Chương 8: Những ngày kỳ lạ (Phần đầu)
*
Hôm nay, Bảo lại lết tới trường.
Nhưng lần này là ngồi trên chiếc Limousine riêng chuyên chở Mai.
Cả hai ngồi đối diện với nhau, nhưng Mai lại quay mặt sang chỗ khác, tai, má đỏ bừng.
Bảo thì chán nản tựa vào ghế sofa, nhìn ra cửa sổ.
[Chắc bết xác cú này rồi!! Haizzzzz......] - cậu vừa nghĩ, vừa nhìn ra từ phía tấm kính chắn gió màu đen nhìn một chiều của chiếc xe......
*
-Một tiếng trước-
Bảo vừa mới chạy bộ tập thể dục về và đang bước vào trong sân trước, vừa đi vừa lau mồ hôi.
Cậu nhớ lại buổi thuyết giáo tối qua.
Cậu bị Mai dũa cho một trận te tua, chê bai, trách móc đủ điều, thiếu phần vạch mông cậu ra mà đánh như mấy bà mẹ thường làm với con mình. Cậu chợt rũ người như vừa vác một vật rất nặng, bước vào nhà, vẻ mặt trông khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng lúc tập thể dục biến mất chỉ còn lại bộ mặt chán đời, lười biếng và không cảm xúc.
.....
.....
*Cạch*.....
.....
.....
"Về rồi đấy à?"
Tiếng nói vọng ra từ gian bếp.
[Vâng tôi về rồi thưa bà nội] - cậu nghĩ.
Nhưng Bảo không đáp, cậu vào nhà, uống nước rồi ngồi trên ghế, bật tivi lên xem chương trình "Chào buổi sáng."
Mai khéo léo sắp sửa đồ ăn sáng còn nghi ngút khói cô mới nấu vừa nãy, bê lên phòng ăn rồi gọi với lên phòng khách:
"Ra ăn sáng đi ông già!! Cứ ngồi ì ra đấy!! Muốn tôi lại mắng cho không??"
"Vâng....vâng....tôi vào ngay đây...."
[Sư tử hà đông.....] - Bảo lại thầm nghĩ.
Cậu vào phòng ăn, rồi cả hai ăn sáng như thường lệ. Mai hỏi han về vết thương ngày hôm qua, về toàn bộ câu chuyện cậu bị bắt nạt, bắt cậu kể lại hết từ đầu tới cuối. Nó không giống một bữa ăn sáng nữa mà giống một buổi hỏi cung.
*
-15 phút trước-
"Lên XEEEEE!!!" - Một tiếng hét lớn nghe hơi chanh chua mà nghe qua ai cũng sẽ đoán là nó của một cô gái xinh đẹp phát ra trước cửa ra vào của căn biệt thự.
"Không!!! Tôi đi bộ cũng được mà!!!" - tiếng đáp chán nản vọng lại.
"Có lên ngay không thì bảo??!" - giọng nói ấy tuy không còn hét lên nhưng lại gằn xuống.
"Đã bảo không mà! Phiền thế nhở. Chậc!" - tiếng trả lời phát ra kèm theo tiếng tặc lưỡi nhưng lại lí nhí ở cuối câu, cảm giác như đang lầm bầm.
Bác tài đứng nhìn Mai đang cố gắng kéo Bảo vào trong xe, cười khổ.
Mai đã nghe hết về những gì Bảo trải qua, cô im lặng rồi chợt như quyết định gì đó, cô kêu Bảo đợi cô bên ngoài trước khi đi rồi cô thay vội quần áo. Tất nhiên diễn biến tiếp theo chắc ai cũng đoán ra được.
Sau một hồi giằng co, Mai bất giác bỏ tay ra, mặt cô đỏ bừng lên như thể bị người khác bắt nạt rồi ấm ức lắm. Quay đi và bước vào trong xe, không nói gì. Bảo thấy lạ, cậu quay lại.
"Hai đứa thân thiết với nhau phết ấy nhỉ?....haha....."
Tiếng cười đó.....thiếu tướng Hùng!! Bảo đang định đứng nghiêm chào, nhưng thấy thiếu tướng lườm một cái, cậu bất giác phá thế, đứng trở lại như bình thường.
"Tốt!! Tốt!! Cậu quen dần rồi đấy! Haha!! Thế hôm nay làm sao mà cậu với con gái tôi lại chí chóe với nhau thế hả?" - thiếu tướng Hùng có vẻ rất hài lòng về hành động của Bảo. Cười lớn rồi hỏi.
Bảo thở dài rồi kể lại mọi chuyện.
Cậu còn cố nhấn mạnh câu: "Tôi không muốn LIÊN LỤY ĐẾN MAI!!" nhưng dường như thiếu tướng Hùng chẳng để tâm đến, ông cười lớn:
"Cậu hình như ngày càng thân thiết với con gái tôi đấy nhỉ? Ha!! Cứ lên xe đi, nó đã muốn thế rồi thì không cản được đâu." - thiếu tướng Hùng chỉ chỉ tay vào trong xe.
Bảo cảm thấy sặc mùi sát khí "tích tụ" dần trong xe từ nãy và tất cả đều đang hướng vào cậu. Nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích để không đem đến thêm phiền phức:
"Mong thiếu tướng xem xét! Tôi sẽ từ chối đề nghị này bởi tôi cũng muốn giữ cho con gái ngài an toàn và tôi còn muốn sống......" - Bảo càng nói càng chậm dần về cuối câu.
Thiếu tướng Hùng cười gian, đoạn vỗ vỗ ngực, nói:
"Cậu không tin tưởng vào tôi à? Dù sao nó cũng là con gái tôi, tôi đủ khả năng bảo vệ nó! Còn cậu, hình như hôm qua cậu còn bị thương đúng không? Vì cậu quá đen nên phần là tôi cũng muốn giúp đỡ cậu một chút cho cậu tận tưởng cho đúng cuộc sống học sinh, tôi đã nói rồi phải không? Tôi coi cậu như con trai vậy nên đừng cằn nhằn nữa và LÊN XE ĐI" - thiếu tướng Hùng nhấn mạnh ba chữ cuối như gằn giọng dù vẻ mặt vẫn đang cười.
"Nhưng....nhưng....."
"Trừ lương?" - thiếu tướng Hùng cười cười. Hai chữ đơn giản nhưng lại như ác mộng rót vào tai Bảo.
Bảo giật thót, chợt không gian im lặng.
......
......
Đoạn thiếu tướng Hùng như sực nhớ ra điều gì, điệu cười của ông như có điều gì đó thích thú lắm, ông rút điện thoại ra, lướt lướt một tý, chợt mắt ông sáng lên, đoạn ngẩng đầu lên nói với Bảo:
"Được rồi, cậu có thể không đồng ý, tôi cũng không có ý định trách phạt gì, dù sao tôi cũng nghĩ cho hoàn cảnh của cậu mà" - thiếu tướng Hùng lại cười. Cười rất "thân thiện".
"Cảm ơn thiếu tướng!! Tôi rất tôn trọng quyết địn....." - Bảo đang hớn hở mà cảm ơn thiếu tướng Hùng dù rằng cậu thấy rõ ràng có điều gì đó chẳng lành trong lời nói của ông ấy. Tuy nhiên trong thâm tâm của Bảo vẫn nghĩ rằng một vị thiếu tướng như ông ấy không thể làm những điều như vậy. Phải là "quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" chứ........
Bảo đã lầm.
"Ấy......ấy.....từ từ đã, từ từ đã..... Tôi chưa nói xong, cậu giải thích như thế nào về chuyện này?" - thiếu tướng Hùng cười gian, giơ máy điện thoại lên hướng về phía Bảo. Đồng thời cũng cho cô gái đang hậm hực trong xe kia xem.
.......
.......
.......
.......
"Ơ....ơ.....Á.....Á.......á......á......"
Giọng hét đấy phát ra từ trong xe, Bảo thì đớ người, không nói được câu gì. Trên điện thoại của thiếu tướng Hùng có một tấm hình được chụp lại từ camera an ninh của nhà. Trong đó có cảnh Bảo đang vô tình "đè" Mai nằm sấp ra sàn nhà của phòng khách. Bảo lấy tay day day trán rồi thở dài lắc đầu; Mai thì lao ra khỏi xe, chạy đến chỗ thiếu tướng Hùng và cố gắng lấy điện thoại.
Cảnh tượng ấy thật hỗn loạn. Bác lái xe - người vẫn nhẫn nại đứng nhìn trước cửa lái từ đầu, lắc đầu cười khổ thêm một lần nữa. Đúng là không thể ngờ rằng những thành viên trong gia đình này - không ai là không đơn giản cũng như là người bình thường cả mà lại có lúc thoải mái hơn cả một cuộc sống của gia đình hạnh phúc như vậy.
"Bố xóa tấm ảnh đấy đi ngay đi bố!!!" - Mai mặt đỏ bừng cố gắng giật lấy điện thoại từ bố cô.
"Con cứ bình tĩnh xem nào!! Bố không ngờ là con gái bố lại đến kỳ xuân sớm như thế này đấy! Ahaha!!" - thiếu tướng Hùng vừa cười, vừa giơ điện thoại lên thật cao và đùa giỡn với Mai.
"BỐ!!!!!!"
Mai dậm chân giận dỗi, mặt vẫn còn đỏ ửng lên, cô quay ngoắt đi, bước vào trong xe.
*CẬP!!!* - tiếng đóng cửa xe như phát ra thật mạnh để biểu thị sự tức giận của Mai, Bảo đứng nhìn Mai khuất hẳn sau cánh cửa xe, rồi quay sang nhìn bác tài, cười khổ, bác tài cũng nhìn lại cậu, cười đồng cảm. Lúc này Bảo mới quay liếc sang thiếu tướng Hùng - bấy giờ ông đang cười với vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời.
"Thế?? Cậu chọn gì? Một là cuộc đời nở hoa hay hai là cuộc sống bế tắc? Dù cậu chọn gì đi nữa tôi cũng sẽ đáp ứng cậu thật tốt." - thiếu tướng Hùng quay sang hỏi Bảo, với một bộ mặt gian xảo đáng ra không nên thấy trên một người nghiêm nghị và chuẩn mực như ông.
"......"
[Haizzzz....ông giời ơi!! Ông giết tôi đi!!]
Bảo đau đớn suy nghĩ về cuộc đời cậu những ngày tiếp theo khi còn bước chân vào trong ngôi trường cấp 3 kia nếu như cậu chọn cách một, nhưng nếu như cậu chọn cách hai, ừ thì có đỡ hơn đấy, nhưng cái câu chuyện của ngày hôm qua vẫn còn đó. Suy cho cùng, cậu dù có chọn con đường gì đi nữa thì vẫn ăn 1 chữ "HÀNH" to tướng.
.....
.....
.....
"Haizzzz....... thôi được rồi! Tôi đi! Tôi đi được chưa!!" - Bảo rốt cuộc giơ tay đầu hàng, nói.
Bác tài xế chợt reo nhẹ lên một tiếng như thấy mình đoán đúng, rồi ông ra mở cửa xe. Bảo vừa đi vừa nhìn thiếu tướng Hùng với ánh mắt không mấy thân thiện. Cậu bước vào xe, bác tài lại lạch cạch chạy ra ghế lái, cúi đầu chào thiếu tướng, rồi ngồi vào xe, đề ga phóng vội. Bởi còn 10 phút nữa là vào học.
.....
.....
.....
"Bọn trẻ dạo gần đây bạo thật! Không khéo mình sắp có cháu bồng không biết chừng ấy chứ!! Những ngày tiếp theo ở trường chúng nó chắc thú vị lắm đây, hôm nào mình phải đến xem thử mới được!!" - thiếu tướng Hùng nhìn lại tấm ảnh, cười rồi bước dần vào trong nhà. Để lại khung cảnh sân trước im lặng và vắng vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
*
-Thời điểm hiện tại-
*Kíttttt!!*
Tiếng chiếc xe Limousine phanh lại làm tất cả phải đổ xô ra nhìn. Hầu như ai cũng biết chiếc xe này là đang chở ai. Trông như cả trường, kể cả thầy cô giáo cũng ngắm nhìn người sắp bước ra khỏi xe. Nhưng lần này, tất cả lại sốc một lần nữa.
.....
"Eeeee mày!! Nhìn....nhìn kìa!!! Có ai đó đi cùng Mai kìa!!"
"Đâu??đâu?! Chỉ tao xem!! Đâu?! Đâu!?"
"Cái gì cơ?? Nữ hoàng trường mình lại đi với thằng con trai nào đó á?? Phải báo với đại ca" - giọng nói ấy lẫn trong đám đông.
"Ơ!! Hình như?? Cái mặt đấy trông quen quen mày ơi! Hình như....hình như....."
"Đ* m* {CÁ MÒI} kìa!!!!!!" - đồng thanh.
Bảo bước ra khỏi xe, mặt cúi gằm xuống và đi nhanh vào lớp. Cả trường náo loạn lên như ong vỡ tổ, tất cả lúc nhìn về phía {Cá mòi}, lúc nhìn về phía chiếc xe, rồi còn ngớ hơn khi thấy Mai - cô gái xinh đẹp bao nhiêu người yêu mê ấy; lại đang đuổi theo gọi tên của thằng {Cá mòi} cả trường khinh ghét.
Bảo bước từng bước với lòng bồn chồn, cậu cảm giác mình giống như 1 thằng vừa được đổi đời như bao câu chuyện viễn tưởng cậu từng đọc lúc rảnh rỗi. Kể ra khá vui chứ không phiền phức lắm như cậu nghĩ! Nhưng ý nghĩ của cậu chợt vụt tắt khi thấy từng người, từng người đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên có, nghi ngờ có, ghen tị có,..... Nhưng cái ánh mắt khinh bỉ thì vẫn còn đa số. Bảo bất giác thở dài rồi bước vào lớp.
*
"Đại ca! Đại ca!! Đại ca biết tin gì chưa?? ĐẠI CA!!!"
"Câm m* đi s*a nhiều! Tao biết rồi!"
Chiến đăm chiêu nhìn Mai khuất dần sau những dãy lớp, rồi nhìn đăm chiêu vào trong căn phòng 24 cuối dãy ấy, hắn vươn vai rồi nhìn vào phía cửa sổ - nơi mà có tên, mới lần trước Chiến còn chẳng quan tâm hắn tồn tại hay không, mà giờ đây hắn lại có một chút tò mò tới kẻ tên {Cá mòi} ấy. Chiến khoác chiếc áo khoác đồng phục trường lên rồi bước ra khỏi lớp, cho dù tiếng trống đã rộn lên.
*
Bảo mở cửa lớp.....
Sự im lặng bao trùm.....
Cả lớp nhìn cậu như thể sinh vật lạ với tiến bước vào lớp chứ không phải là tên {Cá mòi} thường ngày nữa.
Bảo chợt cảm giác thấy nguy hiểm, cậu bất giác cúi đầu xuống. Ngay khoảnh khắc đó, một cái bút bi phóng sượt qua, găm thẳng vào tường.
"H....hả..????" - đồng thanh.
"N...nó né được kìa??"
"Không thể nào! Đại ca Đức phi thì không thể trượt được!! Tài năng ném phi tiêu của đại ca Đức có thể sánh với tuyển thủ quốc tế!! Chắc hắn là nó ăn may thôi!!"
[Cái bút đấy phi đến không phải bình thường, nếu không né cú đấy chắc mình liệt một bên tay lâu rồi! Phải điều tra thêm về tên Đức này mới được.]
Bảo chợt thấy hành động của mình gây chú ý, cậu làm hành động giả, vờ đánh rơi tẩy rồi nhặt lên.
"À thì ra là hắn ăn may thôi" - tiếng cười khinh vang lên.
"M* làm tao cứ tưởng...."
Nhưng cái ánh mắt đầy sát khí của tên Đức vẫn nhắm thẳng vào Bảo.
"Cái tên ch* như mày tại sao lại đi cùng Mai của tao?" - tên Đức như gằn từng chữ, bước lại gần Bảo.
"....."
Bảo nghe chữ: "Mai của tao" mà hơi chối chối, thường ngày cậu cũng chẳng quan tâm lắm hắn đang nói gì; nhưng hôm nay thì khác, hôm nay.....cậu cũng chả quan tâm! Ha!! Cậu vừa suy nghĩ vậy vừa ngồi lại chỗ ngồi của mình.
"Bố mày đã hỏi như vậy rồi mà mày lại không sủa à thằng ch* này!!" - tên Đức nghiến răng rồi tính lao vào. Cảm giác như trong đầu hắn bây giờ chỉ có tìm cách giết tên {Cá mòi} ấy.
.....
.....
*Cạch!!*
"Dừng tay lại đi!!"
Giọng hét vang lên làm tất cả quay ra nhìn hướng mà nó phát ra. Tất nhiên là cả tên Đức, nhưng hắn lại bị bất ngờ. Người nói câu đó lại chính là Mai.
[Mai đang.....cô ấy đang bảo vệ cho thằng ch* kia??] - Đức nghĩ.
Đức thực sự bất ngờ, hắn đơ ra, hòa lẫn vào trong không khí im lặng đang bao trùm cả lớp như nín thở.
"Ờ....uhm.....tớ mong các cậu có thể đừng bắt nạt Bảo nữa được không??"
.....
.....
Xem chừng tất cả đều có vẻ khó hiểu.
"Ờm.....thực ra thì....Bảo là bà con họ hàng xa của nhà tớ....chuyện ấy tớ cũng chỉ vừa mới biết thôi, với cả việc các cậu bắt nạt bạn ấy tớ cũng có để ý ít lâu và tớ không tán thành lắm việc đó, chúng ta đều là bạn cùng lớp, chúng ta nên hòa thuận với nhau đúng không?? Các cậu thấy sao??"
"...." - tất cả đều im lặng.
Bảo - người đang ngồi từ nãy tới giờ nghe, đang nhìn Mai với ánh mắt như muốn nói: [Bà đưa dao cho chúng nó đâm tôi luôn đi cũng được] và vẻ mặt không quan tâm ấy lại càng làm Mai thấy khó chịu và khó xử.
"Tôi thấy.....Mai nói đúng đấy các bạn, dù sao chúng ta đã quên mất chúng ta là ai và chúng ta đã gây ra những gì cho Bảo. Chúng ta nợ cậu ấy một lời xin lỗi" - Đức mở lời đầu tiên, điều đó làm Mai và cả lớp bất ngờ.
"Tôi xin thay mặt toàn thể lớp chân thành xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho bọn tôi." - Đức hướng tới phía Bảo xin lỗi, giọng rất thành khẩn.
Bảo lần đầu tiên sau bao lâu thấy bất ngờ, bây giờ thành ra chính cậu là người khó xử. Cậu quay sang nhìn tên Đức, hắn trông rất tức tối, nhưng lại không hề biểu lộ ra , điều đó dường như chỉ mỗi Bảo nhận ra nhờ vào khả năng của cậu, Bảo lập tức bình tĩnh trở lại.
....
....
"Chúng tớ cũng thế, chúng tớ cũng xin lỗi cậu!"
"Bọn tớ sẽ sửa lỗi sai đã gây ra trong suốt một năm qua, mong cậu tha thứ."
"Cậu vẫn có thể coi bọn tớ là bạn chứ?"
.......
Hàng loạt lời xin lỗi tuôn ra từ những cái miệng trước đây mới phỉ báng Bảo, mới chửi rủa Bảo không ngớt lời. Nó khiến cậu thực sự khó chịu. Chẳng qua những lời ấy chỉ nhờ câu nói có sức thuyết phục của Mai và hành động không ngờ đến của tên Đức. Nhưng vốn không thể bộc lộ cảm xúc nên thành ra trông cậu như chấp nhận vậy, kiêm việc cả lớp đang ùa vào hỏi han cậu các kiểu và một ánh mắt vui sướng đâu đó quanh đây làm cậu giữ ý thức nên để yên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bảo, bình thường lại đã có, ghen tỵ có, khó hiểu có, ghét có, cay cú cũng có; nhưng ánh mắt khinh bỉ thì vẫn còn đâu đó. Nó khiến Bảo bất giác thở dài.
[Liệu rằng bao giờ mới được yên ổn đây? Haizzzz......] - suy nghĩ của cậu chìm vào trong những lời xin lỗi đến nhàm tai từ bọn bạn cho đến khi thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top