hurtful seperation
con người, dễ dàng đổi thay đến thế sao?
"Này, trời lạnh lắm đấy, có chắc là muốn ở lại không?
Phải rồi, Nhật Bản đã bắt đầu bước vào mùa đông lạnh nhất trong năm trước lá thu vụt ngang tựa một kí ức bị lãng quên. Với một khái niệm về những điều mãi chẳng đổi thay, câu nói 'vật đổi sao dời' lại đi ngược với nó bởi ngay cả đá cũng phải mòn trước những cơn mưa hè, thì cái hiện tại ta có đã là gì.
"Không sao." Gió đông phảng phất trên làn tóc mai, em mỉm cười. "Tớ cũng muốn dành thời gian với Rin trước khi tụi mình tốt nghiệp mà." Mặc dầu có sự chênh lệch tuổi tác nho nhỏ, không gì có thể thay thế được sự thoải mái trong cách xưng hô giữa hai đứa. Và em thề rằng mình đã thấy Rin cười trong phút chốc.
"Vậy thì lát nữa cùng đi ăn mì nhé?"
"Ừm." Mắt m/m long lanh trước những đường bóng hoàn mĩ của Rin, thứ mà em chỉ đạt được trong mơ. Em chống cằm trên gối, ngôi lên cỏ ẩm đến ướt mông. Vô tình mơ màng về tương lai sau này.
Nom vậy mà chóng vánh đã mấy năm trôi qua, T/b không còn là trẻ con và ngay cả Rin cũng thế. Thằng bé hoạt bát có niềm yêu cho bóng đá mà em biết ngày nào nay đã trưởng thành hơn xưa, cao ráo và mạnh mẽ nhưng cũng hiếu thắng và bộc trực.
Qua mỗi trận bóng, Rin lại càng nỗ lực hơn, em sẽ không thể dối lòng mình rằng đâu đó trong Rin, thực sự cảm thấy thiếu vắng, ngay cả trên sân cỏ. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc anh hai đã du học và rời xa hai đứa.
Sae ra nước ngoài du học.
'T/b, mình đi đây.' Em hối hận vì hôm đó đã không mỉm cười với Sae khi cậu trao em chiếc móc khóa nhỏ cho cái két sắt được chôn dưới sân nhà - thứ lưu giữ những bí mật cả ba hứa sẽ khui ra sau này. Hiển nhiên em không thể cười, cũng không muốn khóc vì mọi thứ cứ như điểm dừng cuối cùng cho những khoảnh khắc mà em rất trân quý.
Nên em muốn cậu ấy phải hứa, dù cho nó có là lời chia xa 'Đừng quên Rin và tớ nhé.' Em quay về phía sau, ánh mắt ngóng trông của ai đó chợt khiến em an lòng, tựa sóng biển dào dạt vỗ và cánh chim trời vẳng lặng bay, mang mùa xuân đến cho bờ má ửng hồng. Em mong họ sẽ cùng nhau trở thành số một thế giới, em muốn mình ở đó để chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng ấy.
'Anh hai. Anh đi cẩn thận!' Rin hô to, nó mong khi anh đi rồi, nó sẽ cố gắng hơn gấp vạn lần để khiến anh nó tự hào, rồi cả hai sẽ cùng nhau quay về chơi bóng như trước kia. Rồi biển ngọc cũng có lúc phải đượm chút u sầu của cơn bão vừa qua. Dù nó gửi gắm lời chúc tốt đẹp nhất, em biết từ sâu trong thâm tâm nó, thực không vui đến vậy. Nhưng lời hứa mong ngày tái ngộ và cùng nhau thành một đội giống trước kia, là điều duy nhất mà nó chắc chắn.
Thêm một quả banh vụt vào khung thành. Ngay lúc hạt tuyết đầu tiên của mùa đông giá buốt rơi trên quả đầu trần trụi của hai đứa, sự kết thúc cho tất cả dường như dần hiện ra trước mắt.
Sae đã quay về, nhưng không còn là Sae mà em biết nữa vì trong đôi mắt xanh ngọc đã từng dịu dàng đó, đong đầy bao điều khác lạ, trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Để mà nói thì mùa đông này không là gì.
Với bóng lưng dài thênh thang trải rộng cả thảm cỏ lai rai tuyết, dường như Sae đã ốm đi rất nhiều, hắn từng bước lê chiếc vali sao não nề. Và cũng chẳng lâu để bầu không khí ảm đạm sớm bao trùm cả sân banh, phủ lên gương mặt cả hai. Giống loại tà thuật sẽ làm con người ta u buồn.
"Sae-" Em cứ ngỡ mình sẽ nhào đến chào đón hắn như xưa, nhưng ngay cả một cái nhìn hắn còn chẳng thèm dành cho em.
"Cú sút vừa rồi đơn giản quá đó?"
Niềm vui mừng hiện hữu trên gương mặt của Rin, sớm lụi tàn tựa tro hồng trong băng giá. Em không còn muốn tin vào cuộc trò chuyện hôm đó, nơi những câu nói mang đầy hi vọng của Rin bị càn quét bởi một cơn bão dữ mưa đầy gai. Sae không muốn cùng em trai thực hiện lời hứa nữa, và cũng không muốn trở thành tiền đạo.
Mắt nai lệ rưng sầu, em cau mày. "Sae, cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
Đó là trò đùa tệ hại nhất em từng được thấy, thật trớ trêu. Và cuộc cãi vả tưởng chừng sẽ chẳng đi đến đâu khi Rin từ chối tin vào sự thật, rằng anh nó đã thay đổi. Giống một ngã rẻ riêng biệt, một điều khác lạ.
"Thì tôi đã nói rồi, nếu nó thắng thì tôi sẽ tiếp tục nằm mơ với nó." Bước ra thế giới ngoài kia, khiến Sae thay đổi, rất nhiều. Hắn chợt nhận ra những gì mà hắn từng có ở một thực tại đã từng thuộc về hắn, chỉ to bằng cái vung. Và những thứ từng cho hắn niềm tự hào đáng mến, chỉ là những gì mà hằng ngày hắn vẫn hay thấy khi nhìn lên bầu trời qua cái miệng giếng bé tí. Có lẽ khi mang chú chim ra khỏi lồng, nó không bao giờ muốn quay lại nữa.
Gương mặt đáng thương của em út, chợt khiến em muốn ôm thằng bé vào lòng. Nó chỉ kịp gọi tên người anh nhẫn tâm trong giây lát, trước khi Sae lao đến và hủy diệt cuộc sống của nó chỉ với một quả bóng.
Em ghét ánh mắt Sae dành cho em trai hắn. Em ghét khoảnh khắc này, ước sao cho nó chưa từng tồn tại.
"CÓ MÀ PHÁT ÓI, ĐỪNG BAO GIỜ ĐEM TAO RA LÀM LÍ DO ĐÁ BÓNG CỦA MÀY NỮA." Hắn nhăn mặt. "Vậy nên..."
Cơn buồn nôn vực sâu từ tận đáy lòng sùng sục sôi trong bụng, em chẳng thể đứng vững lúc bàn tay lạnh cóng kia bất ngờ ôm lấy eo em trước cái nhìn thất thần của Rin. Đôi đồng tử xanh thẳm màu ngọc bích, ẩn chứa thứ gọi là tà thuật từ ác ma, xoáy sâu vào tận con tim nhỏ trong em.
Hắn khinh bỉ liếc xuống Rin như thể nó là rác rưởi, nom nhục nhã vô cùng."...biến đi Rin. Đời tao không còn cần tới mày nữa."
Và khi tiếng chuông cuối cùng từ nhà thờ đằng Tây vang lên, cả bầu trời như sụp đổ dưới nền tuyết trắng, như hồi kết cuối cùng cho tình bạn này. Sae áp môi mình lên con bé, đủ lâu để vị dâu từ thỏi son dưỡng trên môi hắn gây thương nhớ.
Đôi tay xa lạ đang siết lại trên cánh eo mình, bỗng khiến em muốn khóc.
Có người đang rất đau, đau đến vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ xíu. Nhưng tuyết vẫn cứ rơi vì người buồn cảnh vốn có vui?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top