rewind
~
Lạy chúa vì cả ngày trời em loay hoay mãi mới xử được cái đống lộn xộn này, nào là áp phích, nào là tạp chí rồi lại đến áo quần, làm em xoay như chong chóng, chẳng biết xếp chúng vào đâu vì căn hộ này quá bé. Em chỉ ước gì mình nghe lời mẹ mà bỏ lại mấy bộ đồng phục nam tính chẳng còn vừa với cơ thể có chút núng nính của em nữa.
Là áo cầu thủ hồi tiểu học của Itoshi.
Cặp mắt chớp đượm buồn trước hai mảnh vải nho nhỏ trong tay, em kiếm tìm đâu đó trong trái tim mỏng manh này, một chút nỗi nhớ to to. Phải chăng là do em lớn nhanh quá có phải không? Vì mới ngày nào em nhớ mình còn lọt thỏm vào hai chiếc áo tưởng chừng khổng lồ đó, bây giờ ngay cả cái đầu còn chẳng đút vào nổi.
Bên trong chiếc gương dựng đứng ở góc tường, gương mặt buồn bã đang nhăn lại thật chẳng giống em. Bởi sự mệt mỏi vì đuổi theo hay chạy trốn này, đang đau đớn kìm hãm em lại. Em ghét phải phủ nhận điều đó lắm.
Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng đìu hiu từ chiếc vi tính, em dụi mắt nắm chặt tay.
(Sae): Nhớ ăn uống đầy đủ. - hơn 1 tháng trước.
(Sae): Em dậy chưa? - hơn 1 tháng trước.
(Sae): Anh vừa check thời tiết ở Kanagawa, nhớ mang dù em nhé. - hơn 1 tháng trước.
Từng dòng tin nhắn một hiện lên nhiều hơn khi em lướt. Vô số lời hỏi han của Sae được nhắn từ từng dòng thời gian khác nhau.
(Sae): Hey, bác gái nói là đã nhận được Saffron anh gửi từ tây ban nha rồi, em nhớ thử nhé. - hơn 1 tháng trước.
Sự quan tâm không cần thiết này thật khiến em chạnh lòng. Trước lúc dọn đi, em có bắt mẫu thân là phải móc nghoéo với em rằng, không được nói cho bất kì ai trong hai người họ rằng em không còn ở với mẹ nữa. Vì việc vị trí của em đông cứng hoài một chỗ trên GPS hai người họ, chắc cũng đủ khiến họ hiểu ra rằng em cần chút riêng tư, rằng em không còn con nít để họ phải trông nom cho nữa.
Điều buồn nhất là, Rin cũng thế. Kể từ ngày nó chặn em trên mọi mặt trận, kể cả số điện thoại, icon của nó trên bản đồ chỉ còn là một màu xám chết chóc, cho thấy vị trí cuối cùng ở một tiệm bánh cuối phố là hơn một năm trước. Thì nó chọn cách bỏ đi, em không trách nó. Em cũng không nghĩ mình sẽ làm khác đi nếu bản thân mình là nó.
Riêng Sae thì khác, vẫn còn giữ liên lạc với em dù cho em có lạnh lùng ngó lơ đến thế nào. Theo như GPS thì cậu ấy đang ở bãi cỏ nhà trường.
T/b chỉ thấy thương mẹ. Và em biết mẹ thương hai đứa nó như anh em trong nhà, nhưng ngay cả bà cũng không có quyền chen ngang vào cuộc sống của ba đứa mãi được.
Rin-chan sao rồi con, hổm rày nó có nhắn cho con không?
Con nói chuyện lại với Sae-chan chưa? Mẹ nghĩ là nó nhớ con lắm đấy.
Kể từ đêm hôm ấy khi em trở về nhà, trực giác nhạy bén của một người mẹ đã ngầm mách bảo bà khi bà thoáng trông thấy dấu son đã được chùi vội trên môi em cùng đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lúc em lao thẳng về phòng ngủ của mình. Bà chợt nhìn thấy mình trong em, một thanh xuân trọn vẹn với những gập ghềnh có buồn có vui.
Không phải là do em muốn trốn tránh, chỉ là, ngoài việc gói nó lại trong lòng và gạt nó đi, thì em không biết làm gì hơn. Bởi em là một đứa con gái yếu đuối, em sợ phải đối mặt với sự thật.
Khi mà khu phòng mới nãy còn lặng thinh không chút thanh âm, giờ đây lại lí nhí vọng lại tiếng karaoke của lầu bên trên, một lúc một to hơn.
(Sae): Một vụ ẩu đả ở thư viện trường anh.
Sae đã gửi một video. - hơn 1 tháng trước.
Em vô thức bấm nút play. Trong video đơn giản chỉ là cảnh quay lại hai học sinh khác đang vật lộn trên sàn nhà với xung quanh là những người khác đang xúm lại cổ xúy cho, mặc kệ một cô gái phía sau đang bất lực gào thét.
(Sae): Mèo hoang lang thang ở sân trường. Có nên cho nó ăn không ?
Sae đã gửi một ảnh. - 20 ngày trước.
Một nàng mèo tây đẹp thật. Em vừa ngắm ảnh, miệng vừa không cản được mà vô thức mỉm nhẹ. Ngày trước khi còn sống tại căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Kanagawa, em rất hay cùng hai anh em cho mèo hoang ăn sau mỗi giờ tan trường. Quả thật là một thói quen khó bỏ.
(Sae): *Đã cho nó ăn 👍 - 20 ngày trước.
Cơ mà bụng nó to bất thường quá, chắc là đang sắp đẻ rồi, em thầm nghĩ. Mong là Sae sẽ cho nó thật nhiều cá hộp.
Lướt, lướt, những dòng tin nhắn nhỏ sưởi ấm trái tim em, cũng là khiến em đau lòng. Ngần ấy năm trôi qua, em cứ tưởng mình hiểu được Sae, nhưng hóa ra những gì mà em thường thấy chỉ là một phần của tảng băng nổi.
(Sae): Hello, mèo hoang lang thang hôm trước đã hạ sinh ra một tiểu đoàn miêu tặc khỏe mạnh. - 9 ngày trước
Dáng lưng quá đỗi quen thuộc kia đang xoay về phía em, một tay hắn nựng mèo mẹ, tay còn lại thì ôm iPad, chưa kể xung quanh là đàn con nheo nhóc đang bu lấy chân hắn nữa. Em cười, ngón tay không ngừng vuốt ve tấm ảnh trên chiếc điện thoại đời cũ.
Cho đến khi đập vào mắt mình, là gương mặt của không ai khác ngoài chính em trên máy tính bảng của Sae, đột ngột giết chết nụ cười của em chỉ trong tíc tắc. Sắc mặt em thay đổi nhanh đến mức chính mình còn không nhận ra.
(Sae): Có nên đặt tên cho chúng không đây? - 9 ngày trước.
Em đang dối lừa ai vậy chứ, em thật sự rất nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên. Nhưng mỗi lần chắp tay lên trán và nghĩ về đêm hôm nọ, nghĩ đến việc Sae dù biết rất rõ về mối quan hệ giữa em và Rin mà vẫn làm những gì hắn ta đã làm, em lại không chịu được.
(Sae): anh nhớ em - hôm qua.
(Sae): muốn nghe giọng của em. - hôm qua
(Sae): gọi lại cho anh nếu có thể em nhé - hôm qua.
Thế còn Rin...?
Đóng ứng dụng, muộn rồi, em tắt điện thoại. Hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại hướng lên trần nhà, không biết liệu ai kia có đang làm điều tương tự như người đang tương tư hay không.
Nhăn mặt trước tiếng nhạc xập xình đang dần to lên, em khó chịu với lấy cây chổi dưới chân mình, nhón gót thọc mấy cái lên trần nhà. Mong sao bất cứ ai đang ở phía trên thác loạn, xin hãy biết rằng có một cô nhóc đang buồn đời ngay bên dưới đây này.
Vậy mà ngang ngược vãi, đã mười một giờ đêm rồi mà còn cứ như vậy nữa thì em sẽ không ngủ được mất. Hay là em lên gõ cửa than phiền ta, dù em ghét phải làm 'người hàng xóm nhàm chán luôn luôn than phiền trước một tiếng động nhỏ nhất khi đêm về' đó, nhưng cứ như vậy mãi thì không được vì ngày mai em còn phải đi thử việc nữa.
Hay là thôi. Em nhát lắm, ngộ nhỡ em lỡ làm người ta khó chịu thì sao? Em chỉ mới dọn đến đây, chỗ đỗ rác ở đâu còn chưa biết chứ huống hồ chi là gây thêm kẻ thù cho mình.
Nhưng mà nó là dự án Blue Lock đó...
Suy nghĩ mãi, con bé cuối cùng cũng bị một ngọn gió bí ẩn đưa lên tầng trên.
"A hèm!" Tiếng gõ cửa chen vào giữa vô số con beat nhạc đang xập xình nhưng không ai ra mở, em lại chống nạnh đợi chờ, mạn phép gõ thêm một cái nữa.
Người ta thường nói thời gian trôi sẽ chậm hơn nếu em đợi trong tâm khí khó chịu, hay là em nên đợi nhanh hơn bằng cách gaslight não mình để nó nghĩ rằng là mình đang vui vẻ nhỉ. Vì đã hơn năm phút quý giá của cuộc đời em bị lãng phí rồi đấy!
Cạch. Sau một hồi sốt sắng định bỏ cuộc thì một gương mặt thân quen ló ra từ khe cửa.
"Ủa, T/b."
"Anh Karasu!" Ơn trời là hắn ta, thế này thì dễ nói chuyện rồi nhỉ. Em thở phào nói.
Người đó nghiêng đầu, bản thân vốn biết tỏng em ở đây vì điều gì, nhưng sẽ không còn thú vị nữa nếu không được nghe em nói chuyện đúng không?
"Có chuyện gì sao?"
Em gãi đầu. "À ừm.. em chỉ muốn nói là." Không biết phải nói sao cho vừa miệng nữa.
"Ngày mai em phải dậy sớm á-"
Karasu gật đầu, không rõ là đang nhịp theo nhạc hay theo là em. "Ừm."
"-mà bây giờ đã là nửa đêm rồi."
"Ừm."
"Nên là, anh mở nhạc nhỏ một xíu, xíu, xíu, giúp em với nha."
"Ừm?"
"..."
"Anh."
Rốt cuộc là gã có đang nghe em nói gì không zậy.
"Anh ơi, mắt tôi ở trên này này." Gương mặt xinh đẹp xoay một trăm tám mươi độ từ bối rối thành không cảm xúc trong tíc tắc, con bé thất vọng chỉ lên trên. Lạy tía má, em không biết là hai quả bưởi của mình lại có sức mạnh đánh lạc hướng đối thủ ghê gớm đến như thế.
"Ahaha em hài hước thật đó." Gã trai bị bắt quả tang tại trận, chỉ đành nheo mắt cười, lả lơi khua tay. Nào phải lỗi của anh mà body em lại nóng bỏng tới vậy trong chiếc áo ba lỗ phong phanh kia chứ.
Con bé khoanh tay, thần thái vẫn trước sau như một. "Còn anh thì nhạt vãi."
Karasu khúc khích cười, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi em. "Nào nào, không cần phải như vậy. Chỉ cần anh tắt nhạc đi là được rồi chứ gì, còn gì nữa không?"
"Không phải tắt hẳn đâu anh ạ, anh vặn nhỏ lại là ổn rồi." Em lén lút kéo nhẹ chiếc quần lót đang kẹt vào khe mông - thứ đã làm em đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ. Tự hỏi tại sao nó lại nhỏ như vậy, em nghĩ mình cần đồ lót mới.
Bỗng nhiên từ sau lưng gã trai, hiện ra gương mặt khác. Anh chàng với đôi mắt sắc lẻm xếch lên, bén như kunai, và mái tóc lạ kì hai màu sắc không trộn lẫn vào nhau. Gã khoác tay lên vai Karasu rồi chậm rãi nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt có phần muốn trêu đùa.
"Yo đằng ấy."
Karasu chỉ đảo tròn mắt. Quả không hổ danh là sát gái số hai không ai số một. Chỉ cần nghe tiếng kêu của giống cái, thì thằng bạn ninja của gã liền trông như nhẫn giả shinobi đến mùa động dục đang trên đường lên giường. Phải ngăn nó lại bởi nếu chẳng may dọa cho em chạy mất dép thì anh đây sẽ thấy tội lỗi lắm.
"Cứ kệ nó đi em." Karasu nói.
Em gật đầu, lễ phép chào lại người kia.
Điều hòa của tầng này bị hỏng hay sao thế, vì em thấy cơ thể mình như nóng lên dưới cái nhìn của hai người họ trước từng giọt mồ hôi đã bắt đầu đọng lại trên cơ thể. Nếu không nhờ gió mát thổi ra từ trong căn hộ của anh đầu quạ thì có lẽ em đã tan chảy như kem que rồi mất.
"À, quên nói với em là hệ thống thông gió ngoài dãy hành lang tầng này banh xác rồi. Có muốn vào trong một chút không?" Otoya chỉ về phía sau, không biết là nên chú ý đến đôi mắt xinh đẹp của con bé, hay là giọt mồ hôi đang chậm rãi lăn xuống khe ngực em. Nan giải quá.
Karasu huých nhẹ vào eo gã bạn mình, tự hỏi ý tứ của nó đâu rồi.
Chẳng cần phải nghĩ suy, em vén tóc nói. "Cảm ơn anh nhưng nghe nói chung cư này nhiều biến thái lắm nên em phải đi thôi ạ."
"Chúc hai anh ngủ ngon." Hai thằng đực rựa cùng ở một mình với nhau giữa đêm tối chủ nhật. Nghe gay gay. Nhưng em không kì thị gay mà chọn cách từ tốn quay về phòng mình.
Họ nhìn theo bóng lưng nhỏ, hay là nhìn theo cách nhỏ đánh hông ở mỗi bước đi. Mãi cho đến khi em đã khuất khỏi tầm mắt hoàn toàn thì một trong hai người mới lên tiếng.
"Info?" Otoya lắc lắc điện thoại trên tay.
"Thôi đi mày." Karasu cười.
~
Sáng hôm sau, T/b đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi thử việc. Em bắt bus từ chung cư đến thẳng tọa độ nơi dự án Blue Lock đang trong quá trình hoàn tất, nơi có chị Anri đã chờ sẵn. Chị ấy dắt em vòng quanh tòa nhà như đã hứa qua điện thoại, xen vào giữa là mấy đoạn hội thoại cỏn con về việc em yêu bộ môn thể thao này đến nhường nào và muốn được như chị Anri, giúp cho nền bóng đá nước nhà tiến bộ hơn.
Việc em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là không thể vì không như những người khác, em sinh ra không phải thiên tài, mà chỉ là một cô bé bình thường.
Điểm đến cuối cùng là căn bếp siêu to khổng lồ của Blue Lock, nơi sẽ hỗ trợ cho chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của cầu thủ, cũng là chỗ làm của em bắt đầu từ bây giờ. Dù Anri nói Blue Lock là pháo đài nội bất xuất ngoại bất nhập nhưng chỉ là đối người chơi mà thôi, nhân viên thì vẫn được ra vào bình thường sau giờ làm miễn là có thẻ.
Chị ấy dặn dò nhiều như vậy, khiến em không khỏi ghi chú, sợ rằng nếu bản thân lơ là thì sẽ quên mất.
Ting. Điện thoại em bỗng sáng lên. Tranh thủ lúc Anri đang nói chuyện với bộ phận bên bếp, T/b rút nó ra.
🥷🏻: cậu đâu rồi? sao không thấy onl game.
Là bạn quen qua game của em.
🧙♀️: tớ đang ở chỗ làm. hic
🥷🏻: vậy thui. tối nhớ vào nhé, boss drop nhiều đồ lắm í
Cậu ấy trả lời trong tíc tắc, chắc là đang rảnh. Mỉm cười, em hồi âm.
🧙♀️: okiii
🥷🏻: ~(ーxー )~
Sắn tay áo lên, em mang tạp dề vào. Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây. Nhưng sẽ còn dài hơn khi em trở về nhà vì trong thế giới ảo đầy màu nhiệm kia, có một kị sĩ đang chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top