Chương 14: Lê Yến Nhi. So đấu. Nhảy cấp.
#Mấy bạn nhớ đọc Ngoại truyện: Tiểu sử của Bảo - Những điều chưa ai biết để biết rõ về nội dung chất Promon và lịch sử tạo ra chất. Rất quan trọng với mạch truyện gốc.
*
Bảo bước theo Long lên tầng 3. Căn phòng cuối dãy đã hiện ra trước mắt. Bảo nhíu mày từ lâu, Long chính là kẻ đứng đầu top tiềm năng của tổ chức.
Trần Kim Long No. 1.
Bảo đến khi thấy Long đứng giữa sân trường và sử dụng kỹ năng {Holder Mind} mới nhận ra. Chuyện qua đã hơn 6 năm rồi, dù sao đi nữa thông tin tuyệt mật đến nỗi mà tập hồ sơ không hề có hình ảnh cụ thể. Nếu như không nhờ vào việc Bảo sở hữu tất cả thông tin của tổ chức trong bộ nhớ thì chắc chắn dù Long có đứng trước mặt gào lên hắn là Automatic Counter chắc Bảo cũng chẳng tin. Counter loại 3 xác suất có thể đạt được chưa đến 5%. Quá ít; còn chưa kể đến việc xảy ra sự cố trong thời gian biến đổi. Nanashi nói rằng có 3 Automatic Counter trong tổ chức có sức mạnh của quỷ thần thì một trong số đó chính là người đang đi đằng trước với cái bộ dạng như đi chơi kia.
*
Nhi hiện tại đang ngồi trên mái nhà của khu văn phòng giáo viên. Với một Counter như cô thì chuyện đó thật sự quá đơn giản. Dùng ốm nhòm chuyên dụng, cô theo dõi bước đi của 4 người tại hành lang tầng 3 kia. Và rồi khuôn mặt kia làm cô nao núng. Cô cố gắng nhìn kỹ hơn bằng cách phóng to cự tâm của ống nhòm. Khuôn mặt đó làm cô nhớ lại.......
Nhi sang Việt Nam làm việc từ 6 năm trước. Chuyên đi thu thập thông tin tình báo cho tổ chức Promon. Sau một thời gian hoạt động tại đây cô mới phát hiện ra sự thật rằng cô là người Việt, bị bắt cóc và đem sang nước ngoài thí nghiệm. Chúng tẩy não cô và coi cô như một công cụ chiến tranh góp phần cho kế hoạch thâu tóm thế giới của tổ chức. Cô hận nên đã dự tính quay về trả thù. Nhưng chưa chuẩn bị được gì thì cô lại nghe tin tổ chức bị xóa sổ, mọi Counter trên toàn thế giới được trả lại tự do. Lúc này cô đã là một sỹ quan quân đội có mối liên kết chặt chẽ với chính phủ Việt Nam. Việt Nam từ xưa đến nay không chỉ có nhiều nhân tài trong việc chế tạo vũ khí mà còn sáng tạo ra nhiều mẫu vũ khí thử nghiệm có khả năng đảo ngược thế trận. Nhất là thời gian gần đây với việc liên tục thông báo cho ra đời những vũ khí vô hiệu quá tên lửa và có khả năng cướp quyền điều khiển vũ khĩ; Việt Nam đã thật sự đứng vững trong hàng ngũ các cường quốc. Nhưng không ai biết rằng trong số những phát minh đó gần một nửa là ý tưởng của cô. Nhờ vào sự đóng góp đó mà cô đã được ưu ái rất nhiều. Đặc biệt khi cô là một Counter thì chính phủ càng khó có thể giữ nhiều bí mật cấp quốc gia với cô. Cho nên cô đã phát hiện ra sau một thời gian tìm hiểu rằng: Kẻ đã phá hủy tổ chức Promon bí ẩn và nguy hiểm nhất thế giới lại chính là một thí nghiệm - giống cô chứ không phải là một nhà nghiên cứu trong đó như cô được các nước đề cập đến. Và phải mất thêm khoảng thời gian nữa cô mới phát hiện thêm một điều nữa là Counter đó lại cũng chính là người Việt Nam - giống như cô vậy.
Và cho đến lúc cô được tham gia vào tổ chức {Lạc Long Quân Đoàn}, đi làm nhiệm vụ với {Long Quân} - kẻ đứng đầu của {Lạc Long Quân Đoàn}. Cô nhận ra vị Counter huyền thoại đó là Bảo. Cô muốn cảm ơn Bảo. Đó là tất cả những gì cô nghĩ khi thấy tất cả Counter đều được tự do. Nhưng đến đây không rõ tại sao cô luôn cho rằng những gì cô nhớ được hiện tại là còn thiếu và không đủ. Không những thế cô còn nghi ngờ mình bị thay đổi trí nhớ. Cô hiện tại chỉ nhớ duy nhất một điều là trong thời gian làm việc với {Long Quân} cô đã nảy sinh tình cảm. Và sau đó cô không nhớ được gì nữa. Cô muốn làm rõ mọi chuyện. Cô muốn gặp anh ta. Nhưng sau khi tìm hiểu thì cô lại nghe được thông tin rằng {Long Quân} đã từ chức và rời khỏi {Lạc Long Quân Đoàn}.
Bởi vậy cô muốn tìm ra sự thật. Nhi không muốn mình cứ mông lung như vậy. Tại sao tự nhiên anh ta lại trốn tránh cô? Hiện tại anh ta đang ở đâu? Đầu mối duy nhất mà cô tìm được là ngay tại ngôi trường THPT Tân Tiến này.
Nhi gạt phăng những suy nghĩ miên man trong đầu và tiếp tục theo dõi đám người bên dưới. Soi ống nhòm, cô bất giác thấy người đó nhìn về phía cô. Cậu ta liếc nhanh một cái rồi lại không để ý nữa, vẫn đi theo sau đối tượng.
[Chẳng lẽ bị phát hiện?] - Nhi tự hỏi. Cô ép suy nghĩ tiêu cực này xuống. Bất quá trước khi vào đây cô đã điều tra một ít thông tin về ngôi trường. Trong đó có cả thông tin về Bảo - con cá mòi gặp vận may được nhận nuôi vào gia đình của hot girl số 1 toàn trường - Mai và có mối quan hệ bất bình thường với cold girl xinh đẹp chỉ đứng sau Mai là Linh. Cô nghĩ rằng truyện may mắn trong tiểu thuyết cũng không phải là không có. Nhưng đến bây giờ, sau hành động kia của Bảo, Nhi lại thấy tò mò về người này, cậu ta không giống tý nào so với người đó.
Lúc này thật sự Nhi chưa nhìn kỹ người con trai đó. Cô hiện tại lại nghĩ đó chỉ là giống tên và có nét giống với người đó mà thôi. Cô tự so sánh, cái kiểu tóc xuề xòa kia cũng chả giống giống người đó. Mà thái độ và tính cách thì.......cũng khác quá xa đi.......
"Không phải trốn nữa, tôi phát hiện ra cô rồi. Ra mặt đi" - một giọng nam thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra lọt vào trong đầu Nhi khiến cô giật mình. Nhi kinh dị nhìn xuống, thấy Long đang đứng trước cửa ra vào từ bao giờ, mắt nhìn về hướng này, cười nhẹ, lộ ra chiếc ranh khểnh.
*
Bảo vốn đã phát hiện ra kẻ núp trên mái nhà kia. Vì "cẩn tắc vô áy náy"• nên cậu đã sử dụng luôn đến {Quét nâng cao} vào sự thật làm cậu thấy hơi ngoài dự kiến: đó chính là No. 2: Lê Yến Nhi. Thông tin về Nhi dù sao Bảo cũng đã nắm bắt được phần lớn nhờ vào kỹ năng cheat của mình. Không chỉ vậy, Nhi còn là người mà Bảo quen......
(•một thành ngữ chỉ việc cẩn thận chu toàn sẽ đỡ đi những hối hận muộn màng.)
[Cô bé No.2 này rất phiền.] - đó là suy nghĩ của Bảo hiện tại. Tuy nhiên lúc ngoảnh lại cậu lại vô ý ngó phải một số "thông tin ngoài lề" không nên ngó nên cậu vội quay đầu lại, tiếp tục nhìn Long.
Lúc này Long đã tiến đến trước cửa nhưng hắn chưa vào mà nhìn về hướng của Nhi. Bảo chợt thấy kinh dị:
[Hắn đã phát hiện ra từ lâu rồi ư? Dường như còn chưa hề sử dụng đến khả năng, chỉ dựa hoàn toàn vào trực giác và cảm nhận. Tên này.....quả thật không đơn giản.]
Sau đó Bảo nhìn thấy Nhi giật mình ngay lập tức thủ thế, tay vòng ra đằng sau hông. Cậu gật gù đôi chút:
[Nhận thức cũng như cảnh giác chắc cũng tương đương, kém mình đôi chút. Xem ra tiến bộ nhiều lắm.] - Bảo đi chậm lại, nhìn về phía Nhi. Lúc này một bóng đen phóng đến bên lan can, khiến cho Hữu và Hiếu đi đằng sau kia nãy giờ câm nín không dám ho he câu nào phải giật mình kêu nhẹ. Nhìn kỹ lại, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m58 đang đứng trên lan can, trên người mặc bộ quân phục chính thống của quân đội Việt Nam, đằng trước người vòng một cộm lên khiến cho chiếc áo cảm giác như muốn bung hết ra. Dáng đứng đậm chất quân nhân, tay chắp sau lưng, chân đứng đúng hình chữ V. Long tiến lên, làm một động tác rất lịch thiệp mà trong mắt mọi người lại cảm tưởng như một thằng dở người. Nói:
"Chị loli ngực lớn xinh đẹp này từ đâu bước đến nơi đây? Liệu chị có phải thiên sứ từ trên trời rơi xuống không?"
*Phụt!!!* - tiếng phụt cười phát ra từ phía sau. Hữu và Hiếu đứng sau không nhịn nổi cười mà lỡ phụt ra một tiếng rõ to. Chúng không ngờ vị Boss mới chưa đầy nửa tiếng trước còn đáp chúng xuống lầu 3 mà không hề bận tâm lại có hành động lố bịch đến như vậy. Bảo ngao ngán nhìn hành động lố quá đà của Long mà thở dài. Một cô gái trông như học sinh cấp 2 lại được tên sát thủ mạnh nhất thế giới gọi là chị? Còn Chiến - người đi sau cùng cũng cau mày lại, để ý người con gái trước mặt.
"Xin chào chị? Chị gì ơi chị làm gì đi chứ chị? Chẳng lẽ còn phải để em bế chị xuống theo phong cách bế công chúa chị mới chịu à?" - nói xong Long dang hai tay ra và chờ, không quên ném cho Nhi một điệu cười gian.
Nhi bị hành động của Long chọc giận thật rồi. Dù sao cũng là một cô gái, hành động ban nãy tuy không phải là điều mà một đứa con gái nên làm nhưng dù sao cô cũng 20 tuổi xuân rồi. Sự tức giận làm bộ ngực quá khổ bó sát trong chiếc áo quân phục rung lên. Đoạn Nhi phi xuống, dơ tay định tát Long.
Đừng nhìn Nhi ra đòn trông đơn giản vậy mà khinh thường. Bảo biết Nhi giờ tuy không còn trong đỉnh cao chỉ số của 1 Automatic Counter, thậm chí hiện giờ có lẽ cô chỉ mạnh bằng một Auto Counter•. Nhưng lực đánh của một "cựu" Automatic Counter cũng có thể đủ sức cắt bê tông như cắt đậu phụ. Chiến trông thấy Nhi ra đòn, không nói không rằng xông lên, đẩy Bảo qua một phía không thương tiếc. Cá mòi không phải loại mà Chiến cần để mắt đến mà là cô gái trước mắt kia. Một người bay qua hai dãy nhà như ninja kia không phải là người đơn giản. Bởi vậy căn bản Chiến không chú ý nhiều, trực tiếp xuất quyền hướng về phía Nhi.
Bảo bị Chiến đẩy ngã dúi xuống đất. Thực sự cậu nhìn thấy rõ hành động của Chiến từ trước hai giây rồi. Nhưng cậu mặc kệ. Cái mác {Cá mòi} được cậu gây dựng lên không phải là chuyện có thể bị phá đi một cách lãng xẹt như vậy. Bảo muốn sống yên bình ở đất nước quê hương này, không lo nghĩ gì đến chính sự và quân đội nữa. Cậu chỉ hoạt động độc lập cho thiếu tướng Hùng mà thôi. Kể cả vậy cũng không ai có thể bắt ép nổi cậu làm gì mà cậu không muốn.
Bởi vậy, như một thanh niên yếu đuối đúng nghĩa, Bảo ngã sấp ra sàn.
Long thấy vậy, chân mày nhăn lại. Tất cả tuy đều nằm trong dự kiến của hắn nhưng hắn lại không ngờ Bảo làm vậy. Điều này làm Long tò mò. Chiêu {Gót sen hồng} buổi sáng hắn tặng cho Bảo còn uy lực hơn cú đẩy thô thiển kia cả triệu lần. Vậy mà Bảo vẫn né được, thế nhưng hắn lại bị ngã chỉ với cú đẩy nhẹ hều ấy? Long tự hỏi. Đoạn giơ tay bên bắt lấy cổ tay của Nhi, trừng mắt với Chiến.
Tất cả mọi hành động diễn ra chưa đến 10 giây, tất cả lại trở về với im lặng.
"Nhờ cậu với hai thằng kia trông coi bên ngoài hộ tôi. Bảo và chị......gì đó, mời hai người vào trong phòng" - Long thay đổi thái độ như trở bàn tay, không để Nhi kịp phản ứng, Long thả tay Nhi ra sau đó để Nhi bước vào phòng trước, đoạn quay sang đợi Bảo bước vào rồi đóng cửa phòng lại.
Chiến đứng yên trước cửa. Vốn dĩ hắn biết một khi Long đã nghiêm túc đến như vậy thì căn bản không có gì mà Long không làm được. Kể cả việc lệnh cho một tên Boss No. 2 như hắn ra làm bảo vệ. Hữu và Hiếu tái mặt. Vội vàng đi tới cầu thang trông coi, sắc mặt tái mét. Cái động tác chế trụ hai người mà bọn hắn cho là cao thủ trong vòng vài giây đó khiến bọn chúng sợ đến lạnh người. Giờ đến khi hồi tưởng lại hành động xấc láo và ngu xuẩn của mình. Hữu và Hiếu mặt càng tái mét.
*Cạch* - tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Nhi vẫn đứng gần cái cửa ra vào. Bảo thì ngồi bệt xuống sàn, tay xoa xoa vào cái lưng vừa đập không thương tiếc khi Chiến đẩy lúc nãy. Còn Long, hắn đi tới chỗ chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng, tựa người rồi nhìn chằm chằm vào Bảo.
"Cậu thôi giả vờ đi được không? Trần Thái Bảo?" - Long bắt chước dôi mắt cá chết của Bảo, cả kiểu nói của Bảo.
"....." - bị gọi cả họ và tên làm Bảo hơi khó chịu. Việc cậu giả vờ cũng chỉ vì cuộc sống yên bình của cậu mà thôi. Bảo đứng dậy, phủi phủi quần. Đoạn quay sang nhìn Nhi, cậu nhìn một lúc rồi lại quay sang nói với Long:
"Cô ấy tên là Lê Yến Nhi. 20 tuổi, cũng là Counter. Mà tại sao anh lại biết cô ấy lớn tuổi hơn cả hai chúng ta?" - Bảo sử dụng kỹ năng ngay từ khi nhìn thấy Nhi rồi. Dù sao tên Long cũng biết, giấu cũng chả được lợi ích gì. Tuy đây chỉ là nói lại thôi nhưng vẫn thấy Nhi sửng sốt. Chợt như Nhi nhận ra điều gì đó. Đôi môi mọng nhếch lên truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe:
"Tại sao cậu lại biết.....Chẳng lẽ cậu chính là.....??"
[Là tôi, nhưng bây giờ không phải lúc. Cô không nên đến đây.] - Nhi sửng sốt lần hai. Lần này là do bất ngờ với lời trả lời của Bảo. Cô không ngờ người mà cô tìm kiếm lại là một học sinh, ít tuổi hơn cô và đang đi học. Cô từng liên tưởng đến hình thái của Bảo - một chàng trai nghiêm nghị mặc bộ quần áo quân nhân cứng rắn với tư thế đứng nghiêm. Nhưng hình tượng Bảo trước mắt làm liên tưởng của Nhi đổ sụp. Nhi càng không ngờ hơn việc một học sinh còn bị cả trường ghen ghét dĩ nhiên lại là kẻ ngày xưa một mình xóa sổ cả một tổ chức ngầm đứng đầu toàn thế giới. Nhi lắc đầu ngao ngán........
[Tôi không ngờ là lại gặp anh ở đây. Anh còn.........] - Nhi tính truyền âm tiếp, cô còn rất nhiều chuyện để hỏi.
"Được rồi!! Chuyện riêng để sau đi. Bây giờ vào luôn vấn đề chính. Cô đến đây để làm gì? Tại sao cô lại xen vào việc của tôi!?" - không nhân nhượng chặn họng Nhi, Long mở lời.
"Anh.....!!!!" - tuy rất khó chịu về hành động thô lỗ của Long nhưng Nhi không thể làm gì được. Cô càng thấy giật mình hơn khi dường như Long có thể biết được cô và Bảo đang truyền âm cho nhau những gì. Long đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Nhi, làm cho Nhi cảm nhận được áp lực nặng nề, không thể phản kháng. Luồng uy áp gì đó phát ra từ Long mang đến cho cô một sự nguy hiểm sâu trong tâm hồn.
"Hơi thô lỗ khi làm thế với một cô gái đấy Long. Anh cũng nên dừng việc sử dụng khả năng vào những việc cá nhân đi. Đừng quên những gì tôi đã cảnh báo anh." - Bảo ngay lập tức thay đổi tính cách. Bảo áp dụng {Tích hợp đặc biệt} vào Nhi, làm cho Nhi thoát khỏi khả năng {Holder Mind} của Long nhưng vẫn tạo áp lực cho Nhi. Việc này khiến cho Long lại thêm một lần nữa bất ngờ. Còn Nhi; cô đơ người, sau đó run rẩy. Cô nhìn đôi mắt tỏa ánh sáng xanh lam huyền dịu ấy. Cô nhớ ra rồi, cô nhận ra cậu thanh niên trước mặt kia là ai rồi. Kể cả những ký ức xưa kia......cô đã nhớ ra tất cả rồi. Ký ức như một cơn lũ tràn về trong đầu cô, làm cô đau đớn. Nhi khụy xuống vì nỗi đau đớn trong tâm trí. Nhưng cơn đau đầu này không đau bằng nỗi đau trong tim cô hiện tại.
Bảo nhìn thấy vậy, thở dài. Cậu biết rằng Nhi đã nhớ ra rồi. Đôi mắt là công cụ giúp cậu xóa đi ký ức của Nhi thì nó cũng sẽ như một chiếc chìa khóa mở nó ra. Cậu không thể ngăn cản nó. Nhưng cậu không nói gì. Giấu như vậy đã đủ lâu rồi. Cậu nên đối mặt với sự việc.
Nhưng dù sao thì khi nhìn thấy Nhi như thế, lòng Bảo chợt xao động. Ngay lập tức cậu điều chỉnh tâm lý nhưng không hiểu sao sâu trong lòng cậu vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Bảo nói:
"Anh rõ biết luật của Liên Minh Counter rồi, điều 8 luật thứ 122: các Counter không được phép sử dụng khả năng của mình áp dụng lên các Counter khác. Cho nên việc anh đang làm vốn đã là vi phạm điều luật. Giải trừ nó đi." - giọng Bảo ngày càng đanh lại. Cảm giác nếu như Long không loại trừ khả năng của hắn bây giờ thì Bảo sẽ hành động.
"Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu?" - giọng của Long trầm xuống. Không khí trong phòng nặng nề. Nhi thì vốn đang bối rối và loạn lối nên không chú ý được sự việc đang diễn ra. Ngừng lại một lúc, nhìn Bảo đang thật sự nghiêm túc, Long tiếp tục:
"Counter là những con người tự do, hưởng đặc quyền như một con người và không chịu bất kỳ sự ràng buộc cá nhân nào. Thân là người tạo ra luật này cậu nên là người hiểu rõ điều đó nhất. Còn tôi ư? Tôi nắm giữ kỹ năng này có làm theo công việc cá nhân không thì suốt 3 năm qua cậu cũng đã rõ ràng rồi. Kỹ năng của tôi là {Holder Mind} cho phép tôi trong phạm vi 100m2 kiểm soát tất cả sự sống, tùy quyền thâm nhập và điều khiển não bộ của chúng, thay đổi theo ý muốn của mình."
Long dừng lại, thản nhiên đảo người ngồi xuống cái ghế; nói tiếp:
"Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ. Để tôi giả sử nhé: nếu như tôi điều khiển cô Nhi đây và chú định rằng cô ta sẽ tụt xuống thành một Counter loại 1, cơ thể cô ta và não bộ cô ta sẽ sự biến đổi và tụt xuống Counter loại 1. Thế nào? Thú vị không? Cậu cũng vậy đấy Bảo ạ. Tuy rằng cậu có rất nhiều điều thú vị. Cậu là người đầu tiên tôi không thể đọc được tâm trí. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thể sử dụng {Holder Mind} lên cậu. Bởi vậy nên đừng khiêu khích đến sự nhẫn nại của tôi." - Long nói một tràng rồi dời ánh mắt khỏi Nhi, quay sang nhìn Bảo. Những gì Long đọc được trong ký ức của Nhi đã phần nào mường tượng cũng như suy đoán được hoạt động và hành động của kẻ mang chức vị cao nhất của tổ chức mạnh nhất thế giới hiện tại. Và đây cũng là kẻ duy nhất trong chuỗi thời gian Long từ khi rời tổ chức Promon, lưu lạc cho đến khi tự do, tiến vào ngôi trường này và 3 năm ngao du; chiến đấu và đạt được danh hiệu {Đồ tể} mạnh nhất thế giới này. Lần đầu tiên có 1 kẻ Long không thể tiếp cận tâm trí được. Đó chính là Bảo. Từ đó mà Long càng cảm thấy thú vị với thanh niên này, không ko lắng mà nói khả năng đặc biệt của mình ra để kích thích Bảo.
Quả nhiên, cả Nhi và Bảo đều run người trước lời nói của Long. Nhi đã bình tĩnh lại từ lâu. Hiện tại cô biết không phải là lúc để phân tâm đến những vấn đề khác. Dù sao - cô và tên Long kia cũng là 2 trên 3 Automatic Counter duy nhất trên thế giới. Cho nên cô phải tập trung vào mối nguy hiểm tiềm tàng trước mắt này hơn.
Còn Bảo, cậu thấy Nhi đã bình thường trở lại cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái phần nào. Cậu tập trung khả năng vào Long; mắt đối mắt nhìn hắn.
Sức mạnh của Long gần như là kiểm soát tuyệt đối và không lỗ hổng. Bảo cũng không hiểu tại sao mà Long vẫn chưa thể thâm nhập vào trí óc của Bảo để điều khiển mà lại chỉ có thể truyền âm như bình thường. Bảo nghĩ ngay đến giác quan thứ sáu của mình. Chắc chắn nhờ nó mà Long không thể tiếp cận Bảo. Bảo nhìn ngược lại Long. Hai người đối mắt một lúc lâu......
Nhi thì khác, đến giờ cô mới biết tất cả là Long vốn nắm rõ mọi thứ về cô, kể cả những điều cơ bản nhất. Hắn chỉ cần muốn Nhi tự sát là cô sẽ không thể phản kháng. Nếu như thời kỳ cô còn đỉnh cao thì chắc chắn cô sẽ không chật vật như vậy. Kỹ năng của Counter loại 3 không thể tác động lẫn nhau. Chẳng qua cô hiện tại.......
Nhi lại gạt đi những suy nghĩ miên man. Chuyện cũng đã lâu rồi, cô cũng không hối hận với những quyết định của mình.
Nhi nhìn lại phía hai người. Giờ Nhi cũng mới hiểu tại sao Long lại xếp hạng No.1 trong bảng xếp hạng tiềm năng của tổ chức. Tất cả nhờ vào khả năng này. Tuy nhiên đây cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Mỗi Automatic Counter đều có một dị năng đặc biệt. Bản thân cô cũng hiểu rõ khi Long nói đến hai chữ "khả năng" có nghĩa đây chưa phải kỹ năng mạnh nhất của Long. Nhi cũng đã nghe rõ từng từ từng chữ của Long. Cô hiện tại cũng không dám từ chối. Một kẻ có khả năng khiến một người khác làm theo ý mình mà không thể phản kháng rất đáng sợ. Nhi tự động lùi về phía sau một bước. Mắt nhìn Long và Bảo đang đấu khả năng với nhau.
*
Trong mắt Nhi đó là đấu khả năng, còn đối với Long và Bảo thì lại là sự so đấu xem khí thế của ai cao hơn. Đúng vậy, Long đang cố tiến nhập và điều khiển trí não của Bảo còn Bảo cũng đang làm ngược lại, bảo vệ trí não của mình đồng thời sử dụng {Quét nâng cao} đến tột cùng. Một người chủ công và một người chủ thủ.
Thời gian cứ trôi........
*Thùng.... Thùng ... Thùng...... *
Tiếng trống trường đã điểm, Long và Bảo cũng tự động dừng sử dụng khả năng của mình.
"Cậu mạnh đấy." - Long nói cụt lủn.
"No.1 quả là không sai." - Bảo thở hơi xuống sức, nhíu mày nói.
Nhi nãy giờ không biết làm gì. Cô thử di chuyển nhưng bất chợt nhận ra chân cô như găm chặt vào nền gạch, không nhấc lên được. Cô chỉ còn cách nhìn theo trận chiến không tiếng động này. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm Nhi lại bị xáo trộn, cảm giác có hai luồng áp lực từ hai phía xoáy vào nhau, ép chặt lấy Nhi làm cô hô hấp khó khăn. Chuyện Long mang đến áp lực này vốn không làm Nhi có gì khó hiểu. Nhưng Bảo, Bảo chỉ là một Auto Counter nhưng cũng đem đến cho Nhi cái áp lực gần như ngang bằng với Long. Trôi qua 45 phút đồng hồ, tiếng trống vang lên và Long với Bảo dừng lại thì Nhi mới cảm giác được cơ thể nghe theo lời mình.
"Cả hai vừa rồi....." - Nhi dường như đã đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn hỏi.
"À thử nhau tý thôi ấy mà. Thôi trống rồi, mọi người cùng về thôi. Nếu như có dịp chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Không phải lúc nào cũng có lúc nhiều Counter cao cấp đứng cùng một chỗ như thế này đâu." - Long lại quay về với vẻ nhăn nhở hồi trước rồi đi qua vỗ vai Bảo, nháy mắt với Nhi rồi mở cửa phòng. Bên ngoài Chiến đang mở to mắt, đứng tấn. Không khí áp đảo tuyệt đối phát ra từ không phòng làm Chiến khó giữ bình tĩnh. Hắn bắt buộc phải đứng tấn đề giữ cho cơ thể không đổ sụp. Còn Hữu và Hiếu, cả hai vốn đã ngất từ lâu. Cho đến khi tiếng trống phát ra mới khiến cho cả hai choàng dậy. Đoạn nhóm "Boss trường" rời khỏi trường, biến mất nhanh chóng.
Trong phòng giờ còn có mỗi Long và Nhi. Nhi nhận ra một điều, hỏi:
"Anh không bị hắn kiểm soát ư? Chẳng lẽ anh đã đạt đến......." - Nhi dò hỏi, cô hơi nghi ngờ.
"Không phải như cô nghĩ đâu. Nhưng cũng nhờ có những gì cô tặng cho tôi ngày hôm đấy mà tôi trở thành một Auto Counter biến dị. Haha.....Nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô nên biết rõ là như thế." - Bảo nói rồi tự cười chua chát. Đoạn đi thẳng. Trước khi đi khuất Bảo dừng lại một lúc, nói nhưng không quay đầu lại:
"Nếu hắn dùng toàn lực thì chắc tôi chỉ có thể đưa cả hai chạy ra khỏi đây. Sau đó thì không nắm chắc." - Bảo thật sự đúc kết lại từ trận chiến vừa rồi. Tuy rằng sự thực không phải vậy. Bảo còn chưa sử dụng đến dị năng mà chỉ khả năng đặc biệt và giác quan thứ sáu để chống đỡ. Nếu là chiến thật, Bảo dĩ nhiên có cách khắc chế lại khả năng kia. Đồng thời đưa ra tình huống cụ thể vì sức mạnh của đối phương cao hơn của cậu không chỉ về một mặt.
Đến khi Bảo đã khuất hẳn sau dãy hành lang, Nhi suy tư một hồi. Chợt mắt cô mở to, tay bịt miệng. Có chút nghẹn ngào hướng về phía bóng dáng vừa khuất ấy.......Cô đã hiểu ý nghĩa của việc Bảo nói "không tha thứ cho cô là như thế nào". Câu hỏi ấy như hoàn trả lại nốt những gì thiếu sót mà ký ức của cô thiếu khuyết.Sau một lúc lâu Nhi mới quyết định rời đi, trên đường đi cô suy nghĩ gì đó rồi lắc lắc đầu. Còn Bảo thì phải đi cùng Mai và Linh về nhà nên cậu vội lấy cặp lúi húi chạy ra một con hẻm cách trường không xa để đợi.
Long bước đến vị trí chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình dưới ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều học sinh. Long nhớ lại, lúc đấy hắn cũng đã sử dụng đến 8/10 thực lực của mình mà vẫn chưa chiếm được thế thắng. Ngồi trên chiếc xe mô tô, Long cười gian xảo:
"Nếu như lão Thạch về đây chắc lão sẽ bắt Bảo ra để làm mắt xích tiến hóa cuối cùng mất. Phải giải quyết sự việc mới được." - nói xong, Long lên số rồi phóng nhanh đi. Bỏ lại Chiến và hai anh em Hữu - Hiếu đang nhìn dõi theo bóng người Long khuất dần trong đám đông học sinh lấy xe ra về.
Vài ngày sau, tin tức về một học sinh mới chuyển trường rộ lên từ lúc Long về trường lại như bong bóng xà phòng, biến mất hút......
*
Bảo về đến nhà, cậu bị Mai và Linh tra hỏi kỹ càng về Long. Không hiểu sao tên Long đó lại không xoá ký ức của Mai và Linh nhưng Bảo cũng không để ý cho lắm. Tất nhiên cậu cũng chỉ trả lời cho qua rồi cố gắng đi ngủ. Đến tối khi đang ngồi học, Bảo được thiếu tướng Hùng gọi vào phòng làm việc. Để chiếc máy điện thoại xuống bàn, thiếu tướng Hùng nói:
"Hôm nay cậu được đề cử thăng bậc Trung tá Bảo. Cậu sẽ được thăng 2 bậc trở thành Đại tá. Chuyện này đã được thủ tướng đề cập từ khi cậu về đây 5 năm trước. Chẳng qua đến giờ mới chính thức thông qua. Còn về chuyện của tôi, riêng chỉ có thủ tướng và chủ tịch nước mới biết bí mật chuyện tôi mang sai quân hàm với lý do nhiệm vụ. Tuy nhiên hiện giờ vì một số lý do đặc biệt nên tôi phải trở lại với quân hàm Đại tướng. Thông báo sẽ ra chính thức sớm thôi. Từ nay, cậu hãy gọi tôi là Đại tướng Hùng, Đại tá Bảo" - đại tướng Hùng nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói với Bảo. Cũng phải thôi, lên hai quân hàm một lúc vốn dĩ không phải là khái niệm có thể xảy ra. Kể cả trong suy nghĩ của Bảo. Nhưng từ việc thăng cấp này mà Bảo cũng sẽ có một số lợi ích riêng. Bảo cũng mặc kệ. Sau một hồi nói chuyện phiếm, cậu dự định xin phép ra ngoài. Bước đến cửa thì đại tướng Hùng gọi lại, nói:
"Quên mất chưa nói với cậu chuyện này, hai tuần nữa nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan tại Hà Tĩnh 3 ngày 2 đêm. Chuẩn bị kỹ càng nhé. Ahahaa" - tiếng cười sảng khoái của đại tướng Hùng làm Bảo nhăn mặt. Cậu biết là trong khoảng thời gian hai tuần và trong khi đi tham quan, cậu sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức. Bảo ngao ngán thở dài, đóng cánh cửa lại rồi trở về phòng. Cậu sắp sách vở rồi tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày đầy rắc rối......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top