Tập 9: Niềm tin lung lay

Tại một căn nhà kho bỏ hoang gần khu vực sông Thames, đây con sông dài thứ nhì London chảy từ phía tây sang phía đông và chia đôi bờ bắc với bờ nam London. Mặt trời đã lặn từ lâu để cho bóng tối bao trùm khắp vạn vật, không khí trở nên lạnh lẽo hơn vì màn đêm và cơ thể của Annie càng lạnh hơn nữa vì đang mất rất nhiều máu.

"Lucifer... tên khốn..."

Giọng nói đứt quãng của cô vang lên một cách thều thào vì kiệt sức, quần áo trên cơ thể cô đều nhuộm đỏ một màu của máu tươi. Annie nằm dưới nền đất buốt giá, đâu đó chút hơi ấm toả ra từ vũng máu chảy từ cơ thể của cô là thứ duy nhất đang cố níu giữ từng nhịp thở sự sống.

Thế nhưng, đối diện với điều đó chỉ là sự im lặng và ánh mắt vô hồn của Lucifer dành cho cô. Một cách đau đớn và uất hận, Annie dần dần mất đi ý thức và khép đôi mắt lại, cơ thể cũng dần giãn ra và không còn cử động sau đó.

Quay trở lại 12 tiếng trước, Annie thức giấc và nhận ra bây giờ chỉ đang là 8 giờ sáng, vì là ngày chủ nhật nên cô chỉ có lịch đi làm thêm vào buổi chiều.

"Ugh... sao mỏi vai thế nhỉ?"

Cô rời khỏi giường, đứng tại chỗ vươn vai vài cái để thư giãn gân cốt. Xong, cô đi ra ngoài phòng khách để xem xét Lucifer.

"Ôi Chúa ơi... cảm tạ ngài."

Trước mắt Annie là một cảnh tượng đẹp đẽ thoát tục mà một con người bình thường khó có thể chiêm ngưỡng. Lucifer lúc này đang bán khoả thân phần trên, hắn thường như thế vì thấy thoải mái, cái ghế sofa quá chật hẹp so với cơ thể vạm vỡ của hắn nên trông dáng nằm lúc này có chút buông thả. Một tay hắn đặt lên ngực, nơi đang phập phồng từng nhịp thở nhẹ nhàng, tay còn lại thả rũ xuống một cách hững hờ và chỉ cách vài centimet nữa là có thể chạm tới mặt sàn, một chân hắn co lên tựa nghiêng vào lưng ghế, chân còn lại thì duỗi thẳng nhưng nó quá dài nên phải gác vượt ra khỏi tay nắm ghế. Với những tia nắng đang lấp ló chiếu xuyên qua rèm cửa, tấm thân trần của hắn như đang trở nên lấp lánh và huyền ảo hơn. Phía sau cái sofa mà hắn thường nằm xem tivi là một tấm cửa kính rất lớn, Annie vô cùng thích thiết kế này vì cô có thể ngồi thư giãn hàng giờ đồng hồ và nhìn ngắm nhịp sống của phố Baker trong lúc nâng niu một tách trà ấm trên tay.

"Ngủ sao?"

Annie bất giác thắc mắc, đây là lần đầu tiên cô trông thấy hắn ngủ một cách bình yên đến như thế và cũng vì vậy, trái tim cô như chợt được ôm lấy bằng một sự dịu dàng.

"Ting... tong..."

Cứ ngỡ thời gian đang ngừng trôi để Annie có thể tận hưởng khoảnh khắc này thật lâu, thế nhưng tiếng chuông cửa đã kéo cô về với thực tại và cũng kéo Lucifer rời khỏi giấc ngủ hiếm hoi của hắn.

Ngay khi Lucifer tỉnh giấc và ngước ánh nhìn sang hướng cánh cửa, hắn trông thấy Annie đang lon ton chạy ra mở với một sự lúng túng khó hiểu.

"Ah, một ngày tốt lành nhé thưa bà."

Cô niềm nở chào hỏi khi trước mặt mình là bà chủ nhà.

"Ta mang cho cháu vài cái bánh sừng bò này, ta vừa nướng xong đấy."

Bà ta dúi vào lòng Annie một cái giỏ mây có bốn chai sữa bò tươi và bốn cái bánh sừng bò bên trong.

"Cho thằng bé con kia ăn cùng nữa nhé."

Bà cười hiền, khuôn mặt đầy phúc hậu.

"Cháu cám ơn... bà cứ mang thức ăn cho cháu thế này... ngại quá đi mất..."

Annie nhận lấy tấm lòng của bà chủ nhưng cô càng lúng túng hơn vì ngại ngùng.

"Gì chứ? Miễn là đừng quịch tiền nhà của ta thôi."

Ba trêu đùa cô và bật cười thành tiếng.

"Trận động đất hôm kia khiến chỗ ta hơi bừa bộn, nếu không thì đã sớm làm bánh để mang lên cho cháu rồi."

Bà ôn tồn nói tiếp. Nơi bà ở là tầng dưới của khu nhà trọ và Annie là người thuê căn phía trên lầu, vì chỉ có vợ chồng bà và cô sống ở đây nên bà xem cô như một đứa cháu trong gia đình.

"Động đất? Khi nào thế bà?"

Annie ngạc nhiên và nhìn bà với đôi mắt to tròn trong khi bà thì ngơ ngác khi nhận được câu hỏi của cô.

"Khoảng nửa tháng trước, rung chấn tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến đồ đạc trong nhà ta lộn xộn cả lên. Cháu không bị gì à?"

"Không...?"

Cô ngập ngừng trả lời bà, thâm tâm vừa khó hiểu vừa nghi ngờ rằng Lucifer đã bày trò gì đó, nếu là nửa tháng trước thì nó cũng cùng mốc thời gian mà hắn đã giành ngủ trên giường với cô, nhưng kì lạ là chỉ một lần duy nhất đó mà thôi, sau đó hắn chẳng buồn nhắc đến nữa.

"Mà này, dạo gần đây có vài vụ quấy rối quanh quận Westminster, cháu cẩn thận đấy nhé. Ô... người ở kia là..."

Đến lúc này thì bà mới chợt nhận ra có người lạ phía sau Annie.

"Ồ, anh ta là bạn của cháu."

Cô cười khổ vì đã cố che chắn tầm nhìn rồi nhưng bà vẫn nhận ra.

"Bạn trai à? Cũng đến tuổi rồi đấy, lo yêu đương đi."

Bà vỗ vỗ vai Annie và rời đi trong khi cô còn chưa kịp giải thích gì.

"Đồ ăn sáng à?"

Ngay khi Annie khép cửa lại thì Lucifer liền hỏi vọng đến, hắn vẫn nằm ở sofa với cái phong thái kiêu ngạo vốn có.

"Phải. Bà chủ trọ vừa nướng bánh nên mang lên cho chúng ta một ít, có sữa nữa."

Annie đi sang khu bếp, đặt ra mỗi đĩa hai cái bánh rồi nhìn sang Lucifer.

"Anh sẽ ăn cùng chứ?"

Hắn nghe thấy cô hỏi thì cầm điều khiển tivi lên và bấm tắt.

"Chỉ uống sữa."

Lucifer ngồi lên, hắn búng tay để bao bọc cơ thể bằng một cái áo thun trơn ngắn tay màu xám, vô cùng giản đơn.

"Chịu mặc áo vào rồi sao?"

Annie phì cười, cô cất hai cái bánh vào tủ lạnh vì hắn bảo chỉ muốn mỗi sữa.

"Ta không thích ánh mắt thèm thuồng của ngươi."

Lucifer thản nhiên trả lời Annie khiến cô như chết đứng vì ngượng, trong đầu cô nẩy ra một suy nghĩ khó có thể cất thành lời.

"Ngủ rồi mà còn nghe thấy sao?"

Hắn nghe thấy rõ tâm tư của cô nhưng vẫn không quan tâm đến.

Vì chỉ chọn mỗi sữa, hắn giành lấy cả bốn lọ sữa bò và uống sạch, không chừa lại cho cô dù chỉ một giọt.

"Anh thích sữa à? Nhưng chỉ uống sữa thôi thì vẫn đủ no sao?"

Annie vừa ngậm một bên sừng bánh vừa lầm bầm hỏi, mùi thơm béo ngậy của bơ lan ra từ bánh như đang vỗ về khứu giác của cô và lần này cũng lại nhận được sự im lặng từ hắn.

"À phải rồi, bà chủ trọ bảo nửa tháng trước có động đất. Anh đã làm gì à? Sao tôi không cảm thấy gì nhỉ?"

Cô đã quen với sự im lặng bất chợt của Lucifer nên không cảm thấy bị tổn thương mỗi khi hắn làm lơ mình.

"Ngươi ngủ như chết, sao nhận ra được?"

Hắn nhếch mép cười khinh thường cô và điều đó khiến cô bực mình. Đêm xảy ra động đất, Lucifer có ý định bảo vệ cho Annie vì hắn không muốn trò chơi thú vị của mình phải dừng ngang, do đó hắn đã trèo lên giường cô và nhờ ơn hắn mà cô có thể ngủ yên ổn đến sáng.

"Gì hả? Vậy là anh có liên quan đúng không?"

"Tch... ngu ngốc."

Hắn không giải thích mà chỉ mắng cô cho qua chuyện.

"Mau nói đi, tôi sẽ mua thêm sữa cho anh."

Không biết từ bao giờ mà Annie đã trở nên cứng đầu hơn, cô nhất quyết muốn hỏi cho bằng được.

"Không phải ta. Kẻ ngu xuẩn nào đó đã cố mở cánh cổng địa ngục, có thể chúng muốn triệu hồi một con quỷ đến nhân giới."

Lucifer đứng dậy khỏi ghế, hắn chậm rãi rời khu bếp để quay về lại ghế sofa.

"Tại sao nhỉ? Một giáo phái hắc ám nào đó chăng?"

Annie trầm tư suy nghĩ, cô vốn rất thích chủ đề trinh thám nên việc này sẽ không dễ dàng thoát khỏi sự chú ý của cô.

"Lucifer này, chúng ta cùng đi điều tra đi. Biết đâu thật sự có một giáo phái thờ quỷ thì sao? Nó chẳng khác gì một fanclub của anh cả."

Cô tít mắt cười vì thích thú, nhanh chóng dọn dẹp đĩa và chạy ra chỗ hắn, cô ngồi bệt dưới sàn nhà, khoanh hai chân lại, hớn ha hớn hở nói tiếp mặc cho hắn không trả lời mình.

"Nếu tìm được họ, dĩ nhiên là anh sẽ có thêm điểm rồi phải không?"

Annie toan với tay lên chạm vào cánh tay của Lucifer để xin xỏ nhưng hắn nhận ra điều đó nên vội thu tay, né ra.

"Chứ không phải là ngươi định vòi tiền thưởng của cảnh sát sau khi bắt được những kẻ truyền bá đức tin sai lệch à?"

Hắn biết rất rõ vì hắn đọc được suy nghĩ của cô.

"Đừng có nói thẳng thừng như thế. Cả hai chúng ta đều có lợi mà. Sao nào?"

Cô nhe răng cười, khuôn mặt có chút gì đó láu cá như học được từ hắn.

"Nhưng chỉ sau khi ngươi mua thêm sữa."

Annie nghe được câu trả lời mát rượi cõi lòng, cô vội vàng chạy đi thay quần áo để ra ngoài mua thêm sữa cho hắn. Cả hai người hẹn nhau sau 8 giờ tối sẽ bắt đầu đi điều tra tung tích của đám người cố mở cổng địa ngục vì đến lúc đó cô mới được tan ca làm, dù có đam mê trinh thám đến đâu thì trước mắt vẫn cần tiền để sống qua ngày đã.

"Hừm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Vừa đứng tại quầy phục vụ nơi mình làm việc cô vừa lén lút lướt điện thoại để tìm thêm tin tức về trận động đất, cô xem từng bình luận của mọi người trên không gian mạng để lần mò chút manh mối, tuy nhiên mọi thứ không hề đơn giản như cô nghĩ. Đam mê trinh thám là một chuyện, có tư duy trinh thám là một chuyện và thực tế như thế nào là một chuyện hoàn toàn khác.

Cứ như thế, cô tan làm với một tinh thần đầy thất vọng vì không lần được chút thông tin nào để bám víu vào để điều tra. Vừa thay xong đồng phục làm việc bằng bộ đồ cá nhân của mình, cô mở cửa tiệm và đi ra ngoài.

"Đi thôi."

Một cách bất ngờ, Lucifer bỗng dưng xuất hiện, hắn không bám theo cô đến chỗ làm thêm và cũng không ai biết hắn đã đứng chờ bên ngoài này từ bao giờ.

"Đi đâu?"

Cô ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ chắc hẳn cả hai sẽ đi ăn tối.

"Bắt quỷ."

Hắn nhếch mép cười vì cảm thấy thích thú.

"Anh có manh mối gì à?"

Đôi mắt nâu của Annie lấp lánh toả sáng, cô thấy rạo rực trong lòng, một cảm giác nôn nao và hồi hộp cứ như được dấn thân vào một cuộc điều tra chuyên nghiệp.

"Theo ta."

Hắn lên giọng ra lệnh rồi bước đi mà không để tâm đến việc cô có đi theo hay không. Chiều cao của hắn đủ nổi bật để tạo thành một sự chênh lệch giữa cô và hắn, vì thế mà bước chân cô cũng trở nên vội vàng hơn để đuổi kịp hắn.

Mất không lâu, cả hai đi vào một con hẻm cụt, mặt trời vừa chìm sâu vào giấc ngủ khiến con hẻm trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh, thoang thoảng một chút sương đêm nhẹ nhàng chạm vào da thịt khiến Annie rùng mình dù cô đang mặc một cái áo khoác dày có mũ lông.

"Ngõ cụt rồi?"

Cô một lần nữa ngơ ngác nhìn Lucifer nhưng lần này hắn chợt trở nên đáng tin cậy đến lạ thường.

"Nắp cống đằng kia. Chúng ta sẽ xâm nhập vào đường ống thoát nước của Westminster, có vẻ bọn chúng sử dụng nó để di chuyển đến một địa điểm nào đó."

Lucifer trả lời cô với vẻ mặt nghiêm túc.

"Thật ư? Làm sao anh biết điều đó?"

Annie xoa đôi bàn tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm.

"Xin lỗi, ta là gì nhỉ?"

Lucifer nhướn mày lên nhìn cô với vẻ mặt rất chi là ngạo mạn và tự cao.

"Rồi rồi. Vậy chúng ta đi thôi."

Vì đây là lần đầu tiên Annie đi xuống hệ thống thoát nước của thành phố nên dĩ nhiên là cô không hề biết đường, chỉ có thể phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Lucifer.

Ngay khi cả hai vừa leo xuống bên dưới, cô bất chợt nắm lấy gấu áo sau lưng hắn để kéo giữ trong lúc tay còn lại lục tìm điện thoại và mở đèn flash lên rọi đường.

"Tối quá..."

Cô thì thầm và có chút nép gần lại vì cảm thấy sợ sệt với không gian dưới này. Xung quanh tối tăm và chỉ nghe được âm thanh của những giọt nước đọng đang nhiễu xuống, mùi ẩm thấp trào dâng trong mũi tuy không quá khó chịu nhưng cũng không dễ chịu chút nào.

"Ta có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối, tắt đèn đi, bọn chúng sẽ phát hiện đấy."

Lucifer cẩn trọng đưa tay về sau che lại ánh sáng đèn flash từ điện thoại của Annie, cô nghe thấy thế liền vội vàng tắt ngay và cất lại vào túi áo khoác.

"Xin lỗi... tôi bất cẩn quá..."

Dù cho có là fan trinh thám lâu năm thì cô hầu như chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào vì chưa một lần được trải nghiệm những việc như thế này.

Dọc theo dòng nước đang chảy đều đều là hành lang dài có thể đi bộ, mực nước có chút dâng cao và lấn lên mép hành lang vì trận mưa lớn vài ngày trước. Từng bước chân của hai người trở nên chậm rãi và cẩn thận hơn vì bề mặt hành lang khá trơn trượt. Annie liên tục bám vào gấu áo phía sau lưng Lucifer và hoàn toàn tin tưởng mà bước theo hắn, trong không gian tối đen như mực thì cô rất khó khăn để quan sát kĩ xung quanh.

"Được bao xa rồi nhỉ?"

Annie thì thầm hỏi nhưng bất ngờ bị một bàn tay to lớn chặn vào môi, Lucifer cũng đột ngột dừng bước và kéo cô nép sát vào vách tường nơi họ đang đứng.

Thấp thoáng phía trước, ánh đèn pin xuất hiện làm lộ ra một lối đi khác, tiếng bước chân nhớp nháp trên mặt đất ẩm ướt vang lên ngày một gần hơn.

"Nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."

Nghe thấy lào xào tiếng nói chuyện, Annie hồi hộp đến mức nín thở như muốn tàng hình khỏi thế gian.

Vài bóng người chầm chậm xuất hiện, họ vẫn bước thẳng một đường từ ngã rẽ ấy đi về phía trước và không hề ngoảnh mặt lại vì không nhận ra sự hiện diện của hai người lạ mặt, Annie càng nôn nao hơn nên vô thức siết chặt nắm tay vào lưng áo Lucifer nhưng hắn không tỏ ra khó chịu gì với cô.

Đợi cho mấy bóng người kia dần khuất xa, hắn và cô mới tiếp tục bước đi nhẹ nhàng để đuổi theo họ. Vừa bám đuôi, vừa phải giữ khoảng cách đủ xa và im lặng một cách cẩn trọng để họ không phát hiện, Annie vô cùng phấn khích với những cảm giác đan xen trong lòng cô lúc này, lo lắng pha lẫn hào hứng, sợ sệt pha lẫn tò mò, nhưng cô biết chắc rằng nếu đi cùng hắn như hiện tại thì cô sẽ được an toàn.

Họ cứ đi bên dưới đường cống ngầm mà không rõ đã đi được bao xa, rất may mắn là đám người kia có vẻ đã đến nơi, chúng leo lên cái thang sắt nối lên mặt đất rồi đóng nắp cống lại. Đợi cho mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn và chắc chắn rằng chúng đã rời khỏi đó, Annie mới bắt đầu leo lên thang cùng Lucifer để rời khỏi đường cống ngầm.

"Đây là đâu?"

Cô nhìn xung quanh, bao bọc khắp nơi là một khoảng đất rộng đầy cỏ dại, trước tầm mắt là một nhà kho cũ kĩ, có vẻ nó đã bị bỏ hoang vì không nhận thấy có bất cứ hoạt động nào ở đây.

"Bờ Nam."

Lucifer lãnh đạm trả lời, đường ống thoát nước đã dẫn họ đi từ bờ Bắc sông Thames xuống bờ Nam, cũng không quá xa xôi.

Cả hai lén lút tiến lại gần nhà kho bỏ hoang, không vội đi vào trong, Annie ngồi chỗm xuống và bò đi để tìm một lối vào khác vì dĩ nhiên không thể đột nhập thẳng thừng bằng cửa chính. Phải loay hoay một lúc cô mới phát hiện được một lối vào hợp lý, vì nhà kho đã quá cũ nên đôi chỗ xập xệ tới mức bung cả một mảng vách nhôm ra và nó đủ rộng để cô có thể chui thỏm vào trong, nhưng với cái cơ thể vạm vỡ của Lucifer thì không thể.

"Này, quay lại thành đứa bé trai đi."

Annie thều thào gọi vọng ra khi đã chui được vào bên trong nhà kho. Lucifer cũng định bụng sẽ làm như vậy nhưng nghe câu nói từ miệng cô cứ như đang ra lệnh, hắn bực mình mà tặc lưỡi.

"Không đến lượt ngươi lên tiếng."

Trong khoảnh khắc, Lucifer trở lại thành đứa bé trai nhỏ nhắn như lần đầu họ gặp nhau và nhờ vậy mà hắn có thể lọt thỏm vào trong một cách dễ dàng.

Nhưng thật kì lạ, rõ ràng là đám người kia chỉ có thể đi vào trong này nhưng hiện tại không phát hiện ra ai đang ở đây và cũng không có bất kì hàng hoá nào.

"Cái gì thế kia? Một vòng tròn triệu hồi quỷ sao?"

Annie há hốc miệng thều thào nhỏ, nhờ có ánh trăng tròn đêm nay chiếu soi qua cái mái tôn rách nát của nhà kho mà cô có thể trông thấy một biểu tượng kì lạ ở ngay chính giữa. Vòng tròn đen với nhiều hình thù lạ lẫm bên trong khiến cô cảm thấy rợn người khi nhìn thẳng vào nó. Cô vội lấy điện thoại ra để chụp lại như để làm bằng chứng nộp cho phía cảnh sát.

"Bang!"

Một tiếng súng vang lên nhanh như cắt, khi Annie kịp nhận thức được tình hình lúc này thì cô đã thấy điện thoại của mình đang nằm dưới nền đất và bàn tay của cô đang rơi máu vì vết đạt sượt qua.

"Ôi chà, trượt rồi sao?"

Một giọng nói vang lên phía đối diện, toàn bộ đèn trong nhà kho bỗng dưng được bật sáng, bây giờ thì cô mới nhận ra không phải là không có người mà là ánh sáng không đủ để cô nhận ra họ đã ở đây từ đầu.

Ngay lập tức, Annie bị một ai đó nắm lấy tóc từ phía sau, cô đau đớn vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực, tên đó là một người đàn ông trung niên, nét mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng lực tay tàn bạo của ông ta đang cưỡng chế lôi cô đi đến phía vòng tròn đen.

"Thả ra! Thả tay ra!"

Annie la hét mãnh liệt và bị vứt ngã vào ngay bên trong vòng tròn.

"Tò mò chuyện người khác là rất xấu đấy cô gái trẻ ạ. Nếu cô không lén bám đuôi chúng tôi thì có lẽ sẽ sống được lâu hơn."

Một giọng nói có chút quen quen vang lên, Annie nhận ra đây là giọng nói đã xuất hiện dưới đường cống ngầm, vậy ra họ đã phát hiện sự bám đuôi từ đầu và cố ý dẫn dụ cô đến.

"Các người đang bày trò gì vậy? Điều này thật điên khùng!"

Annie cáu giận mà quát trả, cô cố gượng dậy nhưng bất ngờ bị ông ta đá vào hông, sự đau đớn như lan lên tận óc, cô nằm co ro người và thở dốc, lúc này cô mới nhớ đến Lucifer.

"À, thì ra là ẩn thân."

"Lucifer, giúp tôi."

Cô hướng đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Lucifer trong dáng hình của một đứa trẻ nhưng hắn không phản ứng lại với sự cầu cứu của cô.

"Cám ơn vì sự hi sinh của cô, cô gái trẻ ạ."

"Bình minh của Cerus sẽ cứu rỗi chúng ta."

Một người phụ nữ lên tiếng và sau đó, đám người lạ bất ngờ giơ hai tay lên trời, cùng nhau hô lên như một khẩu hiệu. Ngay khi những giọng nói ấy vừa biến mất, tiếng súng lại vang lên.

"Bang, bang, bang!"

Ba tiếng súng nối tiếp nhau, Annie cảm giác cơ thể mình như bị thứ gì đó va mạnh vào đến nổi bật ra sau. Thế rồi, cảm giác buốt giá dần dần lan toả khắp tâm trí cô, sự đau đớn nhanh chóng chiếm hữu và bỗng chốc trở nên tê dại như không còn cảm giác nào nữa.

"Bình minh của Cerus sẽ cứu rỗi chúng ta."

Đám người lại hô vang cùng nhau một cách điên dại. Ra là vậy, cô nhận ra rồi, cô chính là vật hiến tế để triệu hồi quỷ, chỉ có một điều khiến cô ấm ức là tại sao Lucifer chẳng làm gì cả? Hắn chỉ đứng đó, ẩn thân và để mặc cho cô đang dần biến mất khỏi thế giới.

"Lucifer... tên khốn..."

Thều thào trong đứt quãng, trong lòng cô đầy thất vọng và đau buồn khi niềm tin của mình đặt nơi hắn vừa vỡ nát, cô tự trách bản thân thật ngu xuẩn khi tin vào một con quỷ, vốn tất cả đã lệch ngay từ đầu, tất cả đã sai ngay từ đầu.

Làn máu tươi dần nhuộm đỏ khoảng đất mà Annie đang nằm, đôi mắt cô dần khép lại và ý thức đã trở thành một màn đêm u tối. Vết máu lan như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, nó chảy theo những hình thù kì lạ của vòng tròn triệu hồi và bất thình lình một làn khói đen xuất hiện. Mất một lúc để làn khói ấy hình thành ra hình dạng, trước mắt họ là một con quỷ mang dáng dóc của một con sói xám nhưng nó có tận hai cái đầu và năm cái đuôi.

Lucifer bước đến gần vòng tròn, hắn ngồi chỗm xuống, trở về với hình dạng trưởng thành của mình và vươn tay ra để nâng cái xác lạnh lẽo của Annie lên.

"Loài người mong manh thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top