Chương 16: 2 tuần trước khi đi (Phần cuối). Gặp mặt. Ngất?

*
-Tối hôm đó-

"Này này!! Cậu thấy tớ có đẹp không? Trả lời cho nghiêm túc vào!!" - một cô gái xinh đẹp với bộ pyjama rất cute hình dáng con mèo với tông màu đen làm chủ đạo đang tạo dáng trước mặt một cậu con trai mặc quần đùi áo phông và dán mắt vào cái máy tính.

"Ừ đẹp lắm khổ quá cơ, vụ chiều nay vẫn chưa đủ hả?" - cậu con trai đó nhìn liếc qua rồi cố gắng nói cho qua chuyện, trong lòng thì ngán ngẩm. Cô gái trước mặt thật ra rất xinh đẹp. Bất kỳ thằng con trai nào nhìn thấy cũng phải bật thốt lên như vậy. Nhưng đối với một thằng phải xem đến nhiều lần thì sao? Đúng vậy, đó chính là tình cảnh của Bảo hiện nay. Cô gái kia chính là Mai.

[Còn....còn em nữa mà....nhưng mà xấu hổ quá.... mình có nên đi ra không nhỉ.....]

Bảo đọc được suy nghĩ của ai đó đang nấp sau cửa nhà tắm. Đúng vậy, đó là Linh. Linh rụt rè đứng sau cửa bởi bộ trang phục khá hở hang này.

"Linh ra đi em, không phải ngại.....Ặc!!" - nói xong Bảo mới thấy mình háo sắc đến độ nào.

"Vâng...vậy....em ra nha" - dứt lời, Linh bước ra.

Mai há hốc mồm. Bảo thì vốn có vẻ mặt không cảm xúc mà đến giờ cũng phải mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn. Linh đang mặc một bộ đồ tắm màu trắng ngọc. Linh đã thử hết tất cả các loại quần áo do Mai tự mình tuyển chọn rồi để cho Bảo đánh giá rồi; nó đã hành Bảo suốt cả tối nay. Cái cảm giác mà hai người con gái xinh đẹp cực trần như hai vưu vật đang chờ đợi được khám phá mà mình không thể chạm tay nó thật khó chịu biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là với con trai bình thường. Với Bảo - kẻ có khả năng kháng mọi loại quyến rũ và dụ dỗ nhưng lại có {Quét nâng cao} - lại đang phải "tận hưởng" bằng mắt mà không thể chạm tay; thì nó như một cực hình. Và tất nhiên biểu lộ hiện tại của cậu là do cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi vì phải ngồi đánh giá và lặp đi lặp lại một kiểu khen nhạt nhẽo. Bảo muốn đi ngủ!! Cậu muốn thoát khỏi loại hình tra tấn này!!

Nhưng không......từ khi Linh đi ra với bộ đồ tắm màu trắng ngọc đã báo hiệu một điều: cậu sẽ không thể nào thoát được......

*
Do đã được thông báo lịch trình, đến miền trung sẽ đi qua tuyến ven biển chứ không bám theo tuyến quốc lộ 1A như bình thường. Các học sinh sẽ được đi tắm biển. Và đi tắm biển thì tất nhiên phải có bộ đồ tắm.

Đáng ra với phiên nhận xét đồ tắm là điều mong ước của tất cả thằng đàn ông tồn tại trên thế giới. Nhưng với Bảo - dường như nếu để cho bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy khuôn mặt của Bảo hiện tại sẽ chửi đổng lên rồi lải nhải: [Có phúc mà không biết hưởng], [Thằng não tàn], [Không có ciu],.....

Quay lại với thời điểm khi Linh vừa bước ra. Với tông màu trắng làm chủ đạo, bộ áo tắm ôm sát lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể của Linh. Gợi lên từng nét đẹp ẩn sau lớp áo trường thường ngày mà Bảo hiếm khi được chiêm ngưỡng. Điều này khiến Bảo; vốn đã gần như kháng 100% dụ dỗ cũng khó có thể kiềm chế được mà không liếc nhìn một chỗ vài lần.

"Đấy thấy chưa....thằng con trai nào chả thích thấy con gái mặc áo tắm? Mặc hở hang một tý thì ông thần này mới thích cơ. Mà Linh này, em đẹp thật đấy, y như người mẫu." - Mai đánh giá Linh một vòng rồi tặc lưỡi. Không quên chề môi ra nói móc Bảo. Dừng lại khi ánh mắt đã lướt hết cơ thể hoàn mỹ của Linh, Mai tổng kết:

"Cao gần 1m7, tóc xõa ngang vai làm xoăn đuôi, vòng eo con kiến, chân thon trắng muốt, mặt trái xoan lạnh lùng xinh đẹp. Thật khiến cho người ta ghen tỵ mà.... Đợi đấy, chị cũng thay một bộ đồ tắm. Để xem chị với em ai hơn ai!!" - Mai hí hửng chạy biến vào nhà tắm, nói vọng lại.

Bảo vẫn đờ người ra từ đấy đến giờ. Cậu không ngờ được là Linh có thể trong gợi cảm được đến như vậy. Lần trước cậu đã một lần vô tình nhìn thấy Linh đang tắm. Hồi đấy cậu vốn chỉ lờ mờ cảm nhận được dáng đẹp chuẩn người mẫu của Linh thì bây giờ nó đang bộc lộ hết những nét đẹp đó ra ngoài. Áo trên ôm sát bộ ngực khiến chỗ đó trở nên nảy nở. Quần dưới ôm sát eo và hông tạo nên đường cong tuyệt mỹ khiến đôi chân trần trở nên sáng loáng lạ thường. Như viên ngọc trai vậy. Cùng với một chiếc áo gió cùng màu bên ngoài làm bộ bikini như thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo, biến Linh trở nên dễ thương và duyên dáng hơn chứ không còn vẻ lạnh lùng và bí ẩn như bình thường.

"Anh cứ nhìn chằm chằm em thế....." - Linh đỏ bừng mặt rồi nói lí nhí; tay níu lấy gấu áo khiến cho dáng vẻ cô hiện giờ đáng yêu gấp bội.

"Ách!! Anh xin lỗi, em xinh quá làm anh..... Anh xin lỗi." - Bảo thoát khỏi vẻ đẹp ấy, xoa xoa ót, cười trừ.

"Em thấy em cũng bình thường thôi mà....anh đừng khen em như vậy, em thấy xấu hổ lắm." - Linh quay đầu sang chỗ khác. Nghe có vẻ không muốn như vậy nhưng thực ra trong lòng đang cực kỳ vui sướng.

"Hai anh em kia khen nhau chán chưa?? Xem tớ đây này!!" - Mai cắt ngang đoạn hội thoại chả đi đến đâu của Linh và Bảo, bước đi như biểu diễn catwalk, nét mặt tươi như hoa tiến đến trước mặt Bảo.

Bảo tuy nãy giờ nhìn hai chị em Mai - Linh mặc rất nhiều bộ quần áo, thay rất nhiều kiểu cũng như tạo rất nhiều dáng thì cậu cũng chỉ đánh giá với hai câu: "hợp với cậu (em) lắm" và "xinh lắm" chứ không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Nhưng với Mai và Linh như hiện tại, Bảo thật sự phải công nhận rằng cả hai xinh bằng một nét quyến rũ khó tả trong trang phục bikini này. Linh thì thoát ra khỏi cái vẻ đẹp lạnh lùng và tiếp cận nét đáng yêu dễ thương với bikini hai mảnh màu trắng ngọc thì Mai lại càng xinh hơn với bộ áo tắm một mảnh màu đen tuyền. Áo tắm bó sát, ôm từ cổ cho với hông, đường cong chết người lộ ra làm tôn lên vẻ đẹp quý phái mà căng tràn nhựa sống của Mai. Hở tấm lưng ngọc với đôi chân trần trắng bóc. Tất cả những vẻ đẹp của thế gian như hòa trong dáng người ấy. Nhưng nét đẹp của Mai và nét đẹp của Linh đều khác biệt mà lại dung hợp với nhau, không bài trừ mà hỗ trợ cho nhau tôn lên những cái đẹp nhất của cả hai. Khiến cho Bảo mém chút nữa không kiểm soát được bản thân.

"Hai bà cô của tôi mặc thế này ra biển thì đúng thật có người mất máu mà chết quá..." - Bảo lắc đầu ngao ngán rồi xoa xoa mắt.

Hai chị em Mai và Linh cười khúc khích với nhau rồi chạy biến vào phòng tắm. Tiếng nô đùa nghịch ngợm của cả hai sớm truyền đến khiến cho căn nhà vốn ít khi yên tĩnh nay lại càng thêm ồn ào.....

*
-Tầm sáng, trong phòng của Bảo-

*XOẠT!!!*

Bảo chợt lắc mình bật dậy. Cậu nhìn bốn phía xung quanh. Hiện tại đang là 3 giờ 34 phút sáng, cậu ngủ vốn rất tỉnh. Chỉ khi có động tĩnh gì nguy hiểm mới khiến cậu bật dậy như thế này.

"Ưm......ưm......Bảo?" - một giọng nói nhỏ truyền đến phía bên cạnh.

"Suỵt im lặng nào......" - Bảo trong vô thức đưa tay ra ngăn.......chợt tay Bảo chạm phải thứ gì đó mềm mềm.

[Ách?? Á!?] - Bảo mém tý giãy nảy lên, cậu nhìn vội xuống. Hóa ra Mai và Linh đã chui vào trong chăn cậu rồi nằm ngủ từ lúc nào không biết. Còn tay của Bảo hiện tại đang sờ lên môi Mai. Cậu vội rụt tay lại bởi Mai đang có hành động định tớp lấy ngón tay Bảo.

"Xúc xích ngon ghê......" - Mai nói trong vô thức.

[Ách!! Aizzzz.....bất cẩn quá. Sao mình lại không phát hiện ra được nhỉ?] - Bảo nhíu mày, khó hiểu. Cậu đâu biết rằng khi giác quan thứ sáu của cậu khởi động thì nó đã gần như phát triển thành suy nghĩ bán tự động. Chỉ với kẻ lạ mặt hoặc kẻ thù mới tác động đến tâm trí cậu làm cậu tỉnh dậy. Còn với Mai và Linh vốn đã từng vào trong phòng Bảo nhiều lần nên giờ nó đã gián tiếp coi Mai và Linh là hai đối tượng an toàn và không cần báo động. Nếu như Bảo biết được sự thật này chắc chắc cậu ta sẽ chửi thề ngay tức khắc.

*Lạch cạch.....kéttttttt.......*

[Hmmm.....thảo nào.....thôi đi ngủ.] - Bảo nghe thấy tiếng kéo cửa dưới lầu. Đó chính là đại tướng Hùng, ông ấy vừa về.

Bảo định nằm xuống ngủ tiếp thì nhìn thấy Mai và Linh đã nằm ôm nhau ngủ từ lúc nào. Mà hiện tại có cho tiền cậu cũng không dám nằm lại vị trí đó.

[Haizzzz thôi ra sô-pha nằm tạm vậy] - vừa nghĩ, Bảo vừa chỉnh lại chăn cho Mai và Linh để cả hai đỡ bị cảm trong phòng điều hòa. Sau đó Bảo lôi tấm chăn dự phòng trong tủ ra rồi ngồi vào ghế sô-pha, phủ chăn lên người tiếp tục ngủ.

Bảo nằm một lúc rồi lại xoay người. Cậu vốn ngủ rất nhanh. Ngày xưa thời gian để nghỉ ngơi rất ít; nếu như không biết tận dụng thì sẽ là một trong những tác nhân bị kiệt sức mà có thể dẫn đến tử vong trên chiến trường. Thói quen ngủ nhanh vẫn được cậu giữ lại như một cơ chế để bảo vệ sức khỏe. Bởi vậy chỉ cần không ai quấy rầy quá mức thì sau 1-2 phút là cậu có thể ngủ ngay được. Nhưng hiện tại dù có cố như thế nào đi chăng nữa Bảo vẫn không hiểu tại sao cậu lại không thể sâu giấc.

Đột nhiên Bảo bật dậy, cậu nhìn ra ngoài phía ban công. Cậu chợt thở hắt ra. Nét mặt khó chịu. Sau đó nhẹ nhàng đi ra phía cửa dẫn đến ban công, đoạn vén rèm lên. Bên ngoài đích thực có một bóng người.

Bảo kéo rèm cửa, nhẹ nhàng không gây tiếng động mở cửa kính. Hơi nóng từ ngoài ập vào làm cậu có phần chưa thích ứng kịp. Sau hai đến ba giây cậu lập tức đóng vào để cho hai chị em kia nằm bên trong không bị ảnh hưởng. Cậu tiến tới, ngồi vào chỗ bàn ghế được sắp sẵn ở đó. Với phạm vi gần 15m2, ban công này đủ lớn để đặt một bộ bàn ghế uống trà và ngồi hóng gió bên ngoài.

"Anh biết từ khi nào?" - người đó nhẹ giọng hỏi.

"Cũng được một lúc rồi." - Bảo đáp cụt lủn, kéo ghế ra ngồi.

Không khí lại chìm vào im lặng. Vốn nó đã không có một tiếng động nào nay lại càng trở nên trầm lặng hơn.

"Anh còn nhớ em chứ?"

"Hừ!! Tôi làm sao dám quên cô?"

"Vậy là anh còn nhớ em......vậy anh......"

"Dừng.....tôi không muốn dính dáng một tý gì về chuyện hồi đó nữa. Nó đã qua rồi....."

"Nhưng nếu anh không cho em một câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Được rồi, cô muốn câu trả lời?"

"Đúng......."

Đến đây cuộc nói chuyện cũng dừng lại. Thời gian cũng như dừng lại theo. Ngay cạnh lan can, Bảo đang bóp lấy cổ của người đó. Người này lùn một cách bất ngờ, cao khảng hơn 1m55. Nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một người phụ nữ. Tuy vậy cô ta lại không hề phản kháng. Nhưng Bảo vẫn sử dụng khả năng Counter của mình, di chuyển cực nhanh đến chỗ cô ta và dễ dàng bấm năm ngón tay lên cái cổ trắng ngần ấy.

Sát khí tỏa ra xung quanh. Nhưng rất khó hiểu là sát khí này như có suy nghĩ, nó chỉ tỏa ra trong phạm vi 3m xung quanh Bảo.

Cô gái ấy tay vẫn đang giữ lấy cánh tay đang bóp cổ mình. Chợt cô cười, đưa tay ra sờ lên trước mặt của Bảo. Mắt cô trào lệ.

Cô ta khóc.

Bảo không nói gì, tay vẫn giữ chặt đột nhiên thả lỏng.

*Bịch!!*

Cô gái ngã xuống sàn, nhưng dường như cửa kính cách âm của căn nhà khá tốt mà hai cô gái trong phòng kia, đến giờ vẫn ngủ ngon lành. Tuy nhiên để đề phòng Bảo đã sử dụng giác quan thứ sáu để cách ly lấy một khoảng không gian cách âm.

"Tôi đã bảo cô là đừng đến tìm tôi nữa. Tại sao cô lại đến?" - Bảo lạnh nhạt hỏi.

"Em muốn....bù đắp cho anh......khụ.....khụ.......những điều mà em đã gây ra. Hãy để em đền bù cho anh." - vừa ho, cô gái ấy vừa khẩn cầu. Trong lúc ấy, ánh mắt của cô ta lại nhìn Bảo với đầy sự mong chờ. Nó làm Bảo khó chịu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại bất giác nhớ đến ký ức mà cậu không muốn nhớ.

"Cô muốn đền bù cho tôi? Tôi chỉ cần cô đi khỏi đây và đừng quay trở lại nữa. Cô làm được không?" - Bảo lườm cô gái đang ngồi bệt dưới đất ấy, nói chậm từng từ một.

"Anh hãy nghe em nói. Anh Bảo à.....hãy nghe em nói....." - cô gái cố gắng cầu xin.

Nhưng......

*RẦM*

Một mảng bê tông dài của lan can cách mặt cô gái chừng 3cm bị đấm chấn nát thành mảnh vụn, tan vào trong gió. Bảo sử dụng toàn lực của một Counter loại 2, khiến cho mảng bê tông này bị nghiền nát.

"Tôi không muốn nghe bất cứ một lời "anh - em" nào phát ra từ miệng cô!! Bây giờ mong cô đi cho, tôi không quen biết cô. Nếu như còn gặp lại; mà nhất định sẽ còn, tôi mong cô vẫn giữ khoảng cách. Mà tốt hơn hết đừng khiến tôi nhìn thấy cô nữa." - chưa bao giờ Bảo tức giận đến độ này, cậu nói gần như gằn từng chữ. Từng câu từng lời nhắm thẳng về phía cô gái, cộng thêm sát khí khiến cô ta dường như không thể nhúc nhích được. Mãi cho đến 1 lúc sau khi Bảo thu sát khí về cô gái mới có thể hít thở như bình thường, gánh nặng trong tâm trí cũng được tháo xuống.

"Anh.....còn mạnh hơn ngày ấy, nhưng tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Tại sao anh lại chối bỏ em? Em sẵn sàng chết dưới tay anh nếu như điều đó có thể bù đắp cho anh mà?" - như một người bị điếc mà không sợ súng, cô ta vẫn xưng hô như vậy với Bảo.

Ánh mắt Bảo ngày càng lạnh, sát khí ngày càng nặng khiến cho không khí xung quanh như cô đọng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta, càng ngày càng đưa mặt sát vào như muốn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt mình.

"CÔ CÂM MỒM ĐI!! Cô có thể bỏ qua vướng mắc hay nợ nần mà cô tưởng. Coi như nó chưa hề có đi. Tôi không muốn liên quan gì đến cô nữa. Cô không là gì của tôi cả. Cô đi ngay đi." - Bảo quát lên ở câu đầu rồi như từ bỏ, cậu quay người sang chỗ khác. Vừa nhìn lên trời đang bắt đầu sáng dần vừa nói.

"Không!! Em không thể bỏ được!!" cô gái ấy tính nhào lên ôm lấy Bảo từ phía sau. Bảo né sang bên, khiến cô gái ấy dúi lên đằng trước theo quán tính. Sao đó Bảo bắt lấy tay của cô gái ấy, kéo lên. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy kia. Lòng Bảo chợt dấy lên một nỗi đau xót xa.....

"Cô quên tôi đi, cô đã không còn là gì của tôi nữa. Cuộc sống mới này đối với tôi mà nói là quá đủ rồi. Đừng khiến tôi bận lòng nữa." - nhắm mắt lại, Bảo hất tay cô gái ra.

Cô gái ấy cũng không nói gì nữa, đoạn bước dần ra phía lan can, cô ta trèo lên, quay ngược người lại rồi nói:

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em không là của ai khác ngoài anh. Những điều em đã làm với anh trước kia em sẽ đền bù cho anh. Hãy coi điều này như sự xứng đáng mà em phải làm cho anh....." - cô gái ấy vừa dứt lời, tay rút ra một con dao nhỏ, bấm nút rồi toan tự đâm vào mình và nhảy xuống thì Bảo đã đứng cạnh từ khi nào, kéo mạnh tay cô gái xuống.....

Đột nhiên cô gái ấy cười, cười một cách thê mỹ. Cô cầm chặt lấy tay Bảo, bàn tay cô chợt phát sáng làm Bảo trợn trừng mắt. Ngay lập tức......

*BỘP!!*

Bảo bắt lất tay cô gái ấy, rồi chau mày. Đoạn không nói gì, giật lấy con dao trên tay cô rồi đánh ngất cô. Cô gái ấy như mất hết sức lực rồi ngủ thiếp đi mất.

[Tại sao cô cứ phải tìm chết như vậy? Tại sao cô cứ muốn biết sự thật? Sự thật rất tàn khốc. Cô cứ tốt hơn hết là đừng gặp tôi thì hơn. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Tại sao sự đời lại trớ trêu đến vậy?] - Bảo thở dài rồi cõng cô gái lên vai, nhảy từ lên lan can xuống. Từ đây xuống đến mặt đất là so với 4 tầng lầu. Nhưng với một Auto Counter như Bảo thì đây chả khác gì nhảy nhót chơi đùa. Cô gái kia nếu như chỉ nhảy thì Bảo cũng không phải lo lắng. Nhưng trong tay cô ta lại là con dao {Khát máu}. Nhưng con dao {Khát máu} này lại không có cơ chế "Nổ" mà chỉ có cơ chế "Tụ"●. Bảo nhìn cô gái đang ngất trên tay mình, chân mày nhíu chặt. Dù lời nói ban nãy của cậu lạnh lùng như vậy nhưng Bảo vẫn không thể đành lòng nhìn cô ta tự tử chết đi một cách ngu ngốc như vậy.
(●đọc lại Chương 5: Chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng (phần cuối) để hiểu rõ hơn về con dao này.)

Cõng cô ta trên vai, nhảy thoăn thoắt đến mái nhà bên cạnh giáp sát với tường nhà mình. Cậu nhảy qua mái bằng bê tông ấy rồi nhảy xuống ban công ở đó, trượt theo tường dốc rồi nhảy xuống đường. Từng tia nắng báo hiệu ngày mới chiếu vào người cậu, cảm giác như một bộ phim hành động, tình cảm vẫn hay chiếu trên TV vậy. Bảo không để ý đến khung cảnh đẹp và có phần lãng mạn này; đoạn lướt nhanh trong bầu trời rạng đông.......

Cậu không hề biết rằng có hai cặp mắt dõi theo từng hành động của hai người từ đầu tới giờ, ánh mắt ấy chứa đầy sự khó hiểu và có phần mất mát......

*
Trong chuỗi ngày sau tối hôm đó, nhà trường đã cho học sinh nghỉ trước một tuần để chuẩn bị cho hôm đi trải nghiệm. Suốt khoảng thời gian đó, Bảo hầu như tự cách ly bản thân, ít nói chuyện với chị em Mai - Linh, cảm giác xa lánh dần. Mai và Linh dường như cũng biết Bảo không vui, cũng ít trêu đùa nhau hơn. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, khó xử....

*
-Hai ngày trước khi đi chuyến 3 ngày 2 đêm-

"Bảo??" - vẫn trong căn phòng màu hường trên lầu ấy, cô gái đang nằm dài ra chơi điện thoại đột nhiên quay ra gọi.

"Vâng.....tôi nghe....." - cậu con trai tên Bảo đấy đang ngủ trên băng ghế sô-pha dài bỗng bị đánh thức, khó chịu trả lời.

"Ông có tính trả lời tôi không? Cuối cùng giữa tôi với Linh, ông thích ai?" - cô gái trên giường ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm, hỏi.

[Haizzzz......mỗi chuyện này lải nhải mấy ngày nay rồi.....] - Bảo nói thầm trong lòng, chán chường.

"Tôi yêu quý cả hai người như người em ruột chứ không coi hai người như người yêu được. Linh thì càng không thể vì nó là em gái tôi. Còn bà......tốt nhất là nên bỏ thứ tình cảm ấy đi, phiền phức lắm." - Bảo trả lời nghe rất giống như cảm thấy phiền hà về chuyện này. Thực ra ai cậu cũng yêu thương và có tình cảm hơi quá mức tình anh em và tình bạn. Nhưng nó cũng chỉ dừng ở đấy. Với cậu, tình yêu là một thứ cực kỳ xa xỉ nếu mục đích và ước muốn của cậu vẫn còn đó.

"Haizzzz....vẫn câu trả lời chán đời đấy. Vậy ông giải thích cho tôi về ngày hôm đó. Nếu như ông không yêu bọn tôi, tại sao ông lại ôm hai người bọn tôi? Để cho bọn tôi lầm tưởng?? Ông biết.....hức.....ông làm thế là.....hức.....khốn nạn lắm không??" - giọng nói đã có sự chen vào của những tiếng nấc nghẹn ngào. Mai sắp khóc, hành động của Bảo, cử chỉ dần cách biệt với hai chị em họ thời gian gần đây đã làm Mai cảm thấy lo lắng nhiều đêm. Khiến cô trằn trọc và thường ngủ trong trạng thái mệt mỏi.

Bảo biết điều đó nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Do ai? Tại sao lại vậy? Đầu óc Bảo bây giờ đang rối tung lên. Từ khi gặp cô ta.....Bảo cảm giác năng lực của cô ta lại tác động đến Bảo, khiến cậu bị nhức đầu mấy ngày hôm nay. Cô ta đáng ra đừng đến thì cậu sẽ không cảm thấy khó xử và chật vật đến như vậy......

"Đừng khóc Mai. Khuôn mặt xinh đẹp của bà nhem nhuốc cả rồi kìa, không tốt đâu. Tôi đi ngủ đây. Tôi thấy hơi đau đầu." - Bảo nói xong tính đi ra khỏi phòng của Mai.

*Cạch*

Đúng lúc Bảo chạm tay vào nắm cửa thì cánh cửa đã bị mở từ phía đối diện. Là Linh; cô vốn đã đứng ở ngoài từ nãy đến giờ và nghe được hết mọi chuyện.

"Anh đúng là....." - Linh đẩy Bảo ra chạy vào gần cùng Mai, giọng nói pha chút nghẹn. Cô bé cũng đã khóc. Hai người con gái cứ ôm nhau ngồi khóc. Còn Bảo, đôi mắt cậu mang đầy sự hối lỗi. Nhưng hiện tại, cậu đang cực kỳ đau đầu. Nó làm cậu không thể đưa ra một quyết định gì chính xác.

[M* nó!] - Bảo gắt lên trong khó chịu. Cơn đau đầu đang ngày càng mạnh hơn. Cậu cố nhịn đau, quay đi để không cho hai chị em kia nhìn thấy. Đoạn cố gắng đẩy cửa đi ra, cậu gắng sức bước về phòng của mình.

[Khả năng.....lại là do cô ta.....chết tiệt......] - Bảo bây giờ trông không khác gì người bình thường. Nhưng chỉ cố gắng bước qua được cánh cửa phòng mình, cậu đã ngã ra.....cánh cửa tự động đóng lại.......và Bảo chẳng còn biết gì nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top