Ngoại truyện: Tiểu sử của Bảo - những điều chưa ai biết (Phần đầu)
#Note: Nguyên bộ ngoại truyện này liên quan khá nhiều đến mạch truyện chính :V Các bạn độc giả chú ý theo dõi để nắm bắt rõ hơn về cốt truyện.
*
-4 năm trước-
Tại 1 phòng thí nghiệm ngầm ở Mỹ.
"F*CKKK!! Another ones? Are you f*cking kidding me??"
Dịch: "Đ*!! Lại 1 đứa nữa? Mày đang đùa tao đấy à??"
Giọng nói gắt lên từ phòng phẫu thuật, những nhà nghiên cứu đang cố gắng cứu một thí nghiệm của họ, nhưng không thành. Đến đây đã là thí nghiệm thứ 123237 bị hỏng. Tỉ lệ thành công chỉ là 30%. Họ đã quá chán nản với việc này.......
#Từ đây tui sẽ dùng hết bằng Tiếng Việt luôn. Tiếng anh lại phải dịch. Phiền phức thật sự.
"Hey Nanashi! Lại một thí nghiệm nữa hỏng à ?" - một người tiến đến chỗ Nanashi, vỗ vai hỏi.
"Ừ.......m*!! Những thí nghiệm này hầu hết toàn là những trẻ em mới 5-9 tuổi, chúng không đủ sức để chịu đựng sự thay đổi của chất Promon, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" - Nanashi cầm tập hồ sơ của cậu bé vừa tử vong, một tay bóp bóp trán, miệng thở dài.
"Tôi thì thấy chúng chưa đến tuổi để trải qua những chuyện như thế này. Làm vậy thật vô nhân đạo! Chúng ta đang gián tiếp tạo ra những cỗ máy giết người........" - người kia bất bình lỡ miệng nói lớn lên.
"Này!! Đừng nói to như vậy chứ!! Chúng ta đang bị theo dõi đấy!!" - Nanashi mặt tái mét muốn can lại, nhưng đã muộn.
*PẰNG*
Âm thanh khô khốc vang lên, viên đạn mang theo tiếng gào thét ghê rợn của tử vong găm thẳng vào đầu người đứng cạnh Nanashi, máu bắn ra từ đầu của anh ta, não trong đầu nổ tung, văng cả lên áo trắng của Nanashi, làm nó nhuốm đỏ........
Nanashi giật mình, hồ sơ đánh rơi xuống đất, ánh mắt sợ hãi nhìn lên hướng mà viên đạn bắn ra.
"Các anh không có thời gian để phè phỡn bôi xấu cho nghiên cứu mang giá trị lịch sử này! Tập trung vào làm việc đi! Những thí nghiệm này có khả năng sẽ mang lại một nguồn sức mạnh to lớn và đưa đất nước ta trở thành bá chủ địa cầu này! Thậm chí toàn vũ trụ!! Nếu như tôi còn nghe thấy bất kỳ một lời phản bác nào về cuộc nghiên cứu này, các anh biết kết cục của mình như thế nào rồi đấy...... Nhắc lại! Những thí nghiệm kia sau khi tiêm chất kích thích Promon• đã không còn là con người nữa mà là những con quái vật - những cỗ máy giết người biết nghe lời. Các anh không có quyền hạn gì để tiếc thương cho bọn chúng!!!"
(•Promon: Chất kích thích đặc chế để thức tỉnh khả năng của con người trở thành các Counter)
Lời nói vang ra từ ban công bên trên trong khu nhà nghiên cứu. Mái kính chắn gió khẽ rung vì những lời nói kèm theo micro vang lên đến tận cuối căn phòng làm ngữ âm thêm phần khiếp đảm. Loa từ các phòng vang lên, ai cũng nghe thấy......rõ từng từ......
Từ lúc đấy không một ai dám nói năng gì về chuyện này nữa.
*
-Một tháng sau-
"Kiểm tra các thông số:
Tên: Trần Thái Bảo
Tuổi: 8
+Trí tuệ: Bậc 4
+Sức khỏe: Bậc 4
+Tiềm năng: Unknown
+Sức mạnh: Bậc 3
+Sức chịu đựng: Bậc 3
+Tốc độ: Bậc 4
+Khả năng xử lý: Max
"Đứa trẻ này thật tuyệt!!!" - Nanashi kêu lên một tiếng nhưng vẫn không quên liếc nhanh lên chỗ đài giám sát. Anh ta không thể bớt phấn khích sau khi kiểm tra xong những chỉ số của Bảo.
"Bảo! Chú có khả năng được những kẻ đứng đầu ở đây trọng vọng đấy! Anh đây chưa thấy ai có chỉ số cao như chú đâu!"
"Cảm ơn tiến sĩ đã khen ngợi, tôi đã cố gắng hết sức để không phụ sự mong chờ của tiến sĩ." - giọng đáp lại tuy non nớt nhưng biểu hiện một cảm giác khó gần, một cảm giác như cậu bé này không hề có súc cảm.
"Biết là thế.....nhưng tốc độ và khả năng xử lý đều đạt Max. Đã thế điểm tiềm năng còn là Unknown!!"
"......."
"Cậu đừng kiệm lời thế! Tôi biết từ khi cậu bị đưa sang đây cậu đã trải qua những tháng ngày như trong địa ngục. Nhưng cậu cũng đừng lo! Một khi tôi còn ở đây không ai có thể lợi dụng cậu! Cứ tin ở tôi. Nói trắng ra tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giúp cho cậu có thể trở về nước! Cậu sẽ được tự do và gặp lại gia đình của mình thôi! Tôi hứa đấy."
"Tôi biết tiến sĩ rất quan tâm tới tôi nhưng mong tiến sĩ để ý cho, tôi không thể trở về."
"Cậu nói thế chả phải đá xoáy tôi sao?" - Nanashi liếc nhìn Bảo rồi cười cười.
"Xin lỗi tiến sĩ!!"
Bảo cúi đầu xin lỗi Nanashi, Nanashi cũng không để ý đến mà đang nghĩ lại những tháng ngày còn ở Tokyo. Nanashi là một người Nhật gốc Mỹ. Sinh ra là lớn lên tại Nhật Bản nên anh ta coi đó là quê hương duy nhất của mình và cố gắng học tập để có thể giúp ích cho đất nước. Anh ta trở thành tiến sĩ khi chỉ mới 20 tuổi. Con đường công danh đang sáng lạn trước mắt. Nhưng đời lại không như anh ta mong đợi. 22 tuổi mẹ Nanashi mất đi, bố Nanashi không biết từ đâu sau hơn 22 năm không hề biết mặt lại quay về, đưa anh qua Mỹ và dường như vì đã sớm nhận ra được khả năng của anh; ông ta đưa anh vào một tổ chức bình thường với cái mác là trung tâm nghiên cứu nhưng sau đó hai ngày anh đã nhận ra đây là một căn cứ ngầm của chính phủ Mỹ.
Dù từ đầu đã biết người này không phải là bố ruột của mình nhưng vì tài năng của anh mà đã giả dạng và bắt anh qua Mỹ hoạt động cho tổ chức kinh tởm này. Nhưng Nanashi bất lực. Anh không thể làm gì ngoài hàng ngày tiêm những chất gọi là Promon vào cơ thể những thí nghiệm - những đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên. Rồi chính mắt anh phải chứng kiến chúng vì không chịu nổi tác dụng phụ mà chết. Nó khiến anh mất dần cảm xúc hối hận và sự ớn lạnh cho những tiếng thét gào mỗi đêm làm anh gặp ác mộng. Nhưng vào 6 tháng trước, một đứa trẻ gốc Việt đã thành công trong thí nghiệm của anh. Anh vui mừng và lấy mẫu gen của cậu ta để phát triển cũng như nghiên cứu. Càng nghiên cứu, anh càng thấy cậu bé này có tiềm năng vô hạn. Chính anh đã phát hiện và phát triển; nâng khả năng thành công của Promon lên rất nhiều. Nhưng anh không ngờ rằng, tổ chức này lại coi như đó là một bước tiến lớn trong việc đạt được mục đích làm bá chủ thế giới của chúng.
Còn cậu bé kia được đưa vào diện quản lý đặc biệt để khai thác hết tất cả những gì có thể khai thác từ cậu bé này. Đứa bé ấy chính là Bảo. Nhìn thấy thành công của mình ngày một vươn cao, Nanashi không khỏi hạnh phúc. Anh quyết định sẽ giúp cho đứa trẻ này có được tự do, dù phải đánh đổi bất kỳ thứ gì......
*
-Một năm sau-
*Cộp.....cộp.....*
"Mời vào"
*Cạch!.......Kéeeeet......*
"Ô!! Thì ra là cậu Nanashi!! Vào đi!! Vào đi!!!" - người ngồi trong phòng bất chợt bật dậy, bước nhanh tới hướng cửa rồi mời người đang đứng ở ngoài vào với vẻ mặt niềm nở.
"Xin mạn phép!"
Người đó bước vào, cởi tạm tiếng áo sơ mi nghiên cứu màu trắng ra và vắt lên tay ghế. Anh ta ngồi xuống, mắt vẫn đăm chiêu nhìn người đàn ông ấy. Lúc này ông ta đã đóng xong cửa, bước nhanh về phía bàn làm việc của ông ta.
"......."
"Cậu cứ nói những gì muốn nói. Nếu như tôi có thể giúp được, tôi sẽ giúp cậu"
"Vâng, cảm ơn ngài đã quan tâm đến người làm công quèn này, tôi cũng......"
"Cậu đừng nhận mình như thế!! Cậu chính là người đã nghiên cứu hoàn chỉnh được chất Promon. Hơn thế nữa còn tạo ra một kiệt tác - thằng bé người Việt đó!! Thật không thể tin nổi!! Bây giờ tầm quan trọng của cậu còn hơn hả một người quản lý khu vực như tôi rồi." - người đàn ông kia kích động kể về thành tích của Nanashi. Khuôn mặt tỏ ra nét tự hào. Như thể đó là thành tích của ông ta vậy.
"Ngài quá khen, tôi chỉ làm hết phận sự của mình được giao chứ cũng không có gì to tát."
"Cậu khiêm tốn quá đấy! Nanashi, người khiêm tốn thường thường là những người rất nguy hiểm. Được rồi! Vậy cậu nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?" - nói xong tay cầm lấy tách cà phê nóng trên bàn, thổi nhẹ và nhấp một ngụm.
"Tôi có thể truy cập vào hệ thống hồ sơ mật của tổ chức được không? Để lấy thêm thông tin ấy mà! Tôi muốn nghiên cứu thêm về chất Promon này để có thể tạo ra được xác suất 60% hiệu quả. Liệu.....ngài có thể cho phép tôi......"
"CÁI GÌ!!! Cậu nghiêm túc sao!? 60%!!!?" - ông ta xém chút làm rơi cốc cà phê, mắt mở to, nhìn Nanashi một hồi......
*Im lặng*
"Nếu thế là chưa đủ thì xin lỗi ngài vì đã yêu cầu thái quá. Xem ra tôi nên nghiên cứu thêm....."
"À không! Không phải!! Chuyện này quá là quan trọng đối với tôi. Nếu như cậu có thể nâng cấp Promon có tỉ lệ thành công lên 60% thì sẽ mở ra một bầu trời hoàn toàn mới cho tổ chức. Cậu sẽ lên thành thành viên chủ chốt và đồng thời có thể thành lãnh đạo nòng cốt của tổng bộ này đấy Nanashi!! Chẳng qua......cậu là người tôi đưa qua đây, tuy tôi đã giả làm bố cậu, đồng thời tôi cũng lợi dụng cậu nên tôi thấy rất có lỗi nhưng để trọng vọng được người tài như vậy quả đấy là một cái giá quá bé......"
"Chậc....." - Nanashi tặc lưỡi nhẹ một cái trong miệng. Anh thấy khó chịu vì giọng điệu của ông ta - người nói chuyện với Nanashi nãy giờ - người điều hành cái tổ chức ngầm này - người đưa Nanashi vào nơi dơ bẩn này - trên hết, "người bố" lợi dụng sự liên quan với Nanashi để lợi dụng anh.......
"......Vì vậy chuyện cậu xin tài liệu để làm việc thật khó tin!! Chắc cậu đã thay đổi cách suy nghĩ rồi hả? Liệu cậu......."
"Mong ngài hiểu cho, tôi vẫn nghĩ rằng tôi chưa đủ khả năng để gánh vác trọng trách ấy." - Nanashi ngay lập tức cắt lời ông ta để ko phải nghe vế sau. Anh lộ rõ vẻ khó chịu.
"Haizzzz.....được rồi. Đây là mã code để đăng nhập, mã sẽ thay đổi 24 tiếng/1 lần nên sử dụng thật cần thiết và đầy đủ. Vậy thôi, tôi có chút việc. Mong chờ vào phản ứng và kết quả của cậu......tôi hy vọng khá nhiều đấy" - nói xong đi ra cửa, đóng nhẹ nhàng.
*Cạch!*
[Tên khốn nạn!! Ông kiếm cớ để đẩy tôi vào chỗ của ông để có thể lợi dụng lấy thành tích của tôi và hạ dù an toàn hả? Tôi sẽ không để cho ông toại nguyện đâu, ông sẽ phải trả giá......phải trả giá cho tất cả những gì ông đã gây ra!!]
Suy nghĩ của Nanashi chìm dần trong im lặng giữa phòng làm việc của tên kia, tay trái cầm chiếc đỉện thoại, tay phải nắm chặt, những móng tay găm vào da thịt của Nanashi, khiến nó chảy máu.
[Mình đã tạo ra những điều này, chính mình phải chấm dứt nó. Đừng lo, Bảo. Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi chốn bẩn thỉu này.......]
Lặng đi với dòng suy nghĩ, Nanashi tự hứa với mình như vậy. Rồi anh bước nhanh đi, cánh cửa phòng đóng lại. Xung quanh đó lại lặng im như 15 phút trước chưa hề có một cuộc nói chuyện nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top