this has to be a joke, or maybe not

(Tôi viết vội nên chưa proof read, tạm đăng cho mọi người đọc thử. Sẽ fix lại sau khi rảnh. À tiện thể đang mùa Euro nên bé ghiền lại zai lu lóc, dự định sẽ update thường xuyên hơn cho các mẹ thưởng thức 🫡🫡🫡)

~

A...cái giống gì vậy nè, tại sao em lại ở đây chứ. Đây đâu phải chỗ làm của em. Đầu (m/t) ngó tới ngó lui, căn phòng thay đồ vắng vẻ không bóng ma...

Hồi nãy em còn nhớ rõ là mình vừa bước xuống xe buýt cùng những người khác (hình như là các cầu thủ trẻ được tuyển cho dự án Blue Lock), còn chưa kịp ngáp một cái đã bị ai đó hối hả đẩy đi chỗ khác.

Chị ấy kéo em tới chỗ mà ngay cả chị Anri còn chưa dẫn em đến bao giờ rồi bắt đầu khóc lóc về việc bản thân sẽ bị đuổi khỏi dự án nếu không chạy kịp chỉ tiêu.

Ai mà ngờ được, ả ta mạnh miệng đề cử người thân nhưng họ lại đột ngột rút khỏi chỉ vì bị táo bón. Vậy nên, vì không biết phải nói năng làm sao với cấp trên, cổ chịu nhục quỳ xuống năn nỉ em với bộ đồ trên tay.

"LÀM ƠN ĐI BÉ ƠI. CHỊ LẤY CẢ GIA PHẢ MÌNH RA ĐỂ NĂN NỈ EM ĐÓ HUHU!!!"

Con bé chảy mồ hôi hột lúc cổ ôm chân em, không biết các nhà tư bản trong Blue Lock đã trả cổ bao nhiêu tiền cho công việc này, nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ.

"E-em thích bóng đá mà phải không? Chị đã đọc được CV của em đó, em nói mình rất thích chơi bóng mà không có cơ hội phải không?!"

Những gì chị nói em đều không phản đối nhưng làm thế quái nào chị ta đọc được đơn xin việc của em vậy, em tưởng mình chỉ gửi nó cho Anri thôi chứ? Huống hồ chi đây là thông tin tư mật của một cá nhân!

Suy nghĩ hồi lâu giữa những tiếng khóc ngút trời.

"Nhưng chị ơi, em là con gái." Em mới cau mày giải thích, xấu hổ dối lòng mình.

Thành thật mà nói, em lớn lên cùng bóng đá, ít nhiều gì cũng từng chơi cho mấy giải ao làng ở quận nhà và giành chiến thắng. Nhưng đấy là vì bóng đá không phổ biến với giới nữ hay thậm chí, mọi người còn không hề xem trọng bộ môn này nếu nó được chơi bởi nữ nhân.

Đã bao lần, em tức tối vì bị đám bạn của Rin và Sae hết trêu chọc đến bắt nạt sau mỗi giờ tan trường, chỉ vì hai anh em họ đều công nhận tài năng của em. Để rồi bị Rin huỷ diệt trong một trận banh và tệ hơn hết, là trục xuất khỏi câu lạc bộ bóng đá do Sae quản lí.

Em nhớ về các mảnh kí ức tươi đẹp khi cả ba cùng nhau chơi bóng bởi đam mê của em, vốn dĩ luôn xoay quanh hai người ấy. Từng chiến thuật mạnh mẽ, từng cái dắt bóng lắt léo, từng cú sút tinh tế và những pha ghi bàn mà em từng nghĩ vượt quá khả năng mình, tất cả những gì đã tôi luyện thành một em của hiện tại với niềm đam mê không giống đứa con gái bình thường nào, đều xuất phát từ hai thiên tài mang họ Itoshi.

Bởi nếu không vì mấy tên ngốc ấy, em sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc chứng minh bản thân mình với bố.





Vậy nên...nếu như em có thể thay đổi hà kiến của mọi người xung quanh và thực hiện mong muốn của mình qua dự án hoành tráng này thì...





"VẬY LÀ EM ĐỒNG Ý RỒI YAHOOO!!"

Nhỏ đơ mặt lúc đối phương vui mừng vỗ tay, hóa nãy giờ chỉ là đang chơi trò nước mắt cá sấu, rủ lòng thương hại từ con nai vàng ngơ ngác.

Bỏ qua chuyện đó, cơ hội tuyệt vời đang rành rành ở trước mắt, sao em có thể bỏ lỡ chỉ vì em là con gái đây.

Loay hoay cuộn tròn băng gạc quanh ngực, em chợt nhận ra team Z đang đợi người cuối cùng bước vào, mà người đó không ai khác chính là cái tên được in trên áo của em - Neon. Thầm hi vọng đây sẽ là quyết định đúng đắn, em lẹ làng quấn nhanh hơn mà quên mất một cái bóng bí ẩn đang đực người ra ở cửa phòng thay đồ.

"GAH!!!" Cả hai cùng hét toáng lên trước khi em lao về phía cậu ấy với tốc độ ánh sáng.

"Cậu không thấy gì hết, cậu không thấy gì hết. NÓI ĐI!" Con bé sốt sắng túm cổ đối phương giật đi giật lại, khiến hắn trợn mắt ư ử kêu lên sau mu bàn tay em. Cảm giác lén lút khi bị bắt quả tang này đang từng tíc tắc khiến em phát điên.

"Mmmph...ừm ưm ứm ừm ứm!" 

"Bây giờ tôi thả cậu ra, cậu phải ngoan ngoãn im lặng, nghe chưa...Isagi." Ngó lên cái tên trên lưng áo đằng ấy, em răn đe, đừng nói là kế hoạch còn chưa được triển khai đã bị bại hoại một cách lãng xẹt chỉ vì em quên khóa cửa phòng thay đồ.

Lấy cái gật đầu lia lịa của đối phương làm thỏa hiệp, em mới chậm rãi buông cổ áo hắn. Lúc này, Isagi ho sù sụ lùi về sau, ánh mắt vô cùng dè chừng trước đứa con gái duy nhất trong tòa nhà. Với trong đầu là vô số câu hỏi đang tung tăng nhảy múa, Isagi chọn câu hóc búa nhất.

"Cậu là gái ư?!" Đầu hết ngẩng lên gương mặt nữ tính của em rồi lại ngẩng xuống khuôn ngực săn chắc đang được kĩ càng bọc lại sau lớp băng gạc, cậu chỉ tay với vẻ bàng hoàng, làm em chỉ muốn karate chop một phát lên chỏm ahoge ngu ngốc của cậu ta.

"IM." Em đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt tiếng thật dài. Chợt nhận ra không còn nhiều thời gian để giải thích chi cho dài dòng, em hứa sẽ kể cho Isagi nghe nếu cả hai cùng nhau sống sót qua thử thách đầu tiên.

Dù em và cậu là đối thủ chỉ cách nhau mười thứ hạng và thay vì nên dè chừng nhau, em bỗng muốn lấy lòng Isagi bởi cậu ta lỡ biết bí mật của em.

~

T/b đặt tay lên ngực, cố giữ bình tĩnh trước cánh cửa khổng lồ đang dần dần mở ra. Em hít một hơi thật dài khoảng ba giây rồi mới bước vào, theo sau là mầm non Isagi (từ nay em sẽ gọi cậu ấy như vậy) đang chảy mồ hôi hột.

"Á-!" Suýt thì vấp ngã, em vội vã bụm miệng lại trước đám con trai đang ồn ào bàn tán. Nhìn xuống chân mình, là cậu trai khác đang khò khò ngáy ngủ trong tư thế cuộn tròn. Cậu ấy chỉ mệt mỏi nhìn em rồi quay về giấc mơ vừa bị bỏ dở, đúng là tên kì quặc.

Ngó tới ngó lui, thật may là không ai nhận ra tiếng hét đầy nữ tính khi nãy. Nhưng điều kinh khủng chỉ vừa mới bắt đầu khi một tên khác hăm he cởi quần áo và thay đồ ngay trước mặt em. Sự xấu hổ có chút nhen nói lên, em ghét phải phủ nhận rằng cơ thể của tên đầu cam này hoàn hảo không điểm trừ.

"Cẩn thận bên dưới." Hắn ngoảnh đầu nói với em, đôi tay lực lưỡng chồng bộ đồ bó sát vào.

"À ừm..cảm ơn." Em bối rối gãi đầu, giả bộ trầm giọng xuống. Và thề nếu thằng Isagi không ngừng nhìn em mãi bằng ánh mắt đó thì em sẽ phát điên lên và mất tự chủ mất.

Bỏ qua tên sư cọ đang luyên thuyên nói nhảm, con bé nắm tay Isagi rồi kéo nó vào góc nhỏ.

"Này, hãy cứ giả vờ như tôi là con trai đi, chỉ lần này thôi có được không." Em hộc hằn vào tai cậu, nghe như lời cầu cứu. Isagi chỉ có thể nuốt khan làm theo, không biết kế hoạch tiếp theo của em là gì trước đám đực rựa hùng hổ này.

Cục cựa hồi lâu, màn hình TV khổng lồ trên cao đã lên tiếng.

"Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào." Gã đàn ông còi cộc trông như neet kia, thực ra là nhà huấn luyện tài ba mà chị Anri đã nói đến. Em thật sự cảm thán gã.

"Xếp hạng trên tay áo sẽ thay đổi hàng ngày và lên xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu của các cậu." Gã nói, là do em tưởng tượng hay sao mà ánh mắt trên màn hình cứ láo liên nhìn về phía em.

"Và top 5 của bảng xếp hạng, sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sau 6 tháng nữa một cách vô điều kiện."

"U-20 World Cup với tư cách được đăng kí là tiền đạo."

Em tròn mắt, nghĩa là...

"Blue Lock là nơi tống cổ những kẻ thua cuộc trở về, nghĩa là các cậu sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời."

Đùa sao, nơi này với hunger games chẳng khác gì sất, mọi người đều phải giẫm đạp và đấu đá nhau để tìm lên đường lên đỉnh, nơi chỉ có duy nhất một ngai vàng chờ đợi, nếu bị loại thì coi như đi đời giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Em tiếp tục lắng nghe.

"'Cái tôi' sẽ là thứ duy nhất giúp các cậu chiến thắng nên bây giờ, hãy cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào." Gã đang nhắm đến em. Em thật sự không nhìn lầm.

"Đặc biệt là cậu đó. Neon-kun." Chết tiệt, không chỉ Ego mà mọi ánh nhìn trong căn phòng bây giờ đều đã hướng về phía em.

Dẫu vậy, con bé vẫn kiên định đứng như trời trồng dù biết mình sẽ dễ dàng thành mục tiêu cho bất cứ bài tập gì sắp diễn ra. Em sẽ chứng minh cho họ rằng em không ở đây để thua cuộc.

"Nào, đã đến lúc chơi Onigokko, bất cứ ai trúng bóng sẽ thành oni. Thời gian giới hạn sẽ là 136 giây và-"

Một quả bóng bỗng rơi xuống trước mặt em.

"Người cuối cùng làm oni sẽ phải nói lời tạm biệt. Vĩnh viễn."

Gã lầm bầm về việc không được dùng tay trước lúc biến mất và nhường chỗ lại cho file trình chiếu mới.

Chính là icon của em. Cùng cái đồng hồ đang bấm ngược ngay bên dưới, từng chút tăng thêm độ kịch tính cho trò chơi.

Oni : Ranking 289. Neon.

Trớ trêu thật, em thắc mắc liệu mình đã gây hấn gì với Ego và hệ thống Blue Lock nhưng em tin vào bản thân mình vì em chơi trò này với Rin và Sae suốt. Dù bị chúng nó lùa như lùa gà, xoay như xay gạo nhưng ít nhiều gì thì con ngố này vẫn ứng biến được nên là hãy chuẩn bị đi, Blue Lock!

BẮT ĐẦU.

Quả bóng tròn trịa ngay bên dưới chân em, thứ mà mọi cầu thủ nào cũng đều bán sống bán chết muốn có được trong một trận đấu đúng nghĩa, giờ lại trông như quả bom nguyên tử siêu cấp mà ai cũng muốn né. Tình huống nguy cấp như này rất cần sự bình tĩnh nên nếu phải chọn thì...Em nhìn về phía Isagi đang đứng ở góc tường cùng mấy tên lạ mặt khác.

"Này, đừng có tới đây nha, đây là góc tường đó!!!!" Tên giận dữ thét, còn khứa khác thì khua tay hình chữ X.

Nếu phải chọn thì em sẽ thả bé bad boy này lên đầu tên sư cọ nãy giờ cứ lảm nhảm bên tai em.

Xoay người một trăm tám mươi độ, quả bóng nặng trịch dưới sự dẫn dắt điêu luyện của đôi chân nhỏ nhắn, đã đáng sợ di chuyển. Những người xung quanh ai cũng tưởng em đang nhắm vào mình nên đều mất mật chạy đi, cho đến khi họ nhận ra em chỉ nhắm đến đúng một đối tượng.

"Ê, Ê!! ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY!! Ê!!" Sư cọ liền quay lưng bỏ chạy khoảnh khắc hắn thấy em lao lên như cắt.

"Khốn kiếp!!! Ta đây không muốn quay về làm trụ trì cả đời đâu!!" Hắn nguyền rủa em, nhưng sao phải quan tâm chứ, chỉ cần biết rằng giấc mơ của em sẽ không kết thúc, ít nhất là không phải ở đây.

Sư cọ vòng hết từ người này sang người kia, khiến ai cũng tức giận chửi rủa hắn. Lúc này, hắn đang tự mãn nấp sau cậu trai lực lưỡng đầu cam.

"Gì vậy, cái thằng này?!"

Em chẳng lưỡng lự mà sút thẳng về hướng cả hai, tạo ra tiếng vút vang cả căn phòng. Đời T/b ghét nhất những tên tiểu nhân như thế đó. Nên khi sư cọ vui mừng vì bóng đã sượt qua bả vai cả hai và trượt, nó lại dội đúng vào tường và nảy ngược về, chạm lên đầu hắn trong sự ngỡ ngàng của mầm non Isagi.

Bé con tự hào phì mũi rồi quay về thế thủ. Không có ý gì đâu nhưng đây là cuộc chơi sống còn và chỉ có người giỏi mới trụ được.

"Mô phật!" Em thấy hắn bực mình nói, chưa kịp phủi chân đã thấy hắn đuổi theo mình. Từ bên này sang bên kia, hắn đá chỗ nào cũng chẳng trúng nổi em bởi em phiền phức giống một con thỏ hoang dã đang trong môi trường tự nhiên của nó vậy.

"A...chết tiệt. Xin lỗi nhé...nguy quá!!" Hắn không bắt được em, mà cũng không bắt được Isagi hay bất cứ ai, cứ đà này thì thật khó cho trụ trì. Chợt nhận ra quá nhiều thời gian đã bị lãng phí trong vô nghĩa, Igaguri đành chuyển mục tiêu mới.

"Haha tên này vẫn còn đang ngủ sao?" Hắn nhắm tới cậu nhóc đang mải mê ngủ nướng mà em suýt ngã vì vấp phải mới nãy. Em nhăn mặt vì trong số bao thanh niên trai trẻ vẫn còn sung sức xung quanh, thì sư cọ lại nhắm đến công chúa ngủ trong rừng, chỉ để ngáo ngơ che miệng lúc nàng ấy tung một cước vào mặt hắn ta trong tư thế trồng cây chuối.

Ngầu hết sảy. Nếu là trận đấu đích thực thì đã ăn thẻ đỏ ngập mồm, nhưng Ego chỉ nói điều duy nhất bị cấm là tay.

"Chào buổi sáng..." Cậu dụi mắt nói và đứng dậy, cơ thể dẻo dai chỉ cao hơn em một chút. "Ớ."

Kunigami đẩy vai cậu bạn đang bĩu môi. "Này, tôi ghét những trò bẩn thỉu nên là chiến đấu một cách nghiêm túc đi." Rồi ăn trọn quả bóng bảy món từ sư cọ, cho chừa cái tội lơ là. Nhưng cậu ấy không chịu thua, bản thân ăn miếng phải trả miếng ngay tức khắc. Chỉ tội cho người dính đạn lạc lại là Isagi.

Chống nạnh, T/b bình tĩnh đáp lại ánh nhìn sốt sắng từ Isagi, người duy nhất biết về giới tính thật của Neon-kun đây. Cậu muốn tôi chỉ vì tôi là một đứa con gái yếu ớt sao? Vậy thì tới đây đi, Isagi! Là những gì đang hiện lên trên gương mặt em. Ấy mà cậu ta chỉ ngập ngừng rồi quay đi nơi khác.

Tình huống đang dần trở nên tệ hơn bởi thời gian không còn nhiều, sức cũng sắp cạn mà Isagi thì chưa bắt được ai, cứ thế này thì cậu sẽ bị loại mất. Trong tình huống khốn đốn nhất, Bachira ở bên kia đã chơi trò kẹp người Kunigami, tinh nghịch gắn mục tiêu lên đầu hắn ta cho Isagi dễ bề hạ. Rồi bị anh trai lực lưỡng bưng người ném đi xa, làm cậu cười hì hì ngã gập người trên anh bạn sư cọ.

Cái gì đây, rạp xiếc trung ương ư. Em úp mặt vào lòng bàn tay, tiếng tíc tắc trên đồng hồ đang càng lúc càng mang tính thúc giục dữ dội hơn, nếu Isagi không sút ngay thì em sẽ không còn được thấy gương mặt đầy nghị lực của cậu ở đây nữa. Hoặc kinh khủng hơn là cậu ta sẽ kể cho mọi người nghe về bí mật của em trong cay cú.

"Isagi, sút đi!" Kira thúc giục bạn mình.

Con bé bỗng thấy tội nghiệp cho tên sư cọ trước cẳng chân đang bong lên kia. Tuy hắn tiểu nhân thật nhưng không đồng nghĩa với việc em muốn thấy giấc mơ của bất kì ai phải bị dập nát một cách thê thảm như thế.

Chỉ còn 15 giây thôi...Isagi.

"Tôi đến đây để thay đổi cuộc sống của mình." Cậu quyết tâm nói. Cơ thể dường như được giác ngộ. "Tôi...đến đây để trở thành số một thế giới."

Câu nói quen thuộc làm em gợi nhớ đến hai tên ngốc kia. Em chỉ kịp quay lại lúc Bachira đón quả bóng từ Isagi và như một con quái vật thực thụ, không ngừng tấn công Kira. Quá khủng khiếp, Bachira không còn là nàng công chúa ngây ngô ngủ trong rừng theo em nghĩ nữa.

5 giây.

Bachira đá hụt!

4 giây.

Không phải, nó nhắm tới Isagi.

3 giây.

"ISAGI, SÚT ĐI!" Em lo lắng nói, đếm ngược từng giây trong họng.

2 giây.

Rồi khoảnh khắc chỉ đến trong cái nháy mắt. Cú sút hoàn mĩ đến từ ý chí muốn trở thành kẻ mạnh nhất của Isagi.

1 giây.

Đã hạ đo ván Kira.

T/b mừng rỡ trong lòng lúc cậu ta gục xuống. Em thở phào nhẹ nhõm, vậy là bí mật của em được an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top