Tập 31: Cinderella And The Devil

--- Nối tiếp tập trước ---

Sau khi dùng bữa cùng Beelzebub xong, Annie được các nữ hầu dẫn đến một căn phòng rộng rãi với một tấm kính lớn ở giữa, cô đoán rằng đây là phòng thay đồ để sửa soạn cho buổi dạ vũ sắp diễn ra.

"Thưa quý cô, cô có yêu cầu gì về trang phục không? Ví dụ như kiểu dáng hay màu sắc chẳng hạn."

Một nữ hầu hơi cúi người để hỏi han, lọn tóc rối khẽ rũ xuống và bị giữ lại bởi cặp sừng quỷ nho nhỏ trên đầu của cô ấy.

"Hừm, chỉ cần tông màu đen là được."

Sự lựa chọn đó như một bản năng loé lên trong đầu cô ngay khi nhận được câu hỏi.

Dưới ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn tường đồng uốn cong hình cành nho, gian phòng như khoác lên mình một bầu không khí vừa sang trọng vừa thân mật. Tấm gương với khung gỗ gụ được chạm khắc tỉ mỉ họa tiết hoa hồng, đứng sừng sững giữa phòng là thứ đang phản chiếu lại hình ảnh của nàng thiếu nữ London trong bộ trang phục đặc trưng với chiếc áo khoác dạ dài. Xung quanh cô, các hầu nữ đang tất bật đi đi lại lại như một dàn nhạc im lặng hòa âm trong nhịp điệu của công việc. Một người nâng trên tay chiếc váy dạ hội màu đen huyền có lớp vải satin óng ả chảy mềm như dòng sông đêm, người khác mở chiếc hộp gỗ sồi đỏ và lấy ra một chuỗi vòng cổ bằng vàng rực rỡ có đính vài viên kim cương xen kẽ với đá ruby đỏ thẫm như những giọt rượu vang hảo hạng.

Thế rồi, họ bắt đầu tiến lại gần Annie, một nữ hầu khéo léo dùng cọ để phủ lớp phấn mịn như sương lên làn da trắng ngần của cô, từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua, chiếc cọ môi nhỏ được nhúng vào màu son đỏ trầm, sắc độ vừa đủ để làm nổi bật nét cong gợi cảm của đôi môi mà không quá phô trương. Một nữ hầu khác cẩn thận viền mắt cho Annie bằng đường kẻ đen mảnh như sợi tơ, khiến ánh nhìn của cô trở nên sâu hơn, sắc sảo hơn và có thể hớp hồn bất cứ ai vô tình chạm phải, tô điểm thêm là một lớp lấp lánh ánh đồng rất mỏng lên đôi mắt như một lời tâm tình kín đáo thông qua những cái chớp nhẹ lẳng lơ.

Khi lớp trang điểm đã hoàn tất, mái tóc vàng óng ả của cô được nâng lên bằng một bàn tay mềm mại, với chiếc lược bạc khẽ chải qua, mỗi đường chải đều thong thả để mái tóc buông xõa thành những sợi tơ trượt qua vai, phần tóc mái được khéo léo vuốt gọn sang một bên để lộ vầng trán thanh tú còn lọn tóc hai bên thì được uốn nhẹ ôm lấy gương mặt, vừa tôn nét quý phái vừa giữ được sự dịu dàng. Phía đằng sau, một dải ruy băng satin đen mảnh mai khéo léo được cột lên tóc, tạo thành một điểm nhấn thanh lịch giữa sắc vàng rực rỡ.

Cuối cùng, chiếc váy dạ hội nhẹ nhàng khoác lên cơ thể của Annie như bóng đêm ôm trọn lấy ánh sáng. Lớp vải satin mượt mà trượt qua làn da, mát lạnh ban đầu rồi dần trở nên ấm áp theo thân nhiệt của cô. Phần cổ váy xẻ tinh tế để lộ đường xương quai xanh mảnh dẻ, phần eo thì ôm gọn lại, tôn lên vòng thắt quyến rũ. Trên nền vải đen óng ánh, những họa tiết hoa hồng đỏ thẫm được thêu tay bằng chỉ lụa xen kẽ những viên đá ruby nhỏ li ti như từng cánh hoa đang ngậm lấy máu tươi. Làn váy buông dài và chạm xuống sàn với từng nếp gấp gợn sóng theo mỗi cử động của cô, hắt lên thứ hào quang huyền bí và lôi cuốn khiến cho các nữ hầu đều phải nín thở dõi theo.

"Thật lộng lẫy."

Annie bàng hoàng với dáng vẻ mới của bản thân khi được tấm gương phản chiếu lại, trông cô bây giờ không khác gì một con thiên nga đen thanh cao và quyền quý.

"Xong rồi đây."

Một nữ hầu khác đeo lên cho cô chiếc vòng cổ khi nãy được lấy ra từ hộp gỗ và đôi hoa tai cùng bộ cũng được làm bằng vàng có đính đá ruby đỏ.

"Trông cô thật tuyệt vời làm sao."

Họ nhìn nhau rồi gật đầu hài lòng trước một kiệt tác nghệ thuật vừa được hoàn thành.

Với vẻ lộng lẫy được điểm tô và nét yêu kiều vốn có của mình, Annie rất dễ dàng trở thành tâm điểm của vô vàn ánh mắt lạ lẫm xung quanh. Dù chỉ đứng trơ trọi ở một góc của đại sảnh trong lúc chờ đợi Lucifer, không thể ngăn cản những quỷ nhân khác ồ ạt thèm thuồng được tiếp cận và làm quen cô, đâu đó có vài tên bạo dạn tiến đến gần để bắt chuyện nhưng chỉ nhận được sự từ chối khéo léo vì cô e ngại những tên quỷ xa lạ ấy có thể dụ dỗ mình.

"Sao còn đứng đấy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng nó vọng đến từ phía cánh cổng dẫn vào bên trong phòng dạ vũ, cô cứ nghĩ hắn vẫn chưa đến nhưng thực tế cô mới chính là người đến trễ.

Lucifer bước ra khỏi nơi đó và tiến về phía Annie như một hình ảnh phản chiếu trái ngược của cô, trang phục mà hắn đang mặc tuy cùng một phong cách nhưng là một sắc trắng tinh khôi, bộ vest ôm sát cơ thể to lớn ấy bằng từng đường may chuẩn xác đến mức như được tạo ra chỉ để dành riêng cho hắn, chất vải satin trắng ánh bạc khiến hắn trông như đang khoác một hào quang mỏng manh nhưng quyền lực. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong mở cúc nhẹ ở cổ để lộ đường xương quai xanh rắn rỏi cùng làn da trắng bệch thiếu sức sống, cúc măng sét bằng bạc khắc hoa văn tinh xảo, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn mỗi khi hắn cử động. Càng gần đến nhau, sắc trắng tinh khiết và sắc đen huyền bí hòa làm một khiến khung cảnh tựa như một điệu valse của ánh sáng và bóng tối, vừa tương phản vừa quấn quýt không rời.

Cả hai người chẳng đề cập gì đến bộ trang phục của nhau, nhưng dường như giữa họ có một thứ gì đó vừa gắn kết lại, hai bánh răng riêng biệt đã tra vào đúng khớp xoay của chúng. Từ một kẻ tồn tại trong bóng đêm, hắn chọn dấn thân vào ánh sáng để tiến về phía cô và ngược lại, cô sẵn sàng đắm mình vào bóng tối để có thể đến bên hắn.

"Em đã nghĩ là mình đến sớm hơn cơ."

Đôi chân thon dài chậm rãi chuyển động và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, làn váy đen uốn lượn dưới sàn đá trắng tinh khiết càng khắc họa rõ rệt sự hiện diện huy hoàng của cô.

"Ta sắp phát điên vì phải chờ đợi em rồi."

Đôi đồng tử đỏ lấp lánh thu gọn hình ảnh của cô gái nhân loại bên trong. Hắn gập một tay lên hông, cùng lúc cánh tay mềm mại của cô luồn qua khuỷu tay hắn như một nhành hoa tìm điểm tựa.

"Không có cô gái nào mời anh khiêu vũ à?"

Annie khúc khích cười, cô đưa một tay lên khẽ che miệng.

"Bọn chúng dám?"

Lucifer nhướn một bên mày, giọng điệu cao ngạo và đanh thép.

"Em đã được rất nhiều người mời đấy. Trong lúc chờ đợi anh..."

Cô khoe khoang chiến tích của mình với hắn để chứng tỏ rằng cô cũng có điểm rất thu hút người khác.

"Và em đã từ chối chúng."

Hắn nói tiếp, bước chân đều đặn chậm rãi để không làm cô chật vật di chuyển với chiếc đuôi váy dài.

"Vì em không muốn buổi dạ vũ này trở thành một cuộc thảm sát."

Cô cười gượng gạo trong khi nét mặt của hắn giãn ra với một nét tự hào thấy rõ.

Căn phòng dạ vũ rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lộng lẫy, chúng rơi xuống như những dải trăng vỡ và phản chiếu trên nền gạch cẩm thạch bóng loáng. Những bức tường cao vút được phủ bằng những tấm rèm nhung màu rượu vang, mềm mại buông rủ thành từng làn sóng uốn cong, đôi lúc chúng khẽ đung đưa khi có cơn gió lẻn vào từ khung cửa sổ vòm. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo xung quanh khắc họa các giai thoại cổ xưa, ánh vàng của khung tranh hòa quyện cùng sắc đỏ sâu của nhung lụa tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa mê hoặc.

Ở cuối phòng, dàn nhạc cổ điển đang ngân lên giai điệu waltz du dương, tiếng violin ngọt ngào như dòng suối mùa xuân uốn lượn len vào từng nhịp thở của không gian, hòa cùng tiếng cello trầm ấm, dày và sâu như vòng tay ôm siết. Trên nền nhạc ấy, tiếng piano ngân dài, từng phím từng nốt rơi xuống nhẹ tựa giọt mưa, xen kẽ là tiếng kèn oboe réo rắt đang thì thầm mời gọi bước chân của các vũ công hòa vào nhịp xoay tròn bất tận. Tất cả kết hợp thành một bản hoà âm nồng nàn bao phủ cả gian phòng rực rỡ ánh đèn, nâng từng nhịp tim và kéo dài từng khoảnh khắc như một giấc mộng không muốn tan.

"Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?"

Annie dừng bước, cô hướng ánh mắt mong chờ sang Lucifer và ngay lập tức nhận lại được một cái gật đầu chấp thuận.

"Để xem em còn nhớ được gì nào."

Hắn đã từng hướng dẫn cô khiêu vũ và cô vẫn nhớ rõ từng nhịp điệu ngày đó vì nó là khởi đầu cho nụ hoa cảm xúc trong lòng cô nảy mầm.

Annie nhếch môi cười đáp lại hắn, cô đưa một tay ra để hắn nắm lấy, xung quanh eo cô ấm dần lên khi bàn tay còn lại của hắn vừa đặt vào. Hai cơ thể sát lại gần nhau hơn, bước chân của họ bắt đầu lướt đi trên sàn, từng động tác mềm mại và uyển chuyển khiến cho thời gian như chậm lại. Tà váy dài của Annie xoay thành vòng tròn duyên dáng mỗi khi cô nghiêng mình, hòa cùng những cú xoay, những bước lướt, những lần hắn đỡ cô nghiêng sát sàn rồi kéo về trong vòng tay ấm áp. Mọi cử chỉ đều tinh tế và ăn ý như đang kể lại một câu chuyện tình lãng mạn giữa tiếng nhạc. Khi giai điệu cuối ngân vang, hắn bất ngờ nhấc bổng cô lên không trung và lần này cô không còn lúng túng như lần trước nữa, cô bám đôi bàn tay mong manh của mình vào đôi bờ vai vững chắc của hắn kèm một ánh nhìn đầy tình tứ. Đến khi hắn hạ cô xuống lại mặt sàn thì điệu nhạc đã kết thúc, hắn chợt cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, ánh mắt của họ đan vào nhau và cả khán phòng lặng đi trong khoảnh khắc ấy vì kinh ngạc khi tự hỏi cô gái đang ở bên cạnh hắn là ai.

"Ôi Lucifer, anh thường gây náo loạn cho địa ngục lắm nhỉ?"

Annie híp mắt cười tinh nghịch, cô duỗi ngón trỏ và khẽ vỗ vào sóng mũi của hắn để trêu ghẹo.

"Chỉ là trái tim bọn chúng quá mong manh trước sự ban ơn của ta."

Lucifer đứng thẳng dậy, đôi đồng tử đỏ rảo quanh một vòng và nhận thấy chẳng có ai dám hướng mắt về phía hắn nữa.

"Em cũng thế mà."

Cô nắm lấy tay hắn và dịu dàng kéo rời khỏi sàn nhảy. Mọi quỷ nhân có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều không khỏi to nhỏ với nhau để bàn luận về cô gái nhân loại mà Lucifer dẫn theo và cũng không ít các quý cô quỷ có danh phận cao quý phải ganh tị với Annie vì người được khiêu vũ với hắn không phải là họ.

"Vậy là Beelzebub cũng mời cô?"

Mammon xuất hiện bất ngờ với hình hài một quý ông lịch thiệp, anh cầm ly rượu vang trên tay trong lúc vừa rời khỏi cuộc trò chuyện cùng Asmodeus.

"À... tôi tình cờ được mời thôi."

Annie cười gượng và thả tay Lucifer ra như thể cô muốn giữ thể diện cho hắn trước những người anh em khác, cô sợ hắn sẽ bị họ chế nhạo khi hẹn hò cùng một nhân loại thấp hèn dù cho đây chỉ là diễn kịch.

"Đối với loài quỷ, không có chuyện gì là tình cờ cả."

Câu nói của Mammon như một lời nhắc nhở cô về sự thâm độc và toan tính của quỷ. Đang định hỏi thăm anh ta về hai đứa bé lần trước thì anh đã rời đi nhanh chóng để tiếp chuyện với những quỷ nhân khác.

"Hừm, ta dám cá rằng tên Beel có thể nuốt chửng cả vũ trụ."

Lucifer lầm bầm với đôi mắt híp, hắn cảm thấy có chút nhục nhã thay cho Beelzebub khi trông thấy nó đang ngồi hẳn trên một bàn tiệc và không ngừng ăn mọi thứ được mang lên, dù rằng nó đã ăn rất nhiều vào lúc nãy nhưng bấy nhiêu đó chỉ như một chiếc lá mầm tí hon trôi vào dạ dày một con khủng long cổ dài.

"Ôi, anh biết nói đùa rồi này Lucifer."

Annie đưa hai tay lên che miệng, giả vờ như rất hốt hoảng.

"Ta không đùa."

Hắn nhếch môi và tỏ ra bực tức. Sự thật là dạ dày của Beelzebub vốn không có đáy, ngoài chức năng tiêu hoá mọi thứ nó ăn vào thì bên trong đó còn là một nhà tù giam cầm những kẻ xấu xa, chúng sẽ bị nuốt chửng và chết dần chết mòn vì thân xác mục rữa bởi axit theo thời gian.

Annie tiến về phía bàn tiệc để chọn cho mình một ly rượu vang trắng, cô mân mê chiếc ly thủy tinh ấy trên tay và tự hỏi hiện tại ở nhân giới đã rơi vào giờ phút nào. Cứ thế, cô nâng ly rượu lên môi và uống cạn, hương thơm thanh khiết của táo xanh cùng với lê chín mọng lan toả trong khoang miệng, vị rượu mát lành, dịu dàng hòa quyện với chút vị chua của chanh vàng, điểm xuyết bằng hương hoa nhài thoảng nhẹ, hậu vị kéo dài ngọt ngào như giọt mật ong sánh mịn để lại cảm giác thanh thoát và sảng khoái trên đầu lưỡi. Thứ tạo ra hậu vị lôi cuốn ấy là một thành phần mà Mammon đã nghiên cứu ra và loại rượu này cũng là loại độc quyền mà nó đã du nhập vào thị trường kinh tế.

"Ồ, rượu ngon thật đấy. Không giống với những loại vang thông thường ở nhân giới."

Annie rất lấy làm thích thú. Lucifer đứng bên cạnh cô, hắn chỉ lẳng lặng nhìn theo vì không có ý định sẽ ngăn cản dù cho cô có uống từ ly này đến ly khác. Theo thời gian, khuôn mặt trắng hồng bừng đỏ khi cô đã nốc cạn đến ly thứ năm.

"Sao lại có đến hai Lucifer?"

Đôi mắt nâu mơ màng với ảo giác vì bị say.

"Ta là độc nhất."

Hắn biết cô say rồi vì không khó để nhận ra với cái biểu hiện vặn vẹo của cô.

"Mấy giờ rồi nhỉ? Em muốn về nhà ngủ."

Cô lảo đảo không vững, tay lại cầm lên một ly rượu khác.

"Được. Chúng ta quay về."

Lucifer giành lấy ly rượu từ tay cô và đặt nó lại xuống mặt bàn, hắn áp sát đến với một tay ôm choàng qua eo cô rồi biến mất khỏi địa ngục cùng cánh cổng dịch chuyển.

Cả hai trở về nhân giới, đặt chân ngay tại phòng khách của căn hộ quen thuộc mà Annie đang thuê, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào thông qua tấm cửa kính lớn đủ để nhận ra đêm tối đã phủ xuống London.

"Thay đầm ngủ cho em."

Cô nũng nịu đòi hỏi, vì cơn say nên nhiệt độ cơ thể của cô cũng tăng lên một chút.

"Ra lệnh cho ta à?"

Hắn híp mắt với một nét bực dọc, đôi tay vẫn đang ôm ấp quanh eo cô để giữ cho cơ thể của cô không ngã lăn ra sàn nhà lạnh lẽo.

Annie toan nói tiếp nhưng bất thình lình âm thanh của tiếng chuông Big Ben vang lên, cô lặng lẽ lắng nghe theo để đếm từng nhịp và rồi nhận ra nó vừa điểm đúng 12 tiếng chuông, báo hiệu cho 00:00 giờ đã đến, khép lại cuộc giao kèo giữa hai người.

"Ha... kết thúc rồi."

Annie chống hai nắm đấm tay lên lồng ngực Lucifer để gắng gượng rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, cô có chút luyến tiếc vì chưa kịp hôn hắn một lần cuối cùng.

"Tôi giống Cinderella nhỉ? Phép màu của tôi cũng kết thúc vào lúc nửa đêm."

"Vậy sao ngươi không bỏ chạy?"

Lucifer quay trở về với phong thái lạnh nhạt vốn có, hắn thả tay ra khỏi người cô khiến cô mất điểm tựa mà ngồi gục xuống sàn nhà.

"Vì anh đâu phải là hoàng tử."

Annie bật cười thành tiếng nhưng trong lòng cô đang rỗng tuếch.

"Vậy ngươi đánh rơi thứ gì?"

Hắn tiếp tục hỏi vì cảm thấy tò mò.

"Không gì cả. Anh luôn dễ dàng tóm được tôi mà."

Đúng như thế, không như nàng Cinderella vô tình đánh rơi lại một chiếc giày thủy tinh để hoàng tử tìm được mình, Annie chẳng cần để lại bất cứ một thứ gì bởi hắn luôn luôn biết được cô đang ở đâu.

Sau khi đáp lại câu hỏi của hắn, cô lờ đờ bò đi như đang cố gắng vào phòng ngủ để tự thay trang phục, đôi chân cô lúc này đều đã mềm nhũn và kiệt sức vì say bí tỉ nên cũng không thể đứng dậy nổi.

Annie không cảm thấy buồn khi cuộc giao kèo kết thúc, cô chỉ thấy thoáng chút trống trãi và âm ĩ tiếc nuối trong tim, còn Lucifer, hắn tỏ ra bình ổn và lãnh đạm như cũ nhưng sâu trong đôi đồng tử đỏ đã có chút gì đó đổi thay.

"Lần sau mà say như thế này nữa thì ta sẽ ném ngươi cho đám Kurs ăn thịt đấy."

Kurs mà Lucifer vừa đề cập đến là một loài côn trùng có lớp vỏ cứng dày màu đen, sống ở địa ngục, thường làm tổ ở những vực sâu hoặc hố nông có nước tù đọng và chuyên ăn thịt tươi sống bất cứ loài vật nào vô tình rơi vào tổ của chúng.

Nói dứt câu, Lucifer đột nhiên khụy gối xuống để bồng cô lên, nhưng hắn không bế cô theo kiểu công chúa nữa mà lần này là thô tục vắt lên một bên vai để khiêng đi như thể cô là một món hàng cần được khuân vác đến địa điểm nhận.

"Kurs là gì vậy? Có ăn được con vật đó không?"

Cơn say đủ nặng để cô không còn bận tâm đến việc hắn đang làm gì với mình, đôi môi đỏ hồng run run, cơ thể cũng không khá hơn là bao.

"Câm miệng."

Hắn gằn giọng hung tợn, bước chân nặng trịch mang theo sự tàn ác đi vào sâu trong phòng ngủ của cô, cánh cửa thô bạo bị một làn khói đen xô vào để đóng sầm lại.

"Giờ thì ngủ đi."

Một mệnh lệnh vang lên đầy uy quyền, hắn ném cô rơi uỳnh xuống giường, cú va chạm với tấm nệm mềm mại không khiến cô đau nhưng với lực đàn hồi phản lại thì đầu cô ngay lập tức ong lên vì choáng, thế rồi, một làn khói đen bao quanh cô và ăn mòn bộ váy dạ hội lộng lẫy khiến cô cảm giác được cơ thể mình đột ngột bị hơi lạnh vuốt ve khi chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót trên người.

"Ôi không! Chiếc váy... của tôi!"

Cô ngồi bật dậy trong hoảng hốt, dù cho đang say thì cô vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếc thương cho chiếc váy mà cô yêu thích, cô muốn giữ nó lại như một kỉ niệm quý giá nhưng hắn đã vô tâm phá hủy nó mất rồi.

"Ta có cần lặp lại mệnh lệnh không?"

Lucifer mở trừng đôi mắt đỏ máu đáng sợ, hắn đứng đó cùng ánh nhìn rực sáng trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng.

"Anh đúng là tên khốn."

Annie chồm người dậy rồi với tay đến, bất ngờ siết lấy cổ áo của hắn và kéo lôi về phía mình, cô bạo lực chạm môi mình vào môi hắn để cắn nghiến, mạnh đến mức máu của hắn ứa ra nhưng vết thương lập tức hồi phục lại ngay.

"Tôi chỉ có mỗi chiếc váy ấy làm kỷ vật thôi..."

Cô thả hắn ra, nỗi u khuất xâm lấn tâm trí khi món đồ duy nhất mà cô có thể lưu giữ cho hai ngày hẹn hò ngắn ngủi cùng hắn đã không còn.

"Những tấm hình."

Hắn nhắc cô nhớ đến những tấm hình mà cô và hắn được bà lão ghi lại khi ở công viên Richmond sáng nay.

"Không đủ! Tôi muốn cả hiện vật nữa!"

Cô đấm tay vào ngực hắn nhưng mọi lực tấn công đều như gãi ngứa. Lòng tham của Annie khiến cho Lucifer thoáng lung lay, hắn như bị cám dỗ bởi sự chiếm hữu đang được ẩn giấu tinh tế bên trong ý định của cô.

"Ngậm miệng lại và ngủ ngay đi, trước khi ta khiến ngươi bất tỉnh."

Giọng nói thầm thì của tên ác quỷ không mang hơi hướng hăm dọa mà ngược lại rất dịu dàng, hắn chạm nhẹ ngón trỏ vào mũi cô như một hành động tấn công không có chút sát thương nào. Annie nhắm mắt lại nhưng vẫn ương bướng ngồi ình ra trên giường mà không chịu nằm xuống.

"Không giống Cinderella. Chẳng có nàng công chúa nào thô tục và kiêu kỳ như ngươi."

Hắn đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ mái tóc dài vàng óng và thô bạo nhấn đè xuống để khiến cô phải nằm phịch ra giường trở lại.

"Cũng chẳng có ông tiên nào thô lỗ như anh đâu!"

Cô hằn học cuộn người vào chăn sau khi bị hắn cưỡng chế bằng bạo lực. Lucifer có chút ngẩn ngơ vì hắn nhận ra rằng từ đầu cô đã không xem hắn là hoàng tử mà là ông tiên, có vẻ như việc hắn luôn mang đến vô số điều kỳ diệu cho cô là tiền đề cho lối suy nghĩ ấy. Khoé môi của Lucifer khẽ cong lên một nụ cười lén lút, hắn lặng lẽ dõi theo cô trong bóng tối của căn phòng.

Cứ như thế, Annie dần chìm sâu vào giấc ngủ khi cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu đang bao bọc lấy cơ thể mình, cô không biết nó xuất phát từ đâu, từ chiếc chăn dày của cô hay từ quyền năng của tên khốn kia, nhưng cô cũng không còn hơi sức mà để tâm đến nữa vì đang bận rộn tận hưởng thứ cảm giác mộng mị như được chở che này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top