Tập 7: Hình bóng trong lòng

Đã vài tuần trôi qua kể từ cái ngày đầy biến động mà Annie dẫn Lucifer đến trường cùng mình. Vì sợ hãi những việc tương tự sẽ tiếp tục ập đến nên cô đã hết lời cầu xin hắn đừng đi theo đến trường và dĩ nhiên là hắn bỏ ngoài tai.

Chính vì thế, những vụ việc sinh viên bất tỉnh diễn ra khá thường xuyên và không ai biết nguyên nhân do đâu trừ Annie.

Lại một buổi sáng của ngày mới bắt đầu, lần này Annie tỉnh giấc nhờ tiếng nhạc báo thức từ chiếc điện thoại đang nằm trên cái tủ nhỏ cạnh giường. Cô định bụng vươn vai một chút để thư giãn gân cốt nhưng chưa kịp làm gì đã nhận ra cơ thể mình đang bị ôm trọn lấy bởi một thân hình to lớn quen thuộc.

"Lucifer?"

Cô đăm chiêu ngẩng mặt lên nhìn, phản chiếu lại trong đôi mắt nâu lanh lợi của cô là khuôn mặt điển trai đang say giấc nồng, hơi thở nhẹ nhàng từng nhịp của hắn khiến cô bất giác cũng chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của bản thân nương theo.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, Lucifer dần dần mở đôi mắt, hắn đang ôm trọn lấy cô trong lòng như để bảo vệ cô khỏi rơi khỏi giường, một tay hắn nhẹ nhàng với sang cái tủ để tắt tiếng nhạc báo thức.

Annie có chút ngơ ngác khi cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn, nhưng cám dỗ trước mắt quá lớn để cô có thể tỉnh táo mà cảnh giác.

"Chào... chào buổi sáng."

Cô lúng túng đo đỏ mặt vì ngại ngùng, việc chung chăn gối với một người đàn ông như thế này thật sự quá nguy hiểm đối với cô.

Lucifer bất ngờ đưa ngón trỏ đến gần để vén lọn tóc đang vắt ngang trán cô sang một bên. Hắn không trả lời lại mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt say mê.

"Ưm... Lucifer?"

Annie càng trở nên khó xử trước tình huống vô cùng ngượng ngùng này. Nhưng chẳng có thể gian để e thẹn, Lucifer đột nhiên cử động, hắn kéo sát người cô lại hơn và khom xuống để chạm môi vào môi cô.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Annie không tài nào hiểu được Lucifer đang toan tính điều gì. Cô đưa tay đè nén lên ngực hắn để đẩy ra vì muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, thế nhưng sức lực dường như đã bỏ đi đâu mất, cô thậm chí còn không đủ sức để tạo một lực đẩy nhẹ mà chỉ có thể ghì lấy bờ ngực vững chãi của đối phương một cách cam chịu, đôi mắt cô mê man, dần dần nhắm lại tận hưởng.

Bên trong khoang miệng, lưỡi của Annie không được một giây nghỉ ngơi khi nó liên tục bị cuốn lấy bởi lưỡi của Lucifer, cả hai cùng thở chung một nhịp, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên chầm chậm.

Lucifer có vẻ vẫn chưa đủ thoả mãn, đôi bàn tay hắn bắt đầu mon men đến lưng Annie và lần mò vào bên trong, cô cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay thô ráp di chuyển trên tấm lưng mong manh đang nóng ran vì dục vọng, nhưng nó bất chợt dừng lại khi có tiếng tằng hắng vang lên.

"Hm...?"

Annie giật mình mở mắt, cô nhận ra âm thanh ấy là của Lucifer, kì lạ là nó vọng đến từ phía cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra nhưng rõ ràng là hắn đang nằm cạnh cô kia mà?

"Nào nào, tôi chỉ muốn nếm thử một chút thôi."

Tên Lucifer trên giường vội vàng đẩy Annie ra khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà còn hắn thì ngồi dậy và giơ hai tay lên như đầu hàng.

Sau khi vuốt ve đôi bờ mông vừa tiếp đất ê ẩm của mình, Annie nhìn lên cái tên vừa đẩy ngã mình với ánh mắt căm ghét rồi nhìn hướng ra cửa và bây giờ thì hoàn toàn đứng hình vì bị sốc.

"Động vào đồ của ta, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy."

Người đang đứng ở cửa cũng là Lucifer nhưng phiên bản này có mặc quần áo, vậy là có đến tận hai Lucifer đang xuất hiện trong phòng ngủ của Annie.

"Aha... anh biết gì không? Quý cô đây đã gọi tôi bằng tên của anh. Ôi anh trai thân mến của tôi, anh thật biết cách khiến người khác điên đảo."

Chỉ trong chớp mắt, tên kì lạ trên giường kia đã đứng ngay trước mặt của Lucifer, cơ thể hắn hầu như không có một mảnh vải che thân nhưng may mắn là hắn hướng tấm lưng về phía Annie nên những gì cô có thể chiêm ngưỡng chỉ dừng lại ở "cặp đào" có tính sát thương cao của hắn.

"Ta không quan tâm."

Lucifer đưa tay phải bóp lấy đầu tên trước mặt, tay còn lại giơ lên và xoay nửa vòng tròn để triệu hồi một cánh cổng không gian.

"Ta sẽ xử tội ngươi sau."

Dứt lời, hắn ném tên ấy vào bên trong cánh cổng rồi vung tay để nó tan biến khỏi không gian.

Quay trở lại Annie, cô lúc này vẫn ngồi bần thần vì chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Dậy rồi thì nhanh chuẩn bị bữa sáng cho ta."

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy lạnh lẽo lại vang lên, lần này thì cô tin chắc chắn hắn mới là Lucifer thật, rõ ràng tên giả mạo lúc nãy đầy chi tiết đáng ngờ nhưng cô lại cảm thấy nuối tiếc nếu vạch trần ra sự thật.

"Này, Quý ngài đây có thể giải thích cho tôi một chút về chuyện vừa rồi chứ?"

Cô hấp tấp đứng dậy và níu kéo sự chú ý của hắn.

"Hửm? Không phải ngươi đã tìm hiểu về quỷ sao? Vận dụng điều đó đi."

Lucifer chỉ nhếch mép cười khinh thường cô rồi trở về bên cái ghế sofa ngoài phòng khách để xem tivi.

Annie tặc lưỡi khó chịu, hắn trả lời kiểu đó thì làm sao mà cô biết phải đào bới thông tin từ đâu trong mớ kiến thức rộng thênh thang về quỷ và địa ngục. Chính vì vậy, cô quyết định sẽ bỏ qua vụ việc vừa rồi, từ ngày sống chung với Lucifer đã có quá nhiều việc khác thường xảy ra nên cô cũng sớm không còn lạ gì nữa. Nhưng nếu mỗi sáng đều thức giấc bằng hình ảnh hắn khoả thân trên giường như thế này thì cô sẽ không sống thọ được mất.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Annie thay cái đầm ngủ bằng một bộ đồ bình thường nhất trong tủ đồ của mình, hôm nay là ngày nghỉ nên cô định đến thư viện để đọc vài cuốn sách có ích cho môn học trên trường.

"Luci này, tôi chiên trứng ốp la cho anh ăn cùng thịt nguội được không?"

Nghe thấy Annie gọi, Lucifer không để ý đến nội dung câu hỏi, hắn nhăn nhó ngay với cái cách mà cô vừa gọi tên mình.

"Này đồ sâu bọ, ngươi gọi ta là gì?"

"Anh gọi tôi là sâu bọ đấy thôi."

Annie vẫn còn giận hờn chuyện lúc nãy do hắn không chịu giải thích cho mình nên cô vô thức đôi co lại với hắn.

Lucifer hướng ánh mắt sắc như lưỡi hái tử thần về phía khu bếp, nơi cô đang đứng đập trứng ra chảo dầu nóng.

"Vì nó hợp với loài người tầm thường như ngươi."

"Vậy thì Luci cũng hợp với Lucifer thôi, dù gì thì anh cũng gọi những người anh em của mình ngắn gọn như thế mà?"

Cô không phải là kiểu người hẹp hòi, chỉ là trí nhớ cô khá tốt và hơi thù dai một chút thôi.

"Câm miệng."

Lucifer trừng mắt, hắn tỏ ra hung dữ để cảnh cáo Annie nhưng vì cô mải mê chiên trứng nên không để ý đến nét mặt hắn đang rất tức giận.

"Xì, cái miệng này là nơi anh từng chạm vào đấy."

Cô làu bàu trả lời hắn một cách tự nhiên như không hề biết sợ. Hệ lụy của chuyện đó là cái đĩa trên bếp mà cô chuẩn bị để đặt trứng ốp la ra đã vỡ nát trước sát khí từ Lucifer.

"Này! Anh có thôi..."

Cô ngẩng mặt lên nhìn và toan quát mắng nhưng trông thấy xung quanh hắn bao trùm bởi một làn khí màu đen vô cùng đáng sợ, cô liền cảm nhận sự kinh hãi và xuống nước ngay.

"Tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài Lucifer..."

Annie bây giờ cứ như một chú cún nhỏ co quặp đuôi sau khi bị chủ nhân trách tội. Tâm trạng thường ngày của Lucifer vốn đã khó ưa khó gần nhưng hôm nay có chút gì đó tệ hơn thì phải?

Mất một lúc để thay đĩa và đặt trứng ốp la ra, cô rất khéo léo để có thể giữ nguyên cái lòng đỏ chín tái đầy hấp dẫn, đặt vào thêm vài lát thịt nguội và rót ra một ly sữa bò lành lạnh, cô cho tất cả vào một cái khay rồi mang ra chỗ Lucifer đang ngồi.

"Xong rồi đây."

Lucifer cầm lấy điều khiển tivi để hạ âm lượng xuống thấp hơn một chút, hắn từ dáng nằm ườn ra trên ghế nhanh chóng chuyển sang tư thế ngồi.

"Ngươi không ăn?"

Hắn nhìn đĩa thức ăn của mình rồi lại liếc ánh mắt hung hăng nhìn cô.

"Tôi không... tôi đã nói là mình cần tiết kiệm lại..."

Annie nhẹ lắc đầu, cô không muốn cứ lấy thẻ của Lucifer sử dụng vì sợ sẽ không thể trả được món nợ ấy cho hắn, cô cho rằng tự mình cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân sẽ tốt hơn là khiến người khác liên lụy dù đối phương còn chẳng phải con người.

"Ngươi cố chấp để được gì?"

Lucifer nhướn mày thắc mắc, hắn không hiểu tại sao cô cứ chọn con đường khó khăn mà đi.

"Chịu thôi, là bản chất. Bản chất thì không thể thay đổi mà."

Annie phì cười tít mắt, từ trước đến nay cô luôn trung thành với quyết định của bản thân.

"Không ăn, đừng dâng lên cho ta những thứ rác rưỡi này."

Lucifer lại nằm ườn ra ghế và mở to âm lượng tivi trở lại, dù là chê bai và tỏ ra chán ghét nhưng hắn không hất đổ như trước nữa mà chỉ mặc kệ đĩa thức ăn nằm trơ trọi trên mặt bàn.

"Vậy thì tôi xin phép..."

Annie cũng đã quen với việc nếu Lucifer không động vào thức ăn cô mang đến cho hắn thì cô có thể tự lấy nó để ăn cho bản thân mình.

"Mà này Luci... Lucifer..."

Cô cứ mong muốn được gọi hắn bằng cái tên Luci vì nghe cứ như cả hai đã thân thiết với nhau hơn, nhưng cô không đủ dũng cảm để gọi vì sợ hắn lại nổi điên lên và đập phá đồ đạc trong nhà.

"Hôm nay tôi sẽ đến thư viện Marylebone, tôi cần một số tài liệu môn học."

Marylebone là một thư viện công cộng, cách phố Baker nơi Annie đang sinh sống khoảng 0.3 dặm và nó đủ gần để cô có thể đi bộ đến đó, dù sao thì thời tiết ngoài trời hôm nay khá phù hợp cho một buổi dạo quanh thành phố, ngâm mình trong nhịp sống tấp nập của quận Westminster.

Vẫn đáp lại Annie là sự im lặng từ phía Lucifer, sau khi ăn xong bữa sáng thì cô rời khỏi nhà với cái túi xách nhỏ chỉ đựng vài vật dụng cá nhân và ví tiền.

"Thật đấy... anh không nhất thiết phải đi theo tôi như thế này đâu..."

Vừa bước trên vỉa hè, Annie vừa thì thầm với người bên cạnh, cô không rõ là Lucifer có đang ẩn thân hay không nhưng chắc chắn là cô không muốn mọi người xung quanh xem mình là kẻ tâm thần khi nói chuyện với không khí.

"Tch, nhiều lời."

Hắn tặc lưỡi, vừa bước đi theo cô vừa quan sát xung quanh với đôi mắt liên tục chuyển động.

"Dừng."

Vừa đi đến một ngã tư thì hắn vội cản cô lại và không cho cô bước tiếp đến vạch kẻ băng qua phía bên kia đường dù cho biển báo giao thông cho người đi bộ vẫn đang là đèn xanh.

"Sao thế?"

Annie tròn mắt ngơ ngác nhìn Lucifer, cô dĩ nhiên là không thấy được ngay trên vạch kẻ đường kia cũng có một con quỷ khác đang băng qua đường, nó trông như một khối chất lỏng núng nính và là một loại quỷ vô hại, mùi hương trái cây bị úng phát ra từ nó là lí do khiến cho Lucifer không muốn đến gần.

"Ít ra thì hãy nói chuyện với tôi một cách bình thường đi. Cứ thế này thì tôi sẽ phát điên vì phải suy nghĩ quá nhiều đấy..."

Annie đưa hai bàn tay lên ôm mặt rầu rĩ, từ sáng ra thì đã gặp chuyện khiến cô mệt lã người như mất hết năng lượng, ấy vậy mà giờ còn phải đối phó với hắn nữa.

"Đi được rồi."

Lucifer chẳng giải thích gì cho Annie cả, sau khi trông thấy tên quỷ hôi thối kia đã đi xa đủ khoảng cách mà hắn cần thì hắn mới chấp nhận để cô bước tiếp và dẫn đường.

Khi mặt trời xê dịch đi một chút thì cũng là lúc cả hai đã chọn được một chỗ ngồi thoải mái trong thư viện. Ngành mà Annie đang theo học là công nghệ thông tin nhưng cô cũng rất thích mảng truyền thông và dự định trong tương lai sẽ làm việc cho một tổ chức liên quan đến hai lĩnh vực này, nơi mà cô có thể tự do kết hợp chúng và tạo ra được nhiều giá trị hay ho.

Trở về với hiện tại, lúc này đây, cô đang phải cực lực với đồ án cuối kì nên rất cần thêm thông tin để hoàn thành nó.

"Có lẽ sẽ khá chán đấy."

Đôi mắt nâu hiền lành của Annie hướng về Lucifer khi hắn đang ung dung ngồi ở ghế đối diện và nhìn xung quanh để quan sát hoạt động của những người khác.

"Lo việc của ngươi đi."

Hắn chỉ trả lời cô một cách thờ ơ, không chút cảm xúc bằng chất giọng trầm đặc trưng của mình.

Annie nhún vai rồi cười khẩy, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu lật từng trang sách của quyển sách đầu tiên, mỗi một dòng chữ đều mang đến thêm nhiều thông tin mới nhưng cô không chắc liệu nó có phải là thứ mà mình đang cần hay không. Càng lật tiếp, cô càng cau mày lại vì dường như sự khó hiểu đang tăng dần theo từng con số trang.

"Khổ sở như thế chỉ vì một bài toán thôi à?"

Lucifer chống tay lên bàn và vươn người về phía cô một chút. Annie lúc này chợt nhận ra hắn đang không ẩn thân với mọi người xung quanh vì chẳng biết từ bao giờ mà cái bàn dài nơi họ đang ngồi cùng nhau đã chật kín người, rõ ràng là những người này bị thu hút bởi hắn nên mới chọn lại gần đây.

"Gì cơ? Không dễ đâu."

Annie vốn đã biết Lucifer có khả năng đọc được suy nghĩ của mình, vậy nên cô không cần trả lời hắn bằng lời nói.

"Chỉ làm khó được lũ con người thôi."

Hắn thản nhiên trả lời cô mặc cho xung quanh có rất đông người đang ngồi gần, họ nghe thấy và trở nên khó chịu rõ ra mặt.

"Tôi xin anh đấy..."

Annie khom người xuống, cô cố che khuất khuôn mặt bằng quyển sách đang cầm trên tay.

Lucifer nhướn mày nhìn cô, hắn bất ngờ ngồi thẳng lên, với tay sang nắm lấy phần gáy của quyển sách và kéo nó rơi lại xuống mặt bàn.

"Phí thời gian."

Hắn tỏ ra bất mãn như một vị giảng viên khó tính đang chê trách sinh viên, lại nói tiếp.

"Đề bài là gì?"

"Sao cơ?"

Annie ngơ ngác, cô đang thầm nghĩ rằng liệu hắn sẽ giúp mình hoàn thành đồ án môn học hay đang toan tính sẽ quấy nhiễu mình bằng sự chê bai đầy khinh người.

"Đồ án của ngươi, đề bài ?"

Lucifer lập lại câu hỏi nhưng lần này hắn đã làm phước mà nói rõ hơn một chút. Annie nhanh nhảu lôi điện thoại ra và mở một tệp tin dạng pdf để cho hắn xem các nội dung mà cô cần thực hiện.

"Hửm? Trò con nít mà còn không làm được?"

Hắn lại nhướn mày, đôi mắt nâu đầy vẻ kiêu ngạo của hắn phản phất hình bóng nhỏ bé của cô.

Và để tránh lãng phí quá nhiều thời gian, Lucifer dành ra vài giờ đồng hồ để giải thích từng chi tiết một, từng câu hỏi, từng bài toán nhỏ đều được hắn giải đáp một cách thông suốt và đầy tính thuyết phục.

Annie giờ đây đã phát hiện ra rằng, cái bách khoa toàn thư hoặc có thể gọi là thư viện sống, chính là Lucifer, người đang ngày ngày bên cạnh mình, cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đến bây giờ mới nhận ra sự hữu dụng của hắn, nếu có thể tận dụng điều này thì cô không còn phải sợ rớt môn hay nợ môn nữa.

Cô và hắn, mải mê trao đổi về cái đồ án nên đã bỏ lỡ cả bữa trưa, tuy là vẫn liên tiếp bị hắn vùi dập và coi thường nhưng đồng thời cô vẫn được hắn giải đáp khá tận tâm, người ngoài nhìn vào thì trông họ cứ như đôi bạn cùng trường đang học nhóm vậy.

"Này, tôi nghĩ là mình đã hiểu vì sao anh được nằm trong bảy hoàng tử của địa ngục rồi đấy."

"Vì ta rất mạnh."

Lucifer bình thản trả lời Annie nhưng hàm ý của cô không phải chỉ có thế. Nếu chỉ vì mạnh mà được nắm quyền hành cao thì địa ngục chỉ đơn thuần là một mớ hỗn độn đầy rối ren, cái mà cô muốn khen ngợi hắn ở đây là trí tuệ vượt trội và có lẽ đó là lợi ích có được từ sự bất tử.

Gần xế chiều, cả hai rời khỏi thư viện để đi tìm thứ gì đó lót dạ, Annie thì tuy đói meo nhưng rất hài lòng khi gặt hái được thứ quả ngọt mà cô đang cần. Định bụng sẽ lại đi dạo một lúc, chọn bừa một quán ăn nào đó vừa ý của Lucifer vì dù sao thì hôm nay cũng nhờ công của hắn rất nhiều.

"Anh chọn quán nhé."

Cô mỉm cười vui vẻ khi quay mặt về sau nhìn Lucifer, hai bàn tay cô đan vào nhau và chắp ra sau hông, bước chân thoăn thoắt cứ như đang sắp sửa nhảy chân sáo. Bất thình lình, cô va phải một cậu bé đang chạy ngược hướng với mình, cú va chạm chỉ nhẹ thoáng qua nên không để lại hậu quả gì.

"Ah... xin lỗi."

Annie lúng túng nhìn đứa trẻ ấy nhưng nó chỉ cúi gằm mặt xuống đất, cái nón màu nâu sờn rách mà nó đang đội đã che lấp khuôn mặt nên cô không rõ là nó có bị làm sao không. Chưa kịp phản ứng gì thêm, đứa trẻ lại bỏ chạy rất nhanh và không để tâm gì đến cô.

"Trẻ em vô gia cư..."

Annie chỉ dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy khuất dần trong dòng người đông đúc, một nỗi u buồn ẩn hiện trên khuôn mặt hồng hào khi cô nghĩ đến tình trạng vô gia cư ngày càng xuất hiện nhiều thành phần trẻ em, những mái ấm hoặc nhà thờ không còn đủ chi phí để chăm sóc cho tất cả bọn trẻ, mọi thứ đang dần trở nên khó khăn và kiệt quệ hơn, trẻ em xứng đáng được nhận sự yêu thương và lo lắng từ xã hội nhưng chính chúng của hiện tại đang vô tình trở thành gánh nặng cho đất nước này.

"Mất rồi."

Lucifer đột nhiên tỏ ra khó chịu, hắn đứng cách cô một đoạn nhưng chân vẫn đủ dài để đá vào chân cô mà thu hút sự chú ý.

"Hửm?"

Annie ngây ngô nhìn hắn, cô không hiểu.

"Ví tiền của ngươi."

Hắn nhìn chòng chọc cô với ánh mắt chán nản hơn bao giờ hết, ắt hẳn là đang nghĩ rằng cô rất ngu ngốc.

"Mất rồi!?"

Annie bất ngờ hét lớn lên sau khi mò tìm khắp mọi vị trí trên cơ thể và nhận ra sự biến mất của chiếc ví, cô càng hoảng loạn hơn vì nhớ ra trong ví của mình có chiếc thẻ đen của Lucifer. Cố lục lọi trong tiềm thức, cô nhớ rõ lần cuối mình còn nhìn thấy chiếc ví là lúc vừa rời khỏi thư viện bởi khi ấy cô đã đi mua một chai nước suối ở máy bán hàng tự động. Kể từ khi đó trở đi, cô vẫn cất giữ nó một cách cẩn thận trong túi quần bên phải và không hề động đến.

"Thằng bé lúc nãy!?"

Giờ thì cô nhận ra có lẽ đứa trẻ kia chính là hung thủ đã trộm lấy ví tiền của mình và cú va chạm lúc nãy hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top