Chương 4: Chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng (P3)
*
[Bật Auto counter cấp cao, nâng cấp thể lực và tốc độ lên lv5, đột biến cả sáu giác quan, điều kiện hạn chế: không có, tích hợp đặc biệt: Auto Enable]
Bảo đã không giữ nổi bình tĩnh, cậu lần này chủ động điều khiển Auto Counter. Cậu đã chứng kiến những thứ mà cậu không thể quên đi được. Vì vậy, cậu đặt cược luôn cả những xúc cảm le lói còn lại trong tâm hồn cậu để đổi lấy sức mạnh.
"Mày êi! Trông thằng choắt kia kìa, nó có tý thay đổi kìa! Mày trông thấy mắt nó chứ? Mày thấy chứ? Thấy đúng không????"
"Câm đi ồn ào quá! Tao có bị mù đ*o đâu, sủa nhiều bố giết đấy!"
"Để tao xem, nó cũng là một Counter....còn loại nào thì tao chịu....."
Bảo ngay lập tức tỉnh táo lại và giật mình, chúng biết về hệ thống Counter? Chẳng lẽ thông tin về hệ thống Counter mà cậu phá hủy trước đó đáng nhẽ ra phải bị chôn vùi mà sao giờ đây lại bị rò rỉ ra thế này?
Hệ thống này vốn chỉ có tổ chức Promon kia nắm giữ thôi chứ?
"Đừng suy nghĩ nhiều quá nhãi ranh à, bọn tao cũng là Counter trong cái tổ chức đấy." - tên đeo kính đã tháo kính ra, đáp sang một bên và nói, giống như đọc được suy nghĩ của Bảo.
Bảo chợt thoát ra khỏi vòng xoáy khúc mắc vì cậu biết rằng ngày xưa cậu chỉ phá hủy cơ sở đầu não và đốt hết những tài liệu về chương trình này, rồi thuật lại những gì cần nói cho tổng thống Mỹ và tổng thống Việt, đồng thời cam kết để việc này bí mật nằm ở mức màu đen và đồng thời đưa mức độ cho phép lên cao nhất - quân hàm cấp tướng. Chứ cậu không hề tiêu diệt những Counter cũng bị thí nghiệm như cậu.
#Counter - là từ lóng dùng để chỉ sự cao cấp của sức mạnh biến đổi sau khi sử dụng chất Promon. Counter chia ra làm 3 loại:
-Loại 1: Counter - 1 hình thức nâng cấp cơ bắp, tốc độ và trí tuệ lên vượt xa con người bình thường, đồng thời khiến họ có thể dùng 20% khả năng của não bộ. Có thể khai phát khả năng đặc biệt tùy thuộc theo độ tương thích với chất Promon.
-Loại 2: Auto Counter - nâng cấp gấp 2 lần so với Counter, có thể dùng 50% não bộ. Cũng từ việc sử dụng 50% khả năng não bộ và họ chắc chắn sẽ khai mở ra một khả năng đặc biệt. Khả năng đặc biệt của mỗi cá thể Auto Counter là khác nhau cho nên khó có thể phân chia sức mạnh.
-Loại 3: Automatic Counter - đây là trạng thái cuối cùng, chỉ những người cực kỳ phù hợp với chất Promon mới có thể tiến hóa đến dạng Counter cuối cùng này. Đối với những kẻ trời sinh thích ứng với chất Promon trở thành Automatic Counter thì sẽ mang lại sức mạnh gần giống với thần linh; khai phát 100% khả năng não bộ và có năng lực hủy diệt cả một quốc gia. Dồng thời khi là Automatic Counter, họ sẽ đồng thời sở hữu thêm 1 loại Dị năng vượt xa sức mạnh mà bất kỳ loại Counter nào có thể sở hữu.
May thay số lượng người là Automatic Counter chỉ có 3 và luôn luôn được giám sát bởi tất cả các Counter còn lại. Nếu như có hành động sai với luật Counter thì sẽ bị bất cả các Counter trên thế giới săn lùng và tìm mọi cách giết chết.
*Chú ý: 3 loại Counter được xếp loại ngay khi họ được nhận sức mạnh trong lúc tiến hóa khi sử dụng chất Promon. Cấp bậc tiến hóa về sau không thể thay đổi. Họ chỉ có thể vượt cấp khi đẩy vượt giới hạn; cái giá phải trả là tính mạng của chính bọn chúng. Không thể thay đổi cấp bậc Counter khi đã được nhận sẵn ngay từ đầu.
Đồng nghĩa với việc: khi bạn là Counter bạn sẽ mãi mãi chỉ là Counter, không thể lên Auto Counter. Đồng dạng với Auto Counter.
#Xếp loại Counter: 100 Counter = 1 Auto Counter, 100 Auto Counter =1 Automatic Counter.
Có nghĩa là: bây giờ, trên thực lực thì Bảo áp đảo so với chúng, nhưng với số lượng thì cậu lại bị đè xuống. Trong đó nhờ có giác quan thứ sáu mà cậu còn phát hiện được một trong hai tên kia cũng là Auto Counter giống cậu.
Tất nhiên nếu như chiến đấu thì nó sẽ không hề khó khăn cho Bảo....nếu như cậu còn giữ được bình tĩnh. Nhưng bây giờ cậu đang không thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Cậu dậm mạnh chân, lấy đà lao lên tấn công hai đối thủ trước mặt, nhưng chúng cũng không vừa, chúng tạo khoảng cách giữa chúng và Bảo chỉ trong tích tắc trước lúc Bảo có thể chạm được vào chúng
"Uây! uây! Nhanh đấy nhóc, nhóc làm bọn tao bất ngờ đấy!!" - tên điên kia lại rồ lên.
"Theo như tốc độ vừa rồi thì nó ngang cơ với hai người chúng ta, chúng ta phải xem xét tình hình trước" - tên đeo kính nhíu mày, nhắc nhở tên điên.
"Đ* má không giết nó luôn được sao?" - tên điên ngoảnh mặt lại, nói với giọng bất mãn.
"Mày thích chết à? Hay chưa nghe thấy tao vừa nói gì? Counter luôn đáng sợ nhất là khi không làm chủ được bản thân, thằng oắt đấy đánh mất phần người rồi, bây giờ cứ kéo dài thời gian cho tới khi nó gục ngã rồi mày muốn làm gì thì làm" - tên đeo kính tức giận nói lớn vài câu.
"Rồi rồi...mịa...." - tên điên cằn nhằn.
Hai tên Counter lập tức dãn ra và liên tục phóng dao đến chỗ Bảo. Những con dao bay với vận tốc âm thanh vun vút lao đi, nhưng Bảo né sạch từng con dao một, cảm tưởng như chúng vẫn quá chậm so với cậu. Hai tên sát nhân thấy chiến thuật tầm xa không hiệu quả, chúng liền ngay lập tức rút dao quắm chuyên dụng Cold Steel Kurkri ra lao đến cận chiến. Bảo thì vì không có vũ khí phòng vệ nên đã bị 1 chút xây xát từ những lưỡi dao......
#Ảnh minh họa:
*Dao quắm chuyên dụng Cold Steel Kukri
[Chậc....độc à......] - Bảo nghĩ.
"Mày nghĩ bọn tao là ai? Danh dự của bọn tao không cho phép bọn tao làm những trò bỉ ổi vậy đâu" - tên đeo kính lại nói tiếp. Cảm giác như hắn ta thực sự có thể đọc được suy nghĩ của Bảo.
"Vậy việc tàn sát bạn tao và những người bình thường là không bỉ ổi hả?!!" - Bảo không nhịn được nữa, hét lớn lên.
Bảo lao đến, lần này tốc độ còn nhanh hơn trước, trong khoảnh khắc Bảo đã tiếp cận được tên phóng dao và dùng tay trần đâm xuyên thủng qua tim hắn, móc ra quả tim đỏ lòm vẫn còn đập trên tay. Tên phóng dao - là tên điên và tên còn lại - tên đeo kính sững người......
"M...mày....ma...ỳ được lắm...."
Đấy là những lười nói cuối cùng của hắn trước khi Bảo rút bàn tay cầm quả tim ra, Bảo đáp nó xuống đất rồi nhổ nước bọt vào xác tên điên.
"Ngươi.....ngươi là.....Auto Counter????" - tên đeo kính ngoác miệng, mắt trừng lớn như không thể tin nổi.
"Đúng rồi đấy, làm sao ngươi nhận ra?" - Bảo cười, trả lời.
"Đấy là tốc độ vượt quá định luật vật lý, cơ bắp của con người sẽ không thể chịu được chấn động như vậy, chỉ hoặc là ngươi sở hữu {Tăng cường thể lực} hoặc ngươi sử dụng được 50% não bộ...." - tên đeo kính như đang đọc thuộc lại một đoạn văn bản, vừa lùi vừa nói.
"Đúng rồi đấy, vậy ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn một tý" - Bảo cười ngày càng điên cuồng rồi bước từng bước hướng đến vị trí của tên điên.
"Á...á....á...á...á.....á......"
Tên đeo kính cố chạy thật nhanh đi, nhưng hắn đâu có nhận ra rằng kẻ đang săn lùng hắn giờ đây không phải là con người nữa mà đó là một con quỷ.
*
Mai vẫn nấp sau cây cột điện, nhìn vào khoảng sáng của ánh đèn trắng chiếu vào khoảng ngõ, Mai hồi hộp nhìn người đàn ông đang đứng sững lại, vì tò mò, Mai đánh liều nhoài người ra xem rồi bất chợt Mai quay vội vào, khụy dần xuống, thở gấp....
[Đó....đó là....Bảo....nhưng tại sao Bảo lại đuổi theo người đàn ông đó ? Mà Bảo đuổi theo bằng cách nào? Đây là ngõ cụt mà?]
Cái sát khí đang bốc lên ngùn ngụt ấy khiến Mai không làm chủ được cơ thể mình nữa. Mai ngồi thụp xuống, run sợ rồi nhớ lại lần đầu gặp Bảo....
Mai gặp Bảo khi lần đầu Bảo được cha của cô - thiếu tướng Hùng đưa đến nhà chơi, Mai lúc đấy đang tập đàn piano thì thấy bố mình đang bước ra từ chiếc xe Limousine*, rồi đi sang bên cửa bên kia mở cửa xe cho một ai đó, đó.....là một cậu bé!! Cậu bé trạc tuổi Mai, trông mặc bộ quân phục rất ra dáng và vì là con của thiếu tướng, Mai đã nhìn quân hàm trên người cậu bé và đó là cấp bậc....thiếu tá??! Chỉ sau bố Mai có hai bậc hàm. Mai thấy rất tò mò nên đã bỏ tập mà chạy xuống nhà tiếp chuyện cùng bố. Thiếu tướng Hùng thấy Mai - cô con gái của ông, tò mò về cậu trai này làm ông rất vui mừng. Mai rất hiếm khi ra khỏi nhà bởi vì bảo đảm an toàn nên cô không được tận hưởng niềm vui chơi đùa như những đứa trẻ khác. Ông thao thao bất tuyệt về cậu bé ấy. Và đó chính là hoàn cảnh để Mai biết Bảo, nhưng Bảo của khi ấy khác hoàn toàn so với Bảo đang ở trước mắt cô......
#Ảnh minh họa:
*Xe Limousine
*
Bảo tiến từ từ, chậm rãi từng bước một, tiến dần đến chỗ người đàn ông đang run rẩy, sợ hãi trước 1 con quái vật mất nhân tính, cậu bẻ khớp xương tay nghe rõ tiếng *rắc...* *rắc...*
"Cậu hãy tha thứ cho tôi, tôi thề sẽ cải tà và chuộc lại lỗi lầm của mình, xin cậu, cậu hãy tha cho tôi" - tên đeo kính hoảng sợ, càng ngày càng lùi vào phía ngõ.
"Tha ư? Ahahaha tại sao tao lại phải tha cho mày nhỉ? Mày giết trẻ con, giết phụ nữ, giết người già, đến động vật mày cũng không tha mà mày lại bắt tao tha cho mày sao?" - Bảo nghiêng đầu một góc 25°, sau đó hỏi ngược lại.
"Điều đó là do thằng Kiên....do nó, nó là một thằng điên, không liên quan gì đến tôi cả. Xin cậu cậu hãy tha cho tôi, tôi còn mẹ già con thơ....." - tên đeo kính hoảng loạn, gần như khụy xuống. Hắn run rẩy van nài.
"Mày đùa tao?? Mẹ già con thơ? Vậy xuống dưới âm phủ mà xin với những người mà mày đã giết ấy." - Bảo cười khinh thường, nói.
Bảo giơ tay lên cao, tính lấy đà để đâm xuống.....
*BỊCH* *BỘP*
"MÀY THẢ NÓ RA NGAY CHO TAO!!!"
Bảo quay lại nhìn, đó chính là tên điên mà Bảo vừa moi tim lúc nãy. Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Hơi chút đăm chiêu, nhưng Bảo đã đưa đến kết luận ngay tức khắc.
"Mày là Auto Counter đúng không?" - Bảo sầm mặt xuống, bây giờ tên điên trước mặt đã đủ khả năng để uy hiếp đến cậu khiến Bảo phải ở trạng thái cực kỳ cẩn trọng.
"Bravo●!!Bravo!!!tao có lời khen cho mày, đúng là cùng loại với tao có khác! Ban nãy mày moi tim tao, mày có biết nó đau lắm không hả? Tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi mày nghe rõ chưa???" - tên điên như phát dại lên, múa tay múa chân. Nhưng hình như trên tay hắn.....
(●nghĩa là hoan hô trong tiếng Pháp.)
Bảo nhìn lướt qua ngay chỗ tay hắn. Hắn đang túm tóc một người con gái, trạc tuổi cậu, khuôn mặt rất quen.
"Bảo ơi.....huhuhu....cứu tôi với Bảo ơi.....huhu....." - giọng nữ quen thuộc vang lên, khiến Bảo nhíu mày thật sâu.
Bảo đã thấy nghi nghi vì có ánh mắt theo dõi, nhưng Bảo đã lờ đi và định giết xong tên này thì Bảo sẽ triệt tiêu tên đang nấp. Nhưng nó nằm ngoài dự đoán của Bảo đó là đấy lại là con gái của thiếu tướng Hùng. Nó làm Bảo thấy khó xử.
"Ahhh!!! Thì ra là người quen của mày à? Bạn gái mày đúng chứ?" - tên điên khoái trí vô cùng, hắn ghé sát mặt vào làn da của con gái thiếu tướng Hùng, liếm nhẹ một cái rồi cười cười, hỏi.
"Không!!" - Mai sợ hãi vì hành động của tên điên kia. Cô run người hét lớn, dùng dằng vùng vẫy; còn Bảo thì trầm mặt xuống, sát khí trong lòng bốc lên ngày càng nhiều.
"Ahahaha thật thú vị!! Ahahahahaha được rồi bây giờ sẽ có khá nhiều trò vui đây" - tên điên như đọc được tình huống, cười gian xảo.
"Ý mày là sao?" - Bảo hỏi, giọng trầm dần xuống.
"Ừ thì......hay là tao với mày cùng chơi trò đổi người đi! Tao muốn thử trò này lâu lắm rồi!!!" - tên điên lắc lắc cái ngón trỏ rồi chỉ về phía đồng bọn của mình.
Bảo cũng thấy rằng đây là cách an toàn nhất trong mọi trường hợp. Cậu vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi kết luận:
"Được tao với mày sẽ tiến hành trao đổi người, nhưng nếu mày lật lọng, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
"Dù mày biết rằng tao vừa sống lại ngay sau khi mày giết tao?" - tên điên ngẩn người, hỏi rồi cười phá lên.
"Cứ thử nếu mày muốn." - giọng Bảo lạnh lẽo.
Cậu đã nghĩ đến sử dụng {God Mode}.
{God Mode} là trạng tháng đặc biệt Bảo tạo ra nhờ năng lực Counter đặc biệt của mình. Nó khiến Bảo có thể nâng cấp các chỉ số của bản thân vượt qua ngưỡng giới hạn và vô hạn tiếp cận đến Automatic Counter.
Dù rằng dùng nó chắc chắn sẽ cứu được Mai nhưng nó chỉ dùng được 1 lần trong 1 ngày đồng thời khiến cậu tổn thương nghiêm trọng và khiến cậu mất hoàn toàn khả năng hành động trong cả ngày tiếp theo. Đây đúng là một canh bạc. Bởi nếu hắn xuống tay với Mai, Bảo sẽ cực kỳ hối hận. Nó sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng nếu tên điên kia mất kiểm soát.
"Được rồi, thú vị lắm! Vậy chúng ta tiến hành trao đổi thôi nhỉ?!! Đ** tao luôn muốn nói câu này!! Thỏa mãn rồi" - tên điên vỗ tay trong khi vẫn đang túm lấy tóc Mai, khiến Mai đau đớn. Bảo thấy vậy, mắt đỏ sọc lên.
Bảo khóa tay tên thứ hai lại và áp giải hắn như một cái khiên đến chỗ của tên Kiên - tên điên ấy. Tên Kiên cũng vậy, đặt tay lên vai của Mai và đẩy cô bé tiến đến gần chỗ Bảo. Khi cả hai đứng cách nhau một khoảng tầm 3m thì đồng thời dừng lại.
"Vậy bây giờ cho công bằng tao sẽ thả tay ra trước để cho cô bé xinh xắn này chạy được đến chỗ mày, và sau khi cô bé chạy được nửa đường thì mày mới trả lại hắn cho tao. Mày thấy sao?? Lợi chứ??" - tên Kiên nói, vẻ mặt biểu lộ ra vẻ cao quý, quân tử.
"Được ta chấp nhận" - Bảo đáp lời.
"Vậy tao thả tay đây!!"
.....
Tên Kiên thả tay ra khỏi người Mai. Như 1 con chim thoát ra khỏi lồng, Mai dùng hết sức để chạy đến chỗ Bảo. Bảo làm đúng như điều kiện, đẩy mạnh tên thứ hai lên trước tầm nhìn tên Kiên, lấy đà bắt lấy Mai rồi lùi ra sau giữ khoảng cách. Chợt lòng đen trong mắt của Bảo co rụt lại, cậu đứng người, tay ôm chặt lấy Mai, cố gắng không để cho Mai nhìn thấy cảnh tượng ấy......
*rắc...rắc....bộp....roẹt...... * - tiếng bẻ xương, nhai nuốt phát ra.
"Haizzz!!!!đúng là dai như thịt trâu ấy! Bọn Counter loại 1 sao mà kém chất lượng thế nhỉ?" - tên Kiên vừa than thở, tay vẫn đang cầm bàn tay của đồng bọn hắn.
Bảo im lặng nhìn cảnh tượng kinh tởm ấy diễn ra, giờ Bảo đã hiểu tại sao những cái xác không bao giờ hoàn thiện. Nhưng cái làm Bảo tức giận nhất lại chính là: khoảnh khắc Bảo đẩy tên thứ hai che khuất tầm nhìn tên Kiên để Bảo cứu được Mai, Kiên đã phi con dao xuyên qua đầu của tên thứ hai và hướng đến Mai. Nếu như lúc đấy Bảo không ngay lập tức lùi về đằng sau thì chưa chắc Mai đã giữ được mạng sống mà cũng không chắc Bảo đã né được con dao ấy. Bởi tốc độ bay của con dao bây giờ là ở một ngưỡng hoàn toàn khác.
"Hừm....mày khá giỏi đấy, tại sao mày biết được tao sẽ ném con dao lúc đấy?" - tên Kiên điên cắn thêm 1 miếng nữa trên mặt của tên đeo kính, hỏi Bảo trong khi đang nhai rôm rốp.
"....."
Bảo không trả lời, bởi bây giờ điều Bảo lo lắng nhất lại là cô bé đang nằm trong vòng tay của Bảo, run lên vì sợ hãi, nhưng lại không hề khụy ngã. Nó khiến Bảo bất ngờ và lại càng muốn bảo vệ Mai hơn.
[Auto Counter: Max. Khởi động, nâng cấp, đột biến tất cả lên trạng thái cao nhất, mở khóa giác quan thứ sáu - quét khu vực: 15%-50%-80%-100%. Đã quét xong.]
[God Mode: Activate]
Mắt Bảo đang sáng lên 1 màu xanh lam đẹp đẽ, nó khiến Mai phải ngước đầu lên nhìn. Đôi mắt ấy là thứ mà Mai sẽ không bao giờ quên. Nó thật đẹp, thật lộng lẫy, thật dịu dàng, thật an tâm. Mai cứ thế nhìn vào mắt Bảo rồi chìm dần vào giấc ngủ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top