Tập 40: Eden Between Us
--- Nối tiếp tập trước ---
Sau khi bước vào trong cánh cổng không gian, tầm nhìn của Annie bao trùm bởi một bóng tối vô tận, thế rồi, khi ánh sáng xuất hiện trở lại, cô nhận ra mình đang ở trong một khu rừng nào đó. Từng vạt nắng vàng len lỏi qua tán lá, rải xuống thảm cỏ dày mịn phủ đầy những bông hoa đủ màu sắc, tím biếc, vàng tươi, trắng ngà, đỏ thắm đan xen nhau thành dải lụa rực rỡ. Không khí ngập tràn hương thơm dịu ngọt, thoang thoảng mùi mật ong hòa quyện cùng hương hoa dại khiến lòng người say sưa. Từ trên cao, tiếng chim ríu rít vang lên những âm điệu trong trẻo, khi cao vút như tiếng sáo, khi trầm ấm như khúc hát ru. Gió khẽ lướt qua làm những cánh hoa rung rinh, chúng nhún nhảy theo bản hòa ca bất tận của rừng xanh. Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật dường như đang cùng thở, cùng hát, cùng tỏa sáng trong một bản nhạc diệu kỳ của sự sống.
"Đây là đâu?"
Annie ngơ ngác hỏi, nét mặt ngờ nghệch của cô đủ để Lucifer nhận ra cô đang rất tò mò về địa điểm mà mình vừa đặt chân đến.
"Vườn Địa Đàng."
Hắn ôn tồn trả lời. Lucifer bắt đầu di chuyển, từng bước chân chậm rãi của hắn tiến về phía trước không chút ngần ngại như thể đã thuộc lòng từng lối đi.
"Sao cơ!? Nhưng sao chúng ta lại đến đây."
Annie vội bám theo sau hắn vì cô không biết đường và cũng không muốn bị lạc lại trong khu rừng lạ lẫm này.
"Nghỉ dưỡng, ta bị thương."
Hắn tiếp tục trả lời cô bằng một thái độ lãnh đạm.
"Chẳng phải về nhà sẽ tốt hơn?"
Cô lại thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời từ hắn nữa.
Tại khu vườn này, vạn vật đều sinh sôi với tốc độ nhanh hơn bình thường vì nơi đây được bao phủ bởi sự chúc phúc của Chúa, ngoài ra, tuy gọi là vườn nhưng thực chất nó như một vũ trụ thu nhỏ, chứa đựng toàn bộ những sự vật, hiện tượng và mọi sự sống đã và đang tồn tại trong một vũ trụ thật sự. Hơn thế nữa, với điều kiện mà Lucifer vừa có được từ cuộc giao dịch với phe thiên thần thì hắn có thể tự do sử dụng nơi này mà không bị ai quấy rầy. Do vậy thay vì dịch chuyển về lại căn hộ ở phố Baker thì hắn đã chọn đến đây, hắn cũng có lý do riêng của mình khi mang cô theo cùng đến.
Từng bước chân đều đặn bước đi, Lucifer đến được một vùng biển lặng gió, sóng rất nhẹ và khẽ như đang nâng niu ôm lấy bờ cát trắng mịn màng, hắn tiếp tục bước về phía trước, nước biển chạm đến cổ chân.
"Này, anh định làm gì thế?"
Annie nhíu mày nhìn theo, cô dừng chân trên bãi cát, hoài nghi vì không biết tại sao hắn lại đi ra biển như thế.
Lucifer vẫn không nói gì, hắn tiến ra xa hơn cho đến khi nước biển đã dâng đến ngang ngực thì đột ngột dừng bước. Mặt biển đang dập dờn sóng bạc bỗng khựng lại như bị đông cứng trong một khoảnh khắc phi lý, âm thanh của sự rạn nứt lan dài, vang lên như tiếng than khóc của đại dương, từ nơi Lucifer đang đứng, từng mảng băng trong suốt trườn ra, lớp này nối tiếp lớp khác nuốt chửng làn nước xanh thẳm. Chỉ trong thoáng chốc cả mặt biển mênh mông đã hóa thành một tấm gương khổng lồ, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến rợn người. Những con sóng vừa mới đây còn tung bọt trắng giờ đã bị giam cứng trong tư thế dở dang, gió biển thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da khiến không gian đông đặc lại. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt băng sáng lóa, rực rỡ đến mức chói cả mắt.
"Ôi Chúa ơi..."
Annie há hốc miệng vì bất ngờ, cô thầm nghĩ trong đầu liệu hắn đang có kế hoạch gì. Dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi trông thấy cơ thể to lớn của Lucifer bắt đầu xì ra làn khói trắng đục, như làn khói từ một bình đun sôi toả ra khi nước vừa nóng tới.
"Lucifer, anh ổn chứ!?"
Annie không dám tiến lại gần nhưng nỗi lo lắng thôi thúc đã khiến cô vô thức bước lên phía trước. Đôi chân mang cao gót chạm xuống mặt biển đã hóa băng, cô di chuyển cẩn trọng, khéo léo tránh những gờ sóng nhấp nhô bị đóng băng giữa chừng. Khi cúi xuống nhìn, Annie có chút sững người vì nhận ra không chỉ mặt nước bị đông cứng mà cả lòng biển sâu bên dưới cũng đã trở thành một khối băng trong suốt, dày và rắn chắc.
Lucifer ở ngoài xa vẫn lặng thinh, chẳng buồn đáp lời. Chung quanh hắn, mặt băng cứng lạnh đã tan ra thành một vòng nước lớn với hơi nóng tỏa lên mờ ảo như sương. Nhiệt lượng từ cơ thể hắn phát ra khiến vùng nước ấy sôi lăn tăn, những bọt khí nhỏ nổi lên không ngớt như thể biển cả đang thở dưới chân hắn.
Hắn ngồi giữa vùng nước ấm, lưng tựa nhẹ vào mép băng, hai tay gác lên hai bên một cách thản nhiên, toát dáng vẻ đầy uy quyền và ung dung tột bậc. Ngã đầu ra tận hưởng, ánh nắng chói chang trên bầu trời là thứ khiến cho đôi mắt đỏ máu phải híp lại vì khó chịu, hắn vung tay, ban ngày ngay lập tức bị thay thế bởi màn đêm, bầu trời sáng chói vừa mới hiện hữu đã trở thành một bầu trời đêm dày đặc ánh sao lấp lánh, biển sáng ấy kéo dài đến vô tận vì nó không có điểm dừng.
"Chúa ơi..."
Annie lại thốt lên với một nét ngỡ ngàng trên gương mặt. Cô bước nhanh hơn về phía hắn, dùng đôi tay xua đi làn sương mờ đang che lấp tầm nhìn.
"Anh đang làm gì thế hả Lucifer?"
Cô nhìn chằm chằm hắn, cơ thể to lớn kia giờ đây đang trần trụi dưới nước, những vết thương lúc nãy đã hoàn toàn bình phục nhưng làn da trắng toát của hắn có vẻ đang đỏ hồng hơn mức bình thường.
"Không thấy à? Đang trung hoà nhiệt độ."
Hắn lầm bầm trả lời lại và hướng ánh nhìn lên phía cô.
Giờ thì Annie đã hiểu mục đích của chuyện mà hắn đang làm, có lẽ nhiệt lượng từ ngọn lửa mà hắn hấp thụ vào người vẫn chưa được kiểm soát nên hắn mới dùng cách này để hạ nhiệt, nhưng khiến cả một vùng biển đóng băng thì có phần hơi quá đáng rồi.
"Anh điều khiển được mọi thứ ở đây à?"
Cô tiếp tục hỏi từ những gì đúc kết ra được sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của hắn.
"Đúng vậy."
Hắn nghênh mặt trả lời cô, phong thái của kẻ mạnh chưa bao giờ phai nhoà khỏi hắn.
"Tôi cũng muốn tắm quá..."
Cô ngồi xổm xuống trên mặt băng, ngay bên cạnh nơi hắn đang ngồi ngâm mình. Sau một ngày dài tham dự tang lễ của Cha xứ rồi còn bị dẫn lên thiên đường đầy khói bụi thì bây giờ điều cô muốn nhất là được tắm rửa sạch sẽ và nhanh chóng gieo mình lên giường để nghỉ ngơi.
"Nước vừa đủ ấm."
Lucifer trả lời như một lời mời gọi, hắn không cần xê dịch vị trí của mình vì vòng nước đủ rộng để cho thêm một người vào cùng.
"Thôi, tắm nước biển sẽ khiến cơ thể nhớp nhúa lắm."
Cô lắc đầu từ chối, vẻ mặt không chút do dự.
"Nước biển?"
Lucifer nghiêng đầu, hắn mỉm cười với ánh nhìn đầy ranh ma. Trông thấy thái độ trêu chọc ấy, Annie đột nhiên chạm tay xuống mặt nước rồi đưa lên môi để nếm thử.
"Không có vị mặn..."
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên vì càng hoảng hốt hơn khi hắn đã thay đổi cả nước biển mặn thành nước ngọt.
"Làm sao có thể tắm sạch bằng nước biển? Ngươi thật ngớ ngẩn."
Hắn cười vang đầy mỉa mai.
Annie chẳng bận tâm đến việc hắn cứ thích trêu ngươi mình, cô tháo giày cao gót, ngồi hẳn xuống nền băng, thả rũ hai chân xuống nước rồi từ tốn cởi bỏ chiếc váy dài màu đen trên người như rũ bỏ mọi phiền muộn của tang lễ, cơ thể trắng hồng đầy sức sống của cô phơi bày một cách trần trụi trong tầm mắt hắn.
"Ôi Lucifer, xin đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Thật khiếm nhã."
Annie ngẩng cao đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc đầy thách thức. Ánh mắt cô sáng rực, phản chiếu sự tự tin và kiêu hãnh, một phong thái ngang hàng, không hề khuất phục trước hắn. Dù trên người chỉ còn lại mỗi lớp đồ lót mỏng manh cũng chẳng khiến cô trở nên yếu thế hay bối rối, trái lại, sự tự nhiên và ngạo nghễ trong cử chỉ càng làm cô trở nên rực rỡ thêm.
Lucifer vốn không có ham muốn hay ý định sẽ động vào cô nhưng vì cô là người bắt đầu khiêu khích trước nên hắn rất nhanh chóng đáp trả.
"Ồ, từng centimet trên cơ thể ngươi còn chỗ nào mà ta chưa nếm qua?"
Âm điệu của hắn vừa êm ái vừa hiểm nguy như một lưỡi dao được bọc trong nhung, đủ khiến cả không khí quanh họ chao nghiêng giữa ranh giới của uy lực và cám dỗ.
"Vì đã nếm qua nên mới lưu luyến mãi đấy."
Annie khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo tan vào không gian tĩnh lặng. Cô buông lỏng cơ thể để rơi nhẹ xuống làn nước nóng đang tỏa khói mờ, nước ôm lấy cô ngay lập tức, hơi ấm lan dần và xoa dịu từng thớ cơ bị căng cứng.
Bọt nước lăn tăn vỡ quanh vai Annie, những làn hơi mỏng bay lên hòa cùng ánh sáng từ bầu trời sao huyền ảo khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác được bao bọc bởi sự thư thái tuyệt đối như thể cả thế giới đang tan chảy quanh cô.
"Tuyệt thật."
Lucifer đột nhiên áp sát lại, hắn vòng một tay qua eo cô, áp những ngón tay rắn chắc lên bụng cô thật dịu dàng để kéo cô ngồi lên người hắn.
"Lucifer?"
Cô lại được một phen ngơ ngác với hành động thân mật từ hắn, cô nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực hư hỏng đập loạn khi cô tự hỏi liệu cả hai lại sắp tiến tới cảnh ướt át nữa rồi chăng.
"Nhìn xem."
Đôi đồng tử đỏ in rõ hình bóng cô, hắn chỉ ngón trỏ lên bầu trời đêm như ra hiệu rằng cô hãy nhìn lên đó. Annie theo gợi ý và hướng mắt lên, trời đêm tĩnh lặng bỗng rực sáng khi những vệt sáng đầu tiên xé ngang qua không trung, thế rồi, nhiều vệt sáng khác nối tiếp nhau tuôn xuống như cơn mưa ánh bạc, vẽ lên nền trời những đường sáng mềm mại và huy hoàng.
"Lucifer! Là sao băng! Sao băng kìa!"
Annie phấn khích tới mức phải hét toáng cả lên để gọi hắn.
Hàng trăm nghìn vệt sáng đang lao đi như thể vũ trụ mở hội, sao băng tiếp tục trút xuống không dứt, từng dải bạc kéo dài rồi tan biến để lại sau lưng làn khói mờ như hơi thở của bầu trời, ánh sáng phản chiếu trên mặt băng càng khiến không gian trở nên rực rỡ.
Annie vẫn ngẩng cao đầu, thu trọn trong tầm nhìn là cả một vũ trụ ánh sáng lung linh, đôi mắt cô lấp lánh, không biết là vì ánh sao hay vì trong lòng đang ngập tràn xúc động.
"Đẹp quá..."
"Thích không? Ta hái một ngôi sao cho ngươi nhé?"
Lucifer khẽ áp môi lại gần bên tai Annie và thì thầm, giọng nói của hắn vừa ấm vừa ngọt, vừa dịu dàng vừa mê hoặc lòng người, nhưng nó chỉ lãng mạn với một nhân loại bình thường, còn đối với người từng tận mắt chứng kiến hắn vác theo một viên thiên thạch khổng lồ đến chào hỏi anh em của mình thì cô ngay lập tức cứng đờ ra vì hoảng hốt.
"À không... đừng... tôi không lấy đâu, cám ơn anh."
Cô sốt sắn từ chối ngay cùng một nụ cười gượng gạo có thể nhận thấy rõ.
"Lại suy nghĩ ngớ ngẩn rồi đấy."
Lucifer đưa tay lên khỏi mặt nước, từng giọt nước lăn qua kẽ hở giữa những ngón tay của hắn rồi rơi tí tách xuống lại bên dưới, hắn mở xoè lòng bàn tay, một ngôi sao băng đang lướt đi trên nền trời đen bất thình lình tắt ngúm. Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn chợt sáng lên như có một thứ gì đó đang hình thành, Annie tập trung dõi theo, cô vừa hồi hộp vừa tò mò xem hắn sẽ làm gì. Thứ ánh sáng ấy dần trở nên rực rỡ hơn, lan ra thành những tia vàng mảnh tựa sợi tơ ánh sáng đang được dệt nên từ hư không, từng đường nét uốn lượn, xoắn lại, biến hoá rồi trở thành một sợi dây chuyền vàng đầy tinh xảo, ở trung tâm, một mặt dây hình trái tim dần hiện ra, nó lấp lánh như chứa đựng một vũ trụ thu nhỏ. Bên trong mặt dây ấy, những tinh thể ánh hổ phách và xanh lục ẩn hiện giữa nền kim loại phản chiếu sắc vàng của bầu trời sao càng khiến nó trở nên nổi bật. Đó chính là thiên thạch Pallasite - mảnh đá rơi xuống từ ngôi sao băng vừa vụt tắt khi nãy.
Lucifer khẽ nghiêng tay, thả rơi sợi dây chuyền ấy lơ lửng trong tầm mắt của Annie.
"Đây, ngôi sao dành cho ngươi."
Cô như chết lặng đi và không thể nói nên lời trước vẻ đẹp tuyệt diệu của sợi dây chuyền mà hắn vừa tạo ra cho mình, cô cứng đờ người, tự hỏi liệu mình có xứng đáng với món quà này hay không, thế nhưng, thâm tâm cô sôi sục một ý định tham lam, cô muốn nó và muốn nó chỉ thuộc riêng về mình, muốn nó là độc nhất trong vũ trụ và không có sợi thứ hai nào nữa.
"Tôi không ổn rồi..."
Annie ôm hai tay lên che mặt, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc mà bặm chặt cả môi, cô phấn khích đến nổi trái tim đã sẵn sàng bật ra khỏi lồng ngực để nhảy múa.
"Đừng làm mất thời gian của ta."
Hắn đực mặt ra và híp mắt khó chịu với thái độ ngượng nghịu của cô. Annie nghe thấy thế thì vội vàng thả tay khỏi mặt, ánh mắt láo liếng dò tìm sợi dây chuyền vàng và giật vội nó để cướp khỏi tay hắn trước khi hắn đổi ý.
"Tôi thích nó lắm, cám ơn anh nhé."
Cô thích nó không chỉ vì đẹp mà còn vì nó là vàng và với một người không mấy giàu có như cô thì vàng là thứ rất cần thiết.
Sau khi đã ngâm mình đủ lâu để nhiệt lượng trong cơ thể của Lucifer được trung hoà, hắn ôm tay qua eo cô và vỗ cánh bay vút lên bầu trời, mặt biển đang đóng băng bên dưới bỗng nhiên vang lên những tiếng nứt vỡ và rồi trong nháy mắt băng đã tan rã, trả lại một vùng biển yên bình với nhịp sóng vỗ nhẹ nhàng như ban đầu.
"Á, váy với giày của tôi!"
Chiếc váy đen và đôi cao gót cô cởi bỏ lúc nãy đã theo băng tan mà chìm xuống lòng biển, Lucifer nhìn theo, hắn búng tay tạo thành tiếng tách quen thuộc, cả hai món đồ ấy ngay lập tức biến mất và chẳng thể biết được rằng nó đã đi về đâu.
"Lucifer!?"
Annie ôm siết đôi tay của cô qua eo hắn để bám víu vì sợ rơi, cô vẫn chưa quen được tư thế bị giữ lấy trong lúc hắn đang bay lơ lửng trên không trung.
"Ồn ào quá."
Hắn tặc lưỡi trách mắng, một làn khói đen bao quanh cơ thể vạm vỡ của hắn và hình thành nên một bộ trang phục vải thun đơn giản với kiểu quần áo ngắn tay đều có chung một màu đen, còn Annie, cô được bọc trong một chiếc váy trắng tinh khôi, dài ngang gối với điểm nhấn là hoạ tiết những bông hoa nhỏ nhắn được tô điểm ở phần đuôi.
Lucifer mang cô đến rìa của một rừng, chậm rãi đáp xuống để cô có thể tiếp đất thật vững vàng, xong, hắn lại vượt lên cô để dẫn lối. Cả hai tiến bước về phía trước, được một lúc thì đã thoát ra khỏi khu rừng và đặt chân đến một thung lũng, nơi này vàng rực lên một màu của cánh đồng hoa hướng dương. Vì Lucifer đã thiết lập cho Vườn Địa Đàng là buổi đêm nên xung quanh đây chỉ còn có ánh sáng của vầng trăng bạc soi xuống từng bông hoa hướng dương đang ngủ nghỉ, hắn vẫn tiếp tục bước, cô vẫn tiếp tục bám sát phía sau.
Theo con đường mòn đâm xuyên qua cánh đồng hoa hướng dương, điểm cuối của nó mở ra một ngọn đồi nhỏ với một cái cây cổ thụ vươn mình giữa thảm cỏ xanh mướt. Lucifer bước đến, thả người ngồi phịch xuống đất, một chân duỗi dài, một chân co lại, hai tay chống ra sau lưng một cách thản nhiên. Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Annie bật cười khẽ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Này, cộng một điểm cho tôi nhé? Loài người sẵn sàng gạt bỏ hiềm khích cá nhân khi cần thiết."
Cô đã luôn chờ đợi cơ hội để nói lên điều này và bây giờ là lúc thích hợp nhất vì trông hắn đang rất thư thái.
Lucifer hiểu rằng Annie đang muốn dùng việc cô đã bỏ qua cho phe thiên thần chuyện họ từng lừa gạt cô, hơn nữa còn tốt bụng mà đồng ý nhận lời giúp đỡ họ, nhưng nó vẫn không đủ để hắn công nhận điểm số lần này.
"Ngươi chỉ là một cá thể độc lập, đừng dùng lòng tốt của chính mình để áp vào đám nhân loại khác."
Hắn ôn tồn trả lời, không tỏ ra bực tức cũng không tỏ ra thích thú. Lời của Lucifer như muốn ám chỉ rằng đối với hắn nhân loại đều là sâu bọ tầm thường, chỉ riêng cô là khác biệt, nhưng cô chẳng thể vui nổi khi điểm số không được chấp nhận.
"Đó là sự thật mà, ngoài tôi ra thì vẫn còn nhiều người như thế lắm, chỉ là anh chưa gặp đấy thôi."
Cô tiếp tục tranh đấu với hắn, quyết tâm lần này sẽ giành được điểm.
"Cũng còn có nhiều kẻ sống trong hận thù mãi không dứt, chỉ là ngươi chưa gặp được."
Hắn không hề thua kém trong khoản đôi co với cô.
Làn gió mát khẽ thổi qua, đưa đẩy những cây hoa hướng dương nơi cánh đồng nhẹ nhàng chuyển động, mái tóc vàng óng ả của cô cũng vì gió mà bay rối, cô đưa một tay lên, luồn các ngón tay vào tóc để chải nhẹ lại nó, vắt lọn tóc rối sang hai bên tai và thở dài vì quyết định sẽ từ bỏ việc tranh cãi vô nghĩa này, giữa một không gian yên bình và thơ mộng, sẽ thật lãng phí nếu không tận hưởng nó.
"Vết thương của anh thế nào rồi?"
Annie nhanh chóng đổi chủ đề vì cô không thích bầu không khí quá tĩnh lặng giữa hai người, nó khiến cô cảm thấy gượng gạo.
"Chẳng thế nào cả."
Hắn nghiêng đầu về phía đối nghịch để liếc đôi mắt đỏ vừa híp lại chòng chọc vào cô.
Annie nhận ra cứ tiếp tục chủ đề này thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc với thái độ bỡn cợt của hắn.
"Khu vườn này... trông cũng không khác gì ở thế giới của nhân loại bọn tôi nhỉ?"
Cô lại chuyển sang chủ đề khác, còn hắn thì chuyển sang tư thế nằm ườn xuống thảm cỏ với đôi tay gối ra phía sau đầu.
"Vì nơi này được mô phỏng dựa trên nó."
Annie tròn mắt như vừa phát hiện một sự việc mới lạ, cô thầm ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc đến đây thì trời vẫn còn sáng nhưng hắn đã thay đổi bầu trời thành ban đêm, nếu là thiên đường thì sẽ chỉ có ban ngày, do đó cô cũng nhận ra được rằng nơi này nằm tách biệt với thiên giới.
"Ai là chủ nhân trước đây của khu vườn thế?"
Annie tiếp tục hỏi, cô biết hiện tại Lucifer đang được quyền tự do sử dụng Vườn Địa Đàng và sẽ không bị phe thiên thần quấy rầy hay đuổi đi, nhưng cô thắc mắc rằng từ đầu nơi này vốn thuộc quyền sở hữu của ai.
"Ta."
Lucifer có hơi nhăn mặt vì bắt đầu thấy phiền hà khi cô cứ liên tục bắt chuyện, hắn đang muốn nghỉ ngơi một lúc.
"Cái gì?"
Annie quay mặt sang nhìn chăm chú vào hắn như thể cô không tin câu trả lời vừa rồi.
"Ta đã cùng ông ấy tạo nên Vườn Địa Đàng."
Hắn tiếp tục nói, trông thấy biểu cảm trên gương mặt của Annie cũng đủ để hắn hiểu là cô đang ngỡ ngàng lắm.
Lucifer bắt đầu kể một câu chuyện thật dài, từ thuở rất xa xưa, Chúa là người đã gieo hạt mầm trí tuệ trong Lucifer về toàn bộ sự sống trên trái đất, thế rồi, hắn muốn mọi thứ trở nên sinh động hơn chứ không chỉ là những hình ảnh tưởng tượng từ lời kể của Người, do đó hắn đã cùng với Chúa tạo ra khu vườn này, đây là nơi mà Lucifer thường xuyên lưu lại và cũng có thể xem đây chính là ngôi nhà đầu tiên của hắn trước khi sa ngã.
Nghe đến đây, Annie đột nhiên đấm nhẹ vào ngực hắn và tỏ ra không hài lòng mà trách mắng.
"Tên quỷ thối tha, sao anh dụ dỗ Eva ăn trái cấm hả?"
Theo truyền thuyết, có một con rắn đã buông lời dụ ngọt để khiến Eva - người phụ nữ nhân loại đầu tiên được Chúa tạo ra, ăn phải trái cấm, sau đó cô đã đưa cho Adam cùng ăn và kết quả là cả hai bị đày xuống nhân giới. Annie đang đoán mò con rắn ấy chính là Lucifer, hắn làm thế có lẽ là vì nhàm chán và muốn tạo ra chuyện gì đó thú vị để tiêu khiển.
"Ta không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc của ngươi."
Lucifer nhếch mép môi cười ngạo mạn, điều này không giúp cho Annie xác định được con rắn ấy có phải là hắn hay không, nó có thể là hắn hoặc cũng có thể là một thực thể siêu nhiên nào đó khác, cô chỉ biết được nơi này là do hắn tạo ra và hắn có thể được xem là Chúa của nó.
Không gian trở nên yên tĩnh khi cả hai không còn trò chuyện, gió mát vẫn thổi vi vu, bầu trời vẫn đầy sao, ánh trăng bạc lạnh giá sáng chiếu xuống cánh đồng hoa hướng dương vàng dịu đã trở nên ấm áp hơn, mùi hoa cỏ thiên nhiên vỗ về khứu giác như đang ôm ấp cả linh hồn lẫn tinh thần của người thưởng cảnh.
Annie chợt nhớ đến tin nhắn hôm nọ mà cô bạn thân Vanessa có gửi cho mình, nội dung của nó liên quan đến việc chồng của cô ấy từng hoá điên và đã được Lucifer cứu giúp, ngoài ra cô còn lo lắng hỏi thăm thêm liệu Lucifer sẽ làm gì đối với linh hồn của mình vì cô đã mang nó ra để đổi lấy sự giúp đỡ từ hắn.
"Lucifer, anh định sẽ làm gì đối với Vanessa vậy...?"
Cô thì thầm nhỏ giọng vì có chút lo lắng.
"Không gì cả."
Nghe thấy câu trả lời từ hắn, cô mừng rỡ rõ ra mặt.
"Thật sao!? Điều đó thật tuyệt vời, tôi biết anh không phải là một ác quỷ xấu xa mà."
Cô bật cười nhưng nụ cười ấy tắt đi rất nhanh khi nhận được câu trả lời tiếp theo từ hắn.
"Cái giá là linh hồn của đứa bé trong bụng nhân loại ấy và nó sẽ không thay đổi."
"Sao cơ? Anh... anh sẽ làm gì...?"
Cô ngập ngừng, trái tim cô rơi hẳn một nhịp vì đau nhói và rồi nó co thắt khi cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Hừm, chắc là sẽ làm điều gì đó thú vị với nó chăng? Và đừng cố gắng khuyên nhủ hay can ngăn ta."
Lucifer không nói rõ kế hoạch mà hắn đang dự tính trong đầu, điều đó càng khiến Annie đâm ra hoảng loạn hơn, cô vừa bất lực vừa giận dữ vì không thể giúp được gì cho cô bạn thân.
"Anh lấy linh hồn của tôi thay cho đứa bé ấy có được không?"
Cô buồn bã ngồi co hai gối và gác tay lên, tự ôm siết lấy chính mình, làn gió mát đã không còn dễ chịu nữa, giờ đây nó đã trở nên lạnh lẽo đến buốt giá.
"Vẫn nhớ giao dịch lúc sáng của chúng ta chứ?"
Lucifer gợi nhắc cho Annie nhớ lại điều kiện mà cô đã đưa ra để thuyết phục được hắn cùng Raguel đi đến thiên đường.
"Tôi nhớ."
Cô lầm bầm với giọng nói thỏ thẻ.
"Ta có yêu cầu cho ngươi đây."
Lucifer cong đôi mắt đỏ máu đầy ranh ma, hắn nhếch mép cười tàn độc và quỷ quyệt.
"Không can thiệp vào chuyện linh hồn của đứa bé ấy nữa."
Hắn ban mệnh lệnh như một phong ấn, khoá miệng cô về vấn đề này, cô không được quyền nhắc đến, không được quyền cố gắng cứu giúp đứa bé của Vanessa và cũng không được quyền lên tiếng phê phán việc hắn sẽ làm đối với nó.
Vốn dĩ Annie đã nuôi hy vọng về một tia sáng lóe lên trong tâm hồn chìm ngập bóng tối của Lucifer, mọi cử chỉ và hành động của hắn trong suốt quãng thời gian dài bên nhau đều khiến cô cảm nhận được rằng hắn thật sự là một ác quỷ nhưng không phải là một ác quỷ tồi tệ. Hiện thực bây giờ như một cú tát thật mạnh vào lý trí của Annie, nó chống đối và phủ nhận lại những hình ảnh về một Lucifer tốt đẹp trong cô. Không còn biết phải nói gì thêm, Annie hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và tiêu cực, cô cứ lặng lẽ ngồi ôm gối, để mặc cho thời gian cứ trôi qua êm đềm và Lucifer cũng rất thích khoảng không yên tĩnh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top