moving


~

Đúng là càng lớn, con người ta càng dễ dàng đổi thay, càng dễ dàng bị khái niệm đi lên của xã hội loài người làm cho giao thoa với nhau. Quá cầu tiến và thực dụng.

T/b không muốn phủ nhận rằng, ngay cả chính em cũng thế. Chí ít ra thì em cũng cố gắng để không còn là chính bản thân mình, vì cứ mỗi lần quay về lối đi cũ, em lại nhớ về khoảnh khắc đắng cay đó mà em chỉ ước sao cho quên bẵng đi.

Em muốn xóa sạch kí ức về ngày hôm đó, muốn quên đi cảm giác mãnh liệt đáng ghê tởm mà Sae ướm lên người em, thứ hơi ấm còn giá băng hơn cực bắc của địa cầu. Muốn quên đi ánh nhìn như thể không có ngày mai mà chàng trai đang gục ngã trên nền cỏ khô cằn, sầu thảm trao cho em. Tất cả dường như đã kết thúc khi người ấy lặng lẽ bỏ đi, với từng bước đi trĩu nặng và em với tay đuổi theo, chới với như một người đuối nước muốn tìm lại bờ cạn.

"Rin!"

Cứ ngỡ là do tuyết rơi trên má thành từng vệt dài cóng da cóng thịt, hóa ra là do nước mắt đã đóng lại thành băng trước cơn gió lạnh. Cô gái nhỏ đuổi theo dáng lưng nặng nề của cậu trai, không màng bất cứ thứ gì mà bỏ lại phía sau một con người khác lạ đang nhìn theo, nơi có mái tóc m/m lỡ trầm lặng sa vào trong ánh mắt ngọc ngà vô hồn.

Sae đứng ở đó, tiếc nuối lúc hơi ấm của em đang phai dần đi khỏi vòng tay mình.

"Đ- đợi đã-"

Chất giọng run run giữa cơn gió đông đang càng lúc trở lạnh, ào ào thổi lên gương mặt làm ửng hồng hai bờ má của em. Những nỗi niềm thầm kín khiến Rin bỗng khựng về sau khi bàn tay chai lì của nó bỗng bị giật lấy. Trong giây phút, nó khó hiểu nhìn em, để rồi bị ánh mắt của em làm cho lung lay. Gương mặt buồn bã đó bỗng làm nó nghĩ nhiều, huống hồ chi là kéo tâm trí nó về với đất mẹ giữa những dòng suy nghĩ quẩn quanh. Nhưng vì quá đau đớn, nó chẳng đợi gì mà hất tay ra.

"CÚT ĐI."

Nó nhìn em, rồi cau mày vì vị đắng cay đang tràn ngập môi lưỡi dù không hề uống một viên thuốc tây.

"Đừng có mà đụng vào người tao."

Rồi nó quay lưng mà bước đi khỏi nơi này, khỏi cuộc đời em từ giờ và mãi mãi về sau. Rin sợ nếu nó quay lại, nó sẽ phải đối mặt với sự lạ lẫm trong Sae, và những giọt nước mắt đang bí mật rơi xuống của ai đó.

~

Nhưng trớ trêu rằng, Sae và Rin là một phần kí ức tươi đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu quên đi rồi, một chiếc vỏ rỗng cô đơn chỉ biết u buồn và em, không ai có thể phân biệt được. Giận dữ, bất lực, chối bỏ. Em không biết điều gì đã mang họ đi mất, nhưng trong một khoảnh khắc, em chợt nhận ra, dù buồn dù đau, rồi cũng có lúc phải đường ai người nấy đi, tương lai ai người nấy chọn.

Em dẻo dai ưỡn người như một chú mèo, hơi rợn gáy vì tiếng lặc bặc phát ra từ khớp của chính mình. Dù đã dành cả buổi sáng để dọn đồ vào, em mãi vẫn không thể nào bưng hết được chúng lên, đành phải nhờ bác bảo vệ dưới chung cư trông chừng giùm.

Đảo mắt quanh căn hộ hồi lâu, em mới lội qua những chiếc thùng to tướng đang nằm la liệt trên sàn nhà hòng với lấy chiếc máy hút bụi. Máy cũ quá, nhưng vì không muốn phiền mẫu thân để xin mua máy mới, em đành phải mang nó theo. Tiếng hút kêu rất to, T/b thầm mong hàng xóm sẽ thứ lỗi cho mình nếu em lỡ phiền hà đến giấc mơ trưa của họ.

Kể từ lúc Nhật Bản bị loại khỏi World Cup, niềm đam mê cháy bỏng mà em dành cho bóng đá không những không hề phai, mà nó thậm chí còn cháy bỏng hơn bất cứ lúc nào. Bởi em ước mơ rằng, nếu có ai đó thay đổi được ngành bóng đá đang trên đà sụp đổ của đất nước mặt trời mọc này, hãy để em là một trong số họ.

Em chạnh lòng lúc nhớ về gương mặt đầy thất vọng của mẹ khi em bảo rằng mình muốn bảo lưu kết quả học tập và chuyển lên thành phố lớn để theo đuổi cơ hội việc làm mới, hay nói đúng hơn là một cánh cửa mới. Nhưng bà không hề biết rằng, đó chỉ là cái cớ nhỏ để em được ở gần trung tâm bóng đá, nơi được chọn sẽ diễn ra dự án Blue Lock nơi sẽ xuất hiện ba trăm gương mặt trẻ đầy tiềm năng.

Nghe nói Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đang cần thêm phụ bếp cho dự án nữa, có lẽ đấy sẽ cơ hội tuyệt vời để em đột nhập vào...nói đột nhập thì hơi quá vì em thật tâm chỉ muốn xem Ego Shinpachi sẽ mài dũa nhưng viên ngọc thô đấy như thế nào thôi.

Trời ạ, chỉ mới nghĩ đến việc được chứng kiến và phân tích hàng loạt lối chơi đầy thú vị khác nhau thôi mà người em đã run bần bật thế này, đúng là phấn khích quá đi. Mong là họ sẽ chấp thuận đơn xin việc của em.

Căn hộ này không quá rộng cũng không quá chật, tuy tiền thuê hơi chát một chút do nằm ở khu nhộn nhịp, nhưng so với sự tiện nghi nơi này mang lại và việc nó ở gần siêu thị, trường học, bệnh viện như thế nào, em không thể đòi hỏi thêm.

Lúc em dọn dẹp xong căn hộ và sắp xếp lại mọi thứ thì trời đã quá giữa trưa, em mới nghĩ đến mớ đồ còn đang chờ mình ở dưới tầng trệt, mặc dù cơ thể đã bắt đầu nhức mỏi nhưng em vẫn quyết tâm xong việc. Cùng lúc thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên, kèm theo là dòng tin nhắn từ cái tên quen thuộc.

🥷🏻: Phù thuỷ đang làm gì đó? Dọn vào nhà mới đến đâu rồi?

T/b mỉm cười, đã sắp đến giờ đó rồi nhỉ? Chỉa camera về phía cửa sổ, nơi đang hướng ra khung cảnh yên bình bên ngoài, em bấm nút chụp rồi gửi cho bên kia. Hai dòng chữ 'Đã xem' hiện lên trong tíc tắc.

🧙‍♀️: Tớ còn đang loay hoay với mấy thùng đồ nè, nhưng mà sắp xong rồi haha.

Không thấy bên kia hồi đáp, em bèn cất điện thoại vào túi quần rồi dùng thang máy xuống tầng trệt, không quên dùng chìa khoá cửa lại. Dù là ban ngày nhưng chí ít em cũng phải hết sức cẩn thận. Có lẽ, em đã lỡ để mấy bộ phim kinh dị mà nữ chính bị kẻ lạ mặt núp dưới gầm giường ám ảnh mình quá rồi.

Thật may khi đống đồ vẫn còn đây dù bác bảo vệ đã đi đâu mất tiêu. Chỉ còn mỗi hai thùng đồ, nhưng đa số bên trong là quần áo và mềnh gối, em biết rõ mẹ sẽ nhồi nhét rất nhiều nên cũng không lạ gì khi chúng to đến vậy. Nom cũng phần nào khá nặng do với sức của cô gái nhỏ như em nữa, em nghĩ mình đành phải đi hai chuyến mất.

Nhỏ nghiến răng chồng thử thùng bé hơn lên trên thùng to hơn, rồi hít một hơi bưng lên thử bằng hai tay, nhưng lại sơ ý làm rơi mất thùng bé vì sức nặng, khiến áo quần trong đấy rơi vãi hết ra ngoài.

Thở dài với sự phiền phức hiện rõ trên gương mặt đầm đìa mồ hôi, T/b lật đật gom chúng lại vì sẽ xấu hổ lắm nếu có ai đó kịp bắt gặp.

"Fan cứng của Noa Noel sao?"

Có bàn tay nam tính cầm chiếc áo yêu thích của em lên, làm em xấu hổ giật nó về, không muốn người ta biết về sự fan girl điên khùng mà mình dành cho cầu thủ số một thế giới.

"À ừ, đó là áo của em trai tôi ấy, không biết sao nó lại nằm trong đống quần áo của tôi nữa. Aha..."

Em lúng túng biện hộ, hình như gương mặt cũng ấm lên một chút thì phải. Ấy mà chỉ càng khiến người đó đánh môi cười, khẽ khàng làm cho nốt rồi duyên bên dưới khoé mắt chếch lên.

"Thế ư?" - Anh ta chống nạnh, bản thân chưa từng gặp cô gái này bao giờ dù sống ở đây cũng đủ lâu, đến mức có thể mạnh dạn nói rằng mình biết hầu hết những gương mặt thường hay ra vào nơi này.

"Sao tôi không biết em nhỉ? Em mới dọn đến sao?"

Như một quý ông lịch lãm, anh chồm xuống bèn giúp nàng tiểu thư đang mắc cạn này xếp lại đống áo quần mặc cho sự khách sáo của em ấy. Điều đó chốc làm em bối rối nhặt nhạnh từng chiếc nội y rồi bẽn lẽn giấu nó dưới dưới lớp quần jeans, thầm hi vọng gã trai tốt bụng kia chưa nhìn thấy chúng.

"Vâng ạ."

Đến lúc này, em mới nhìn rõ được mặt mũi của anh ta, thần thái của y thật gợi em nhớ đến một con cáo ranh mãnh. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục nói.

"Thế thì phải cẩn thận nhé, chung cư này trông vậy thôi chứ ít nhiều gì cũng có biến thái đấy."

Thông tin thật tuyệt vời đối với người mới như em vì chưa kịp ở đã bị ma cũ hù doạ cho. Mà nghĩ tới thì mấy tên hay nói câu đó thường là biến thái lắm, nhưng mà nom người ngợm hắn cũng đàng hoàng nên em chẳng nghĩ xa.

Xong xuôi, cứ tưởng gã trai đầu quạ kia sẽ bỏ đi, anh ta còn tốt bụng đến nỗi muốn giúp em mang những chiếc hộp khổng lồ này lên phòng. Và em ngập ngùng đồng ý, dù sao cũng tiết kiệm thêm được mớ thời gian và công sức.

"Cảm ơn anh..?"

"Karasu Tabito. Gọi anh là Tabito thôi cũng được."

Tên ảnh có chữ 'quạ' thiệt này. "Cảm ơn anh Tabito vì đã giúp em." Em lễ phép gật đầu, định bụng đóng cửa thì bị Karasu cắt ngang.

"Em không định nói cho tôi nghe tên của em ư?"

Em ngập ngừng, câu hỏi và giọng điệu từ gã trai bỗng làm em thấy mình thật bất lịch sự. Và em không ngượng ngùng nói cho hắn nghe tên của mình, trước khi chào tạm biệt.

🥷🏻 đã trả lời ảnh: Nhà mới đẹp ghê.

🥷🏻: cậu dọn xong chưa? 10 phút nữa boss ra đấy nhé.

🥷🏻: đâu rồi?

Thầm mỉm cười trước ba dòng tin nhắn được gửi tự lúc nào, em trả lời.

🧙‍♀️: xin lỗi nha, hồi nãy tớ bận tiếp chuyện với cái tên này. giờ tớ vào game liền nè.

Cái số liên lạc có icon hình ninja ấy là bạn quen qua một con game yêu thích của em. Em biết cậu ấy chắc cũng hơn nửa năm rồi, nhưng đa phần cuộc trò chuyện giữa cả hai toàn là về game thôi nên bản thân em cũng không biết nhiều về cậu ấy. Ngoại trừ việc cậu ta chơi game rất giỏi.

🥷🏻: ok. Đợi cậu nãy giờ đó.

Đống quần áo kèm mềnh gối kia có thể đợi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top