Chương 6: Điều bất ngờ, nguy hiểm mới.

*
....Hộc.....hộc.....hộc.....
Bảo đang nằm dài ra đất, thở hổn hển, im lặng.....

"Thôi chúng mày, đánh như thế đủ rồi, thế là đủ cho nó một bài học rồi"

"Vâng thưa đại ca" - tiếng một vài tên vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu bé đáng thương kia vang lên, rồi bọn chúng tản ra.

Tên vừa ra lệnh là Lê Văn Hữu - chính là kẻ chủ mưu cho chuyện này, hắn có một kiểu tóc hất ngược đua đòi, nhuộm vàng chóe trông thật lố bịch. Hắn cũng là 1 trong 5 trùm trường, nhưng quyền lực của hắn lại chỉ dựa vào độ đông đảo của đàn em và những người mà hắn quen biết. Hắn rủ rê, lôi kéo hơn 20 tên bám theo hắn để xem trận đánh ủ lò này và những tên bám theo mong rằng sẽ có những tiếng kêu cứu, khóc, quỳ lạy, hay thậm chí là "xón" ra quần của kẻ bị hại. Nhưng những điều bọn chúng mong chờ lại không xảy đến, Bảo - kẻ bị ủ lò từ đầu tới giờ, không hề khóc, cũng chẳng có một lời nào van xin. Cậu cứ im lặng mà chịu đòn, điều đó làm cho chúng chán nản.

"....Chậc... chả vui đ*o gì cả."

"M* nó cứ như khúc gỗ ấy, chán vãi...."

"Chúng mày đứa nào làm tý trò đi cho nó đặc sắc chứ không là tao sắp ngủ đến nơi rồi đây này."

Chợt 1 giọng nói lên tiếng lẫn trong tiếng xì xào bàn tán của mấy tên choai choai hóng hớt:

"Đứng đây phí thời gian bỏ m*, chúng mày thích xem hay làm gì thì làm, tao thà về đốt cỏ còn vui hơn" - tên đó dứt lời, nhặt cặp khoác lên vai rồi bước thẳng.

"Chiến nó về rồi kìa chúng mày, về thôi" - một tên gào lên rồi vớ cặp đuổi theo sau.

"Đợi tao tý tao gọi điện cho gấu tao đã."

"Đợi tao lấy cái cặp mày ơi!!"

"M* xồn xồn lên hết cả thế? Đ*o có thời gian đợi chúng mày đâu" - tên đi bên cạnh kẻ vừa bước đi chửi lớn.

Kẻ vừa quay đi chính là Nguyễn Quốc Chiến - cũng là 1 trong 5 trùm trường, xếp top 2. Hắn cũng có tình cảm với Mai và có để tâm đến kẻ mà Hữu và Đức ghét cay ghét đắng. Còn kẻ đi bên cạnh hắn chính là Ngô Trung Hiếu - cũng là một trùm trường nhưng lại hay đi với Chiến và cùng hắn thành lập liên minh. Đáng ra Chiến nghĩ rằng tên mà Mai để ý có gì đó mới mẻ, đáng để hắn thử sức. Nhưng sau lần chứng kiến này, hắn khẳng định rằng: đây chẳng khác gì trận đánh của mấy thằng trẻ trâu....và cái thằng bị đánh, nó tầm thường và nhạt nhẽo đến độ mà hắn cũng chẳng thèm nhìn. Hắn thấy rằng nó chả phải là một mối đe dọa gì.

*
"Haizzzzz.... cuối cùng cũng xong...."
Bảo đứng dậy, phủi quần áo, nhổ ra một miếng máu từ vết rách ở miệng - thứ mà cậu cũng tự làm ra để giả vờ, rồi xách cặp lủi thủi lết về. Cậu bước đi rất bình thường, dù cho mới 10 phút trước cậu còn bị những phát đánh hết lực từ những kẻ bắt nạt cậu.

[Ổn rồi! Vậy chắc là sẽ giảm bớt được sự chú ý của mấy thằng ngu này.]

Bảo vừa đi vừa nghĩ, tên Hữu chả có gì đặc sắc, hắn chỉ đứng ngoài chỉ đạo rồi đứng cười, đứng chửi Bảo, còn nữa hắn đánh như muỗi đốt i-nox, yếu còn chưa đến nửa sức của bọn đàn em. Nhưng tên bước đi mới nãy mới nguy hiểm. Cái đầu đinh làm hắn trông bặm trợn, cái vẻ mặt câng câng, trông chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng điều làm Bảo chú ý chính là: cơ thể hắn. Tuy rằng hắn vẫn mặc bộ quần áo đồng phục, khá "gọn gàng" nhưng lại rất "ngăn nắp". Nói thẳng ra: luộm thuộm, ít ra còn che đi được những vị trí cần che.

Nhưng cái cơ thể ấy không hề đơn giản, nhờ vào đột biến thị giác cậu lén bật lên với 20%, cậu có thể nhìn thấy từng múi cơ và xếp loại được sức lực của hắn. Hắn có thể đưa vào loại quái vật, Bảo rút ra kết luận, thể lực của hắn gần như ngang cơ với cậu, có khi còn có một phần vượt trội hơn? Bởi đó cảm giác như còn chẳng phải cơ thể của con người! Nó như...nó như....nhân tạo vậy!

Bảo vừa bước đi vừa nghĩ về chuyện đó, cậu rẽ vào khu đường lớn cách trường cậu khoảng 3km, rồi tiến gần đến trạm kiểm soát ở trước cổng của một khu dân cư. Trên tấm biển gắn trước buồng trú của trạm ghi: [Đây là phân khu trực thuộc quân đội, không phận sự miễn vào]

Bảo bước tới, hai anh lính chợt tiến đến. *CẠCH* tiếng súng lên đạn lạnh lùng làm người không quen có thể sởn hết gai ốc.

"Xin dừng bước! Hãy trình thẻ nhận dạng!" - một anh lính thu súng lại, tiến đến, nói bằng một giọng đanh thép.

Bảo uể oải rút máy điện thoại ra, anh lính đó nhận lấy cái điện thoại, tay bên kia nhấn vào máy quét được gắn chip trên đồng hồ đeo tay, anh lính đằng sau tay vẫn lăm lăm cây súng, chĩa thẳng vào Bảo.

[Xoẹt...xoẹt.....TÁCH! Xác định danh tính: Trung Tá Bảo, cho phép vào!]

Anh lính đó hướng cái đồng hồ ra quét Bảo lẫn cái máy điện thoại rồi tự động nói dòng lệnh. Đến khi đó hai anh lính mới thu lại sự phòng ngự, họ hướng mũi súng lên, dù đạn vẫn lên nòng, niềm nở:

"Trung tá Bảo bây giờ mới về à? Sao hôm nay trông cậu tả tơi vậy?" - một anh lính cười nói với Bảo, dù trước đó không lâu còn đang cầm đúng chĩa thẳng vào người Bảo.

"À không có gì đâu, chẳng qua có tý chuyện ở trường ấy mà. Thôi bây giờ tôi về đây, hôm nay mệt quá!!" - Bảo lắc lắc đầu cười rồi vẫy tay, bước vào.

"Vâng!! Chào Trung tá!!"

Tuy niềm nở và thân thiện như vậy, ngay khi Bảo dứt lời, hai anh lính lại ngay lập tức chào với thái độ tôn trọng và đứng nghiêm.

Bảo lại tiếp tục đi như lết qua trạm, cánh cổng được hai anh mở ra tự động đóng lại, cả hai bên ghép vào thành 1 dòng chữ: KHU DÂN CƯ PHÂN CẤP TƯỚNG - TÁ, Bảo vẫn bước tiếp và bỏ lại sau dòng chữ ấy, dáng cậu nhỏ dần và biến mất khuất sau những căn nhà biệt thự.....

*Xoạch....TÍT.....xoẹt.....xoẹt.....xoẹt.....xoẹt.....cạch" - tiếng máy quét từ hệ thống bảo mật của căn nhà vang lên.

Bảo bấm chữ [MỞ] to tướng trên điện thoại, cánh cửa cuốn kéo lên, để lộ ra cánh cửa kính với hai chiếc camera hồng ngoại kiêm phân tích khuôn mặt.

Một sợi dây mềm dài ngoằng chợt chui ra từ một chiếc cam; như có tri giác, nó lượn lờ trước mặt Bảo: quét võng mạc, thử giọng nói, rồi quay lại vị trí ban đầu. *Cạch* tiếng cửa mở và một giọng nói máy móc vang lên:

"Chào mừng trung tá Bảo đã về nhà!"

Bảo đẩy cửa kính được cường lực đi vào, cậu uể oải cởi giày, cậu đi lên tầng, mở cửa phòng, đáp cặp lên giường, rồi cậu lại đi xuống nhà, ngáp một cái rồi nằm dài ra ghế, bấy giờ cậu mới chú ý đến tiếng nấu ăn dưới bếp, nhưng cậu mau chìm vào giấc ngủ.....

*
-Trong khi đó ở khu vực dưới nhà bếp-

"Xèo.....xèo....ục.....ục.....ục...Cạch!"

Tiếng xào nấu nhỏ dần sau tiếng tắt bếp, có một cô gái đang lúi húi bê nồi nấu đặt vào đồ kê, cô là người đề nghị ba dùng bếp ga thay cho bếp nhiệt khí• bởi cô không muốn làm mất vị ngon của đồ ăn và cấm tuyệt đối không thuê người nấu ăn hay giúp việc. Cô muốn tự làm hết, bởi thứ nhất, nấu bếp ga làm cô thấy....vui vẻ, còn việc không thuê người làm để cô có thể được một mình làm việc nhà. Khi ba cô nghe cô nằng nặc đòi vậy thì cũng bó tay. Cô tháo chiếc tạp dề, treo lên mắc, áo quần vẫn là đồng phục trường.
(•loại bếp được phát minh có ống dẫn hút khí CO2 trong không khí chuyển thành nhiệt năng để nấu nướng. Rất có lợi cho môi trường. Nhưng lại có tác dụng phụ là ảnh hưởng khí nhiệt của bếp sẽ làm giảm bớt mùi vị từ món ăn.)

"Về rồi đấy hả Bảo? Ông đi tắm rửa đi! Tôi pha nước rồi đấy, nhanh kẻo nguội!!"

Cô vừa nói vừa bước lên gian khách, bởi căn biệt thự rất rộng và ngăn độc lập giữa các gian sinh hoạt. Giọng cô lớn dần qua những tiếng bước chân.

"Bảo!! Có dậy ngay kh....."

Cô dừng bước, thấy Bảo đang nằm trên ghế phòng khách, ngủ ngon lành, cô tiến gần, rồi gần hơn, cho đến khi mặt hai đứa cách nhau có hai gang tay.

"Lại ngủ ở ghế rồi cái tên ngố này! Haizzz"

[Lại để bị bắt nạt rồi, nhìn cái mặt lấm lem với quần áo bẩn thỉu chưa kìa! Cái mặt khi ngủ cũng không hết cảnh giác, khắc khổ ghê chưa! Nhìn......đáng yêu thật!]

Ngắm Bảo say sưa gần một phút mà cô không nhận ra Bảo dậy từ khi nào và đang nhìn chằm chằm vào cô:

"Bà tính ngắm tôi đến khi nào hở? Tôi không dám ngủ sợ bà giết tôi đây! Haizzz....muốn ngủ không không yên" - Bảo ngáp một cái, chưng ra cái bộ mặt thèm thông, nói.

"Tôi thích thì tôi ngắm thôi, mắc mớ gì ông?...hứ....với cả ông ấy, bị bắt nạt thì nhờ vả người khác cũng được mà? Sao cứ phải chịu đựng một mình? Mỗi khi tôi muốn giúp ông lại lườm....cái ánh mắt ấy....tôi không thích...." - Mai dỗi rồi vùng vằng đáp trả, nhớ lại lúc sáng Bảo nhìn Mai bằng cái ánh mắt vô hồn vô cảm đó làm Mai thấy sợ hãi.

"Ừ....thì tôi cũng xin lỗi! Nhưng mà lúc ấy tôi cũng không muốn liên lụy tới bà, bà nổi tiếng nhất trường, bà mà giúp tôi chỉ khiến tôi khổ sở hơn thôi. Mà bà cũng đừng lo, tôi đang rất tận hưởng cuộc sống học sinh này mà!" - Bảo cười cười.

Đúng vậy!! Cô gái nói chuyện với Bảo nãy giờ chính là Mai, tất nhiên, việc Bảo sống chung nhà với Mai là đề nghị rút ra từ lời hứa với Mai kiêm lệnh của thiếu tướng Hùng, cậu vẫn nhớ rõ như in lời của thiếu tướng Hùng sau khi ông ra lệnh cho cậu:

"Tôi coi cậu như con trai của mình vậy, nên dù cậu có về sống cùng với đứa con gái cưng của tôi thì cũng chả có vấn đề gì....ha....Tôi cũng chấm cậu với nó rồi, y như tôi tính, hai đứa đẹp đôi thật đó." - tiếng cười ấy vẫn văng vẳng trong tiềm thức Bảo mỗi khi cậu nhớ lại. Khó tin được là cái kiểu cười "sung sướng" đó lại có thể phát ra từ một con người như thiếu tướng Hùng.

Nghĩ lại lời nói ấy khiến Bảo đơ người, cậu bị ép phải dọn đến sống ở nhà thiếu tướng Hùng, đã thế còn chung nhà với Mai - hotgirl số 1 trường cậu. Thiếu tướng hùng cho cậu ở trong phòng của cô con gái cả của ông.

"Phòng ấy cậu cứ dùng như bình thường, con bé cứng đầu đấy chắc còn lâu mới về, nó đi cũng được 4 năm rồi.....mà..... cậu cứ tự nhiên như ở nhà, không là tôi trừ lương cậu đấy." - sau khi nói ra lời rồi nhìn xa xăm, thiếu tướng Hùng ngay lập tức đe dọa Bảo.

Bảo giật mình cái tách, nghĩ lại mà rợn người, cậu cần tiền để giúp đỡ một người, tất nhiên là cả cho việc chi tiêu riêng của cậu nữa, Mai cũng có đề nghị Bảo đi chung xe với Mai, nhưng cậu từ chối ngay lập tức, cậu không muốn dính rắc rối, Mai năn nỉ mãi cũng không được nên đành bó tay, nhưng đâu ngờ chính vì làm như vậy nên bây giờ cậu mới ăn hành ngập răng.....

*
"Ông ngồi yên đây để tôi khử trùng cho ông, trời ơi! Ông mà cứ để bị bắt nạt như thế này thì...."

Mai ngập ngừng rồi ngừng nói hẳn, Bảo có để ý nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Vết thương từ miệng cậu làm cậu dưng dức, cậu hít nhẹ một tiếng khiến Mai phì cười:

"Ông tướng này cũng biết đau cơ à?" - Mai cười mỉm, để lộ ra hàm răng trắng sáng cùng nụ cười đẹp mê hồn.

Bảo hơi đỏ tai, cậu quay đi......

"Này....cho tôi hỏi một câu. Bà có biết những thông tin hiện tại về trùm trường mình không?" - hơi ngập ngừng đôi chút, Bảo chợt hỏi.

"Á ông này!! Bắt đầu muốn trả thù rồi hả?? Tôi ủng hộ hai chân ha..i....au....au.....au....." - phấn khích vì sắp thấy được Bảo của ngày ấy, Mai khoa chân múa tay. Nhưng ngay lập tức kêu đau.

Bởi Bảo đang nhéo má Mai.

"Không phải!! Tôi có chút quan tâm tới chúng thôi" - Bảo nói rồi thở dài.

"Làm gì mà nhéo người ta đau vậy. Tôi chỉ là muốn thấy ông bộc lộ tài năng của mình thôi mà. Hơn một năm nay rồi ông toàn hành động như thế, trông chả ra dáng như xưa tý nào."

Mai vừa hậm hực nói vừa xoa xoa má, nhìn trông đáng yêu đến nỗi Bảo cũng phải phì cười.

"Cười gì mà cười?!! được rồi để tôi xem....trường mình có 5 trùm đúng không? Tôi có nghe qua từ các bạn tôi rằng mỗi một trùm trường đều có một thế mạnh nhất định. Còn có cả bảng xếp loại nữa." - trông Mai có phần hơi giận dỗi nhưng lại xuôi ngay.

Mai lật đật chạy lên lấy laptop xuống rồi bật máy lên, cô vào trong trang web trường, ngồi lướt một lúc.....

"Đây rồi!!!" - Mai reo lên.

Đoạn đưa cho Bảo, cậu bắt đầu đọc:

#Xếp hạng trùm trường:
No.1 - Unknow......

Bảo thắc mắc:

"Sao vị trí đứng đầu lại bị bỏ trống? Mà sao website trường lại có cả bảng xếp hạng trùm trường thế này??"

"Không phải là bỏ trống đâu, vị trí đó có người ngồi rồi đấy! Nhưng anh ta ra nước ngoài ngay sau khi lên [chiếc ghế của vua] ấy, mà.....dù sao cũng bỏ trống lâu rồi, sao không kiếm người thay thế nhỉ?" - Mai ngó vào rồi trả lời, bỏ qua câu hỏi sau của Bảo trong khi đang dọn đồ ăn. Sau đó ngồi cạnh Bảo, tò mò hỏi.

Mai nghiêng đầu thắc mắc, hành động đáng yêu lại một lần nữa phô ra, nhưng Bảo không quan tâm. Bảo như miễn nhiễm sát thương với hành động mà bất kỳ thằng con trai nào nhìn thấy cũng đổ như ngả rạ này. Cậu đang tập trung vào bảng xếp hạng.

No.2 - Vũ Quốc Chiến

[Cái tên nguy hiểm!!!] - Bảo nhìn kĩ hơn về thông tin.

"Chắc mình phải để ý đến hắn mới được, dù sao hắn cũng là trùm nhì trường, chắc phải cẩn thận, không thừa" - Bảo vừa lướt vừa lẩm bẩm.

No.3 - Nguyễn Trung Đức

[À..à..à..à...hắn à....]

Bảo giật mình, quay sang hỏi Mai:

"Đức cũng là một trùm trường cơ á??"

"Tất nhiên!! Dù hắn trông như thế nào đi nữa nhưng thế lực từ gia đình hắn hậu thuẫn cũng như hắn có thực lực cho việc lãnh đạo khiến hắn chiếm giữ vị trí thứ 3 khá ổn định, tôi chả ưa gì hắn" - Mai liên tưởng lại ánh mắt đầy tham vọng của tên Đức lướt qua người, rùng mình một cái.

Bảo nhìn thấy biểu cảm của Mai, nhưng cậu chỉ lặng đi một lúc rồi ko rõ đang suy nghĩ gì; lại tiếp tục đọc.

No.4 - Lê Văn Hữu

[Là cái tên chỉ đạo bọn ủ lò mình chiều nay!!] - Bảo nghĩ đến vụ buổi chiều, chân mày không khỏi nhíu lại. Đúng lúc ấy, Mai chen vào:

"Cái tên này.....theo như tôi thấy thì ngoài cái vẻ đẹp mã của hắn với khả năng gọi người của hắn ra thì hắn cũng chẳng hơn gì một con gà rù." - Mai chép chép miệng, nhận xét.

Bảo liếc Mai một cái:

"Lần đầu thấy bà chép miệng đấy?"

"Thật vậy à? Hay ông chả bao giờ để ý?" - Mai lườm Bảo sắc lẹm.

Như chuột thấy mèo, Bảo lia vội ánh mắt nhìn cái tên cuối bảng.

No.5 - Lê Trung Hiếu

[Tên này.....mà thôi chả bận tâm.]

Đoạn Bảo tắt laptop rồi đưa cho Mai, cô cầm lấy, nói:

"Thôi xong rồi đấy, vào phòng nghỉ ngơi đi để tôi bật bình nóng lạnh xong đi tắm, thay quần áo ra, lần này phải để tôi giặt đấy. NGHE CHƯA!!!"

Mai nhấn mạnh hai chữ cuối, đoạn gõ đầu Bảo, Bảo giả vờ ôm đầu, giơ chân giơ tay, đúng lúc Mai đang định đi ra, cô vấp phải chân Bảo, kéo Bảo ngã nhoài ra sàn. Cả hai ôm nhau ngã đúng kiểu Bảo bên trên, Mai nằm dưới, Mai mất mấy giây để định hình lại, cô hoang mang:

"Ơ....ơ....ơ????"

Mai ngượng chín mặt, xô Bảo sang một bên chạy biến vô phòng. Tiếng đóng cửa nghe cái *Rầmmm* một nhát.

Bảo bật người dậy, ngồi cúi trên ghế sô pha rồi gác tay chống cằm, mặt khó hiểu.

.....
.....
.....

"Hả???"

*
#Tại một quán rượu nhỏ ở một khu phố sầm uất tại Mat-xcơ-va, liên bang Nga. Thời gian: 22:56

Một cậu thanh niên tầm chừng 17-18 tuổi, ngồi một mình trên hàng ghế trống, cậu gọi một cốc sữa nóng trong cái thời tiết giữa đông lạnh lẽo này. Ở Nga, nhiệt độ hiện tại đang là -20°C không phải là quá rét đối với người dân nơi đây. Cậu cứ chầm chậm vừa uống một hớp sữa, vừa lật từng trang của quyển sách - thứ hiếm thấy tại thế giới hiện đại tân tiến này. Ông chủ quán, nhẫn nại nhìn cậu thanh niên ấy uống từng ngụm sữa mà mong cậu chóng đi, bởi.....

*RẦMMMM*

Tiếng mở cửa ấy thô bạo phát ra từ một nhóm du côn 6 tên nổi danh ở thành phố thủ đô này. Chúng chuyên áp bức, cưỡng hiếp, giết người, cướp của,.... Nhưng do có cảnh sát chống lưng nên chúng càng lộng hành, quán rượu này vốn là nơi dừng chân đập phá quen thuộc của chúng. Ông chủ quán vốn muốn dọn đi nơi khác, nhưng vì yêu cái mảnh đất này mà ông nhẫn nhịn ở lại.

"Lão già!! Còn không nhanh mang rượu ra cho bọn tao? Lão quên mặt bọn này rồi à??"

"Này lão già? Lão điếc à?? Không đem rượu ra bọn tao đập tan quán này ra đấy!"

"Eeee chúng mày! Có thằng oắt ngồi góc chỗ anh em ta hay ngồi kìa!!!"

"Đâu? đâu? À thằng đấy à? Tao nãy vào trông nó câng câng ngứa mắt lắm, hay anh em ra chào hỏi tý nhỉ *cười đểu* dù sao anh em mình cũng là đàn anh mà! Ahahahaha!!!"

Giọng nói oang oang của hắn vang ra tận ngoài quán.

*Bộp* - tiếng vỗ vai.

"Eee nhóc! Ra đây chơi với bọn anh một tý nhỉ?" - tên vỗ vai cậu thanh niên kia, mở lời.

"Ừ ừ! Bọn anh có cái này hay lắm, đồ ăn cũng ngon nữa, qua chơi với tụi anh!!"

Bọn đứng sau cười.

"Xin lỗi mấy đại ca nhưng có thể cho em hỏi một chút được không ạ??" - cậu thanh niên đặt cuốn sách xuống bàn, quay ra cười híp mắt hỏi mấy tên côn đồ.

"Ohhh!! Chúng mày eee nó gọi anh em mình là đại ca kìa!! Thằng này lễ phép phết!! Thế có gì nào hả cậu bé" - tên vẫn đang để tay lên vai cậu bé phá lên cười, dáng vẻ rất đắc chí.

Chợt sắc mặt của cậu bé ấy thay đổi, không gian xung quanh như đông đặc lại. Cả đám bất chợt lùi hết lại, ông chủ quán bất giác đứng lùi lại rồi tựa vào thành bàn lúc nào không biết.

"Chúng mày thích chết như thế nào???"

Từng câu từng chữ nhẹn nhàng nhưng như âm thanh của tử vong rót vào tai của từng tên một. Làm cho không khí im lặng.

.....

.....

.....

"H..hả....hảaaaaaa???" - cả lũ đần ra 1 lúc lâu rồi một tên hét lớn lên.

"Mày có nghe thấy nó nói gì không??? Buồn cười quá mày ơi!!" - một tên vỗ đôm đốp vào vai đồng bạn đứng cạnh rồi cười như điên.

"Chú có biết lựa sức mình không đấy?" - một tên mặt sẹo dữ tợn của nở nụ cười dữ tợn nhìn vào cậu bé kia.

"Thằng oắt này chắc sợ quá nói sảng rồi!!" - một tên lắc lắc đầu rồi cười, như thể thông cảm cho cậu bé đó.

"Thôi tao tính như thế này, hay anh em chơi với nó tý xong chốc nữa cho nó biết thế nào là xã hội đi!! Được không chúng mày. Ơ mà... Thằng K đâu rồi???"

.....

"NÓ....m....mày....mày...ơi...."

.....

Giọng nói run lẩy bẩy từ tên đồng bọn phát ra, tay chỉ đến chỗ mà mới lúc trước là nơi của tên đồng hành cùng chúng; đứng cạnh thằng bé đó. Nay đã mất đầu, một cánh tay đứt văng ra một phía và ngã sõng soài, máu phun từ chỗ cổ đứt lìa cứ thế trào ra và bắn thành tia, lênh láng.....

"Này!!này!!!này!!!" - tên vừa hỏi cuống cuồng lên.

"Đứa tiếp theo là ai nhỉ??" - cậu thanh niên uống hết cốc sữa, đáp tiền lên bàn rồi lại gần, đạp chân lên một vật hình tròn nằm trong vũng máu.

Giọng nói ấy làm tất cả quay lại. Trước mắt chúng là một cậu thanh niên đáng ra còn chưa trải đời đang dùng chân đạp lên thứ hình tròn - thứ mà trước đó bọn chúng còn gọi với cái tên là K. Cậu thanh niên đá cái đầu lại gần chúng, chúng đồng loạt đứng lùi lại.

"Mày...mày...có thấy nó làm như thế nào không??"

"Không tao chả thấy gì cả, mày thấy gì không??"

"Không!! Tao đ*o biết gì cả!!!!"

Cả lũ như đang sảng đá.

*Bốp...bốp...*

Tiếng vỗ tay làm bọn chúng im bặt, chúng đồng loạt quay sang nhìn cái thực thể mà mới 3 phút trước còn đang đứng nói chuyện với chúng, nay tay chân đứt lìa, đầu ngấp ngoái, mồm há ra nhưng không nói được gì, máu bắt đầu trào ra từ khóe mắt và mũi.

"Á...á.....á.....á....."

....

Đấy là tiếng kêu cuối cùng phát ra từ bên trong quán rượu. 10 phút sau, cậu bé ấy đi ra, tay cầm quyển sách, cậu trùm cái mũ áo khoác dài tay màu đen, lưng áo in ký hiệu Alan Walker. Một tay cậu cầm sách kẹp vào người, một tay đút túi áo, miệng cậu huýt sáo, cậu bước đi và biến mất dần trong bóng tối.....

#Ảnh minh họa:
*Áo ký hiệu Alan Walker:

Sáng hôm sau, quán rượu đầy ắp người và cảnh sát, một cảnh tượng hãi hùng mà khiến ai nhìn vào nếu như chưa từng trải qua sẽ phải nôn thốc nôn tháo. 2 đồng xu 5 cent vẫn đang nằm trên bàn, dưới đó là ông chủ quán đang bị ngất đi. Đến khi tra hỏi, ông chỉ thuật lại được đến đúng đoạn cậu bé bị bọn du côn rủ rê, sau đó ông không biết gì nữa. Cảnh sát có hỏi đặc điểm nhận dạng của cậu ta, ông chủ quán như nhớ ra một thứ gì đó, ông nói cậu bé có cầm một quyển sách ghi chú thông tin gì đó và ông có nhớ một ít về bề ngoài và chữ bên trong. Nhưng bởi vì chỉ có bên ngoài của nó là chữ Nga. Còn lại bên trong lại là loại chữ ông đã được học qua nhưng do đã quá lâu nên ông chỉ có thể bắt chước viết lại được một chút theo trí nhớ của mình.

Ông chủ quán viết một dòng chữ duy nhất, dòng chữ này có ba chữ cái Việt Nam, dường như là tên của một ai đó: [Hồ sơ thông tin: Trần Thái Bảo.....]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top