us
một con bé kì lạ
Đó là những gì mà nó lần đầu nghĩ đến khi bất chợt va phải ánh mắt mộng mơ sao có phần trẻ thơ ở phía bên kia sân bóng lần thứ sáu trong tuần. Nom một chút kì lạ và có lẽ, cũng có chút cô đơn vì ngoài nó ra, chẳng có đứa học sinh tiểu học nào đủ dũng cảm để nán lại được khi tiếng chuông cuối cùng của ngày học đã reo (những bà mẹ và ông bố quá hà khắc để cho phép điều đó).
Trời cũng chưa thể gọi là muộn, và quận Kangawa khi về chiều trông quá nên thơ để có thể có bỏ lỡ. Nhưng ai biết được, trường tiểu học nhỏ sau giờ nghỉ lại ảm đạm đến thế này trước những sân chơi trống vắng tiếng cười cùng bầu không khí tẻ nhạt ôm lấy hàng giáng hương ngả vàng.
Mặt trời đang buông xuống, nó có thể thấy được cái bóng đen của vạn vật đang chập ốm teo lại dưới hàng triệu tia nắng muộn đang lười biếng chui xuống ngọn đồi xa xa.
Và con nhỏ đó vẫn còn đứng như trời trồng với cái dáng lưng bé xíu, một mình đỡ lấy nắng.
Con bé nọ hầu như chiều nào cũng có mặt ở đây, đủ thường xuyên để khiến nó tin rằng, nhỏ là một con ma, một hồn ma trẻ con có sở thích bám đuôi kẻ khác dù nó không tin vào ma quỷ hay các thứ đại loại vậy.
Ban đầu nó chần chừ nhìn anh hai, song lại nhìn đứa trẻ nọ đang lấp ló sau thân cây bàng lúc biết mình đã bị phát hiện. Nhưng thấy anh quá mải mê với việc tâng bóng, dường như không muốn thứ gì cắt ngang kỉ lục tung hứng trong ngày hôm nay thì nó không muốn thua, chóng đã lơ đi hòng đuổi kịp.
Dù sao thì nó cũng chẳng đủ tinh tế để thấu hiểu một đứa trẻ con bởi thứ duy nhất còn quan trọng với nó hiện giờ là số một thế giới, bóng đá, và anh hai.
"Sao em không thử bắt chuyện đi?" Quả bóng tròn trĩnh hệt ông mặt trời đằng tây nảy lên nảy xuống theo từng nhịp chân, nó cố tình bỏ lơ lời nói của người anh đáng mến mà tiếp tục tâng. Bản thân cũng phần nào, cảm thấy thật vô nghĩa vì phải bắt chuyện với một hồn ma. Có lẽ chỉ cần lơ đi xíu nữa là cô ta sẽ tự biết chán mà bỏ về thôi.
Cho đến khi trái bóng trên chân nó bị ai kia đá cho bay về phía mà ai cũng biết là phía nào. Khiến nó bất ngờ thốt vội hai chữ "Anh hai-"
Thủ phạm của cú đá vừa rồi tự tin bắn cho nó cái nhìn cá chết nhưng phong độ thường ngày, rồi cũng chống nạnh nói:
"Này bạn gái, mình lỡ chân rồi. Giúp mình với?"
"Sae-nii?!" Nó che miệng, thủ thỉ gằn giọng với người kế bên để bày tỏ sự áy náy. Ba người xa lạ, không quen không biết giữa một sân bóng hăng mùi cỏ vắng tiếng người (trừ hai anh em nó), liệu có được cho là bình thường không...Vì ngoài bọn nó ra thì nhỏ là đứa con gái duy nhất, lần đầu tiên xuất hiện tại một sân bóng...của con trai...ở một khung giờ muộn thế này...
Chưa kể sự hiện diện đầy quái lạ của nhỏ cũng đủ khiến nó phần nào nổi da gà chứ huống hồ chi là thằng anh nó đang có ý định muốn kết thêm bạn mới. Nhỡ đâu trong trường có vong thật thì phải làm sao?
Rồi nó thấy đám cỏ dưới chân nàng 'vong trẻ con' bỗng rục rịch vài tiếng, làm chấn động cả sân cỏ im ắng. Nhỏ từ thân cây bàng bước ra, dần lộ diện dưới nắng chiều, song ngại ngùng đá vật tròn về với chủ nhân của nó.
Vật tròn tuy lăn trệt hướng, nhưng thật dễ dàng để nó đuổi theo và đón lấy như một bản năng vốn có.
Đón được bóng rồi, nó tò mò trông Sae, không biết ông anh của mình sẽ làm gì điên rồ tiếp theo. Anh ấy không chút nao núng, thậm chí còn tự tin hơn. Một điều mà nó tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe với ai khác ngoài chính nó.
"Đường chuyền đẹp lắm."
Đùa ư, đó là đường chuyền xấu nhất mà nó từng gặp xuyên suốt sự nghiệp bóng đá tiểu học rạng ngời của mình.
"Có muốn chơi cùng không?" Sự cởi mở hiếm có từ Sae, bỗng thổi qua tựa cơn gió đang khẽ lùa đi mái tóc mỏng tang của ai đó, khiến con bé ngượng ngùng xoa hai tay sau hông. Nhỏ vén mái tóc rối xù bết đầy keo sau vành tai đỏ ửng vì trời thu, cũng không dám nhìn hai anh em dù chỉ một cái.
Vẻ rụt rè mà nhỏ đang mang, bất giác khiến lông mày Rin cau cau. Bọn con gái lúc nào cũng thật phiền phức.
Rồi cuối cùng nhỏ cũng chịu di chuyển, hoặc là do gió đã đẩy nhỏ đi vì chính nó cũng chịu không nổi bầu không khí đầy áy náy này. Ngay cả Rin. Lúc đôi chân nhỏ kia bắt đầu dậm đều, Rin đã chọn một góc nhỏ sau lưng anh hai để tiếp tục tâng bóng, để mặc Sae tự lo lấy vấn đề của chính mình.
Nó không giỏi kết bạn, nó biết anh hai cũng chẳng có người bạn thật sự nào. Về cơ bản, hai người họ sinh ra đã vốn đã ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với cái gọi là tầm thường. Khi những người xung quanh đều nỗ lực để đuổi kịp, thì cả hai đã đứng sẵn ở vạch đích.
Rin biết điều đó, nhưng phải mất một lúc lâu nó mới nhận ra là nhỏ đang đưa tay trước mặt mình. Đột ngột khiến nó phải bồn chồn nhìn Sae qua đôi vai nữ tính kia. Và Sae không phản ứng gì, anh ấy thậm chí còn đang mải mê rê bóng một mình.
"Cậu tâng bóng đẹp quá."
Nhưng có lẽ nụ cười của con nhỏ kia cũng không tệ đến thế...
~
Đã hai năm liền bị nhỏ lạ mặt ngày trước bám đuôi, Rin dần dà chấp nhận sự hiện diện của nhỏ bởi sau mỗi tiếng chuông trường buổi chiều, thật khó để phải giả vờ như sau thân bàng kia, chẳng có người nào theo dõi hai anh em nó hết (trong khi cái bóng của nhỏ đang to đùng in lên mặt đất kìa).
Và cũng thật bất ngờ vì T/b hiểu biết về bóng đá nhiều hơn bất cứ đứa con gái nào cùng lứa bọn nó. Trong lúc tụi kia bận chơi với búp bê, thì con nhỏ lại ở đây kể về những ngôi sao bóng đá mà nó ước sẽ xin được chữ kí khi nó lớn lên.
Nó biết T/b có một tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá (dù nhỏ dở tệ). Và mỗi lần chơi bóng cùng nhau sau sân trường, nhỏ đều về nhà với dăm ba vết trầy xước ở hai bên gối. Không biết là tại nhỏ quá yếu kém hay là do bị hai thằng thiên tài quá giỏi lùa cho trời đất quay cuồng nữa.
Nếu anh hai thấy ổn thì nó cũng không thành vấn đề gì. Những gì qua được mắt Sae, nó ắt cũng sẽ cố gắng chấp nhận dù muốn hay không bởi Sae không phải là kẻ sẽ dễ dàng công nhận. Kể cả một đứa con gái yếu đuối đam mê bộ môn thể thao mà chỉ có con trai (theo như Rin) mới chơi giỏi được.
Điều lạ là Sae vẫn kiên nhẫn với T/b dù những lỗi mà nhỏ phạm phải trên sân bóng chí mạng đến chịu không nổi. Thường thì anh sẽ đến bên và thản nhiên kí đầu nó, nó cũng trông mong lắm lúc Sae giơ tay về phía nhỏ, mong đợi đó sẽ là một cái kí đầu đau đến ngày mai cũng không tỉnh. Để rồi hụt hẫng vì Sae chỉ đơn giản là nhặt chiếc lá thu đang mắc phải tóc nhỏ thôi.
"Cần phải cố gắng hơn đấy."
Vẫn là mấy lời động viên mà nó muốn được nghe nhất trước khi quay mặt đi, một mình tâng bóng lúc anh nó mang băng keo cá nhân từ trong túi quần ra, dán chồng miếng chéo lên nhau trên đầu gối, cẳng chân ai đó.
Thì nhỏ là con gái, dĩ nhiên anh hai phải đối xử với nhỏ dịu dàng hơn.
Con đường về nhà từ đây, chẳng còn hứng trọn bóng dáng của chỉ hai người khi đã có T/b cạnh bên. Như một món quà tặng kèm nếu mua hai, nhỏ luôn được ưu tiên đi giữa để hưởng những lợi ích cỏn con như bóng râm hay rào chắn nước mưa (Rin)...
Lần nọ, nếu không vì nhỏ trượt chân té xuống mương, có lẽ Rin và anh hai đã không phải hi sinh chiếc áo khoác yêu thích. Vào khoảnh khắc xui xẻo đó, chỉ có thể đổ lỗi cho Rin vì đã thừa thải dùng may mắn của mình (và của cả T/b) vào những que kem nho nhỏ.
Và con nhỏ tóc m/t đó kì quặc thật, Rin cá chắc là Sae cũng thấy rõ điều đó, nhưng có lẽ sự kì quặc này lại vô tình khớp với hai anh em chúng nó như chiếc bánh răng xoay tròn.
"Có thể cho tớ xin chữ kí không..?"
Ngạc nhiên, cặp mắt xanh bích của Rin bỗng hướng xuống quyển sổ tay nhỏ xíu.
Nó khó hiểu nghiêng đầu trước thứ yêu cầu kì quặc, chỉ có thể khó hiểu thốt lên hai tiếng "Tại sao?" với trái banh nhỏ kẹp ngay nách.
Và nhỏ suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng đưa được câu trả lời. "Vì lỡ như sau này Rin nổi tiếng rồi, sẽ thật khó để có được chữ kí của tiền đạo số một thế giới". T/b mỉm cười, tay cầm cây bút nhỏ, hi vọng có thể lưu giữ được thứ gì đó cho chúng ta của sau này.
Trời tối quá, vô tình che đi sự ửng hồng nhè nhẹ trên đôi gò má cứng cáp của Rin. Nó thấy mặt mình âm ấm, có vẻ như bị ảnh hưởng bởi lời nói vừa rồi đến từ ai kia.
Con bé mỉm cười lúc Rin viết tên nó lên quyển sổ, ngay sau trang đầu nơi có tên của Sae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top