Tập 41: Runaway

Nhiều ngày trôi qua kể từ buổi dạo chơi tại Vườn Địa Đàng, trong lòng Annie vẫn luôn đau đáu lo lắng và bồn chồn vì một vấn đề mãi không thể giải quyết hay thay đổi - cứu rỗi linh hồn đứa trẻ đáng thương trong bụng Vanessa. Như thường lệ, cô luôn có ca làm thêm vào giờ trưa và kéo dài đến đêm tối, hôm nay Lucifer không đi cùng cô đến nơi làm việc và hắn cũng thường không theo đến đây, cô không thể biết trong những lúc như thế này thì hắn đi đâu hay thường làm gì nhưng đó không phải là chuyện mà cô cần bận tâm lúc này.

"Ôi Chúa ơi... đây là sự thật...?"

Annie như chết lặng khi nhìn thấy vạch thứ hai dần xuất hiện từ một chiếc que thử thai đang được cầm chắc chắn trên tay mình. Ngay lúc này đây, cô đang ngồi trong buồng vệ sinh tại nơi làm việc, vì đã bị trễ kỳ kinh nguyệt khá lâu nên cô mới thử tự kiểm tra xem sao, kết quả hoàn toàn không như mong đợi, cô đã hi vọng rằng đây là một sự trễ mãn có nguyên do xuất phát từ áp lực và căng thẳng trong thời gian sống cùng Lucifer, nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Tâm trạng của Annie nhanh chóng rơi vào hỗn loạn và tranh đấu, một phần trong cô muốn nhanh chóng thông báo cho Lucifer biết rồi buộc hắn phải chịu trách nhiệm, cùng cô nuôi nấng đứa trẻ, một phần trong cô lại muốn che giấu hoàn toàn khỏi hắn vì e sợ rằng số phận của đứa trẻ sẽ rơi vào hiểm nguy khi hắn có thể muốn gây hại đến nó.

"Phải rồi... Vanessa..."

Annie nghĩ ngay đến cô bạn thân, chỉ có mỗi Vanessa có thể hiểu được vấn đề mà cô đang đối mặt lúc này, do đó, cô ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi đi.

"Có chuyện gì thế Annie?"

Giọng nói trong điện thoại vang lên, là Vanessa nhưng nghe thấy cô ấy đang mệt mỏi như thể rất sợ phải nói chuyện với Annie, có lẽ là vì cô lo lắng rằng Lucifer sẽ tìm đến để chiếm lấy linh hồn đứa con của mình bất cứ lúc nào.

"Tôi có thai rồi."

Annie chậm rãi nói từng chữ, đôi mắt nhắm nghiền lại, cô đưa một tay lên đỡ lấy trán đầy uể oải và chán nản.

"Sao cơ!? Với ai!? Lucifer!?"

Vanessa hối hả hỏi dồn dập, sự lo lắng và hoang mang thể hiện rõ trong giọng điệu.

"Đúng vậy. Với Lucifer."

Annie lặp lại như một lời khẳng định chắc nịch, cô khẽ thở ra một hơi dài. Vanessa ngập ngừng một lúc như để suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới trả lời lại.

"Vậy cậu định thế nào? Tôi không nghĩ nên để Lucifer biết... cậu hiểu ý tôi mà nhỉ?"

Không dám nói thẳng vì thâm tâm Vanessa luôn có một sự kinh hãi và sợ sệt đối với sự tồn tại của Lucifer, tuy vậy Annie vẫn hiểu được ý của cô bạn mình rằng cô ấy đang lo âu về chuyện sẽ có thêm một đứa bé đáng thương rơi vào trong tầm ngắm của hắn.

"Tôi hiểu..."

Annie tiếp lời, thâm tâm cô quặn lên từng cơn đau nhói.

"Hay cậu bỏ trốn đi. An toàn là trên hết."

Vanessa gợi ý đến chuyện chạy trốn khỏi Lucifer nhưng cách này hầu như không hiệu quả khi hắn luôn dễ dàng tìm ra được Annie dù cho cô có ở bất cứ đâu. Thế rồi, cô lục tung trí nhớ của mình để lần mò từng điểm yếu hoặc những thứ có thể giúp cô chống lại hắn dù chỉ một chút.

"Được, trước mắt hãy giữ bí mật chuyện này nhé. Tôi có thể tự lo liệu."

Nói rồi, Annie cúp máy ngay, cô nhận thức được rằng nếu muốn trốn thoát khỏi Lucifer thì cô cần có một kế hoạch thật sự hoàn hảo đến từng đường đi nước bước, không thể hời hợt hay bộc phát vì hắn có thể nhận ra và bắt bài cô, vậy nên, kể từ giờ phút này trở đi, cô phải luôn giả vờ rằng mình chưa từng biết đến sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng, cũng không được phép nghĩ ngợi gì đến nó phòng trường hợp hắn lục lọi tiềm thức của cô và phát hiện ra.

Cứ như vậy, Annie tiếp tục một cuộc sống bình thường với những ngày thường nhật trôi qua rất ổn định và không có gì bất thường, cô cứ đến trường học rồi về nhà, đến nơi làm thêm rồi cũng trở về nhà, đều đặn phô diễn trước mặt Lucifer nét thông minh và vui tươi vốn có.

Thời gian trôi qua như một dòng nước chảy êm đềm, hai tuần kể từ lúc phát hiện mình mang thai, hôm nay là một ngày cuối tuần, Annie được rảnh rỗi cả ngày vì không phải đến trường hay đến chỗ làm thêm, từ sáng cô đã thức giấc thật sớm, chậm rãi vươn vai và trở người, cơ thể mềm mại của cô nằm gọn trong lòng Lucifer, hắn đang ở ngay phía sau lưng, cô cảm nhận được hơi ấm từ hắn, sự bảo vệ và che chở cũng từ hắn nhưng đối với cô đều thật mơ mộng và ảo tưởng.

"Này, thả tôi ra đi."

Cô thì thầm nói.

Đôi mắt đỏ máu mở ra mang theo nét điềm tĩnh và lạnh lẽo, hắn rời bàn tay ấm áp đang đặt trên bụng Annie khi cánh tay hắn đang ôm vòng qua eo cô.

"Không ngủ thêm à?"

Lucifer tỏ ra lạ lẫm khi Annie thức dậy sớm vào cuối tuần, thông thường cô sẽ ngủ nướng thêm một lúc mặc cho tiếng xe cộ ồn ào quấy nhiễu dưới phố Baker.

"Hôm nay là ngày đi siêu thị, tủ lạnh hết sạch đồ ăn rồi."

Sau khi được hắn thả ra, cô chậm rãi gượng ngồi lên, từng cử động vẫn bình thường và không để lộ một điều gì mới mẻ. Ánh nắng sớm chiếu qua lớp rèm cửa mỏng từ chiếc cửa sổ khiến căn phòng ngủ trở nên sáng sủa và tràn trề sức sống, Lucifer cũng ngồi lên theo, hắn vẫn bán khoả thân như thường lệ cùng vẻ cuốn hút đầy chết người.

"Anh sẽ đi cùng nhé?"

Đôi mắt của Annie cong lên, khóe môi mỏng hơi hé ra khi cô gửi đến hắn một nụ cười dịu dàng, sâu trong ánh nhìn, sự yêu thương tràn ngập được bộc lộ rất rõ ràng vì cô không có lí do gì để che giấu nó.

"Ngươi định yêu cầu một sự tồn tại cao quý như ta xách đồ giúp?"

Hắn híp đôi mắt đỏ ngầu, nét mặt đã tối sầm lại vì không hài lòng với ý định của cô.

"Không hề, làm sao tôi dám vô lễ như thế chứ? Nhưng nếu anh đã tự giác nhận thức được thì... xin cám ơn nhé, Ngài Lucifer."

Annie cũng híp đôi mắt nâu của mình một cách ranh ma, cô khẽ nhún một bên chân, tấm váy ngủ mỏng manh buông ngang đùi lay nhẹ theo chuyển động duyên dáng của cơ thể, hai tay cô nhẹ nắm lấy hai bên vạt váy rồi nhấc lên một chút đúng với lễ nghi chào hỏi của giới quý tộc. Mái tóc vàng mềm mại rơi lòa xòa quanh vai, làn da trắng hồng ẩn hiện trong thứ vải lụa mờ ảo, cô cúi đầu một cách tao nhã như một tiểu thư cổ điển được tái sinh giữa thời hiện đại.

Nét hung dữ trên gương mặt của Lucifer dần tan ra, hắn bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi giường mà không đôi co thêm lời nào nữa, đây như thể là một minh chứng rằng cô vừa chiến thắng và có thể hắn sẽ phụ giúp một tay trong việc xách đồ đạc.

Tuy nhiên đó chỉ là một ý nghĩ đầy ngạo mạn của riêng Annie, bởi thực tế chỉ có mình cô phải tự xách hết đống đồ siêu thị về tận căn hộ. Lucifer chẳng buồn động tay giúp đỡ, lại còn cố tình che giấu sự hiện diện của bản thân khiến mọi người xung quanh đều cho rằng cô đi siêu thị một mình.

"Ôi Lucifer, anh quả thật là một tên ác quỷ đấy anh biết không?"

Annie thở dài đầy chán ghét ngay khi vừa về đến nơi, cô đặt những túi đồ chứa đầy thực phẩm lên kệ bếp, việc mang xách những túi đồ này không khiến cô hao tổn chút sức lực nào nhưng cô vẫn cứ làu bàu trách móc hắn do bất mãn và do cảm thấy như đã bị chơi khăm một vố.

"Ngươi mong chờ gì? Ta vốn là ác quỷ."

Lucifer nhếch mép cười gian manh, chiếc áo thun trên cơ thể của hắn tan đi thành một làn khói đen dần mờ trong không gian, tấm lưng trần lại lộ diện, nó cuồn cuộn từng đường nét của phái mạnh và tràn trề sinh lực.

"Anh cũng nên biết nâng niu phụ nữ một chút chứ? Dù là ác quỷ thì anh vẫn là một quý ông mà."

Cô luôn không ngừng chỉnh sửa những thói hư tật xấu của hắn, dù bất lực nhưng cô không bao giờ ngừng lại việc này trừ khi hắn cáu giận và đe dọa sự an toàn của cô.

"Thôi phàn nàn đi."

Hắn vẫn thờ ơ như không quan tâm, dù vậy suốt quãng đường Annie mang vác đồ đạc về đến căn hộ, luôn có một làn khói đen rất mỏng hiện diện xung quanh những túi đồ ấy và cũng nhờ nó mà cô không cảm thấy nặng nề hay mệt nhọc, chỉ là cô không để ý đến nên không hề hay biết.

Annie mặc kệ sự vô tâm của Lucifer, cô từ tốn tiến đến gần tủ lạnh ở khu bếp, kéo mở cánh cửa tủ, luồng hơi lạnh tràn ra khiến mái tóc vàng khẽ lay động, cô bắt đầu sắp từng món thực phẩm vào ngăn, rau củ được đặt gọn trong khay dưới cùng, trứng xếp ngay ngắn ở ngăn giữa, còn sữa, nước ép và các loại thịt được cô cẩn thận điều chỉnh vị trí cho vừa khít. Chẳng mấy chốc, mọi khoảng trống đều kín bưng, tủ lạnh giờ đây tràn ngập đủ sắc màu và mùi hương tươi mới của thức ăn, như thể nó đang thở phào mãn nguyện và chính cô cũng vô cùng hài lòng khi không phải mất một xu nào của bản thân để có được chúng, mọi thứ đều được thanh toán bằng thẻ của Lucifer do toàn bộ những thứ này là để phục vụ cho nhu cầu của hắn.

"Lucifer, anh muốn tôi nấu bữa trưa hay cùng ra ngoài dùng bữa nào?"

Cô đứng thẳng dậy sau khi đã đóng cửa tủ lạnh lại.

Sau một buổi dạo quanh siêu thị thì trời cũng đã vào trưa, buổi trưa ở London phủ một sắc sáng dịu nhẹ không gay gắt, nắng mặt trời lọc qua từng lớp mây trắng bàng bạc, rải xuống mặt đường ánh vàng nhạt ấm áp, dòng xe cộ vẫn đều đặn lăn bánh cùng dòng người đi đi lại lại ngoài phố đã khắc họa một bức tranh thành thị náo nhiệt và tấp nập. Trên vỉa hè, những quán cà phê nhỏ lác đác người ngồi, hơi nước bốc lên từ ly cappuccino hòa với mùi bánh nướng thoang thoảng trong gió. Xa xa, tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên trầm hùng khiến lòng người cảm thấy vừa trang nghiêm vừa thân thuộc. Những ngày cuối tuần thong thả như thế này, có lẽ ra ngoài hòa mình vào nhịp sống của thành phố vẫn hấp dẫn hơn là ở mãi trong nhà.

"Ngươi chọn đi."

Dường như Lucifer đã trở nên dễ tính hơn trong chuyện ăn uống, hắn để Annie tự quyết định thay cho mình và chiều theo ý cô, đối với hắn món ăn nào cũng chỉ mang đến những mùi vị tương tự nhau, thứ mà hắn thật sự có thể cảm nhận được rõ nét chỉ có sinh lực từ một người nào đó bất kỳ. Annie thầm ngẫm nghĩ và nhận ra lần cuối mà hắn động đến sinh lực của cô là đã rất xa xôi, hắn quên mất hay trở nên ngán ngẩm thì cô không rõ.

"Vậy ra ngoài đi, anh nên có chút hoạt động cho khoẻ khoắn, suốt ngày nằm ườn ra đấy không tốt đâu."

Cô hướng ánh nhìn về phía chiếc ghế sofa màu đỏ rượu đang gồng mình chống chịu sức nặng của một cơ thể quá đỗi cường tráng.

"Sao ngươi biết ta không hoạt động?"

Lucifer vẫn bình thản xem tivi, nhận được sự mỉa mai từ cô khiến hắn đâm ra một thoáng khó chịu. Việc cô luôn bắt gặp hắn nằm xem tivi mỗi khi có mặt ở nhà không có nghĩa là hắn lúc nào cũng ở đó, biết đâu vào những lúc cô vắng mặt, hắn lại đi tung hoành khắp nơi theo cách riêng của mình.

"Vậy anh ra ngoài ăn trưa cùng tôi hay tiếp tục nằm đấy mà đôi co nào?"

Annie chống hai tay lên eo, hít một hơi sâu rồi khịt mũi thở ra, mái tóc vàng khẽ rung động, ánh nhìn của cô sắc lẹm quét qua hắn, đôi môi mím lại, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm nghị pha chút hờn dỗi.

"Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ dùng những món dễ tiêu hoá."

Lucifer đứng dậy khỏi sofa, làn khói đen bao quanh cơ thể hắn và hình thành một bộ trang phục với chiếc măng-tô dạ màu than bên ngoài áo len cổ lọ, quần chinos sẫm màu ôm gọn đôi chân, hắn đưa ra lưu ý để cô chọn quán ăn phù hợp theo tiêu chuẩn của hắn.

Từ lúc biết mình mang thai đứa con của Lucifer, Annie đã trở nên nhạy cảm hơn đối với mọi cử chỉ và lời nói đến từ hắn, cô tập trung và để ý nhiều hơn, diễn xuất và che giấu cũng nhiều hơn, cô rất hạn chế suy nghĩ và dùng cách ghi nhớ để lưu giữ ký ức trong đầu, khi không có hắn ở xung quanh thì cô mới lục lọi rồi sắp xếp chúng lại. Chính nhờ cách này mà cô phát hiện ra một điều, có lẽ Lucifer đã biết cô mang thai, nhưng hắn không chủ động thông báo hay vạch trần thì có thể là vì hắn đang có âm mưu nào đó với đứa trẻ, cô không cần biết kế hoạch của hắn, cô chỉ biết bản thân là một người mẹ thì cô phải bảo vệ đứa trẻ này và không loại trừ khả năng phải giấu nó khuất khỏi tầm tay của cha nó.

Mọi chuyện cứ êm đềm tiếp diễn, Annie dành những ngày cuối tuần ngắn ngủi và yên bình của cô để ở bên hắn hầu hết thời gian, cô cũng đã lắp đầy mọi thứ còn thiếu sót trong căn hộ để chuẩn bị cho sự rời đi của bản thân, vì cô lo lắng hắn sẽ bị đói hoặc thiếu vật dụng để dùng mặc cho những điều đó là rất khó xảy ra.

Một ngày thứ hai đầu tuần lại đến, Annie hôm nay sẽ có tiết học sáng như thường lệ, đúng giờ đã hẹn báo thức, điện thoại vang lên tiếng nhạc để mang cô rời khỏi giấc ngủ sâu đầy ngọt ngào và bên cạnh cô vẫn luôn là hắn.

"Lucifer, hôm nay anh sẽ đến trường cùng tôi chứ?"

Kế hoạch trốn chạy của Annie bắt đầu, cô đã vạch ra nhiều phương án, nếu hôm nay hắn đến trường cùng cô thì cô vẫn sẽ đi học một cách bình thường và không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào về chuyện bỏ trốn, tuy nhiên, nếu hắn từ chối đến trường cùng cô thì đây sẽ là cơ hội để cô cao chạy xa bay.

"Không."

Lucifer từ chối ngay khi vừa nhận được câu hỏi từ Annie, vậy là kế hoạch của cô đã diễn ra một cách thuận lợi mà không cần phải đợi đến một ngày khác để thực hiện.

Không biểu hiện sự vui mừng hay thái độ ngạc nhiên nào đối với câu trả lời của hắn, cô bình thản soạn sách vở như mọi lần, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cũng vẫn chọn lấy một bộ trang phục bình dị mà cô hay mặc đến trường.

"Vậy tôi đi đây, trông nhà nhé."

Annie xách balo đeo lên vai, quay mặt lại nhìn Lucifer lần cuối trong lúc hắn đang nằm ườn trên sofa và coi tivi như thường lệ, cô không tỏ ra u buồn hay luyến tiếc vì vẫn giữ vững tâm thế rằng mình sẽ thật sự đi đến trường để học. Lucifer không trả lời, hắn chỉ tập trung xem tivi và để mặc cho cô rời đi cùng tiếng động từ cánh cửa căn hộ vừa được đóng lại.

Annie rời khỏi phố Baker mà không mang theo bất cứ quần áo hay đồ đạc gì cho một chuyến đi xa, điều này cũng nằm trong dự tính của cô vì cô cần khiến cho Lucifer thật sự tin rằng mình ra ngoài để đến trường, nếu mang theo quần áo hoặc có sự chuẩn bị hành lý tươm tất thì chắc chắn hắn sẽ để ý đến ngay.

Buổi sớm London ẩm và lạnh, mây xám kéo thấp như muốn nuốt trọn cả dãy nhà. Khoảng 8 giờ sáng, trước cửa ga Paddington đã đông nghịt người, màn hình điện tử nhấp nháy hiển thị chuyến tàu Totnes - Devon, đây chính là chuyến mà Annie sẽ đặt chân lên. Cô bước vào bên trong toa tàu, nhiệt độ liền trở nên ấm hơn một chút, không gian phảng phất mùi kim loại, cà phê và da thuộc rất đỗi thân quen, vị trí ghế ngồi trên vé của cô là ở cạnh cửa sổ, do đó, cô tiến đến đấy và gieo mình xuống một cách đầy buông bỏ.

Đợi thêm một lúc để đoàn tàu được lấp đầy bởi hành khách và hành lý, tiếng còi vang lên cùng thông báo chuyến tàu sẽ bắt đầu khởi hành, Annie vẫn ngồi yên tại chỗ của mình, cô tựa đầu vào lớp kính mờ hơi nước và nhìn ngắm những dãy nhà gạch của London lùi dần ra xa, trong lòng cô man mác một nỗi buồn và quạnh hiu khó tả.

Tiếng bánh sắt chậm chạp nghiến trên đường ray như đang cố luyến lưu một sự níu kéo, để rồi không lâu sau đó tốc độ lăn bánh đã nhanh chóng hơn, đoàn tàu xuyên qua màn sương và đâm thẳng về phía trước, cảnh vật bên ngoài dần chuyển đổi, những dãy nhà cao tầng chen chúc nhau bị thay thế bằng khoảng trống của đường ray, những khối bê tông thưa đi nhường chỗ cho những mái nhà nhỏ, tường gạch nâu đậm biến mất khi những vạt cỏ dại mọc ven đường xuất hiện, càng rời xa trung tâm, cảnh vật càng mở ra rộng hơn.

Sau hơn ba tiếng rưỡi băng qua những vùng đồng quê ngập sương, đoàn tàu dần giảm tốc, Annie nhận ra mình đã đến nơi. Âm thanh đều đặn của bánh sắt nghiến trên đường ray chậm lại lẫn với tiếng gió lùa qua khe cửa, gió mang theo mùi đất ẩm và cỏ non thoảng vào trong toa khiến tâm trạng của cô dễ chịu hơn một chút sau quá trình tự dằn vặt và dày vò bản thân kể từ lúc tàu rời khỏi London, cô đang tự trách chính mình vì đã bỏ lại Lucifer nhưng cô cần phải làm điều này để bảo vệ đứa trẻ trong bụng, nội tâm cô tiếp tục giằng xé trong suốt quãng đường di chuyển từ ga đến tu viện Buckfast Abbey.

Cách London hơn hai trăm dặm về phía tây nam, giữa vùng thung lũng trầm lặng của Devon, có một tu viện cổ mang tên Buckfast Abbey, nó nằm gần rìa rừng Dartmoor mịt mù sương, nơi những triền đồi thoai thoải nối tiếp nhau chạy về phía chân trời, tu viện này như được giấu kín giữa lòng nước Anh, vừa xa xôi vừa thâm trầm và chính vì thế mà Annie đã chọn đến đây để trốn khỏi tầm kiểm soát của Lucifer, cô nhớ rõ năng lực của hắn sẽ bị giới hạn ở những nơi có sự chúc phúc của Chúa, hơn nữa địa điểm này cũng cách khá xa London nên đối với cô là hoàn hảo.

Không phải tùy hứng mà Annie đi đến đây, cô đã có liên lạc với họ từ trước để sắp xếp nơi ở tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn trước khi cô lại lên được một kế hoạch khác để trốn chạy xa hơn, cô biết rằng mình không thể ở yên một chỗ và chờ hắn truy đến nên cô cần phải liên tục thay đổi vị trí. Tuy kế hoạch lần này đã thành công một cách mĩ mãn, cô vẫn không cảm thấy nhẹ lòng hơn được là bao, thâm tâm cô không ngừng nghĩ đến hắn, không phải là vì lo hắn sẽ tìm ra được mình mà lo rằng hắn sẽ lại cô đơn, nhưng dù có như vậy, mong muốn bảo vệ đứa con trong bụng đủ lớn để cô tiếp tục bước đi.

Ở phía trước, Buckfast Abbey dần hiện ra với mái vòm đá màu xám bạc phản chiếu ánh mặt trời, tháp chuông sừng sững vươn lên giữa nền mây trắng, bao xung quanh là những khu vườn xanh mướt tràn ngập hương thảo mộc, không gian âm vang tiếng nước róc rách từ đài phun trung tâm, cổng tu viện mở rộng, rêu phong phủ lên từng phiến đá cổ, dây thường xuân vươn mình bò dọc theo bờ tường để ôm lấy cả công trình vào lòng mẹ thiên nhiên.

Khi bước qua cổng, Annie cảm nhận được bầu không khí bên trong tu viện khác hẳn thế giới bên ngoài, nó yên ắng, mát lành và phảng phất mùi hương của nến ong hòa cùng hương thảo mộc phơi khô. Tiếng bước chân của cô vang nhẹ trên lối đi lát đá, bất chợt, một tu sĩ lớn tuổi mặc áo choàng nâu bước ra từ hành lang bên trái và tiến gần về phía cô. Ông ta cúi đầu chào, gương mặt hiền hòa điểm vài nếp nhăn được khắc họa nhờ thời gian, ánh mắt ông toát lên sự điềm nhiên của người đã sống lâu trong tĩnh lặng.

"Chào con, chào mừng đến Buckfast."

Ông nói bằng giọng trầm rồi ra hiệu cho cô đi theo.

Dọc hành lang là những khung cửa kính cao vút, ánh sáng trưa rọi qua đó và in bóng những ô kính màu lên nền gạch. Vị tu sĩ chậm rãi dẫn Annie băng qua khu vườn trong, nơi oải hương, cúc trắng và hương thảo đan xen thành một lối đi nhỏ, thế rồi, ông dừng lại trước một dãy phòng đá có kiến trúc trung cổ.

"Đây là nơi nghỉ dành cho khách."

Ông khẽ nói và mở cánh cửa gỗ nặng trĩu để mời cô bước vào bên trong.

"Cám ơn Cha."

Cuối cùng thì cô cũng có thể gieo mình xuống chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình đầy căng thẳng. Khi dẫn Annie đến nhận phòng xong thì vị tu sĩ cũng rời đi rất nhanh chóng vì ông ấy còn có việc khác cần làm. Căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ có vỏn vẹn một khung cửa sổ hẹp viền đá, một chiếc giường gỗ với tấm chăn len màu xám tro được gấp gọn gàng, một chiếc bàn gỗ sồi cũ và ghế tựa lưng thấp, trên mặt bàn là một cây nến đã cháy dở cùng một cuốn Kinh Thánh với bìa da sờn cũ, mùi sáp ong và gỗ khô thoang thoảng trong không khí được pha thêm chút ẩm lạnh đặc trưng của những bức tường đá dày.

"Anh ta đang làm gì lúc này nhỉ? Liệu đã phát hiện ra sự biến mất của mình chưa?"

Với dòng suy nghĩ ấy thoáng vu vơ qua trong đầu, Annie dần khép đôi mắt lại, cô muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức vì cô còn phải xuống thị trấn để mua quần áo và vài vật dụng cá nhân cho quãng thời gian sống tạm ở đây.

Để thực hiện kế hoạch trốn chạy này, Annie đã xin bảo lưu lại quá trình học của mình và thôi việc ở nơi làm thêm một cách lén lút, mọi phương án đều được cô tỉ mỉ xây dựng trong âm thầm và bí mật mỗi khi không có Lucifer ở gần. Đây là thành trì cuối cùng để bảo vệ sự an toàn cho đứa trẻ khỏi bàn tay tàn độc của tên ác quỷ kia, hoặc nó là một sự giày xéo nội tâm của chính cô trong việc đưa ra lựa chọn giữa tình yêu dành cho hắn hay tình mẫu tử dành cho đứa trẻ trong bụng. Đến cả khi bản thân đã chìm sâu vào giấc ngủ, trái tim và lí trí của cô vẫn không ngừng tranh đấu với nhau dù cho hiện tại lí trí đang chiếm ưu thế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top