Chương 9: Những ngày kỳ lạ (Phần cuối)
Spoil nhẹ: sẽ có mém tý RAPE :)) nhưng không có #Tag RAPE đâu.
*
-Tại phòng học số 24 trường THPT Tân Tiến-
Cuối tiết 1.
Cả lớp đang nháo nhào lên về vụ Mai - Nữ hoàng đang bảo vệ cho tên {Cá mòi} cũng như hành động không thể ngờ đến của trùm trường Đức. Suy cho cùng, một kẻ đang ở dưới đáy của cái trường này? Lại được hot girl số 1 của trường bảo vệ kiêm luôn việc trùm đứng thứ 3 trường là Đức cúi đầu xin lỗi? Nó trở thành cái gì đó không tưởng.
Trong lúc cả lớp đang náo loạn lên, một cô gái, đang bối rối trước lời mời của một tên mà cô chả hề quen về việc Bảo muốn gặp cô. Ngập ngừng một lúc, cô đồng ý bước đi, dường như chả ai để ý đến. Mà có cho tiền cũng không ai dám để ý đến. Vì đó là nữ sinh duy nhất chỉ xếp sau {Nữ hoàng} của trường THPT Tân Tiến hiện tại nhưng lại nổi danh lạnh lùng. Mà cũng chắc do sắp hết tiết hoặc có việc gì đó khá quan trọng. Nhưng lý do chính vẫn là tất cả đang bàn tán sôi nổi về cái sự kiện không tưởng ấy. Tất nhiên, không chỉ có lớp 11B5 đang náo loạn mà là tất cả các lớp - cả trường đang quay cuồng lên vì sự việc mới diễn ra chưa đầy một tiếng trước.
*
[Bây giờ thì sao??]
Bảo vừa nghĩ, vừa chép bài của thầy giáo dạy anh trên bảng. Hôm nay, ông ta lại không hề chửi mắng, thậm chí sỉ nhục Bảo như mọi hôm mà giờ đây trông lão đúng chuẩn ra dáng "giáo viên hiền dịu" - cử chỉ dịu dàng, bộ mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ.....hay chỉ có Bảo thấy lão đang đối với mình như vậy???
[Ặc!!]
Đứt mạch cảm xúc đúng lúc trượt tay ra khỏi cằm, mặt cậu suýt cắm thẳng vào bàn.
"..hihi..."
Tiếng khúc khích nhỏ ấy vang lên từ nhỏ ngồi bên cạnh Bảo, cô ấy là một trong số khá ít người coi Bảo là "con người" lúc trước - trùng hợp thay lại chính là lớp trưởng. Đó là nữ sinh duy nhất trong lớp chịu ngồi cạnh Bảo từ hồi cậu chuyển vào đến tận bây giờ. Cô ấy đã giúp Bảo khá nhiều khi cậu bị đánh quá tay hay bị trêu chọc bởi các bạn. Những lúc cậu bị cướp mất đồ dùng thì việc cô ấy cho mượn bút chì, thước kẻ hay cho mượn sách - những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy nhưng lại khiến Bảo vui lòng. Lần này cũng vậy, Bảo quay sang, lại bắt gặp ánh mắt của cô ấy, nhưng cậu lại chưa hề biết tên, cho dù đã học cùng nhau hơn một năm giời.
"Err! Ờ.....uhm....xin lỗi...." - Cô ấy bất giác đỏ mặt vì hành động hơi vô duyên của mình.
"Cũng không có gì đâu...." - Bảo đáp nhẹ.
Rồi lại chìm vào im lặng.
Cô ấy cười trừ rồi quay lại học tiếp.
Bảo vẫn ngồi đấy, cậu suy nghĩ tiếp về những điều cậu thấy thắc mắc.
[Tình hình là bây giờ có vẻ đời sống trường học dễ thở hơn, điều đó khá tốt nhưng mà lại nảy sinh những vấn đề khá mới, tên Đức và tên Chiến, thực ra hai tên ấy là ai? Qua đột biến thị giác mình có thể thấy chúng không hề đơn giản. Chẳng lẽ phải dùng đột biến giác thứ 6 để điều tra?? Hay dùng {Quét nâng cao}? Không!...không được!! Thiển cận quá! Đấy không phải là thứ mà ai cũng có thể chịu được. Haizzz..... Tối nay có gì hỏi thiếu tướng sau. Dù sao ổng cũng là một người đóng góp phần lớn trong việc xây dựng ngôi trường này, chắc rằng phải có hồ sơ hay gì đó chứ ??]
Bảo ngẩn ra một lúc, trống hết tiết cũng đã điểm, cậu vẫn ngồi yên đấy như một thói quen, đợi bọn du côn đến. Nhưng hôm nay lại không ai đến bắt nạt cậu cả, không ai cả? Cậu thắc mắc nhìn xung quanh. Hiện tại cả lớp đang nhìn cậu, không chỉ thế còn các lớp khác đang tràn đến đông nghịt lối đi hành lang.
"Suy nghĩ cái gì đấy ông già??" - giọng nói êm ái vang lên bên cạnh tai.
Bảo quay sang, Mai đã ngồi cạnh cậu từ khi nào.
"Bà.....bà.....tính hù chết tôi à??!!" - mắt Bảo vẫn lờ đờ nhưng thở dài trong lòng, đoạn quay lại nhìn xung quanh rồi hỏi Mai một câu.
"Ha! Tôi kê cho ông mà lo gì chứ?!!hihi!! Tôi còn xin thầy đổi chỗ cho ngồi cạnh ông để dễ bề quản lý rồi đấy. Coi chừng đừng có mà ngủ gật trong giờ nhá! Haha" - Mai đắc chí cười rồi chọc chọc vào thái dương Bảo, ra vẻ cảnh cáo.
"Haizzz bà không sợ người ngoài lời ra tiếng vào à? Rồi bà mất vị trí top 1 thì tôi không biết lấy gì đền đâu!!" - Bảo không quan tâm đến hành động ban nãy của Mai. Cậu ngả người ra sau vừa vươn vai vừa nói.
"Cứ như là ấy, tôi chỉ đến trường, đi học và biểu cảm và xử sự tự nhiên thôi. Vậy mà sau khi mọi người biết điểm của tôi và nghe về gia thế của tôi, tôi được tôn lên làm {Nữ Hoàng} các thứ. Ông biết cực lắm không hả?? Mất đi tôi còn cảm ơn không kịp ấy chứ!!" - Mai chống cằm nhìn Bảo nói, giọng điệu có vẻ khá khó chịu.
Cuộc nói chuyện ấy, được mọi người từ bên ngoài chú ý đến như thông tin sổ xố vậy, họ nhìn từng cử chỉ, từng cái chớp mắt. Có người còn quay cả phim lại. Hình ảnh hỗn độn lan tràn ra khắp khu vực trước và trong lớp 11B8.
Trong đám hỗn loạn ấy, một tên con trai khoác áo khoác da, tay đút trong túi áo, mắt nhìn không chút cảm xúc vào trong cửa sổ lớp - nơi mà ở bàn đối diện phía bên kia cửa sổ đang có một bạn nữ ngồi trông giống như giảng bài cho bạn nam. Cặp này đang bị đám hỗn loạn gán ghép thành đủ thể loại: "Cá mòi - Nữ hoàng", "đũa mốc - mâm son", "cóc - thiên nga",..... Những cái gán ghép đậm chất so sánh ấy vẫn "được" tuôn ra cho đến khi trống chuyển tiết rộn lên báo hiệu tiết 2 bắt đầu.
*
[%#-$%#@*#] - trong đầu Bảo đang hiện lên suy nghĩ khó chịu.
"Bà có thể ngưng việc làm như thế này được không? Bà biết nó chẳng có tác dụng gì mà ?? Đã thế việc này còn làm cho trường hỗn loạn nữa, mấy cái ánh mắt nhìn....khó chịu vãi."
Bảo cằn nhằn, khi Mai vẫn tỏ ra bình thường và thản nhiên ngồi giảng bài cho Bảo. Hôm nay đã là ngày thứ ba sau vụ động trời kia, số người đứng nhìn cảnh Mai "giảng bài" cho Bảo vẫn không hề sụt giảm mà còn tăng lên. Mọi ánh mắt với gần như đủ 49 sắc thái đang tia từng tý một lên cặp đôi lệch hạng "Nữ hoàng - Cá mòi" ấy.
"Có làm sao? Mà bây giờ không giảng cho cậu thì làm gì còn được xếp chỗ ngồi cùng đây hỏi chuyện cậu nữa ? Tôi thì cũng nghĩ rằng nó chả quan trọng gì thật đâu, chỉ là cậu bây giờ đang mang danh một người họ hàng xa thì tôi phải có nghĩa vụ kèm cặp cậu chứ??"
"Hẳn là thế?? Chậc......"
Bảo tặc lưỡi rồi lảng sang chỗ khác, đúng lúc tiếng trống vang lên, tất cả lại tản ra, bắt đầu cho tiết 4.
Nhưng không ai để ý đến một cô gái, ủ rũ, buồn bã đứng nhìn cảnh tượng mà cả trường đang xì xào bàn tán ấy, rồi bước chậm rãi về cửa lớp 11B5.
[Con bé ấy! À.....à....à...Hay lắm, mình hiểu rồi, có cách rồi] - tên Đức đã để ý đến, hắn tự thấy mình là một kẻ may mắn khi bất ngờ ở lại trường chiều hôm đấy, hắn bắt gặp một cảnh khá thích thú: một đứa con gái, va phải tên {Cá mòi} ấy, rồi tự nhận mình là em gái hắn. Điều đó khiến tên Đức sướng đến run người, hắn nghĩ ra đủ mọi trò để có thể trả cả gốc lẫn lãi cho Bảo. Tất nhiên, hắn cũng đã cử người đi điều tra về nhỏ đấy, nó tên Linh, học lực hàng top 2 trường, mệnh danh là {Công chúa băng giá} trong trường, chỉ xếp sau {Nữ hoàng}. Là tấm gương và rất tích cực trong hoạt động công tác Đoàn, tập thể nhưng lại lạnh lùng, khó gần, không có nổi đến một người bạn dù cô là cái gương cho mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ.
Hắn bước ra ngoài vội vàng, đến nơi mà hắn cũng anh em vẫn thường hay tụ tập, hắn chễm chệ trên ghế, chỉ định:
"Chúng mày nghe đây, trong số chúng mày thằng nào học cùng lớp với tên {Cá mòi} kia thì làm đủ mọi cách sang kêu cho bằng được {Công chúa băng giá} bên B5 ra đây. Tao có vấn đề cần giải quyết với nó, nếu nó từ chối thì cứ bảo là thằng {Cá mòi} tìm nó ấy, tao chắc chắn là nó sẽ đi thôi. Còn mày, đi gọi thằng Hiếu bên B7 qua đây, bảo với nó là tao có con hàng này ngon lắm, cần nó "chấm" hộ. Đi nhanh!!" - Đức ra lệnh một hồi rồi sai hai tên đàn em đi làm.
Hai tên được sai như hiểu ngay những việc mà chúng vừa được giao, không một lời hỏi ngược, không một câu tò mò. Chúng chỉ: "vâng" một tiếng rồi chạy vội đi. Xem ra đã được "huấn luyện" cực kỳ cẩn thận.
[Công chúa băng giá à.....khá thú vị đấy, có thể sẽ khơi dậy khẩu vị của thằng Hiếu.] - Đức cười, hắn cười như nắn nẻ khi nghĩ đến đoạn đường trả thù thú vị của hắn.
*
-Tại ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài phía sau trường-
"Tít!!....tút.....tút.....tút....số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp........BÍP!...."
".....tít....cạch!"
......
......
......
[Lạnh lẽo, trống vắng, đáng sợ, đây là đâu??]
Linh tỉnh dậy sau cơn choáng váng. Dường như cô đã bị ngất. Cô đã cố gọi điện cho những người cô có số trong danh bạ. Nhưng cô chợt nhận ra danh bạ cô chỉ có vỏn vẹn số của mẹ cô, số của chủ nợ cũ mà cô quên chưa xóa và số của cái người cô gọi là Long trong giấc mơ, giờ đây lại là Bảo - một cái tên chẳng hề giống với cái người mà cô nhớ, ngoại trừ cái mùi và hình dáng. Cô đã thử gọi cho mẹ nhưng không ai nghe máy, chỉ có 1 tiếng máy khô khốc báo hiệu đầu dây bên kia không trả lời, cô tuyệt vọng suy nghĩ.
[Liệu có nên gọi cho anh ta? Nên hay không nên nhỉ? Chắc là không nên đâu, dù sao anh ta cũng đã nói rằng không quen biết mình mà? Mắc mớ gì mình phải nhờ anh ta chứ!?] - Linh vừa giận dỗi, vừa lấy 1 cục đá gần đấy ném vào tường.
*Bốp....rột......rột.....*
Phía bức tường nơi Linh ném viên đá có tiếng động, miếng tường do đã cũ nên khi Linh ném, nó đã mất một mảng đủ to để Linh có thể thò tay qua được.
[Ohh!! Nếu như tường đã bị hỏng, chắc là sẽ thoát được!!]
Cô vội vàng chạy đến và dùng lực để đẩy những mảnh tường chỗ lỗ hổng. Nhưng cô đã nhầm, bức tường chỉ vỡ đến như vậy là hết, không thể kéo được ra. Mà kể cả với sức của cô, nó cũng là điều không thể.
[Phải gọi cho anh ta thật sao?? Aghh!! Tsh!!....Đúng là bất đắc dĩ mà.....]
Linh vừa nói, vừa rút điện thoại ra, bấm số.
Chợt, Linh nghe thấy tiếng bước chân, cô nhìn vội qua phía cửa sổ, có 3 tên tất cả. Một tên là người đã gọi Linh đến để lừa Linh vào trong này, hai tên còn lại Linh cũng đều biết qua hệ thống xếp hạng của trường: tên đang cười nói như choi choi kia chính là tên Ngô Trung Hiếu - trùm "bét" của trường, Linh đã nghe về danh hắn là một tên tượng trưng chuẩn mực cho bọn "la liếm•", hắn có thể làm quen với bất kỳ ai hay kết giao với bất cứ người nào, chỉ cần họ giúp ích được cho hắn. Không chỉ thế, hắn còn là 1 tên đốn mạt, dâm dê, đê tiện, vô văn hóa.
(•là từ lóng để chỉ những người thích dùng nịnh nọt bám đuôi để có thể tạo mối quan hệ)
Tất cả hợp lại tạo nên bản chất con người hắn.
Cái tên mà Hiếu đang lẽo đẽo bám theo xàm chuyện kia chính là tên Nguyễn Trung Đức - trùm thứ 3 của trường, tại sao hắn lại ra đây? Hắn muốn gì ở mình? Mình có làm gì trêu chọc đến hắn ư?..... Đoạn Linh cố nấp sau chỗ hổng để có thể nghe rõ đoạn nói chuyện của ba tên.
*Ở một đoạn xa, tiếng nói chuyện bé nhưng vẫn đủ để nghe*
"Ê!!! Đức ê!! Vậy liệu điều mày nói có đúng thật không? Mày nói là mày có con này hàng ngon lắm mà?? Đâu đâu??? Tao phải "chấm" thật chi tiết mới được!!...." - tiếng cười dâm dê phát ra từ miệng tên Hiếu.
"......"
"Đại ca Hiếu từ từ! Đâu có đó, thịt chó có rau thơm. Đại ca Đức đã nói là có con hàng ngon này là cốt để dành cho đại ca để anh được hưởng thụ em ấy, mà chính em cũng chốt rồi, "ngọt nước" lắm anh ơi!!" - thằng dụ dỗ như muốn lấy lòng,hùa theo với tên Hiếu.
"Ô thế à!! Anh tin ở chú! Hí hí hí....có gì anh chia sẻ cho" - tên Hiếu như gặp được đồng chí, cười như được mùa.
"Hay quá!! Hí hí hí hí!!"
Đức quay sang lườm cả hai, hất hàm báo hiệu rằng sắp đến chỗ chỉ định. Cả hai tên đang cười hú hí với nhau đằng sau ấy, chợt nghển cổ lên như hai con sếu đói ăn, thao láo nhìn vào trong ngôi nhà bỏ hoang sau trường.
.....
.....
.....
[Chết thật!! Thế mà mình không đoán ra nhanh hơn chứ! Ngu quá!! Chắc muộn mất!!]
Linh giật mình nhấn gọi từ số của anh mình cầu cứu, cô đã đoán được âm mưu của tên Đức sau khi xâu chuỗi hết tất cả sự việc, kể cả đoạn lúc hắn cúi đầu xin lỗi Bảo thì chắc hắn cũng đã nghĩ được kế trả thù này.
"Thật vô liêm sỉ!!!"
Linh thốt lên bực dọc và uất ức, cô giật mình quay sang nhìn cửa, tay đánh rơi điện thoại, khiến máy văng pin ra ngoài. Đoạn cô nhìn ra phía cửa nơi đang phát ra tiếng đang mở khóa cửa rõ rệt. Linh gắng không để mình mất tự chủ, cô lấy lại máy với tất cả ý chí còn lại trong người, lắp lại pin và bật vội lại máy rồi quay số cho người ấy.
[Em sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm trước kia và sẽ theo lời anh không tìm đến anh nữa. Nhưng mong anh, hãy đến cứu em lần này. Em sợ quá!!]
Giấu vội máy điện thoại ra đằng sau tủ khi vẫn đang chuyển số, cô thầm nghĩ về một lời cầu ước xem chừng khá ích kỷ nhưng lại giúp ích cho cô về sau trước khi mất hết bình tĩnh và sợ hãi trốn vào một góc.
*
*Tiếng máy rung*
[Hở? Giờ này ai gọi đây? Hay thiếu tướng Hùng lại có việc gì cần mình giải quyết? Mình nhớ vụ biên giới mình đã phá xong mấy ngày hôm trước rồi mà??]
Bảo mở máy, chợt cậu nghĩ ngợi điều gì đó, nhăn mày lại rồi đứng dậy xin phép ra ngoài, ban đầu Mai định cản lại khi nghĩ rằng Bảo chắc bị ai đó gọi ra để bắt nạt. Nhưng sau khi nhìn thấy tên gọi trên điện thoại, Mai im lặng.
"Ừ em cứ tự nhiên!!"
Vẫn là giọng nói "hiền từ" đến kì dị từ ông thầy dạy Anh ấy. Lão ấy biểu hiện khác hẳn so với lúc trước khi chưa xảy ra vụ scandal với Mai, Bảo cảm thấy không vui lắm vào lúc này khi cảm thấy được cái bộ mặt giả tạo ấy. Nhưng cậu không ngẩng mặt lên nhìn, cậu hơi cúi mặt xuống, bước vội ra ngoài, không nói nhiều.....
[Bảo....bảo lại dùng đến đôi mắt ấy? Lâu lắm rồi mới thấy cậu ta dùng đến nó. Haizzzz.... Đúng là, cái ánh mắt ấy dù có nhìn đến bao lâu nữa cũng khó mà thoát ra được.]
"Errr...ờ.....uhm.......bạn Mai ơi??"
Mai giật mình quay sang. Cô gái ngồi trên Mai - cũng như ngồi trước Bảo - lớp trưởng đang nhắc Mai rằng cô đang thiếu tập trung. Chợt mắt Mai như sáng lên, cô đứng phắt dậy, tiếp tục xin phép thầy ra ngoài.
"À ừ.....em cứ đi đi! Thoải mái nhé!!"
Lão dạy tiếng anh bất lực nhìn hai học sinh mà trước đó đều không hề chống đối lại thầy hoặc để yên cho thầy "xả stress", thì giờ đây lại cùng nhau xin ra ngoài? Lão tức lắm nhưng không làm gì được, đành gằn giọng xuống mà dạy tiếp cho tất cả những đứa còn lại trong lớp, giờ đây đang ầm ĩ lên về việc cặp đôi "Nữ hoàng - Cá mòi" cùng xin đi vệ sinh. Để làm gì thì mặc cho trí tưởng tượng của bọn chúng bay xa, lớp trở nên hỗn loạn y như những giờ ra chơi trước, làm ông thầy dạy Anh phải chật vật quát tháo để có thể tiếp tục dạy bài.
*
[Tại sao Linh lại gọi cho mình? Mình nhớ là mình đã dứt khoát là không còn liên quan gì nữa, tại sao bây giờ em ấy lại gọi? Liệu đã xảy ra chuyện gì? Không ổn rồi, mình thấy linh cảm không lành, phải đi tìm!]
*Sau khi đi ra khỏi cửa*
[Nãy bất cẩn quá, vội vàng dùng nó mà không suy nghĩ. May mà lúc đấy chỉ có mỗi Mai nhận ra. Không chắc mình lại thành tiêu điểm mất.]
Chợt Bảo đứng khựng lại.
[Không tìm thấy vị trí của em ấy? Vậy là sao?? Liệu có chuyện gì xấu? Tại sao mình lại thấy bất ổn thế này? Chậc.... phiền phức thế nhỉ.....hở??]
.....
.....
.....
.....
.....
Bảo đứng lại rồi cố gắng im lặng để nghe cho rõ tiếng gì đó mà cậu cảm nhận được. Giờ đây, cậu đang đi đến gần cổng trường. Không hiểu sao, chân cậu tự bước, đến khi nhận ra cậu đã bước đến đây. Trường cậu ở một khu phân cư rộng. Nhà cửa khá thưa thớt và hiện đại giống với bên Mỹ do sự tác động bởi phong cách xây dựng của họ từ những năm 2017. Gió mùa Đông Bắc. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi ngược qua Bảo. Cậu chợt sởn gai ốc.
......
......
......
......
[Không có gì? Hay là mình tưởng tượng? Không, không thể thế được. Mình biết đủ những thằng cứ đinh ninh như vậy để mà về sau hối hận rồi. Chắc phải dùng quét toàn bộ thật rồi]
"Đột biến giác quan thứ sáu, cấp cao nhất.... Sử dụng {Quét nâng cao}. Quét khu vực xung quanh trường bán kính 5km....."
Lúc này, mắt Bảo phát sáng rực rỡ. Màu lam đẹp đẽ ánh lên trong tiết trời buổi sáng đang dần chuyển sang âm u do mây giăng đầy che lấp bầu trời mới mấy phút trước còn đang trong xanh.
[Đã phát hiện ra ba người....không phải!! Bốn người, một người đang ở trong căn nhà bỏ hoang phía sau trường! Đó là Linh!!! Kia là Hiếu và Đức, tên còn lại là một người bạn cùng lớp. Còn có một người bám theo, là.....haizzzzzz] - vừa nhìn, Bảo liếc ra sau lưng. Bất giác cậu thở dài.
-{Quét nâng cao}-
Bảo đã từng sử dụng đến khả năng này khi được ban tặng bởi một loại Dị năng. Cậu đã có được khả năng này từ lúc đang hoạt động với đội đặc nhiệm của thiếu tướng Hùng. Nhưng nó tiêu tốn 1 lượng tinh thần lực kinh khủng. Nếu cậu dùng nó quá 20 phút/ngày, chắc chắn cậu sẽ chết. Bởi vậy, cậu luôn đeo chiếc vòng tay chuyển màu được làm bằng kim loại cảm biến. Nó sẽ chuyển dần từ màu xanh lục nguyên bản dần sang màu đỏ khi quá một nửa thời gian và sẽ chuyển thành màu đen khi cậu còn 10s cuối. Cậu được tặng bởi một người "bạn" trong quá khứ.
[M* kiếp!! Quá khứ chết tiệt!]
Bảo vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh, cậu thấy được cô gái ấy chính là Linh, còn những tên kia lần lượt là Đức, Hiếu và một tên bạn cùng lớp với cậu. Đồng thời cậu đọc luôn suy nghĩ của bọn chúng.
"Ra luôn đi, tôi biết bà đang bám theo rồi."
{Quét nâng cao} có thể quét được tất cả mọi thứ, kể cả những thứ tưởng chừng như nhỏ nhất, Mai nấp sau bức tường giật nảy lên, rồi cô cũng không bất ngờ lắm, cô chạy vội đến.
"Thế chuyện ra làm sao? một thời gian ông chưa sử dụng đến "cái đấy", ai có chuyện à?"
"Không, bà về lớp đi, chuyện này không đơn giản đâu, có thể nói tóm gọn là: bọn tên Đức đang bắt cóc ép dâm một nữ sinh."
"ÉC??" - Mai giật mình, kêu lên tiếng mà nghe lại giống như lợn con kêu vậy.
#Tác: J4F thôi, tôi từng là mem giáo hội.
Mai giật thót mình, cô lạnh sống lưng khi tưởng tượng tiếp đến tình huống tiếp theo. Cô chợt để ý Bảo, chưa bao giờ cô thấy ánh mắt của Bảo lại lạnh lẽo đến vậy, ánh sáng lam từ đôi mắt ấy càng khiến nó lạnh hơn. Cô chợt nảy ra một ý:
"Đúng rồi, cậu đến giúp đi, tôi sẽ báo cáo giáo viên, cố đừng để bị bắt đấy, cũng đừng để bị phát hiện"
"Hiểu rồi" - không dứt lời, Bảo vọt đi.
"NÀY!! TÊN CỦA CÔ GÁI ĐÓ....." - Mai chợt nhận ra quên cái gì, hét vọng theo.
[Cô ấy tên là Trần Thị Hiền Linh, Học sinh lớp B5. Nhanh lên, chuyện không ổn rồi, nhớ để ý đừng để bị nghi ngờ đấy.]
Bảo truyền lời qua ý nghĩ đến cho Mai, tuy rằng hiện tại cậu chỉ làm được kết nối một chiều nhưng cậu đang cố gắng để khiến nó kết nối được hai chiều•. Vừa lao đi, cậu vừa nghĩ:
[Đúng là 1 lũ khốn nạn!!]
(•Khả năng truyền suy nghĩ với người bình thường không phải đối với ai cũng có thể sử dụng. Ngày trước lúc còn đang nghiên cứu Bảo chỉ có thể sử dụng giữa các Counter với nhau vì Counter đều có khả năng {Quét} cơ bản nên có thể dựa vào nó để làm đường truyền 1 chiều. Còn giờ thì giả dụ như với thiếu tướng Hùng và các quan chức cấp cao trong quân đội phải có máy hỗ trợ để giảm sóng từ bớt độ nguy hiểm và có thể tiếp nhận chuyển hóa trả lời lại thông tin bằng suy nghĩ. Bảo đang cố gắng nâng cấp để không cần sử dụng đến máy đó cũng có thể truyền được hai chiều.)
Bảo tức giận nắm chặt tay, giờ đây cậu đang lo cho Linh. Linh liệu sẽ không bị làm sao chứ? Chiếc vòng đã chuyển qua màu đỏ. Cậu tắt mode đi, nhưng 1 giây trước khi tắt, một dòng suy nghĩ• chợt hiện lên trong đầu cậu. Nó khiến cậu sững người.....
[Đứa em gái ngốc này, anh làm thế để bảo vệ cho em thôi....]
Cậu lao nhanh đi, cậu biến mất như 1 cơn gió......
[Đợi anh nhé, anh đến cứu em đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top