Tổng hợp ss vol 12.5
Truyện ngắn:
~ • ~ • ~
Morishita Ai và Yamamura Miki SS: Điều thật sự đang được quan sát
Morishita tiếp tục bò dọc theo mặt đất, nghiên cứu kỹ lưỡng đất qua kính lúp.
Yamamura đã theo dõi cảnh tượng kỳ lạ này trong sự im lặng trong hơn hai mươi phút.
"Chúng ta không nên đến địa điểm hẹn sao...?"
"Chưa được. Xin hãy đợi một cách im lặng và đừng can thiệp, được chứ?"
"Nhưng... chúng ta thật sự sắp trễ giờ rồi..."
"Cứ để cho cậu ta đợi đi. Ngày xưa, phụ nữ phải chờ đợi. Bây giờ đến lượt đàn ông."
"Eh? Thật sao?"
Câu hỏi của Yamamura không rơi được vào tai của Morishita và cô ấy vẫn tiếp tục quan sát.
Trong khi lo lắng kiểm tra thời gian trên điện thoại, cuối cùng nó cũng đổ chuông khi Ayanokouji gọi.
"Anou, mình xin lỗi... Có một số chuyện xảy ra nên chắc là bọn mình sẽ đến muộn!"
Ngay khi Yamamura nhìn Morishita như thể muốn nói là hãy mau đi thôi nhưng Morishita trừng mắt nhìn cô.
Sau đó, cô làm một cử chỉ hung hăng ra hiệu cúp máy.
"Eh... Cậu muốn mình cúp máy à? Nhưng... chúng ta thật sự đã trễ lắm rồi, không nên để cậu ấy..."
[Morishita đang ở cùng cô đúng không?]
Có lẽ là bực mình vì cuộc trò chuyện đang diễn ra, Morishita đứng dậy và tiến về phía Yamamura.
"Vâng, bọn mình đang ở phía sau ký túc xá... Ah, cậu làm gì vậy..."
Morishita giật mạnh điện thoại khỏi tay Yamamura và kết thúc cuộc gọi.
"Mình nghĩ Ayanokouji-kun thật sự sẽ không hài lòng vì điều này đâu..."
"Đó chính xác là điều tôi muốn, Yamamura Miki. Tôi đang muốn thử Ayanokouji Kiyotaka."
"Thử sao...?"
Morishita trả lại chiếc điện thoại bị tịch thu và quay lại với cuộc săn lỗi của cô ấy.
"Đúng vậy. Cậu ta phản ứng thế nào khi bị bắt phải chờ đợi, sẽ làm những cử chỉ gì, sẽ tiếp cận chúng ta ra sao. Tôi muốn biết tất cả một cách chi tiết."
"Tại sao phải cần làm mấy thứ như vậy?"
"Ayanokouji Kiyotaka không bao giờ kẻ mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Có thể chúng ta cũng chỉ đang là công cụ để cậu ta thực hiện một mục đích nào đó. Thêm nữa, tôi nghe được một chút về con người này từ Sakayanagi Arisu...Tất nhiên nó là bí mật nên tôi sẽ không nói đâu..."
Nói xong điều này, Morishita im lặng và quay lại làm việc..
Cô ấy quá tập trung đến nỗi thỉnh thoảng đồ lót của cô ấy lộ ra từ dưới váy mà không thèm để ý.
"Mình thật sự không hiểu..."
Mặc dù Yamamura vẫn đang vô cùng thắc mắc, Morishita không đưa ra thêm câu trả lời nào nữa.
.
Horikita Suzune SS: Lần chạm mặt đầu tiên
Khoảng 4:30 chiều ngày 1 tháng 4.
Horikita Suzune đang đợi trước cổng trường.
Cô không có việc gì đặc biệt ở trường nhưng đến đây vì một mục đích
Cô muốn gặp người trong gia đình của Ayanokouji.
Sự tò mò đó đã thúc đẩy cô đến nơi này.
"Chắc chắn là chưa kết thúc sớm vậy đâu nhỉ?"
Cô mở lịch trên điện thoại chỉ để kiểm tra lại. Cuộc thảo luận ba bên của Ayanokouji được lên lịch bắt đầu lúc 4:30 chiều.
Do đó, cô cho rằng cậu ta vẫn còn trong phòng thảo luận.
Vì vào các khu vực thuộc trường học phải mặc đồng phục học sinh nên cô đã mặc đồng phục, tạm thời hiện tại cô không có ý định liều lĩnh vào bên trong. Ý định của cô là dàn dựng một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nếu lỡ như Ayanokouji thấy không thoải mái, cô sẽ rời đi ngay lập tức.
Chẳng bao lâu sau, khi Horikita đang đợi một mình, một nam sinh bất ngờ tiến đến gần cô.
Khi cô đứng lặng lẽ, hy vọng tên đó chỉ đi ngang qua, nhưng Ryuuen lại dừng lại gần cô.
"Này, cần đây giúp gì à?"
"Hả? Không cần đâu..."
"...Vậy thì, tại sao cậu lại ở đây? Cậu thậm chí còn không mặc đồng phục trường."
"Bộ cô là bà già của tôi à? Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi. Còn cô thì sao? Cô đang làm gì ở đây? Buổi thảo luận ba bên của cô đáng lẽ phải kết thúc rồi chứ."
Thông tin về lịch thảo luận của các lớp khác thường không được công khai, nghĩa là Ryuuen hẳn đã lấy được thông tin này từ một ai đó trong lớp của cô ấy.
"Tôi chỉ tò mò về một số thứ thôi."
Nghe câu trả lời của đối phương, Ryuuen nhắm mắt lại và cười nhẹ.
"Ồ, thật trùng hợp. Tôi cũng đến đây vì tò mò đấy."
Cậu ta vừa nói vừa dựa vào bức tường bên cạnh Horikita, đồng thời chỉ tay vào căn phòng đang được dùng cho việc thảo luận 3 bên
Cùng một thời gian và địa điểm sao?
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Horikita nhận ra lý do cậu ta ở đây cũng giống như cô.
"Tôi hiểu rồi. Dù sao thì tôi cũng chẳng có quyền gì cấm cậu cả"
Horikita cũng đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay.
"Khó mà không thấy hứng thú. Cô chắc cũng muốn nhìn thấy dung mạo của bậc thân sinh đã tạo ra con quái vật khủng bố đó nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không biết môi trường họ sống thế nào và đã dùng phương pháp gì để giáo dục thằng quý tử con mình nhể?"
"Đúng vậy. Tôi cũng không thể cưỡng lại sự tò mò của mình. Thành thật mà nói, tôi không thể hình dung ra được."
"Biết đâu tên đó có thể bộc lộ một khía cạnh mà hắn không bộc lộ trước mặt chúng ta khi ở cùng ông bà già nhỉ."
"Không chắc. Tôi cảm thấy cậu ấy vẫn như vậy dù ở đâu và với bất kỳ ai..."
Sau một lúc đứng im lặng, họ nghe thấy tiếng bước chân khác biệt với dép đi trong trường— đó là tiếng của dép dành cho khách quý.
Horikita và Ryuuen vô thức chuẩn bị tinh thần.
Chẳng mấy chốc, có bóng người xuất hiện trong tầm mắt họ, một người mặc vest mà họ chưa từng thấy trước đây, đang nói chuyện qua điện thoại.
"À, có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Cứ chờ đi."
Những đoạn hội thoại của đối phương lọt vào tai họ. Nhận thấy ánh mắt của họ, người đàn ông kết thúc cuộc gọi.
Horikita theo bản năng bước tới để nói chuyện, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của người đó đã lấn át cô, khiến cô do dự mà không thể nào cất lời
Mặc dù không có xác nhận nào nhưng người đàn ông trước mặt họ thật sự có một cái gì đó rất giống với Ayanokouji
Trực giác của Horikita và Ryuuen đều cho biết rằng đây chắc chắn là bố của Ayanokouji.
Tuy nhiên, ông ta không giống như những gì mà Horikita tưởng tượng. Cô đã hình dung phụ huynh của Ayanokouji là những cá nhân vô cảm và xa cách, nhưng hình ảnh đó đã tan vỡ ngay lập tức khi cô gặp ông ấy.
Một người cha nghiêm khắc. Đó là ấn tượng mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được
"Ừm... xin lỗi..."
Horikita lấy hết can đảm để nói một cách thận trọng.
"Có chuyện gì sao..."
"Cháu là bạn cùng lớp của Ayanokouji Kiyotaka-kun. Tên cháu là Horikita Suzune. Thực ra, cháu đang đợi cậu ấy ở đây..."
Cô bắt đầu giải thích, nghĩ rằng cô sẽ bắt gặp Ayanokouji đi cùng với phụ huynh của mình.
"Ta hiểu rồi. Kiyotaka vẫn đang ở trên lầu nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình."
"Ra thế. Chắc bác đây... là bố của Ayanokouji-kun có phải không?"
Không thể lờ đi câu hỏi của cô, ông ấy gật đầu.
Thái độ lạnh lùng và đáng sợ của đối phương khiến Horikita bối rối, nhưng câu trả lời khẳng định của ông ấy khiến cô nhẹ nhõm phần nào.
Tất nhiên, cô không thể biết rằng người đàn ông này là một chính trị gia. Một chính trị gia có tiếng trong giới nhưng chẳng mấy khi lên truyền hình. Ở một đất nước có số lượng nghị viên đông đảo như này, những nhân vật không được truyền thông chú ý như Ayanokouji Atsuomi thường không có được độ nhận diện cao. Nhưng xét theo những ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên có thể thấy được đây là một con người cực kỳ nghiêm túc
"Cháu cũng là bạn cùng lớp của Kiyotaka à?"
Bố của Ayanokouji hỏi Ryuuen, người đang lặng lẽ quan sát.
"Đéo. Tôi không phải bạn cùng lớp hay bạn gì với tên khó ưa đó. Đúng hơn thì tôi là kẻ thù không đội trời chung với hắn"
"Này! Ryuuen-kun!"
Horikita hoảng sợ, bối rối khi Ryuuen thẳng thừng gọi mình là "kẻ thù" của Ayanokouji trước mặt bố cậu ấy . Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của cô, Ayanokouji Atsuomi có vẻ ấn tượng với điều đó.
"Kẻ thù hả..."
"Thằng quý tử nhà ông đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối trong hai năm qua. Tất nhiên là nó khiến tôi cực kỳ khó chịu, tên đó thật không dễ xơi một chút nào"
"Ryuuen-kun!"
Mặc dù Horikita liên tục nhắc nhở Ryuuen vì những lời nói không biết trên dưới của mình nhưng...
"Không sao đâu. Xem ra con trai ta đã thể hiện với những khía cạnh của bản thân mà nó không thể hiện với người khác ngoại trừ cháu nhỉ."
Thật ngạc nhiên, bố của Ayanokouji lại chấp nhận lời của Ryuuen với thái độ bình tĩnh và vui vẻ, khiến Horikita kinh ngạc.
"Tiện thể tôi cũng thắc mắc ông nuôi dạy thằng quý tử nhà ông kiểu gì mà hắn lại trở thành như hiện tại thế?"
Ngay cả khi Horikita trừng mắt nhìn Ryuuen vì câu hỏi khiếm nhã của cậu ta, bố của Ayanokouji vẫn sẵn long giải đáp mà không thấy khó chịu.
"Không có gì đặc biệt. Thằng bé chỉ được nuôi dạy theo lối sống có kỷ luật thôi."
Mặc dù ông ta khẳng định không có gì đặc biệt, nhưng ông ta vẫn nói thêm một điều nữa
"Nếu phải nói đến điều gì đặc biệt, thì đó là bọn ta không đặt ra bất kỳ hạn chế nào về số lượng hoặc chi phí cho việc học kèm hoặc các hoạt động ngoại khóa mà Kiyotaka phải tham gia. Và việc thằng bé luôn thật sự nghiêm túc với những điều đó đã dẫn đến những gì các cháu thấy ngày hôm nay."
Một nền giáo dục ưu tú—đó là ý trong lời của bố Ayanokouji.
"Ta có một cuộc hẹn khác nữa, ta phải mau đi thôi. Hai cháu hãy tiếp tục giúp đỡ cho con trai ta nhé."
Nói xong, bố của Ayanokouji rời đi ngay lập tức đến phòng chủ tịch trường
"Ông già của hắn trông vẻ cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà thú thật thì tôi có hơi thất vọng, cứ tưởng là từ đáy xã hội đi lên hoá ra lại là được sinh ra tại vạch đích"
"Có vẻ như cậu ấy thật sự đã nhận được một nền giáo dục cực kỳ ưu tú và được tạo điều kiện tối đa để phát triển nhỉ?"
Tuy nhiên, một chút nghi ngờ vẫn còn trong tâm trí Horikita.
"Liệu Ayanokouji-kun có thực sự được nuôi dưỡng và phát triển ở trong môi trường mà bố cậu ấy mô tả không...?"
Dù sao thì việc giáo dục ưu tú không phải là chuyện hiếm trong giới thượng lưu, chỉ có một số ít đứa trẻ được hưởng đặc ân đó nhưng cô ấy cũng không thể tin được Ayanokouji sẽ có thể trở thành như hiện tại nếu chỉ có như vậy
Ryuuen dường như cũng chia sẻ sự hoài nghi tương tự
"Chịu thôi, ai mà biết. Nếu mà là thật thì tên đó đúng là quái vật từ trong trứng rồi. Dù sao ông già của hắn bảo thế thì cứ biết thế thôi, nghĩ đến chuyện đúng sai làm gì cho đau đầu."
Ryuuen toan rời đi, nhưng cậu ta dừng lại như có gì muốn nói
"Dù tôi không thể biết được tên đó thật sự đã lớn lên thế nào nhưng mục tiêu sau cùng của tôi vẫn không đổi. Tôi sẽ gặt giò cả cô lẫn Ayanokouji. Nupakachi..."
Horikita lặng lẽ lắng nghe lời tuyên chiến của Ryuuen và tiễn cậu ta như tiễn vong
Đây là lần đầu tiên Horikita Suzune gặp Ayanokouji Atsuomi. Cả hai đều không biết rằng họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai.
.
Shina Hiyori SS: Bạn?
Ishizaki-kun đang nghiêm túc suy nghĩ về cách để đưa Ayanokouji-kun vào lớp chúng tôi.
Mặc dù tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng điều đó sẽ khó khăn.
"Được rồi...! Nếu vậy, hãy trao đổi thế này đi!"
"Trao đổi gì cơ?"
Ishizaki-kun nở nụ cười tạo cảm giác như bản thân vừa nảy ra một ý tưởng thiên tài
Tôi không thể đoán trước được cậu ấy sắp nói gì, vì vậy tôi đã mong chờ xen lẫn lo lắng
"Nếu mày đồng ý chuyển sang lớp của bọn này, tao sẽ sẵn sàng hết mình tạo điều kiện để mày có thể thành một cặp với hoa khôi của lớp tao-Shina Hiyori!"
Đột nhiên, Ishizaki-kun nắm lấy tay tôi và Ayanokouji-kun và cố gắng bắt tay họ lại với nhau.
"Eh, eh...?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi tôi biết điều đó, tôi đã nắm lấy chặt lấy tay cậu ấy từ lúc nào.
"Đó là thể loại đề xuất gì vậy...?"
"Thì đây là thứ mà không có lớp nào có được ngoại trừ lớp của bọn này đó!"
"Nhưng tôi đã có bạn gái rồi mà?"
"Ừ thì đúng là thế thật... Nhưng mà đó không phải vấn đề vì Shina lớp tao ăn đứt Karuizawa trên mọi mặt trận, vậy nên hãy chia tay với cô ta và sang lớp tao vì Shina xứng đáng với mày hơn"
Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Ayanokouji-kun truyền sang tôi. Như thể đáp lại sự ấm áp đó, tôi có thể cảm thấy bàn tay mình vô thức ấm lên, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Hơn nữa, sai mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ...? Tâm trí tôi hoảng loạn vì tình hình thay đổi quá nhanh.
"Trò đùa này không vui chút nào."
"Gì đây? Mày không thích Shiina sao?"
Khi nghe Ishizaki-kun hỏi rằng Ayanokoji-kun không thích tôi, tôi không thể không nhìn về phía cậu ấy
"Tôi không ghét cô ấy."
Đầu tiên là nhẹ nhõm. Sau đó, mặc dù tôi hoảng loạn, nhưng niềm hạnh phúc bắt đầu trào dâng trong tôi.
Tôi cần phải xử lý tình huống này một cách đúng đắn và giữ bình tĩnh...
Rốt cuộc, với tôi Ayanokouji-kun là một người bạn quý giá, không hơn không kém.
"Vậy thì cô còn chờ gì nữa chứ... Shina, cô cũng thích Ayanokouji, đúng không?"
Ngay khi tôi nghĩ mình có thể bình tĩnh lại, Ishizaki-kun lại nói một điều mà tôi không thể đoán trước.
"Hả...!?"
Ayanokouji-kun nói rằng cậu ấy không ghét tôi, và điều đó ổn.
Nhưng giờ thì câu hỏi lần này lại là về... cảm xúc của tôi...?
Nếu tôi phải trả lời thật lòng thì câu trả lời nhất định là có nhưng mà...
Bởi vì trước mặt là Ayanokouji-kun... nên...
Tôi không thể ngăn cảm xúc của mình, thứ mà tôi gần như đã kiểm soát được, khỏi bùng nổ trở lại.
"Đủ rồi, Ishizaki. Đừng bày trò để khiến Hiyori khó xử nữa. Thật tàn nhẫn khi bắt ai đó bày tỏ tình cảm của họ dành cho đối phương ngay trước mặt người đó. Không phải ai cũng có thể có đủ dũng khí để làm điều đó"
"Nhưng Shiina thường khá thẳng thắn khi nói ra suy nghĩ của mình..."
Đúng là lúc bình thường, tôi cố gắng nói ra suy nghĩ của mình một cách khá cởi mở.
Nhưng, lần này... có vẻ như là điều mà tôi không nên nói ra thành lời...
"Um... chuyện này thật khó xử"
Có lẽ Ayanokouji-kun đã nhận ra sự khó xử lúc này của tôi.
Nhận ra trong khi giả vờ không nhận ra, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đang quan tâm đến tôi không.
Đối phương nhẹ nhàng thả tay tôi ra, bàn tay đã ấm lên. Giá như cậu ấy có thể vào lớp của chúng tôi... Giống như Ishizaki, tôi không thể không nghĩ về viễn cảnh đó.
Và để kìm nén những cảm xúc kỳ lạ này, tôi cũng cần thay đổi suy nghĩ của mình...
"... Hiyori?"
"Mình biết tình hình lúc này đúng là hơi khó xử nhưng mình có thể nói điều này được không...?"
Giấu đi cảm xúc thật sự của mình, tôi quyết định nhìn đối diện với Ayanokouji-kun thêm một lần nữa.
Bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu xét đến mong muốn được học cùng lớp với cậu ấy thì tôi thật sự không hề thua kém bất cứ ai-
.
Ichinose Honami SS: Phía sau lời hứa
Trong thế giới tăm tối chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng chuông cửa reo lên.
Vẫn ôm đầu gối và cúi đầu, tôi nhắm mắt lại và thở ra từ từ.
Đã đến lúc rồi...
Mặc dù đã nghe rõ, tôi cố tình không di chuyển để đáp lại tiếng chuông.
Ngay sau đó, điện thoại di động trên giường của tôi sáng lên và bắt đầu rung
Tôi lắng nghe âm thanh, nhưng vẫn không di chuyển.
Và rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
[Là mình đây. Ngày chúng ta hứa hẹn gặp nhau sắp kết thúc. Mình ở đây vì điều đó.]
Giọng nói của Ayanokouji-kun.
Tôi biết trước rằng mình sẽ nghe thấy nó hôm nay.
Tôi biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến khi ngày chúng tôi đã hứa sẽ gặp nhau sắp kết thúc.
Bởi vì tôi đã lờ tin nhắn của cậu ấy cả ngày hôm nay
Và giờ cậu ấy đã đến để nói với tôi điều cậu ấy muốn nói trước khi qua ngày mới.
[Mình sẽ đợi thêm ba phút nữa. Nếu cậu vẫn không đáp lại, mình sẽ lập tức rời đi]
Đây là thông báo cuối cùng của đối phương
Nếu tôi không trả lời ngay bây giờ, cậu ấy sẽ rời đi từ bên kia cánh cửa
Nhưng nếu tôi trả lời, cậu ấy chắc chắn sẽ đáp lại.
Tôi với lấy điện thoại và gõ một tin nhắn.
"Tại sao cậu lại đến chứ?"
[ Mình đã nói với cậu rồi. Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau như đã hứa]
"Nhưng muộn thế này rồi mà, đã qua giờ giới nghiêm còn gì"
Tôi ám chỉ rằng cậu ấy nên rời đi ngay để thử phản ứng của đối phương
"Mình không đủ can đảm để gặp cậu lúc này. Mình xin lỗi."
[Mình biết. Đó là lý do tại sao mình đến đây.]
Như tôi nghĩ, cậu ấy sẽ dễ dàng không đi.
[Mình sẽ đợi thêm một phút nữa. Nếu đến lúc đó cánh cửa vẫn không mở, hãy coi như lời hứa đó của chúng ta chưa từng tồn tại.]
Tôi sẽ không thể bỏ chạy nữa.
Hôm nay tôi phải gặp Ayanokouji-kun. Đó là lời hứa tôi phải giữ.
Tuy nhiên...
Không phải trong phòng của cậu ấy.
"Cửa không khóa, cậu có thể vào."
Chúng tôi sẽ hoàn thành lời hứa mà cả 2 đã hứa cách đây một năm trước ngay trong phòng của tôi
Không phải vì tôi không đủ can đảm để đến gặp cậu ấy.
Mà vì tôi nghĩ gặp nhau ở đây sẽ tốt nhất cho tôi.
Linh cảm của tôi thật sự chắc chắn điều đó.
Điều Ayanokouji-kun muốn nói với tôi.
Điều tôi phải nói với Ayanokouji-kun.
Sau cùng thì giờ tôi đã hiểu hết rồi.
~ • ~ • ~ END ~ • ~ • ~
.
.
.
.
.
Hẹn gặp lại vào năm 3, do wattpad giới hạn số chương nên năm 3 sẽ t sẽ tạo 1 truyện mới nhé, tks mn, cảm ơn các member đã cung cấp nguồn, bye mn, hẹn gặp lại sau tầm 4-5 tháng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top