Chương 2: Chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng (P1)

*
Bảo quay trở lại phòng học, lúc này đã là trống chuyển tiết cuối cùng của buổi học chiều, cậu lủi thủi đi vào trong lớp trước bao ánh nhìn của bọn bạn, cậu vừa đặt mông xuống ghế....

*Bốp*

*Chát*

Cậu bị một cú đập thẳng vào đầu và một cái vả từ hai đứa bạn ở ngay trong lớp. Chúng là Dương và Liên, cặp đôi "hoàn cảnh" này luôn bám chặt lấy nhau như hình với bóng. Chúng cũng đã công khai rằng chúng yêu nhau. Đã thế còn được Đại ca Đức bảo kê cho nên thành ra chúng mới lộng hành như vậy. Bảo có phần bất ngờ vì hai cú đánh vừa rồi, nhưng cậu chỉ quay lại và nhìn hai đứa vừa đánh mình cùng lời nói khó chịu:

"Tại sao lại đánh tôi?"

"Bộ đập cá thì bọn tao cũng phải xin phép con cá trước khi đập à? Huống hồ gì mày cũng chỉ là thằng lưu manh, không biết do may mắn gì mà lại chen chân được vào đây đã thế lại còn hay nhìn trộm chị Mai của đại ca bọn tao, tội này bọn tao mới đánh cho như thế là may ấy. Chứ như đại ca thì chắc mày sống không bằng chết đâu" - giọng cười khinh bỉ vang lên át cả tiếng cười đùa xung quanh.

Bảo nhìn đôi lố bịch ấy rồi đảo mắt đi chỗ khác, nhưng chưa kịp quay đầu cậu đã bị ăn thêm một sút nữa vào mặt.

*Bốp* - đập thêm 1 cái nữa vào đầu Bảo, tên Dương mỉa mai:

"Mày nghĩ mày trốn được à ? Vì mày mà ông thầy dạy Anh ông ta ghi tên mày vào sổ, lớp lại bị trừ điểm....Tất cả là do mày, đâu, do bố mẹ mày không nuôi dạy mày tốt nên mới để mày láo toét và lố bịch như lão dạy Anh nói vậy."

Mai, người chứng kiến cảnh tượng ấy không ít lần đã nhiều lúc muốn nói cho bọn trong lớp một trận để bảo vệ cho Bảo. Nhưng mỗi khi mà Mai chuẩn bị nói là y như rằng Mai lại bắt gặp ánh mắt ấy. Nó xảy ra liên tục đến nỗi mà trở thành tín hiệu, cô mà nhìn thấy ánh mắt ấy là cô hiểu Bảo muốn tự giải quyết. Cô cũng biết rõ Bảo, biết anh ta có thể làm những gì nhưng Mai vẫn chưa hiểu tại sao Bảo lại để cho chính mình bị bắt nạt. Cô luôn muốn giúp đỡ Bảo, bởi trong thâm tâm cô Bảo là người đã cứu mạng cô.

*
Mùa đông tháng 12 của 2 năm trước, lúc đó là vào ngày 24. Trời rét mướt, Mai đã lén trốn ra khỏi nhà để thử trải nghiệm cái cảm giác được ra đường dự lễ giáng sinh là như thế nào.

Đáng ra Mai sẽ không thể trốn ra ngoài thành công nếu như cha của Mai không vướng bận một nhiệm vụ hộ tống nào đó cực kỳ quan trọng. Chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mùa đông và tiền để dự phòng, cô trèo cửa sổ ra ngoài và tung tăng chạy trên tuyến đường đi bộ đông nghịt. Đâu đó xung quanh vẫn có chỗ chặn đường vì sự kiện, các anh Pikachu vẫn kiên nhẫn đứng chắn đường và cản không cho người dân thiếu ý thức đi vào tuyến đường cấm.
(cách gọi đáng yêu dành cho các anh CSGT)

Mai háo hức đi đến đền thờ, vì trên tay đang sở hữu chiếc điện thoại tích hợp hóa đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tích hợp với sóng não cho phép con người nắm bắt thông tin như một chiếc điện thoại, nó cũng có cả hệ thống chống quá tải và ngắt đột ngột nên ko sợ những tình huống bất trắc, máy có khả năng đưa trực tiếp hình ảnh, tuyến đường và bản đồ vào ngay não bộ nên cô có thể biết rõ đường đi đến những đâu.

Đây là chiếc điện thoại bố Mai mua tặng Mai nhân dịp sinh nhật tròn 15 tuổi của Mai 3 tháng trước. Mai đã rất vui vì đây là lần đầu tiên Mai được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Mai háo hức được thấy ông già Nô-en, những cây thông và ánh đèn mờ ảo. Nó làm Mai ngây ngất và choáng ngợp - Mai vừa chạy vừa la như một đứa trẻ con. Bỗng Mai va phải một ai đó chạy nhanh qua chỗ mình, người đó đội mũ lưỡi trai che kín mặt, mặc chiếc áo khoác măng-tô màu nâu đen, đeo kính đen, nhìn qua ai cũng biết đó là một con người nguy hiểm. Mai lại thấy con người đó thật đáng nghi và còn pha lẫn 1 chút gì đó quen thuộc. Mai cố gắng đuổi theo người con trai đó. Cậu ta di chuyển rất nhanh, loáng cái đã biến mất, Mai lo lắng ngắm nhìn xung quanh rồi theo cảm tính đi vào trong một con ngõ hẹp đâm sâu vào con đường phụ. Mai sợ hãi đi từng bước, từng bước một tiến vào sâu bên trong ngõ, chân Mai hơi run, tay để trước ngực với sự lo lắng khó tả, nó hồi hộp, đáng sợ mà cũng làm khích thích trí tò mò của Mai. Chợt Mai nghe thấy tiếng động, núp vào sau cây cột điện, Mai nhìn về phía cuối ngõ nơi có hai người đang đứng nói chuyện với nhau.

*
Trong đầu Bảo bây giờ chỉ có ba chữ: "muốn bình yên" nhưng lại không thể có, bởi ngay bây giờ đây cậu đang bị đánh bởi năm đến sáu đứa trong trường. Bây giờ đã là lúc tan học, cậu bị vây bởi ít nhất hai mươi đứa bặm trợn. Điều gì đến cũng phải đến, cậu bị đẩy ngã xuống, đá, đấm, đánh túi bụi.

Nó như cơm bữa với cậu: sáng năm lần trải đều ra mỗi giờ nghỉ và chuyển tiết. Chiều ba lần, lúc đi học về của cả sáng và chiều thì lại thêm hai trận nữa. Vậy là mỗi ngày cậu phải chịu đựng ít nhất mười trận đánh của mấy bọn du côn trong trường. Cậu thực sự không quan tâm lắm đến việc bị đánh như thế nào, bởi cậu biết rằng càng chạy trốn thì những lần bị đánh càng nhiều thêm. Cậu không muốn phiền phức nhưng phiền phức luôn tìm đến cậu. Cậu chợt nhớ lại vào lúc ba năm trước, lúc mà cậu chấp nhận lời hứa đầu tiên của mình, chính nó đã đưa cậu đến những điều phiền phức này.......

*
"Sơ hở!"

Cậu bé mà theo bộ quân phục đang mặc có bậc hàm Thiếu tá đang tỷ thí với năm sỹ quan đội đặc nhiệm trực thuộc sở chỉ huy thiếu tướng Ngô Bảo Hùng. Cả năm chiến sĩ xông lên như vũ bão, họ ra sức dồn cậu bé ấy về thế bị động, nó đang khá là khó khăn trước những đợt tấn công tiên tục và chớp nhoáng của các anh, cũng đúng thôi, họ là những chiến sĩ trực thuộc đội đặc nhiệm, chuyên dùng cho những mục đích quan trọng, những nhiệm vụ mật như bảo vệ tổng thống, thủ tướng cấp cao, các bậc hàm tướng và những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Họ đã được huấn luyện bài bản những món võ Vovinam chuyên dùng để giết chết kẻ địch cùng với MMA và Tiệt Quyền Đạo. Điều đó khiến họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết dù chỉ có năm người. Và giờ đây, cả năm người họ đang lao đến và cùng tấn công một cậu bé kém hơn mình ít nhất là 5 tuổi. Nhưng từ nãy tới giờ họ vẫn chưa thể quật ngã được cậu bé ấy, thay vào đó càng ép góc cậu thì cậu ta luôn tìm ra ngay được lối thoát.

Chợt có tiếng mở cửa, tất cả tự nhiên dừng hết mọi hành động chiến đấu, đứng nghiêm chỉnh và dõng dạc hô:

"NGHIÊM! Tiểu đội đặc nhiệm xin chào thiếu tướng Hùng."

Với tư thế đứng nghiêm căn bản, họ đã thể hiện mình có quy củ quân đội ra sao. Nhưng riêng cậu bé ấy, một cậu bé mới có 15 tuổi đầu lại đứng với tư thế như một chỉ huy, một nhà lãnh đạo. Hai chân đứng song song với mũi giày hướng ra theo hình chữ V, hai tay bắt chéo sau hông. Nó càng khiến thiếu tướng Hùng quan tâm. Nhưng cái mà ông để ý nhất chính là ánh mắt, một ánh mắt vô hồn vô cảm và không có tý gì gọi là cảm xúc có tồn tại trong con người ấy. Thiếu tướng cười và đọc ra một tràng lý lịch của cậu bé ấy:

"Trần Thái Bảo 15 tuổi, sinh ra là lớn lên ở Việt Nam nhưng đến năm 7 tuổi lại được đưa sang Mỹ để phát triển một loại chương trình thí nghiệm. Năm năm sau trở về, từ cấp binh nhì nhảy cấp lên thẳng thiếu úy và cấp bậc hiện tại bây giờ đang là thiếu tá. Cậu được thử nghiệm làm gì thì tôi cũng đang khá là tò mò vì nó nằm trong mức bảo mật màu đen. Một vài trường hợp Đại tướng còn không được xem những thông tin ấy. Chỉ biết là khi cậu quay về và trong mọi bài kiểm tra về thể lực cũng như học vấn tại Mỹ thì cậu đạt điểm số hoàn hảo. Nhưng khi về đây vì một lý do nào đó điểm của cậu đều nằm ở mức sàn từ 5 đến 6 - có nghĩa là chỉ vừa đủ qua.

Theo như hồ sơ đưa ra cậu được đưa vào tổ chứ bí ẩn chuyên đào tạo những siêu năng lực tên là Promon nên không lý nào cậu lại có thể yếu kém đến vậy. Trong hồ sơ này ghi cậu không phải là [Counter], nhưng lại có khả năng thực chiến còn hơn cả những siêu chiến binh. Cậu giấu chúng tôi rất nhiều thứ cho nên cậu nên thể hiện rõ để chúng tôi có thể sắp xếp công việc phù hợp với cậu. Và mong cậu chiến đấu nghiêm túc hơn với những anh lính kia, bọn họ tuy là lính tinh nhuệ nhất so với những người lính tinh nhuệ, so sánh với siêu chiến binh của Mỹ còn khủng bố hơn nhưng cậu có thèm giữ cho họ thể diện không vậy?" - ánh mắt thiếu tướng Hùng quét qua một lượt trước dáng người nhỏ con ẩn sau lớp quân phục ấy, ông nói với giọng cực kỳ dõng dạc và uy nghiêm.

"Xin lỗi ngài, tôi sẽ thay đổi." - Bảo đứng thẳng tắp, ngực ưỡn ra, hô lớn.

"Tôi đang đợi đây." - thiếu tướng Hùng gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ hứng thú.

Bị ép phải đánh thật, Bảo trở niên nghiêm túc hơn, cậu sử dụng thực lực của mình để chiến đấu với các anh chiến sỹ.

"Được rồi cậu ta nghiêm túc rồi anh em ơi, chúng ta cũng nên thay đổi chiến thuật thôi nhỉ?" - một anh lính nói lớn, nhảy bật dậy.

"...hộc....hộc...trời đất! Cậu ta vẫn còn chưa nghiêm túc khi đánh với chúng ta sao? Cậu bé ấy có phải người không đấy?" - một anh trông có vẻ hơi mệt mỏi thì lại ngao ngán lắc đầu.

"Tuy đây chỉ là một trận giao hữu nhưng thiếu tướng đã ra lệnh, chúng ta phải đánh bại cậu bé ấy!! Hãy cho cậu ta thấy lực lượng của tiểu đội mạnh nhất Việt Nam là như thế nào đi!!!" - một anh đi đến vỗ vỗ vai của anh đang mệt mỏi kia, sau đó nói lớn đánh động cho những thành viên còn lại để khích lệ tinh thần.

Lần này, các anh không tiếp cận cùng lúc nữa mà dãn ra và quây lấy Bảo. Bảo cảnh giác nhìn xung quanh, họ bước chầm chậm xung quanh Bảo để tìm sơ hở. Tất nhiên, Bảo đã đoán thể nào họ cũng sẽ tấn công vào điểm mù của cậu - đằng sau lưng đầu tiên.

"Cẩn thận nhé cậu bé! Chúng tôi lên đây" - các anh cười lớn rồi lao đến.

*VÚT*

Bảo cảm nhận thấy sự di chuyển đằng sau, Bảo quay lại để định hình và tìm cách giải quyết. Nhưng, chính bởi thế nên Bảo đã mắc sai lầm.

"Nhầm hướng rồi cậu bé!"

Anh chiến sĩ tấn công Bảo tưởng chừng phải ở vị trí đáng nhẽ ra là nơi mà Bảo đưa tầm nhìn tới, nhưng giọng của anh ta lại ở nơi đối nghịch với tầm nhìn của Bảo. Tất cả ập đến từ các hướng, mỗi người đều nhắm đến vị trí yếu hại trên cơ thể của Bảo. Tất cả đều là một chiêu chế địch. Không có điểm mù, không có sơ hở. Đây là sự kết hợp tổ đội hoàn mỹ.

[Chắc đây là kết thúc rồi] - tất cả nghĩ.

[Dù sao đấy cũng chỉ là một cậu bé, việc cậu ta có thể dồn chúng ta phải dùng đến kế hoạch tác chiến đặc biệt thì chắc chắn cậu ta không phải người bình thường]

[Một cậu bé như thế mà đã đạt đến bậc thiếu tá, lúc đó mình đã khá nghi ngờ cậu ta nhưng sau khi thấy thực lực của cậu bé, mình cảm thấy trên đời này còn quá nhiều tài năng...]

[Một cậu bé đáng nhẽ ra phải được học và sống một cuộc sống bình thường như bao cậu bé cô bé khác nhưng riêng cậu bé này đã phải chiến đấu và sống 1 cuộc uống khổ sở trong quân ngũ dù còn trẻ như vậy. Haizzzzzz]

[Cậu bé này chắc quá là quái vật rồi, phải dùng đến kế hoạch tác chiến mà anh em mất bao nhiêu lần đổ mồ hôi xương máu ra để thử nghiệm, đang tính để làm giải pháp cuối cùng cho những đối tượng đặc biệt nhưng không ngờ lại phải dùng sớm như vậy, đã thế lại là dùng cho một cậu bé...]

[Đã dùng đến "nó" thì chắc chắn thể nào cũng thắng rồi]

Đó là những suy nghĩ của từng anh chiến sĩ trong giây lát khi họ thấy người lính cuối cùng vươn tay ra tính tóm lấy cổ Bảo. Ít ra đó cũng là suy nghĩ của họ......

[Các cậu đừng khinh thường cậu bé này, cậu ta không phải con người đâu] - đó là suy nghĩ của người đàn ông đang đứng ngoài sân đấu, cười nhạt nhưng vẫn có vẻ mặt rất đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top