44
Sau khi rời Tempus Studio, Hyukjae đến một căn hộ loft lớn ở khu sầm uất của trung tâm thành phố.
Căn hộ này phục vụ mục đích thương mại và để ở, không gian rộng, trần cao 5m. Tầng một có một số bàn làm việc có hình dạng bất quy tắc, ngoại trừ các loại thiết bị giải trí mới lạ, hầu như không có sự ngăn cách rõ ràng giữa khu vực văn phòng và khu vực giải trí. Bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ là ban công rộng chừng mười mét vuông, nơi có thể phóng tầm mắt ra quang cảnh phồn hoa nhất của thành phố.
"Như thế nào, không tệ đúng không."
Yunho ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công, hai tay duỗi ở thành ghế sau, trông như một chủ nhân uy nghiêm.
Hyukjae gật đầu, bất giác thể hiện sự ghen tị.
Yunho sống trên tầng hai của căn loft này, văn phòng của cậu ta ở tầng một. Nói chung, thời gian đi lại của các loài động vật trong xã hội tỷ lệ nghịch với chỉ số hạnh phúc của cuộc sống.
"Sau khi có một số tiền tiết kiệm trước đó, tớ cắn răng mua căn hộ này." Giọng điệu của Yunho không giấu được vẻ tự hào, "Bây giờ đã đến lúc phải trả hết khoản vay rồi."
Căn hộ này ít nhất cũng trị giá vài triệu. Khi Hyukjae nhìn thấy Yunho sử dụng chiếc bật lửa hơn 20.000, cậu đã đoán rằng có khoảng cách thu nhập lớn giữa hai người, nhưng bây giờ khi so sánh như vậy, cậu nhận ra rằng chênh lệch thu nhập giữa hai người không phải rất lớn, mà là quá lớn.
Gia cảnh của Yunho không có gì đặc biệt, cậu ấy có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay là nhờ vào sự chăm chỉ của mình.
Theo quan niệm của Hyukjae, động vật xã hội nên làm việc chăm chỉ để tạo ra giá trị cho sếp Nhưng cho đến hôm nay cậu mới nhận ra rằng khởi nghiệp cũng là một ý tưởng hay.
"Mấy đối tác làm việc cật lực với tớ đã mua xe và nhà." Yunho nói, "Cậu cứ yên tâm, lớp trưởng, tớ sẽ không đối xử tệ với cậu."
"Đừng gọi lớp trưởng vào lúc này." Hyukjae giải quyết việc chung mà nói, theo thói quen phân chia ranh giới rõ ràng, "Cậu là sếp."
Với một ông sếp mới, Hyukjae không hề khó chịu. Thân phận của Donghae dần thay đổi từ một ông chủ thành một người bạn trai, và đã đến lúc để cậu phải bắt đầu một sự nghiệp mới.
"Cuối tuần này có một bữa tiệc nhỏ riêng tư, không khó lắm, vì vậy cậu có thể bắt đầu càng sớm càng tốt." Yunho nói.
"Bữa tiệc riêng?" Hyukjae lập tức bắt được trọng điểm.
"Đúng vậy, khách hàng là một ngôi sao." Yunho nói, "Cậu hẳn đã nghe qua."
Hyukjae không thường theo dõi các ngôi sao, nhưng cậu cũng đã từng nghe đến tên của Jungsoo.
Gần đây, đại minh tinh này đã cầm giải ảnh đế hai lần, đó là thời điểm sự nghiệp của anh đang bùng nổ. Anh ấy sắp tổ chức một bữa tiệc mừng nho nhỏ vào cuối tuần này, mời bạn bè trong ngành đến dự. Đương nhiên, anh ta cũng không quên truyền tí gió, mong một số cơ quan truyền thông đến hiện trường, đưa tin tại chỗ, sau đó thức thời rời khỏi hiện trường.
Nhiệm vụ của nhóm Yunho không chỉ là đảm bảo rằng bữa tiệc được tổ chức bình thường mà còn quản lý mức độ "riêng tư" vừa phải.
Công việc tưởng chừng đơn giản không dễ nhưng cũng không phải khó.
Hyukjae rất giỏi trong giao tiếp với khách hàng, đặc biệt là trong giao tiếp trực tiếp, luôn có thể nắm bắt một cách súc tích những điểm mấu chốt của đối phương. Cậu liên hệ với đội kinh tế của Jungsoo và có được danh sách đen của giới truyền thông, sau đó bắt đầu cùng Yunho sàng lọc giới truyền thông để mời.
Sau khi hoàn thành tất cả những công việc này, thời gian đã đến buổi tối.
Một giờ trước, Donghae đã gửi một tin nhắn Kakaotalk để hỏi cậu khi nào cậu sẽ về nhà, anh cũng đã thêm một gói biểu tượng cảm xúc 130 tuổi.
Hyukjae ngày đầu tiên nhận công việc mới, không biết các thành viên khác trong đội thế nào, nhưng sếp không nói giải tán nên không thể chủ động hỏi khi nào nghỉ làm..
Mãi đến khi Donghae gọi điện thúc giục, cậu mới ngượng ngùng đề cập với Yunho rằng cậu có thể về nhà sớm được không và phần việc còn lại sẽ làm vào ngày mai.
"Được rồi, đương nhiên không có vấn đề gì." Yunho nói, "nhưng cậu vẫn phải chậm rãi quen đi lớp trưởng, đội của tôi thường hoàn thành ngay trong ngày."
Hyukjae hiểu cách thức hoạt động của nhóm Yunho. Xét cho cùng, thu nhập chung của nhóm cao đến như vậy không thể có chuyện ít việc được. Cậu tin rằng khi được nhận lương, anh ấy sẽ có một niềm đam mê công việc cực kỳ cao, nhưng ...
Con chó lớn giận dữ ở nhà thực sự khiến người khác không yên tâm.
Hyukjae vội vàng về nhà, đã hơn chín giờ tối.
Lúc này, Donghae đang nằm trên ghế sofa chơi game, vẻ mặt gục xuống không nói một lời, hoàn toàn khác với 130 tuổi hăng hái.
"Donghae?" Hyukjae đến ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh Donghae. Cậu chủ động dựa đầu vào vai Donghae, nhưng Donghae vẫn nhìn vào màn hình TV, không nhìn thẳng vào anh.
"Sao lại giận rồi?"
Hyukjae hỏi một câu phí lời, thực ra cậu cũng không tò mò tại sao Donghae lại tức giận, cậu chỉ muốn Donghae nói chuyện với cậu.
Mà sự thực chứng minh, một chiêu này rất hữu hiệu.
"Em hỏi xong không thấy xấu hổ sao?" Donghae cuối cùng cũng bỏ tay cầm xuống, cắn tới Hyukjae như cắn mồi câu cá, "Ngày đầu tiên em đã làm thêm giờ đến khuya rồi sao?
"Anh biết đấy, công việc này không có thời gian đi làm cố định." Hyukjae bất lực nói.
"Hyukjae." Donghae cau mày nói, "Em đã có gia đình. Em không thể dồn hết tâm sức cho công việc."
"Gia đình gì?" Hyukjae nghe xong cảm thấy buồn cười, đưa tay lên bóp mặt Donghae, "Anh rõ ràng là cún cưng của em.
Donghae hơi híp mắt khó chịu: "Em mới nghỉ việc, vậy không để sếp cũ vào mắt sao?"
Hyukjae cười nói: "Có nên nói cho anh biết điều này không?"
Donghae hỏi: "Cái gì?"
"Em đã từng làm việc bên cạnh anh, và em cũng làm thêm giờ đến khuya." Hyukjae nói, "Nếu Siwon giận dỗi với em, em sẽ nghĩ anh ta không hiểu chuyện".
Nghe vậy, vẻ mặt của Donghae cứng đờ, giọng điệu không được tự nhiên, anh nói: "Em cho rằng anh không hiểu chuyện sao?"
"Vậy em sẽ trở lại dỗ anh."
Hyukjae sẽ không tìm ra lý do khiến Siwon 'trật bánh', nhưng mối tình không thành này cũng khiến cậu phải suy ngẫm. Cậu đã dành quá nhiều năng lượng cho công việc đến nỗi cậu bỏ qua nhu cầu duy trì tình cảm của mình.
Phải nói, những suy nghĩ anh dành cho Siwon thậm chí không nhiều bằng những suy nghĩ anh dành cho Donghae.
Cậu càng ngày càng cảm nhận được những lời Donghae nói: công việc là một phần của cuộc sống. Cậu không muốn mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa, vì vậy cậu sẽ cố gắng hết sức để duy trì sự cân bằng giữa hai người.
Vẻ mặt của Donghae hoàn toàn buông lỏng, anh nắm lấy vai Hyukjae, hôn lên mặt anh, nói: "Bà xã à, sao em có thể nói vậy?"
"Anh không tức giận sao?" Hyukjae thích thú hỏi.
"Nếu em gọi anh là ông xã, thì anh sẽ càng vui vẻ." Donghae được voi đòi tiên nói.
"Vậy thì anh vẫn còn kém xa." Hyukjae nhướng mày đổi chủ đề, "Cô Jung, hai người nói chuyện thế nào rồi?
"Tốt lắm." Donghae nói, "Cô ấy rất tốt, anh suýt nữa phải lòng cô ấy."
Hyukjae: "......"
"Đùa thôi." Donghae nói, "Cô ấy cùng loại với chúng ta."
"Đồng loại?" Hyukjae hỏi.
"Cô ấy cũng có người đồng tính luyến ái." Donghae nói.
"Điều này......?"
Hyukjae không ngờ Jung tiểu thư đang nói cười với KangIn ngoài mặt lại ẩn sâu như vậy. Cậu vốn cho rằng Jung tiểu thư chủ động xem mắt nhưng không ngờ bị cha mẹ ép buộc.
"Người yêu của cô ấy là một diễn viên, cô ta có vẻ nổi tiếng, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết chi tiết." Donghae nói.
"Ra vậy." Hyukjae nói.
"Cô ấy nghe nói tôi muốn độc lập và bày tỏ sự ủng hộ. Cô ấy cảm thấy mọi người không dễ dàng gì. Vậy đoán xem?" Donghae dừng lại như thể đang cố ý ngon miệng, rồi nói, "Cô ấy giới thiệu cho anh một dự án."
Hyukjae kinh ngạc ngồi dậy, nhìn Donghae nói: "Dự án?"
"Ừ." Donghae gật đầu, "Bạn của bạn gái cô ấy gần đây mua một căn biệt thự rộng 130m2, muốn tìm người thiết kế nội thất."
"Thiết kế nội thất ..." Hyukjae không khỏi nhíu mày, đây không phải công việc mà Donghae thích.
"Không sao đâu." Donghae xoa xoa vai Hyukjae, "Tự mình đi ra ngoài, không phải đến lượt tôi đi chọn."
Donghae nói đúng, với ngọn núi của ba anh ngăn cản, anh không thể nhận các dự án quy mô lớn để kiếm tiền ngay khi anh mới bắt đầu.
Nhưng tâm lý anh thoáng như vậy, khiến Hyukjae cũng yên tâm.
"Khách hàng đó cũng là một diễn viên." Donghae tiếp tục, "Jungsoo, người đã thắng giải gần đây."
"Trùng hợp như vậy?"
Hyukjae không thể tin rằng loại chuyện này lại xảy ra với cậu và Donghae. Cậu chưa bao giờ tin vào duyên số, nhưng bây giờ cậu càng ngày càng cảm thấy dường như có một từ trường bí ẩn nào đó trên người cậu và Donghae, thu hút hai người lại gần nhau hơn.
Cậu nói với Donghae về công việc của mình, và Donghae cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Vì vậy, chúng ta bây giờ đang nhận cùng một khách hàng?" Donghae kết luận.
"Thật thú vị." Đôi môi của Hyukjae hơi cong lên. Cậu thực sự cảm thấy thú vị, cậu và Donghae nhận cùng một khách hàng, điều đó có nghĩa là công việc của họ vẫn còn trùng lặp.
——Dù Hyukjae vừa mới từ chức, Hyukjae đã bắt đầu thấy nhớ những ngày làm việc ở bên cạnh Donghae.
"Nhân tiện, bà xã, vẫn có chuyện muốn nói với em." Donghae nói.
"Cái gì?" Hyukjae hỏi.
"Anh từ chức."
Hyukjae lần này mở to mắt, không tin nói: "Nhanh như vậy?"
"Bản vẽ xây dựng của Cheonan đã được phê duyệt vào buổi chiều." Donghae nói, "Cộng thêm việc cô Jung đã giới thiệu anh với khách hàng, anh không muốn ở lại lâu hơn nữa".
"Lee tổng nói cái gì?" Hyukjae quan tâm nhất vấn đề này.
"Ban đầu ông ấy tưởng anh nói đùa." Donghae nói, "Khi thấy em từ chức, anh liền từ chức theo".
"Vậy thì anh nói rõ luôn sao?" Hyukjae hỏi.
"Anh nghĩ ông ấy nên hiểu rất rõ về điều đó." Donghae nói, "Ông ấy nói rằng sẽ rút bản vẽ xây dựng của Cheonan. Anh đã nói tuỳ ông ấy".
Khi một người quyết tâm từ chức, không có lời đe dọa hay mật đường nào có tác dụng. Donghae rất coi trọng dự án thư viện ở Cheonan. Khi lời đe dọa của KangIn là vô dụng, ông ấy nên biết rằng Donghae không hề nói đùa với ông ấy.
"Vậy thì nếu ông ta thực sự rút thì nên làm gì?" Hyukjae hỏi.
"Không." Donghae nói, "Bản vẽ xây dựng đã được đưa cho công trường, và ông ấy cần có lý do chính đáng để rút nó ra. Hơn nữa, tôi đã hạ quyết tâm từ chức, sẽ không có ai tiếp quản dự án miễn phí này. Nếu ông ta rút nó, điều đó hoàn toàn là cho chính ông ta. "
Vua cũng thua thằng liều, khi Donghae buông mọi thứ xuống hoàn toàn, KangIn không còn có thể đe dọa cuộc đời của anh nữa.
Hyukjae thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu thoải mái nói chuyện phiếm với Donghae: "Làm sao anh lại bịa ra lý do từ chức?"
"Anh đã nói em không ở bên cạnh tôi, tôi không làm nữa."
"Anh thật sự nói như vậy?"
"Thật sự là nói vậy." Vẻ mặt của Donghae không có vẻ gì là một trò đùa.
"Vậy thì Lee tổng hẳn là rất hận em." Hyukjae bất lực nói, "Em đã từ chức và thậm chí còn mang con trai của ông ta đi".
Ngay khi giọng nói của Hyukjae vừa dứt, điện thoại di động của cậu rung lên hai lần. Màn hình hiển thị hai tin nhắn Kakaotalk, nhấc điện thoại lên mở khóa, tin nhắn ẩn lập tức lộ ra.
【KangIn: Cậu ra giá đi. 】
【KangIn: Tiền lương bao nhiêu thì cậu đi làm lại? 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top