Ngoại truyện: Ký ức về anh (Phần đầu)

#Vài lời đầu truyện: Đây sẽ là đoạn kết của liên chap "chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng", nó sẽ dẫn dắt tiếp vào chương 6.

*
-Câu chuyện sẽ được kể ở ngôi thứ nhất-

Lại một ngày nữa buồn chán.....

Thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư......ngày nối tiếp ngày, tôi đã phần ngán những ngày tháng tăm tối này rồi. Đi học, đi làm, kiếm tiền, trả nợ, rồi lại đi học, đi làm, kiếm tiền,... chuỗi chết chóc vô tận ấy vắt kiệt sức lực tôi. Nó làm tôi mệt mỏi.....

Hôm nay chủ nợ lại đến tìm tôi. Như mọi ngày.

"Aaa! Linh đây rồi!! Thế....đã có tiền chưa em?" - tên chủ nợ đảo mắt qua thân mình của tôi, mở lời cợt nhả.

"Dạ....cháu xin lỗi chú nhưng liệu chú có thể cho cháu nợ...." - tôi cố gắng phân trần.

*CHÁTTTT....*

Tiếng bạt tại ấy vang lên chát chúa, lực tắt mạnh đến nỗi tôi chảy cả máu mồm, hai tên du côn đi bên cạnh xốc tôi dậy, lão chủ tiến lên.

"Mày lại già mồm hả con?? Lần này là lần thứ bao nhiêu mày khất nợ như vậy rồi?"

*CHÁT*

Lại một cái tát nữa, rồi tôi bị hai tên kia giữ lại nên không ngã xuống nhưng tôi vẫn khụy xuống vì đau đớn.....

"3 năm trước, bố của mày mang danh là thiếu úy nhưng lại đào ngũ, xong rồi khoe khoang, rồi bài bạc, nợ nần, tiền gốc lẫn tiền lãi đã là xuýt xoát 1 tỷ, lão trốn nợ, còn mẹ mày thì giả sốc mà trốn vào bệnh viện quân nhân, bây giờ tao cũng thương tình vì mày mới có 16 - 17 tuổi đầu đã phải kiếm tiền trả "dớp" của bố mẹ mày mà gia hạn rồi kéo dài thời gian, 3 năm rồi đấy mày nghe không? 3 NĂM RỒI!!" - tên chủ nợ lắc đầu bóp trán như thể hắn bị oan ức lắm, rồi ngoắc tay ra hiệu.

Bọn vệ sĩ thả tay ra khỏi tôi, tôi mất đà ngã sõng soài ra đất.

"Được....được rồi.....tao sẽ cho mày hạn đến hết tuần này, nếu đến thứ hai tuần sau mày chưa lòi được tiền ra để trả cho bọn tao, lúc đấy tao sẽ không nể nang mày là trẻ con hay gì đâu mà tao sẽ cho mày biết thế nào mới là cái thối nát của cái xã hội này! Thủng chưa? Chúng mày đâu? Đi thôi, còn mấy con nợ nữa tao chưa đòi được. Chắc tao dễ dãi với mấy con đ* này lắm rồi....." - tên chủ nợ xổ ra 1 tràng như thể tích tụ ức chế lâu ngày, ra hiệu cho 2 tên đàn em rút lui.

Bọn đòi nợ mở cửa cái *rầmmm* rồi bước nhanh ra ngoài, tôi ngồi bệt xuống đất, khóc cay đắng........

*
Hôm nay, lại một ngày nữa của cái guồng xoáy ấy, tôi thức dậy, chải chuốt, đeo khẩu trang để che đi vết bầm, sửa soạn quần áo rồi leo lên chiếc  xe wave cũ kĩ, phóng thẳng......

"ALO! Bệnh viện quân khu 303 xin nghe! Đây là binh nhì Hải, cho hỏi ai ở đầu dây b.....?"

"ĐÂY LÀ THIẾU TƯỚNG HÙNG, TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, HỖ TRỢ NGAY HAI PHÒNG ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT. NGAY LẬP TỨC!!" - giọng nói uy nghiêm cắt đứt lời của Hải, ra lệnh không cho phép chần chừ.

"V...VÂNG!! RÕ!!!"

Anh binh nhất vội vội vàng vàng lật đật chạy vào hét thúc giục chuẩn bị hai phòng đặc biệt, cứ ai hỏi thì chỉ cần nghe thấy ba chữ "thiếu tướng Hùng" là giật nảy hết lên. Cả bệnh viện nháo nhào, 3 phút sau, một chiếc trực thăng đậu trực tiếp trên sân tiền của bệnh viện. Tiếng trầm trồ, tiếng xì xầm, tiếng chụp ảnh,... tất cả tạo nên sự hỗn loạn. Nhưng trong trực thăng, hai cái cáng được đưa ra, bên trên là hai đứa trẻ, 1 trai 1 gái. Người đưa cáng lao nhanh vào phòng phẫu thuật, có va quệt phải một cô gái, nhưng không ai bận tâm đến mà vội vàng lao nhanh đi.....

*
Hai ngày đã trôi qua, cô gái đã tỉnh nhưng cậu trai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thay vào đó bác sĩ lại nhận định cậu bị hôn mê sâu và có khả năng sẽ một thời gian khó có thể tỉnh lại được. Cô gái thì vẫn ngày ngày đến bên giường bệnh của cậu trai, thì thầm và nói chuyện với cậu, một người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn vào, vẻ mặt đượm buồn nhưng lại không biết làm sao. Ông chỉ đứng đấy, chứng kiến khung cảnh trước mắt.....

*
Tôi đã đến bệnh viện, một khung cảnh tất bật vẫn như ngày thường. Tôi bước chầm chậm vào bệnh viện; có người đàn ông đang ngồi ở ghế đá, có một cô bé đang được đẩy trên xe lăn đi ngang qua cô cùng người đẩy là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt thoáng một nỗi buồn man mác. Suy nghĩ vẩn vơ mà tôi đã vào đến trong bệnh viện.....

"Cô bé! Liệu tôi có thể giúp gì được cho cô?" - giọng nói mang một chút vẻ trêu đùa ấy vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn thấy một anh thanh niên đang tiến đến gần.

Anh ấy là Hải, một binh nhì làm việc trong bệnh viện quân khu vì kiến thức y tế và bằng thạc sỹ về lĩnh vực y khoa. Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy anh trở thành một trợ lý, nói toạc móng heo ra là một y tá nam, và làm một chân chạy trong quầy tiếp tân. Tuy rằng với người khác thì đó là kết thúc nhưng anh lại không hề bi quan, vẫn tươi cười, vẫn trêu chọc tôi. Thật khác xa so với tôi. Điều đó làm tôi thấy khâm phục anh.

"Đừng đùa em nữa! Em vô đây để thăm mẹ mà! Mẹ em dạo này thế nào hở anh?" - tôi giả làm mặt dỗi rồi cười, khéo léo hơi cúi mặt xuống.

"Hỏi gì chứ chuyện này.... mẹ em còn khỏe lắm, ăn uống đều đặn, ngày ba bữa, anh còn lén chăm sóc thêm cho bác đấy! Mà...bệnh viện quân đội mà, em lo gì?? Thế để anh đưa lên phòng bệnh nhé?"

"Vâng em nhờ anh...."

*
Tôi định bước theo anh Hải để đi cho chóng thì chợt nghe tiếng ồn ào, rồi tiếng trực thăng, rồi tiếng hỗn loạn,.... tất cả tạo nên một loại hỗn âm nghe thật chói tai. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt hai cái cáng được đẩy vọt qua trước tôi, cái cáng thứ nhất quệt vào người tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã sõng soài ra sàn. Anh Hải thấy thế vội tiến đến đỡ tôi dậy. Từ "Xin lỗi" vang lên từ miệng của bác lớn tuổi mặc quân phục ấy, nhưng tôi không để ý. Điều tôi chú ý nhất bây giờ là khuôn mặt của người đang nằm trên cáng, nó thật quen thuộc. Tôi tuy được anh Hải đỡ dậy nhưng tôi vẫn dõi theo hai xe cáng khuất sau góc rẽ rồi mới tiếp tục đi.

Tôi theo anh Hải bước nhanh qua khoa Cấp Cứu, rồi lướt khoa qua Nội, đến khu D, dừng chân ở khoa hồi sức.

"Phòng mẹ em là phòng xxx nhé, tầng hai, chắc bây giờ bác ấy đang ngủ đấy"

"Vâng em cảm ơn anh!"

"Có gì đâu, người quen cả mà, thôi anh quay lại đây, đi lâu mấy vị đại tỷ mắng chết..." - anh Hải cười hiền rồi chạy vội.

Vừa nói, Hải vừa chạy, giọng nói nhỏ dần sau từng bước chân.

[May mà đang vội nên anh ấy chưa để ý đến cái khẩu trang của mình.....mà.....cái khuôn mặt ấy, không lẫn đi đâu được. Chính là cậu trai ấy, anh họ mình.....]

Tôi suy nghĩ rồi bước vào trong thang máy.....

*
-Tối hôm đó-

Trong một khu trọ cho thuê giá rẻ.

.....

.....

.....

"Anh....anh là ai? Anh từ đâu đến? Tại sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi, tôi cũng đâu có quen anh? Tại sao anh lại đưa tôi cái thẻ ngân hàng này? Tôi không thể nhận được."

"...."

"Anh trả lời đi!!"

"Bây giờ tôi không thể nói được nhiều, nhưng hãy đến bệnh viện quân khu 303, ở đó sẽ có người giúp được em"

[Bệnh viện 303....đó là bệnh viện mẹ mình đang chữa trị mà? Tại sao anh ta biết đến nó? Rốt cuộc anh ta là ai?]

"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, xin em hãy đến ngân hàng ngay ngày mai, tôi có cách giúp em thoát khỏi tình cảnh này...."

"Vậy ít nhất cũng cho tôi biết tên của anh đã chứ? Tất nhiên là cả sự quen biết nữa, bởi tại làm sao mà anh lại biết đến vấn đề của tôi? Và sao anh lại kêu tôi là em? Tại sao anh lại đưa tôi cái thẻ này??"

"...."

"Trả lời tôi đi!!"

"....."- anh ta lại ngập ngừng.

"Tôi tên là Long, tôi là anh họ của em"

"...."

-Từ đoạn này kể ở ngôi thứ ba-

Giờ thì đến lượt Linh im lặng, cô lục lại trong trí nhớ, đúng là nhà cô có 1 người anh họ được cha mẹ cô nhận nuôi, nhưng cái khuôn mặt này không giống với những gì cô có nhớ. Chợt những kỷ niệm tươi đẹp giữa cô và anh mình ùa về trong tâm trí cô. Nhưng sau khi anh ấy mất tích cùng người bố khốn nạn ấy thì mọi tai ương đều đổ ập lên gia đình cô, ông ta để lại món nợ khổng lồ, mẹ cô lâm bệnh nặng, cô thì vướng vào cái vòng xoáy u ám này.

"Anh biết em đang nghĩ gì và anh cũng không hề muốn biện hộ gì. Chính vì vậy nên bây giờ anh mới quay lại để sửa chữa lỗi lầm, nếu em không tin, hiện tại anh chỉ có cái thẻ AMT này, MK là: ******. Lấy nó mà trả nợ, còn về mẹ, anh sẽ lo lắng chu toàn. Em cứ an tâm mà học hành đi."

"Đây chỉ là một giấc mơ, làm sao tôi có thể tin anh được?....đợi...đợi đã.....tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi anh...đừng đi....."

Chàng trai tan biến dần, cô gái chợt bừng tỉnh, cô nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, mọi thứ không thể có thật được. Nhưng khi nhìn xuống tay cô, mặt cô chợt se lại rồi nước mắt cô chảy dài trên má......

.....

.....

.....

Trên tay cô, một chiếc thẻ ATM màu đen nhưng lại như bừng sáng giữa đêm tối trong căn phòng cho thuê tồi tàn.....

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top