Chap 7: Chủ tịch mới của Coffin
*Cạch*
Cánh cửa phòng làm việc của phó chủ tịch Coffin mở ra, tất cả mọi người trong nhiệm vụ lần này ai nấy đều mệt mỏi và bơ phờ ngoại trừ Hilde.
-(Sooyeon): Chào mừng mọi người trở về, Tính đến 22:30 hôm nay, mọi người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu. Làm tốt lắm, tất cả mọi người.
-(Hilde): *Thở dài*
-(Mina): ......
-(Sooyeon): Mọi người người thậm chí đã phá hủy V.T.A.M loại 3 trên đường thoát cơ mà. Nhờ mọi người mà Cục quản lý đã trao giấy khen vinh danh cho chúng ta đấy. Quả là một ngày điên rồ mà.
Hilde ngồi xuống chiếc ghế sofa, mặt Hilde lầm lừ khi Sooyeon nhìn cô.
-(Sooyeon): Tôi cứ lo là người đã lụt nghề rồi chứ nhưng có vẻ như phong độ của người vẫn còn đó.
- Xuất sắc lắm đó, sếp à.
-(Hilde): ...Khoan đã. Ta muốn nói rất nhiều điều nhưng ta sẽ nói phần quan trọng nhất.
Sooyeon đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ bận rộn.
-(Sooyeon): Chúng ta có thể lướt nhanh qua đoạn này không?. Tôi có rất nhiều giấy tờ phải xử lý.
Hilde chỉ tay vào máy GAP.
-(Hilde): Nó là thứ quỷ gì thế ?.
-(Sooyeon): Hả? người không nghe thấy sao? Anh ta là người máy có giao diện nhân hóa được điều khiển từ xa được phát triển với công nghệ khoa học tiên tiến nhất.....
*Rầm !!!*
Hilde đập mạnh xuống bàn, cô rời khỏi ghế sofa và lại gần bàn làm việc của Sooyeon.
-(Hilde): Đó không phải câu trả lời ta muốn nghe!!! Đừng có nói mấy lời trên tờ quảng cáo nữa!!! Nó là thứ quỷ gì mà cô lại bắt bọn ta lao vào nguy hiểm như thế hả ?!!.
-(Sooyeon): ồ! Hóa ra người tò mò vê chuyện này à, kỳ lạ ghê....
-(Hilde): TA CÒN CÓ THỂ TÒ MÒ VỀ CHUYỆN GÌ KHÁC ĐƯỢC CƠ CHỨ ?!!!.
(Sooyeon): ......thực ra ngày hôm nay...
Đối diện trước Hilde giận dữ, Sooyeon chỉ ngồi im đấy, 2 tay cô bắt chéo nhau và liếc nhìn máy GAP.
-(Sooyeon): Anh ta được chỉ định làm Chủ tịch công ty Coffin hay nói cách khác, anh ta bây giờ là ông chủ của chúng ta.
-(Mina): ......
-(Hilde): ..... Cái...gì cơ....?
-(Shiyoon): Wow! Chúc mừng! *bép bép bép*.
-(Adam): Wow! thật sốc ha *bép bép bép*.
Hilde và Mina bất ngờ đến nỗi không nói nên lời trong khi 2 tên ngốc kia lại đang vui mừng với máy GAP ở góc phòng.
-(Adam): Có lẽ tôi nên gọi ngài là Ông chủ nhỉ, hy vọng là ngài sẽ tăng cho tôi tiền lương tháng này ~~
-(Shiyoon): Haha, tôi hy vọng ngài sẽ cho tôi được nghỉ phép vào những ngày cuối tuần đó ~~
-(GAP): tất nhiên rồi~ 1 ông chủ tuyệt vời là người sẽ luôn lắng nghe nhưng nguyện vọng của nhân viên~~
*Hahaha...*
Thế nhưng bầu không khí vui vẻ nhỏ bé này nhanh chóng bị dập tắc khi Hilde liếc nhìn bọn họ với ánh mắt của thợ săn giống như lúc cô chém thẳng tay những V.T.A.M.
-(Hilde): Bọn ngốc các người muốn tự giác im lặng hay bắt ta phải làm điều đó.
*.............*
Xử lý xong ba người họ, Hilde tiếp tục cuộc nói chuyện với Sooyeon.
-(Hilde): Ta tưởng cô là chủ tịch cơ mà ?.
-(Sooyeon): thật ra kể từ hôm nay tôi sẽ là phó chủ tịch. Nhưng vì ông chủ của chúng ta vẫn chưa quen với công việc... Tôi vẫn sẽ điều hành công ty như thường lệ trong quá trình chuyển đổi.
- Người có vấn đề gì không...?
-(Hilde): TA LÀ NGƯỜI DUY NHẤT NGHĨ CHUYỆN NÀY KÌ LẠ À ?!!... Cái hộp thiếc ngớ ngẩn đó chỉ việc đi loanh quanh một ngày rồi trở thành chủ tịch ư?
- Cô mất trí rồi à ? Cái công ty này sắp phá sản rồi hay sao ? CÔ TÍNH BÁN ĐỨT NÓ LUÔN SAO ?!!.
-(Sooyeon): Phải.
-(Hilde): Hả...?
-(Sooyeon): hôm nay chủ tịch mới của chúng ta đã mua tất cả cổ phiếu của công ty và trở thành cổ đông chính.
Bây giờ anh ta là người quyền lực nhất công ty này.
-(GAP): Đúng vậy đó các nhân viên khờ dại của ta ơi, ta là người có thẩm quyền cao nhất và là nhà lãnh đạo tối cao của tổ chức này!!!
- MÁY G.A.P. R.B.....
Chưa kịp nói hết câu cho màn giới thiệu của mình, Hilde ném cây bút mực ghim thẳng vào tường, suýt chút nữa là đứt lìa cánh tay của GAP.
-(Hilde): chuyển ngay về chế độ im lặng nếu không muốn bị ta đập nát bánh xe còn lại.
-(GAP): Vâng thưa sếp...
Quay trở lại cuộc trò chuyện:
-(Hilde): Ta không chắc mình có theo kịp không. Cổ phiếu ư? Cổ đông chính ư? Được rồi, tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Công ty này thực sự phá sản rồi sao.
- Công ty này có thể nhỏ nhưng chưa bao giờ tệ như thế cả! Chúng ta là 1 trong số ít các công ty tư nhân thực sự được Cục Quản Lý cấp phép!
-(Sooyeon): Đã từng thôi.
-(Shiyoon): Đó là những ngày tốt đẹp xa xưa.
-(Sooyeon): Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nổi tiếng với thời gian làm việc vô tận, trả lương trễ và danh tiếng thảm hại thôi.
Chỉ nghe những lời đồn đó thôi cũng khiến cho Hilde im lặng còn Mina bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
-(Hilde):.....
-(Mina):...Tôi thấy buồn nôn quá...
-(Hilde): ừ, còn ta chuẩn bị đau đầu rồi.... Nghĩ kỹ thì ta thấy có điều gì đó ám muội ở đây.
- Hana đột nhiên xuất hiện tại Bộ phận Điều Hành... Trừ tên ngốc kia thì chúng ta lại trở thành tiểu đội duy nhất có thể huy động... Rồi còn mấy cái tàu đi đây hết rồi? Đừng có nói là chúng ta chỉ còn lại mấy mảnh rác này thôi đấy.
-(Sooyeon): chúng ta phải giải tán Bộ phận Điều Hành bởi vì không thể trả lương chi nhân viên, vậy nên Bộ phận Quản Lý phải đảm nhiệm cônh việc của Bộ phận Điều Hành lúc này.
- Các nhân viên dày dặn hơn đã rời đi từ năm ngoái và thành lập công ty riêng của mình rồi. Đối với số tàu còn lại, chúng tôi đã bán phế liệu rồi.
-(Hilde): Cái...quái...? Cô nghiêm túc đó hả ?! Cô là chủ tịch cơ mà! Cô đã làm gì trong lúc công ty sa vào cảnh lụm bại như vậy ?!. Cô đã làm cái quái gì trong lúc ta vắng mặt hả ?!!.
-(Sooyeon): Sếp.
-(Shiyoon): uhmm... sếp...
Sooyeon và shiyoon đều nhìn vào Hilde như ám chỉ điều gì đó từ câu hỏi của cô.
-(Hilde): Hả? Sao? Cái gì?
-(Sooyeon): Nghe người nói thế làm tôi thấy hơi ngượng ngạo đấy, vì người chính là nguyên nhân của tất cả những việc này mà.
-(Shiyoon): Cô ấy nói đúng đó. Đây là ví dụ điển hình cho câu nói "chó chê mèo lắm lông" đấy.
Tuy nhiên đâu chỉ có 1 mình Hilde mà còn 1 người nữa cũng là nguyên nhân cho việc này.
-(Sooyeon): Shiyoon. Còn cậu là minh chứng cho câu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" và nếu cậu không ngậm mồm ngay lập tức, thì đừng có phàn nàn khi tiền lương tháng tới của cậu không cánh mà bay.
-(Shiyoon): Quý cô phó chủ tịch à~, hãy xem tôi chưa nói gì nhé.
-(Sooyeon): Cậu hiểu nhanh đấy Shiyoon, đó là tác phong tôi muốn ở cậu. Hy vọng cậu sẽ không bao giờ thay đổi.
- Dù sao thì hãy để tôi giải thích rõ ràng vì người hoàn toàn không biết gì cả. Như người đã biết, tiểu đội Fenrir của người là tiểu đội Counter duy nhất trong công ty, lúc đó đây không phải là vấn đề gì lớn... Đặc biệt là kể từ khi Fenrir được xếp hạng là một trong những tiểu đội giỏi nhấ trong ngành.
- nhưng vì người đã biến mất một cách vô trách nhiệm... Đồng nghĩa với việc Tiểu đội Fenrir đã mất đi tổng tư lệnh, thậm chí tồi tệ hơn nữa vì phong cách lãnh đạo chiến thuật liều lĩnh danh tiếng của người vốn được các lão làng khác trong ngành gọi là phong cách "tùy hứng"...
-(Hilde): .....
-(Sooyeon): Bọn tôi rất vất vả để tuyển người mới. Những người tốt nhất thì cũng khờ khạo như cô Yoo Mina... Ý tôi là những tân binh không biết nhiều về ngành mà vẫn nộp đơn ấy.
-(Mina): ......
-(Sooyeon): Và cứ thế, Shiyoon trở thành Counter duy nhất còn sót lại trong công ty
-(Hilde): Nhưng chuyện đó...
-(Sooyeon): tất nhiên, cậu ta sở hữu năng lực vượt trội để trở thành Counter... nhưng như người biết rõ, đây là Joo Shiyoon mà chúng ta đang nói đến, tôi nghĩ là mình không cần phải giải thích nhiều hơn nữa... tất cả những người từng tham gia tác chiến cùng cậu ta đều nộp đơn xin từ chức thay vì báo cáo nhiệm vụ.
- Nếu người nhìn vào VPN của công ty, có cả 1 diễn đàn dành riêng cho Trường hợp/Sự cố Joo Shiyoon luôn đấy.
-(Shiyoon): Haha~. Ờ thì có gì đâu mà. Thật là tử tế quá.
Shiyoon chỉ cười ngại ngùng khi nghe Sooyeon kể về những chiến tích của mình.
-(Mina): Tin tôi đi, đó không phải là lời khen đâu.
-(Sooyeon): vì thế, chúng t thậm chí còn không thể kết hợp một đội tác chiến lại với nhau, chứ đừng nói đến việc khai thác Vàng Vĩnh Cửu và điều đó là lẽ đương nhiên rằng chúng ta mất tất cat hợp đồng. Người có thể tưởng tượng ra số tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng mà chúng ta phải trả rồi đó.
-(Hilde): Ừm... Vậy là... Ý ta là...
-(Sooyeon): Các đối thủ cạnh tranh đã chớp lấy cơ hội và lấy đi tất cả các hợp đồng tốt của chúng ta. Tấ cả những gì còn lại là những công việc rác rưởi vô cùng nguy hiểm nhưng được trả công rất tào lao.
- Vì chúng ta chỉ tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm mà không có Counter nào đủ trình độ... tất cả các tàu chiến rốt cuộc cũng bị phá hủy và biến thành phế liệu. Chúng ta cũng phải trả thêm tiền trợ cấp nguy hiểm cho đám lính đánh thuê... Và giờ thì không một công ty bảo hiểm nào dám chi trả cho chúng ta nữa.
Lúc này trong căn phòng mọi người đều cảm nhận được, Tổng tư lệnh Hilde của họ đang bị lép vế trước sức mạnh phó chủ tịch Sooyeon, giống như con mồi trở thành kẻ đi săn và ngược lại với Hilde.
-(Sooyeon): Vậy người nghĩ là do ai ?... chịu trách nhiệm cho tất cả việc này ?
-(Hilde): ồ... ahahaha... hahaha... Ta... Ta xin lỗi.
Sooyeon hạ hỏa và quay trở lại chỗ ngồi ở bàn làm việc.
-(Sooyeon): đó là lí do tại sao tôi tôn trọng người đấy, Sếp ạ. Ít nhất thì người cũng biết khi nào nên xin lỗi, không giống như tên đồ đệ ngu ngốc của người.
-(Shiyoon): Haha! Tôi vẫn phải học hỏi nhiều lắm.
-(Sooyeon): Nhưng tất nhiên, sự thật vẫn là cả 2 đều vô dụng như nhau.
-(Shiyoon): ......
-(Sooyeon): Dù sao đi nữa, chúng ta đã chậm thanh toán lãi suất cũng như tiền lương cho nhân viên của mình hai tháng rồi. Chúng ta đang trên bờ vực phá sản và gần như đã phải bán hết đám tàu bẻ rác rưởi này cho đến khi...
-(GAP): Tada!! Ta xuất hiện và cứu rỗi tấ cả mọi người!
-(Mina): dừng lại đã! Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ những việc gì như này! Tôi mới được thuê vào và phải làm thêm giờ ngày hôm nay... Và bâ giờ các người đang nói vơi tôi là công ty này đã phá sản ư ?!
- Các người đùa tôi chắc ?... tiền lương của tôi thì sao ?! Tiền thưởng nữa ?! ĐÂY LÀ MỘT VỤ LỪA ĐẢO HẢ ?!!!.
Mina lúc này cư xử giống như lúc đó khi nghe tin về giờ làm thêm và thông báo giảm lương.
-(Sooyeon): Đừng lo, Mina. Chủ tịch mới của chúng ta đã xử lý tất cả các khoản nợ của công ty rồi. Bây giờ chúng ta không còn lo lắng về tiền bạc nữa.
- Chủ tịch cũng giống như một thiên thần vậy! Đầy lòng trắc ẩn và thương xót...
-(Hilde): NHƯNG MÀ NÓ VẪN LÀ MỘT CÁI MÁY!!!
-(Sooyeon): Ai quan tâm? Tôi sẽ vui mừng phục vụ bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì cho ông chủ của mình, miễn là họ có tiền...
-(Hilde): *kuh....*
-(Sooyeon): Tôi sẽ xem sự im lặng đó là đồng ý... Dù sao thì bây giờ chúng ta đã giải quyết xong các vấn đề tài chính, tuyển một Counter mới và thậm chí là có sự trở lại của người nữa. Tôi nghĩ là chúng ta có thể mong chờ một năm vô cùng tốt.
- mà có lẽ cũng đã muộn rồi, mọi người có thể về.
_______________________
*cạch*
4 người bọn họ rời khỏi công ty và trên đường trở về nhà.
-(Mina): Uh... tại sao tôi lại vào cái công ty này cơ chứ.
-(Shiyoon): haha~ ai cũng có lần đầu thôi Mina à.
-(Adam): phải đó, đấy là lí do hãy luôn đọc kỹ hợp đồng trước khi ký vào.
-(Mina): *Haizz*
-(Adam): Sao chúng ta không đi ăn một bữa tiệc liên hoan nhỉ, trước sau thì chúng ta cũng là đồng nghiệp thôi.
-(Shiyoon): Oh~~ tôi đồng ý, còn cô thì sao Mina ?.
-(Mina): ...... Thịt nướng.
-(Adam): Hả ?.
-(Shiyoon): Ý kiến hay đó, người nghĩ sao, Sếp......
Shiyoon quay đầu lại để xem ý kiến Hilde nhưng cô đã biến mất.
________________________
Tại công ty, sau khi 3 người họ đã rời đi, Hilde ở lại để hỏi một câu cuối cùng.
-(Hilde): Sooyeon, cậu ta là ai ?
-(Sooyeon): Ai? À, ý người là nhân viên mới đó ư... Là nhân viên duy nhất của bộ phận đặc biệt trong công ty.
-(Hilde): Không, ý ta là... cô không thấy cậu ta giống với "hắn" ư ?. Cách đánh, chiến thuật thậm chí là kĩ năng... nó giống nhau 1 cách đáng sợ.
-(Sooyeon): ...Tôi không chắc nhưng có lẽ, đó chỉ là 1 sự tình cờ thôi. Chúng ta đều biết là "Anh ta và gia đình của mình" đã chết rồi.
-(Hilde): ......
-(Sooyeon): Hôm nay đến đây thôi, sếp. Hãy nghỉ ngơi và làm nguội cái đầu của mình đi. Người suy nghĩ quá nhiều rồi.
*Cạch*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top