tỉnh

Tôi giật mình tỉnh giấc, bật người dậy ôm lấy đầu còn choáng vì men rượu. Phản ứng đầu tiên khi tôi cảm giác mình tỉnh hẳn là đưa mắt quan sát xung quanh. Đống quần áo của tôi vương vãi dưới đất, trên người tôi chỉ còn mặc đúng cái áo sơ mi nhàu nát, còn lại thì đều bị vứt thảm dưới đất. Nhìn qua thì có vẻ hôm qua say quá mà không về nhà được nên ai đó đã đưa tôi đến khách sạn. Tôi rút điện thoại ra bấm vào số Lâm Mặc gọi điện làm phiền anh ấy vào lúc 9 giờ sáng:

"Mặc Mặc, hôm qua sao không đưa em về nhà?"

"Mày say ngất cả ra, tao hỏi tao với KK nhà tao đưa mày về thì mày giãy ra, còn đấm tí thì lệch mẹ mũi người yêu tao. Mày làm ầm là về nhà cũng không có Châu Kha Vũ, không đưa mày về nhà được nên bọn tao ném mày vào khách sạn cho lẹ"

"Ồ vậy sao, thế cho em gửi lời xin lỗi tới cái mũi của AK nhà anh"

"Không cần mày xin lỗi, lo soạn lại đồ rồi 1 giờ chiều nay vác xác qua nhà Trương Đằng đi, bàn nốt vụ collab sắp tới của Quầng Thâm band"

"Ok sếp, lập tức đi sửa soạn đây!"

Tôi cười hì hì cúp máy dưới mấy câu lảm nhảm liên hổi của Lâm Mặc, tôi cúi xuống nhặt đống quần áo đầy mùi rượu lên ngán ngẩm thở dài rồi ôm đồ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng trả phòng khách sạn. Bước ra ngoài cổng khách sạn tôi bắt bừa một cái taxi về nhà, màn hình điện thoại tối đen đã sập nguồn sau một đêm say hết mình với tôi. Trở về căn nhà quen thuộc, tôi cởi giày ra, đi thẳng đến phòng ngủ tự do thả người xuống chiếc giường quen thuộc. Mấy ngày nay cảm xúc tôi đều rất không ổn, nên hôm qua mới kéo Lâm Mặc đi nhâu tâm sự một chút. Nhớ đến lời hẹn khi nãy của Lâm Mặc, tôi lại lười nhác dựng người dậy chọn một bộ quần rồi đi tắm. 

Tôi tự nhìn gương mặt nhợt nhạt của bản thân trong gương, không tự chủ được vỗ vỗ vào mặt tự cười chế nhạo chính mình:

"Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, mày cũng thảm quá rồi đấy, không phải chỉ là chia tay thôi sao? Cùng lắm thì kiếm thằng mới mà yêu, khóc lóc quỵ lụy cái mẹ gì chứ!"

Tôi đóng cửa phòng tắm bước đến bàn trang điểm, tỉ mẩn chăm sóc bản thân mình, trải lại tóc rồi lại tự tin mỉm cười. Đúng là đẹp trai đoạn tầng, đẹp trai đến không tì vết, chỉ có thể là Trương Gia Nguyên. Tự cảm thán nhan sắc trời cho của bản thân chán chê, tôi nhớ ra điện thoại mình đã hết pin. Tôi lôi điện thoại ra cắm sạc rồi để điện thoại ở đầu giường, còn bản thân thì ra ngoài phòng bếp làm gì đó ăn. Uống rượu nhiều làm bụng tôi cồn cào từ sáng, tôi lấy cơm tôi để trong tủ lạnh từ trưa hôm qua ra rang với trứng, tiện tay nấu thêm tí canh ăn cho ấm bụng. Tôi nhanh chóng quét sạch đống cơm rang với nồi canh rong biển nhỏ, tôi chồng hết bát đĩa lên rồi ném thẳng vào bồn rửa bát, định bụng khi nào rảnh sẽ rửa

Khi nào đó tôi rảnh...

Ăn xong tôi mới nhận ra mấy hôm nay căn nhà của tôi luôn ngập trong bóng tối, chỉ có ánh nắng len lỏi vào từ vài ô cửa sổ chiếu sáng được một góc phòng, còn lại đèn đóm trong nhà tôi đều không bật. Tôi khẽ bật cười, thì ra thất tình có thể khiến đứa vui vẻ lắm lời như tôi trở nên ảm đạm ngu ngốc như vậy. Nói thực tôi cũng không muốn bản thân cứ mãi u sầu như thế, nhưng tôi không sao thoát ra được cảm xúc đau buồn này. Bất kì điều gì tôi làm, trong đầu tôi lại luẩn quẩn hiện lên hình bóng của anh ấy. Có lẽ đây là thứ người ta gọi là yêu thật lòng nhỉ? Tôi không cách nào buông được đối phương.

Tôi lúc này thực sự rất rảnh, đành lấy chổi ra quét dọn nhà cửa. Tôi cũng thấy tôi rất mâu thuẫn, tôi thấy tôi đủ "rảnh" để quét dọn nhà cửa. Nhưng lại cảm thấy "bận" để rửa bát, hoặc đơn giản là do tôi chưa quen được với cảm giác phải tự rửa bát vì không có anh ấy thôi...

Lâm Mặc bảo thực sự không ngờ đến tôi khi bị đá sẽ đau khổ như thế, anh ấy còn nói nghĩ rằng nếu tôi bị đá sẽ đến cào nát mặt người yêu cũ luôn chứ.

Tôi bắt đầu lại cảm thấy chán liền vứt bừa chổi ra sàn, quay về phòng ngủ của mình ôm điện thoại. Màn hình điện thoại vẫn để ảnh của chúng tôi. Người mà tôi yêu anh ấy là một idol, với hàng vạn người yêu thích, anh ấy đẹp, anh ấy giỏi, anh ấy hoàn hảo. 

Nói chung nhìn thế nào một đứa khờ như tôi cũng không xứng với anh ấy... Là chính tôi tự cảm thấy vậy?

Tôi cũng từng là idol, chúng tôi đã cùng hoạt động trong cùng một nhóm nhạc hạn định từ show sống còn khoảng 8 đến 9 năm về trước. Khi ấy bọn tôi quen nhau rất thú vị, hoàn toàn là lén lút hẹn hò, fan couple của bọn tôi từng khẳng định bọn tôi là thật, chỉ là lâu lắm rồi tôi không còn thấy họ nữa

Sau khi rã đoàn, bọn tôi vẫn âm thầm giữ lấy mối quan hệ yêu đương, anh ấy và tôi cùng thuê căn hộ này, ở chung suốt mấy năm với nhau. Vài năm đầu lâu lâu lướt topic tôi vẫn thấy fan couple của chúng tôi nói nhớ chúng tôi, tin rằng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Nhưng lúc như vậy tôi lại bật cười ôm cổ anh ấy hôn lên má rồi trêu chọc:

"Rã đoàn mấy năm còn giữ liên lạc với em không nhỉ?"

Anh ấy sẽ vòng tay giữ lấy eo tôi rồi đẩy kính giả vờ nghiêm túc diễn hùa theo tôi:

"Trương Gia Nguyên đúng không nhỉ, trí nhớ anh hơi kém vừa rã đoàn liền xóa số của em rồi"

Thật ra sau đó không phải tôi không theo sự nghiệp idol nữa, tôi vẫn theo, nhưng tôi hoạt động âm thầm cùng vài người bạn. Thi thoảng giấu tên sau những bản hit do bản thân sáng tác, lâu lâu lại kéo đàn ra đánh sập mọi sân khấu tôi đặt chân lên. Càng về sau tôi càng ít hoạt động trong giới giải trí, tôi ở sau Châu Kha Vũ, an phận làm người tình bé nhỏ ngoan ngoãn của anh ấy. Châu Kha Vũ từng hỏi tôi không muốn tiếp tục làm idol sao? Không hẳn là không phải, tôi vẫn yêu sân khấu, yêu đàn guitar, yêu âm nhạc, nhưng chỉ là tôi yêu Châu Kha Vũ nhiều hơn thế, tôi muốn ở sau support làm nhạc vì anh ấy. Châu Kha Vũ thì ngược lại với tôi, anh ấy được công ty đầu tư, may mắn ở bộ phim đầu đóng sau khi rã đoàn lại nổi tiếng, nhanh chóng lên như diều gặp gió. Anh ấy hoạt động trong giới giải trí dần có tiếng nói, có chỗ đứng, phải nói là rất thành công. 

Cho dù bên ngoài anh ấy có không rõ ràng với bao nhiêu mối quan hệ, mập mờ với bất kì ai, thì tôi cũng hiểu rằng là chiến thuật xào couple chuẩn bị quảng cáo cho hoạt động mới. Anh ấy không khiến tôi phải nghi ngờ hay lo lắng bao giờ, luôn cho tôi cảm giác an toàn, luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy. 

Có phải kì lạ lắm không khi mà đột nhiên một ngày bọn tôi chia tay? 

Phải, tôi cũng bất ngờ, tôi cũng không hiểu, tôi cũng chẳng rõ lí do gì mà chúng tôi chia tay. Chỉ biết rằng một ngày, khi anh ấy về nhà, vào ôm tôi từ đằng sau khi tôi đang nấu ăn trong bếp như thói quen, rồi nói lời chia tay. 

Nhưng anh ấy không nói lí do chia tay...

Hơn 8 năm yêu nhau của chúng tôi, khó khăn gì đều từng cùng nhau trải qua, cuối cùng anh ấy lại muốn kết thúc với không lí do?

Do anh ấy cảm thấy chán mối quan hệ của chúng tôi?

Do anh ấy đã hết yêu tôi?

Do anh ấy thấy tôi không hợp với anh ấy?

Do anh ấy đã rung động với người khác?

Lí do là gì tôi cũng sẽ cố chấp nhận, chỉ cần anh ấy cho tôi một lí do để chúng tôi phải rời xa nhau. Tôi gạt tay anh ấy khỏi eo tôi, bật cười tiếp tục thái rau:

"Đùa gi vậy Châu Kha Vũ, anh lại chán nên gây sự với em hả?"

"Anh nói thật Nguyên nhi, chúng ta chia tay đi"

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả"

Tôi chẳng phải người nhẹ nhàng hiền dịu gì, tôi bực mình cắm con dao trên tay lên thớt, quay người lại lớn tiếng với anh ấy. 

"Phát điên gì bên ngoài thì cút vào phòng mà xả đi Châu Kha Vũ, đừng ở đây nói linh tinh với em"

"Anh không nói linh tinh, chúng ta chia tay đi"

Và ngày hôm đó anh ấy đã dọn ra ngoài ở, nhìn xem, đến nơi ở mới anh ấy cũng có rồi, chắc là bức xúc muốn chia tay với tôi lắm nhỉ? Anh ấy mặc kệ tôi khóc thảm đến đâu, vẫn rất dứt khoát rời đi. Tên ngốc nực cười kia trước khi rời đi còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó tả:

"Đừng vì anh mà khóc Trương Gia Nguyên..."

Từ cái ngày đó đến hôm nay đã được 2 tuần rồi, tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật là chúng tôi chia tay. Chí ít là tôi chưa đồng ý chia tay và anh ấy chưa cho tôi một lí do thỏa đáng. Tin nhắn điện thoại của anh ấy cứ càng lúc càng trôi xa dần bởi những tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp và công ty, nhưng ngày nào tôi cũng ngồi kéo xuống rồi lại ngập ngừng. 

Trên màn hình còn hiện biệt danh tôi đặt cho anh ấy: "Kha Vũ m7 của bé". Nghe buồn cười nhỉ... Còn tin nhắn thì cứ mãi kẹt ở cái ngày hôm ấy tôi giục anh ấy về sớm ăn tối, nếu biết anh ấy về sớm để nói với tôi lời chia tay thì đến chết tôi cũng khóa chặt cửa không cho anh ấy vào.

Như Lâm Mặc đã từng nói với tôi, không phải không dám nhắn, không phải không biết nhắn gì, thậm chí tôi có hàng ngàn lí do để nhắn tin với anh ấy

Chỉ thiếu duy nhất hai chữ "danh phận"

Tôi nhắn đi nhắn lại cũng cuối cùng lại xóa đi không gửi nữa, tôi thoát ra vào xem Quầng thâm band lại nhắn gì, mấy con người ồn ào này kiểu gì cũng đang nói xấu tôi cho mà xem. Bọn họ nói tôi đúng là kẻ ngốc, Châu Kha Vũ như vậy là chán tôi thấy rõ rồi, còn cố chấp gì chứ. Tôi cười cười nhìn mấy người bọn họ buông lời mắng chửi Châu Kha Vũ là đồ tội tệ bạc, còn bản thân thì rút sạc tắt máy cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến nhà Trương Đằng. Tôi lôi ra cái áo da nâu cũ trong góc tủ, đi thêm đôi bốt cao cổ rồi đội mũ motor che kín mặt rồi tự cảm thản bản thân nhìn cũng khá ngầu. Xe tôi để trong sân mấy hôm không đi, vì tôi cũng chẳng biết đi đâu làm gì ngoài nhấn chìm bản thân trong vài ly White Russian trong quán bar. 

Có một sự thật khá hài hước là loại cocktail này là do tôi lúc chán nản lên mạng tra "Loại cocktail giành cho người thất tình". Lần đầu tôi uống thử thì khá không thích, nhưng mà vừa bị đá thì uống lại thì lại thích. Đúng là cocktail cho kẻ thất tình, sự chua chát của tình yêu, cay cay sống  mũi khi phải chia tay người mình yêu. Nhưng đấy là ly đầu khi lết đến bar thôi, hỏi Lâm Mặc sẽ biết sau đấy tôi sẽ nốc cạn chai Vermouth 70 độ. 

Nặng thì sẽ nhanh say

Tửu lưởng tôi cũng không phải là đỉnh

Say rồi thì mới quên được Châu Kha Vũ...

Tôi vặn ga phóng đi, cảm giác lại được vi vu cùng con chiến mã của mình nói thực khiến tâm trạng tôi tốt lên nhiều. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, 1h chiều, kiểu gì thì cũng đến muộn. Tên Trương Đằng chết tiệt mắc gì mà xây nhà xa tôi thế không biết, đúng là bạn bè tồi mà!

Đi đến hơn một giờ rưỡi thì cũng đến nơi, tôi xuống xe cởi mũ, nhìn bản thân trong gương vuốt lại tóc rồi ung dung đẩy thẳng cửa nhà Trương Đằng:

"Bố mày đến rồi đấy các anh em"

Phó Tư Siêu vừa thấy tôi mở cửa liền phi thẳng cái gối trên sofa nhà Trương Đằng lên người tôi, tên này bị Ngô Vũ Hằng chiều hư rồi. Ném tôi vẫn chưa làm cậu ta hết bực, Phó Tư Siêu đứng dậy chống nạnh tức giận nói với tôi:

"Ồ, đến sớm nhỉ Trương Gia Nguyên?" 

"Cũng khá, chậm tầm 45 phút thôi không nhiều"

Tôi ngứa đòn đáp trả Phó Tư Siêu, tiện nhún vai ra vẻ thách thức cậu ta, nếu không phải Lâm Mặc giữ lại chắc Phó Tư Siêu nhào qua cào cấu chết tôi rồi. Lâm Mặc quay qua nhìn tôi hỏi:

"Còn mệt không?"

"Ba cái chai rượu vài độ mà làm khó được Nguyên ca à, ngu ngốc vậy người anh em"

"Đáng lẽ tao nên để Phó Tư Siêu cạp đầu mày đấy Trương Gia Nguyên"

Lâm Mặc lườm xéo tôi, Trương Đằng đem trái cây ra mời chúng tôi ăn rồi cùng ngồi xuống bàn về liveshow sắp tới của chúng tôi, nói thực lâu lắm rồi tôi chưa cầm đàn trên sân khấu nên hào hứng lắm. Chúng tôi bàn xong cũng đến tối, liền kéo hết nhau đi ăn. Chúng tôi ăn ở một quán Vịt quay Bắc Kinh, vì Lâm Mặc bảo dạo này muốn ăn thịt AK...

Bọn yêu nhau đáng ghét.

May là Lâm Mặc bao nếu không tôi sẽ vác AK đến và bắt cậu ta ăn sạch AK trước mặt chúng tôi thật! Quán này chúng tôi đều từng ăn rồi nên cũng không có gì để than phiền cả, phiền chỉ khi hội bạn của bạn cue đến người yêu cũ của bạn thôi.

"Chia tay Châu Kha Vũ xong Nguyên nó tã thật"

"Khóc sướt mướt xong còn bày đặt đi uống rượu giải sầu"

"Thì chả thế, đang yêu nhau yên lành suốt 8 năm, đùng cái thằng Vũ đòi chia tay không lí do, Nguyên nó sốc"

Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay mình, nở một nụ cười thân thiện với ba người họ:

"Tự nhiên thật đấy, coi như em tàng hình à?"

Lâm Mặc cười hì hì gắp cho tôi cái cánh vịt vào bát rồi nói:

"Thật ra thì tao thấy mày nên tìm Châu Kha Vũ nói chuyện tử tế lại đi, ít nhất chia tay cũng nên có một lí do chứ. Nếu cần thì tao gửi địa chỉ của nó cho, hôm trước AK vừa qua nhà nó đưa đồ nên biết địa chỉ"

"Em cũng không biết nữa Lâm Mặc"

"Nói là không lí do, chứ tự dưng đòi chia tay vậy thì nó chán mày lắn rồi, hoặc ra ngoài quen được em đào nào ngon nghẻ rồi thôi. Tồi thật"

Tôi im lặng không muốn nói nữa, ăn xong tôi cũng không đi quẩy karaoke với ba người họ mà về trước. Vẫn đi trên mấy con đường cũ quen thuộc mà hôm nay tôi cứ có cảm giác lạ lẫm lắm. Tôi yêu Châu Kha Vũ trước giờ đều rất cẩn trọng, vì tôi sợ chỉ chút bất cẩn của tôi sẽ khiến chúng tôi quay về điểm xuất ban đầu

Quay về lại thành những người xa lạ...

Đi thế nào tôi lại nghe theo Lâm Mặc đến nhà Châu Kha Vũ ở hiện tại, tôi chần chừ trước cửa đến tận lúc trời đổ cơn mưa rào. Anh ấy ra ngoài ban công lấy quần áo vào tránh mưa liền thấy tôi đang đứng dưới nhà anh ấy, anh ấy cũng lịch sự mời tôi vào nhà. Châu Kha Vũ đưa cho tôi một cái khăn bông rồi ngồi xuống cạnh tôi:

"Sao lại đến đây?"

"Tìm anh"

Tôi ung dung lau đầu đưa mắt quan sát nhà của Châu Kha Vũ, nhìn chung là không khác gì "tổ ấm cũ" của chúng tôi là bao. Châu Kha Vũ chậm rãi nhìn tôi, anh khẽ thở dài:

"Đừng quậy nữa Trương Gia Nguyên, em về đi"

"Tại sao lại chia tay?"

Châu Kha Vũ im lặng dường như không muốn trả lời tôi, vừa ướt mưa lại thêm cảm xúc bị dồn nén bao ngày qua khiến tôi không kiềm chế được mà tức điên lên. Tôi bật người dậy tiến đến đấy ngã Châu Kha Vũ xuống giường, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, đầu tôi nóng lên, khoảnh khắc đấy trong đầu tôi chỉ toàn phẫn uẫn và đau đớn:

"Con mẹ nó Châu Kha Vũ nói tôi biết vì sao lại muốn đá tôi! Tôi là trò đùa của anh phải không? Thích thì anh đá tôi phải không?"

Không để Châu Kha Vũ kịp ngồi dậy, tôi đè vai anh xuống ngồi thẳng lên người anh, nhất quyết muốn đòi lí do mà anh chia tay tôi là gì. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà Châu Kha Vũ lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Tôi cuối cùng không còn muốn hỏi nữa, tôi cũng chẳng muốn buông Châu Kha Vũ ra nên cứ ngồi trên người anh ấy mà bật khóc nức nở. Tôi ôm lấy mặt mình cố kìm nén tiếng khóc của bản thân đến run cả người. Châu Kha Vũ ngồi dậy, cũng không đẩy tôi xuống, anh để mặc tôi ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vai tôi

Châu Kha Vũ chết tiệt

Nếu đã hết yêu tôi thì đừng có dịu dàng với tôi như vậy...

Đến tận khi trời tạnh mưa anh ấy cũng không chịu nói với tôi rằng vì sao chúng tôi phải chia tay, Châu Kha Vũ đưa tôi ra ngoài cửa, nghĩ thế nào mà tôi lại quay lại nói với anh ấy:

"Châu Kha Vũ, sắp tới sinh nhật em rồi, tặng em món quà cuối cùng được không?"

"Em muốn gì?"

"30 ngày, chỉ 30 ngày thôi, ở bên em nốt 30 ngày, để em ích kỉ 30 ngày, rồi chúng ta chia tay như anh muốn, có được không Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ trước yêu cầu của tôi, đồng tử anh hơi giãn ra, anh không nói không rằng gì đóng cửa lại. Tôi lại bị Châu Kha Vũ bỏ rơi rồi...

_______________________

Muốn thấy Châu Kha Vũ lật mặt hem=))))

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top