1 8


Nắng giòn tan nhảy nhót trên hiên nhà, rơi xuống một nhành hoa và long lanh tựa sương sớm. Nắng chiếu qua mảnh rèm mỏng, làm rèm hoá trong, rồi để lại những đốm sáng nhỏ tha thẩn nơi sàn gạch. Đẹp đến kì lạ. Bloody đứng dưới khung cửa sổ, ngắm nhìn người anh trai đang say ngủ mà lòng ngẩn ngơ. Ánh dương chảy dài trên gò má, thấm đẫm dưới hàng mi. Vạt áo trắng vương vài hạt bụi sau mỗi đợt quét dọn. Anh ấy lại ngủ quên nữa, làm cậu chỉ biết thở dài. Nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh. Không mưa và cũng không âm u khi mây đen tràn về. Một ngày nhẹ nhàng tới ngọt dịu, hạnh phúc tới bình yên.

Đó cũng là một trong những mảnh hồi ức lộn xộn mà Bloody không thể nhớ tên. Một mảnh bé thơ khi họ còn đang ở cùng chú mèo xám nhỏ, lúc màu vàng bơ của nắng phết lên lông con vật đang nằm gọn trong lòng cậu. Thi thoảng nó kêu lên vài tiếng meo meo, dụi đầu vào sâu hơn giữa hai cánh tay trắng ngần, và cũng thi thoảng Mary khe khẽ mở mắt, rồi lại tiếp tục ngủ, lưng dựa nhiều hơn vào lớp kính trong. Chỉ còn mình cậu thức, cười cười, dùng một chiếc ghế gỗ trèo lên nơi anh đang ngồi an nhiên.

Khung cửa sổ ấy cao hơn nơi cậu đang đứng chừng một mét, với đủ loại hoa văn và đủ loại màu sắc trên lớp kính. Khi nắng thấm qua những ô màu loang lổ rồi rơi xuống gạch xám lạnh, cậu tưởng như có thể thấy cả một cầu vồng đôi chỉ tồn tại trong những trang truyện cổ tích đang ngả sắc dưới vòm trời lãng đãng mây. Từng ấy thứ ánh sáng rực rỡ chiếu lên thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay cạnh - là anh trai cậu, đương say sưa cùng vô vàn giấc mơ êm ái. Bloody đứng lên ghế bắc cao, khẽ khàng hôn anh, dìu dịu. Là một nụ hôn phớt, khi hai cánh môi mỏng nhẹ chạm vào nhau. Chúng tách ra chỉ tầm vài giây sau, để cậu âu yếm nhìn anh, còn anh vẫn mơ màng chìm trong giấc ngủ của ngày thu nắng sáng.

Có thể, anh đang mơ mình ở trên một con thuyền trong muôn ngàn sông nước. Thuyền chậm rãi trôi theo dòng, ngồi từ đó có thể thấy được lòng biển rộng cùng vài chiếc lá khô. Có thể, anh đang mơ mình ở một vùng đất Châu Á muôn trùng mây giăng, với tiếng ve sầu kêu miết mải đập vào màng nhĩ như những câu hét chát chúa. Có thể, anh đang mơ mình lênh đênh giữa miên viễn đau sầu, đứng nơi lồng thép đã chốt then cài ngưỡng vọng muôn vàn cánh chim bay. Cũng có thể, anh mơ về một tương lai khi cả hai đã lớn, họ sống chung tại căn nhà lợp mái ngói đỏ và tường gạch trắng vữa vừa mới sơn xong. Rồi một ngày nọ, ai đó trong hai người đột nhiên biến mất, để người còn lại một mình bơ vơ cùng trống trải.

Vậy nên, cậu quyết định cũng sẽ ngồi ngủ trên khung cửa sổ ấy. Chú mèo nhỏ không còn được ôm chặt trong tay. Giữa chiều hạ ánh mong manh, để cùng mơ một giấc mộng với anh, và cùng chia sẻ với anh đủ ngọt bùi. Lúc những con quái vật nhào vào cuốn lấy cậu giữa miền tâm thức, Mary từng nắm chặt tay cậu, khẳng định rằng còn một người khác ở đây. Bloody đang muốn làm điều tương tự với anh trai mình, như một lời khẳng định hồi đáp rằng, anh cũng có một người bên đây nữa. Kể cả cơn ngủ ấy có ngọt ngào hay đớn đau, chỉ cần biết họ sẽ luôn san sẻ cho nhau thì đã là một điều bình yên quá đỗi.

Và khi Mary đột ngột bỏ cậu lại vào đêm sương bên ngoài căn nhà gỗ, Bloody đã mơ hồ cảm thấy sự bình yên kia nứt rạn. Những vết sứ vỡ trườn bò lên khắp bề mặt, tưởng chừng từng mảng trắng thuần sắp rơi loảng xoảng. Cũng kể từ đó, ánh dương đối với cậu bỗng trở nên gay gắt hơn, chói loà hơn. Không còn dịu êm như trước. Anh chẳng ở cạnh bên làm cậu cảm thấy mình bị dìm xuống biển nắng, rồi thứ chất lỏng ngột bức ấy khiến người cậu sáng thêm một sắc độ. Bầu trời xanh trên đỉnh đầu chông chênh theo bóng đổ, chuẩn bị ập xuống tựa thanh gươm Damocles được treo bằng sợi lông ngựa. Ngày và đêm như Apollo với Artemis, chia tách họ dưới trời cao vạn dặm. Trong lúc anh bị bóng đêm phủ dần, Bloody đã đuối bởi nắng đầu thu.

Rồi đột nhiên vào một ngày, cậu thấy anh trai mình đứng ngoài cửa sổ. Anh ngồi trên thanh lan can trắng, tay bám hờ hững vào điểm tựa và thả lỏng hai vai. Đôi chân vắt chéo đã chạm đất, thỉnh thoảng gõ gõ vào nền gạch tạo ra vài âm thanh nhỏ. Như để làm loãng bớt độ đặc quánh của màn đêm, cũng để xua tan đi hơi lạnh đã ấp ôm tấm lưng gầy, anh cất tiếng. Nhởn nhơ. Thản nhiên. Làm ngơ việc đằng sau đã là khoảng không chẳng có gì chắn đỡ. Gần như là trêu đùa. Gần như là mời gọi.

Gần như

là dụ dỗ.

"em có thấy anh không?"

Bình yên giữa họ ngập tràn những đau đớn.

Vào lần tiếp theo anh trở lại, trên tay anh đã là chiếc tách sứ men lam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top