Chương 12: Buổi sáng định mệnh. Tình yêu chớm nở.

*
Sáng hôm sau.

-5 giờ sáng trong phòng ngủ của Bảo-

Bảo mở mắt, trong đầu lại nghĩ đến một chuỗi ngày dài đằng đẵng và những biến cố lớn đã xảy ra trong vòng một tháng này làm cậu mệt lử. Đồng thời việc cậu sử dụng khả năng một cách quá tải cũng làm Bảo trở nên kiệt sức. Cậu quyết định sẽ dậy muộn hơn mọi khi.

-6 giờ sáng-

.........

*Kéttttt..........*

.........

*Loạt xoạt* - tiếng trèo lên giường.

*Phịch*

.........

Bảo đã thức dậy ngay từ khi có tiếng mở cửa. Cậu chưa bao giờ trong trạng thái ngủ quá say vì cậu đã quen với việc đó. Mắt cậu mở hé để quan sát người đang rón rén bước vào kia.

[Không ngờ ấy chứ!! Không ngờ rằng có ngày ông lại ngủ say đến như vậy.] - Mai rón rén cố không gây tiếng động rồi tiến đến gần giường của Bảo, cô lật nhẹ chiếc chăn màu đen ra rồi chui vào trong.

[Cái tên này luôn dậy trước mình để tập luyện mấy cái gì đó. Mà thôi kệ, hôm nay thôi cũng được. Không biết liệu nằm cùng với cậu ta thì cảm giác nó như thế nào nhỉ?] - Mai tò mò nhưng càng thích chí nghĩ.

Bảo cứng người. Cậu rõ ràng có thể hiểu rõ Mai định làm gì. Nhưng nếu bật dậy bây giờ có khả năng cậu sẽ bị cho ăn bơ và kiếm cớ để dỗi ngay lập tức. Con gái mà, nhiều lúc có khi chỉ vì do chính lỗi của họ mà họ giận con trai chúng ta. Bởi vậy cho nên Bảo cắn răng tiếp tục giả vờ ngủ, đồng thời cố gắng khởi động giác quan thứ sáu đánh động cho thiếu tướng Hùng để ông ấy cứu nguy.

[Thiếu tướng!! THIẾU TƯỚNG!!! Cứu tôi!! Thiếu tướng!!] - Bảo gào thét trong tuyệt vọng.

[Haizzz...... Cậu gọi gì đấy? Không biết tôi đang bận à.] - vẫn còn ngái ngủ, thiếu tướng Hùng trả lời.

[Ông bận ngủ chứ bận gì? Ông tìm cách gọi Mai xuống nhà đi!] - Bảo nhờ sự trợ giúp cuối cùng từ thiếu tướng Hùng.

[.....À.....sao phải gọi, để nó ngủ] - thiếu tướng hùng hơi đơ ra 1 lát, đoạn tự nhiên ông à lên 1 tiếng, trả lời. Nhưng lúc nào giọng ông đầy chất cười như thấy người gặp họa.

[Cái.......] - Bảo cạn lời.

[Thôi cậu ngủ đi, hôm nay tranh thủ mà làm 1 giấc. Chắc cậu căng thẳng quá mơ sảng rồi....ngủ đi, tôi cũng ngủ đây. Cả ngày hôm qua nhiều việc quá. Tổng thống cứ bắt tôi phải đi làm mấy chuyện không đâu.] - thiếu tướng Hùng cười cười rồi cắt đứt liên lạc.

[Rõ ràng ông biết mà ông lại......] - Bảo cố truyền ý nghĩ sang cho thiếu tướng Hùng, nhưng bên kia không chấp nhận.

Bảo cười khổ, nếu như Mai đang ngủ ở trong phòng của cô ấy thì cậu đã không phải tốn sức đánh động cho thiếu tướng Hùng. Nhưng KHÔNG!! Lão rõ ràng là biết chuyện nhưng lại chẳng thèm quan tâm! Bảo đảo mắt, tặc lưỡi rồi tìm cách thoát ra khỏi cảnh trớ trêu này.

*Soạt.....soạt......*

[Cái đệch.....] - Bảo nhíu mày, cậu đoán được tiếng động này là của ai.

........

*Phịch* 

........

Bảo ngao ngán, cậu thật sự không biết xử trí vụ này ra làm sao. Người tiếp theo sau đó chính là Linh.

[Chắc lại do cái con quỷ này xúi em mình làm mấy cái trò ba vạn này đây.....Haizzzzzz......] - Bảo thở dài trong lòng.

Tình cảnh của cậu bây giờ chả khác gì điều mà mấy đứa con trai hằng mơ ước. Có một câu dùng rất xứng trong trường hợp này: {Trái ôm phải ấp}!! Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!! Bảo đang gặp tình huống dở khóc dở cười, Mai nằm bên phải, Linh bên trái, cả hai nép vào hai bên của Bảo. Mà thói quen của cậu là khi ngủ rất hay giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất• cho nên đúng khi cậu nằm dang hai tay ra để thả lỏng để lúc cậu thức dậy lúc 5 giờ sáng kia thì đến bây giờ nó lại là hành động óc chó nhất mà cậu cảm thấy cậu từng làm. Hai đứa con gái, hai bên tay cậu bị chiếm hữu, muốn nhấc lên cũng không xong mà cử động thì càng không dám.
(•Khi ngủ Bảo luôn trong trạng thái đề phòng.)

Chợt Bảo quay sang nhìn Linh. Cậu nhớ đến ngày xưa, khi cậu còn bé, Bảo và Linh rất thích xem anime của Nhật. Trong đó Bảo lại rất thích những thể loại như siêu nhân và viễn tưởng. Còn Linh thì thích những loại phim kinh dị, học đường. Quy chung lại cũng chính một phần nhờ có anime mà hai anh em mới thân thiết với nhau hơn nữa và có những kỷ niệm đẹp. Bộ phim cả hai thích xem nhất là Inuyasha. Linh ngày xưa từng ví mình với Bảo như hai nhân vật chính trong phim, cả hai muốn xem đến cuối như thế nào thì tai họa ập đến. Thấm thoắt cũng qua hơn 5 năm, anime bây giờ không còn là độc quyền của Nhật nữa mà Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nước khác cũng bắt chước làm theo. Rất nhiều bộ phim, trong đó có Inuyasha - bị thất lạc. Bảo nhớ lại ký ức ngày xưa mà trong lòng lại trào lên một cỗ đam mê, ước nguyện muốn cùng Linh xem cho hết bộ phim đấy, cho dù chuyện đấy đã lâu lắm rồi.

Bảo suy nghĩ tiếp về chuỗi thời gian ấy. Chuỗi thời gian từ khi cậu bị đưa sang Mỹ, bị đưa vào tổ chức Counter. Rồi những tháng ngày ác mộng, những bài kiểm tra khả năng, những trận chiến sinh tồn, rồi đến khi được trở về Việt Nam, gặp thiếu tướng Hùng, lại được sát cách cùng đội đặc chủng chuyên của thiếu tướng, anh em hy sinh.....

Lòng cậu chợt nhói; đã bao nhiêu người thân, người anh em, người quan trọng với cậu hy sinh vì cậu. Nhưng cậu vẫn không thể làm gì để báo đáp cho họ. Bảo đau đớn thở dài, rồi chợt thấy mệt mỏi. Có lẽ do đêm qua sử dụng khả năng để kiểm tra tổng thể nên cậu bị mất sức hơn mọi khi. Mắt cậu mở ra rồi lại đóng vào chầm chậm trong khi vẫn đang suy nghĩ.

Bảo suy nghĩ miên man mà tự nhiên ngủ quên mất. Lần này Bảo thực sự ngủ quên, không một chút phòng bị. Cậu cảm thấy tâm trí đang bị stress nặng của mình nhẹ nhõm hơn 1 chút.

*
Mai với Linh đá mắt cho nhau, cười. Nụ cười tỏa nắng như xóa tan đi sự rực rỡ của ánh bình minh buổi sáng đọng lại trên khung cửa sổ. Cả hai ngắm Bảo ngủ. Cảnh ấy thực sự có một không hai: cậu con trai ấy chưa một lần mất cảnh giác, lần này lại thả lỏng cơ thể để ngủ, khuôn mặt bỗng trở lên sáng sủa và đẹp ra hơn rất nhiều. Còn hai bên là 2 người đẹp nhất nhì nổi tiếng trong trường thì lại đang chống cằm ngắm cậu trai kia đang ngủ. Trên không mặt họ lộ vẻ một vẻ thích thú và dịu dàng. Cảm giác như người yêu đang ngắm bạn trai mình ngủ vậy. Nhưng ở đây, trong tâm cả hai đang trào lên một cỗ cảm xúc thật mãnh liệt. Mai và Linh càng ngắm Bảo thì càng chìm vào trong khuôn mặt ấy, cảm giác không dứt ra được. Chợt hai người quay ra nhìn nhau. Mắt đối mắt. Hành động ấy đủ đọc lên suy nghĩ của cả hai trong đầu. Chợt má cả hai đỏ bừng, quay vội đi, đôi lại càng hốt hoảng hơn khi thấy Bảo đang cựa quậy. Cậu sắp sửa dậy.

*
[Không ngờ rằng mình lại có thể ngủ quên. Lần sau.....mà không thể có lần sau được, mình không thể bất cẩn dù chỉ 1 giây. Chuyện ấy chưa giải quyết xong thì chưa thể giảm sự cẩn trọng được. Mình không thể để cho gia đình mới này tan biến như gia đình cũ của mình nữa.] - Bảo vững tâm, hai nắm tay siết chặt, cậu bật người dậy.

Và mở mắt ra.

Đập vào mắt Bảo là hình ảnh Mai và Linh đang trợn mắt lên nhìn cậu với một vẻ đầy bất ngờ rằng không ngờ cậu lại bật dậy đột ngột đến như vậy. Bảo cũng giật mình, chợt nhớ đến chuyện buổi sáng.

Lúc này là 6 giờ 30 phút, còn 1 tiếng rưỡi nữa mới vào lớp•. Linh và Mai chợt giật bắn lên rồi luống cuống, chợt cả hai như mất đà, dúi vào lòng Bảo. Bảo như rớt hàm khi thấy tình cảnh ấy, vội đưa tay ra đỡ. Nhưng cậu không đề phòng được một chuyện. Đó chính là việc cậu đỡ Mai và Linh làm tay của cả hai hẫng và trượt ngay vào háng cậu, chợt cả hai sờ phải thứ gì đó cứng cứng•, bất giác thu tay lại......
(•trong bộ truyện này có luật chung là tất cả thời gian học trên thế giới đều đồng nhất là 8 giờ vào học.
•Ờ......thì.....sinh lý con trai khi dậy thì :V thằng nào đến tuổi thì biết nó khổ như thế nào -_-)

~Tê~

Bảo giật nảy, vội đẩy hai người ra. Lúc này Linh với Mai cũng hoảng hồn. Cả hai đủ lớn để hiểu thứ mình vừa mới chạm là thứ gì. Sách sinh 8 hồi đấy không phải để làm cảnh. Mặt cả hai đỏ rực lên. Nhìn trông đáng yêu vô cùng. Cảm giác thằng con trai nào nhìn vào cũng có thể nghiện mà không dời mắt đi được. Bảo như có phép kháng với chiêu thính siêu cấp này. Cậu vọt ra khỏi giường rồi chạy biến ra nhà vệ sinh.

*
Buổi sáng trôi qua như vậy......

Mai với Linh im lặng, chuyện xấu hổ như vậy tất nhiên khiến cả hai có điều khó nói. Cả hai ngại với Bảo, nhưng khi thấy Bảo vẫn thay quẩn áo và làm mọi việc như bình thường. Mai với Linh cũng lỏng tâm trí ra một chút. Trừ thiếu tướng Hùng, ông hiện tại đang nhìn với ánh mắt nửa tò mò, nửa khó hiểu với cái không khí buổi sáng trên bàn ăn này. Ông đành mở lời để phá tan nó:

"Ờm......Ba đứa học hành vẫn tốt chứ?"

......

......

......

*Phụt!!!*

Bảo mém tý phun nước, Mai với Linh ngẩn ra, sau đó phá lên cười. Cái câu mở lời tệ hại nhất từ trước đến nay mà thiếu tướng Hùng từng nói ra. Thiếu tướng Hùng cười trừ, gãi gái ót rồi ăn vội bữa sáng và lủi trước. Tuy rằng trong lòng ông thở phào vì đã gỡ được cái bức tường khó hiểu ấy. Bảo thì lại đăm chiêu. Cậu suy nghĩ về nhiều thứ. Lời hứa, mong ước, cuộc sống bình yên,.....

Tất cả như cuốn lấy Bảo, khiến cậu chợt thấy mệt mỏi. Bảo nhận ra còn nhiều điều mình chưa làm.

Mai và Linh vẫn im lặng. Thiếu tướng Hùng đã lầm. Không khí vẫn như vậy. Biết rằng không thể để bầu không khí căng thằng như vậy được, Mai bất giác mở lời:

"Bảo à......"

"Chuyện sáng nay ấy hả? Tôi không sao đâu, lo là lo cho hai đứa tụi bà ấy. Từ sáng đến giờ câm như hến chả nói câu nào." - Bảo cố gắng ra vẻ không quan tâm và lại trưng ra cái vẻ mặt thường ngày, dù rằng trong tâm trí rất rối bời.

Linh không nói gì, chợt trong người dậy lên 1 cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác ấy Linh cảm thấy đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được. Đang suy nghĩ chợt Bảo lên tiếng:

"Linh à......"

"Dạ!?" - Linh giật mình trả lời

"Em có muốn xem hết "Khuyển dạ xoa•" không?"
(•Khuyển dạ xoa là tên khác của phim Inuyasha trong bản đĩa DVD.)

Chợt Mai vui ra mặt, như gặp được người chung sở thích, chen vào:

"Khuyển dạ xoa? Anime Inuyasha ấy hả?!!"

Linh và Bảo bất ngờ, không ngờ Mai cũng biết về nó.

"Đừng nhìn tôi như vậy!! Tôi cũng thích xem anime lắm, nhưng mà chỉ của Nhật thôi, cả mấy bài hát nữa. Tôi vẫn luôn tìm bài Ost• trong phim Inuyasha ấy." - Mai đảo mắt rồi nói.
(•Căn bản là đoạn nhạc ko lời dùng làm opening trong phim ấy. Anh em muốn biết thêm về Ost - nhất là mấy bố học guitar như tôi thì nên lên hỏi ông bác GG.)

Câu chuyện như 1 dòng chảy không hồi kết, cả ba say sưa kể về phim. Mai mừng như điên khi biết tên của Ost ấy là "Futari no Kimochi"•. Còn Bảo và Linh còn vui hơn khi Mai nói cô đã kịp lưu lại từ đầu tới gần cuối. Còn lại 10 tập cuối cùng thì Mai buồn rầu bảo nó bị thất lạc thật sự rồi. Bảo và Linh cũng buồn, nhưng ít ra cả hai đã tìm về với bộ phim tuổi thơ, anime một lần nữa nối liền hai anh em với nhau. Mai cũng từ đó thêm gần gũi.......

*
Bảo ngồi trên ghế sau của chiếc Limo, chiếc xe vẫn chạy bon bon trước những cặp mắt khâm phục và thèm thuồng, ngưỡng mộ. Bảo lại nghĩ về bố mẹ của cậu và Linh, rồi nghĩ đến những ký ức ngày xưa. Cậu bất giác không kiềm chế được, bộ mặt vẫn không có cảm xúc. Nhưng hai hàng lệ đã tuôn ra từ khi nào.

Bảo rơi nước mắt.

Con người chưa một lần rơi nước mắt ấy lại lệ nóng tuôn rơi. Không một biểu hiện gì là nức nở, nước mắt cứ tự động chảy dài.

Linh và Mai nhìn thấy Bảo như vậy, chợt cảm thấy đau lòng, kèm theo sự hốt hoảng. Bảo thường ngày trong mắt họ là một con người rất mạnh mẽ. Mai càng hiểu rõ. Linh sau khi biết được Bảo với khoảng thời gian cứu giúp mình cũng đã biết. Nhưng khi thấy Bảo khóc, cả hai chợt nhận ra Bảo vẫn còn là một cậu con trai mới đến độ tuổi thanh niên; đáng ra phải sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Mai chợt thấy xấu hổ cho bản thân khi trước giờ trong thâm tâm vẫn coi Bảo là người xa lạ. Còn Linh, khi thấy Bảo khóc, bất giác Linh cũng rơi lệ, con tim như thắt lại. Bảo thấy cả hai đang lo lắng cho mình, Linh còn vì cậu mà khóc theo nên Bảo chợt nắm chặt tay, áp chế dòng nước mắt. Bảo quay ra cười với hai người. Nhưng cả hai không nói gì, mắt mở to, rồi sau đó lập tức nhào tới ôm lấy Bảo.

~Tê~

Bảo sốc. Cậu thật sự sốc. Hai người con gái mà cậu luôn có tư tưởng muốn bảo vệ giờ đây lại quay ngược lại an ủi mình. Cậu chợt thấy ấm lòng, không còn sự xấu hổ cũng như ngại ngùng, Mai và Linh vẫn cứ ôm lấy Bảo. Cả hai đang rất hoảng, bởi trong nước mắt của Bảo có màu đỏ sậm.

Bảo khóc ra máu.

Bất quá cậu vẫn chưa nhận ra, cho đến khi lấy tay quyệt mới thấy. Cậu giật mình, nhìn lên Mai và Linh. Cả hai đang lo lắng cho cậu.

"Anh cho quay xe đi đến bệnh viện ngay cho em được không?" - Mai vội mở cửa kính chắn ngăn cách giữa khoang sau và buồng lái, nói vội.

Tài xế xe nghe thấy thế, không nói gì, đánh lái chuẩn bị quặt vào đường khác, hướng đến bệnh viện. Anh tài xế còn nói, ngón tay đặt sẵn lên tai nghe bluetooth như thể chuẩn bị gọi khẩn cấp bất cứ lúc nào:

"Thưa tiểu thư, trung tá Bảo, có cần gọi cho thiếu tướng không?"

Trên xe có camera giám sát sau xe, tất nhiên anh tài xế biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng từng đạt bằng tâm lý học. Là một trong những tài xế riêng của thiếu tướng Hùng, anh ta phải có những kiến thức và trình độ học vấn cơ bản cũng như khả năng riêng. Anh ta hiểu một người khi khóc ra huyết hoặc là mắt bị tổn thường, hoặc là trải qua một điều gì đó khủng khiếp để lại di chứng mà còn phải kìm nén lại cho đến giờ mới bộc phát ra. Nó nhẹ hơn căn bệnh tâm lý hậu chiến tranh ở khoản kiềm chế cảm xúc nhưng lại nguy hiểm hơn khi người bị bệnh tự hành hạ bản thân mình. Tất nhiên anh cũng không nói ra, làm đúng phận sự mà làm theo lệnh. Nhưng Bảo lại ngăn lại:

"Anh cứ cho xe chạy, không có việc gì đâu."

Bảo quay ra nói nhẹ nhàng:

"Anh suy nghĩ một vài chuyện ấy mà, cả hai không cần lo lắng vậy đâu. Anh sẽ bảo vệ cả hai. Cứ yên tâm, đây là lần cuối anh rơi lệ và cũng sẽ là lần cuối khiến cả hai lo lắng cho anh. Cứ bình tĩnh tiếp tục đến trường đi, để cho anh nghỉ một lát là được."

"Không được!!" - cả hai đồng thanh, lệ đọng trên khóe mi chảy xuống.

"Ông đừng nói như lúc ấy• nữa. Đến bệnh viện nhanh đi anh tài, tôi phải đưa ông đến bệnh viện kiểm tra!!" - Mai nói với giọng nửa lo, nửa cuống quít. Cô thật sự sợ Bảo xảy ra chuyện.
(•Chương 5: Chuỗi ngày tăm tối. Hồi tưởng (Phần cuối).)

"Đúng đấy anh Bảo ơi!! Anh đến bệnh viện đi, em lo cho anh lắm...... Anh đừng làm em sợ." - Linh nấc lên.

Bảo không nói gì, ôm mạnh cả hai vào lòng, thủ thỉ:

"Đừng lo, anh không sao, hai người lo nghĩ nhiều mau già đấy. Chuyện sáng nay 2 người mò vào giường anh làm trò anh còn chưa tính sổ đâu. Cho nên khi mà anh chưa tính sổ xong thì đừng có mà nghĩ rằng anh sẽ xảy ra chuyện." - Bảo cố ý nhắc lại chuyện buổi sáng để cả hai đỡ lo lắng hơn. Lòng Bảo cũng đã dịu lại, không còn sôi trào như trước nữa.

Mai và Linh nghe thấy thế, dựa mặt vào ngực Bảo, áp tai nghe tiếng tim đập, rồi mùi cơ thể trên người Bảo. Chợt cả hai nhận ra rằng, họ thật sự yêu Bảo rồi.

Bảo tất nhiên biết điều này, cậu cũng đang rất lo lắng cũng vì vấn đề này. Cả hai yêu cậu, có khả năng họ sẽ đau đớn thật nhiều. Bảo muốn thực hiện được mục đích thì phải có trao đổi. Cậu nhận ra, có khả năng cậu sẽ phải đánh đổi tính mạng để hoàn thành được mục đích. Nhưng cậu không màng. Vì người đó•, vì tương lai. Bảo phải làm, cũng vì Mai, Linh và thiếu tướng Hùng nữa. Cậu không muốn mất gia đình nhỏ này. Chính vì vậy mà cậu quyết định phải bảo vệ lấy nó. Bảo không suy nghĩ gì nữa, hôn trán cả hai rồi nhìn. Lúc này Mai và Linh đang nhìn cậu, ánh mắt dịu nhẹ và hạnh phúc. Cậu cười rồi xoa đầu cả hai. Đoạn chiếc Limou cũng đã đến cổng trường. Bảo hít sâu một hơi, vẻ mặt lại trở lại như mọi ngày, xuống xe trước, rồi bước nhanh lên lớp, bỏ lại hai cô gái ngồi thừ trong xe, khóe mắt đọng lệ.

Từ hôm nay trở đi, quan hệ giữa Bảo với Linh và Mai đã xoay sang chiều hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top