Những câu chuyện ngắn......
#Câu chuyện 1: Shigeo Hanami
*
"Ohhhh!!!! HANAMI!!! HANAMI!!! HANAMI!!!........OHHHH!!!!!!"
"Hanami anh yêu em!!"
"Hanami hãy cưới anh nhé!!"
"Ahhhh!!!!! Nữ thần HANAMIIIIII!!!!!"
Tiếng gào thét, tiếng reo hò vang dội trong khu vực tổ chức chương trình đặc biệt mang tên: [Liveshow gặp mặt các fan tại Hokkaido] do công ty chuyên đào tạo các Idol nổi tiếng nhất nước Nhật đứng ra chủ trì. Sự quảng bá và ra mắt rầm rộ từ hơn nửa năm trước; cùng với đó là việc chỉ hơn 50.000 chiếc vé giới hạn được tung ra đã tạo nên cơn sóng dữ dội. Đối với nơi biểu diễn tại Hokkaido thì khu vực tổ chức với sức chứa chỉ tầm 45.000 người đã trở nên chật chội đến khó thở. Thật sự rằng chỉ với sự lan tỏa bằng giọng hát dễ thương và đáng yêu, kèm theo đó là khuôn mặt xinh đẹp đến khó tin của cô Idol mới nổi có tên là Hanami. Còn khó tin hơn nữa là cô bé ấy mới chỉ có 15-16 tuổi đầu mà đã có một thân hình đầy đặn. Rất xứng với câu: {Mặt học sinh dáng người phụ huynh} cho nên Hanami càng nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và nhất là trong những Idol. Nhờ có vậy mà khi sự kiện này diễn ra, hầu như tất cả các fan hâm mộ từ khắp các nơi tại nước Nhật cũng như trên thế giới đều đã cố gắng hết sức để kiếm cho mình một chiếc vé giới hạn. Không những vậy 5 người may mắn được sở hữu chiếc vé mạ vàng còn có cơ hội ký tên và chụp ảnh với Idol của mình, mọi người như trở nên điên cuồng. Thậm chí khi cháy vé còn có cả việc cướp của, đe dọa chỉ để lấy cho bằng được 1 tấm vé bằng giấy. Số lượng khách du lịch đổ về Hokkaido tăng hơn 200% chỉ vì sự kiện này!! Sự việc động trời này còn nổi tiếng đến mức lan ra cả ngoài nước, làm cho người hâm mộ của nữ ca sỹ trẻ tuổi Hanami tăng lên theo cấp số nhân. Gần như toàn bộ khu vực Châu Á đều biết đến Hanami và đặt cho cô 1 biệt danh đó là {Thiên sứ}.
*
Sau 5 ca khúc, Hanami đứng trên sân khấu; thở hơi gấp do vừa hát vừa nhảy 1 thời gian dài, cô cúi đầu và kính chào tất cả những người có mặt tại đây với giọng nói dễ nghe của mình:
"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho các bạn những bài hát tuyệt vời nhất ạ!!"
*ÀOOOOOO!!!!!*
"Hanami anh yêu em!!"
"Hanami bọn anh luôn ủng hộ em!!"
"Hanami em là thiên sứ đời anh!!"
"AHHHHHH!!!!!! HANAMIIIIIII!!!!"
"THIÊN SỨ!! THIÊN SỨ!! THIÊN SỨ!! THIÊN SỨ!!......."
Các fan kích động đến nỗi vọt qua cả hàng rào ngăn cách giữa khu vực sân khấu và vị trí của fan. Làm cho khu vực có chút rối loạn. Hanami ngay lập tức được đưa vào trong phòng nghỉ ngơi và ban tổ chức tuyên bố luôn là sẽ dừng lại hoạt động ký tên và gặp mặt bởi sự cố này. Điều này càng làm cho fan hâm mộ tức giận và điên cuồng. Sự việc vượt tầm kiểm soát đến mức cảnh sát phải can thiệp.
Sau đó 2 tiếng, cuối cùng bạo loạn cũng đã được dẹp yên. Ban tổ chức quyết định chỉ cho 5 người sở hữu vé mạ vàng được bảo vệ bởi 2 cảnh sát lên xe riêng để được đến gặp Hanami. Dưới ánh mắt như hóa dại của những người không sở hữu được tấm vé, những người may mắn chợt cảm thấy biết ơn. Nếu như họ không được hộ tống như vậy, chắc chắc rằng họ sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa........
*
[Là nó ấy hả?? Sao lại nổi tiếng vậy??? Còn là Idol nữa chứ.] - Bảo cầm tấm ảnh, nhướng một bên mày. Cậu hiện tại đang ở cổng của công ty đào tạo Idol ấy, vừa đưa tay lên day day thái dương, vừa dựa lưng vào tường. Bảo cười khổ:
"Xem ra con bé kém mình một tuổi. Năm nay mới lên 15. Có vẻ như là không ổn cho lắm. Nanashi ơi là Nanashi!! Anh còn tính đày đoạ tôi đến bao giờ vậy?? Chưa đầu thai à?" - Bảo đẩy tấm ảnh còn dính vết đỏ nhạt• vào túi áo, sau đó bước đi......
(•Trước khi làm 1 cỗ máy tính vô hồn Nanashi đã đưa tấm ảnh cho Bảo. Tuy không nói gì nhưng Bảo tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cho Hanami.)
Đang ngồi suy nghĩ và nhớ về những kỉ niệm ngày ấy với Nanashi, Bảo chợt bị va phải bởi một người và người đó vấp ngã. Vốn Bảo không phải người thường nên việc một người lao vào mình với tốc độ cao chả có ảnh hưởng gì đến cậu cả. Bảo nhìn về phía người đó; trông có vẻ ngã khá đau. Hắn mặc áo khoác đen có mũ.......dù đang là mùa hè. Không những thế còn đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Trông chả khác gì tội phạm tình nghi. Bảo cười cười, lắc đầu rồi nhìn về phía đằng sau. Có cả đám người đang hối hả chạy đến ở đằng xa. Trông như đang tìm kiếm ai đó.
[Lần đầu gặp mặt lại là trong tình huống dở hơi này...... ] - Bảo thở dài, đánh ngất người mặc áo khoác đó rồi xách nách lên như vác đồ vật, rồi chạy bay vào ngõ.
-Còn tiếp-
#Câu chuyện 2: Bắt cóc
*
#Tại dinh tổng thống ở Matxcơva - Liên bang Nga.
"Cha vừa đi làm gì vậy??"- một cô gái tầm 16 - 17 tuổi đang lác lắc tay của người đàn ông trung niên. Ông ta có dáng vẻ rất uy nghiêm và toát ra khí chất thể hiện sự vượt trội. Thứ khí chất đích xác của 1 vị lãnh tụ tài ba - Tổng thống Nga.
"Cha vừa đi họp về. Xem ra thế giới chuẩn bị thay đổi vị trí trật tự rồi con ạ." - trông lạnh lùng khó gần như vậy nhưng đối với con gái ông lại trở nên hiền lành và gần gũi biết bao....... Ông cười và nói trong khi đưa tay lên xoa đầu con gái mình.
"Cha đi họp?? Cha họp như thế nào vậy?? Con ban nãy thấy cha ngồi một mình mà, trong phòng trống nữa" - cô bé lắc đầu, ra dáng khó hiểu rồi hỏi ông bố. Trong khi cả người vẫn đang dính chặt lấy cánh tay của ba mình. Nhưng nếu chú ý kĩ sẽ thấy miệng cô gái nhếch lên 1 đường cong tinh nghịch.
"Đừng giả vờ nữa bé con. Con đừng giả bộ. Cha còn cảm ơn con không kịp thì đúng hơn ấy. Không nhờ con thì chắc kỹ thuật {Hình chiếu lập thể} sẽ không thể tiến hành thuận lợi và được đưa vào sử dụng suôn sẻ đến như vậy được." - Tổng thống Nga cười khổ. Con gái ông là thiên tài. Cô bé không hiểu tại sao lại có bộ não của máy tính trong khi vẫn mang thân xác con người. Nó tuy không ảnh hưởng gì đến tính cách hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng nó vẫn làm ông lo. Bởi vì sao?? Con gái của ông chỉ mới phát hiện ra được khả năng của nó tầm hơn 1 năm trước. Còn lại từ khi sinh ra đến khi 15 tuổi cô bé hoàn toàn bình thường. Nghĩ đến những dữ liệu mà những nhà khoa học đo đạc được mà ông lạnh người. Không chỉ vậy, các nhà khoa học còn phát hiện ra con gái ông đột nhiên trở thành {Counter} - từng là vũ khí chiến đấu thế hệ mới của nhân loại. Đây cũng là một trong những lý do mà ông hỗ trợ VN nếu như đàm phán đó thất bại. Thật sự nếu như cô bé không phải con gái ông chắc chắn rằng nó sẽ bị các nhà nghiên cứu tìm mọi cách để mổ xẻ và khai thác tiềm năng sức mạnh mà con bé mang lại. Cứ nghĩ đến vấn đề ấy càng làm cho tổng thống Nga buồn rầu. Nhưng tuy nhiên ông vẫn tin rằng: chỉ cần 1 khi ông còn là người đứng đầu của đất nước, ông vẫn có đủ khả năng để bảo vệ con gái mình. Còn những thời gian về sau.....thì để định mệnh quyết định vậy......
"Sao cha cứ ngồi thừ ra vậy?? Cha lo lắng gì à?" - cô gái hỏi.
"Không có gì đâu Angle•, cha chỉ nghĩ là con gái của cha xinh đẹp như thế này mà lại không có một anh chàng nào để ý thì đúng là hơi kỳ lạ đấy." - ông nhìn con gái mình, xoa đầu cô rồi cười, trêu chọc.
(•tên con gái của tổng thống Nga đầy đủ là Vladimir Angela, được ông đặt biệt danh là angle - thiên thần. Bởi thật sự như cái tên của mình con gái ông được báo NewYorkTime của Mỹ bình chọn là 1 trong 50 cô gái xinh đẹp nhất nước Nga.)
"CHA NÀY!!" - cô gái nhăn mũi, lè lưỡi lắc đầu rồi chạy biến ra ngoài, mang theo khuôn mặt đỏ bừng.
[Haizzzzz.....] - ông cười cười rồi quay lại làm việc. Ngồi suy nghĩ 1 hồi, tổng thống Nha đưa ra kết luận:
[Vụ này chắc nên thắt chặt quan hệ với Việt Nam, đồng thời tìm cách kết thân với cậu bé người Việt ấy. Cậu ta nếu như có thể kết giao được thì chắc chắn sẽ là điểm mạnh cực kỳ lớn......]
*BÙMMMMM!!!*
"Tiếng gì vậy??" - tổng thống Nga giật người, đầu tiên ông nhấn nút báo động khẩn cấp giấu bên dưới mặt bàn. Sau đó nhảy ra khỏi bàn làm việc rồi lăn một vòng lao thẳng ra phía cửa. Đồng thời rút khẩu lục Colt M1911• bán tự động bên hông ra và áp sát ngay bên cạnh cửa. Rồi ông bật đồng hồ thông minh lên và gọi điện ngay cho con gái........
#Ảnh minh họa:
*Lục Colt bán tự động M1911
*Tút.......tút.......tút.......*
*Tút......tút.......tút......*
*Tút......tút......tút.......*
"M* nó!!" - tổng thống Nga chửi lớn. Sau đó ông lập tức lao ra khỏi cửa........
*Xoạch.......xoạch.......xoạch.......cạch......cạch.......cạch......xoạch........*
.......
.......
.......
[Cái......] - tổng thống Nga ngẩn người. Trước mặt ông là đội đặc nhiệm tác chiến đặc biệt gồm 10 người chuyên bảo vệ ông đang đứng trước mặt và giương súng, sẵn sàng bắn bất kỳ lúc nào và hiện tại đúng 10 cái họng súng đang nhắm vào ông.
"Các anh tại sao lại ở đây?" - tổng thống Nga nhíu mày, nhìn đội tác chiến rồi hỏi. Giọng đanh lại.
Hiện tại đội tác chiến đang mở to mắt nhìn Tổng thống Nga. Bởi lẽ họ vừa định bắn người lãnh đạo của nước mình. Nhưng không có 1 tiếng kêu hay bất cứ hành động thừa. Y như còn trong quân ngũ, họ giương súng lên trời, đứng nghiêm. Đội trưởng tiến đến thay mặt cho toàn bộ đội và cúi chào. Sau đó mới mở lời:
"Thưa Tổng thống!! Chúng tôi tập trung tại đây do ngài cảnh báo bằng bộ phận báo động khẩn cấp. Thật sự là do chúng tôi không cẩn thận. Xin lỗi Tổng thống!!" - cả đội đều cúi đầu thật sâu bày tỏ sự hối lỗi của mình.
"Như vậy tiếng nổ phát ra ban nãy là gì??" - tổng thống Nga ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đội trưởng đội tác chiến, hỏi.
"Thưa ngài!! Vụ nổ ban nãy là do hệ thống xử lý bảo mật hàng rào sắt dẫn điện bị 1 vật thể lạ vướng vào nên mới gây ra như vậy."
"Vậy vật đó là gì??" - Tổng thống Nga hỏi lại.
"Thưa.......là 1 chiếc dép........." - nghe đến đây, Tổng thống Nga ngẩn ngời ra rồi lập tức nhíu mày. Sau đó đội trưởng đội tác chiến lại nói tiếp:
"Chúng tôi đang phân tích xem đây có phải vụ khủng bố không. Bởi vì một chiếc dép bình thường không thể gây nên động tĩnh lớn như vậy......"
"Thôi được rồi. Bây giờ các anh trả lời cho tôi, Angle nó đang ở đâu!??" - Tổng thống Nga thở dài, lấy tay day day trán. Đây dường như đã là thói quen. Nhưng ngay sau đó ông sực nhớ ra chuyện không gọi điện được cho con gái mình, hỏi dồn.
"Thưa ngài!! Do chúng tôi tập trung chú ý đến an nguy của ngài nên chỉ phái lại đội bảo vệ đặc biệt để bảo vệ con gái ngài......." - nói đến đây, đội trưởng đội tác chiến đột nhiên ngơ ngẩn sau khi có tiếng nói phát ra trong tai nghe không dây sau đó ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ.
"CÓ CHUYỆN GÌ?!!!!" - Tổng thống Nga quát lên.
"Th.....thưa ngài........toàn đội bảo vệ đặc biệt đã bị hạ......"
"CÁI GÌ?? ANGLE!!!!" - Tổng thống Nga hét lớn lên, đẩy mạnh đội trưởng đội tác chiến ra với 1 lực không thể cản phá khiến anh ta ngã ra đất. Sau đó chạy thẳng vào phòng của con gái mình. Không thấy ai, ông tức giận đập thẳng khẩu Colt M1911 xuống sàn khiến cho khẩu súng vỡ tan tành. Rồi lập tức gọi cho bộ chỉ huy trực thuộc cho tình huống khẩn cấp phái toàn bộ nhân lực và vật lực để tìm kiếm con gái ông.
#Tác: xót......
"Ta thề nếu như gặp được người bắt cóc con gái ta. Dù có phải sử dụng đến quân lực thì ta cũng phải giết hắn!!!" - Tổng thống Nga đấm mạnh vào tường, nói lớn. Hành động ấy của ông làm cho đội đặc nhiệm tác chiến vừa chạy đến phải giật mình. Đội trưởng của đội tác chiến mặt tái mét. Anh ta nhận ra rằng nếu như tổng thống muốn giết anh, chỉ cần 1 đấm. Càng nhìn vết lõm sâu hoắm của bức tường bê tông, cả đội như toát mồ hôi lạnh.
[Xem ra thực sự Tổng thống chả cần đến đội đặc nhiệm tác chiến bọn họ để bảo vệ bản thân.] - đó là suy nghĩ của mỗi người trong đội sau đó và đến mãi về sau........
-Còn tiếp-
#Note: tất cả đặc điểm của tổng thống Nga mình có vài phần là lấy trực tiếp hình tượng của ông Putin. Do ông đứng lên từ quân sự nên rất nhiều phương diện về tự vệ và võ thuật của ông cực mạnh. Ai chưa hiểu rõ thông tin về ông Putin thì nên tra Google. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ.)
#Câu chuyện 3: Mơ hay thực??
*
-Trong con hẻm đằng sau cửa tiệm cắt tóc khá nổi tại Mỹ. Trời đã về đêm; đèn điện đã sáng thay thế cho màn trời màu than bao trùm vạn vật. Nhưng xem ra trong con hẻm khuất bóng này, có 1 đôi trai gái đang quấn lấy nhau......thực ra trông như đang muốn giết nhau thì đúng hơn...... Cậu trai......thật sự.....rất đẹp trai.......và cô gái.......tuy lùn nhưng lại cực kỳ quyến rũ với body chuẩn và vòng 1 quá khổ dù rằng cô trông chỉ như học sinh lớp 7-
"Tại sao?? Tại sao em lại làm thế?? HẢ NHI!??" - cậu trai kia đang dùng một tay để ôm ngực, một tay đang giơ lên đỡ lấy đường dao xuất phát từ bàn tay của người con gái mà cậu yêu quý nhất - vật đang đâm xuyên qua lòng bàn tay cậu - mà cái mũi của nó chỉ còn cách tim cậu tầm vài centimet.
"Đơn giản là tôi muốn thế. Tổ chức bị xóa sổ ư? Liên can gì?? Tôi thích thì tôi làm vậy thôi, có được không? Anh là đối tượng được tổ chức nhắm đến. Với mục đích biến Counter trở thành kẻ mạnh nhất, đứng đầu nhân loại. Tôi tất nhiên là người phù hợp nhất để xử lý kẻ luôn giữ cân bằng trật tự thế giới 2 cực nhảm nhí này của anh. Và hơn cả, điều kiện của tổ chức chỉ là 1 phía, còn lại là do sở thích cá nhân của tôi; và tất nhiên với 1 cô gái quyến rũ đáng yêu như tôi thì chắc chắn cái thằng trai tơ đầu đời như anh thể nào chả dính thính?? Chẳng lẽ......anh vẫn còn nghĩ rằng tôi yêu anh?.....Hahaha anh còn non và xanh lắm. Mà thôi.....tôi sẽ biến anh trở thành Counter mạnh nhất lịch sử này. Dù sao đi chăng nữa anh cũng sẽ phải làm nô lệ cho tôi. Người đứng đầu liên minh Counter - Trần Thái Bảo.....làm nô lệ của mình......Hahahaha......ta sẽ là bà hoàng của thế giới này!!" - cô gái kia vẻ mặt điên cuồng. Đáp lời và cười khoái trá, đồng thời chuyển thế dùng sức của cơ thể dồn lên con dao Eickhorn• cực sắc với mục đích là hướng đến trái tim của cậu trai kia.
#Ảnh minh họa:
*Dao quân dụng Eickhorn:
Cậu trai kia im lặng......và đúng vậy, đó là Bảo. Còn người kia chắc ai cũng sẽ đoán được ra, đó là Nhi. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục như thế này nếu như Bảo quyết định chọn nghe theo lời Nhi đi cắt tóc ngày hôm nay. Bảo đã yêu, đã thích Nhi thật lòng, gặp nhau nhờ vào 1 lần hoạt động tại Quảng Đông - Trung Quốc do thiếu tướng Hùng chỉ định nhiệm vụ. Cả hai yêu nhau và thành 1 cặp nhanh chóng, tình yêu dù sao với Bảo - là 1 thứ xa xỉ nên cậu đã bất cẩn mà tin tưởng hoàn toàn vào Nhi......
*
-Trước đó 3 tiếng-
"Anh ấy cắt tóc xong chưa vậy anh zai?" - giọng nữ nhí nhảnh đáng yêu phát ra từ miệng 1 cô gái, hướng đến phía anh chủ tiệm người bản địa to con cơ bắp đang ngồi ở quầy thu ngân.
"À......cậu thanh niên kia ấy hả? Em đợi 1 chút, cậu ấy xong ngay giờ đây......em là em gái của cậu thanh niên ấy đúng ko?? Chậc chậc......mới lớn mà đã to như thế kia......" - anh chủ tiệm chỉ nói đủ nghe ở đoạn đầu, còn câu cuối thì như lầm bầm chỉ mình anh ta nghe.
"Vâng em cảm ơn anh!! Em xin phép ra ngoài 1 lát, nếu như anh ấy có ra hỏi thì anh cứ bảo anh ấy đợi em xíu, em sẽ quay lại liền." - cô gái cảm ơn rồi lại bước ra ghế chờ. Nhưng không hiểu sao khi quay mặt đi miệng cô có vẻ hơi nhếch lên, đầy vẻ khinh thường.
[Đàn ông các người ai cũng vậy, chỉ yêu dáng vẻ của chúng tôi thôi. Nhưng liệu anh có khác không? Tình cảm, cảm xúc này là gì? Liệu rằng tôi nên chọn anh hay chọn tổ chức?] - ý nghĩ ấy dần dần tan biến dưới bầu trời dần chuyển đêm tại nước Anh bình dị.......
-1 lúc sau-
1 cậu thanh niên bước ra với kiểu tóc pompadour•, kết hợp với khuôn mặt trái xoan tạo nên 1 vẻ phong cách và mạnh mẽ. Tuy rằng mặt mũi còn hơi non nớt do còn đang độ tuổi 15-16 nhưng sự lạnh lùng, nét đẹp trai trời ban ấy lại bù đắp cho sự thiếu hụt về tuổi tác, làm cậu trai trở nên cực kỳ cuốn hút trước phái nữ. 1 vài cô gái đi dạo ngoài đường ko tự chủ được phải liếc vào nhìn cậu thanh niên ấy. Thậm chí 1 vài cô còn đứng lại chụp ảnh......dù đang có bạn trai bên cạnh. Tất cả như muốn nói: "chàng trai gốc Á kia trông thật quyến rũ."
#Ảnh minh họa:
*Kiểu tóc pompadour:
Tiến đến quầy thu ngân, cậu trai đảo mắt vòng quanh căn phòng như đang tìm kiếm ai đó. Một lúc sau cậu hỏi anh chủ tiệm với giọng Anh chuẩn thuần bản xứ khiến cho anh chủ tiệm hơi bất ngờ:
"Xin lỗi anh nhưng mà......anh có thấy cô bé người Châu Á giống tôi trông thấp bé ban nãy ngồi đợi ở đây ko? Cô ấy là người yêu tôi và hiện tại tôi đang tìm cô ấy."
"À.....à ờm.....ý của anh là cô bé nhỏ con đấy.......tôi tưởng cô ấy là trẻ con?" - anh chủ quán nói với 1 giọng khó hiểu, ánh mắt nhìn cậu trai trước mặt có vẻ không mấy thiện cảm. Bởi vì, ở đâu cũng vậy; đều không cho phép có quan hệ với trẻ chưa đến tuổi vị thành niên......
Cậu trai đẹp thấy biểu hiện của anh chủ quán như vậy, bất giác thở dài....... Sau đó trả lời:
"Xin lỗi vì chưa nói trước. Cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Và chúng tôi không hề phạm pháp. Mong anh thông cảm cho. Hãy nói cho tôi rằng cô ấy đã đi đâu."
"CÁI GÌ?? Lớn hơn cậu 3 tuổi??" - anh chủ tiệm bất giác nhảy dựng lên, nói lớn làm tất cả những người trong phòng phải quay ra nhìn. Thậm chí hành động bất chợt ấy còn hấp dẫn 1 số người đi đường bên ngoài, càng làm cho nét đẹp của cậu trai kia thêm cuốn hút, gây sự chú ý không nhỏ. Nếu như ko phải do cửa kính cách âm và người đi đường có ý thức chỉ đứng lại 1 lúc rồi lại đi thì chắc bây giờ trước cửa của tiệm đã đông nghịt người. Tuy vậy nhưng trước cửa tiệm cắt tóc cũng có không ít người đang chiêm ngưỡng cái "kỳ quan" ấy.
Cậu trai nhíu mày, lấy chiếc mũ lưỡi trai, liếc mắt nhìn anh chủ tiệm thật sâu rồi rút ví đưa tiền, đi vào trong nhà vệ sinh rồi theo lối cửa thông gió luồn qua ngách đằng sau nhằm chạy thoát khỏi rắc rối này.
Chợt cậu dừng lại, tiếp đất an toàn từ độ cao 2 mét với cái khung cửa bé đến đáng thương chỉ vừa cho trẻ con ấy, cậu nhìn thấy chính người yêu của mình đang đứng nói chuyện với 1 ai đó - qua hình chiếu lập thể.
{Đột biến giác quan: Thính giác - Thị giác - Giác quan thứ 6}
Cậu trai đẹp mà chúng ta nhắc đến từ đầu tới giờ chính là Bảo. Cô gái bé người body chuẩn kia chính là Nhi. Bảo đã mong rằng đây chỉ là 1 cuộc gọi của gia đình hoặc ai đó cần thiết mà thôi, sẽ không như những gì mà não cậu đang suy đoán đâu. Tuy nhiên, cậu đã lặng người khi giọng nói ấy vang lên.......
"Mục tiêu đã bị tôi dẫn dụ thành công. Xin chờ đợi chỉ thị." - giọng nói ấy không hề có 1 tý gì gọi là xúc cảm vang lên, như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Bảo.
"Tốt lắm, vất vả cho cô rồi. Tiếp theo hãy tìm cách đưa đối tượng trở về; dù trong tình trạng sống hay chết đều được NHƯNG: phải còn nguyên vẹn. Chúng ta sẽ dùng cậu ta làm quân cờ chủ chốt cho kế hoạch thâu tóm thế giới này. Counter chúng ta đã bị chèn ép bởi bọn người thường ngu xuẩn ấy quá lâu rồi. Với lại, có sai sót gì trong việc tiếp cận đối tượng không?......No.4 Lê Yến Nhi!! Báo cáo!!" - giọng nói đàn ông trung niên vang lên trong khoảng không, bầu trời đã chuyển tối hẳn. Tiếng ồn ào bên ngoài chỗ đường lớn đã tan dần, để lại sự im lặng đáng sợ.
"Mã lệnh được chấp thuận. Trong thời gian tiếp cận đối tượng, chủ thể đã có nảy sinh tình cảm với đối tượng, đồng thời đã xảy ra lỗi trong việc phát triển ý thức chống đối, có khả năng làm sai lệch kế hoạch. Yêu cầu xử lý ngay." - đột nhiên Nhi ấy đứng đơ ra như bị điều khiển. Giọng nói máy móc vang lên từ trên trán của Nhi. Bảo chợt hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu thật sự đau đớn. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ là Nhi đến với cậu suy cho cùng chỉ là mệnh lệnh mà thôi. Tình cảm nửa năm trời chỉ là giả tạo.......
Nhưng cậu ko hề bỏ ngoài tai những lời thông báo khi Nhi bị kiểm soát, cậu vẫn tin vào Nhi, cậu vẫn nghĩ có cơ hội để mang lại cái nét duyên dáng đáng yêu ấy trở lại......
"Quét được vùng nhiệt lạ tại vị trí góc khuất phía sau ngã rẽ. Xác định cụ thể: là đối tượng." - giọng nói máy móc lại vang lên. Bảo bước ra khỏi chỗ tối, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong điện thoại đang được phát hình chiếu lập thể lên ấy, rồi lại quay sang nhìn Nhi. Cô đang sử dụng {Quét} cơ bản của Counter nhưng xem ra đã được cải tiến cùng máy móc để tăng hiệu quả. Ánh mắt Bảo bỗng lộ rõ sự mất mát. Nhưng ngay lập tức cậu thay đổi. Nét lạnh lẽo đã quay trở lại, kể cả khí tức. Bảo đã quay trở lại thành 1 kẻ máu lạnh.
"Hỏng kế hoạch, ngắt kết nối ngay!! Lê Yến Nhi, hành động. Tuyệt đối không để cho đối tượng chạy thoát. Hắn sẽ không dám ra tay với cô đâu......"
"Chạy được sao?" - giọng nói lạnh lẽo phát ra ngay sau trước mặt Nhi. Bảo di chuyển cực nhanh với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, 1 tay ôm lên trán của Nhi, 1 tay cầm lấy cái điện thoại.
"Cái gì???" - người đàn ông trong hình muốn thét lên nhưng không thể. Là một Counter loại 2, rõ ràng lão ta có thể chống lại sự kiểm soát của trí óc. Không chỉ vậy, tài liệu nghiên cứu về đối tượng đã cho thấy là đối tượng không có khả năng điều khiển được tâm trí, vậy tại sao.......
"Các ngươi không hề biết gì về ta. Những điều các ngươi biết chỉ là bề ngoài thôi. Và hiện tại, các ngươi sẽ phải trả giá cho nhưng gì các ngươi đã làm. Đùa nghịch với cảm xúc của ta là một điều cực kỳ sai lầm. Ta đã lầm lỡ nhưng cũng đừng mong rằng chuyện ấy sẽ lặp lại." - giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên như đóng băng trái tim và cảm xúc, ảnh hưởng đến những vật xung quanh.
*Roẹt......roẹt.......roẹt......error.....error......có vấn đề về máy móc......* - tiếng động phát ra từ trán của Nhi. Vật này là một thứ rất quen thuộc với Bảo. Nó chính là thứ mà mỗi Counter đều bị cấy vào đầu và đây chính là mấu chốt để tổ chức Promon điều khiển Counter, khống chế cũng như kiểm soát họ, tước đoạt tự do của họ và bắt họ làm việc như nô lệ cho tổ chức. Và cũng nhờ nó mà Nanashi có thể đánh sập cả tổ chức Counter. Nhưng chỉ có cậu mới độc quyền nắm giữ cách chế tạo thiết bị này hiện tại. Chỉ có những kẻ đã thay đổi mã lệnh của thiết bị để nhằm vào mục đích khác mới có tình trạng như thế này.
"Mày dám làm vậy à? Mày biết là cái máy đã được cấy sâu vào trong não và liên kết cùng với 1 tỷ nơ-ron thần kinh của No.4. Nói cách khác, nếu bây giờ cái máy bị phá hủy, No.4 sẽ chết đấy. Mày làm được sao?" - giọng nói vang lên vực kỳ bình tĩnh, còn pha chút mỉa mai. Xem ra lão biết rõ mọi chuyện có khả năng đi đến nước này.
"Tao chưa bao giờ làm những điều mà tao không chắc chắn. Ngậm mõm ch* của mày lại, tao sẽ xử lý mày sau." - cách xưng hô của Bảo cũng đã thay đổi, đánh dấu sự cáu giận của cậu.
"Được tao sẽ đợi. Hahaha......cuối cùng nó cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn thôi......hahaha" - tiếng cười vang lên trong không gian, đem đến sự ghê tởm.
{Khai mở khóa siêu máy tính: 10%} {Điều khiển Counter: Enable}
Bảo đã bật khả năng của siêu máy tính trong não bộ của cậu và thiết bị điều khiển Counter được Nanashi cấy đặc biệt trong đầu. Cậu đã quyết rằng sẽ không dùng đến nó nhưng bây giờ nếu không có nó thì thật sự bảo sẽ không thể chắc chắn rằng sẽ cứu được Nhi. Tự cười chính bản thân mình, Bảo nhìn vào điện thoại đang chiếu lên hình thể khuôn mặt đang cười như nắc nẻ kia, nhếch mép nói:
"Xem ra tao phải xử lý mày trước."
[Gọi cho bộ liên lạc của liên minh Counter, điều động toàn bộ lực lượng triệt tiêu tổ chức mang tên PCL - viết tắt của Protect Counter Life, yêu cầu xóa sổ toàn bộ tổ chức. Tự mở mã điều động 3 máy bay tiêm kích tự lái SU-30 SM• phóng tên lửa đầu đạn hạt nhân của khu vực đảo Hoàng Sa đi tìm và phá hủy căn cứ đầu não của chúng. Ta sẽ gọi điện nói với Tổng thống Việt Nam sau.]
#Ảnh minh họa:
*Máy bay tiêm kích SU-30 SM:
"Mày nghĩ chỉ thế thôi có thể cản được bọn tao ư? Mày biết rõ Counter không thể bị giết chết dễ dàng vậy được. Không có tao sẽ có những đồng chí khác của tao đứng lên tiếp nối cho PCL."
Nhìn người đàn ông trong điện thoại, Bảo tiếp tục:
[Tất cả Counter liên quan đến tổ chức PCL tự động ra mặt và tự tử.]
[Mệnh lệnh đã nhận, 10s nữa sẽ hoàn tất.] - giọng nói của siêu máy tính đáp lại. Trong sự không tin nổi của người đàn ông trong điện thoại:
"Mày......mày.......là quái vật!! Chỉ tao thôi!! Nhắm vào tao thôi!! Người của tao không có tội!! Họ chỉ làm theo lệnh mà thôi!! - người đàn ông kia hét lên trong sự hoảng sợ, ai mà ngờ được một thằng oắt đáng ra chỉ là bù nhìn giữ chức hão đứng đầu của Liên Minh Counter như lời đồn với quân hàm trung tá cấp thấp tại VN lại có thể điều động vũ khí quân sự cấp cao?? Còn cả việc điều khiển tất cả Counter như trong lời đồn.....Tình báo hoàn toàn sai, hoàn toàn sai.......
"Việc của tao??" - Bảo cười, điệu cười lạnh lẽo.
"Mày.......!!" - giọng đàn ông bên kia tắt hẳn. Khuôn mặt của hắn hiện lên trên hình chiếu lập thể trắng bệch, vô vọng. Đoạn giọng nói kia chững lại rồi run run tự nhẩm:
"Chỉ 1 sai lầm mà gần 100.000 Counter chết.......hahaahahaahhaha......ta sai thật rồi......" - bên kia như tự nói cho mình nghe, âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần......
Đột nhiên, một âm thanh cực lớn vang lên bên kia đầu dây......sau đó sóng nhiễu loạn......rồi tắt hẳn........
[Ngươi không hề xấu, chẳng qua ngươi lại quên mất gốc của Counter là từ đâu mà ra.......Hơn nữa, nếu như ngươi biết rằng 2 Counter có quan hệ thì thế hệ trẻ em sinh ra sau này cũng sẽ có khả năng cao trở thành 1 Counter.......nếu như ngươi biết thì chắc ngươi sẽ ko đi theo con đường này và trở thành người tài. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã rồi. Cũng không nên nói chuyện này cho các nhà lãnh đạo các nước biết. Mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên đi.......] - Bảo vừa suy nghĩ, vừa để tay lên trán của Nhi. Tầm 5 phút sau, tiếng động lạ dừng hẳn......nhưng.......Nhi không có dấu hiệu đã trở về trạng thái cũ........
"Nhi?" - Bảo đưa tay xuống, vuốt mái tóc che khuất mặt của Nhi ra thì......
*XOẸT.......!!* - tiếng cắt của con dao xé gió, xé tan sự im lặng.
-Quay trở lại với thực tại-
"Tổ chức của em đã bị xóa sổ rồi, tại sao em còn....." - Bảo nói với giọng đau đớn. Con dao Eirkhorn mang biệt danh: "dao ăn thịt" không phải là tiếng hão. Chỉ cần chạm nhẹ vào da là đủ để dứt tay, trong khi nó vừa đi 1 đường khá sâu vào vùng dưới eo cậu. Máu đang chảy ròng ròng khiến cho Bảo đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững. Bàn tay bị con dao đâm xuyên qua kia nắm chặt lấy con dao, bàn tay còn lại tính đưa lên hướng về phía mặt người con gái trước mắt.
Nhưng.
*BỐPPP!!......Xoẹt.......!!* - tiếng đẩy và tiếng chém ngọt lịm lại vang lên.
"Ai cho anh quyền chạm vào tôi? Anh là cái thá gì? Anh nghĩ rằng anh là ai?? Ai cho anh dùng cặp mắt đó nhìn tôi? Sao anh dám thương hại tôi?.......Ơ kìa? Tại sao tôi lại khóc?? Tại sao??" - Nhi tự nhiên vừa lẩm bẩm, vừa đi lùi lại phía sau. Mắt cô hai hàng lệ lăn dài; trước mặt cô hiện tại là hình dáng cậu thanh niên cô từng yêu.......đang ngồi yên bất động dựa lưng vào tường, đôi mắt không ngờ nhìn cô, dòng máu chảy dần từ khóe miệng, trước ngực có là 1 con dao đang đâm lút cán......
"Anh.....anh Bảo? ANH BẢO ƠI?? ANH BẢO ƠI?? ANH LÀM SAO THẾ NÀY?? ANH BẢOOOO!!!!" - giọng nói hốt hoảng hoảng ấy vang lên, đi kèm ngay sau đó là tiếng nức nở phát ra ngay trong con hẻm vắng ấy, sự im lặng vẫn bao trùm. Nhưng nó vẫn mang cái gì đó nặng nề......và buồn bã.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top