Chương 8: Lễ kỷ niệm.
~ • ~ • ~
Mở đầu:
Tôi thay đồ và đang kiểm tra trên điện thoại thì âm thanh báo cơm đã chín vang lên trong phòng. Suốt một tuần qua, tôi chủ yếu ăn ngoài hoặc mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, ít khi làm cơm, nhưng từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu trở lại cuộc sống độc thân.
Khi mở nắp nồi cơm, hương thơm của cơm chín lan tỏa khắp không gian.
Cơn thèm ăn từ mùi hương đó là do các axit amin hình thành khi protein trong gạo bị phân hủy và các đường được tạo ra khi tinh bột phân hủy, chúng phản ứng với nhau và tạo thành hợp chất được gọi là carbonyl.
Tôi cầm một bát cơm bằng tay trái, còn tay phải cầm cái xúc.
Sau đó, tôi cho cơm vào chén và đặt nó lên khay.
Tiếp theo, tôi lấy một cái chén khác và chuẩn bị múc cơm trong vô thức.
"Chắc là không cần nữa rồi nhỉ?"
Có vẻ như ảnh hưởng của những thói quen đã hình thành trong vài tháng qua vẫn còn đó
Tôi đặt món ăn phụ và canh miso lên khay rồi mang ra bàn trong phòng khách.
Nhìn lại, căn phòng đã khá buồn tẻ so với vài ngày trước.
Nghĩ lại thì hồi cả 2 còn yêu nhau, Karuizawa đã mang lại bầu không khí sôi nổi đến căn phòng này
Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã biến mất ngay lập tức và căn phòng trở lại buồn tẻ như ban đầu, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu làm quen với nó.
Nhân tiện thì mấy món đồ cô ấy đem sang phòng tôi đã được những người bạn của cô ấy đến lấy.
Satou, Sonoda và Ishikura. Có lẽ Karuizawa vẫn chưa thể nào có đủ dũng cảm để đối mặt với tôi lúc này nhưng xem ra thì cô nàng cũng đã rất may mắn khi có những người bạn tốt ở bên.
Trong số đó, Satou có vẻ vẫn lo lắng nghi ngờ rằng tôi mới là người chủ động chia tay Karuizawa, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì sự thật chúng tôi đã chia tay giờ không thể nào thay đổi nữa.
Tôi chỉ biết tiếp tục giải thích rằng người chủ động là Karuizawa mà thôi.
Tất nhiên tôi biết rằng việc cứ liên tục phủ nhận như vậy cũng chẳng có tác dụng gì mấy
Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho Karuizawa Kei- một cô gái tuy vụng về nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, có bạn bè và một vị trí vững chắc trong lớp học, còn tôi... thì chỉ là một kẻ không có gì nổi bật trong mắt đa số người trong lớp. Một người như tôi mà lại có thể đứng ở vị trí là người chủ động chia tay với Karuizawa thì chỉ khiến cho cô ấy gặp nhiều tổn thương hơn trong tương lai mà thôi. Thực tế, Karuizawa không có lỗi gì cả.
Tôi bật TV lên và ăn sáng thì màn hình điện thoại sáng lên.
[Chào, nếu cậu rảnh thì chúng ta gặp nhau được không?]
Tôi định trả lời sau khi ăn xong, nhưng một tin nhắn khác đến.
[Nhưng mà dù sao thì cậu cũng bị bạn gái bỏ rồi nên lúc nào cũng rảnh mà nhỉ?]
"Tin này đã đến tai Horikita rồi sao?"
Tôi tưởng tin này sẽ không lan rộng nhanh chóng trong kỳ nghỉ xuân khi mọi người hiếm khi gặp nhau, nhưng... đúng là mạng lưới thông tin của phụ nữ ghê gớm hơn những gì tôi tưởng.
Không còn cách nào khác, tôi cầm điện thoại lên và trả lời.
<Nếu là sau 10 giờ thì mình hoàn toàn rảnh.>
[Vậy gặp nhau lúc 11 giờ ở quán cà phê tại Keyaki nhé.]
Sau khi đã trao đổi xong, chúng tôi quyết định gặp nhau.
Phần 1:
Tôi gặp Horikita đang đợi ở lối vào Keyaki, và chúng tôi cùng đến quán cà phê.
Tuy nhiên, hôm nay quán rất đông, đã kín chỗ và có rất nhiều người đang chờ.
"Đúng là rắc rối mà."
"Chúng ta có thể chờ hoặc chuyển chỗ khác, mình không có vấn đề gì với cả 2 lựa chọn đó cả."
Khi tôi đưa ra quyết định về chuyện có nên ghi tên vào danh sách chờ hay không, Horikita có vẻ hơi do dự.
"...Được rồi, vậy chúng ta đổi sang chổ khác nhé. Ra công viên ngồi có được không?"
Có vẻ Horikita cũng đồng ý với điều đó nên tôi cũng đi theo cô ấy
Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài gần máy bán hàng tự động gần nhà vệ sinh.
"Hôm nay để tôi đãi nhé."
"Thật sao? Nếu thế thì mình muốn cậu đãi trong quán cà phê cơ, hay là chúng ta quay lại đó nhé?"
"Nếu là quán cà phê thì tôi sẽ không đãi đâu.Nhưng mà nếu cậu muốn quay lại thì tôi cũng không vấn đề..."
"Hoá ra là thế...."
"Có chuyện gì sao? Nếu cậu không muốn thì có thể tự bỏ tiền ra mua mà, tôi không cản đâu."
"Vậy thì cho mình một cà phê không đường, nóng."
Tôi quyết định xuống nước trước vì sợ nếu cãi lại thì Horikita sẽ không mua cho mình.
Thực tế, tôi cảm thấy trong tương lai sẽ thiếu thốn nên cứ tiết kiện được đồng nào thì hay đồng đó vậy.
Horikita mua hai lon giống nhau từ máy bán hàng tự động và đưa cho tôi một lin.
"Thời tiết này thì nên tranh thủ uống khi còn ấm. Nếu không cạu sẽ không thể sống nổi qua được cái mùa đông cô đơn này đâu."
"Cậu đang an ủi hay chế giễu mình vậy?"
"Cậu thử đoán xem?"
Sau khi nhìn tôi một cách chăm chú, Horikita nghiêng đầu.
"Chuyện cậu với Karuizawa-san chia tay là thật sao? Thực sự tôi không thể tin được."
"Không có gì cần phải giấu cả, đó là sự thật. Mà cậu nghe thông tin này ở đâu vậy?"
"Kushida-san đã nói với tôi, cô ấy nói rằng cậu bị đá một cách thê thảm. Có muốn tôi kể chi tiết không?"
Tôi thực sự muốn biết thông tin lan truyền như thế nào, để có thể chuẩn bị đối phó.
"Thôi thì cậu cứ nói thử đi để mình xem tin có chuẩn không?"
"Cô ấy nói là cầu đã gào lên, quỳ xuống cầu xin, cố gắng níu lấy chân Karuizawa-san, nói rằng bản thân không muốn chia tay."
Tôi biết cô ta vốn có chút hiềm khích với tôi nhưng mà thật sự vụ này cô ta xào nấu hơi quá tay rồi...
"Tôi không nghĩ người luôn bình tĩnh như cậu lại làm vậy. Nhưng giờ tôi lại tự hỏi liệu điều đó có thật không?"
"Uhm..."
"Chỉ đùa thôi. Bản thân Kushida-san cũng không biết chi tiết về chuyện chia tay của 2 người."
Tất nhiên làm sao mà biết được, chúng tôi đã chọn phòng Karaoke nhằm tránh những sự chú ý không cần thiết để làm chuyện đó mà
Tất nhiên nếu đây là lời kể của Karuizawa, tôi không thể không chấp nhận.
Dù sao đi nữa thì nếu cô ấy thật sự đã có thể đứng lên được sau cú sốc đó, tôi cảm thấy có chút yên tâm.
"Dù sao đi nữa, mình nghĩ bản thân và Karuizawa không hợp."
"Thật sao? Có lẽ cậu đã quá tự ti rồi, Karuizawa-san thật sự rất yêu cậu đó."
"Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản xem mình như lốp chúa trong khi chờ đợi tìm được mối ngon hơn mà thôi...."
Khi nghe tôi giải thích như vậy, Horikita trông có vẻ khó hiểu.
"Không thể phủ nhận khả năng đó, nhưng..."
"Sao thế? Ánh mắt đó là thế nào vậy?"
"Ừ thì, tôi đã nghĩ cậu sẽ đau khổ hay ít nhất cũng có chút buồn khi chia tay bạn gái. Nhưng mà trông cậu lúc này thật sự ổn hơn tôi tưởng."
Nếu chỉ là vậy thì cô ấy chỉ cần gọi điện hay nhắn tin là được chứ đâu cần phải hẹn gặp trực tiếp.
"Thực ra tôi gọi cậu ra gặp trực tiếp là để kiểm tra xem cậu có ổn không."
"Vậy sao?"
Không ngờ cô ấy lại qna tấm đến chuyện đó như vậy
"Dù sao mấy thứ tình yêu nam nữ này không phải là vấn đề mà tôi quan tâm, chúng ta hãy kết thúc nó tại đây đi"
"Mình nghĩ là nên như thế"
Horikita cuối cùng cũng chịu đi thẳng vào vấn đề
"Tôi thật sự có chút lo lắng sau khi kỳ thi đặc biệt kết thúc và Maezono-san bị đuổi học, dù chúng ta đúng là đã thắng như mọi người không hề vui vẻ một chút nào cả. Bầu không khí lúc này thật sự có chút u ám... "
"Cậu nói phải, dù sao thì điều này không phải có thể dễ dàng chấp nhận được"
Thường thì sau khi giành được chiến thắng thì lẽ hiển nhiên mọi người sẽ vui mừng và phấn khích vì điều đó
Tuy nhiên tình hình hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, những thành viên khác trong lớp rõ ràng không hài lòng về việc đánh đổi để có được chiến thắng lần này
"Vậy nên tôi nghĩ chúng ta cần phải giúp mọi người vui vẻ phấn chấn trở lại bằng cách tổ chức một buổi tiệc ăn mừng việc tất cả đã lên lớp A trước khi bước vào năm 3"
"Ăn mừng vào lớp A sao?"
"Thật ra cũng đơn giản thôi, chỉ một bữa tiệc nhỏ mà mọi người tụ họp lại và cạn ly mừng chiến thắng"
Có lẽ cô ấy đang muốn nghe quan điểm của tôi về ý tưởng đó
"Xem ra cậu cảm thấy khó khăn khi thảo luận chuyện này với các học sinh khác nên mới tìm đến mình trước nhỉ?"
"Đúng vậy"
Đúng là bề ngoài chúng tôi đã thắng nhưng bên trong thì việc Maezono bị đuổi khiến cho bầu không khí trở nên tồi tệ
Và rõ ràng là sự u ám đó đã đeo bám rất nhiều thành viên lớp Horikita trong kỳ nghỉ xuân này
Cô ấy nghĩ rằng ít nhất nếu có thể khiến họ giải toả được phần nào điều đó, có lẽ mọi thứ sẽ có bước khởi sắc hơn
"Nó không hề tồi đâu, thậm chí có thể nói đây là một ý tưởng hay. Vậy cậu định sẽ tổ chức ở đâu vậy?"
"Khoảng 40 người thì nếu tụ tập ở một nơi quá nhỏ, có thể sẽ làm phiền xung quanh. Vậy nên tôi đang nghĩ đến việc tổ chức ở lớp học ngay trong kỳ nghỉ xuân này. Chỉ cần bỏ điểm để mua đồ uống thôi. Còn về ngày thì thứ 6 tuần sau được không?"
Vì đang trong kỳ nghỉ xuân, lớp học cũng sẽ bỏ trống và mọi người cũng không có gì để làm, nên điều đó thật sự vô cùng lý tưởng.
Bây giờ chỉ còn chờ xem liệu trường có đồng ý hay không.
"Mình thấy như vậy cũng được."
"Cậu cũng sẽ tham gia chứ?"
"Mình cũng không có lý do gì để từ chối."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Horikita vui mừng trước điều này, nhưng sau đó, khuôn mặt cô ấy trở nên hơi u ám.
"Và còn một lý do nữa. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi đang làm quá mọi chuyện lên nhưng mà...."
Sau khi nói vậy, Hori kita im lặng một lúc, có vẻ như đang khó khăn khi nói tiếp.
"Tôi lo lắng một chút về tâm lý của cậu."
"Tâm lý của mình?"
"Cậu đã chấp nhận hy sinh Maezono-san để giành chiến thắng cho lớp. Chắc chắn cậu đã phải gánh chịu áp lực rất lớn khi phải đưa ra quyết định tàn nhẫn đó, tôi cảm thấy có lỗi khi đã đẩy cậu vào tình thế này..."
"Mình là người chủ động muốn làm đại tướng chứ không phải là bị cậu ép buộc. Không cần phải lo lắng về chuyện đó...."
"Sao mà tôi có thể không lo lắng được chứ. Cả chuyện của Sakura-san cũng vậy. Cậu thật sự đã gánh vác nhứng điều mà không ai trong lớp dám gánh vác, sao cậu lúc nào cũng muốn tự mình gánh chịu hết mọi thứ như vậy chứ?"
Sau khi nói xong, ánh mắt của Horikita nhìn tôi có vẻ hơi dao động, như thể cô ấy đang có chút bối rối.
"Vì tôi yếu đuối, tôi đã không thể nào có thể giúp cậu chia sẻ gánh nặng đó được, thậm chí còn khiến nó ngày càng nặng thêm..."
"Tất cả đều là quyết định của chính bản thân mình. Cậu không cần phải cảm thấy trách nhiệm về chuyện này."
"Tại sao không? Tôi thật sự cảm thấy mình có trách nhiệm. Tôi hiểu rằng bản thân không đủ mạnh mẽ để gánh vác những gì cậu đang làm nhưng ít nhất tôi cũng muốn trở thành trổ dựa cho cậu về mặt tinh thần. Nếu cảm thấy có vấn đề, tôi hy vọng cậu có thể nói ra để tôi có thể giúp cậu, ít nhất dù cậu có bị cả lớp xa lánh vì những gì đã làm thì cậu hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn là đồng minh của cậu."
Tôi có thể hiểu được ý của Horikita
Quả thật, nếu một học sinh khác rời vào tình thế của tôi, thì đa số họ sẽ cảm thấy đau khổ.
Nhưng thật trớ trêu là, tôi lại không có những cảm xúc như vậy.
Cái gì hiệu quả và cái gì không hiệu quả.
Ai sẽ bị loại bỏ và ai sẽ ở lại.
Tôi suy nghĩ những điều đó bằng lý trí chứ không phải là con tim
Tôi không cần phải để Horikita hiểu được cảm xúc này và cũng không cần cô ấy cảm thông.
Không, nếu tôi nói sự thật ở đây, cô ấy có thể sẽ nghĩ tôi đang giả vờ mạnh mẽ.
"Mình hiểu thành ý của cậu. Nhưng hiện tại mình vẫn ổn. Nếu mình cảm thấy có vấn đề, mình nhất định sẽ tìm đén sự giúp đỡ của cậu."
"Thật sao?"
"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng"
"Đừng để tâm, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
"Đó là một câu nói dễ bị hiểu lầm đấy."
"...Hiểu lầm?"
Horikita nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói gì.
"Kiểu như nó nghe giống một lời tỏ tình ấy."
"...Cái gì?"
"Dù sao thì giờ mình cũng trở về cuộc sống độc thân rồi, nếu cậu muốn trở thành ứng cử viên cho vị trí bạn gái mình thì mình cũng không có vấn đề gì đâu..."
"...Này, từ lúc nào mà cậu ăn nói xà lơ như vậy hả."
Cô ấy thở dài rồi nhìn tôi với ánh mắt xấu hổ.
"Thật ra, mình chỉ đang cố gắng che giấu nỗi buồn vì bị đá và việc phải đuổi học người khác, mình không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Dù sao thì cho mình xin lỗi nhé."
"Đúng là tư duy của cậu thật là không thể hiểu nổi mà."
Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm sau khi uống xong đồ uống.
Phần 2:
Trên đường về, Ayanokouji và Horikita chia tay ở cửa hiệu sách, Horikita một mình hướng về ký túc xá.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm xao động những sợi tóc dài đã trở nên dài hơn.
"Ứng cử viên cho vị trí bạn gái mà...."
Horikita nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng cô ấy lại bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Kể từ khi gặp Ayanokouji, cô nàng vô tình nhận ra mối quan hệ của cả 2 đã thay đổi tất nhiều trong 2 năm qua
Cả 2 đã có thể mở lòng nói chuyện với nhau hơn, nghe qua điều đó cũng không có có gì quá đặc biệt nhưng trong tường hợp này thì
"Chỉ có khi ở với cậu ấy, mình mới có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy."
Với bất kỳ ai khác, Horikita không thể trò chuyện thoải mái như khi đối diện với Ayanokouji.
Dù là Kushida, Ibuki hay bất kỳ ai khác...
Có những thứ mà cô ấy không thể mở lòng để nói ra.
Cô ấy nhận ra rằng khi ở bên Ayanokouji thì mình không hề có bất cứ rào cản nào và có thể thoải mái tâm sự mọi thứ
Cậu ấy là người luôn gần gũi kề bên, luôn theo dõi và bảo vệ cô suốt thời gian qua.
"Nhưng nói đến việc để cậu ấy làm bạn trai mình thì..."
Cảm giác thật sự có phần hơi xấu hổ
Cô nàng vừa nghĩ về điều đó vừa cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng nhưng rộn ràng trong tim mình.
Nếu xung quanh có ồn ào, cô ấy có thể đã không nhận ra những tín hiệu nhỏ bé từ cơ thể mình.
"Mình vừa mới bị gì vậy...?"
Một cảm giác kỳ lạ trong lòng mà bản thân cô ấy chưa từng trải qua.
Mình đang lo lắng sao?
Mặc dù câu hỏi như vậy nảy ra trong đầu, Horikita lập tức xua tan nó và tự nhủ rằng không phải như vậy.
Vậy thì điều gì đã khiến nhịp tim cô ấy đập nhanh hơn?
Cô ấy nhớ lại lời nói của Ayanokouji, người giờ đã khuất bóng
"Dù sao thì giờ mình cũng trở về cuộc sống độc thân rồi, nếu cậu muốn trở thành ứng cử viên cho vị trí bạn gái mình thì mình cũng không có vấn đề gì đâu..."
Thật sự cảm xúc của cô ấy khi nghe những lời đó không thể nào dễ dàng giải thích được.
Hơn nữa, cô ấy nghĩ rằng tại sao lại phải ứng cử vào vị trí người yêu của một người mà mình không thích ché?
Nhưng mà thế nào là thích và thế nào là không thích?
Là người chưa từng để ý đến cảm xúc của mình, liệu cô ấy có thể hiểu được điều đó không?
"Không, dù sao đó cũng chỉ là một trò đùa. Dù sao thì mình thật sự ngu ngốc khi lại tự nhiên nghiêm túc nghĩ về nó."
Cô ấy đã nghĩ như vậy và cố gắng tống nó ra khỏi đầu mình, nhưng không dễ dàng gì.
Một cảm giác khó tả, đầy bức bối.
"...Không được rồi, thôi nghĩ nữa."
Horikita quyết định phải tống nó ra khỏi đầu mình bằng được.
Cô nàng hiểu rằng nếu tiếp tục suy nghĩ, cô sẽ chỉ rơi vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top