Chương 19: Điềm báo. Đại tướng Hùng bất tỉnh.
*
"Được rồi, anh về nhà trước đi, bọn em phải đi mua vài thứ nữa.....chắc là tầm 1-2 tiếng nữa bọn em mới về cơ. Anh ở nhà vui vẻ nha." - Mai ngồi trong xe nói với ra từ cửa kính chắn gió.
"Rồi rồi, hai đứa cứ đi đi. Luôn luôn để điện thoại bật nghe chưa. Nhớ về sớm đấy." - giọng của Bảo vọng lại khi cậu đang tiến đến cổng chính của {Khu dân cư phân cấp Tướng-Tá}. Đáng ra cậu sẽ lại bị kéo đi mua sắm cùng với hai chị em nhà này nếu như không có sự giúp đỡ của đại tướng Hùng. Bảo chợt cảm thấy may mắn vì đã đưa ra quyết định đúng khi gọi điện cho đại tướng. Bởi riêng vụ trước cửa tiệm cắt tóc của Tùng đã để lại rất nhiều phiền toái và có khả năng sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức cho Bảo trong tương lai......
Giữ vành của chiếc mũ lưỡi trai rồi kéo xuống che đi khuôn mặt điển trai, Bảo thở dài ngao ngán:
[Haizzzzz......muốn thay đổi liệu có đúng không? Liệu rằng thay đổi có thật sự đúng? Hay là không?] - bất chợt, Bảo sờ thấy có gì đó cộm cộm giống như cái nút dưới lớp vải. Vừa bước đi vừa cởi mũ ra, Bảo nhấn vào thì nó hiện ra 1 màn hình ảo 3D với 1 đoạn tin nhắn. Đọc xong, Bảo cười lạnh; cậu cũng chưa nghĩ đến việc mà chỉ 1 đoạn tin nhắn tưởng như đơn giản này mà có thể thay đổi trật tự cấp bậc xã hội đen VN.......
{Lúc nãy cậu đi nhanh quá tôi chưa kịp thông báo cho cậu. Trật tự của giới hắc đạo VN đang biến cố lớn, ông tôi bị.....phải gọi là gì nhỉ? "Ám sát hụt" chăng? Cho nên ông giả vờ đổ bệnh. Chắc lại là tính toán gì đó của ông già ấy rồi. Hiện tại tôi phải quay trở lại gia tộc một chuyến. Có gì anh em ta hẹn gặp nhau vào lúc khác. Bảo trọng.....}
[Thú vị thật......lão Bá bị bệnh, đàn em đang lục đục.....xem ra vụ hẹn nhau đi cà phê với ông Tùng phải gác lại rồi. Chắc có lẽ mình cũng phải đi 1 chuyến, tiện thể giúp đỡ coi như làm việc tốt 1 lần, sau cũng dễ ăn nói hơn.] - Bảo nghĩ ngợi 1 hồi rồi càng ngày càng tiến gần đến cổng chính của khu phân cấp. Hai người lính nghiêm chỉnh tay giữ súng đứng nghiêm ngày càng rõ ràng hơn trước mắt. Bảo vẫn quen thói quen thường ngày, ra hiệu mở cổng tiến vào mà quên mất rằng mình đã thay đổi.....
"Người phía trước xin dừng bước! Đây là khu vực đặc biệt. Người không phận sự không được phép tiến vào!!" - giọng nói đanh thép của 1 anh lính đặc chủng đứng canh trước cổng chính của khu dân cư phân cấp hướng đến Bảo.
*Cạch.....cạch......xoẹt......xoẹt......cạch......* - tiếng đạn lên nòng, họng súng đã hướng về phía của Bảo.
"Các anh không nhận ra tôi?" - Bảo chợt nhớ ra tình hình; cười cười, đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi tiến đến vị trí của hai anh lính.
"Yêu cầu anh dừng bước! Không chúng tôi sẽ bắn!!" - giọng nói có vẻ đã gằn xuống. Cảm giác như sẽ sẵn sàng nổ súng bất kỳ lúc nào. 2 cái họng đen ngòm của khẩu STL-1A vẫn vững hướng về phía người Bảo.
#Hình ảnh minh họa: súng trường tấn công hiện đại nhất VN: STL-1A
Thực sự hành vi của Bảo nhìn thì bình thường như vậy nhưng dưới ánh mắt của 2 anh lính đặc chủng ấy lại khiến cho hai người cảm thấy nguy hiểm. Nhất là cái động tác đội mũ, nó làm cả hai cảnh giác. Nhìn thấy Bảo vẫn không chấp hành mà 1 mực tiến đến, hai người ngay lập tức thủ thế.
Bảo vẫn bước đến........
"Tôi sẽ đếm đến 3!!! Một.......Hai.......B......BA!!!"
"DỪNG LẠI!!" - giọng quát lạnh lẽo phát ra đằng sau cánh cổng khiến hai anh lính đặc chủng trong vô thức lập tức hướng mũi súng lên trời.......
*Pằng........Pằng.......* - hai tiếng súng chát chúa vang lên, phá tan sự yên tĩnh của khu phân cấp.......
"Haizzzzz......cậu tính làm cho đặc khu này thành loạn khu hả Bảo??" - dáng người ấy bước ra, tay chắp sau lưng, lắc đầu, tặc lưỡi ngao ngán.......là đại tướng Hùng.
"C..Cái......gì??....Đạ....Đại.....ĐẠI TÁ BẢO ????" - giọng nói tái mét phát ra từ miệng của chính anh lính vừa tuyên bố 1 loạt những lời nói lạnh lùng và sẵn sàng giết người ấy. Đồng thời đi lùi lại phía sau, tay cầm súng hơi lỏng ra, miệng há to không nói lên lời. Người còn lại thì ngã bệt xuống đất, cả người run lên. Hai anh thật không nghĩ rằng ban nãy họ thật sự muốn giết cấp trên của mình.
"Cũng khổ cho các anh.....haha......tôi là Bảo đây. Xin lỗi hai anh nhé." - Bảo tiến đến chỗ 2 anh lính, kéo tay đứng dậy rồi vỗ vai, động viên. Đoạn Bảo quay ra nói với vị đại tướng đang đứng đấy xoa trán, thở dài......
"Đại tướng cũng đừng phạt họ, họ chỉ làm đúng phận sự thôi." - Bảo cười khổ, cậu cũng không ngờ rằng trò đùa nho nhỏ của mình lại gây ra sự kiện lớn như thế này. Bởi rất, rất hiếm khi......toàn bộ đội đặc nhiệm tác chiến đặc biệt đang ở xung quanh đây và hàng chục cái laze đang chỉ vào đầu, vào người cậu......
"Cậu......dùng máy điện thoại......để kiểm tra được không......Bảo??" - đại tướng Hùng chân mày nhăn chặt, nói với giọng khá gượng gạo. Không phải do ông không tin tưởng Bảo. Nhưng mà ông thật sự khó có thể tin được lời của Mai và Linh khi kể về Bảo. Bất giác đại tướng Hùng nhớ lại lúc Mai gọi điện cho ông báo về việc Bảo thay đổi diện mạo của mình. Lúc đấy đại tướng Hùng đang ngồi xem lại sổ sách...........
#Trước đó vài phút:
*Lời kể qua điện thoại:
[......Cha nhớ bình tĩnh khi gặp anh Bảo nhé!! Hihi.......con lo không khéo cha lại kêu lính của mình ra bắn anh ấy mất......] - Mai sau khi giải thích cho đại tướng Hùng thì vừa ôm điện thoại vào bụng vừa khục khục cười. Cảm giác như cô đang nén cười để có thể nói chuyện được tử tế.
[Cái này......dù con có nhắc ta trước thì ta cũng khó mà tưởng tượng được Bảo nó thay đổi đến như thế này đâu........] - đại tướng Hùng nhìn Bảo chụp chéo hất từ dưới lên ở trong ảnh Mai gửi, lắc lắc đầu. Nhìn tập tài liệu trên bàn, ông chợt cảm thấy chán nản. Rồi lại nghĩ đến việc Bảo sẽ trông như thế nào sau khi bị Mai kéo đi chỉnh đốn lại 1 phen làm ông cười lên 1 tiếng. Cảm giác như bao nhiêu stress trong lòng đương giải tỏa hết.
#Trở lại thực tại:
[Đại tướng Hùng nghĩ vậy thì tôi cũng khó trách được. Nhưng mà tôi thật sự là Bảo đây. Ông đừng làm quá chuyện lên thế và kêu đội tác chiến thu súng lại được không? Khó chịu quá......] - Bảo nhìn thấy được suy nghĩ của đại tướng Hùng, truyền ý nghĩ sang cho ông.
[Ai cho phép cậu đọc ý nghĩ của tôi vậy hả!!!? Còn bảo tôi nói hộ? Nếu như cậu không thay đổi với cái vẻ mặt này thì làm sao người ta phải chĩa súng vào cậu? Có miệng thì tự nói.....v..v......] - Đại tướng Hùng trợn mắt, mắng loạn lên, khiến cho hai anh lính giật cái thót. Đại tướng Hùng sao lại hét lên như thế? Ai đọc suy nghĩ của ông? Chẳng lẽ thời gian gần đây công việc áp lực và bừa bộn nên làm cho vị đại tướng nổi tiếng nghiêm nghị của chúng ta bị stress?? Nghĩ đến đây, cả hai ngậm miệng, nhìn về phía đại tướng Hùng bằng ánh mắt hâm mộ và cảm thông.
(Cấp bậc thật sự của Đại tướng Hùng đã được tiết lộ để đưa ông ra ngoài ánh sáng, đồng thời chuyện vượt cấp của Bảo cũng là vấn đề nổi cộm trong quân đội hiện tại. Cho nên việc nếu có ai đó không biết hai người này thì như thể bị coi là người tối cổ.)
[Nếu ông không nói hộ thì chắc tôi phải chịu thôi, có vẻ dạo gần đây đại tướng Hùng của chúng ta phải làm việc khổ sở quá nhỉ. Cũng là lỗi do tôi mà......tôi sẽ không nói một lời nào cả. Ha...ha......] - vừa truyền suy nghĩ, Bảo vừa cười, ném cái nhìn gian xảo đến phía đại tướng Hùng.
Đại tướng Hùng trân trối nhìn hoàn cảnh diễn ra trước mắt, cái vẻ mặt nửa giả bộ cảm thông nửa như muốn nhận lỗi mà cứ như đang cười vào mặt ông làm đại tướng Hùng bất chợt thở dài, nói:
"Được rồi, tôi thua!! Cậu cứ kiểm tra cho đủ chu trình đi. Đừng làm chậm trễ thời gian, tôi còn có việc muốn bàn với cậu đấy. Còn cái vụ này, cậu phải làm rõ ràng cho tôi." - Đại tướng Hùng nói xong chuồn lẹ. Thấy khả năng truyền âm mật của Bảo là ông đã thật sự an tâm chắc chắn rằng đó đúng là Bảo rồi. Còn về chuyện thay đổi như biến hình này thì chốc nữa ông sẽ tra hỏi kĩ càng. Còn nếu cứ tiếp tục đứng ở đây chắc chuyện ông hét ầm lên trước cổng nhà của mình sẽ truyền ra cho toàn đơn vị biết thì uy nghiêm của ông gây dựng gần 20 năm qua chắc đi tong hết......
Nhìn bộ dáng chật vật của đại tướng Hùng làm Bảo không nhịn được cười to. Đoạn quay sang nháy nháy mắt với hai anh lính rồi làm đầy đủ thủ tục. Rồi ba người tâm sự 1 hồi đợi cho máy tính thay đổi thông tin, Bảo nhận lại điện thoại, tiến vào trong khu phân cấp.
*
*Cạch......xoẹt..........* - tiếng cửa tự động mở ra.
"Sao suôn sẻ chứ?" - vẫn cầm tập tài liệu trước mặt, đại tướng Hùng hỏi với lại. Như ông biết trước rằng người bước vào đó là Bảo.
"Dạ....v....vâng.....cà phê.....của sếp đây ạ" - 1 giọng nữ ngữ điệu hơi mê man phát ra từ phía cửa.
"Ừ.....mà sao cơ?? Tôi đã bao giờ gọi cà phê đâu??" - Đại tướng Hùng ậm ừ rồi chợt giật bắn lên đứng phắt dậy, đã bao giờ ông sai cấp dưới của mình làm việc vặt? Mắt trừng lên nhìn ra phía cửa, trước mắt là 1 nữ thiếu tá đang cầm ly cà phê còn nóng và run run, ánh mắt hơi liếc về phía đằng sau, trông có vẻ như muốn nhìn cho rõ người đang đứng phía sau mình.
"Chào bác Hùng! Bác nhớ cháu chứ? Cũng lâu lắm rồi kể từ lúc bác cháu mình không gặp nhau nhỉ?" - Bảo đứng ra như thể nấp đằng sau người nữ thiếu úy kia, chào Đại tướng Hùng.
"Cậu.....cậu.......thật đúng là....." - Đại tướng Hùng ngồi phịch xuống ghế, hôm nay ông thở dài nhiều hơn mọi khi.
"Hắc hắc...!" - Bảo cười, quay sang gật đầu chào với nữ thiếu úy kia làm cô ngượng chín mặt. Đoạn tiếp lấy tách cà phê rồi bảo cô rời đi.
Đóng cửa phòng, Bảo đặt tách cà phê trước mặt Đại tướng Hùng, ngồi xuống, cởi mũ ra rồi để lên bàn.
Đại tướng Hùng cũng không nói nhiều. Chuyện cái mũ có công nghệ cao như thế này ông đã được Bảo truyền âm nói trước khi ông rời đi. Nhưng ông vẫn rất hoài nghi. Một loại công nghệ tiên tiến như vậy sao lại dùng cho 1 cái mũ rẻ tiền. Đã vậy lại còn là hàng dùng 1 lần.
"Vậy chuyện cậu truyền suy nghĩ cho tôi có thật sự chính xác không?."
"Tám đến chín phần mười là thật. Bởi vì tôi cũng do khá là tình cờ và khó tin lại gặp được cháu của trùm xã hội đen VN này. Tuy nhiên việc Tùng đặt niềm tin vào tôi cũng đều là vì ích lợi. {Sống không vì mình trời tru đất diệt} đúng không?" - Bảo nhếch mép cười, đoạn lấy luôn tách cà phê nhấp 1 ngụm.
(Khi nói chuyện với Đại tướng Hùng Bảo đã nói qua thông tin về cuộc gặp mặt.)
"Như vậy thì chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ là những ngày cực kỳ đen tối của giới hắc đạo của nước ta. Có lẽ tôi nên bảo chủ tịch......."
"Không nên. Chuyện này chúng ta sẽ ngồi xem. Ông cũng đã biết thông tin và suy tính của tôi để thay đổi mà đúng không? Tôi sẽ xem xem liệu thanh niên Tùng này có đủ điều kiện để làm bạn bè với tôi không. Dù sao tôi cũng không muốn có 1 người luôn nhằm nhằm đâm sau lưng mình." - Bảo nói chuyện khác hẳn với ngày thường, làm Đại tướng Hùng suy nghĩ về Bảo khác hẳn. Ông cầm tiếp tách cà phê mà Bảo đặt trên bàn, uống hết 1 hơi. Rồi nói:
"Được, tôi sẽ xem xem cậu khi nghiêm túc như thế nào. Với lại......có lẽ cậu nên đi theo tôi đến 1 nơi vào ngày mai." - đến đây, đại tướng Hùng bỗng thấy người nóng rực lên, đầu óc choáng váng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Nhưng ông vẫn cố gắng giữ nguyên hình tượng để nói chuyện với Bảo. Ông muốn Bảo cùng ông quay lại đơn vị cũ. Nơi mà tổng thống VN đã lập ra 1 nơi kiểm tra khả năng và sức mạnh của các Counter hồi còn trong thế chiến 2. Nhưng ông lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.
Ngừng 1 lúc, đại tướng Hùng nhăn nhó nói:
"Vị không tệ, nhưng sao bây giờ cảm giác thấy nó hơi nóng, lại còn....."
"Ha, trong đấy là 1 loại dược liệu từ 1 thực vật cực hiếm tôi đã pha vào và chế xuất riêng cho ông. Loại thực vật này tôi đã trồng tại Nhật Bản cũng 3-4 năm rồi. Có khả năng tăng sức khỏe và loại bỏ mọi độc tố, bệnh dịch và tăng tuổi thọ. Mỗi cái tác dụng phụ của nó là sẽ rất nóng nếu như dùng quá độ và làm ông gục đi tầm 1-2 ngày." - Bảo cười, nhìn đại tướng Hùng 1 cái vui vẻ trong khi ông ta đang trợn mắt lên, miệng mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi......
*Bịch*
"Haizzzzz đáng ra tôi nên nói trước với ông.....nhưng thôi, gọi như trả thù vụ ông mắng tôi ban nãy đi. Còn cái nơi đấy......bây giờ chắc là nó cũng chả thể đo được nữa rồi......" - Bảo cười, cõng đại tướng Hùng ra ngoài phòng làm việc rồi gọi nữ thiếu úy ban nãy đưa đại tướng Hùng về phòng nghỉ ngơi. Rồi cậu cũng ra khỏi khu phân cấp.
"Xem xét xem nên đưa nó đi đâu đây.....aizzzzzz còn mấy ngày nữa thôi là đi rồi. Tại sao con bé lại chọn đúng thời điểm này để chuyển về đây nhỉ? Khó xử quá......" - Bảo lại thở dài, rồi cậu biến mất luôn ngay sau khi bước được vài bước khuất sau cổng khu phân cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top