói lại.
Cô không thể quét ra được thông tin của kẻ đang ngồi trước mặt này ngoài biết tên của cậu ta từ tấm thẻ hộ chiếu nhập cảnh vào đây. Tên hắn là Long, 16 tuổi và là người gốc Việt Nam. Ít nhất thì cô cũng biết là tên Long này không phát hiện ra siêu máy tính trong não cô với khả năng của anh ta.
"Tôi đã rong ruổi trên đất Nga này gần 2 tháng nay rồi mà dường như chẳng có gì hay thú cả. Ngoài cái vườn gì đó toàn hoa và cái Quảng trường đỏ gì gì đó.....à cả cái núi lửa to tổ bố ra nữa thì chẳng còn gì hay. Cũng công nhận là ở đây ít dân mà nhiều đất thật ấy." - cậu trai đó tự mình rót cho bản thân một cóc nước, vừa uống vừa nói.
[Đó chẳng phải là Quảng Trường Đỏ mà cha năm nào cũng đưa mình đi xem duyệt binh, vườn Alexandrovsky và núi lửa Krenitsyn ở đảo Onekotan ư? Vườn hoa thì mình cũng chỉ được đi có một lần, còn núi lửa Krenitsyn mình còn chưa được đi nữa......] - Angle nghe tên những nơi Long kể mà mơ ước. Cô cũng muốn có quyền tự do đi thăm thú những danh lam thắng cảnh của quê hương mình chứ không phải chỉ xem qua một thiết bị công nghệ nào đó.
#Hình ảnh minh hoạ:
*Quảng trường đỏ:
*Vườn Alexandrovsky:
*Núi lửa Krenitsyn:
"Nếu như cô đã muốn biết bên ngoài như thế nào, vậy hay để tôi đưa cô "vào đời"." - Long đột nhiên nói, dẫn Angela quay lại từ những dòng suy nghĩ miên man.
"Ơ....ơ....hả? Không!! Không tôi không muốn "vào đời" đâu!!" - cô lập tức sợ sệt đứng lên, chẳng lẽ tên này......
"Ý tôi không phải thế! Tôi nói là: nếu cô muốn đi ra ngoài và thăm thú xung quanh thì tôi sẽ giúp cô." - Long vẫn điềm nhiên ngồi tự mình rót nước uống.
"Đương nhiên là tôi muốn chứ! Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng được anh?"
"Lựa chọn là ở cô thôi." - Long cười cười.
Angela chợt ngộ ra. Đúng vậy, nếu Long có bất kỳ ý định xấu gì thì cô cũng không thể phản kháng. Nhìn xung quanh là hiểu. Hai người bảo vệ của cô thì đang nằm bất động ở đằng kia. Rick đã phát báo động đỏ được 10 phút rồi mà mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Ngoại trừ phạm vi từ phòng cô đến ban công này thì dưới tầng cũng như tất cả chỗ khác đều như mọi ngày. Không ai biết gì cả.
Lý do ư? Chẳng cần nói cũng biết là do cái tên đang ngồi nhởn nhơ như ở nhà hắn kia rồi.
Đến giờ cô lại suy nghĩ. Liệu cô có thể lựa chọn? Giữa việc thả mình tự do đi khám phá thế giới? Hay là lại tiếp tục như con chim quý nhốt lồng? Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khu biệt lập này?
"Tôi.....tôi....."
"Cô sẽ được trải nghiệm những điều mà cô chưa từng trải, cảm nhận những thứ mà cô chưa từng cảm nhận. Yên tâm là tôi sẽ đảm bảo chi phí và an toàn cho cô và chuyến đi du lịch miễn phí này chỉ diễn ra trong một ngày. Điều gì có thể xảy ra chứ?"
"Nhưng mà tôi....." - Angela muốn khám phá thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Nhưng lại lo lắng tạo ra những phiền toái không cần thiết cho bố cô. Nên cô ngập ngừng không thể chọn lựa.
"Cô biết cô muốn gì mà. Ánh mắt của cô đang nói lên điều đó đó." - Long đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Angela. Cô bỗng như nhìn thấy chính bản thân mình trong ánh mắt ấy. Khoé miệng cô đang nhếch lên, người thì đang run lên vì phấn khích và tất nhiên là cô đang khao khát được khám phá.
"Vậy ta đi thôi nhỉ?" - Long đột nhiên hét lớn lên làm Angela giật mình.
Bỗng dưng mọi thứ vừa xảy ra như một chiếc đồng hồ bị hỏng và được sửa, thời gian bị dừng lại lại tiếp tục và tất cả lại quay trở về quỹ đạo của nó.
*
"TIỂU THƯ (CÔ CHỦ NHỎ)!!!" - Rick và Roll vừa tỉnh lại ngay lập tức hét lên khi thấy Angela đang chuẩn bị đi cùng với tên {Đồ tể} kia. Họ nghĩ cô bị tẩy não.
*Rầm!!* *BÍP....BÍP.....BÍP....*
"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!! KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH!!" - Bên quân đội lập tức bao vây phòng của Angela. Tiếng xe và máy bay trực thăng đang ngàng càng rõ ràng hơn.
"Giờ chúng ta phải làm sao?" - Angela lo lắng hỏi Long. Tình thế bao vây thế này là ở mức độ cao nhất tại đây rồi. Trên người Long đang chi chít chấm đỏ từ đầu đến thân. Chỉ cần Angela được đảm bảo an toàn là ngay lập tức Long sẽ bị tiêu diệt.
"Làm sao ư? Tất nhiên là chạy rồi." Long cười to, đoạn cầm tay Angela, chạy vụt ra chỗ lan can.
"Không!!!!" - Angela sợ hãi. Từ đây nhảy xuống cũng phải 4-5m. Không gãy chân thì cũng gãy tay đấy!!
"Xem ra cô không biết nhiều về Counter rồi."
"Hả??"
*Á....á....á.....á......*
.......
.......
.......
*
"Này cô định nhìn tôi đến bao giờ?"
Đang miên man với dòng hồi tưởng về một ngày hôm qua điên rồ, Angela chợt hoàn hồn khi nghe thấy giọng nói phát ra đối diện mình. Nghĩ đến đây, cô cũng phải cảm thán khả năng và kỹ thuật công nghệ của đất nước mình. Nhưng điều làm cô thấy cảm thán hơn là tên Long vẫn còn đang ngái ngủ trước mắt này.
Sau khi kéo cô nhảy xuống từ tầng trên cách 5m tới mặt đất mà nhẹ nhàng tựa như bông hồng, đoạn bế cô chạy khỏi sự rượt đuổi của toàn bộ lực lượng phòng vệ tại dinh thủ tướng. Không chỉ vậy, Long còn bế cô nhảy thoăn thoắt qua các toà nhà, né loạt đạn gây mê bắn ra từ các chiến sỹ đặc chủng. Y như trong những bộ phim hành động mà cô vẫn từng hay xem hồi bé. Nó khiến tim Angela đập mạnh. Bây giờ khung cảnh gay cấn ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của cô. Cô biết nếu Long muốn thì cậu ta có thể đưa cô ra một cách im hơi lặng tiếng. Nhưng cậu ấy muốn cô cảm giác được những cảm xúc mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Vậy tại sao Long lại làm thế? Rốt cuộc cậu ấy có mục đích gì? Liệu rằng Long có phải là chúa đã nghe thấy sự mong ước của cô mà đáp ứng?
"Cô ngưng nghĩ miên man được không? Hôm qua thực ra thì trước sau gì cũng bị phát hiện thôi." - Long bật dậy.
"Anh có thể ngưng đọc suy nghĩ của người khác được không? Nó làm tôi thấy không có tý gì quyền riêng tư hết. Còn cực kỳ khó chịu nữa." - Angela nhăn mày, hờn dỗi nói.
"Tôi cũng đâu muốn. Khả năng của tôi là tạo ra một vùng bao bọc xung quanh tôi mà. Tôi ở đâu thì nó ở đấy nhưng lại có một nhược điểm chết người là nó vào mỗi ngày 6/9 trong năm sẽ mất hiệu lực. Và đó cũng là ngày mà tôi yếu nhất. Chắc có lẽ lúc đó sức mạnh của tôi chỉ ngang với cô thôi. Chắc vậy." - vươn vai một cái, Long tiến vào nhà vệ sinh rồi vừa đánh răng rửa mặt vừa nói. Hai từ "Chắc vậy" cuối cùng như thể chỉ để cho mình hắn nghe.
Đoạn Long đi ra ngồi vào ghế tựa ở góc nhà, nói tiếp:
"Việc tôi muốn đưa cô ra ngoài cũng chỉ vì sở thích của tôi thôi. Như tôi đã phổ cập kiến thức về thế giới ngầm và Counter. Cô cũng hiểu "danh tiếng" của tôi lớn đến mức độ nào. Tuy nhiên đối với tôi mà nói nó cũng không đáng nhắc đến. Tuy nhiên hiện giờ tôi cũng đang chán nản vì chẳng còn gì trên thế giới này để tôi có thể bận tâm nữa rồi......" - Long chầm chậm, chầm chậm nói rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hoà tạo mảnh sáng bừng cả một vùng đất soi rọi lên cả căn nhà nghỉ ở vùng ngoại ô thủ đô Mát-xcơ-va này.
Angela không nói, người con trai trước mặt này đang biểu lộ một tâm trạng mà từ khi cô bắt gặp cho đến tận bây giờ chưa từng thấy đến. Đó là sự chán nản, sự cô đơn. Có lẽ vì đã đứng trên đỉnh cao quá lâu mà Long đã không có mục tiêu để phấn đấu.
Long với biệt danh {Đồ tể}, {Kẻ săn Counter}; là một nỗi khiếp sợ của toàn thế giới ngầm cũng như toàn bộ Counter trên toàn thế giới vào thời điểm hiện tại. Cũng nhờ có Long mà cô mới biết mình là Counter cũng như vận dụng khai mở 50% não bộ của mình mà mở khoá được 20% khả năng của siêu máy tính. Cũng nhờ vào đó mà cô biết thêm được rất nhiều điều. Những thông tin cả tốt cả xấu, cả tạp nham cho đến có thể hủy diệt toàn nhân loại,..v...v.... Hiện giờ đều ở bên trong đầu cô. Kể cả cách tạo ra chất Promon và một nhà lãnh đạo Liên Minh Counter trẻ tuổi.....Bất ngờ thay cũng là người Việt Nam giống Long.
"Tôi có thông tin này có lẽ sẽ giúp anh có thêm động lực đấy." - Angela đột nhiên thốt lên. Cô quyết định nói bí mật của mình có một siêu máy tính trong não cho Long nghe. Kể cả Long có làm gì, cô cũng không hối hận. Chắc có lẽ hành động của Long đã chiếm được tình cảm của cô. Nhưng cô không bận tâm. Cô chỉ muốn người con trai trước mắt này mãi mãi nói cười vui vẻ và đưa cô đi tìm hiểu về thế giới ngoài kia.
"Cô có ư? Ở đâu?? Cho tôi xem đi??" - mắt Long lập tức sáng lên bật dậy bắt lấy vai của Angela, đoạn lay lay kích động nói.
"Từ từ đã!! Bỏ tôi ra đã nào!!" - Angela xấu hổ đẩy Long ra. Đoạn cô lấy một cuốn sổ, bắt đầu viết.
........
"Vậy.....người lãnh đạo của LOCK lại là thanh niên Bảo đấy à." - Long bật người ra sau nằm nhoài ra giường rồi lẩm bẩm, tay cầm tập hồ sơ thông tin mà Angela vừa viết ra.
"Hình như anh biết cậu ta." - Angela nói nhẹ. Tất cả những bí mật của cô đều đã bộc lộ hết cho Long. Giờ Long có trở mặt mà giết cô hoặc đoạt lấy siêu máy tính thì cô cũng chả thể làm gì.
"Cô lại suy nghĩ miên man rồi đấy. Yên tâm đi tôi biết cô có cái siêu máy tính trong não gì đó của cô từ lâu rồi." - Long cười to, như thể anh vừa lừa được một con cừu non vậy.
"CÁI GÌ!?? Từ khi nào mà....." - Angela giật mình.
"Lúc cô tính dùng nó để quét tôi đấy. Tuy rằng tôi không phát hiện ra nó nhờ khả năng của tôi nhưng vẫn có thể dựa nào suy nghĩ của cô để suy đoán ra được." - Long chỉ chỉ vào thái dương.
Rồi cô chợt như nhận ra điều gì. Như Long vừa nói cậu ta có thể tạo ra một vùng tuyệt đối bao xung quanh cậu ta nhờ vào kỹ năng {Holder Mind}. Cũng có nghĩa ở trong vùng tuyệt đối này cậu ta là mạnh nhất. Rồi cái điểm yếu kia, kể cả có bị vô hiệu hoá vào ngày 6/9 thì hắn vẫn còn dị năng {Black Hole}. Cái dị năng đó chả khác gì nắm trong tay một cái hố đen vũ trụ tùy ý sử dụng vậy. Cũng nhờ vào siêu máy tính mà cô có thể truy cập được vào hồ sơ Counter mật của tổ chức đồng tên đã bị xoá sổ trước kia và nắm rõ ràng thông tin của cậu thanh niên trước mắt này. Nếu không thật sự cô cũng tin rằng kia là điểm yếu trí mạng của cậu ta.
Mặc cho Angela đang nghệt ra, Long vẫn điềm nhiên nói tiếp:
"Tuy nhiên ban nãy sau khi phổ cập thông tin và cách sử dụng khả năng Counter cho cô thì dường như cái siêu máy tính đấy của cô đã thăng cấp rồi đấy. Nó có vẻ đã tự tạo ra một loại từ trường ngăn trở nhận thức. Tôi hiện giờ cũng khó có thể đọc được suy nghĩ của cô rồi."
"Nhưng mà tôi thấy anh vẫn đọc được suy nghĩ của tôi như kiểu đọc sách thôi." - Angela lườm Long một cái rồi nói.
"Suy nghĩ của cô hiện hết trên mặt mới đúng đấy." - Long cười lớn rồi đi ra cửa, vẫy tay ra hiệu rằng cậu ta đi ra ngoài.
"Cái tên đáng ghét này!!" - Angela thẹn quá hoá giận cầm gối đáp về phía Long. Đoạn thở hổn hển tức giận dậm chân đi vào nhà vệ sinh.
"Chẳng lẽ trông mặt mình dễ đoán vậy ư?" - nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hơi ửng đỏ trong gương, Angela tự hỏi.
*
Sau khi ăn xong bữa sáng và thăm thú những nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Angela còn bất ngờ trước độ thành thạo dị năng {Black Hole} của Long. Kể cả trong ghi chép cũng như tên Long kia luôn mồm bảo cậu ta khó kiểm soát được dị năng quái vật này. Còn bảo nó có nhận thức riêng này nọ. Nhưng mỗi khi bị phát hiện bởi lực lượng truy tìm của Thủ tướng Nga hay vừa tham quan xong một danh lam thắng cảnh, cậu ta đều vung tay một cái mở ra một lỗ đen ngay trước mặt rồi kéo tay cô đi qua. Mà mỗi khi đi qua xong đều sẽ đến một nơi hoàn toàn khác, hoàn toàn mới mà cô mới chỉ nhìn thấy qua màn hình thiết bị mà chưa hề tận mắt chứng kiến.....Loáng một cái cô và Long đã đi thăm thú hết cả một ngày.
*
"Thôi nào đừng giận mà..." - Angela vùng vằng làm nũng với Long. Xem ra cả ngày đi chơi hôm nay đã loại bỏ đi hết những cảnh giác cuối cùng trong tâm trí cô. Giờ cô cảm thấy Long như một người cực kỳ đặc biệt của mình vậy. Như chàng bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà người mẹ quá cố của cô vẫn hay kể mỗi lúc về đêm.
"Tôi không giận, tôi mà vì vài cái ván game đấy mà giận cô thì tôi còn là đàn ông à." - Long nhăn mặt nói, đoạn lại trầm ngâm.
Hắn hiện giờ đang khó hiểu vì người chủ quán net kia. Xui rủi thế nào lại gặp ngay cái lão bất tử kia. Nếu như lão hay cái tên nấp trong bóng tối kia mà dám có ý nghĩ gì động đến Angela.....
Thực sự cũng không phải Long tự dưng muốn giúp Angela. Việc cậu muốn đến phá phách phủ Thủ tướng Nga là một trong những dự định của Long trước khi "rửa tay gác kiếm". Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Angela đang đứng ngẩn ngơ trước ban công thì cậu đã thay đổi suy nghĩ. Long nhìn thấy đôi mắt và tâm hồn kia có phần nào giống một người bạn mà cậu quen. Cũng khao khát khám phá, cũng mong muốn tự do. Và đặc biệt là cái nét cô đơn kia. Cậu như nhìn thấy bản thân mình trong đó.
Ngày đó đã qua lâu rồi mà Long không hề muốn nhớ lại. Nhưng như có một chất xúc tác gì đó. Ký ức lại ùa về, từ lúc Long bị đưa vào tổ chức Counter, rồi chính mắt Long phải chứng kiến cảnh người con gái kia đau đớn nằm trên bàn phẫu thuật với những ống kim tiêm, dụng cụ phẫu thuật và những tên nghiên cứu đang cười một cách điên cuồng. Và rồi khi cô gái bé nhỏ kia không thể chịu đựng được nữa thì bọn chúng vất cô đi như một món đồ chơi bị hỏng. Tại vì sao? Cả hai đều được đưa đến cùng lúc, đều được tiêm Promon nhưng Long lại thích ứng và trở thành Counter loại 3 đến cả lãnh đạo tổ chức đều phải nhượng bộ mà cô ấy lại trở thành một Counter dị loại? Để rồi cô bị thí nghiệm và giải phẫu như một thứ dị hợm? Và rồi khi biết cô gái ấy có liên quan đến cậu thì lại sử dụng cô để bắt ép cậu làm việc cho tổ chức, đưa ra những lời nói hoa mỹ rằng cậu sẽ được gặp lại cô ấy. Nếu như hồi đấy cậu nắm rõ được khả năng của mình sớm hơn. Nếu như......
Vừa nghĩ đến đây, Long không tự chủ được mà điên cuồng. Ký ức đau thương về người con gái có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, dần dần méo mó đi vì di chứng phẫu thuật. Đến lúc cậu tìm được cơ hội gặp lại cô thì cô cũng chẳng còn nhớ cậu là ai. Cái ánh mắt sợ sệt và thân hình tàn tạ ấy như đâm vào tim Long. Giờ Long như thể muốn cuồng loạn lên mà phá hủy tất cả, tiêu diệt hết những gì liên quan đến cái chất Promon chết tiệt kia.
"Long!! Long!! Này Long ơi anh làm sao đấy?!" - Angela nhìn Long một cái, chợt siêu máy tính trong đầu cô báo động đỏ một cách điên cuồng, yêu cầu cô phải tránh xa đối tượng nguy hiểm trước mặt. Nhưng Angela lại lờ đi mà càng cầm chặt tay của Long. Trong tâm cô như báo hiệu rằng nếu như cô bỏ tay ra lúc này, chắc chắn cô sẽ hối hận suốt đời.
"Để tôi đưa cô về." - Long chợt lắng lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Xem ra việc sử dụng {Black Hole} nhiều quá cũng không tốt. Cái thứ tham lam đấy thật sự ảnh hưởng đến tâm trí của Long ít nhiều. Nếu như không có Angela, chắc Long đã thật sự mất đi lý trí mà giết chóc.
"Anh thật sự không sao chứ?" - Angela cầm lấy bàn tay lạnh buốt ấy, lo lắng hỏi. Trong tâm cô đã đem người con trai tên Long này đặt tại một vị trí đặc biệt trong tim.
"Tôi không sao. Suy nghĩ miên man thôi. Để tôi đưa cô về." - Long chỉ nhẹ nhàng trả lời. Đôi tay ấm áp kia như đang dần dần sưởi ấm trái tim vốn đã trai sạn và đóng băng của Long. Cậu đã gặp nhiều loại phụ nữ; những người phụ nữ từ có quyền lực cho đến có gia cảnh. Nhưng ai cũng chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của Long hoặc sùng bái hay thậm chí là sợ hãi; không ai là thật sự nhìn đến Long như một người bình thường. Còn người con gái thuần khiết trước mắt này, Long lại sợ rằng một khi đã liên quan đến cậu, Angela cũng sẽ không còn được an toàn như trước nữa.
*
Dắt tay nhau đi qua cổng lớn khu biệt phủ thủ tướng, Long và Angela không nói câu gì. Trời dần dần mưa. Nhẹ nhàng bế cô vọt lên chỗ ban công của phòng Angela, cả hai mới rời tay nhau.
"Anh sẽ quay lại chứ?"
"Chắc là không."
"Nhưng mà tôi...."
"Không cần phải lo đâu, giờ tôi cũng không thể hoàn toàn đọc được suy nghĩ của cô nếu cô muốn rồi. Đỡ phải cằn nhằn nhé." - Long cười cười, cố gắng làm cho người con gái trước mặt vui lên. Có lẽ hai người là thuộc hai thế giới, khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ có thể nằm lại sâu trong tâm trí của Long cho đến mãi sau này mà thôi.
"Tôi biết chứ.....nhưng....." - chưa dứt lời, Angela đã làm một hành động mà đến Long cũng cực kỳ bất ngờ.
Angela đang choàng tay, kiễng chân hôn lên môi Long.
Long nhìn thấy rõ hành động của Angela. Nhưng không hiểu sao vì một lý do nào đó mà cậu không hề tránh né nụ hôn này. Cũng không hiểu sao cơ thể của cậu lại không nghe theo ý nghĩ nữa. Chỉ đứng yên mà tiếp nhận.....
Trong nụ hôn cảm chừng như ngọt ngào ấy lại pha lẫn một chút vị mặn.....
Một lúc sau Angela mới buông Long ra, cô ngượng ngùng đứng đó, nhẹ nhàng nói:
"Hãy coi như đây là minh chứng chứng minh anh đã gặp em và hãy nhớ rằng em sẽ luôn đợi anh." - đoạn Angela đi thẳng vào phòng, không quay đầu lại.
"......"
Long đứng trước ban công nhà Angela nhìn cô đi khuất sau lớp kính chống đạn rồi bất giác lấy tay mở cuốn sổ ghi chép thông tin kia ra nhìn một lúc. Đột nhiên gập mạnh cuốn sổ lại rồi cười lớn và biến mất giữa màn đêm mưa.
*
Việc con gái của Thủ tướng Nga biến mất nguyên một ngày rồi đột nhiên quay trở lại lành lặn không sứt mẻ làm chấn động toàn thế giới. Đích thân thủ tướng Nga đã đứng ra tuyên bố sẽ làm mọi cách tìm cho ra bằng được kẻ bắt cóc. Và rồi mọi chuyện cứ thế dần dần đi vào ngõ cụt. Chính người bị bắt cóc - Angela lại nói rằng bản thân suốt khoảng thời gian bị mất trí nhớ và không nhớ được gì. Tuy nhiên, là con gái của mình, tại làm sao mà Thủ tướng Nga không biết chứ. Rick và Roll cũng đã thuật lại kẻ đã bắt cóc Angela 8-9 phần là {Kẻ săn Counter} - Trần Kim Long.
Nhưng Thủ tướng Nga cũng chỉ dừng mọi chuyện tại đây. Một phần cũng do đó là kẻ mạnh nhất trong thế giới ngầm cũng như là Counter loại 3 ít ỏi trong tất cả các Counter; phần cũng là con gái của ông. Từ sau vụ bắt cóc, Angela đã vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Ông không còn thấy sự thiếu thốn và khao khát trong mắt của Angela nữa mà thay vào đó là sự mong nhớ và chờ đợi. Theo ghi chép của vệ sỹ thì mỗi ngày Angela cũng đều dành ra đoạn thời gian để đến chỗ ban công - vị trí cô bị bắt cóc rồi đứng đó nhìn về một hướng cho đến khi hoàng hôn xuống.
[Đúng là con gái hướng ngoại mà. Haizzzzz.] - tự sắp xếp bỏ ra một đoạn thời gian đi xác thực, nhưng khi nhìn thấy tận mắt Thủ tướng Nga không khỏi lắc đầu thở dài. Ông xoay người rời đi và nhắc nhở hầu gái để ý đến Angela, đoạn quay lại phòng làm việc của mình, rút chiếc điện thoại đặc biệt ra rồi bấm nút gọi điện.
[Xem như là cái duyên đi. Nếu đã là định mệnh thì điều gì đến thì sẽ đến. Có lẽ nên liên lạc với cậu bé kia rồi.]
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top