Chương 7: Chuyện chấn động, tin giật gân.

*
Bảo đã đến trước cổng trường.

.......

Đột nhiên cậu đứng lại, ngắm nhìn nó.

Ngôi trường này Bảo đã theo học được hơn một năm rồi, cái gì cậu cũng từng trải qua; mà hầu hết là bị trêu, bị bắt nạt, bị chửi rủa chứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Bảo vẫn đứng nhìn tấm biển trường đề chữ to tướng: Trường THPT chuyên Tân Tiến.

Phải mất đến gần một phút để Bảo thôi nghĩ ngợi và tiến bước vào trường.

Ánh mắt soi mói.

Tiếng nói xì xầm.

Những tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo với những lời xỉa xói, chửi rủa phát ra từ những học sinh ngay cả ở khác lớp. Ban đầu đa số học sinh không hề có tư tưởng cũng như ý xấu như thế nhưng vì sự lây lan của tư tưởng tha hóa và bắt chước theo phong trào nên nó dần trở nên bóp méo, Bảo bị con gái trong trường coi là biến thái, rác rưởi vì những câu chuyện thêu dệt lên từ đâu đẩu đầu đâu, con trai thì coi Bảo là một tên thối nát, sa đọa, mất dạy,.... Điều đó khiến tất cả hầu hết là tránh xa Bảo và ném cho cậu những ánh mắt khinh thường, phẫn nộ.

Bảo bước vào lớp. Cái không khí ồn ào chợt lắng xuống và tất cả tập trung sự chú ý vào Bảo. Nhưng cậu ý thức được điều đó, cậu tiến nhanh đến hàng ghế của mình - ngay bên cạnh lối cửa ra vào thứ hai. Cậu treo cặp vào móc cạnh bàn và nằm gục xuống, ngủ.

Tất cả lại ồn ào dần.

Nhưng không còn là câu chuyện bàn tán hay buôn dưa lê vớ vẩn nữa.
Tất cả tập trung vào những câu chuyện nói xấu và thêu dệt nên tạo ra cái mác: {Bảo cá mòi}.

Tiếng chuông trường reo lên nhanh chóng, tất cả lại quay về chỗ ngồi. Như 1 thói quen, những tên con trai đi qua chỗ bàn Bảo ngồi đều tát mạnh vào đầu cậu một cái, nó như một trào lưu mà người khởi xướng chính là tên Đức.

Thầy giáo bước vào nhanh chóng.

Thời gian lại tiếp tục trôi.

Rồi tiết 1 cũng hết.

Bảo lại bị đánh.

Ra chơi hết tiết xong.

Lại vào học.

Trong giờ học.

Cô giáo dạy Văn - kiêm cô giáo chủ nhiệm thấy Bảo bị bắt nạt nhưng lại không dám nói gì vì cô sợ cái tên học sinh đang ngồi chễm trệ gác chân lên bàn mà nhìn thao láo lướt vào cô. Cô chợt rùng mình rồi lại quay lên giảng, lòng thầm mong cậu bé lấm lem kia sẽ bớt bị bắt nạt. Cô cũng chỉ mới thay cho cô giáo chủ nhiệm cũ, cô nghe nói đâu rằng cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp này đã mất việc vì dám nói lại cậu học sinh tên Đức. Tất cả giáo viên đều ủng hộ cậu ta, hay ít nhất là cô thấy như vậy, cô cũng đặc biệt chú ý đến cậu bé bị bắt nạt. Tra sơ đồ lớp thấy cậu ta tên Bảo - Trần Thái Bảo. Dù mới dạy trong lớp được hai tuần nhưng cô đã chứng kiến những vụ bạo hành Bảo dã man. Cô cũng đã thử kiến nghị lên cả Hiệu trường trường - bà Đào Vân Minh. Nhưng cô cũng chỉ được nghe một lời khuyên:

"Cô Thanh ạ, tôi chân thành là người cùng trong nghề khuyên cô, dù cô đây là năm đầu tiên dạy, lại vướng phải lớp khó nhất trường. Nhưng tôi phải nhắc cô rằng: hãy đừng để ý đến chuyện của cậu thanh niên tên Bảo đó, cậu ta......không đơn giản chỉ là học sinh như cô tưởng đâu."

..... 

.....

"....Vâng....em xin nghe chị ạ."

Cô Thanh - chính là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp, tuy còn ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng cô thấy đến tận Hiệu trường còn khuyên cô nên tránh xa việc này, có nghĩa là cậu Bảo này không phải là học sinh bình thường như bao học sinh khác. Nó khiến cô Thanh nổi lên những tò mò.

"Mà này, tôi cũng khuyên cô luôn, nếu có thể thì hãy tránh xung đột đến cậu học sinh tên Đức. Gia đình cậu ta đang nắm giữ 1/4 quyền hạn trong trường. Dù sao đây cũng chỉ là trường công do nhà thầu và quân đội góp phần xây dựng. Tôi chỉ là một hiệu trưởng quèn, chúc cô may mắn trong việc dạy học" - cô hiệu trưởng cười nhạt, nhìn ra cửa sổ.

Lời khuyên của Hiệu trưởng như mang cả nỗi lòng của bà, điều đó làm cô Thanh thấy buồn và thông cảm cho bà hơn. Cô chào bà rồi quay bước đi thẳng.

Tiếng chuông reo chấm dứt tiết học.

Cô Thanh bừng tỉnh ra khỏi hồi ức rồi xách cặp bước vội ra ngoài như bận chuyện gì đó.

.....

.....

Một vài tiếng xì xầm bắt đầu.

"Mày có thấy cô chủ nhiệm lớp mình hôm nay làm sao không?"

"Kệ bà ấy chứ! Bà ấy cho bọn mình trống tiết là ổn rồi" - 1 đứa đáp bút xuống, gục mặt xuống bàn, nói lèm bèm như thể sắp ngủ.

"M* thằng óc kia!! Mày phải để ý lúc bà ấy đang đăm chiêu nghĩ về cái gì ấy....khịt....khịt.....trông mê không tả nổi mày ạ" - đứa vừa nói chuyện tay còn đang cầm điện thoại chơi game nhưng mồm vẫn không ngừng nói.

"Ừ tao cũng thấy thế! Từ khi đổi cái bà già khắm cũ ấy thay cho bà này, tao cũng phải công nhận bà ta "ngọt nước" thật"
("ngọt nước": cụm từ của giới trẻ để chỉ những người có cơ thể đẹp)

*
Tiếng xì xầm ấy như không quan tâm đến cảnh tượng đang diễn ra hàng ngày - bạo hành tên {Cá mòi}. Họ coi nó là điều bình thường.

Nhưng.

Hôm nay đã có sự khác biệt.

......

"Các bạn có thể dừng tay lại được không?" - một giọng nữ vang lên, tuy không lớn nhưng lại làm cho cả lớp đang nhộn nhạo im bặt.

Tất cả ồn ào nín bặt, kể cả những tên đang đánh Bảo, bao gồm cả Đức. Nhưng khi tìm nguồn gốc của lời xin ấy, tất cả còn sốc hơn nữa.

"Ơ.....ơ....ơ....." - đồng thanh.

"H...hả?????" - một đám ớ người ra.

Người xin những tên kia dừng việc bạo hành {Cá mòi} lại chính là Mai - hotgirl toàn trường. Tất cả á khẩu, ai ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O. Nhưng có cái ánh mắt thật sự như cầu xin từ tên đang nằm dưới đất nhìn Mai bất chợt làm cô phải phì cười.

*Tất cả đều say mê cái điệu cười ấy*

*Tất cả đều chú ý đến từng hành động, từng cử chỉ của Mai*

Cô tiến gần đến Bảo, đưa tay ra đỡ Bảo ngồi dậy, đoạn phủi quần áo bẩn cho Bảo mặc cho sự can ngăn của những đứa bạn đi cùng với những lời nói:

"Đừng động vào cậu ta Mai ơi!!"

"Cậu ta là tên dâm tặc đấy"

"Mai ơi tránh xa cậu ta ra!!!"

......

Hàng loạt lời nói tuôn ra từ những đứa bạn đi cùng Mai thường ngày. Điều đó làm tất cả nhập hồn lại, tiếng gào thét, tiếng hét, thậm chí tiếng chửi rủa,.... Nó tạo nên âm thanh hỗn tạp, chợt cả trường bu kín lại trước cửa lớp số 24, tiếng nói, tiếng chửi, tiếng rủa, thậm chí mọi loại biểu cảm của từng người khi chứng kiến cái cảnh tượng không ngờ.

Đức chợt tiến đến, đoạn kéo nhẹ Mai ra rồi đá Bảo văng đi, lực đá mạnh đến mức làm Bảo ngã dúi vào tường.

"Thằng ch* như mày không có phúc chạm vào Mai!!" - Đức nói trong khi tay đang cầm lấy tay Mai, trông như một người đàn ông đang bảo vệ người yêu của mình trước một tệ nạn của xã hội.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo nổi lên.

"Ahaha!! Đáng đời, đũa mốc đòi chòi mâm son kìa mày"

"Cái loại đấy thể nào cũng bị Đức nó đập chết thôi, haha cũng đáng, tên đấy sống chỉ chật đất."

Cũng có một số người nói nhẹ hơn:

"Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ." - một đám đứng ngoài cười trừ ngán ngẩm.

"Chắc sau lần này cậu ta không về được tới nhà đâu"

Lại có một số thắc mắc:

"Tại sao tên {Cá mòi} ấy lại được Mai để ý nhỉ??? Hôm nay Mai bị sao vậy??"

"Mày đừng tưởng bở!!...xí....hứ...!! Cái loại nó chẳng qua Mai thấy nó bị đánh nhiều quá nên nổi lòng từ bi giúp hắn thôi....mà cũng phải là phúc mấy tỷ đời của nó mới được Mai chạm vào đấy!!"

Tất cả chợt im lặng hết khi thấy Mai hất tay Đức ra, điều đấy khiến tất cả đứng hình. Cô vội chạy đến đỡ Bảo dậy, cả hai nói chuyện nhỏ như quen nhau lâu lắm, rồi cũng chỉ hai đến ba câu rồi chợt thấy Mai khoác tay Bảo rồi dần dìu cậu hướng đến phòng y tế. Cả trường đứng hình. Đức là người bất ngờ nhất, hắn tính chạy đến lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mai. Hắn chợt đứng khựng lại. Còn thầy cô giáo trong trường, vốn cứ ung dung tưởng: "Lại cậu {Cá mòi} ăn đòn rồi" và mặc kệ tầm 10-15 phút rồi mới ra dẹp loạn như kiểu nếu để lâu hơn chắc cậu bé {Cá mòi} ấy sẽ chết. Nhưng lần này, lúc ồn ào, lúc im bặt, nó khiến cho tất cả giáo viên thấy kỳ lạ, tất nhiên cô Thanh vốn là người chạy ra từ lâu, nhưng bây giờ lần lượt tất cả các giáo viên khác cũng đi ra.

Lại một lần nữa, tất cả giáo viên cũng đứng hình khi thấy cô học sinh nổi tiếng nhất trường đang dìu cậu bé {Cá mòi} và hướng tới phòng y tế. Người đầu tên chạy lại giúp là cô Thanh, cả hai dìu Bảo vào phòng y tế. Phải mất 1 lúc tất cả giáo viên mới hoàn hồn và giải tán học sinh cả trường đang đứng chết trân.

....

....

Một cái bóng xuất hiện ở hành lang tầng hai trước cửa phòng Hiệu trưởng, chứng kiến toàn bộ sự việc, rồi lại bước vào.

*
Ngày hôm sau, tin chấn động bắt đầu lan ra toàn trường với cái tuýp rất giật gân: [{Nữ hoàng} top 1 trường THPT Tân Tiến bảo vệ cho tên {Cá mòi}] lan ra toàn trường, sang cả những trường khác. Điều dị nghị, bàn tán, cả ghen ghét, đố kị nổi lên khắp nơi.

*
.....Tiếng chạy lại.....

"Hộc....hộc....hộc...." - tiếng thở dốc.

"Ông có sao không??" - vừa nói vừa hỏi Bảo, tay kiểm tra chỗ viết thương. Lúc Bảo bị Đức sút đã va phải một góc ghế nhô ra một cái đinh đâm trực tiếp vào mạn sườn trái của Bảo khiến cậu bị thương, dù cậu trong tích tắc có dùng đột biến giác quan để vô hiệu hóa cảm giác từ xúc giác. Nhưng chưa hoàn toàn vì cậu chưa kịp tập trung. Cậu cũng đồng thời co người cho lệch hướng đâm của cây đinh mà đồng thời không quá lố để bị chú ý. Nhưng kết quả là nó đâm chéo xuống vùng cơ bụng cậu.

"Ái...da...da...đau bà ơi" - Bảo nhăn mặt.

Mai không hỏi nữa, cô thấy có một cây đinh dài cỡ 3cm đang nằm trong tay Bảo, từ đầu nhọn đến nửa phần thân của nó nhuốm máu. Cô không nói gì cả, tự động xốc người Bảo dậy rồi khoác vai cậu dìu đi.

"Bà....biết rồi hả??" - Bảo ngập ngừng một lúc lâu rồi nói.

"Đừng nói nữa! Người đâu mà số đen! Chả khác gì đêm đấy. Bây giờ vô phòng y tế băng bó và tiêm uốn ván đi, để lâu nguy hiểm lắm. Chốc nữa về nhà biết tay!" - Mai không nói nhiều, dứt lời chỉ quay sang cười với Bảo một cái thật "tươi" rồi tiếp tục dìu.

Bảo cứng người, cậu thở dài một tiếng và chợt thấy dáng cô giáo chủ nhiệm chạy lại và đỡ nốt bên tay còn lại của cậu, dìu vào phòng y tế.

[Sau chuyện này chắc mình sống không nổi quá.....]

Suy nghĩ ấy như tan ra trong gió sau từng bước chân của Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top