Chương 11: Sốc. Sức mạnh mới.
*
-Sáng hôm sau-
*Tít.....tít......tít.......
Tít.....tít.....tít.......
Tít.....tít.....Cạch!!*
Bảo mở mắt, cậu nằm đếm đúng 10 giây• rồi bật dậy, sau đó làm 1 số động tác thể dục căn bản, kiểm tra lại các thông số rồi bước đến nhà vệ sinh.....
(•cái này là một việc làm rất tốt, anh em khi vằ ngủ dậy thường có thói quen hay bật dậy ngay lập tức rất có hại cho sức khỏe đấy -_-)
.......*Cạch*.......
.....
.....
.....
*RẦM!!!*
Chợt Bảo đóng ngay của nhà vệ sinh lại, mắt cậu có lướt qua một thân hình chuẩn người mẫu cùng bộ eo thon gọn và cặp chân trắng muốt không tỳ vết. Cậu run run, thầm nghĩ:
[Ây!!! Đợi đã!!!! Nhà có bao giờ đóng cửa nhà vệ sinh khi không có người bên trong đâu......]
Bảo lững thững bước đi ở hành lang, đầu lại tự động liên tưởng đến thân hình nảy lửa ban nãy:
[Cụ đi chân lạnh toát rồi.....]
Đoạn cậu thở dài, mặc kệ rồi xuống tầng 2, tìm nhà vệ sinh và giải quyết nỗi buồn. Sau đó đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đồng phục và đi xuống tầng trệt.
Lúc này, Mai đang đứng trong bếp cùng Linh sắp đồ ăn sáng, cả hai đang rất vui vẻ nói chuyện cười đùa. Còn thiếu tướng Hùng, ông đang xem TV chương trình "Chào buổi sáng" yêu thích, tay trái cầm tách cà phê, tay phải cầm điện thoại đang hiển thị một dòng thông báo gì đó được đánh dấu sao màu đỏ. Dường như ông chưa bao giờ rảnh......
Bảo kéo ghế ra ngồi, mắt như con cá chết xem TV, tuy vậy cậu vẫn nghe thấy rõ tiếng cười khúc khích và tiếng kêu xấu hổ. Người đang cười là Mai, còn người kêu lên là Linh. Bảo đoán ngay được việc sáng hôm nay cậu chạm trán là ai, cậu thở dài rồi mặc kệ hai đứa tiếp tục trêu đùa.....
*Bản tin*:
[Hôm nay là ngày đánh dấu mốc lịch sử quan trọng ngày VN thay đổi tầm ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới......]
[Phát hiện ra người ngoài hành tinh trên mặt trăng, thông điệp họ muốn gửi cho chúng ta là gì......]
[Bộ giáo dục cải cách hoàn toàn cách giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.......]
[Lặp lại lịch sử thay đổi chữ quốc ngữ 5 năm trước, hai mặt của vấn đề.......]
Bản tin của chào buổi sáng hôm nay vẫn bình thường, Bảo chán chường nhắm mắt lại. Chợt cậu mơ hồ cảm thấy thứ gì đó, cảm giác như thấy được Mai đang gọi mình nhưng cậu không chắc chắn, cảm giác nhanh chóng biến mất nhưng cậu vẫn ngồi thừ ra.
"Bảo......Bảo.....BẢO!!!"
"Ây....hả???" - Bảo chợt tỉnh, thấy thiếu tướng Hùng, Mai, Linh đang nhìn chằm chằm vào mình. Như cậu vừa thấy, hình ảnh Mai gọi cậu giống y hệt ban nãy cậu thấy trong tâm trí.
"À....ờ......không có gì đâu....haha......mọi người ăn sáng đi không đồ ăn kẻo nguội" - Bảo lập tức đánh trống lảng rồi nhanh chóng ăn sáng. Nhưng trong cậu vẫn đinh ninh cái cảm giác ban nãy, nó không phải ngẫu nhiên mà là một cái gì đó khác lạ. Bảo đang xem xét tìm hiểu thêm về tình trạng này vào tối nay.
Thiếu tướng Hùng ăn xong trước rồi dặn dò Bảo một số thứ, Bảo gật nhẹ rồi đi thất thiểu như mất hồn ra cửa, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về đằng sau.
"Này!!! Bảo!!! Ông đúng là ăn gan hùm!!!" - tiếng rít như cơn ác mộng phát ra từ đằng sau lưng Bảo làm cậu sởn gai ốc.
Bảo quay lại, thấy Mai đang đứng ở chỗ bàn ăn, chống nạnh, ánh mắt đằng đằng sát khí, Linh thì ở bên cạnh cười khổ, kéo tay áo Mai và khuyên Mai.
"Làm sao thế?" - Bảo đáp lại mệt mỏi. Dường như cậu rất thích vẻ mệt mỏi này của mình. Nó giúp cậu tránh khỏi hầu hết các rắc rối tại trường. Bảo cũng rất hạn chế việc sử dụng khả năng. Cậu muốn tận hưởng cuộc sống như một người bình thường.
"Ông không nghĩ đến những điều ông đã làm sáng nay à?!!" - Mai lườm Bảo một cái làm Bảo bất giác lạnh sống lưng, hỏi dồn.
"Hả??!" - Bảo ớ người, đoạn đứng đực ra nghĩ nghĩ gì đó.
[Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? Cơ thể hơi lạ.] - Bảo cảm giác cơ thể hôm nay hơi không theo sự điều khiển của mình. Tự hỏi trong vô thức rồi đột nhiên cậu nhớ ra:
[Cơ mà đợi đã!! Chuyện sáng nay!!!] - Bảo giật mình, quay ra nhìn Linh rồi nhìn Mai.
[Ôi chết!!!] - Bảo hoảng thật sự, cậu không ngờ cậu đã phán đoán sai, ban nãy hai người họ không chỉ nói về chuyện buổi sáng mà hành động đánh trống lảng của cậu còn khiến cho Mai tức giận, Bảo giật nảy lên, đoạn quay ra lườm thiếu tướng Hùng. Cậu lập tức truyền ý nghĩ sang cho thiếu tướng:
[Ông giải thích sao đây?] - Bảo truyền ý nghĩ sang cho thiếu tướng Hùng, hỏi.
[Tôi làm gì cậu đâu......] - thiếu tướng Hùng uống cốc cà phê, nhíu mày quay sang nhìn Bảo rồi đánh mắt đi chỗ khác.
[Thế thì ít ra ông phải giải thích về chuyện sắp xếp phòng các thành viên trong gia đình cho tôi biết chứ.] - Bảo thở dài, cằn nhằn.
[Aa!! Nhớ rồi....xin lỗi cậu!! Tôi quên béng mất...ahaha....] - thiếu tướng Hùng a lên một cái, cười nhẹ rồi đánh mắt lảng đi chỗ khác.
[Ông lại hại tôi.....] - Bảo tức nhưng không làm gì được, đoạn cậu lẻn dần lẻn dần ra cửa. Nếu như để bà chằn kia thượng cẳng chân hạ cẳng tay là cậu chỉ có nước đi tiên.
*Vút*
*Tộp!!!*
Bảo đưa tay ra đỡ cái muôi inox vừa bay ra từ tay của Mai, đoạn ném nó lại phía bồn rửa bát.
"Bà bình tĩnh!! Bình tĩnh đã!!! Tôi không biết chuyện đấy, chẳng qua....chẳng qua....." - Bảo luống cuống giải thích.
"Thôi Mai ơi!! Chuyện đấy anh Bảo không có lỗi, lỗi ở tớ không thông báo với anh ấy với cả tớ cũng quen đi tắm vào sáng sớm nên không trách được anh ấy đâu." - Linh cười khổ níu gấu tay áo cảu Mai, nói đỡ cho Bảo. Dù bây giờ mặt cô vẫn còn đang đỏ như trái gấc chín.
"Tớ làm sao bỏ qua được?? Cậu không biết đâu, ông anh quý hóa của cậu không khéo lại chính là một tên dâm dê đê tiện hết thuốc chữa đấy!!!" - Mai quay sang nói với Linh như một người anh hùng bảo vệ chính nghĩa, hùng hồn nói.
[Trời ạ!!......] - Bảo hết lời để nói. Lắc đầu, đoạn lại quay ra lườm thiếu tướng Hùng. Lúc này ông ta đã chuồn ra đến cửa.....
[Thù này tôi quyết trả. Ông đợi đấy.] - Bảo nói thầm trong lòng.
"Anh xin lỗi Linh, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.....bây giờ cũng sắp muộn rồi, hai người đi xe nhanh hơn, tui phải đi đế......." - Bảo biết chuyện này sẽ không dừng lại nếu cậu không mở lời xin lỗi. Cậu lập tức xin lỗi Linh, đoạn lại tìm cách đánh bài chuồn, còn một vụ nữa cậu không muốn làm tý nào. Hôm nay còn tệ hơn cả hôm trước.
"Ai bảo ông đi bộ??" - Mai cố nói nghiêm túc nhưng khoé miệng Mai đang phản bội lại chính cô.
"Haizzzz.....bà tha cho tôi đi.....chuyện này mà cả trường biết tôi lại ăn hành mất." - Bảo lắc đầu, cầu xin.
"Tôi bảo kê ông lo gì? Đã thế bây giờ chúng ta còn có một thành viên mới nữa nên cả trường biết cũng chả còn vấn đề gì là quan trọng lắm. Vậy nên, nếu ông mà không lên xe và đi với bọn tôi kể từ hôm nay, tôi sẽ bảo bố trừ lương ông." - Mai cười lớn, đoạn kéo tay Linh lên lầu thay quần áo, nói với lại. Dường như cô đã bắt được điểm yếu của Bảo.
[Ách!!!] - Bảo giật cái thót, nhìn Mai tuyệt vọng. Từ lần trước đi cùng Mai cậu đã gặp bao xui xẻo nên cậu đã tìm mọi cách trốn để không phải đi chung xe với Mai.......
[Đệt!!!! Vậy là.......] - Bảo bất giác nhận ra, nhìn Mai, Mai đang cười rất nham hiểm, Linh đứng cạnh cũng cười trừ, nhìn Bảo bằng ánh mắt xin lỗi.
Cậu nhận ra rằng, cậu đã bị dắt mũi ngay từ đầu.......
"THIẾU TƯỚNG!!!!!!" - Bảo hét to lên rồi bất lực để hai chị em "nguy hiểm" kia kéo tay đi đến chiếc Limousine, chiếc xe lao vút đi.
*
-Tại trường THPT Tân Tiến-
Như mọi lần, chiếc xe Limousine đi đến cổng trường và đỗ một cách ngay ngắn lên phía trước, tài xế bước ra, anh ta đi nhanh đến chỗ cửa xe của hàng ghế sau, mở cửa.
"Ê mày!! {Nữ hoàng} kìa!!! M* ước gì được ngồi chung xe với cô ấy một lần thôi chắc tao chết cũng đáng."
"Tsh!! Chú mỡ lấy mà húp!! Riêng con xe cô ấy đi đã bằng xừ nó tiền đóng học cho 10 đứa lớp mình trong cả một năm học rồi, mơ cao ngã đau đấy con ạ. Mày nhìn xem hình như còn ai đó!!" - thanh niên bên cạnh vỗ vai bạn mình, đoạn chỉ chỉ về phía xe.
"Đâu đâu??!" - vài người nghe thấy như sếu, lập tức nghển cổ ra hóng.
Số học sinh đến ngó ngày càng đông khi hóng được tin có ai đó đi cùng xe với Mai, bỗng chốc đã chật kín cổng....
"Ê mày, mày!! Đi chung xe với Mai có phải là một bạn nữ không?? Tao thấy hình như là đồng phục nữ sinh trường mình" - một đứa loi choi hỏi loạn lên
"Vậy hả?? Mày nhìn kiểu gì hay vậy? Đâu đâu??" - một đứa khác hùa theo.
Tất cả đều bàn tán về sự xuất hiện của cô gái bia ẩn đi cùng với {Nữ hoàng}, chợt tất cả im lặng khi thấy người bước ra là Linh......
.....
.....
.....
"AHHHHH!!!!!! {Nữ hoàng} song hành với {Công chúa băng giá} AHHHHH!!!!!" - tiếng đám đông ồ lên. Phần lớn là giọng đực rựa.
"Họ quen biết nhau sao?"
"Chẳng nhẽ họ là chị em?"
"Mày ơi học sinh lớp mình quen {Nữ hoàng} kìa!!"
"Đó chả phải Linh ấy ư? Tao nhớ là sau vụ mấy ngày trước thì nó khép kín cả luôn mà? Hay chẳng lẽ....."
"Ý mày nói là hai người có khả năng quan hệ mật thiết với nhau?? Hay họ là người yêu??? Ôi trời!! Chuyện này cần được thông báo ngay!!" - giọng nói lẫn trong đám đông ấy như vớ được vàng, liến thoắng.
Tiếng bàn tán ồn ào truyền ra cả trường, việc này náo loạn đến cả giáo viên, tất cả chạy hết ra để chúng kiến cảnh tượng này. Chợt tất cả như đồng lòng cùng im lặng khi thấy Mai chuẩn bị nói. Giọng nói thiển thần ấy vang lên, càng làm cho mọi người bất ngờ hơn là:
"Đi nào Linh, chúng ta cùng vào trường. Còn ông nữa, nhanh lên, không phải trốn!!"
"Vâng thưa chị" - giọng nói trong xe đáp lại, nhẹ nhàng.
-CHỊ!????-
Cả đám hét ầm lên, danh tính đã sáng tỏ, {Nữ hoàng} và {Công chúa băng giá} là hai chị em!! Nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như.....
"Cậu ra ngay đây, ngại ngùng cái gì hả? Để em gái ra trước, có mất thể diện không?" - tay đặt lên nóc xe, cúi người nói vọng vào xe, Mai nói với giọng khó chịu.
[Chẳng lẽ {Nữ hoàng} còn anh chị em khác??] - cả đám nghĩ rồi chăm chú đến người trong xe.....
"Anh của {Công chúa băng giá} ư?? Là ai vậy?" - đám đông trở nên tò mò hơn bao giờ hết.
"Ê mày ê!! Thằng kia quen lắm, chẳng nhẽ......" - học sinh kia nói với học sinh bên cạnh.
"Ừ đ*o lẫn vào đâu được, đúng là nó rồi. Tao cũng không ngờ luôn ấy." - học sinh đứng cạnh gật đầu khẳng định, mắt mở to như không thể tin nổi.
"Sao!? Sao cơ!?" - mấy bà hóng hớt muộn ngó ra dù chả hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn cố nghe ngóng câu chuyện.
Tất cả tập trung vào cậu học sinh sắp sửa bước ra khỏi xe, một số dường như đã đoán được đó là ai nhưng không dám tin, mắt chữ A mồm chữ O theo dõi.
"Cần nhất thiết phải làm vậy không?" - Bảo chán nản hỏi.
"Không làm thế thì sao dứt điểm được chuyện ông bị bắt nạt? Nào chúng ta đi!!" - Mai vui vẻ kéo tay Bảo ra khỏi xe rồi cầm tay Linh cùng dắt vào trường.
Tất cả như chết lặng......
Đứng nhìn hành động của {Nữ hoàng} với {Công chúa} và........
{Cá mòi}
Mất đến vài phút để tất cả định hình lại.
"HẢAAAAAA!?????" - tất cả hét toáng lên.
"Mày chọc mù mắt tao đi!! Có đúng thật là {Cá mòi} không? Mắt tao có bị làm sao không??" - một học sinh lấy tay dụi mắt lia lịa rồi như chưa tin hẳn, cậu ta còn cố chạy với lên để nhìn lại. Nhưng điều đó là sự thật, cậu ta đứng chết sững.
"C....cá....cá mòi......nữ hoàng......với công chúa là 3 anh chị em sao??" - lúc này, tất cả trở nên loạn, học sinh người thì chụp ảnh, người thì đăng tus, người thì gọi điện. Khung cảnh hỗn loạn như chưa từng có. Một lần nữa, bên giáo viên và nhà trường phải chật vật mãi mới có thể ổn định và bắt đầu học.
*
*Vút.......ĐOANG!!!*
Cái máy điện thoại trong tay Đức đập thẳng vào tường vỡ toang. Tin tức này đã lan ra đến cả những trường học lân cận, chuyện {Cá mòi} đổi đời từ một thằng không là cái gì bỗng chốc thành anh chị em của {Nữ hoàng}. Điều khiến Đức tức nhất là hình ảnh chụp được Mai đang kéo tay Bảo và Linh. Tên Đức không kiềm chế được và đập luôn cái điện thoại.
"Đ...đại ca.......đại ca bình tĩnh."
"CÂM MỒM!! CÚT!!" - Đức gắt lớn, đoạn tay hắn đấm thẳng vào tường. Cả quả đấm lõm sâu vào trong tường. Hình ảnh đấy khiến tên vừa nãy mém xón ra quần. Cậu ta tái mặt rồi chạy mất hút.
[M* nó, không thể nào!! Một thằng ch* như nó không thể có quan hệ với Mai được. Không thể nào, chẳng lẽ mình đối xử với con {Cá mòi} ấy khiến Mai ghét mình? Không!! Không thể thế được.] - tên Đức suy nghĩ, một tay bóp trán, tay kia nắm chặt vào tay vịn ghế. Hắn nhận ra rằng sau vụ bị mất trí nhớ và bị tra khảo kia Mai đã trở nên lạnh nhạt và ghét hắn ra mặt. Nhưng hắn không thể ngờ được Mai đã điều tra ra chân tướng sự việc và Bảo cũng đã kể lại đầy đủ. Hắn cũng chả còn nhớ gì để mà nhận ra nữa......hắn chỉ biết rằng hiện tại Mai đang ghét hắn và hắn đinh ninh 100% rằng là do con {Cá mòi} kia.
Đức cay cú nhưng không thể làm gì được. Bởi bây giờ hắn đã biết tên {Cá mòi} đó có liên quan đến một nhân vật cực kỳ quyền lực. Hắn biết đến ngay cả thủ tướng còn lễ phép với ông ta, tổng thống còn như ngang hàng phải lứa với ông ta. Ông ta như người nắm giữ thực quyền mạnh mẽ nhất chỉ sau chính phủ và quốc hội. Bố hắn đã cho hắn biết một số thông tin về người này và khuyên hắn tránh xa nhưng vì con gái của người này lại chính là Mai - người mà hắn muốn cướp vào tay. Cho đến khi hắn tìm được cơ hội thì lại gặp con kỳ đà cản mũi là Bảo - người mà Mai gần gũi. Hắn trở nên tức giận và tìm mọi cách để dìm Bảo xuống đáy của ngôi trường. Nhưng thật không thể ngờ rằng hôm nay hắn lại liên tưởng đến tên {Cá mòi} đó đang cười đắc ý, tìm đủ mọi cách để trả thù ngược lại hắn. Hơn hết, tên {Cá mòi} đó sẽ cướp đi người mà hắn muốn giành được vào trong tay.
[Tao nhất định sẽ giết mày. Mày suy cho cùng cũng chỉ là con {Cá mòi} bình thường vô dụng. Nếu như tự nhiên đi đường bị ai đó giết rồi phi tang xác thì chắc chả ai biết đâu....hahaha....cảnh sát cũng không bao giờ có thể tìm ra được chân tướng.....hahaha......] - Đức cười đắc chí.
Đức lại không biết rằng chỉ sau một thời gian ngắn công ty đầu tàu của cha hắn tại Việt Nam bị quốc nội đả đảo nặng nề, làm cho cha hắn phải chạy ra nước ngoài bám vào các công ty con phân bố trên toàn thế giới. Còn hắn - bị cha hắn ném cho sư phụ đi huấn luyện. Nhưng đó là chuyện của sau này.
*
-Tiết cuối-
Bảo nằm dài trên bàn, tay nháy vào điện thoại xem giờ rồi lại tắt đi. Ngày hôm nay thật khác với Bảo cho nên cậu không thấy thoải mái lắm.
*Tạch*
Một mẩu giấy truyền sang cho Bảo, cậu ngẩn ra rồi mở ra đọc.
{Làm gì mà nằm như xác chết thế hả con lười?}
Bảo nhếch mép cười nhạt, đoạn vo viên rồi đáp xuống dưới.
*Bộp!*
"Wao!!!.....Whaaa!!!!......" - cả lớp hô ầm lên.
Bảo tính ngủ tiếp nhưng bị tiếng ồn làm phiền. Cậu quay lại liếc rồi mặc kệ, gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
"Mày thấy gì ko ? Cá..... À đâu Bảo nó vừa đáp đi thư truyền tay của {Nữ hoàng} kìa!!!" - đứa ngồi đối diện bên phải Bảo lay vai đứa bên cạnh.
"Tao cap lại rồi!! M* nó gắt vô đối, ghen tỵ với nó vãi" - đứa bên trên nói với xuống.
"Má hôm nay sao nó ngầu thế? Đã ko đọc thì chớ, đáp một phát trúng xô rác bên dưới mà không cần nhìn luôn!! Ghê thật!!" - âm thanh từ đám con gái phát ra.
"Má chẳng lẽ nó giấu nghề?" - cả lũ xôn xao.
"Chúng mày im hết đi, nó chỉ ăn may thôi, chứng tỏ là em của {Nữ hoàng} thì ghê chắc?" - một đứa con gái ngồi cạnh Đức nói to.
"Ừ đúng rồi đấy!!" - lũ bên cạnh hùa theo.
Chợt tất cả lặng đi khi thấy Đức không nói gì, đứng bật dậy, đi ra phía xô rác, nhặt lên rồi mở ra xem, đoạn xé nhỏ nó ra. Hắn đi đến trước bàn của Bảo, kéo xốc áo Bảo lên, nói:
"Mày đúng thật là kiểu người được tý chống chân là vênh mặt, mày đáp thư của Mai đi như thế tao không thể chấp nhận được. Sau giờ học, ra chỗ sau trường gặp tao, không đến tao sẽ cho người đợi mày để cho mày biết thế nào là lễ độ ok? Việc này sẽ khẳng định ai mới xứng đáng với Mai, cái loại tép riu như mày đừng mong "đũa gỗ chòi mâm son"." - nói xong, Đức dùng sức đẩy Bảo ngã lại ra ghế, đoạn xách cặp ra khỏi lớp, mặc kệ sự ngỡ ngàng của giáo viên và bạn học.
Thầy giáo thì bất lực vì biết động vào hắn là thầy thân tàn ma dại. Còn Mai, cô định làm cho ra lẽ nhưng mọi chuyện diễn biến quá nhanh, cô không kịp định hình. Cả lớp ngây ra cho đến khi Đức khuất hẳn sau cánh cửa lớp.
"Ohhhh.......!!!!" - tất cả hét lên.
"Chúng mày ơi!! Trùm trường Đức solo {Cá mòi} kìa!!!"
"Chết nó rồi, thế này thì đến {Nữ hoàng} cũng không bảo kê được cho nó đâu, nó chết chắc!"
"Mày thấy không? Hậu quả động vào crush của Đức đấy, chắc cú này {Cá mòi} không còn xác về nhà rồi."
"Ha!! Mày nói đúng, đợi tao tý tao đăng lên Cfs• đã, vụ này hot đây"
(•Confession: cái này là trang rất quen thuộc tại các trường học. Nói thẳng ra là nơi đăng phốt, bú fame, đệm nổi, tỏ tình,....v..v.... của các học sinh tại trường.)
Cả lớp nhốn nháo hẳn lên, tiết học bị gián đoạn. Thầy giáo Toán cũng bất lực, để phấn vào hộp rồi xách cặp đi ra ngoài, thở dài......
[Mong em bình an Bảo ạ.] - thầy là một trong số ít người ko có thái độ với Bảo từ đầu nên thầy cũng có chút thông cảm cho Bảo. Nhưng thầy chỉ là người làm công ăn lương, nuôi thân còn chưa xong sao chở che được cho một kẻ bị cả trường khinh bỉ? Đã thế còn chọc giận học sinh là con của kẻ rất quan trọng và quyền lực nhất nhì tại ngôi trường này, thành ra thầy bất lực chỉ biết cầu cho Bảo an toàn.
[Cái tên chết dẫm kia!!! Ai cho hắn tự tiện đặt điều như thế? Mình có phải là món hàng trao đổi đâu? Còn Bảo, sao ông lại làm thế, ông thấy rắc rối chưa?] - Mai quay ra lườm Bảo, lo lắng truyền ý nghĩ nói.
[Bà chẳng lẽ nghĩ hắn trâng mắt ra nhìn bà thả thính tôi à? Mà cũng vì bà gửi cái bức thư chết tiệt đó mà tôi mới chật vật vậy đấy.] - Bảo thở dài, dù cậu biết rằng đây không phải là lỗi của Mai. Tên Đức vốn đã ghét Bảo từ lâu. Đây chỉ là mồi lửa để hắn kiếm cớ đánh cậu.
[Hay nhờ.....] - Mai chợt nghĩ nghĩ.
[KHÔNG!!! Không thể, kể cả có thể cũng không được!! Chuyện vặt vãnh này không nên làm phiền đến ông ấy.] - Bảo gạt đi, cậu đã nhận ra từ sáng khi thiếu tướng Hùng đứng dậy trước khi hai người ăn xong có nghĩa là ông ấy có việc cực kỳ quan trọng. Chính cái ngôi sao màu đỏ trên màn hình điện thoại đã nhắc cho Bảo biết.
[Chẳng nhẽ ông thích chết? Hay ông tính thể hiện??] - Mai bất ngờ? Rồi mắt lại sáng lên, hỏi dồn.
[Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Haizzzz bà gọi cho tài xế của bà đến trường sớm đi, tôi sẽ tìm cách lên xe] - Bảo liếc Mai một cái, đoạn lại gục xuống ngủ tiếp.
[Haizzzz vậy mà cứ tưởng.....] - Mai lắc lắc đầu, đoạn quay về tiếp tục học. Dù thầy giáo ko còn trong lớp.
[Tôi xin bà!! Rắc rối bỏ xừ. Thôi tan học rồi, tôi lủi trước.] - truyền nốt lời cuối cùng, Bảo sắp soạn sách vở vào cặp.
*Reeng!!!!........reeng.....reeng.....*
Tiếng chuông cửa đã báo việc kết thúc buổi học, Bảo xách cặp rồi lủi dần ra khỏi lớp, biến mất.
*
Bảo ngồi trong xe hơn nửa tiếng mới thấy Mai và Linh bước vào, xung quanh là bao nhiêu người bám theo.
"Mày nhìn thấy không? Tên {Cá mòi} kìa" - một học sinh nhếch mép cười khinh bỉ.
"M* tao cứ tưởng nó dám ra, xì....rùa rụt cổ. Thôi tao về đây, phí thời gian." - một tên học sinh cằn nhằn vì chờ lâu, tức giận mắng một câu rồi bỏ về.
Tất cả tản dần khi thấy chiếc Limousine phóng đi. Cho đến khi chỉ còn lại vài người. Trong đó tên Đức khoác áo trên vai, thả tay nhìn chiếc xe khuất dần, nhếch mép cười rồi quay ngoắt lại, bước thẳng. Mấy đứa đứng cạnh tay đang bấm điện thoại liên tục, đuổi theo Đức.
*
-Đêm đó-
"Này Bảo, ông thấy gì chưa?" - Mai phẫn nộ chạy lên phòng Bảo, đẩy cửa xông vào, Linh đi ngay đằng sau, Mai dơ điện thoại lên, bên trên màn hình là một dòng status nói về chuyện của Bảo chiều nay. Từ ngữ đả kích và thô tục, bình luận sỉ nhục rất nhiều, lượt chia sẻ đã vượt hơn hai nghìn.
Vụ Bảo trốn không đối mặt với Đức khiến cho tên Đức giở thủ đoạn này, hắn bôi nhọ Bảo thêm nữa để khiến cho Bảo nhục mặt, mang thêm cái danh chó cụp đuôi sau lưng Mai.
Hắn nghĩ làm như vậy sẽ bắt Bảo ra mặt vì hắn cũng không phải là kẻ ngu si: sỉ nhục Bảo có nghĩa là liên quan đến cả Mai, chắc chắn người "đứng sau" kia sẽ không để yên, hơn thế hắn cũng nghĩ Bảo chỉ là kiểu dạng người ở trong nhà Mai, may mắn làm quen và được người kia xem là bạn của Mai rồi giúp đỡ. Nên việc hắn xử lý Bảo là chuyện đương nhiên, tên Đức quyết định sẽ trừ khử con {Cá mòi} vô dụng. Dù sao hắn cũng có bố hắn chắn đằng sau. Hắn chẳng có việc gì phải sợ.
[Kệ đi, tôi đang có việc, với lại đi ra nhớ đóng cửa. Tôi đang nghiên cứu. Cũng đừng có ý định trả thù hộ tôi, tôi ăn nhiều dớp rồi, thêm nữa cũng chả sao đâu] - Bảo không quan tâm đến nó, cậu ngồi im trên giường, đôi mắt đang phát sáng màu lam.
Mai và Linh rất bất ngờ. Nhất là Linh, cô trước kia không tin người cứu cô là Bảo nhưng bây giờ cô đã chắc chắn: đó là Bảo và đó là anh trai cô. Mai thì giật mình khi thấy Bảo sử dụng khả năng quá lộ liễu. Nhưng cả Mai và Linh đang đắm chìm vào con mắt đó, phải mất đến gần một phút họ mới hoàn hồn. Rồi không ai bảo ai, cả hai tự động đi ra ngoài. Đóng cửa lại rồi xuống nhà.
"Nãy hơi bất cẩn thật, may mà hai người họ không quá bất ngờ. Thôi kệ, bây giờ phải xem xem nó là cái gì mới được" - Bảo nhắm mắt lại, lắc lắc đầu rồi lại mở mắt ra.
Mắt Bảo lại phát sáng màu lam. Lần này cậu muốn kiểm tra tổng thể sức mạnh của mình.
[Nâng cấp giác quan: Full•, Tích hợp đặc biệt: Enabled] - Bảo khởi động các giác quan lên lv max rồi tiến hành kiểm tra thông số.
(•Bảo nâng cấp cả 6 giác quan của mình lên. Thông thường làm vậy theo như cậu nghiên cứu là sẽ có 30% khởi động {Create} nếu cậu dùng cùng với {Tích hợp đặc biệt}. Nhưng nếu nâng cấp tất cả giác quan với mức độ hoàn toàn như hiện tại thì cậu sẽ không thể giữ nguyên vì nó quá tốn tinh thần lực. Như dùng {Quét nâng cao: Max} vậy.
[+Trí tuệ: Bậc 5
+Sức khỏe: Bậc 5
+Tiềm năng: Unknown
+Sức mạnh: Bậc 5
+Sức chịu đựng: MAX
+Tốc độ: MAX
+Khả năng xử lý: MAX
+ Khả năng: Đột biến giác quan, tích hợp đặc biệt.
+Dị năng: Create: God mode, Quét nâng cao, ACP (Auto Copy Power)• (new): 1/3
-Đoán trước tương lai 2s• (new)
-Trống
-Trống]
(•cho phép người sở hữu nó sao chép được 3 khả năng khác -cố định-. Một kỹ năng tạo ra bởi {Create}, rất có lợi. Nhưng nó có 1 nhược điểm là việc sao chép sẽ diễn ra bất ngờ, bị động và không thể điều khiển được.)
(•giúp cho người sở hữu có khả năng nhìn thấy trước 2s tương lai.)
[Hả??] - Bảo ngẩn người, cậu được 1 khả năng mới, và điều này khiến cậu ngỡ ngàng. Bởi từ trước tới nay cậu chưa bao giờ tự được nhận 1 kỹ năng nào cả mà tự cậu phải mày mò. Chợt Bảo giật mình.
[Đoán trước tương lai 2 giây? Chẳng lẽ.....]
Bảo nhận ra ngay tức khắc, cậu thấy rõ đó là khả năng của tên Đức.
[Tích hợp đặc biệt: Disabled.]
Cậu tắt đi và lặng lẽ xuống nhà.
[Sợ thật, giờ mới để ý, sức chịu đựng Lv MAX?? Haizzzz đen quá cũng có cái hay. Ảo thật đấy.] - Bảo cười khổ rồi thở hắt ra, suy nghĩ một hồi rồi bật ra khỏi giường.
Sau đó Bảo bước xuống nhà ăn cơm tối với bố con Mai và Linh. Xong xuôi cậu lại chui tọt lên phòng, tắt đèn đi ngủ sớm. Việc sử dụng khả năng {Nâng cấp giác quan: Full} làm cậu mệt mỏi, chuyện ngày hôm nay cũng đã khiến cậu đau đầu lắm rồi. Bảo mau chóng chìm dần vào giấc ngủ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top