Chương 3: Chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng (P2)

*
Ngay trước khi các anh lao đến dứt điểm Bảo với khoảng cách chỉ còn hai mét.

["Bật chế độ Auto Counter cấp thấp, nâng cấp thể lực, tốc độ lên lv3 và đột biến ba giác quan: thị giác, thính giác và xúc giác. Điều kiện hạn chế: không giết người, không tổn hại đến công trình kiến trúc. Tích hợp đặc biệt: disable]

Dòng lệnh hiện lên ngay trong đầu của Bảo, cậu tự nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác. Các anh chiến sĩ thì cũng có phần thấy kỳ lạ trong những giây phút cuối cùng có sự thay đổi nhẹ ở Bảo. Nhưng họ gạt đi và cố tập trung vào cú dứt điểm này, họ nghĩ rằng một con người không có khả năng và kỹ thuật để có thể tránh né được hết tất cả các đòn tấn công chí mạng từ 5 người được đào tạo bài bản, không những thế đây lại là những người lính của đội đặc nhiệm mạnh nhất Việt Nam. Họ đã có chút chủ quan rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

[Đếm ngược thời gian giao chiến: 3....2....1....Hành động]

*Vụt* - một tiếng động kỳ lạ vang lên, kéo theo đó là chuỗi tiếng động như đập tường. Nhưng Bảo vẫn đứng yên ở đó thủ thế, không hề suy chuyển, như một bức tượng, điều đó khiến cho các anh chiến sĩ thấy nguy hiểm. Được huấn luyện trau dồi trải qua những trận chiến sinh tử đã tạo dụng cho họ một giác quan cảnh báo hiểm nguy cực kỳ nhạy bén. Họ bất giác lùi hết lại ngay trước khoảnh khắc họ chạm tay vào Bảo.

*BỤP* *BỤP* *BỤP* *BỤP* *BỤP*

Linh tính của họ đã đúng, bởi khi đấy họ thấy rằng những vị trí mà họ di chuyển đến trước đó đã có đầy đủ 5 vết lõm cỡ nắm đấm và sâu hoắm tượng trưng cho 5 cái mồ cho 5 người họ. Ai nấy đều giật mình tanh tách và mồ hôi tuôn ra như tắm.

"Đó có phải là do cậu bé đó làm không vậy!??" - một anh lính không tự chủ được ngã xuống đất, mắt mở lớn, miệng lắp bắp nói.

"Q..quái vật....!!" - anh lính thứ hai cũng như nghẹn lời, vẻ mặt tái mét nhìn Bảo. Không chỉ vậy, những anh lính còn lại cũng lạnh hết sống lưng. Bất giác lùi về phía sau, họ đang có ý định chạy trốn. Thằng nhóc trước mặt kia rõ ràng là quái vật chứ không phải con người nữa rồi.

"...." - sự im lặng bao trùm căn phòng rộng hơn 100m2. Cảm giác như gió rét mùa thu đang thổi qua gáy.....khiến người ta phải lạnh hết sống lưng.

Cũng chỉ có ba người họ đủ bình tĩnh để biểu cảm như vậy, còn hai người kia - họ đứng như chôn chân và mặt cắt không còn giọt máu. Họ biết rằng nếu lúc đó họ không tin vào linh cảm của mình thì chắc bây giờ trên người của họ sẽ được tặng cái lỗ khá to.

"Trung tá Bảo NGHE LỆNH!!"

Giọng quát đanh thép ấy phát ra từ thiếu tướng Hùng. Chính ông cũng không thể tin nổi vào mắt mình sau chuyện đã xảy ra; một cậu bé, mới chỉ có 15 tuổi, nếu không điều khiển hoặc kiềm hãm được cậu bé này thì có khả năng sau này sẽ trở thành mối hiểm họa cấp quốc gia cho nên ông phải tìm cách để giải quyết vấn đề này. Đồng thời tìm kiếm thêm về cậu bé này.

"VÂNG! THƯA thiếu tướng!" - Bảo lại quay trở về với tác phong quân đội.

"Cậu đã thể hiện rất tốt trong việc chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí trung tá của cậu. Tôi thay mặt tỏ lời xin lỗi từ những người trong đội của tôi đã đề nghị một trận đấu với cậu mà không xin phép. Tôi cũng tự khiển trách bản thân rằng đã bắt cậu phải bộc lộ hết kỹ năng của mình. Nhưng bây giờ tôi có một việc cần hỏi cậu, cậu có thể từ chối hoặc chấp thuận" - thiếu tướng Hùng cũng phải nghiêm túc hẳn lên, đứng nghiêm truyền đạt.

"Tôi xin chấp thuận câu hỏi của trung tá nếu nó nằm trong khả năng trả lời của tôi" - Bảo đáp lời, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh băng.

"Được rồi vậy tôi có 3 câu hỏi này dành cho cậu, mỗi câu hỏi cậu có thể trả lời luôn hoặc từ chối trả lời. Tất cả phụ thuộc vào cậu, tôi sẽ không ép buộc." - thiếu tướng Hùng nhíu mày, nói.

"RÕ THƯA THIẾU TƯỚNG!" - Bảo hô lớn.

Bảo ngoài mặt lạnh nhưng khi nghe thấy chất giọng nghiêm túc của thiếu tướng Hùng nên cậu cũng hơi bối rối. Dù sao thì, một cậu bé 15 tuổi, khi đối mặt với một người đàn ông mang theo một cỗ uy nghiêm không thể chống lại ấy thì đến những người lính đặc nhiệm kia cũng cảm giác đến toát mồ hôi hột. Huống chi là một cậu bé mới 15 tuổi; cho dù cậu đã trải qua những gì nhưng nét thành thục vẫn còn thiếu khuyết. Tuy nhiên bộ mặt lạnh vẫn giữ vững.

"Được rồi. Vậy thì câu hỏi thứ nhất: cậu làm sao mà có thể thay đổi được cục diện của trận đấu một cách khó tin đến như thế? Đe dọa đến tính mạng của những chiến sĩ này là cực khó. Đến lính đặc chủng của các cường quốc đã từng giao chiến với họ nhưng cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nhất là với kế hoạch tác chiến mà họ tự nghĩ ra kia; dù là đơn hay đa mục tiêu cũng đều có thể khiến cho họ phát huy 200% sức chiến đấu. Tuy rằng thiếu người do 5 người kia đang đi làm nhiệm vụ nhưng không giảm đi nhiều sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng cậu lại không hề có chút gì là khó khăn trong việc xoay chuyển tình thế vào lúc một giây cuối cùng ấy. Tôi đã quan sát rất kỹ, cậu....không hề có một chút sát khí nào tỏa ra, kể cả khi ra đòn, âm thanh cũng quá nhanh, nó như thay thế cho chuyển động của cậu. Tôi cũng vừa xem qua camera an ninh và dùng chế độ slomotion×2 mới thấy được chuyển động của cậu, nhưng như thế vẫn quá phi vật lý..."

"Câu hỏi này tôi có thể trả lời cho thiếu tướng rằng tôi đã được đào tạo bài bản để có thể vượt qua giới hạn của một con người. Nhưng sâu hơn nữa thì tôi xin lỗi rằng tôi không thể trả lời cho thiếu tướng" - Bảo nói thẳng.

"Vấn đề này tôi có thể hiểu cho cậu nhưng liệu cậu có thể cho tôi biết rằng lúc một giây cuối cùng ấy khu vực xung quanh mắt cậu có phát sáng nhè nhẹ, liệu đó là tôi sai hay là có gì đó khác thường ở đây? Liệu cậu có thể cho tôi biết?" - thiếu tướng Hùng nhìn thẳng vào mắt của Bảo, hỏi dồn.

"Tôi xin lỗi thưa thiếu tướng nhưng câu hỏi này nằm quá phạm vi trả lời của tôi" - Bảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh, không cảm xúc và trả lời. Nếu như không để ý kỹ sẽ có cảm giác như đang nói chuyện với cái máy.

"....." - sự im lặng lại bao trùm.

Thiếu tướng Hùng im lặng. Sự im lặng đột ngột ấy chợt khiến cho không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt và khó chịu, y như có một tảng đá lớn đè lên vậy. Các anh chiến sĩ - vốn dĩ đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cũng phải nín thở vì cái áp lực đáng sợ ấy.

"Thôi được rồi, vậy đây sẽ là câu hỏi cuối cùng giành cho cậu, cậu có mục đích gì khi gia nhập {Lạc Long Quân Đoàn} - lực lượng quân chủng mạnh nhất Việt Nam?"

"Thưa thiếu tướng, ngoài học hỏi và tiếp thu thêm kiến thức cũng như tạo điều kiện gợi nhớ lại kỷ niệm ở quê hương mình, tôi không hề có mục đích nào khác" - Bảo cũng không rõ ràng lắm về tổ chức bí mật này của chính phủ. Nhưng nếu đây là cách để cậu cảm thấy mình có thể đóng góp gì đó cho quê hương; cậu sẽ làm.

"Được rồi, cậu có thể nghỉ! Các anh, vất vả rồi! Nghỉ ngơi đi rồi ngày mai lên văn phòng gặp tôi" - thiếu tướng Hùng rốt cuộc cũng giãn lông mày, đứng nghiêm rồi phát chỉ thị. Sau đó xoay người bước thẳng.

"RÕ THƯA THIẾU TƯỚNG!"×5

[Tắt chế độ Auto Counter, điều kiện đáp ứng đầy đủ, không bị tác dụng phụ]

Một dòng lệnh nữa lại xuất hiện trong đầu Bảo, khiến đôi mắt Bảo sáng rực lên 1 màu xanh lam huyền diệu nhưng lúc đó không ai để ý đến bởi họ đang mải cười nói vui vẻ với nhau trong khi Bảo khéo léo di chuyển dần về cuối nhóm.

*
Từ lúc đó trở đi là đã được nửa năm, lúc này trời se lạnh với cơn gió mùa Đông Bắc tràn về làm đóng băng tâm trí. Nó khiến cho thời gian như chậm lại và con người trở nên lười biếng.... Bảo đã được đưa vào thẳng {Lạc Long Quân Đoàn} dưới sự phụ trách của thiếu tướng Hùng. Và đồng thời dưới sự quyết định của phía bên trên truyền đạt xuống. Bảo - đã trở thành {Long Quân} đầu tiên của {Lạc Long Quân Đoàn}.

Để rõ hơn; như bên trên đã đề cập đến, {Lạc Long Quân Đoàn} là lực lượng mạnh nhất Việt Nam. Và luôn luôn chỉ có 10 thành viên. Tổ chức này luôn luôn tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tỉ lệ hy sinh cũng rất nhiều. Cho nên mỗi 5 năm 1 lần sẽ có một đợt chọn lọc để tuyển ra 10 người giỏi nhất gia nhập {Lạc Long Quân Đoàn}. Bởi đây là 1 trong 5 tổ chức duy nhất trên thế giới có năng lực đấu lại với các dị nhân có siêu năng lực: còn được gọi là Counter. Tổ chức này có lịch sử rất lâu đời từ hồi Việt Nam ta kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cũng chính nhờ lực lượng ngầm này mà quân ta đảo lộn cục diện hỗ trợ cho Miền Nam giải phóng hoàn toàn năm 1975. Còn Bảo - vì khả năng đặc biệt của mình và một số vấn đề khác nhau nên đã trở thành {Long Quân} - người lãnh đạo các thành viên của tổ chức {Lạc Long Quân Đoàn} này. Nên biết rằng danh hiệu này lần đầu tiên được phía cấp trên đề bạt đặt ra nên có thể coi Bảo là {Long Quân} đời đầu tiên.

{Long Quân} - như được đề cập - là người nắm giữ quyền lực chỉ dưới chỉ huy (hiện tại là thiếu tướng Hùng) lãnh đạo toàn bộ những thành viên còn lại của {Lạc Long Quân Đoàn}. Được coi là kẻ đi đầu và gánh những trách nhiệm cao cả nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng đổi lại {Long Quân} cũng là người có quyền lực thực tế, nắm giữ mọi chi nhánh quân sự khác tại Việt Nam, được cấp cho 1 lần quyền hạn được sử dụng thực quyền không khác gì đại tướng.

Quay trở lại với thời gian khi Bảo bước đầu tham gia tổ chức và tiếp nhận vị trí chủ chốt. Thiếu tướng Hùng khuyên Bảo dần thích nghi với không khí trong nhóm mới, họ - những người ngày đó đã từng sợ hãi trước một cậu bé 15 tuổi mà nay lại thân thiết với nhau như anh em ruột thịt. Và cũng không ai ghe ghét hay đố kỵ vì Bảo là {Long Quân} cả. Điều đó khiến cho Bảo ấm lòng phần nào, cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ với những người anh em của mình. Cho đến chiều hôm ấy.....buổi chiều làm Bảo hối hận rằng tại sao lại phải giấu đi bí mật lớn nhất của cậu, đề cho các anh em của Bảo bị chết oan uổng.....

*
#Ngày 24 tháng 12 năm 2014. Thời gian: 3:37 PM

*Cạch*....*kétttttttt.....* *Cạch*

"Đội 1 gọi Đội 2, Đội 2 mau trả lời"
"......"

"NHẮC LẠI, Đội 1 gọi Đội 2, Đội 2 mau trả lời!!"

"Roẹt....Đ...ội .....s...ự....cố.....ng....uy.....c....p....r....út....lui......roẹt....roẹt....."

Tiếng bộ đàm hỏng hiện hữu rõ ràng bên tai Bảo. Hiện tại cậu đang làm nhiệm vụ đặc biệt cùng {Lạc Long Quân Đoàn} của thiếu tướng Hùng giao phó: Hộ tống tổng thống Pháp về đại sứ quán sau khi có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Trên đường đi, họ đã gặp một cuộc tấn công quy mô lớn. Trước sự phòng thủ vững chắc của đội quân bảo vệ tổng thống của như sự giúp sức của những bộ đội đặc chủng hộ tống, Bảo hiện tại đang di chuyển cùng với thủ tướng Pháp đến nhà an toàn. Lúc đầu thủ tướng có phần bất ngờ bởi người bảo vệ mình chỉ là một thằng oắt vắt mũi chưa sạch nên có phần bất mãn. Nhưng sau khi thấy cậu bé ấy hạ sát tất cả những kẻ bám đuôi mà không tốn đến 5 phút, thủ tướng Pháp mới thật sự nín lặng. Càng khiếp sợ hơn nữa khi sau này ông ta còn nhớ ra đó là ai, để rồi mỗi khi nhớ lại càng làm vị thủ tướng này sởn gai ốc.

Sau khi đưa thủ tướng Pháp đến địa điểm tập kết, Bảo đã ngay lập tức liên lạc bộ đàm cho đồng đội của mình. Nhưng thứ cậu nhận được lại chỉ là dòng nói ngắt quãng của Kiên - là 1 trong 5 người của đội đặc nhiệm. Điều đó khiến cậu lo lắng và tức giận, cậu tức tốc phóng xe quay lại bởi nhiệm vụ hộ tống thủ tướng đã hoàn tất.

Nhưng dường như cậu đã đến muộn......

Khi đến nơi; nó như một vùng đất chết: xác người vất vưởng khắp nơi, tay người, chân, nội tạng mỗi bộ phận vương ra tung tóe, máu nhuộm đỏ cả mộtvùng. Cảnh tượng ấy có thể khiến cho người cứng cỏi nhất phải nôn ọe chứ đừng nói gì đến một cậu bé 15 tuổi. Cậu đã thiếu chút không thể chịu đựng được cảnh tượng ấy.

Bảo tái mặt. Mùi máu, mùi thịt cháy, những thứ dị dạng, nó hằn sâu trong tâm trí cậu. Cậu đã từng giết người, giết rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau nhưng cảnh tượng kinh dị và vô nhân tính này thì cậu thật sự chưa từng trải qua.....

[Tự động bật Auto Counter, quét môi trường: 15%-50%-75%-100% đã quét xong môi trường. Tích hợp đặc biệt: Enable]

*Ting* một tiếng vang lên, Bảo ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Cậu bước qua những cái xác thiếu bộ phận, những miếng thịt dị dạng mà mới chỉ tầm mười giây trước đó cậu còn không dám nhìn, thì ngay lúc này đây cậu lại đối mặt với chúng. Đó là khả năng của {Tích hợp đặc biệt}, nó khiến cậu thích ứng với môi trường một cách nhanh chóng nhưng muốn sử dụng nó thì Bảo phải thấm thía cái môi trường ấy đến từng chút một. Nó sẽ khởi động sự đột biến của năm giác quan trên cơ thể.

"B..ảo đ..đấy..à..." - giọng nói yếu ớt vang lên đằng sau 1 chiếc xe đang cháy.

Bảo giật mình quay lại. Thích ứng với môi trường không có nghĩa là tâm trí cũng đã thích ứng được. Nếu muốn tâm trí thích ứng cậu có thể bật tiếp Auto Counter và đột biến giác quan thứ sáu là được. Nhưng cái giá phải trả chính là cảm xúc. Cậu không muốn mất đi những xúc cảm duy nhất mà cậu còn le lói khi được sống và chia sẻ cùng anh em. Bảo thấy Trung đang nằm đấy, nhưng nửa dưới của anh ấy đã biến mất, các anh em đồng đội còn lại thì đều đã chết cả, không ai là còn sống mà toàn thây.

"Anh Kiên, ai đã làm cho các anh trở thành như vậy? AI??!" - Bảo nâng đầu Trung dậy, ánh mắt điên cuồng.

"Đ....đây là.....lần....đầu t....tôi thấy.....cậu lo lắng....đấy.....ahaha.....khụ...khụ.....hộc....hộc......" - Kiên dù đang rất đau đớn - nó hiện rõ trên mặt anh nhưng vẫn cười, máu tràn đầy khóe miệng nhưng anh vẫn cố trêu chọc Bảo. Bởi anh biết, Bảo là một con người sống nội tâm, ngoài lạnh trong nóng cho nên anh không muốn Bảo phải day dứt.

"Anh đừng đùa nữa! Để tôi đưa anh đi cấp cứu. Chắc chắn, chắc chắn sẽ cứu được anh mà. Chắc chắn!! Và tại sao lại không ai thông báo cho tôi về nhiệm vụ này? Đối thủ của các anh là ai???" - Bảo lo lắng tột độ, Kiên sắp đứng bên bờ tử vong. Hiện tại cực kỳ hấp hối.

"Long Quân.....c..cậu là Long Quân...cậu không thể....chết....b...bởi....đây là nhiệm vụ tiêu diệt Counter...c..cậu...là...leader của c...chúng tôi, cậu phải....sống.....chạy ngay đi!" - Kiên gian nan nói. Anh biết mình còn vài giây thời gian nữa thôi. Anh lo rằng bọn Counter kia sẽ đến đây và đe dọa đến Bảo.

"Nhưng tôi cũng là......." - Bảo nghe thấy chữ {Counter}, giật mình định thốt lên.

.....

*VÚT*....*XOẸT*

.....

Bảo ngay lập tức nhảy giật lùi lại phía sau, nhưng cậu lại không ngờ rằng con dao đó không nhắm vào cậu mà nhắm vào Kiên - người đang hấp hối. Con dao xé toạc đầu của Kiên, não, mắt,.....bắn văng ra tung tóe. Bảo sững người, nhìn lại chỗ người đồng đội mình mới mấy giây trước còn đang định trăng trối vài điều mà giờ đây đã thành thịt nhão. Bảo nắm chặt tay, răng nghiến chặt. Bảo quay phắt lại, tìm xem kẻ nào đã thực hiện điều bất nhân đến vậy.

"Ohohoho!!! Thằng này khá đấy mày êi! Nó né được dao của tao kìa" - một  thằng nhếch nhác điên khùng, ngoẹo đầu sang một bên rồi hỏi, lưỡi lè dài ra.

"Ờ tao cũng đang thấy thú vị đây, thằng oắt con này chắc có chút bản lĩnh" - một tên trông nguy hiểm với vẻ mặt nghiêm túc bước ra từ bóng tối, tay đẩy đẩy cái kính, nói.

"Vậy....chúng ta đùa với nó một chút nhé" - thằng điên khùng kia cười một cách dị dợm

"Rồi, tao cũng đang chán" - như thể là anh em sinh đôi, tên kia cũng cười 1 cách kinh tởm.

Bảo nghe rõ mồn một từng lời của bọn chúng, nhưng tâm trí cậu như loại bỏ nó ra khỏi đầu, giờ đây trong đầu cậu chỉ có đúng một chữ duy nhất.
.....
......
........
..........
............
[GIẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top