depression


 "Em là kẻ không xứng đáng được yêu thương"

Ngay từ lâu em đã biết điều này, cuộc sống của em chưa bao giờ là dễ dàng.

Sinh nhật 20 tuổi, em cũng ngờ khi mình có thể sống lâu như thế, tự hỏi em có tiếp tục vòng đời này. Em ngẫm lại 20 năm qua, mọi thứ của em như một bộ phim đen trắng ảm đảm, không có nổi một tia màu sắc, đến em cũng tự thấy bộ phim của mình nhàm chán thật, em cũng muốn tắt nó đi, nhưng khát khao được hạnh phúc đã níu em lại.

Ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm cuối thu, liệu em có thể bay cao tới nơi đó, tít trên cao kia liệu hạnh phúc của em có đang ở đấy. Cứ miên man suy nghĩ, sắc trời cũng tối dần, gắng gượng lại thân thể rã rời, em về nhà. Nhà. Là gia đình của em, nhưng lại không có hạnh phúc của em, suốt bao năm qua em luôn cố gắng thực hiện giấc mơ mà ba mẹ vẽ ra cho em, dẫu nó khó khăn vất vả, nhưng em cũng không nửa lời than oán, em biết đó là nghĩa vụ của em. Nhưng em cũng không hạnh phúc, mà ba mẹ em cũng không hạnh phúc. Sự cố gắng nỗ lực của em vẫn chưa đủ, em không dám kiệt sức. Đối mặt với sự già nua của ba mẹ, lòng em tội lỗi lắm, sao em lại dám đi tìm hạnh phúc của mình trong khi chính ba mẹ em chưa hạnh phúc vì em.

Có lẽ điều này đã ăn sâu vào tế bào em rồi, dẫu cho cha mẹ có hà khắc, đánh mắng em, thì em cũng im lặng mà chấp nhận tất cả. Vô tình chính sự chịu đựng của em đã tạo nên tính cách trầm lặng, đơn giảm, một màu của em. Cuộc sống này đối với em quá khắc nghiệt rồi, em chỉ muốn nó yên bình nhất có thể thôi. Thu mình lại tránh khỏi ồn ào thị phi, như vậy có lẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.

Vốn dĩ cuộc sống của em cứ vậy mà trôi đi, ngày qua ngày tìm kiếm hạnh phúc cho người khác, quên đi ước mơ bản thân. Bước từng bước mà đi hết cuộc đời. Nhưng là anh tô màu vào cuộc sống em. Em không dám tơ tưởng đến việc yêu anh, em chỉ dám từ xa ngắm nhìn anh. Anh thật hạnh phúc, em không dám đến gần, em có hạnh phúc đâu nên sao dám đến gần anh. Khoảng thời gian ngắm nhìn anh óc lẽ là những phút giây tươi sáng nhất cuộc đời em.

Tình yêu này thật hổ thẹn, em không dám nói ra, cứ ích kỉ giữ lại lời yêu cho riêng mình. Ngỡ rằng, chỉ là tình đơn phương, vậy mà giờ đây em và anh lại có thể tay trong tay, đi tìm hành phúc của cả hai. Ngày anh ngỏ lời yêu, thì khao khát tìm sắc màu hạnh phúc của em lại dội về mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì em biết anh là hạnh phúc của em, sống cùng anh đến già là ước mơ của em. Nâng niu từng phút giây bên cạnh anh, em luôn cố gắng để quãng thời gian bên nhau trở nên thật ý nghĩa. Khi yêu, em cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, vì em rất trân trọng em anh.

Anh ôm em, anh xoa đi những vết sẹo trên người em, anh hôn khắp những vết bầm của em. Anh đau xót vì quá khứ của em, anh trao em thật nhiều trìu mến, em rụt rè nhận lấy, cẩn thận in sâu là tâm trí. Chưa ai nhẹ nhàng với em như vậy, mọi thứ xung quanh em là bão tố, còn anh là ngọn hải đăng yên bình ấm áp, là chốn về mỗi khi mỏi mệt của em. Em nhận ra mình cũng xứng đáng được yêu mà. Em mở lòng thổ lộ lời yêu với anh, anh ân cần đáp lại lười yêu. Giây phút hòa em và anh làm một, em đã thấy một biển hoa, rực rỡ sắc màu hạnh phúc, có anh và em nắm tay nhau nhẹ nhàng trao yêu thương, rót vào nhau mầm sống.

Nhưng cuộc sống kia đâu muốn em hạnh phúc, em vẫn còn hạnh phúc của ba mẹ chưa hoàn thành, họ không muốn em đâm đầu vào yêu đương, trong khi giấc mơ họ vẽ cho em chưa hoàn thiện, tất cả lại bị ngăn cấm. Em lại trở lại thước phim một màu, em khong muốn anh bị tổn thương vì em. Lời chia tay được thốt ra nhẹ như lông hồng, nhưng chạm vào đáy lòng cả hai lại nặng nề xiết bao. Hạnh phúc của em là tự em từ bỏ, em vẫn là "đứa con ngoan".

Anh biết em đã suy nghĩ rất nhiều, trong thâm tâm em dằn vặt lắm. Tấm thân nhỏ bé đó rất kiên cường, nhìn cách em nói chia tay kìa, sao lại lạnh lẽo thế. Nụ cười rạng rỡ ngày nào của em đâu rồi. Anh hiểu mà, em phải hoàn thành giấc mơ của ba mẹ, em còn trọng trách phải làm, đó là lựa chon jcuar em. Anh biết dù anh có làm gì cũng không thay đổi được em, chi bằng anh lặng lẽ quan tâm em, dành cho em sự dịu dàng khi em mệt mỏi. Liệu em có cảm thấy không, tình yêu của anh vẫn còn, vườn hoa vẫn đang đợi em, mà sao...

Tháng ngày dần trôi, sức lực của em cạn dần vì ước mơ kia, giá mà em có anh ở đây, em muốn nghe lời động viên của anh, muốn hơi ấm từ vòng tay anh. Em mệt lắm, em áp lực lắm, nhưng không ai nghe thấy tiếng em kêu cứu, không ai hiểu tâm tư em giờ lộn xộn như nào. Thật bại liên tiếp khiến em tự hỏi " kết thục được chưa..."

Anh nghe thấy mà em ơi, anh hiểu lòng em đang rối bới, anh biết em đang mệt mỏi lắm. Nhưng anh không làm được, bức tường của em đã ngăn anh mà, anh có thể làm gì đây. Bất lực nhìn bóng em kiệt quệ đi từng ngày. Họ đã ngăn anh đến bên em. Anh thật tệ khi khoogn thể bảo vệ em, khiến cho người mình yêu hạnh phúc anh cũng không làm được. Em ơi....

Ở nơi đây thật cao, gió cũng thật mát, thả dôi chân trần của mình qua lan can, thành phó dưới kia sao mà nhỏ bé thế. Nhỏ bé vậy mà làm biết bao người kiệt sức, em cũng vậy cũng chấm đến giưới hạn rồi, em kiệt sứ rồi. Họ quá đáng lắm, họ bắt em làm tất cả, nhưng không công nhận sự nỗ lực của em, đánh em rồi mắng em, 25 năm qua vẫn vậy, em cứ tưởng mình sẽ quen thôi, nhưng không đó chỉ là em giỏi chịu đựng thôi, cái gì cũng có giới hạn.

Là em gọi cho anh, em thổ lộ hết những tâm tư của mình những gì mình giấu kín, giọng em nghe nghẹn ngào làm sao. Em tuôn ra bao nhiêu uất ức cùng cực, em trách họ sao vô tình và lạnh lẽo thế, nói một lời thương em khó lắm sao. Rồi ngay sau đó thôi, em lại tự trách mình sao lại hư thế, sao lại nói gia đình mình nhưu vậy. Buồn cười làm sao, đến bước này rồi mà em vẫn thương họ.

Bình tĩnh lại nào em ơi, em còn anh mà, anh vẫn đợi em mà, về đây với anh, chúng ta sẽ đi thật xa, trốn tránh giấc mơ áp đặt kia. Đén bên thiên đường của hai ta, chỉ anh và em và hạnh phúc

...Thiên đường xa lắm anh ơi, em không còn sức để đi đến đó nữa đâu...

...Vậy anh bế em đi, anh sẽ nâng niu em, dìu em đi trên con đường hoa..

...Em không muốn là gánh nạng của anh, em buông bỏ rồi...

Im lặng quá, em ngắt máy rồi, nếu tiếp tục em sợ mình sẽ chùn bước, em sợ sẽ lại phải quay về nhà.

Lùi lại

Lấy đà

Bật nhảy

Em bay rồi

Bầu trời gần qua, em sắp chạm vào được rồi, sắc màu hoàng hôn rực rỡ làm sao, nhwung em thấy không hợp, em hợp với bầu trời ảm đạm cuối thu hơn...

Máu thịt lẫn lộn. Màu máu đỏ loang ra như những đóa hoa tuyệt vọng. Anh vẫn biết đó là em, hạnh phúc bé nhỏ của anh. Là anh đến muộn, là anh thất bại không bảo vệ được em. Nếu như... không có nếu như, kết thúc là kết thúc, chính em đã kết thúc tất cả.

Vườn hoa đã tàn rồi...

Giữa cuộc sống nhọn nhịp chỉ còn mình anh cô đơn...

Đợi anh, anh sẽ bay cùng em, cùng em tạo một vườn hoa mới...  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top