Tập 17: Lần nữa rung động
--Nối tiếp tập trước--
Sau khi Annie và Lucifer đã dùng xong bữa sáng, trong lúc trên đường trở về phòng của mình, Annie có ghé ngang phòng của vợ chồng Vanessa để rủ họ cùng đi tham quan British Airways i360 và dĩ nhiên là cô đã nhận được sự đồng ý.
British Airways i360 là một đài quan sát di động, cao 163 mét, có một khoang quan sát hình tròn như thang máy lộ thiên, có thể nâng 200 hành khách lên độ cao 138 mét, cho phép du khách có tầm nhìn 360 độ toàn cảnh thành phố và bờ biển, ngoài ra nó cũng đã được tổ chức Guinness công nhận là đài quan sát chuyển động cao nhất thế giới.
Đã lâu rồi không có dịp ra ngoài vui chơi nên Annie có rất nhiều thứ muốn làm hôm nay, cô còn muốn dẫn Lucifer theo để cho hắn thấy thế giới loài người cũng có thú vui riêng của nó nhưng lại e sợ hắn sẽ không hứng thú gì, dù sao thì hắn cũng đã tồn tại từ rất lâu về trước.
"Lucifer bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Cô tự hỏi trong lúc bước chân chậm rãi xuyên qua hành lang để trở về phòng, cô ngẫm nghĩ có thể hắn đã từng chạm mặt với cả khủng long luôn ấy chứ.
"Này, tôi sẽ đi tham quan Brighton cả ngày hôm nay đấy, anh đi cùng chúng tôi chứ?"
Annie bước vào phòng và đóng cửa lại, từ lúc ăn xong bữa sáng thì hắn đã tự ý về phòng trước để nằm ôm tivi.
"Chúng tôi?"
Với đôi mắt đỏ vẫn tập trung vào màn hình trước mặt, hắn bình thản trả lời cô.
"Thì vợ chồng Vanessa ấy, còn ai khác nữa chứ. Tôi chỉ có duy nhất họ là bạn mà."
Cô nhún vai, bước gần lại tủ quần áo để chọn lựa trang phục cho chuyến du ngoạn lần này.
"Muốn mặc những bộ trang phục tầm thường ấy?"
Ánh mắt của tên quỷ độc mồm độc miệng đã chịu chú ý đến cô.
"Thô lỗ quá đấy nhé. Trông cũng xinh xắn mà."
Cô chọn ra một chiếc áo len lông cừu trắng và một chiếc quần jean dài màu xanh đen để ướm thử lên người rồi quay hướng về phía Lucifer cho hắn đánh giá.
"Dáng người cũng không tệ nhưng luôn chọn trang phục không phù hợp."
Hắn khẽ lắc đầu và thở nhẹ ra một hơi, lộ rõ sự thất vọng. Nghe đến đây, một nét ửng hồng nhẹ nhàng phủ nên đôi gò má, cô nuốt khan một nhịp rồi nói tiếp.
"Vậy anh chọn thử đi, để tôi xem khiếu thẩm mỹ của anh đến đâu."
"Ta? Chọn ư? Nếu vậy thì ta thích ngắm nhìn ngươi lúc không mặc gì hơn đấy."
Lucifer ngồi dậy khỏi tư thế nằm ườn, hắn có thể thoáng nhìn thấy vành tai đỏ hồng của Annie khi cô vừa quay mặt đi để giấu giếm sự ngượng ngùng của mình, hắn tự ngẫm lại từ khi nào mà hắn bắt đầu có sở thích trêu chọc cô như thế này.
"Nói chuyện thô tục..."
Cô lầm bầm trách móc và cứ đinh ninh giữ nguyên sự lựa chọn ban đầu của mình về bộ trang phục sẽ mặc, nhưng khi định đi vào phòng tắm để thay đồ thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
"Thử thay bằng chiếc váy nâu kia đi."
Ánh mắt hắn hướng về phía một chiếc chân váy ngắn màu nâu, loại ôm sát cơ thể và rất phù hợp với cái áo len trắng mà cô chọn, Annie thầm nhìn nhận có lẽ gu phụ nữ mà hắn ưa thích là kiểu quyến rũ trưởng thành.
"Hừm, xem ra anh cũng có kha khá hiểu biết đấy chứ. Anh đã từng có bạn gái chưa vậy?"
Sự tò mò của cô đã vô thức bày tỏ ra thành lời và điều đó khiến cô không khỏi bàng hoàng.
"A, xin lỗi... tôi..."
Định bụng sẽ xin lỗi và bảo hắn đừng để tâm tới câu hỏi ngớ ngẩn của mình, nhưng cô không ngờ rằng hắn thật sự trả lời lại.
"Chưa từng và sẽ không bao giờ."
Giọng nói hắn trầm ấm nhưng lại pha trộn một sự chắc chắn, lạnh lẽo đến xé lòng.
"Tình yêu là một sự yếu đuối vốn không nên tồn tại, hơn nữa nó vô dụng và vô nghĩa đối với ta."
Qua từng câu từ của hắn, cô cảm giác như có một sự uất hận đang được giấu kín một cách tinh tế bên trong.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cô lại bất giác hỏi tiếp, có lẽ sự quan tâm mà cô dành cho hắn đã tăng dần theo thời gian bên nhau.
"Ngươi không định đi tham quan nữa à?"
Ánh mắt đỏ lạnh lùng nhìn chòng chọc Annie như một lời cảnh báo đừng quá tọc mạch, cô giật mình, lắc đầu và vội vàng đi vào phòng tắm để thay trang phục. Cùng lúc ấy, Lucifer ngồi trên giường với một nét vô hồn ẩn sâu nơi đôi mắt đang híp lại.
"Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Nhân loại đáng quý với người đến như vậy? Nếu thế thì tôi sẽ hủy hoại thứ mà người yêu quý nhất."
Một cậu bé tóc đen với đôi mắt đỏ như ruby lấp lánh trong làn nước mắt ướt đẫm, khuôn mặt nó ửng hồng vì giận dữ và đau khổ, lại một hình ảnh xưa cũ ẩn hiện trong tâm trí Lucifer.
"Đi thôi."
Dòng hồi tưởng ấy nhanh chóng bị cắt ngang, giọng nói ngọt ngào của Annie là thứ đã kéo tâm trí hắn trở về với thực tại.
"Anh sẽ mặc vest chứ? Dáng người anh cứ như sinh ra là để mặc vest ấy. Vô cùng hoàn mỹ."
Cô nói tiếp trong lúc nhìn chằm chằm về phía cái thân thể trần trụi chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, trông thật là lãng phí nhan sắc.
"Ồ, ngươi thích ngắm nhìn ta đến thế à?"
Nụ cười trên khuôn mặt tên ác quỷ hoá gian manh và ám muội, hắn đặt chân xuống giường và đứng dậy khỏi đó.
"Thế này thích hơn hay mặc vest thích hơn?"
Lucifer đột ngột tiến lại gần Annie, cho đến khi bờ ngực trần của hắn sừng sững chắn trước tầm nhìn của cô thì cũng là lúc mà mặt cô lại hoá đỏ như quả cà chua vừa chín tới.
"Tên quỷ này, anh..."
"Hửm? Chẳng phải đêm qua nồng nhiệt lắm à?"
Hắn nghiêng đầu thắc mắc cùng nụ cười nhếch mép gian xảo vẫn còn vươn vấn trên khuôn mặt điển trai ấy.
"Á, đừng có nhắc đến nữa. Thật mất mặt quá, là vì tôi bị chuốc thuốc đấy chứ!"
Annie đưa hai tay lên ôm mặt để giấu đi sự lúng túng, cô đã cố gắng làm lơ chuyện đêm qua để có thể cư xử bình thường với Lucifer, nhưng hắn thì cứ liên tục khơi gợi đến cái kí ức xấu hổ ấy.
"Mau... mau đi thôi, vợ chồng Vanessa đang đợi chúng ta dưới sảnh đấy!"
Cô lắp bắp không rõ lời, quay đi, toan bước vội nhưng bất ngờ bị hắn nắm giữ vào cổ áo ngay sau gáy, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng đung đưa theo từng chuyển động của cô.
"Xõa tóc để che lại giấu vết của ta?"
Lucifer vén làn tóc dài của Annie sang một bên và khẽ thổi nhẹ vào gáy khiến cô rùng mình, xung quanh vùng gáy và cổ cô đều là những vết tím đỏ do hắn gây ra, nếu cột tóc lên gọn gàng như thường ngày thì sẽ làm lộ chúng mất.
"Lucifer... thôi đi mà..."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Annie có chút run rẩy như đang làm nũng để van xin hắn đừng trêu ghẹo cô nữa, nhưng Lucifer không để tâm lắm đến lời cô nói, thế rồi, cô cảm nhận được một hơi ấm nhỏ bé đang ôm lấy những vết bầm nhức nhối trên cổ mình, cô hiểu ra rằng hắn đang chữa trị cho cô.
"Ưm... lẽ ra anh nên làm thế này từ đầu rồi chứ..."
Cô phồng hai má tròn ủm như một đứa trẻ dỗi hờn, vì đang quay lưng về phía hắn nên cô không biết biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này dành cho mình là như thế nào, hắn sẽ giận dữ hay lãnh đạm như mọi lần?
"Ý kiến à? Hay là ta tạo lại chúng nhỉ?"
Không như Annie dự đoán, ánh mắt đỏ hung dữ có chút dịu dàng khi nhìn vào vết bầm đỏ cuối cùng vừa tan biến đi, trả lại làn da trắng hồng xinh đẹp.
"Đi được rồi chứ..."
Annie len lén xoay đầu một chút về sau với ánh nhìn e thẹn, cô nhận ra cơ thể hắn bây giờ đã được che đậy tinh tế bằng một chiếc áo len trắng ngắn tay và một chiếc quần jean nâu sẫm màu, chúng hoàn toàn phù hợp với trang phục của cô lúc này, cứ như thể hai người thật sự là một cặp đôi.
"Xem ngươi thích thú đến mức nào kìa."
Đôi mắt tinh xảo của hắn như xuyên thấu tâm tư trong lòng cô và điều đó càng khiến cho nhịp đập bên trong lồng ngực này càng trở nên hỗn loạn hơn.
"Trước một người đàn ông hấp dẫn như anh thì cô gái nào cũng sẽ như thế thôi..."
Annie chỉ nghĩ ra được lời biện minh chung chung, cô quay đi và rời khỏi phòng, theo sau cô là hắn. Cả hai đi xuống đại sảnh, đôi vợ chồng trẻ đã chờ họ sẵn tại đó.
"Ôi ôi, trông hai người kìa."
Vanessa bật cười khúc khích, Annie và Lucifer rõ ràng là trông vô cùng hợp nhau nhưng lại luôn chối bỏ, không thừa nhận.
"Xin chào, tôi không nghĩ là Ngài sẽ tham gia cùng..."
Jeremy mỉm cười dịu dàng và chủ động tiếp chuyện với Lucifer.
"Không thể nào không tham gia, sự nhàm chán sẽ giết chết anh ấy."
Annie nhanh nhảu đáp lời với một nụ cười gượng gạo.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Vanessa tiến đến và khoác một tay qua tay Annie để kéo cô đi cùng, cả hai cô gái đều vô cùng hào hứng và phấn khích còn hai người đàn ông phía sau họ thì đầy xa cách và gượng ép cứ như một nam nhân viên thấp cổ bé họng đang đối mặt với cấp trên quyền lực của mình.
"Ngài Lucifer... tôi tự hỏi liệu Ngài đã làm gì với lũ người cá, bọn chúng biến mất hoàn toàn rồi..."
Jeremy hạ thấp giọng vì chỉ muốn nói riêng với một mình hắn.
"Máu của chúng rất có giá trị."
Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn vài từ cũng đủ khiến anh hiểu rằng đám người cá gây rối hôm nọ đã bị hắn tóm sạch, anh cảm thấy chúng thật ngu ngốc và xui xẻo khi vô tình gặp phải hắn.
Nhóm bốn người họ leo lên một chiếc taxi và đến thẳng nơi cần đến rất nhanh chóng, mặt trời đã treo lên đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp chói loà như xua tan bớt không khí lạnh đầu đông.
"Wow, cao quá!"
Annie vô cùng phấn khích khi ngước nhìn toà tháp cao chót vót tận trời xanh, đây cũng là lần đầu tiên cô được đến nơi này.
"Tch, ngớ ngẩn."
Lucifer tặc lưỡi chê trách, hắn không hiểu tại sao cô lại có biểu hiện như thế.
"Gì hả? Thế anh ở đây đi, đừng có theo chúng tôi lên đấy nữa nhé."
Cô bặm môi hậm hực, mặt cũng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng khi sự hào hứng của mình bị nhắc nhở.
Đã lâu rồi Vanessa không thấy lại biểu cảm này của Annie, thu trọn trong đôi mắt đang mỉm cười của cô là một sự bình yên dành cho người bạn thân ấy.
"Ôi không, nhưng tôi lỡ mua bốn vé tham quan rồi này."
Jeremy chợt lên tiếng sau khi vừa đi mua vé trở về, anh ta rất nhanh chóng nắm bắt tình hình và anh càng hiểu chuyện hơn khi trông thấy vợ mình đang thầm hài lòng.
"Ngươi xem, tên thấp kém kia còn biết điều hơn ngươi đấy."
Lucifer nhếch mép cười đắc thắng, ánh mắt cong lên với một sự ngạo mạn.
Annie chẳng thể nói thêm một lời nào, cô bĩu môi và đành chấp nhận cùng họ tiến vào bên trong. Cả bốn người đặt chân lên nền sàn trong khoang quan sát vòng cung, xung quanh đều là mặt kính trong suốt có thể nhìn rất rõ mọi thứ bên ngoài, đợi cho số lượng khách đã vào đủ, cánh cửa nhanh chóng đóng chặt và vòng cung dần dần di chuyển chậm rãi lên phía trên đỉnh.
"Vanessa! Nhìn này!"
Annie chỉ ngón trỏ ra phía xa, một khung cảnh đại dương bao la bát ngát mở ra trước mắt cô, bầu trời xanh biếc trong lành đầy sảng khoái tô điểm bằng những đám mây lớn như kẹo bông gòn mềm mại.
"Đẹp quá!"
Cả hai cô gái cứ hết đi sang chỗ này rồi lại chỗ kia để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, từ cảnh biển phía trước mặt đến cảnh đường phố phía sau lưng, từ cảnh những toà nhà nối tiếp nhau bên trái rồi lại đến những toà nhà khác phía bên phải, tất cả mọi thứ đều mang đến một cảm giác trải nghiệm vô cùng mới mẻ cho họ.
"Đẹp? Chỉ có thế này?"
Lucifer trầm ngâm đứng khoanh tay và nhìn theo hai cô gái nhân loại, hắn chẳng hiểu nổi nét đẹp mà nhân loại đánh giá, đối với hắn thì mọi thứ đều nhàm chán và đơn điệu.
"Thưa Ngài, có lẽ loài quỷ chúng ta sống quá lâu nên không còn nhìn nhận được vẻ đẹp của vũ trụ này nữa. Nhưng loài người thì khác, sinh mệnh của họ rất ngắn ngủi và vì thế mà họ luôn trân trọng từng sự vật trước mắt..."
Jeremy chỉ đơn giản là muốn giải thích cho hắn hiểu thêm một chút về loài người, nhưng cứ không khác gì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang dạy đời một ông già đã dày dặn kinh nghiệm.
"Thì sao? Bọn chúng vẫn là thứ sâu bọ thấp kém và đầy xấu xí."
Hắn không có cảm tình với nhân loại nên việc anh cố nhồi nhét những ý niệm tươi đẹp về loài người vào cái đầu óc điên loạn ấy là vô ích đến tận cùng.
"Ngài nói phải... chỉ là... bươm bướm trước khi trở nên xinh đẹp cũng từng là một con sâu xấu xí."
Jeremy có vẻ rất yêu quý nhân loại, chắc hẳn là vì người vợ anh ta yêu thương là một cô gái loài người.
"Ta không phủ nhận điều đó."
Giọng nói trầm ấm vang lên một cách bình ổn như thể sự u ám ban nãy vừa tan biến đi. Jeremy cảm giác dường như có chút ánh sáng của hi vọng đang len lỏi xuất hiện.
"Vậy... Ngài nghĩ thế nào về cô gái ấy? Ngài đối với cô ta là cảm xúc như thế nào?"
Anh hỏi tiếp trong khi hướng mắt về Annie, cô đang cười rất tươi và không ngừng chụp hình cùng cô bạn thân Vanessa.
Lucifer không trả lời, một thứ áp lực vô hình nào đó vừa chạm vào cổ của Jeremy và thắt chặt rồi lại buông ra, anh ta hiểu rằng mình vừa quá phận nên liền rời khỏi đó để đến bên hai cô gái vì anh nghĩ càng đông thì sẽ càng an toàn.
"A phải rồi, vợ chồng cậu cũng chụp hình cùng nhau đi chứ. Đứng gần vào, tôi chụp cho."
Annie rất nhiệt tình giúp đôi vợ chồng trẻ ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ, cô mải mê vui chơi mà bỏ quên Lucifer hẳn phía sau, hắn cũng không tỏ ra giận dữ gì vì không muốn tham gia vào mấy thứ nhàm chán của nhân loại.
Sau chuyến tham quan British Airways i360, cả bọn kéo nhau đến khu phố cổ The Lanes để ăn trưa và dạo chơi, đây là một khu phố vô cùng tấp nập ở Brighton, vô vàng các hàng quán nối tiếp nhau trên từng con hẻm từng lối đi, đa số chúng đều mang phong cách Châu Âu cổ và Annie thật sự mê đắm điều đó, mọi hoạt động thương mại, ẩm thực hay nghệ thuật ở đây đều vô cùng náo nhiệt và đa dạng, do đó mà khách du lịch kéo đến rất đông đảo.
Annie bước đi chầm chậm trên một lối nhỏ được lát sỏi màu vàng cam, cảm nhận nhịp sống sôi động của nơi này khiến trái tim cô như đang nhảy múa theo từng hồi. Mắt cô không ngừng quan sát từng cửa hàng nhỏ trôi qua, dừng lại ở một cửa hàng bán khăn choàng, cô thầm nghĩ có nên mua một chiếc cho bản thân không vì chiếc cô hay dùng đã sờn rách cả rồi.
"Cậu muốn mua khăn choàng à? Chúng ta vào xem nhé."
Vanessa lại khoác tay Annie và lôi kéo cô đi vào trong, không gian không quá rộng, không quá chật hẹp, vừa đủ ấm áp, từng chiếc khăn choàng đầy màu sắc xếp liền kề nhau, chúng được dệt tỉ mỉ và tinh tế dưới bàn tay của một nghệ nhân nào đó, mùi vải dịu dàng và ngọt ngào như đang lôi cuốn Annie phải mua một chiếc.
"Ôi, thật thích quá. Chúng ta mua bốn chiếc khăn choàng giống nhau để kỉ niệm cho chuyến này đi!"
Vanessa đưa ra một lời đề nghị, Annie có chút dè chừng và nhìn sang Lucifer vì cô biết chắc chắn hắn không thích điều này.
"Ôi em yêu, đó quả là một ý tưởng tuyệt vời."
Jeremy gật đầu đồng ý ngay, anh ta luôn tán thành với mọi mong muốn của vợ mình, đây hẳn là sự mù quáng khi yêu.
"Loài người quấn cái giẻ lau này lên cổ và tỏ ra sành điệu à?"
Câu hỏi của Lucifer như một xô nước lạnh tạt vào mặt đôi vợ chồng trẻ, Annie cũng chịu thua thôi vì cô biết từ đầu là hắn sẽ phản ứng như thế.
"Đúng thế, còn quỷ thì quấn cái gì khác à?"
Vanessa có vẻ cáu rồi, cô đã nhịn từ sáng đến giờ, cái thái độ lạnh lùng và vô tâm của Lucifer là thứ khiến cô bực mình vì cô cảm thương cho số phận của Annie khi phải dính vào hắn.
Lucifer không trả lời lại, hắn chỉ nở một nụ cười thân thiện nhưng Annie cảm giác được sắp có chuyện xảy ra nhờ vào linh cảm có điều kiện được tôi luyện lâu ngày, cô ngay lập tức nắm lấy cổ tay hắn với một vẻ mặt sợ hãi.
"Chúng ta đi tiếp nhé. Không... không mua khăn choàng nữa..."
Sự giận dữ và khát máu dường như tan biến khi hắn trông thấy cô đang hoảng sợ và lo lắng, cứ như một chú mèo con co ro van xin sự khoan hồng.
"Chọn đi."
Với giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu nỗi bất an của Annie, Lucifer lại cất lời nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại bảo mình chọn lựa và chọn ở đây là chọn điều gì?
"Khăn choàng cũ của ngươi rách rồi còn gì?"
Hắn nói tiếp và giờ thì cô mới hiểu hắn đang bảo cô nên mua thêm một chiếc mới.
"Ta thích màu tối."
Hắn khoanh hai tay trước ngực và ngước nhìn từng chiếc khăn choàng đang được treo quanh cửa hàng. Nói như vậy thì cả bọn ngầm hiểu được hắn đã đồng ý với ý tưởng ban nãy của Vanessa.
Cứ thế, Vanessa và Annie chọn được một loại khăn choàng được dệt bằng lông, có thêu tay vài đường nét cổ điển và màu của nó là đỏ bầm vì họ đều cảm thấy nó sẽ rất phù hợp với hai người đàn ông phía sau.
"Để tôi."
Jeremy chủ động chìa thẻ của anh ta ra để thanh toán cho bốn chiếc khăn choàng, anh thật sự rất vui và không ngờ rằng Lucifer lại đồng ý với chuyện này.
"Vậy thì tôi sẽ trả tiền bữa trưa của chúng ta nhé."
Annie gật đầu cười thân thiện, ánh mắt của Lucifer có hơi híp lại khi quan sát cô.
Sau khi mua sắm xong, họ dạo quanh thêm vài con hẻm để tiếp tục chụp hình lưu niệm, chỉ có riêng Lucifer là chẳng dính vô một tấm hình nào cả.
"Sao anh không chụp hình với chúng tôi?"
Vanessa lại đưa ra câu hỏi cho Lucifer, Jeremy phải níu tay vợ mình và kéo cô ra xa hắn một chút như để phòng hờ hắn sẽ tấn công cô ấy bất ngờ.
"Tại sao ta phải chụp cùng bọn ngươi?"
Lucifer lãnh đạm trả lời. Bóng của cả bốn người như đang dần lưu lại trên từng viên gạch lót đường dưới chân.
"Thì để làm kỉ niệm chứ sao, sau này còn có cái để xem lại."
Vanessa nói tiếp.
"Dòng đời của loài người bọn ngươi trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt. Cất công lưu giữ kí ức làm gì?"
Hắn đáp trả một cách thẳng thắn, đối với một kẻ bất tử như hắn thì chẳng có gì gọi là kỉ niệm hay cần lưu giữ vì hắn hoàn toàn chán ghét cuộc sống vô vị này.
"Càng ngắn ngủi nên mới càng đáng trân trọng."
Annie bất chợt lên tiếng, cô nhìn Lucifer với ánh mắt xót xa như đang thương cảm cho hắn, sự bất tử dường như đã cướp đoạt mọi cảm xúc tốt đẹp nơi hắn và chỉ chừa lại nỗi chán nản kéo dài vô tận.
"Vẻ mặt đó là sao?"
Đôi mắt nâu của hắn trừng to vì ngỡ ngàng, đã từ rất rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy lại cái vẻ mặt này, nó càng khiến hắn tức điên hơn vì những kí ức xa xưa luôn nhức nhối và âm ĩ trong lồng ngực. Bước chân của Lucifer bất giác dừng lại, đôi mắt nâu dần chuyển sang màu đỏ, chỉ trong một khoảnh khắc, cả vũ trụ như ngừng chuyển động, một cánh cổng không gian xuất hiện và hắn biến mất vào trong nó. Đến khi mọi thứ trở lại với bình thường, Annie nhận ra Lucifer không còn ở đây cùng họ nữa, trong lòng cô có chút trống trải và u buồn, miệng cô nhàn nhạt một mùi vị của sự suy sụp.
"Annie..."
Vanessa có chút lo lắng, cô định nắm lấy tay Annie để an ủi nhưng liền giật mình vì cô bạn của mình rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"Xin lỗi nhé, tự dưng tôi lại khiến mọi người gượng gạo haha. Chúng ta chọn một quán nào đó dùng bữa trưa đi, đừng để tâm đến Lucifer nữa, anh ta luôn bất thường như thế đó."
Dù cho có cố gạt bỏ sự quan tâm dành cho hắn nhưng cô hiểu rõ tâm tư của mình không thể hoàn toàn thoát khỏi hắn, đâu đó bên trong cô vẫn lo lắng và xót thương cho hắn, cô tự hỏi hắn liệu đã cô đơn rất lâu nên mới trở nên vô tình như vậy chăng?
Đến tận chiều tối thì Annie mới trở về khu nghỉ dưỡng, cô xách bên tay trái một cái túi giấy với bên trong là hai chiếc khăn choàng, xách bên tay phải là một túi giấy khác với bên trong là hộp bánh macaron với hi vọng sẽ khiến tâm trạng của Lucifer khá hơn. Nhưng khi về đến phòng, Annie nhận ra Lucifer không có ở đây, cô để đồ lại đó rồi trở ra ngoài để đi tìm hắn, cô cứ đi mãi và hoàn toàn không biết được hắn đang ở đâu, cô càng bất lực hơn vì cảm xúc rối ren trong lòng mình, tại sao cô lại muốn tìm hắn để an ủi? Tại sao lại muốn khiến hắn vui vẻ? Những suy nghĩ hỗn loạn ấy vô tình đẩy cô đến cao trào và kết quả là một dòng nước mắt vô thức chảy dọc xuống gò má.
Annie lại quay trở về phòng vì cô vốn dĩ không có cách nào để tìm được Lucifer, cô ngồi trên giường, co gối lên để gối đầu, thu mình vào một góc và cố gắng kiểm soát từng vết nứt trong trái tim đang đau đớn của mình, cô không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm với hắn, nếu đó là sự thật thì chẳng khác gì một cảm xúc vô phương cứu chữa và chắc chắn không được hồi đáp, nhưng quả thật từ ngày gặp hắn, cuộc sống của cô đã trở nên sinh động hơn rất nhiều như thể cô được sống thật sự chứ không chỉ là tồn tại cho qua ngày.
Từng giây trôi qua, từng phút trôi qua rồi đến từng giờ đồng hồ trôi qua, cô vẫn ngồi đợi Lucifer và thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Này."
Trong cơn mê man, Annie nghe thấy giọng nói trầm của ai đó đang gọi mình, cô tự hỏi mình ngủ bao lâu rồi. Với đôi mắt nâu vô hồn vì mệt mỏi, cô từ từ tỉnh giấc, nhận ra ánh sáng đèn phòng đã tắt nhưng người tắt không phải cô.
"Đến ngủ mà còn không nằm được cho đàng hoàng à?"
Người trước mặt cô là Lucifer, qua ánh sáng từ bên ngoài ban công rọi vào thì cô có thể nhận ra hắn. Hắn ngồi ngay bên cạnh, vẫn nhìn chăm chú cô bằng đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo.
"Tôi có mua bánh macaron cho anh này."
Cô sực nhớ ra túi bánh mà mình mua về để cầu hoà với hắn.
"Ngươi nghĩ chỉ cần một chút bánh ngọt ấy thì đủ à?"
Giọng nói của hắn trở lên lạnh buốt, nó như xoáy sâu vào tâm can của cô. Phải rồi, đâu dễ dàng gì để dỗ dành một tên ác quỷ.
"Tôi xin lỗi về chuyện lúc sáng..."
Cô mím môi, ánh mắt trùng xuống hẳn và không dám đối diện với hắn, cô không biết mình đã làm gì sai nhưng với sự biến mất bất thình lình của hắn lúc đó đã khiến cô cảm giác như mình thật sự làm hắn tổn thương.
"Ngươi không thể chỉ xin lỗi xuông với một con quỷ."
Lucifer đột nhiên áp sát người đến gần, Annie cảm nhận được giọng nói ma mị của hắn ngay bên tai mình, hơi thở ấm nồng của hắn liên tục tấn công nơi đó khiến nhịp tim cô tăng lên, đôi mắt cũng có chút nhắm chặt như đang sợ sệt.
"Đúng rồi, đây mới là phản ứng đúng đắn của sâu bọ thấp kém bọn ngươi, phải luôn sợ hãi và tránh né ta như thế đấy."
Lúc này Annie đang nhắm chặt mắt không phải vì sợ hãi hắn mà cô sợ mình sẽ bật khóc vì không kìm được cảm xúc dành cho hắn.
Nhưng lời nói kia của Lucifer như một chất xúc tác, tiếp thêm dũng khí để Annie thực hiện hành động mà vốn dĩ cô sẽ không dám làm.
"Bánh macaron không đủ vậy thì còn tôi nữa."
Annie bất ngờ choàng hai tay qua cổ Lucifer và áp người đến gần để ôm lấy hắn, cô không biết lí do tại sao cô làm như vậy, chỉ là cô muốn ôm lấy hắn, muốn hắn biết rằng cô không phải là đang sợ hắn, muốn hắn biết rằng cô thật lòng muốn xin lỗi và cầu mong hắn sẽ tha thứ.
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Annie, hắn áp sát môi đến vành tai cô và mút nhẹ một cái.
"Có phải ngươi say mê ta vì chuyện đêm qua? Thật là thứ dục vọng tầm thường."
Lời mỉa mai của hắn công kích cô nhưng cô vẫn lì lợm bỏ ngoài tai.
"Đừng xem nó là tầm thường khi cả anh cũng thấy sung sướng vì chuyện đó."
Cô khẽ thì thầm, toan quay sang để cắn tai hắn trả đũa nhưng cô không ngờ rằng hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình, hai ánh mắt chạm nhau, mũi cũng chạm mũi và môi cô bất giác khẽ rung động khi chỉ cách môi hắn vài centimet.
"Ngươi trả treo với ai đấy?"
Annie nghe thấy hắn nói chuyện, đồng thời cũng thấy rõ biểu cảm lãnh đạm trên khuôn mặt hắn nhưng cô không biết phải trốn tránh như thế nào khi tim mình sắp nổ tung vì ngượng, cô cứ nghĩ hắn sẽ hất mình ra nhưng hắn lại không hề làm gì cả, chỉ ngồi yên đó để cô tự ý đụng chạm.
"Hửm? Bị câm rồi à? Cũng tốt, bớt ồn ào."
Giờ thì chỉ còn mỗi hắn nói chuyện, Lucifer quay mặt nhìn về hướng túi bánh đang nằm trên chiếc bàn phía xa, hắn mở xoè bàn tay ra, túi bánh tự động bay đến chỗ hắn.
Lucifer cứ để mặc cho Annie đang ôm lấy mình như thế, hắn vòng hai tay ra sau cô để mở túi bánh lấy ăn.
"Cũng không tệ. Nhưng chỉ có một vị thì nhàm chán quá rồi."
Hắn lầm bầm đánh giá những chiếc bánh macaron màu đỏ cùng có vị dâu tây, cô chỉ mua đúng một loại vì cô nhớ hắn thích dâu tây lắm.
"Vậy lần sau tôi sẽ mua nhiều vị."
Nụ cười trên khuôn mặt của cô trở nên ngọt ngào khi bên trong đôi mắt chứa đựng bóng hình hắn. Cô từ từ rời tay ra khỏi cổ hắn để lui người về nhưng bất thình lình bị hắn nắm giữ một bên cổ tay.
"Chạy đâu?"
"Không có chạy."
Đang ngơ ngác chưa kịp nói gì thêm thì Lucifer bất ngờ ngậm lấy một ngón tay cô, cái lưỡi nghịch ngợm của hắn cuộn quanh ngón tay ấy khiến cô có chút rạo rực nhưng lại nhanh chóng ngất lịm đi.
"Cái này vẫn ngon hơn."
Hắn thả tay cô ra và nhếch mép cười khi vừa so sánh xong mùi vị giữa sinh lực của Annie và mấy chiếc bánh macaron mà mình đã ăn hết sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top