Những câu chuyện ngắn (Phần cuối - Câu chuyện 1)
*
#Nửa đêm, tại hành lang bệnh viện đa khoa quốc tế ở Tokyo.
"Mẹ em nằm phòng nào?" - Bảo hỏi cô gái đi bên cạnh.
Hiện tại cô gái ấy đang khoác chiếc áo măng tô cao cổ, đội mũ lưỡi trai đen và đeo kính râm. Bộ dạng lấm la lấm lét đi sát với Bảo. Bảo lắc lắc đầu, thở dài.
"Hả!?......À mẹ em nằm phòng 303, tầng 3 khu hồi sức cấp cứu. Mà hiện tại là hết giờ thăm bệnh rồi, chúng ta đi vào kiểu gì?" - cô gái lấm lét ấy là Hanami, chắc do xem quá nhiều phim nên hiện tại cô như bắt chước mấy kẻ đột nhập lén lút.
"Nếu em cứ làm mấy hành động dở hơi đó đi thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ vào được." - Bảo đánh mắt sang liếc Hanami 1 cái, cởi áo măng tô và kính râm của Hanami ra đáp phăng ra ngoài cửa sổ, trong tâm trí Bảo thấy chướng mắt với mấy bộ quần áo kiểu như thế này.
"Này!! Này anh làm gì thế? Cái bộ quần áo đấy kiếm mãi em mới mua được đấy" - Hanami giật nảy lên rồi dỗi, phồng má lên nhìn hướng chiếc áo bị ném bay, vẻ mặt mất mát.
"Em nhớ lúc em bị anh bắt cóc không?" - Bảo hỏi.
"Dạ có? Mà sao bữa đó anh lại biết đó là em??" - Hanami cũng tò mò, cô đã từng nghĩ chắc do mình va phải người Bảo nên Bảo mới nhận ra.
"Do bộ quần áo đấy của em đấy. Nhìn đi đâu chả khác gì "vạch áo cho người xem lưng cả"." - Bảo thở dài giải thích.
"Vạch áo cho người xem lưng? Là gì thế anh?" - Hanami tò mò với ngạn ngữ Việt Nam khác với ngạn ngữ của Nhật Bản, hỏi dồn.
"Ặc....à.....ờm.....thôi vậy, để anh giải thích em sau. Đến phòng 303 rồi." - Bảo không biết nói gì hơn ngoài tìm cách đổi chủ đề.
Hai người đã đến trước cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt 303. Do là mẹ của Hanami nên bà có đãi ngộ đặc biệt. Phòng riêng và được chăm sóc cẩn thận 24/7. Nhìn người phụ nữ tuổi trung niên đang nằm ngủ, đôi mày lúc nào cũng nhíu lại hằn hình chân chim. Qua ô cửa kính mà Bảo thấy được dù trong lúc ngủ bà vẫn lo lắng cho Hanami, vẫn nhớ về đứa con xưa kia xa cách 15 năm của bà. Dù rằng giờ cậu đã ra đi.......vĩnh viễn.......
"Được rồi, vào thôi." - Bảo hít sâu 1 hơi, sau đó nắm chốt cửa, xoay nhẹ.
Trong căn phòng xanh nhạt nằm trên tầng 3; rèm cửa mở, hoa, bánh kẹo, thiệp,...v..v..... Tất cả đều nằm bên bàn cạnh giường bệnh. Trên giường có 1 người phụ nữ trung niên nằm ngủ. Nhìn qua khuôn mặt của bà thì có thể đoán được rằng lúc bà còn trẻ là người phụ nữ xinh đẹp ra sao. Bảo ngắm nhìn khuôn mặt mẹ của Nanashi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dù rằng lúc cậu nghe Nanashi nói rất nhiều về mẹ mình thì bây giờ đúng thật là cậu không thể phủ nhận rằng mẹ của Nanashi rất đẹp. Chắc cũng do lo lắng và năm tháng tàn phá, cùng với căn bệnh lạ hành hạ. Bà trông tiều tụy xơ xác rất nhiều.....Bây giờ trông bà chả khác gì những phụ nữ đã ở tuổi 60 - 70 dù tuổi bà còn chưa quá 45.
"Mẹ ơi con đến thăm mẹ nè." - tiếng thì thầm nho nhỏ dễ thương phát ra từ miệng Hanami kề bên tai bà.
Người phụ nữ tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi lơ mơ chưa hiểu rõ chuyện gì. Đột nhiên, bà trợn tròn mắt, nhìn đứa con gái trước mặt mình.
"Sao con lại đến đây? Công việc của con, còn cuộc sống của con nữa. Đừng quan tâm đến mẹ. Mẹ ổn mà, sao con lại qua thăm mẹ, quay về công ty đi con. Khi nào thăm mẹ sau cũng được." - bà mẹ cuống quýt lên, lo con gái mình không tập trung vào sự nghiệp vì lo lắng đến bà. Lần trước quản lý công ty đã đến và nói với bà 1 vài việc về chuyện con gái bà không hợp tác làm bà hiểu nhầm rằng chuyện đó liên quan đến bà.
"Con......con sẽ không làm ở đó nữa đâu." - Hanami xụ mặt, vùng vằng đáp.
Trước mọi người, kể cả với Bảo. Hanami thể hiện cho người ta thấy cô là 1 người con gái năng động, trẻ trung và xinh đẹp. Luôn căng tràn nhựa sống. Nhưng trước mẹ cô, cô lại bộc lộ ra sự làm nũng và nét trẻ con chôn sâu trong lòng. Chỉ có ở cùng với mẹ mới có thể làm cô cảm thấy thoải mái nhất.
"Sao con lại nói thế, tương lai của con đang rất rộng mở trước mắt, đừng vì 1 số chuyện mà bỏ lỡ cơ hội chứ con. Nghe mẹ, quay lại làm việc đi con. Mẹ biết con làm được mà. Ngoan đi Hanami." - bà nhìn con gái mình cười hiền từ, xoa xoa đầu rồi an ủi Hanami.
"Nhưng......." - Hanami tính giải thích nhưng Bảo bước ra, đứng sau ghế ngồi của Hanami rồi đặt tay lên khung tựa, nói:
"Em ấy sẽ quay lại làm việc sớm thôi. Bác yên tâm đi. Cháu sẽ lo cho cố ấy. Bây giờ liệu bác có thể cho cháu xem xét bệnh trạng cho bác được không?" - Bảo cố gắng nói 1 cách thân thiện, nhưng dường như cảm xúc của cậu không thể bộc lộ ra ngoài. Cái gương mặt vẫn cứng nhắc.
"Cậu là......." - mẹ Hanami đã để ý đến Bảo từ khi có 1 người con trai đi cùng với con gái bà. Bà hỏi trong nghi ngờ. Tay bà hơi run lên.
"Cháu chào bác, bác Shigeo Yuko; cháu là......." - Bảo tính trả lời.
"Anh ấy là anh trai của con. Cũng là con của mẹ đó mẹ ạ." - không để cho Bảo trả lời, Hanami cướp lời rồi quàng tay mẹ mình, nũng nịu nói. Không quên đáp cho Bảo 1 cái nhìn tinh nghịch.
"Hanami.......Mà làm sao hai đứa lại có thể vào được đây?" - giờ đến Yuko bất ngờ. Bất chợt bà nhận ra bây giờ đang là nửa đêm, tại sao 2 đứa nó lại vào bệnh viện được nếu không có thẻ trông đêm?
"Hai đứa......." - mẹ Hanami ngần ngừ.
"Bác không cần lo. Thứ nhất, cháu là bạn của con trai bác, hiện tại Nanashi đang.....làm 1 số chuyện, chưa về ngay được nên nhờ cháu về đây chăm sóc cho mẹ con bác. Thứ hai, không ai biết 2 người bọn cháu vào đây, vả lại hiện tại bệnh của bác là 1 loại bệnh rất lạ, nó liên quan đến 1 số thứ......Và có khả năng bác sẽ bị gửi đến cơ quan chính phủ để nghiên cứu." - Bảo đang khá là khó hiểu. Đáng nhẽ chất đó phải bị tiêu hủy hết rồi chứ? Tại làm sao mà lại xuất hiện trên người của 1 người phụ nữ bình thường?
Chẳng lẽ........
Bảo đứng nhíu mày suy nghĩ, trong khi 2 người phụ nữ trước mặt lại ngẩn ra. Bị giải phẫu nghiên cứu? Dù rằng không biết rõ nó là gì nhưng ít nhất xem trên phim ảnh hai mẹ con họ cũng biết sự đáng sợ của việc đó là như thế nào.
[Cậu bé đó......] - Yuko thầm nghĩ.
"Con nói tên mẹ cho cậu ấy biết à? Mẹ đã nói là con........" - Yuko hơi khó chịu về chuyện này. Bà không muốn ai đó biết nhiều về tên của bà. Bởi có 1 số chuyện bà không muốn nhắc lại nữa.
"Bác đừng bắt tội em ấy, cháu biết tên của bác nhờ vào anh Nanashi thôi. Cháu cũng biết có 1 số vấn đề nhạy cảm mà bác không muốn đề cập đến. Nhưng hiện tại, cháu mong bác cho cháu xem bệnh trạng cho bác, cháu thật sự có khả năng chữa trị được bệnh tình của bác." - Bảo nói đỡ cho Hanami, Bảo rất bất ngờ về lai lịch của mẹ Nanashi.
Thật sự Bảo cũng không ngờ rằng bà ấy lại là con một của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới hiện tại - The ACC. Mười năm trước, các công ty top lớp của thế giới đã đồng thời liên kết lại và tạo ra 1 tổ chức đặc biệt phi chính phủ được liên kết trên khắp toàn cầu có sự góp mặt của rất nhiều những tập đoàn công ty lớn như: Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft,.......làm thành viên. Và cái người đứng đầu ACC ấy cũng đồng nghĩa với việc là trùm ẩn của hệ thống các tập đoàn công ty lớn nhất thế giới như vậy. Lại càng không thể ngờ được là bà ấy lại chính là con của vị trùm ẩn giấu mặt đó. Nhưng lại có 1 số chuyền làm bà không quay về để nhận cha mình. Bảo đọc được tâm trạng của Yuko; bà ấy không thể chấp nhận ông bố tồi tệ đã bỏ bà suốt 25 năm trời để mẹ con bà khổ sở rồi cuối cùng đến khi mẹ của bà chết đi mới thấy hối hận rồi đón bà về như vậy.
(ACC: viết tắt của All Companies Control.)
Chuyện này thực sự đến Nanashi cũng không hề biết. Bảo biết được do sử dụng {Giác quan thứ sáu} của mình. Dù rằng biết việc lạm dụng sức mạnh là sai trái; nhưng do vì cũng đang trong thời gian làm nhiệm vụ nên cậu không thể không cảnh giác với những thế lực ngầm xung quanh. Bảo cũng không phải đa năng. Counter cũng có điểm yếu. Bởi vậy cậu chỉ đành lấy cớ để có thể giấu được chuyện cậu biết được tên của bà. Còn chuyện năng lực đặc biệt của cậu; người thường không đủ khả năng để biết những thứ họ không nên biết. Nó sẽ đẩy bọn họ vào nguy hiểm.
Yuko vẫn hơi nghi ngờ về cậu trai trước mặt này. Bằng linh cảm của 1 người phụ nữ doanh nhân từng lăn lộn trên thương trường thế giới nhiều năm, bà biết cậu trai này có lai lịch không hề đơn giản. Chảy trong mình dòng máu của người đứng đầu tổ chức có năng lực rộng lớn nhất thế giới, nó đã tự đánh thức trong bà 1 suy nghĩ: Cậu trai này rất không bình thường và có phần nguy hiểm. Nhưng vì tin con gái mình, bà vẫn tạm chấp nhận cậu ta và bỏ qua những cảnh giác ấy. Suy cho cùng, bà lại coi Bảo giống như người yêu của con gái mình hơn là một người "anh trai" đơn giản.
[Thôi kệ, nếu như có chuyện gì thì mình sẽ gọi điện cho hắn......Cũng lâu lắm rồi......nếu như cậu bé này không phải hạng người xấu xa thì chắc chắn có thể để cho con mình nương tựa. Mình cũng không còn nhiều thời gian nữa.] - Yuko thầm nghĩ.
Bảo vẫn đọc được những suy nghĩ trong lòng của Yuko. Việc Yuko có những trực giác cảnh báo về cậu thì Bảo cũng không hề bất ngờ. Đó là thiên phú của những con người sinh ra để đứng trên đỉnh cao của thế giới, không ai có thể chối bỏ khả năng của họ.
Tổ chức Promon ngày xưa cũng có 1 chương trình nghiên cứu về những khả năng thiên phú của con người. Tất cả những thông tin của nó đều nằm trong đầu cậu. Tuy nhiên, vì vấn đề bảo mật nên cậu đã tiêu hủy bản gốc. Có nghĩa là bây giờ ngoài cậu và những gia tộc sở hữu năng lực trên khắp thế giới ra không còn ai biết được những thông tin đó nữa.
Hiện tại trên thế giới đang có khoảng hơn 100.000 gia tộc lớn nhỏ từ khắp các quốc gia đều sở hữu các loại năng lực khác nhau. Nhưng phần lớn đều tập trung tại các nước phát triển và đang phát triển. Tiêu biểu như các cường quốc và các quốc gia có nền văn hóa, lịch sử lâu đời,..... Nhưng có 1 điều khá khó hiểu ở đây là riêng quốc gia VN lại có gần như toàn bộ các gia tộc có họ phổ biến đều có năng lực đặc biệt.
Tìm đến đây, Bảo bùng lên cảm giác tò mò. Nhưng cũng không để chậm trễ thời gian, Bảo nhắc Hanami cho Yuko nằm xuống. Cậu điều trị ngay lập tức, đồng thời cũng điều tra thêm thông tin về các đại gia tộc ở VN. Khả năng Counter cho phép Bảo phân thần để làm nhiều việc cùng 1 lúc. Khả năng khai thác 100% tiềm năng não bộ cũng không phải bỏ không.
[Hình như Việt Nam cũng có vài gia tộc có khả năng đặc biệt......Hmmmm để mình xem xem.......Thông tin Bảo mật cấp độ cao......À đây rồi! Trần gia, Lê gia, Nguyễn gia........xem ra hầu hết những họ gần với thời vua chúa ngày xưa đều có khả năng tiềm ẩn à. Xem ra đến khi về nước phải kiểm tra tiếp vậy.] - Bảo tìm lại những trí nhớ về hồ sơ mật, thầm nghĩ rồi quyết định.
Dù sao những bản hồ sơ chứng thực đều bị tiêu hủy hết bởi chính tay của Bảo. Tất cả những công trình nghiên cứu, những phát minh, những khám phá, những cách thức chế tạo,..... Mà gần 50 năm qua tổ chức Promon tích lũy; tất cả đều nằm trong đầu Bảo. Cho nên hiện tại nói Bảo là cái kho tàng trí thức tương lai bất tận có thể khai thác và đưa con người lên đến đỉnh cao của sự tiến hóa cũng không phải là sai.
*
Việc điều trị cho Yuko mất gần nửa tiếng đồng hồ. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, Yuko đang hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Có thể nói là lột xác. Từ bộ dạng của 1 người phụ nữ già nua gầy gò ốm yếu sắp sửa gần đất xa trời, bà lại hồi sinh về vẻ dáng đúng với độ tuổi xuân sắc xưa kia của mình.
Hanami ngồi chứng kiến mà vừa mừng vừa lo. Bởi căn bản cô thấy được hiện tại Bảo đang có những biểu hiện suy yếu. Có vẻ việc chữa trị cho Yuko làm Bảo tốn nhiều sức lực.
Thực ra Hanami đoán cũng không sai. Bảo thật sự đang có vấn đề. Nhưng cũng không phải là do Bảo chữa cho Yuko mà bị như vậy.
[Chết tiệt!! Sao lại phát tác vào lúc này!!?] - Bảo nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng tay vẫn không rời khỏi người của Yuko. Bảo đang cố gắng chữa trị xong cho Yuko. Cậu nhận thức được rằng nếu bây giờ bỏ dở thì chắc chắn bà ấy sẽ chết.
Bảo cố gắng đè ép luồng sức mạnh to lớn bên trong cơ thể mình. Nó không phải từ cái gì đó lạ lẫm hay nguy hiểm cả. Nó chính là thứ kích phát ra chất Promon trong máu của Counter. Bảo lại nhớ về người con gái kia, hiện tại cậu cũng không thể biết được cảm xúc của mình dành cho người con gái ấy là như thế nào; yêu có, hận có, căm thù có,...... Nhưng có 1 điều cậu biết rõ rằng, chính cô ta đã biến Bảo - 1 Counter loại 2 bình thường trở thành loại Counter dị biến đầu tiên nhờ vào khả năng đặc biệt của cô ta.
Control PW - khả năng cực kỳ đáng sợ mà đáng ra không nên tồn tại trong xã hội ngầm Counter này lại nằm trong tay người con gái ấy. Bảo biết tổ chức kia đã không còn. Nhưng.....liệu việc cậu quyết định như thế là đúng? Giữ lại năng lực này liệu là sự dày vò hay lòng trắc ẩn? Hay tình yêu thương còn sót lại? Bảo cũng không rõ. Cậu chỉ biết hiện tại cậu phải cố gắng cứu chữa cho mẹ Hanami.
{Tích hợp đặc biệt} - Bảo sử dụng đến dị năng của mình, hút hoàn toàn những tinh chất Promon đáng ra không nên có trong cơ thể của 1 con người bình thường - còn là mẹ của Nanashi chuyển sang cho mình. Đồng thời vận dụng dị năng làm 1 điều mà chưa ai từng làm: hấp thu trực tiếp tinh chất Promon.
Như chúng ta chưa biết: Khi 1 Counter đã sử dụng chất Promon, những hợp chất đi kèm sẽ trung hòa tinh chất Promon ra làm nhiều phần nhỏ và loại bỏ độc tính của nó ra để có thể thích ứng 1 cách tốt nhất cho cơ thể con người. Tuy nhiên dù đã trung hòa gần như hoàn toàn nhưng khả năng trở thành Counter vẫn cực kỳ thấp. Không những vậy khả năng gây tử vong còn cực kỳ cao. Như nghiên cứu mới nhất của Nanashi cũng chỉ nâng tỉ lệ thành công lên đến trên dưới xấp xỉ 40% mà thôi. Từ đó phải thấy rằng: hợp chất được trung hòa thành thuốc mà đã như vậy, mà tinh chất thì nó còn như thế nào? Tưởng tượng thôi cũng đã thấy đáng sợ.
Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, tại làm sao mà 1 tinh chất Promon nồng độ cao như vậy lại ở trong cơ thể của 1 con người bình thường - như trong cơ thể của Yuko lại như vậy nhưng đến khi vào đến cơ thể của Bảo lại phát tác kinh khủng như vậy? Cũng phải "cảm ơn" người con gái kia với khả năng {Control PW} của cô ta đã biến đổi cơ thể và khả năng của Bảo, tặng cho Bảo 1 khả năng quá mức nghịch lý: {Create} - với nó, Bảo là vô địch trong hàng ngũ Counter loại 2 và được đánh giá là 1 trong những Counter mạnh nhất thời điểm hiện tại. Bảng xếp hạng của liên minh Counter dựa trên những thông tin mà tổ chức Promon kia hơn nửa thế kỷ xây dựng và thu thập nên có thể nói đó là bảng thống kê gần như là chính xác nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tác hại của nó lại không thể đo đếm. Nó làm Bảo không kiểm soát được bản thân. Cũng do tinh chất Promon quá cao mà làm cho {Tích hợp đặc biệt} của Bảo không kịp hấp thụ. Khiến Bảo bị động sử dụng {Create}.
[Chất Promon còn lại trong cơ thể đối tượng còn: 15%] - tiếng thông báo không cảm xúc của bộ máy được cấy trong đầu Bảo tự động vang lên. Vốn Bảo đã khóa nó lại. Nhưng mỗi khi {Create} được khởi động, bộ máy đó lại tự động mở và hỗ trợ Bảo nhận kỹ năng mới bằng dị năng {Create}.
Lại thêm nửa tiếng trôi qua. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Bảo cuối cùng cũng hoàn thành chu trình hấp thụ và tinh lọc tinh chất Promon. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi. Việc làm sử dụng {Tích hợp đặc biệt} và {Create} dưới 1 thời gian dài làm Bảo kiệt sức. Cậu ngã vật ra sàn, bất tỉnh.
"Anh Bảo?!! Anh Bảo!!!" - Hanami hốt hoảng đỡ lấy Bảo, đồng thời cố gắng dìu Bảo ra giường của Yuko. Dù sao thì dìu 1 đứa con trai nặng gần 70 cân không phải là việc mà 1 đứa con gái chân yếu tay mềm có thể làm được.
"Để mẹ giúp." - giọng nói ấy phát ra sau lưng Hanami làm cô bất ngờ. Nhưng chưa kịp định dạng tình hình, cô đã thấy mẹ mình - người mà mới 3 tiếng trước còn trông như sắp gần đất xa trời. Giờ đây lại trẻ trung khỏe mạnh như mới 25 - 26 tuổi xuân. Nhìn qua mà Hanami không nhận ra mẹ mình. Nhưng vì biết chắc mẹ cô đã khỏe nên hiện tại cô dang cực kỳ lo cho Bảo. Dìu Bảo lên giường xong, hai mẹ con ngồi bệt xuống cạnh giường. Hanami đơ người nhìn mẹ mình, chợt hai mắt cô ứa nước. Không nói gì mà nhào vào lòng mẹ. Khóc lớn.
"Thôi không sao đâu con. Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu." Yuko ôn nhu xoa đầu vỗ về con gái mình, để Hanami nằm trong lòng bà khóc 1 hồi. Dường như những áp lực mà Hanami phải trải qua trong suốt thời gian bà bị bệnh là quá lớn. Đồng thời nó cũng làm bà đoán được vài điều. Nó làm lòng bà quặn đau.
Sau một lúc khi thấy Hanami đã trở lại bình thường, Yuko mới để cho Hanami ngồi lên giường bệnh bên cạnh Bảo. Cảm nhận được sức sống và tuổi trẻ quay trở lại. Bà nhận ra rằng mình còn cô con gái bé bỏng cần được che chở và nhiều chuyện bà vẫn còn chưa quyết đoán. Yuko quyết định sẽ thay đổi mình từ đây. Để dù sao cũng không phụ những gì mà cậu con trai của bà đã lo toan. Bà còn đứa con gái này, bà sẽ không để cho con bé phải chịu khổ.
Suy nghĩ 1 hồi, Yuko quay lại thì nhận ra cô con gái của mình đang nhìn đắm đuối cậu bé đang nằm hôn mê trên giường kia. Yuko mới nhận thức được rằng chính cậu bé đó mới là người cứu mình khỏi tình cảnh không có hy vọng này. Và cậu bé đó....là bạn của con trai bà. Trước đó bà còn nghi ngờ nhưng bây giờ thì bà đã hoàn toàn tin tưởng.
"Hanami, mẹ hỏi con câu này có được không?" - đột nhiên Yuko nhìn ra bên cửa sổ, cất giọng cực kỳ bình tĩnh.
"Dạ vâng mẹ hỏi đi." - Hanami vẫn đang nằm trong lòng mẹ mình thút thít. Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nói.
"Nanashi......thằng bé chết rồi đúng không?" - nhịn nỗi đau đang giằng xé trong lòng, Yuko hỏi.
"Mẹ!?!" - Hanami ngạc nhiên. Cô chưa nói cho mẹ mình biết chuyện đó. Kể cả Bảo cũng đã đề nghị rằng không nên đề cập đến chuyện này để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Yuko. Nhưng việc mẹ cô biết lại làm cô bất ngờ. Sau đó là đau đớn, nước lại trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp của Hanami.
"Mẹ không sao. Con hãy kể cho mẹ tất cả những gì con biết và anh trai con khi nó xa nhà đi." - nhìn khuôn mặt quyết tâm nhưng lại như cắt không còn giọt máu của mẹ mình, Hanami lòng quặn thắt lại. Cô nắm lấy tay bà rồi chậm rãi kể lại những gì Nanashi kể cho cô qua thư và những gì Bảo thuật lại. Yuko im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng khẽ lấy tay chùi nước mắt. Nhưng bà vẫn không có gì gọi là vượt quá giới hạn như Bảo đã suy đoán.
Nghe xong Hanami kể về quãng thời gian Nanashi sống và làm việc sau đó chết đi cũng đã hơn 6 giờ sáng. Yuko thầm lặng không nói gì, vuốt ve đầu con gái của mình đang nấc lên từng tiếng bên cạnh bà rồi lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài.
"Hanami, con chăm sóc cho cậu ta. Để mẹ gọi điện thoại." - Yuko nói, đoạn mượn điện thoại của Hanami.
"Mẹ......" - Hanami vội chùi nước mắt đứng dậy, ôm lấy cánh tay mẹ mình. Cô sợ mẹ mình lại bỏ mình mà đi như anh trai cô.
"Đừng lo lắng con yêu. Mẹ sẽ không đi đâu cả. Mẹ đã quyết định làm 1 vài thứ mà trước đây mẹ vẫn còn phân vân chưa quyết định. Vì con, vì Nanashi. Cũng vì những con người chịu khổ trong cái tổ chức nghiên cứu mất nhân tính ấy. Mẹ sẽ làm tất cả để con và ít nhất là cậu trai này được an toàn." - Yuko lại hiền từ nhìn con gái mình an ủi. Đoạn bà chuẩn bị đi ra. Nhưng rồi Yuko lại quay lại nói thầm vào tai Hanami:
"Với lại con ấy, cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy. Mà thôi cũng thế kỷ 21 rồi, con gái hướng ngoại vậy là tốt. Nếu được thì cứ tiến đến nắm bắt lấy cơ hội đi. Mẹ ủng hộ con." - Yuko cười rồi chọc ghẹo Hanami vài câu. Nghe thấy lời của mẹ mình, Hanami xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Hai tai đỏ bừng.
Nhìn Yuko khuất sau cánh cửa, Hanami lại thất thần. Chuyện mẹ cô biết và vượt qua đau đớn 1 cách nhanh chóng làm cô vui mừng. Nhưng giờ đến Bảo. Bảo đã hôn mê suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Điều đó làm Hanami lo lắng. Cô sợ rằng vì chữa bệnh cho mẹ cô mà Bảo thành ra như vậy.
Nhưng không để cô phải suy nghĩ thêm. Bảo đã tỉnh lại.
"...." - vẫn mê mang trong cơn mơ, Bảo mở mắt ra. Nhìn căn phòng màu xanh nhạt êm dịu này. Não Bảo ngay lập tức xâu chuỗi sự việc. Thực sự sau khi chữa bệnh cho Yuko, Bảo đã ngất do quá tải và kiệt sức. Đang kiểm tra lại thông số và tình trạng cơ thể. Bảo quên mất 1 điều rằng cậu đang nằm gối đầu lên đùi của Hanami. Và 1 điều nữa mà cậu bất cẩn đó là: khi sử dụng năng lực, mắt Bảo sẽ phát ra 1 màu xanh lam. Nó có thể hớp hồn mọi người và khiến cho người ta không thể quên được đôi mắt đặc biệt ấy. Tất nhiên Hanami cũng đã nhìn thấy đôi mắt ấy. Cô như đắm chìm vào nó, quên đi thực tại và tất cả mọi thứ. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn lại đôi mắt phát ánh sáng màu lam.
[Xem ra cơ thể mình bình thường và không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là kiệt sức thông thường. Tinh chất Promon cũng đã được trung hòa với máu của mình. Chắc là không có chuyện gì xảy ra?] - Bảo cứ nghĩ trong đầu mình là như vậy. Rồi cậu thoát khỏi trạng thái kiểm tra rồi tính ngồi dậy thì.....
Bonk!!
Mắt cậu tự dưng tối sầm lại và cảm giác mềm mại chạm lấy trán Bảo làm cậu rùng mình. Không kiểm soát được bản thân Bảo liền đưa tay lên gạt thứ che chắn tầm nhìn của mình đi.
"Cái gì mềm mềm thế nhỉ?"
Thời gian như ngừng trôi.......
*Chát!!*
*Kyaaaaaaaa!!!!* - tiếng hét phát ra từ trong căn phòng chăm sóc đặc biệt ấy. Giờ đã đến giờ làm việc nên là ngay lập tức y tá và bác sĩ ập vào. Dù sao bệnh nhận trong phòng chăm sóc đặc biệt là không thể chủ quan. Nhưng hiện tại trong mắt họ đang là hình ảnh 1 người phụ nữ trẻ với bộ quần áo bệnh nhân đang ôm lấy 1 cô gái trẻ và hết lòng an ủi. Còn có cậu con trai thì lại đang nằm trên giường bệnh với 1 bên má sưng vù.
"Haizzzzzzzz....." - tiếng thở dài phát ra từ người nằm trên giường bệnh làm cho người ta cảm giác thấy được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Ngay trong sáng hôm ấy, bệnh nhân trong căn phòng chăm sóc đặc biệt đó đã được bác sĩ cho làm giấy xuất viện ngay lập tức sau khi nhận được cuộc gọi đến từ một người cực kỳ quan trọng. Tất nhiên cùng với sự việc hai thanh niên trẻ đã ở trong căn nhà chăm sóc đặc biệt suốt đêm và tất cả những video quay lại trong căn phòng đó bị xóa sạch hoàn toàn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra và cũng chả ai dám quan tâm đến chuyện ấy. Chỉ khi nhìn thấy ba người đi lên chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badge, những ngýời đứng quanh và bác sĩ y tá trong bệnh viện đó mới nhận ra rằng đó là những con người cực kỳ có máu mặt.
#Hình ảnh minh họa:
*Xe Rolls-Royce Ghost Black Badge:
Ngồi trên con xe giá hàng chục tỷ. Ngay cả Bảo hiện tại là người đứng đầu tổ chức mạnh nhất thế giới cũng phải cảm thấy nao nao. Nhưng ngay lập tức cậu điều chỉnh tâm tính của mình. Nhìn sang Hanami cũng thấy cô bé đang biểu lộ nét mặt khó hiểu. Cô bé đã nguôi giận từ lâu và bây giờ đang ngó nghiêng trên chiếc xe bạc tỷ. Dù đang là Idol nổi tiếng nhất khu vực Đông Á thì cô cũng không đủ sức để tậu chiếc Rolls Royce Ghost Black Badge này. Vậy chỉ có 1 nguyên nhân: đó là Yuko.
[Xem ra bác ấy thật sự muốn quay trở lại với người cha ấy? Liệu rằng để cho Hanami biết mọi sự thật là 1 chuyện tốt?] - Bảo nhìn gương mặt của Yuko ngồi bên cạnh Hanami giờ đã trở nên sắc sảo và đậm chất thành thục - những hình thức biểu lộ cơ bản của 1 nữ doanh nhân thành đạt đỉnh cao. Cậu cũng biết Yuko đã biết tin Nanashi mất. Cũng như những gì mà hai mẹ con họ trải qua và tất cả hành động của Bảo thông qua camera ghi lại - thứ mà cậu đã đề cập với Thủ tướng Nhật ngay lập tức xóa bỏ chỉ với 1 cuộc điện thoại.
"Bác Yuko." - Bảo mở lời, cắt đứt không khí ngột ngạt im ắng trong xe.
"Ừ bác đây con. Có chuyện gì sao?" - Yuko đã thay đổi cách xưng hô. Xem ra bà đã thật sự chấp nhận Bảo với tư cách là bạn của Nanashi và cũng là người yêu của con gái bà.
"Đầu tiên cháu xin lỗi bác. Cháu biết tất cả những gì mà bác muốn làm hiện tại cũng như trong tương lai. Cháu cũng xin lỗi vì đã sử dụng khả năng của mình vào những mục đích cá nhân. Tuy nhiên nếu như bác thật sự muốn giúp đỡ cho các Counter thì cháu có thể hỗ trợ cho bác." - Bảo đã đọc qua suy nghĩ của Yuko và biết gần hết thông tin mà mình cần. Thật sự cậu không muốn lạm dụng khả năng đạc biệt của mình nhưng vì đã là thói quen và vì mục đích an toàn nên cậu vẫn cứ sử dụng.
"Không sao. Bác ổn mà Bảo. Bác sẽ làm tất cả mọi thứ. Hai đứa cứ việc làm theo những gì mình muốn. Tất cả cứ để bác lo, bác sẽ không để hai đứa chịu bất cứ thứ gì thương tổn đến hai đứa nữa." - Yuko thật sự không quan tâm lắm đến vấn đề Bảo sử dụng sức mạnh. Mà hơn hết cả - như 1 người phụ nữ quật cường, Yuko không muốn lợi dụng khả năng của 1 cậu bé bất hạnh trong cái tổ chức vô nhân tính đó. Bà muốn giúp đỡ bằng chính sức mình.
Tuy nhiên khi nghe Bảo nói ra câu này, Yuko đột nhiên đờ người ra:
"Bác đã nghe gì về liên minh Counter?"
"Liên minh Counter?? Bác có nghe. Đó là tổ chức lớn mạnh nhất hàng đầu lãnh đạo tất cả Counter - người có siêu năng lực trên khắp toàn cầu. Và như những gì bác được biết thì vị lãnh tụ tối cao của tổ chức này đã tự mình ngăn chặn khả năng chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra. Dù đây là thông tin mật nhưng qua nhiều nguồn tin bác nhận được cũng có những hiểu biết cơ bản." - Yuko trả lời như một cái máy. Xem ra bà đã nghiên cứu và khá tò mò về lãnh đạo của tổ chức mạnh nhất thế giới này.
"Vậy thì dễ nói hơn rồi. Cháu chính là lãnh đạo của tổ chức này." - Bảo ngả người ra, thả ra một câu nói giật gân đến độ làm cho bầu không khí trong xe trở nên nghẹt lại.
"Cái gì??" - Yuko giật mình nói lớn. Bà ngồi thừ ra không biết tiếp nhận cái sự việc bất ngờ này như thế nào. Chỉ có Hanami, người đã đọc bức thư và biết hết mọi chuyện về Bảo thì đang ngồi cười rúc rích và níu lấy tay áo Yuko.
Với những thông tin mà qua rất nhiều nguồn khác nhau, Yuko đã nắm rõ tình hình thế giới lúc này. Kể cả về vấn đề Counter hay là chuyện tổ chức mạnh nhất này đang duy trì trật tự của thế giới. Cũng phải nhờ Hanami và người cha của bà - người đã cung cấp thông tin 1 cách nhanh và chính xác nhất kể cả khi bà còn khỏe, hay khi trong viện hoặc khi bà đưa ra quyết định của mình.
Yuko đã nghe nói về lãnh đạo của liên minh Counter - người đã khởi xướng phong trào đấu tranh giải phóng các Counter, đồng thời lãnh đạo và dẫn dắt các Counter đi đúng hướng, sử dụng sức mạnh 1 cách hợp lý và đặt ra những điều luật để duy trì hòa bình thế giới.
Nhưng thật sự là Yuko không thể ngờ được rằng cậu bé mà bà nghĩ rằng chỉ là nạn nhân của tổ chức ác quỷ kia lại chính là nhân vật đầu não lãnh đạo của tổ chức này.
"Như vậy thì cháu muốn như thế nào? Dù sao thì toàn bộ hơn 5 triệu Counter trên khắp toàn cầu đều nằm dưới sự dẫn dắt của cháu. Như vậy ta không thể không nhờ cháu rồi." - Yuko cười trừ, nghĩ về những lần bà từ chối và ngăn không cho Bảo giúp đỡ càng làm cho Yuko cảm thấy xấu hổ.
Nói đùa chứ!? Bảo người lãnh đạo của tổ chức có các thành viên mà mình muốn giúp đỡ không tham gia vào công cuộc giúp đỡ những thành viên của tổ chức đó? Đây là tình huống gì?
"Thông tin của bác nhanh và chính xác thật. Có gì thì để đến khi gặp ông ngoại của Hanami chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này. Còn bây giờ, bác nên cùng Hanami đi đâu đó. Dù sao cũng đã quá lâu rồi bác chưa rời khỏi bệnh viện đúng không? Sao bác và Hanami không đi chơi với nhau? Mọi chuyện để cháu giải quyết? Cháu dự tính là sẽ thành lập 1 đội hỗ trợ gồm các Counter do cháu chọn lựa đồng thời cũng do bác quản lý giúp đỡ cho quyết tâm của bác. Bác sẽ có được sự đồng tình của tổ chức đứng đầu thế giới này. Bác thấy thế nào?" - tình hình đã thay đổi chóng mặt. Vì đây là xe tự động lái nên tất cả diễn biến của cuộc nói chuyện đều là bí mật. Mà việc có 1 Counter ở trên xe thì mọi thiết bị nghe trộm đều vô dụng cả. Cho nên Bảo thật sự không lo lắng khi nói ra ý định khó tin này. Và ý kiến của Bảo thật sự làm Yuko sửng sốt. Bà không nghĩ rằng ước muốn của bà lại thực hiện 1 cách dễ đang và đơn giản như vậy. Đáng ra nó phải có nhiều năm chuẩn bị và xây dựng. Nhưng chỉ với 1 câu nói của chàng trai này tất cả đều đi vào quỹ đạo.
"Được rồi tùy cháu vậy." - Yuko thở dài. Chợt bà nghĩ lại về quyết định chấp nhận quay trở lại ngôi nhà đó liệu có hoàn toàn đúng đắn? Bà không rõ. Bởi bây giờ chỉ cần bước chân trở về cánh cổng đó bà sẽ lại trở lại thành tiểu thư đài các giàu nhất thế giới và là con gái của ông trùm kinh tế ACC. Là người thừa kế duy nhất.....nhưng liệu thật sự bà có muốn điều đó?......
"Vậy con muốn như thế nào con gái?" - Yuko nhìn Hanami đang chăm chú nghe nãy giờ, bật cười rồi hỏi.
Hanami ngồi nghe mọi chuyện từ nãy đến giờ. Dù sao cô cũng đã nắm bắt được thông tin do Nanashi cũng như Bảo cung cấp cho nên cô không bị đẩy ra quá xa với cuộc trao đổi của hai người. Cô cũng rất xúc động khi cả Bảo và mẹ mình đều quan tâm đến ý kiến của riêng mình.
"Con......con thật sự muốn đi chơi với mẹ. Ít nhất là hôm nay. Và con sẽ tiếp tục trên con đường sự nghiệp làm Idol của mình. Con sẽ chứng tỏ bản thân thật tốt để không phụ lòng của anh hai cũng như hai người." - Hanami cầm tay cả hai người rồi cười thật tươi. Ánh nắng rọi qua cửa kính xe, tỏa sáng khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai của Hanami. Cả ba đều cười vui vẻ. Cười vì 1 ngày mai tươi sáng.
"Mà anh Bảo này." - Hanami bỏ tay hai người ra, quay sang hỏi Bảo.
"Sao em?" - Bảo dựa lưng vào ghế sô pha của xe, hỏi.
"Em nghĩ rằng em sẽ không làm ở công ty đào tạo Idol kia nữa mà nhờ anh giúp em tham gia vào 1 công ty do bên anh quản lý đi được không?" - Hanami khoác tay Bảo, làm nũng.
"Chuyện này đơn giản. Em cứ giao cho anh" - Bảo vỗ ngực cam đoan.
"Anh zai là tốt nhất!" - Hanami nịnh
"Chuyện anh mà." - Bảo cười, lâu lắm rồi cậu mới có thể biểu lộ được cảm xúc của mình. Và Bảo thật sự đang tận hưởng khoảng thời gian này.
"Vậy anh giúp em làm 1 chương trình Liveshow xuyên suốt khắp thế giới nhé!? Anh là người anh duy nhất với cả là người đẹp trai nhất mà đúng không?" - Hanami thấy kế hoạch của mình sắp thành công, tiếp tục làm nũng.
"Nếu như em muốn thì anh sẽ cố hết sức để giúp em. Với tổ chức anh lãnh đạo hiện tại thì chuyện này đơn giản." - Bảo như đang phổng mũi vì được khen, tiếp tục cam đoan.
"Vậy em chọn Việt Nam làm điểm đỗ cuối cùng của chương trình nhé?" - Hanami thả ra miếng mồi cuối cùng.
"Em cứ làm theo những gì em thích." - Bảo hiện tại đang chiều cô em gái mới này của mình hết sức.
"Yaay" - Hanami reo lên. Nét cười ranh mãnh hiện lên nơi khóe miệng
[Sao mình lại có vẻ như bị đưa vào tròng thế nhỉ?] - Bảo bây giờ mới thấy nghi ngờ.
[Ách!!! Vậy là.....] - cậu nhận ra thì đã quá muộn. Nhìn khuôn mặt tươi như hoa của cô bé đang ríu rít bên cạnh mẹ mình kia, Bảo thở dài ngao ngán. Còn Yuko thì cười cười không nói gì mà nhìn hai đứa bé với cặp mắt trìu mến.
[Haizzzzz phiền phức đây......kiểu này làm sao mà có thể yên ổn mà sống khi về hưu đây......] - Bảo lẩm nhẩm. Hanami đã lừa được cậu để đồng ý cho cô bé đến Việt Nam. Sau đó thì có trời mới biết được cô sẽ quậy phá đến độ nào. Cũng do cậu không chú ý và không đọc đến suy nghĩ của Hanami mà bất cẩn để Hanami đưa vào tròng.
Yuko ngồi cạnh chỉ cười. Nhìn đôi trai gái trước mặt mà thấy vui thay cho con gái mình. Xem ra khi bà bận rộn công việc thì đã có Bảo chăm sóc cho Hanami. Yuko cũng yên tâm phần nào.
Chiếc xe sau đó dừng lại trước 1 công ty lớn đặt tại trung tâm của thủ đô Tokyo. Ba người bước xuống xe. Sau đó bước vào cánh cửa kính quay tự động đang rộng mở đó. Bên trên có hình ảnh ba chữ cái thật lớn: [ACC]
Không lâu sau đó, đoàn xe hộ tống của chính phủ đến. Một người bước xuống dưới sự bảo hộ của rất nhiều vệ sĩ, đang nhìn lên công ty lớn nhất cả nước trước mặt mình này, sau đó người này trầm ổn bước vào.
Tất cả như mở đầu của 1 trang sách mới cho tương lai phía trước......
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top