Ngoại truyện: Tiểu sử của Bảo - Những điều chưa ai biết (Phần cuối - 2)

*
Hiện tại.

Bảo ngồi trong phòng hồ sơ mật, tay cậu gõ tanh tách trên bàn phím, đồng thời đè vào đó 1 mã lệnh. Sau đó cậu dùng giác quan thứ sáu kết hợp trí tuệ nhân tạo, thâm nhập vào máy tính và nhớ hết toàn bộ những thông tin. Não bộ con người khi được sử dụng hết 100% công suất không phải trò đùa. Bảo đã nhớ sạch. Sau đó cậu rút vi mạch và chế tạo một quả bom từ trường, cài đặt trong căn phòng. Sau đó vô hiệu hóa hết tất cả camera. Rồi dùng điện thoại của Nanashi điều khiển hết tất cả các Counter với một mệnh lệnh duy nhất: [Thoát khỏi nơi này, tất cả đã được tự do] . Bảo bước từng bước ra ngoài......
(Thứ nhất: Bom từ trường là loại bom chuyên dụng để phá hủy mọi loại thiết bị điện tử. Nó dùng sóng từ trường để đốt cháy dây điện và làm hỏng cấu trúc bên trong thiết bị.
Thứ hai: Đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của ông bác Google. Cái gì lão ấy cũng biết, kể cả chế tạo bom nguyên tử. Chẳng qua các bạn có đủ tài chính và quyền lực để làm không thôi.)

Trong phòng hội nghị, tất cả đều đang chăm chú nghe "Nanashi" trình bày. Cử động như con người, trả lời cùng tính cách,.... Nhìn qua không ai nhận ra trong cái thân xác ấy chỉ là một cái vỏ trống rỗng vô hồn. Nhưng chính Nanashi cũng đã tính đến kết quả này, anh đợi. Đợi người quyền lực thật sự đứng sau màn đến. Chính vì thế nên Bảo cũng đợi. Hiện tại cậu đã có đủ thực lực để giết hết tất cả bảo vệ và các quân lực của tổ chức. Tuy nhiên cũng không thể khinh thường lực lượng tinh nhuệ của tổ chức được đầu tư trực tiếp từ cường quốc hàng đầu thế giới. Bảo nhiều lúc đã bị áp chế hở lực và đứng trước tử vong. Tuy nhiên với sức mạnh của một Counter loại 2 top đầu và khả năng {Nâng cấp giác quan}; cũng như trong giây phút sinh tử thức tỉnh khả năng thứ hai là {Tích hợp đặc biệt}. Cậu đã xử lý tất cả những mối nguy hiểm đe doạ đến kế hoạch của Nanashi. Viên đạn găm vào đầu của tên lính cuối cùng cũng là lúc hội nghị gần kết thúc. Bảo hiện tại tiến đến trước cánh cửa của phòng hội nghị. Hiện tại trên cơ thể 11 tuổi ấy chi chít vết thương. Nhưng Bảo không thấy đau. Nỗi đau mất đi người thân thì mấy vết thương ngoài da này làm sao thấu.

Cậu lại chờ.....

*
Hiện tại trong phòng hội nghị, mặt ai nấy đều vui vẻ. Nhất là vị Boss thật sự kia. Boss giả chính là người đứng thứ 2 trong tổ chức. Lần này ý tưởng của Nanashi quá động trời. Khiến cho tất cả những thành viên chủ chốt cũng như các thành viên có vị trí quan trọng đều đến. Căn phòng chứa gần 50 con người bên trong nhưng vẫn thừa ghế thì phải hiểu nó rộng đến nhường nào. Sau bài thuyết trình, cũng là xong hết nhiệm vụ trong tệp ghi đè mà trước khi chết Nanashi cài vào trong trí tuệ nhân tạo của siêu máy tính; "Nanashi" đứng yên,  không nhúc nhích.

"Tốt lắm Nanashi. Tất cả mọi người trong tổ chức tại đây đều rất hài lòng về ý tưởng của cậu. Việc cậu đưa nó vào thực tiễn càng làm cho chúng tôi bất ngờ. Cậu có khả năng lớn đấy. Nếu ý tưởng này thành công, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu lên đỉnh cao trong cái thế giới nhỏ bé này. Hahaha" - Boss của tổ chức Promon cười vang, tất cả đều cười phụ họa theo,  sắc mặt cũng mười phần vui vẻ. Bởi họ luôn có thể kiếm được lợi nhuận từ những vụ như thế này. Nhất là người "cha" của Nanashi. Ông ta nhìn Nanashi như một con vịt đẻ trứng vàng,  mắt híp lại, cái bụng mỡ đung đưa lẫn cùng tiếng cười vang trong phòng hội nghị.

Cười một lúc lâu sau, Boss mới ngừng rồi giữ lấy tâm lý hồ hởi, hỏi Nanashi:

"Như vậy thí nghiệm của cậu với ý tưởng của cậu tiến triển đến đâu rồi?"

"....."

"Cậu không cần phải giữ bí mật gì cả. Dù sao ý tưởng của cậu tất cả bọn tôi đều rất hưởng ứng. Takashi đã nói với tôi rồi. Với việc tăng xác suất thành công của việc tích hợp chất Promon lên 40%, không chỉ tại tổng bộ tổ chức Promon mà tất cả phân bộ trên hơn 150 quốc gia trên thế giới sẽ giúp cho việc biến thế giới này thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ siêu việt hơn cả những vũ khí hóa học cũng như vũ khí nguyên tử nguy hiểm nhất. Không thể không kể đến công lao của anh, Nanashi. Từ đây, anh sẽ là tổng giám của tổ chức." - Boss nói với đến Nanashi.
(tổng giám chỉ dưới mỗi ông trùm của tổ chức Promon. Nói dễ hiểu hơn, Nanashi đã trở thành một ông trùm mới, có quyền lực và danh vọng.)

"....."

Lần này thì cả phòng im lặng. Tất cả nhìn kỹ Nanashi. Mới thấy Nanashi nãy giờ có chút gì đó lạ. Tên Boss bắt đầu nghi ngờ, chỉ đạo cho tên giám sát khu vực của Nanashi - cũng chính là bố của Nanashi tiến đến kiểm tra. Nhưng ngay khi ông ta đang định tiến đến gần để kiểm tra thì......

*RẦMMM!!*

Cửa phòng hội nghị bắn vào trong,  đẩy đám vệ sĩ hai bên bị bắn bẹp dí vào tường. Boss và phó Boss cùng đám tay chân nhanh chóng tụ lại thành một nhóm, hoảng sợ nhìn bóng người xuất hiện phía cửa. Một người có sức mạnh đá bay hai bên của cánh cửa tự động có khả năng chịu lực phá hoại của một chiếc xe tăng kia dĩ nhiên không phải người thường. Chỉ có thể là......

Đến đây, Boss giật mình. Vội nhìn sang Nanashi, mắt đầy căm thù. Bởi người xuất hiện phía của kia không ai khác chính là Bảo - thí nghiệm dưới sự quản lý của Nanashi.

*
Bảo đạp tung hai bên cửa. Dùng nó để đuổi đám vệ sĩ phiền phức. Đồng thời hai tay cầm hai khẩu Kriss Vector lấy từ đám bảo vệ, mắt không cảm xúc nhìn vào trong phòng hội nghị.

#Ảnh minh họa súng Kriss Vector
*Súng Kriss Vector:

"Thí nghiệm 8369 Trần Thái Bảo,  hãy bình tĩnh, chúng ta có thể...... " - chưa dứt lời, Boss thấy Bảo lôi ra trong túi hai quả bom. Không phải bom gì khác - chính là bom nguyên tử dạng bé chế từ hợp chất trong thuốc Promon đã được cậu chuẩn bị sẵn từ trước khi còn ở trong căn phòng cách ly kia. Cái này nhờ vào kiến thức trên Internet bằng siêu máy tính và khả năng nhận biết về thuốc Promon của Nanashi truyền lại cho Bảo. Bảo lạnh lùng đáp hai quả vào trong phòng. Tiến đến chỉ định "Nanashi" chạy ra ngoài lối thoát của tổng bộ rồi dùng giác quan thứ sáu kết hợp với khả năng của siêu máy tính đang được kích hoạt trong não bộ để thâm nhập vào tâm trí từng người trong phòng, phế bỏ khả năng di chuyển. Sau đó cầm hai cánh cửa vừa đè bẹp dí những tên vệ sĩ kia chặn lại lối ra. Đúng vậy, tất cả trong căn phòng đó đều không có khả năng di chuyển, chỉ có thể kêu gào. Cái cảm giác chờ đợi cái chết khiến những người sở hữu quyền lực đứng đầu thế giới này hoảng loạn. Boss của tổ chức Promon cũng không ngờ Bảo lại có khả năng đặc biệt này, hắn tức giận tuôn ra hàng loạt những câu văng tục bằng tiếng nước ngoài. Nhưng Bảo không để ý, cậu bước ra ngoài. Vốn đã biết sẵn lối ra nên cậu dễ dàng đi ra ngoài. Đập vào mắt Bảo là một khu rừng, lúc này trời đang hửng sáng. Khu rừng này không hề thấy đường đi,  xung quanh âm u. Như không hề có sinh vật sống. Xung quanh vùng này bảo mật quá cao, hiếm có sinh vật sống nào là có thể lảng vảng quanh đây. Nếu như có thì cũng chỉ toàn là cây gắn camera hay ruồi máy. Bảo đứng nhìn "Nanashi" một lúc lâu. Chợt nhớ lại bóng hình của Nanashi suốt 4 năm qua. Cậu cười nhẹ với Nanashi rồi đưa tay lên chạm vào đầu Nanashi. Đúng thế, cậu tiêu hủy trí tuệ nhân tạo trong trí não của Nanashi. Cậu còn muốn hủy cả sức mạnh siêu máy tính trong đầu mình. Nhưng nghĩ lại cuối cùng cậu cũng chỉ khóa nó lại, dự định không bao giờ dùng đến nữa.

Như một cái máy hết năng lượng, Nanashi đổ rạp, mềm nhũn. Mắt vẫn mở to, Bảo nhíu mày, thở dài vuốt mắt cho Nanashi rồi bế xác anh lên.

[Anh có thể nghỉ ngơi rồi! Tôi đã hoàn thành được mong ước của anh. Tôi sẽ đưa anh về Nhật rồi an táng anh tại đó.....] - Bảo phóng đi trong bình minh. Năm phút đồng hồ sau, cả cánh rừng rộng rung chuyển dữ dội. Hai vụ nổ liên tiếp trong lòng đất mở rộng tạo sức ép khiến đất đá tất cả bắn lên cao, sức công phá của vụ nổ diễn ra suốt ba phút, hai cột khói hình nấm cao 50m xuất hiện trên mặt đất. Nếu như quả mini bom này được Bảo cung cấp cho bất cứ một chính phủ nào, nó sẽ là một thứ vũ khí hủy diệt nhân loại nguy hiểm nhất và đưa đất nước đó lên thành đất nước bá chủ ngay lập tức. Đứng tại khu vực an toàn nhìn lại, Bảo thầm nghĩ. Tuy nhiên dù sao Bảo cũng không có ý định gì cả. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Đó là.....

......

......

......

Trở về nhà.

*
-Một tháng sau-

Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Một bóng đen đứng trên đỉnh núi Phú Sỹ; dù trên độ cao có thể đóng băng cả hơi thở nhưng dường như cái bóng đen đó như không bị làm sao cả, mắt dõi theo hình ảnh một người đang nằm; ngay chính giữa khoảnh tuyết trắng. Thần tình của người đó rất nhẹ nhàng. Cảm giác như đã được trở về nhà. Còn bóng đen đứng lặng yên, nhìn hình ảnh người nằm đấy nửa ngày trời. Sau đó biến mất giữa khoảng không. Tất cả lại trở về mịt mù, để lại một ngôi mộ khắc tên:

"Nơi yên nghỉ của con người vĩ đại: Shigeo Nanashi."

......

*
-Một năm sau-

Tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Một cậu bé khoảng chừng 14-15 tuổi bước xuống chiếc máy bay quân sự, đôi mắt kiên định đang lóe lên một tia hồi tưởng nhìn lên bầu trời. Một tay vắt áo khoác dọc vai, một tay đút túi quần. Đứng một lúc lâu sau người đó mới mặc áo khoác vào, trên vai nguyên sao vàng lấp lánh chỉ định cấp bậc Trung tá. Người đó đi theo một người thanh niên cũng đang mặc quân phục, tiến vào trong một chiếc ô tô chuyên dụng.

*
-Ba năm sau-

Trước cửa sổ của một căn hộ cho thuê tồi tàn, một bóng hình đang chăm chú quan sát một cô gái đang ngồi trong phòng. Cô đang cẩn thận đếm từng đồng tiền lẻ kiếm được từ việc đi giúp thuê cho người ta. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp một cách lạ lùng dù đang lấm lem nhưng lại tràn đầy sự cương quyết và ý chí vươn lên khó tả trong đôi mắt. Bóng đen đứng nhìn một lúc lâu. Chợt cô gái giật mình quay ra nhìn, bóng đen đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn tiếng gió lạnh đập cửa sổ khiến cô gái không khỏi rùng mình mà ra đóng cửa sổ lại. Cô nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, thở dài một tiếng rồi tắt đèn đi ngủ. Một lúc sau sự hiện diện của bóng hình mới hoàn toàn biến mất.

*
-Tại bệnh viện quân đội-

Đã hết giờ thăm bệnh từ lâu nhưng trong một phòng bệnh hồi sức đặc biệt, vẫn có một cậu thanh niên đang ngồi ngắm một bệnh nhân - là một người phụ nữ trung niên độ tuổi 45 đang nằm ngủ trên giường. Cậu ấy không nói gì, chỉ ngắm nhìn. Sau đó cậu cầm tay bà lên, lầm bầm một vài câu rồi theo hướng ô cửa sổ đang ở mở phóng ra ngoài, trong tiết trời mưa dầm đầu tháng tư.......

-Hết-
#Sad Story.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top