Chương 7: Phụ huynh và con cái, con cái và phụ huynh.

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Kỳ nghỉ xuân năm nay tôi có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, thậm chí còn hơn cả năm ngoái.

Hầu hết chúng đã được giải quyết, nhưng một số vấn đề còn lại tôi định giải quyết trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những gì hiện tại tôi có thể làm gần như không có gì vì phải tuỳ vào những gì diễn ra sắp tới mới có thể đưa ra quyết định sau cùng.

Hiện tại là 4 giờ chiều ngày 1 tháng 4. Tôi mặc đồng phục, rời kí túc xá và đi đến trường.

Lý do là để tham gia cuộc thảo luận ba bên bắt đầu lúc 4 giờ 30 chiều. Ban đầu nó dự kiến bắt đầu lúc 5 giờ chiều, nhưng trong kỳ nghỉ xuân, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Chabashira-sensei nói là tôi với Kouenji sẽ đổi giờ cho nhau. Và tất nhiên người yêu cầu việc này chình là cha già dấu yêu của tôi.

Mỗi học sinh được yêu cầu có mặt tại phòng ít nhất 15 phút trước thời gian đã lên lịch.

Tính toán của tôi là dù đi chậm thì vẫn có thể đến đúng giờ. Thời gian mỗi cuộc thảo luận ba bên cho học sinh và phụ huynh là 15 phút và thời gian nghỉ giữa các buổi thảo luận là 30 phút.

Không biết ông ta có thực sự đến đây không.

Tại thời điểm này, tôi cảm giác nó là 50-50, nhưng hiện tại chưa có liên lạc lại từ ông ấy.

"Ít nhất, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây"

Lời nói đó thực ra không phải dành cho tôi, mà là dành cho Chủ tịch Sakayanagi, nhưng có thể cho rằng bản thân ông ấy cũng không muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa.

Tuy nhiên, nếu ông ta đột ngột thay đổi ý định và tham gia cuộc thảo luận 3 bên này, chắc chắn là lại đang có suy tính gì đó.

Tôi đã nghĩ rằng Ishigami-một người có thể xem là thân thiết với ông ấy trong trường sẽ liên lạc với tôi hay gì đó, nhưng cho đến lúc này thìkhông có hành động nào xảy ra.

"Quả thật, suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Vì vấn đề này hoàn toàn không thể tách rời khỏi cuộc sống học đường.

Buổi thảo luận ba bên thông thường sẽ diễn ra ở trong lớp, nhưng có vẻ như ở trường này, để tôn trọng sự riêng tư của các gia đình, họ tổ chức tại các phòng tiếp khách, phòng tư vấn hướng nghiệp, phòng hội học sinh,.... Đối với lớp Horikita, họ sử dụng phòng tư vấn hướng nghiệp và nó cách phòng chờ của học sinh khá xa. Tôi ngồi một mình trong phòng không có ai và chờ đợi, đúng 10 phút trước giờ hẹn, tôi nhận được tin nhắn từ Chabashira-sensei thông báo và yêu cầu tôi đến phòng tư vấn hướng nghiệp.

Được rồi... đã đến lúc bắt đầu cuộc thảo luận 3 bên rồi...

Phần 1:

Chabashira-sensei lúc này đang đứng trước cửa phòng tư vấn hướng nghiệp chờ tôi đến.

Mặc dù chỉ còn khoảng 5 phút nữa là đến thời gian hẹn, nhưng ông ta vẫn chưa xuất hiện.

"Có vẻ như bố em vẫn chưa đến. Không lẽ ông ấy sẽ không đến à?"

"Không, tôi không nhận được thông báo như vậy."

Cố vẻ như tôi không nhận được câu trả lời mong muốn. Nhưng ít nhất là ông ấy vẫn chưa đến và không chắc là có đến hay không, Chabashira-sensei trông có vẻ hơi lo lắng.

Dù sao vì là giáo viên chủ nhiệm nên cô ấy có lịch trình vô cùng bận rộn

Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, những phút giây đầy sự ngột ngạt trôi qua khi chúng tôi nhìn về phía cuối hành lang.

Có lẽ vì không chịu nổi bầu không khí đó, Chabashira-sensei đã cô chuyển chủ đề.

"Về chuyện của Chie, từ lần đó đến giờ em có gặp lại cô ấy không?"

"Chưa, em vẫn chưa liên lạc gì cả."

"Vậy à. Dù tôi biết rằng không thể chỉ dựa vào một học sinh như em... nhưng mà..."

"Mặc dù sẽ mất một chút thời gian, nhưng như em đã nói trước đó, em sẽ cố gắng giải quyết trong kỳ nghỉ xuân."

"Dù là nói thế, nhưng thật ra em định làm gì? Chie có vẻ đã quyết tâm chống tôi tới cùng. Việc thuyết phục không phải là không có khả năng, nhưng tôi nghĩ khó mà thuyết phục cô ấy."

"Em hiểu những gì cô đang nói, mà liệu cô có sẵn sàng từ bỏ vị trí giáo viên chủ nhiệm của mình không?"

Khi Chabashira-sensei chấp nhận từ bỏ, Hoshinomiyu-sensei chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng mà không còn có những hành động liều lĩnh trong năm tiếp theo

"Điều đó... tôi không thể làm được. Tôi vẫn phải có nhiệm vụ trông chừng lớp của các em trong năm tới."

"Người ta vẫn hay nói dục tốc thì bất đạt mà. Cô không nên hành động hấp tấp làm gì."

Lúc này, Chabashira-sensei cần sự kiên nhẫn và chờ đợi.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục công việc hiện tại, điều này cô ấy hiểu rất rõ.

"...Hiểu rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, hãy liên lạc ngay với tôi."

"Em hiểu rồi. Thật sự cảm ơn cô vì khoảng thời gian qua, Chabashira-sensei."

Khi nghe học sinh của mình nói vậy, chắc chắn không còn gì để nói thêm.

Mà sắp đến giờ rồi, ông ta có đến hay không vậy?

Tiếng bước chân nhỏ nhưng rõ ràng vang lên từ cuối hành lang.

Chỉ còn vài giây nữa là đến thời gian hẹn gặp, ông già của tôi xuất hiện với diện mạo không khác gì năm ngoái

Dường như ông ấy nhận ra tôi ngay lập tức, nhưng không có phản ứng gì mà chỉ tiếp tục tiến lại gần.

"Hân hạnh được gặp anh. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, Chabashira Sae."

"Ayanokouji Atsuomi. Hân hạnh được gặp."

Ông ta trả lời với một vẻ mặt nghiêm nghị, rồi lập tức nhìn về phía tôi.

"Lâu rồi không gặp, Kiyotaka. Ta mừng vì thấy con vẫn ổn. Cuộc sống học đường dạo này thế nào?"

Câu nói ấy khiến tôi không thể tin vào tai mình vì không tin ông ta có thể nói được một câu quan tâm như vậy, nhưng có vẻ như ông ấy đang cố đóng vai người bố tốt trước mặt giáo viên chủ nhiệm một cách tự nhiên nhất có thể.

Tôi cũng hiểu được ý đồ của ông ta nên cũng chủ động hùa theo

Trong suốt cuộc thảo luận này, tôi sẽ cố gắng xem người đàn ông này là "bố" của mình.

"Cũng không tệ, con cũng đã có được một số người bạn thân thiết."

"Uhm, thế là tốt...."

Chắc chắn cả hai chúng tôi đều đang nói những lời không thật lòng, nhưng Chabashira-sensei không quan tâm đến điều đó vẫn tiếp tục.

"Được rồi, mời vào."

Chúng tôi ngồi xuống ghế và cô ấy đóng cửa lại rồi ngồi đối diện.

"Trước hết, tôi muốn báo cáo với anh về quá trình học tập của Ayanokouji Kiyotaka trong hai năm qua và kết quả học tập của em ấy."

Nói xong, cô ấy đặt hai bản báo cáo về tôi lên bàn. Ông già lấy một bản và bắt đầu kiểm tra.

Tôi cũng xem qua bản tài liệu của mình.

"Anh có thể nhìn vào báo cáo đó và nghe tôi giải thích. Về thái độ hay cách ứng xử trong lớp, nhìn chung thì em ấy không vi phạm gì nên mọi thứ vấn ổn, anh hãy cứ yên tâm...."

Cuộc sống học đường trong hai năm qua, các kết quả kỳ thi viết và các kỳ thi đặc biệt và cả những điểm mạnh và điểm yếu của tôi đều có trong báo cáo. Trường có vẻ đã đánh giá tôi một cách vô cùng chi tiết

"Có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

"Dĩ nhiên, anh có gì cứ hỏi."

"Cái OAA này là gì thế?"

Với dáng vẻ của một người cha quan tâm đến sự phát triển của con cái, ông già chỉ vào phần OAA trong báo cáo.

"Đây là hệ thống đánh giá mới mà trường chúng tôi áp dụng trong năm nay để đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh hàng tháng. Mỗi tháng sẽ có một cuộc đánh giá lại và nó sẽ thay đổi tùy vào những gì em ấy thể hiện trong tháng vừa rồi."

"Đúng là một ý tưởng thú vị."

Cho dù có báo cáo chi tiết mọi thứ của một học sinh trong suốt thời gian qua cũng không dễ dàng gì để đánh giá một cách tổng quát nhưng nếu nhìn vào OAA thì có thể thấy được năng lực tổng quát của một học sinh một cách dễ dàng hơn.

Vào cuối tháng 3 năm nay, OAA của tôi có kết quả như sau:

-Ayanokouji Kiyotaka

+Học lực: A (87)

+Năng lực thể chất: B (73)

+Tư duy linh hoạt: C (54)

+ Đóng góp xã hội: B (70)

=> Đánh giá tổng thể: B (71)

"Có thể cho tôi biết, vị trí của con tôi nằm ở khoảng nào trong bàng xếp hạng OAA toàn trường không?"

"Em ấy nằm trong top 5% của toàn năm 2, có thể nói ở trong top những học sinh xuất sắc. Không, thậm chí có thể nói là em ấy đã có một sự phát triển vượt bậc. OAA của em ấy hồi đầu năm 2 chỉ ở mức trung bình nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nó đã liên tục tăng một cách phi mã."

Vào năm ngoái, đánh giá tổng thể của tôi là 51. Nếu so với lúc đó, rõ ràng là tôi đã tiến bộ rất nhiều.

"Uhm, tốt lắm. Là bậc sinh thành, tôi có thể yên tâm khi thấy con mình phát triển như vậy."

Ông ấy gật đầu với Chabashira-sensei.

Sau đó, cuộc trò chuyện giữa giáo viên và phụ huynh tiếp tục diễn ra bình thường, không có vấn đề gì đáng nói.

Trong khi đó, tôi chỉ ngồi im lặng, lắng nghe và thỉnh thoảng đưa ra câu trả lời tán thành.

Khi phần giải thích và báo cáo đã xong, Chabashira-sensei chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Vậy về tương lai của Ayankouji, không biết anh đây nghĩ thế nào?"

"Ý cô là sao?"

"Với thành tích học tập của em ấy, tôi nghĩ em ấy hoàn toàn đủ sức nhắm đến những trường đại học hàng đầu nước ta. Mặc dù việc học đại học không phải là tất cả trong cuộc sống sau này, nhưng nếu có thể thì tôi nghĩ việc tạo điều kiện để em ấy phát huy tối đa năng lực của mình là lựa chọn tốt nhất."

"Tôi cùng nghĩ vậy, Là bố của cháu nó, tôi cũng rất vui nếu cháu có thể vào được một trường đại học tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là điều con trai tôi thật sự muốn là gì. Nếu cháu nó không có ý định đi học tiếp, thì cuộc trò chuyện này cũng không có ý nghĩa gì."

Sau câu trả lời của ông ấy, Chabashira-sensei gật đầu đồng ý và chuyển sự chú ý sang tôi.

Có vẻ như cô ấy đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi.

"Nếu đó là điều bố em muốn thì em sẵn sàng chấp nhận, bản thân em cũng nghĩ việc học lên cao cũng không phải là ý tồi."

"Vậy sao? Tất nhiên ta không có lý do gì để phản đối. Con có trường đại học nào muốn vào không?"

"Con có hứng thú với một trường đại học mà một số senpai đang và sắp theo học."

"Senpai? Là Horikita hay Nagumo ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Đó là một ý tưởng hay. Tuy kỳ thì đầu vào khá khó nhưng vẫn có khả năng."

Chabashira-sensei cảm thấy vui vì mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, giới thiệu cho ông ta về ngôi trường đại học đó.

"Vậy ra đó là ngôi trường nằm trong top 3 trường đại học tốt nhất nước ta nhỉ?"

Ông ta nói với vẻ đầy sự ngạc nhiên, như thể đang bày tỏ sự tán thưởng thật lòng. Đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì điều đó

"Được rồi, nếu đó là điều con muốn, thì đừng ngần ngại mà nhắm tới nó."

"Thật tốt quá. Nếu gia đình ủng hộ như vậy, tôi nghĩ em ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."

"Vâng, đúng vậy."

"Nhưng Kiyotaka này...Cứ cho là con sẽ vào đại học đi, rồi sau đó thì sao?"

Đột nhiên, ông già quay về phía tôi và hỏi về tương lai sau khi vào đại học, điều này khiến không khí cuộc trò chuyện thay đổi. Ông ta dường như có ý định thăm dò sâu hơn về kế hoạch dài hạn của tôi.

Không biết tại sao, câu hỏi này khiến tôi có cảm giác như mọi thứ vẫn chưa kết thúc và cuộc trò chuyện có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng mấy câu hỏi như vậy thật ra cũng không cần thiết phải nói ra trong cuộc thảo luận bọ giới hạn thời gian này.

Cảm giác như ông ấy đang cố tình kéo dài thời gian chứ không phải là có ý quan tâm đến tôi, rõ ràng có một mục đích nào đó thì ông ấy mới có hành động như vậy.

"Về chuyện sau khi vào đại học sao?"

Tôi giả vờ suy nghĩ một chút để tìm ra câu trả lời mà ông ấy đang muốn nghe đồng thời cũng tìm hiểu mục đích của ông ta khi cố gắng câu giờ. Vì ngay từ đấu cuộc thảo luận này chỉ mất từ 5 đến 10 phút là đủ với ông ta vậy nên việc kéo dài nó hẳn là phải có mục đích, có khả năng là cố tình nhắm đến Kouenji và phụ huynh của cậu ấy chăng?.

Có vẻ như ông ta đang cố gắng tỏ vẻ quan tâm đến tôi nhưng thật ra là đang có một âm mưu nào đó khác

"Trước tiên việc vào một trường đại học tốt là một việc đáng mừng, nhưng trước khi con quyết định, ta muốn hỏi con sẽ làm gì sau khi vào đó và sẽ làm gì trong tương lai sau khi tốt nghiệp."

Ông ta tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh.

Chabashira-sensei, dường như không nhận ra động cơ sâu xa của câu hỏi, chỉ vui vẻ lắng nghe như một người mẹ đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa cha và con trai.

"Xin lỗi, nhưng hiện tại con vẫn chưa quyết định được gì rõ ràng. Liệu có quá muộn không khi con muốn quyết định tương lai của bản thân sau này khi vào đại học?"

"Không vấn đề, nếu con chưa quyết định thì cũng không sao. Nhưng ta chỉ nghĩ rằng, nếu con chỉ vào đại học để chiều lòng ta mà không phải là mục tiêu thật sự của mình và nếu nó khiến con xa rời những gì mình thực sự muốn, thì đó mới là vấn đề."

"Vậy nếu con muốn đi làm sau khi tốt nghiệp, liệu con có được cho phép không?"

"Dĩ nhiên, đó là quyền của con và ta cũng không có ý định cản trở."

"Cảm ơn, bố..."

Mặc dù tôi chỉ cần trả lời theo đúng ý của ông già, nhưng ngay từ đầu cuộc trò chuyện này đều toàn là giả dối nên tôi không cảm thấy thật sự dễ chịu. Dù sao, việc phải đối mặt với người bố ruột không mấy thân thiết của mình, cũng không phải là điều dễ dàng.

Sau cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Chabashira-sensei tiếp tục, ông ta hỏi liên tục rất nhiều thứ như muốn câu giờ để kéo dài thời gian thảo luận. Cuối cùng, ông ta đã khiến cuộc gặp kéo dài quá mức cần thiết bằng những câu hỏi vô nghĩa của mình.

Phần 2:

Cuộc thảo luận chỉ có 15 phút nhưng tôi cảm thấy như nó kéo dài đến vô tận. Mọi thứ đã kết thúc, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi phòng.

"Thật sự hôm nay đã vất vả cho cô rồi."

Ông già cúi đầu chào Chabashira-sensei một cách lịch sự.

Thấy vậy, Chabashira-sensei cũng vội vàng cúi người đáp lại.

"Không, tôi mới chính là người phải cảm ơn anh đó, sensei. Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia cuộc gặp này."

Cứ tưởng như tôi cuối cùng đã được giải thoát, nhưng hy vọng đó đã nhanh chóng bị dập tắt.

"Mà tiện thể tôi có một số câu hỏi không liên quan đến cháu nhà mình cần cô giải đáp, không biết cô có phiền không?"

Tôi nghĩ ông ấy sẽ ngay lập tức rời khỏi đây sau khi nó kết thúc, không ngờ ông ta lại muốn tiếp tục nói chuyện với Chabashira-sensei.

"Tất nhiên rồi, anh có điều gì muốn giải đáp vậy?"

Chabashira-sensei giờ này đáng lẽ ra phải liên lạc với Kouenji và phụ huynh của cậu ta đến nhưng trước sự nghiêm túc của người đàn ông trước mặt mình nên dù có chút không muốn, cô ấy vẫn phải miễn cưỡng tiếp tục trả lời.

Vì không thể sử dụng điện thoại nêntôi không biết thời gian cụ thể đã diễn ra bao lâu, nhưng có lẽ cuộc nói chuyện của họ kéo dài khoảng 5 phút.

Khi sự lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt Chabashira-sensei, ông già cuối cùng cũng gật đầu như muốn nói rằng mình đã hiểu.

"Cảm ơn cô, mọi nghi ngờ của tôi đều đã được giải đáp."

"Vậy thì tốt quá."

Chabashira-sensei thở phào nhẹ nhõm.

"Một lần nữa, cảm ơn anh vì đã đến tham gia cuộc gặp này."

"Không có gì, tôi thật sự rất vui khi có thể gặp được con mình sau một thời gian dài. Tôi nghĩ Kiyotaka chắc chắn cũng rất vui vì điều đó."

Không, tôi hoàn toàn không cảm thấy vui chút nào—nhưng tôi đành gật đầu cho có lệ để không làm mất mặt ông ta.

Sau khi một lần nữa cảm ơn Chabashira-sensei, ông ấy quay sang nhìn tôi.

"Hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở trường này nhé...."

"Vâng..."

Mặc dù nó đã bị kéo dài hơn tưởng tượng, nhưng may mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra.

Cuộc thảo luận 3 bên của tôi đã kết thúc một cách bình thường.

Ông già của tôi lập tức rời đi

"Thật sự bố em khác với những gì mà tôi tưởng tượng. Ông ấy dù đúng là có hơi khó gần nhưng lại rất quan tâm đến tình hình của em ở đây. Có lẽ xét theo một mặt nào đó thì ông ấy cũng là một người bố tốt."

Như tôi dự đoán, Chabashira-sensei đã hoàn toàn bị ông ta đánh lừa rằng bản thân chỉ là một phụ huynh bình thường sau cuộc gặp lần này.

"Có lẽ vậy..."

Việc chỉ ra sự sai lầm của Chabashira-sensei ở đây không có nghĩa lý gì.

"Dù sao thì tôi vẫn còn một cửa ải khó nhằn nữa cần phải vượt qua nhưng sau khi vượt qua ải của bố em thì tôi cũng cảm thấy mình đã trút được rất nhiều gánh nặng."

"Phải nhỉ...Chỉ còn Koenji nữa, hy vọng nó sẽ kết thúc suôn sẻ như vừa rồi."

"Tôi cũng mong vậy. Dù sao thì với trường hợp của em thì tôi còn phần nào có hy vọng chứ Kouenji thì nói thật là tôi không thể nào dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nữa..."

Kouenji cũng sẽ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh của mình chăng? Hy vọng sẽ không có vấn đề lớn với cậu ta...

Ánh mắt của Chabashira-sensei đột nhiên chuyển sang hành lang, tôi cũng nhìn theo, thì thấy ông già tự nhiên dừng lại. Dường như đang đợi tôi đi theo.

"Bố em có vẻ như đang đợi em kìa, chắc là còn nhiều điều muốn nói lắm. Dù sao thì em cũng sẽ chẳng còn mấy cơ hội như vậy đâu, nếu có gì muốn nói thì cứ tranh thủ nói ra đi."

"Vâng."

Chắc chắn ông ta chẳng có điều gì muốn nói với tôi mà chỉ đơn giản đây là hành động nhằm mục đích kéo dài thời gian của đối phương mà thôi .

Hoặc có lẽ là ông ta lại đang âm mưu chuyện gì đó nhắm đến tôi và muốn cảnh báo điều đó cho tôi chăng? Dù sao tôi cũng không có cách nào tránh được....

Tôi gật đầu, Chabashira-sensei cũng làm điều tương tự và quay lại phòng tư vấn.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải đi về phía người cha già dấu yêu... Không, tôi nên nói là người đàn ông đó.

Khi tôi đến gần, ông ta vẫn không mở miệng.

"Tôi cứ tưởng ông sẽ rời đi sau khi kết thúc cuộc gặp này cơ. Ông có gì muốn nói với tôi sao?"

Ông ta không muốn nói cũng chẳng sao, chỉ là tôi cũng muốn biết lý do

Cho dù ông ta thật sự có âm mưu gì đó như tôi đã đoán đi nữa, ông ấy chắc chắn cũng không dễ dàng tiết lộ

"Dù sao cũng là bố con với nhau, không thể nào nói chuyện phiếm một chút được sao?"

"Bố con à? Tôi nên nói thế nào nhỉ... Có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta khá rắc rối, tôi không phải thù ghét gì ông nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng có chút tình cảm phụ tử nào với ông hết."

"Vậy à..."

Có một điều tôi có thể khẳng định, đó là tôi không hề ghét người đàn ông này.

Mối quan hệ giữa chúng tôi không thể gọi là bố con, mà đúng hơn là mối quan hệ giữa thầy và trò.

Không, có lẽ cách miêu tả này cũng chưa chính xác. Nó đúng hơn là một mối quan hệ không thể nào xích lại gần nhau dù có cố gắng thế nào, giống như giữa cấp trên và cấp dưới vậy.

"Cả năm nay ta thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về việc con nên làm sau khi tốt nghiệp đó."

"Không cần phải nói làm gì. Tôi biết rồi và tôi cũng không phản đối điều đó."

"Trở thành người lãnh đạo mới của Whiteroom, tạo ra thế hệ tài năng mới vượt qua cả con."

Tôi đã nói là mình biết rồi, nhưng ông già vẫn tiếp tục nhai đi nhai lại điều đó.

"Nó sẽ mất nhiều thời gian nhưng không phải là không thể. Miễn con thật sự toàn tâm toàn ý cống hiến cho việc đào tạo Whiteroom thì chỉ cần 20 năm nữa thôi, chúng ta sẽ có được những tài năng đúng với những gì mà ta luôn kỳ vọng."

Ông ta có vẻ rất hứng thú khi nghĩ về tương lai đó nhưng rồi lại đột nhiên nghiêm túc trở lại

"Nhưng điều đó chỉ dẫn đến một tương lai vô nghĩa mà thôi, thật sự chẳng có gì thú vị cả. Thế giới luôn thay đổi và bản thân ta cũng không thể thoát khỏi điều đó, chỉ có một năm ngắn ngủi mà mọi thứ quanh ta đã thay đổi một cách chóng mặt đến cả ta cũng không thể ngờ đến."

"Tôi không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của ông đâu."

"Vậy thì càng tốt, ta cũng chẳng cần con phải làm điều đó. Dù sao thì như ta đã nói rất nhiều lần trước đó, con phải biết cách sử dụng năng lực của mình một cách phù hợp."

"Ông muốn tôi làm gì?"

"Con đủ thông minh để hiểu ta muốn con làm gì mà, phải không?"

Ánh mắt của người đàn ông trước mặt quấn chặt lấy tôi như một con rắn.

Tôi không rõ có phải là trực giác đã mách bảo ông ta hay là ông ta đã biết được điều gì đó để rồi bắt đầu nghi ngờ rằng tôi đang có chuyện gì đó muốn giấu. Quả nhiên, đúng là không thể xem thường người đàn ông này.

"Ai mà biết được."

"Dù sao thì cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho điều đó. Con cứ thoải mái làm những gì mình thích trong năm cuối cùng ở đây đi, ta không có ý định can thiệp nữa đâu."

Có vẻ như ông ấy đảm bảo sẽ không can thiệp vào khoảng thời gian còn lại của tôi ở trường này, nhưng tôi không tin. Biết đâu ngày mai ông ta lại thay đổi suy nghĩ và cử một ai đó đến nhằm kéo tôi về lại Whiteroom.

"Vậy ông có nghĩ rằng trong thời gian này tôi sẽ thay đổi suy nghĩ và phản kháng lại ông không?"

"Thay đổi? Không thể nào. Con chắc chắn hiểu rất rõ hơn ai khác. Để con thật sự có thể phát huy đúng giá trị và khả năng của mình thì sự hiện diện của ta là điều không thể tách rời. Nếu con dám quay lại đối đầu với ta thì kết quả chỉ có một mà thôi—con hiểu chứ?"

Đây không còn là chuyện có được tự do hay không mà là tuân theo mệnh lệnh hoặc chết.

Người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm đến số phận của ai khác, ngay cả khi đó là con ruột mình.

"Suy cho cùng thì cho dù con có mình đồng da sắt đến mức nào thì trước mấy thứ như sức mạnh của dân chủ kiểu Mỹ thì mọi người đều bình đẳng cả thôi."

Tôi có thể bảo vệ bản thân trong một khoảnh khắc như nếu cứ kéo dài điều đó trong 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ thì nó hoàn toàn là không thể.

Sự thật là trong những tận chiến mô phòng trong Whiteroom, không phải lúc nào tôi cũng là người giành được chiến thắng.

Tấn công khi đang ngủ, cho sát thủ bắn từ góc chết, hoặc bỏ thuốc vào thức ăn.

Dù tôi đã rèn luyện thể chất và tinh thần đến mức cực hạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chắc chắn giữ được mạng sống.

Đây là điều mà chính bản thân tôi cũng đã được dạy khi còn ở trong nơi đó.

"Đừng suy nghĩ đến những chuyện thừa thải, Kiyotaka."

Những chuyện thừa thải đó, bao gồm cả việc tôi muốn vào đại học.

"Nếu muốn tôi giúp ông đạt đến những gì mà ông mong muốn thì ít nhất tôi cũng phải cảm thấy ông phải mang lại được cho tôi một lợi ích nào đó chứ."

"Vậy con muốn gì nào?"

Ông già nói với giọng điệu không tin là sẽ có thứ gì đó như vậy.

Đúng là ngay từ đầu tôi đã không hứng thú với những ham muốn trần tục.

"Ông đã gửi Yagami đến để buộc đuổi học tôi, hay nói đúng hơn là để xác nhận tình trạng của tôi nhỉ? Vậy chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc đó sau khi bị đuổi khỏi trường?"

"Con muốn biết chuyện đó à?"

Nói thật, chuyện của Yagami đối với tôi không liên quan gì cả, nhưng đối với Amasawa thì không phải vậy.

"Dĩ nhiên là ta đã xử lý thằng nhóc đó rồi—Nếu là ta của một năm trước thì có khi ta đã làm như vậy thật..."

Đối phương vẫn nói với vẻ mặt vô cảm như thường lệ, khiến tôi không thể đọc được suy nghĩ của ông ta. Sau khi điều chỉnh hơi thở, ông ấy tiếp tục nói:

"Suy cho cùng khó khăn lắm mới có thể đào tạo ra được một tài năng như thế trong Whiteroom mà bỏ đi thì thật là một sự phí phạm. Bây giờ bọn ta đang bắt đầu giáo dục lại thằng bé một chút."

"Giáo dục lại à?"

"Thằng bé rất giỏi, ta thừa nhận điều đó. Nhưng nó có quá nhiều cảm xúc, sự đối kỵ quá mức mà nó dành cho con thật sự là một thứ không cần thiết, và những gì không cần thiết thì phải bị loại bỏ."

"Vậy thì Amasawa một ngày nào đó cũng sẽ giống như Yagami, đúng không?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên nó còn phải tuỳ vào những gì con bé thể hiện trong 2 năm còn lại của nó ở đây nữa. Sau khi con bé tốt nghiệp hoặc lỡ như bị đuổi học, ta sẽ lập tức đưa nó trở về Whiteroom và so sánh với Yagami để xem tiếp theo nên làm gì."

"Quan trọng là chúng nó phải nghe lời ông, đúng chứ?"

"Đúng là con trai của ta, khá đấy. Nếu con bé chị nghe lời thì không sao còn nếu bướng thì nó cũng sẽ không khác gì Yagami. Ngay cả con dù có tài giỏi đến đâu cũng không dám phản kháng lại ta thì mấy đứa đó có thể làm được trò trống gì chứ? Thuận ta thì sống mà chống ta thì chết, tất nhiên là theo đúng nghĩa đen."

Có lẽ ở đâu đó, mạng sống và số phận của người khác không thể dễ dàng bị thao túng nhưng với tất cả những đứa trẻ ở trong Whiteroom thì nó lại là một câu chuyện khác. Những đứa trẻ này từ khi mở mắt đến với thế giới cho đến khi trưởng thành dù có thoát ra khỏi nớ thì vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người đàn ông này. Ông ta và đám cộng sự hiểu rõ tường tận mọi thứ về mỗi đứa trẻ trong Whiteroom. Nếu Amasawa có ý định muốn làm phản, ông ta chỉ cần đưa Yagami ra làm lá chắn thì cho dù con bé có bướng đến mức nào cũng không thể tấn công Yagami và phải chấp nhận kết cục thua cuộc mà thôi.

Có lẽ ngay từ đầu việc con bé được ban cho cảm xúc đã là một sai lầm

Không, sự tồn tại của cảm xúc cũng chẳng ảnh hưởng đến kết cục sau cùng là bao.

Với tính cách của con bé này nhiều khả năng cũng đã có tính toán nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra. Việc tiết lộ sự tồn tại của Whiteroom ra bên ngoài có thể khiến cho mọi kế hoạch của ông ta bị đổ bể hết, thậm chí là hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi biết là con bé sẽ không làm điều đó. Ít nhất là bây giờ, bản thân tôi cũng sẽ không làm. Hoặc nói chính xác hơn là không bao giờ mảy may có những suy nghĩ như vậy.

Bởi vì những điều tôi được dạy ở trong đó thật sự đã ăn sâu vào máu thịt của tôi, không thể nào gạt bỏ được.

"Con thực sự rất quan tâm đến Yagami và Amasawa nhỉ?"

"Dù chả nói với nhau được mấy lời nhưng suy cho cùng tôi cũng xem chúng như em của tôi vậy."

"Có vẻ như con cũng đã biết đùa rồi đó. Việc đã cho con ở lại đây để tiếp tục làm học sinh bình thường mà con luôn mong muốn xem ra cũng có cái lợi của nó ha?"

"Vậy ông có hoan nghênh sự thay đổi này của tôi không?"

"Chà, có lẽ câu trả lời sẽ là có. Thời gian ở Whiteroom, chưa nói đến những vấn đề khác thì thú thật con không khác gì một cái máy. Bây giờ ít nhất con cũng có vẻ giống người hơn rồi, đó sẽ là một tài sản quý giá để con có thể vào đời sau này."

Ông ta nghĩ rằng chỉ cần vẫn có thể nắm được tôi trong tay thì không có bất cứ điều gì đáng lo cả...

"Dù sao thì tôi chỉ muốn hỏi 1 câu thôi, tôi có thể đi được chưa?"

"Vội vã gì chứ, chúng ta không có nhiều cơ hội để nói chuyện như vậy đâu."

"Tôi còn mong là đừng có những cơ hội như vậy cơ."

Ông ta nán lại ở đây quá lâu khiến bản thân tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu

"Vừa rồi giáo viên chủ nhiệm có nói là con đã cố gắng giúp lớp tiến lên vị trí cao nhất trong ngôi trường này. Dù sao lớp học cũng là một xã hội thu nhỏ nên ta cảm thấy việc con dùng tài năng của bản thân để đưa lớp mình lên lớp A thật sự vô cùng đáng khen."

"Không ngờ ông lại khen tôi vì những chuyện tầm thường như thế này đó."

"Từ góc độ năng lực mà nói, mấy cái việc này đối với con không phải là điều gì đó khó khăn. Ta khen con ở đây không phải là vì tài năng của con mà vì con cuối cùng cũng có cái khát vọng muốn vươn lên làm người đứng đầu. Nhớ lại hồi mới vào đây học, con không hề có bất cứ sự hứng thú nào đến mấy chuyện như thế...."

"Có lẽ vậy, nhưng xin lỗi vì câu trả lời sắp tới của tôi sẽ khiến ông thất vọng. Tôi không làm những việc này vì tôi muốn vương lên làm người đứng đầu hay gì, bằng chứng là tôi có kế hoạch chuyển xuống lớp thấp hơn trong năm tới."

"Chà, chuyển xuống lớp thấp hơn à? Rồi con lại kéo lớp đó lên lớp A một lần nữa đúng chứ?"

"Ai mà biết được, mà dù sao thì nó cũng chẳng liên quan đến ông."

Sự thật là ông già nói không sai

Nhưng mà dù sao không cho ông ta biết được kết quả mới khiến cho mọi thứ thú vị hơn

"Dù sao thì ta cảm thấy điều này cũng khá thú vị đó."

Tôi không muốn tốn thời gian ở đây, nhưng cho đến hiện tại ông ấy vẫn chưa có ý định buông tha cho tôi.

"Ông còn muốn—"

Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét. Đang định nói thì tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

Vào thời điểm này, sự xuất hiện của phụ huynh Kouenji không có gì là lạ. Khi nhìn thấy người chủ nhân của những bước đi đó, sắc mặt của ông già tôi lập tức thay đổi.

Người xuất hiện chính là bố của Kouenji. Đối phương có dáng người cao ráo và thân hình vạm vỡ. Có vẻ như ông ấy cũng đã nhận ra chúng tôi và sau khi bước lên thì đã ngay lập tức dừng lại.

Lúc này, người đang đứng bên cạnh tôi lập tức hành động.

"Chà, quý hoá quá. Không ngờ lại gặp chủ tịch Kouenji ở đây đó..."

Ông ta tiến lên một bước, giả vờ ngạc nhiên và cúi đầu chào.

Mọi thứ dường như đã hoàn toàn được ông ta sắp đặt để cuộc gặp này trở thành một sự kiện tình cờ và ngẫu nhiên.

Đối phương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt mình. Cảm giác bá khí toả ra thật sự vô cùng mạnh mẽ.

"Sorry, anh đây là...?"

Khi bị hỏi, ông già tôi lập tức báo tên mình cho cha của Kouenji và lấy danh thiếp một cách thành thục.

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân. Tôi là nghị viên của Đảng Cộng Vinh, Ayanokouji Atsuomi. Tôi đã luôn muốn gặp ngài từ lâu, nhưng không ngờ lại gặp ở đây. Ai mà tin được con của ngài lại cùng lớp với cháu nhà tôi chứ, thật sự đúng là một sự trùng hợp mà."

"Không cần đưa danh thiếp, tôi không có nhu cầu nhận giấy vụn."

"Dù sao thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để chủ tịch Kouenji đây không thể nào có thể quên được tôi. Nếu có thể thì sau khi ngài xong việc ở đây, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện riêng được không? Tôi đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng vì đã lãng phí thời gian vàng bạc của mình đâu."

Ông ta lại cúi đầu đưa danh thiếp. Tôi không muốn biết và cũng chẳng quan tâm tại sao ông ta lại để tâm đến bố của Kouenji như vậy, thậm chí còn sẵn sàng hạn mình đến mức đó.

"Sorry, sau khi xong việc ở đây tôi còn có hẹn nữa. Mong anh thông cảm...."

Bố của Kouenji dường như đã nhận ra rằng đối phương đang cố tình tạo ra sự tình cờ này và từ chối khéo.

Tất nhiên, ông già của tôi không thể đơn giản từ bỏ như vậy.

"—Vậy sao, không biết ngài có hẹn với nhân vật quan trọng nào mà có thể dễ dàng từ chối tôi như vậy..."

Ông ta ngẩng đầu lên để xác nhận lại tình hình. Chắc chắn ông ấy đã biết chi tiết, chỉ là xác nhận lại mà thôi.

Dù sao thì đối phương cũng đã biết là mình cố tình bày trò để gặp nhau một cách tình cờ, ấn tượng về ông ấy chắc chắn đã bị giảm sút.

Mặc dù vậy, ông ta cũng chẳng buồn quan tâm mà vẫn cố gắng kéo bố của Kouenji vào lãnh địa của mình.

"Thời gian không còn nhiều, xin cáo từ..."

Bố của Kouenji đã nói như vậy, ông già tôi cuối cùng đành phải nhường đường...

Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, ánh mắt tôi và bố Kouenji vô tình chạm nhau. Ánh mắt của ông ấy sắc bén hơn cả Ayanokouji Atsuomi. Xem ra ông ta không chỉ có vẻ bề ngoài mà khí chất của bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù bềngoài chỉ là một người đâu đó đã gần ngũ tuần nhưng tôi cảm thấy ông ta vẫn còn vô cùng tự tin và sung mãn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi có thể hiểu rằng tài năng và tính cách không coi người khác ra gì của Kouenji là được di truyền từ ai rồi.

"Dù chỉ là một cậu bé nhưng mà—"

Có vẻ như ông ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Đối phương không dừng bước, mà tiếp tục đi về phía phòng tư vấn

"Từ đầu biết là sẽ rất khó rồi nhưng không ngờ nó lại khó đến như vậy."

"Xem ra ngay từ đầu ông cũng chẳng quan tâm gì đến cuộc thảo luận 3 bên này, mục đích của ông ở đây là để gặp bố của Kouenji thôi, tôi nói không sai chứ?"

Chắc hẳn ông già đã nhìn thấy tên Kouenji ở gần tên tôi và quyết định đến trường vào phút chót.

Có lẽ chính bản thân ông ấy cũng không thể nào hoàn toàn kiểm soát được thời gian của các cuộc gặp lần này nên nếu như khoảng cách giữa tôi và Koenji quá xa nhau thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ từ bỏ.

"Nói ông ấy là người ủng hộ nhiệt tình cho Đảng Công dân cũng không phải là quá đáng, dù không có vai trò rõ ràng nhưng với việc đã đổ rất nhiều tiền cho họ thì có thể xem ông ấy như một trong những người có tiếng nói nhất trong nội bộ đảng này."

Nói cách khác, ông ấy chính là một trong những người ủng hộ kẻ thù của người đàn ông đứng trước mặt tôi.

"Chỉ cần có thể lôi kéo ông ấy về phe của ta, tình hình sẽ thay đổi đáng kể."

"Vậy thì tại sao không chọn nơi khác để gặp mặt?"

"Không được, ông ta có lịch trình vô cùng dày đặc và hầu như luôn sống ở nước ngoài."

Thật sự không có nhiều cơ hội tiếp cận. Vì vậy, ngay khi biết đối phương sẽ đến dự cuộc thảo luận 3 bên này, ông ta mới lập tức quay xe vào phút cuối và quyết định trực tiếp đến đây.

"Dù vậy xem ra mọi thứ vẫn không hề dễ dàng nhỉ?"

Nhưng lúc này, ông ta dường như không để tâm, rút điện thoại ra và nhận một cuộc gọi.

"Được, chúng ta gặp ở đó."

Sau cuộc trò chuyện ngắn với ai đó thì ông ta không nói gì thêm với tôi, mà bắt đầu đi xuống cầu thang.

Xem ra ông ta tìm cớ trò chuyện nãy giờ cũng chỉ là để câu thời gian để gặp người cần gặp thôi

Ông già đã đạt được mục đích nên cũng chả cần ở đây làm gì, vì vậy tôi chỉ đành đứng im mà nhìn ông ta rời đi.

Phần 3:

Sau khi ông già tôi đi xuống cầu thang thì cũng là lúc Kouenji Rokusuke xuất hiện. Cậu ta vừa ngâm nga vừa bước về phía hành lang nơi tôi đang đứng.

Tôi tưởng cậu ta sẽ đi thẳng qua, nhưng ngay khi tiếng ngân nga ngừng lại thì cũng là lúc đôi chân của cậu ấy dừng lại.

"Ayanokouji-boy, nói chuyện một chút được không?"

"Chà, cậu chủ động như vậy thật là hiếm thấy đó."

"Bộ tôi muốn nói chuyện với cậu thì có vấn đề gì sao?"

"Không, chỉ là tôi không nghĩ cậu là kiểu người như vậy, nên hơi bất ngờ thôi."

Kouenji cười nhếch mép và một tay vén tóc mình lên.

"Dù sao tôi cũng chỉ đang muốn cảnh báo cậu thôi. Dạo gần đây có vẻ cậu đang bắt đầu có những hành động gây chú ý đó."

"Gây chú ý? Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Giữa chúng ta thì cậu không cần giả ngu làm gì, ví dụ như chuyện về kỳ thi đặc biệt cuối năm học chẳng hạn."

Từ cách nói của đối phương thì cậu ta không chỉ đơn giản là muốn cảnh báo.

"Ý cậu là của Maezono à? Đó là việc làm vì lợi ích của lớp thôi, tôi đã giải thích rõ ràng sau kỳ thi mà?"

Kouenji tiếp tục nói với một nụ cười tự mãn.

"Thôi nào, cậu không nhớ là tôi đã từng nói mấy câu đại ý như là lời nói thật của cậu luôn chưa đựng sự dối trá sao?"

"Tất nhiên là tôi vẫn nhớ."

"Một ổ bánh mỳ bị bẻ đôi thì là bánh mì nhưng sự thật mà đã bị pha dối trá dù chỉ là một chút thì cũng là dối trá. Cái gì mà vì lớp chứ? Chẳng qua cậu làm thế đơn giản vì cậu thích mà thôi."

Đây là một quan điểm hoàn toàn khác so với Kushida hay Karuizawa.

"Mấy kẻ ngốc kia thì có thể bị cậu dắt như bò nhưng tôi ở một đẳng cấp khác."

Kouenji không biết đang nghĩ gì, lấy một chiếc gương từ trong túi và đưa cho tôi xem.

"Nhìn thằng vào gương đi, cậu có thể thấy được bản chất sâu thẳm bên trong con người của mình đó."

Trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi, không có gì khác biệt so với bình thường.

"Xin lỗi, tôi không hiểu. Gương chỉ phản chiếu những thứ hiện diện trước mắt mà thôi."

"Có vẻ như chúng ta đã nhìn thấy những thứ khác nhau. Hoặc có thể, cậu đã nhìn thấy nhưng lại giả vờ không thấy."

"Ngay từ đầu, cậu chẳng phải cũng không quan tâm đến lớp học sao, Kouenji? Việc tôi làm cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cớ gì cậu lại còn phí thời gian đi cảnh báo tôi?"

"Nếu trước mặt có ruồi hay muỗi cứ bay qua bay lại, dù không hứng thú gì, cậu vẫn sẽ vẫy tay đuổi đi, đúng không? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả..."

"Theo tôi thấy thì đuổi đi rồi nó cũng sẽ quay lại làm phiền, chi bằng đập bỏ sẽ là lựa chọn tốt hơn."

Tôi đơn giản muốn nói rằng đôi khi không nên cứ để rắc rối kéo dài khiến mọi thứ trở nên phức tạp mà hãy giải quyết nó triệt để ngay khi chỉ mới bắt đầu.

"Nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu ha. Mặc dù bay qua bay lại có thể hơi khó chịu, nhưng không gây hại gì cả..."

Cho đến nay, Kouenji vẫn chưa bao giờ thực sự ra tay trực tiếp. Cậu ta chỉ hành động khi có sự nguy hiểm thật sự, điển hình là trường hợp của Yamauchi hay Hirata hồi năm nhất.

"Tôi sẽ tiếp nhận lời khuyên của cậu. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ hành động theo suy nghĩ của riêng mình."

Mặc dù cậu ấy nhận ra rằng những lời của mình không khác gì nước đổ đầu vịt, nhưng thái độ của Kouenji vẫn không có sự thay đổi lớn.

"Tiếp tục làm những gì cậu muốn đi. Cậu muốn đọc vị hay thao túng ai thì cứ thoải mái, tôi đây cũng chẳng có hơi đâu mà để tâm. Đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh. Dù sao thì kẻ yếu muôn đời vẫn chỉ là công cụ cho kẻ mạnh. Trong cái thế giới tư bản này thì công lý chỉ đơn giản là quyền của kẻ mạnh, người thức thời sẽ hiểu rằng than vãn về sự bất công là vô dụng, muốn có công lý thì phải trở thành một kẻ mạnh thật sự nhưng liệu đó có là sự thật không hay họ cũng chỉ là công cụ trong tay những kẻ mạnh trên đỉnh xã hội."

Đúng vậy, Kouenji Rokusuke là kiểu người như vậy.

Vì vậy, tôi cảm thấy kỳ lạ khi cậu ấy tự nhiên lại nói chuyện với tôi.

Cuộc thảo luận 3 bên của cậu ấy sẽ sớm bắt đầu. Cậu ta cũng sẽ không lãng phí thời gian để nói mấy thứ như này.

Những câu nói ẩn dụ của cậu ấy thật sự vô cùng khó hiểu, cảm giác như thật sự đang cố tình muốn đánh đố tôi tìm ra ý nghĩa thật sự của nó.

"Dù sao thì nếu cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không có nhu cầu để nghe cậu luyên thuyên vô bổ đâu."

Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề và quan sát phản ứng của Kouenji.

Dù sao thì cho đến hiện tại cậu ta vẫn là một cái gai cực kỳ khó để có thể quyết định được có nên nhổ hay không

Tôi cần xác nhận một lần cuối xem có nên nhổ cái gai này vì sự phát triển của Horikita hay không.

"Có vẻ như cậu thực sự đã quyết định làm nhân vật phản diện đến cùng ha."

"Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể hiểu tôi sao?"

"Tại sao không nhỉ? Tôi rất là sắc sảo đấy."

Sắc sảo? Chuyện đó không liên quan gì ở đây cả. Dù có tiếp tục cố gắng đi sâu vào câu chuyện này hơn nữa, tôi cũng không thu thập thêm được gì mới. Mọi thứ lúc này đã không ổn chút nào và có thể sẽ còn tệ hơn trong tương lai.

"Khi tôi vào trường này, tôi nghĩ rằng mình chỉ cần là một học sinh bình thường là đủ rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có thể học xong ba năm như một học sinh bình thường thì tốt quá. Nhưng trong khoảng thời gian ở đây, tôi đã bắt đầu có những điều muốn làm. Bây giờ tôi đang nghĩ đến việc làm điều đó. Thay vì để nó chỉ đơn giản là cuộc chiến một mình muột ngựa hay là cuộc đua song mã giữa 2 lớp mạnh thì tôi muốn tạo ra một cuộc đua tứ mã giữa 4 lớp với nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Vậy cậu định chuyển lớp để điều chỉnh sự cân bằng cho cuộc chơi sao?"

Kouenji có vẻ như đã biết tôi đang suy nghĩ về việc chuyển lớp.

"Tôi không phủ nhận điều đó. Liệu nó có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào tương lai. Nhưng dù sao, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì sự cạnh tranh giữa các lớp với nhau."

"Thế thì cậu cứ làm theo ý mình đi. Tuy nhiên, tôi hy vọng việc chơi đùa với Little Girl và Dragon Boy là đủ để khiến cậu hài lòng."

"Xin lỗi, phạm vi của tôi không thể chỉ dừng lại ở đó. Giống như Sakura và Maezono trước đây, để phục vụ cho mục đích của tôi thì sẽ không có bất cứ ai là an toàn cả, ngay cả với Wang Mei Yu."

Với Kouenji- một người không để bất cứ ai vào mắt, Mii-chan là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Kouenji luôn giữ một biểu cảm không đổi, lần này khẽ nhướng mày một chút.

"Fufufu..."

Cậu ta cười một mình, như thể cảm thấy thú vị.

"Cây đã muốn lặng mà gió lại vẫn cứ hãm thế này thì chịu rồi—Xem ra cậu thật sự muốn thách thức tôi đến thế sao?"

Câu khiêu khích của tôi hình như đã đến được tai cậu ta.

"Tuỳ cậu suy nghĩ thôi, dù sao thì tôi chưa bao giờ nói rằng muốn cậu làm bất cứ điều gì cả."

Ánh mắt chúng tôi lập tức giao nhau.

Cậu ta không phải kiểu người có hứng thú với lớp A, tôi hiểu điều đó.

Trong nội bộ lớp tôi không thể làm gì nhưng một khi tôi không còn ở đó nữa thì mọi thứ sẽ khác.

Nếu tôi rời khỏi lớp Horikita thì tình hình sẽ thay đổi lớn đấy, Kouenji.

"Hãy bỏ đi mà làm người. Dù sao thì tôi thừa nhận cái trí tuệ siêu phàm của cậu nhưng tôi vẫn phải nói một lần nữa rằng nó không đủ trình để chung mâm với tôi đâu. Một khi tôi đã nghiêm túc thì tôi đây cũng không ngán bất cứ đối thủ nào về mảng học tập đâu, lúc đó đừng có mà hối hận đó nhé."

Có vẻ như cậu ta tin rằng bản thân đang ở kèo trên, ít nhất là trong mảng học tập

"Dù sao thì nói mấy câu như thế thì ai mà chẳng nói được. Cậu hãy thể hiện nó bằng hành động đi đã rồi tính..."

"Tôi không có ý định thể hiện gì cả. Tôi luôn cố gắng tiếp thu những thứ kiến thức cơ bản này ở mức tối thiểu. Nếu cứ áp dụng tất cả những kiến thức đã có trong thế giới này, tôi sẽ chỉ đóng khung bản thân trong những suy nghĩ cố hữu mà thôi. Cái đó sẽ chẳng có gì thú vị. Nhìn cậu, tôi có thể thấy rõ điều đó."

Tôi đã tiếp thu rất nhiều kiến thức từ thế giới này.

Dựa vào những kiến thức đó, tôi suy nghĩ và kết nối mọi thứ lại với nhau.

"Chính vì không phải cái gì tôi cũng biết nên tôi mới có thể tìm ra được câu trả lời riêng của mình."

Có vẻ như đối phương có một cách suy nghĩ rất độc đáo và tôi tin rằng những gì cậu ta nói không phải là dối trá.

Kouenji là người có năng lực quan sát và học hỏi đáng kinh ngạc nhưng cậu ta cố tình không tiếp thu mọi thứ một cách dồn dập mà sẽ chọn lọc nó, rõ ràng là như vậy.

Cậu ta cất chiếc gương vào túi và tiếp tục bước đi.

Nếu đối phương có thể hành động theo hướng có lợi cho Horikita thì có vẻ mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều đó, nhưng liệu một ngày đó nó khả năng đó có thể xảy ra không?

Hiện tại tôi vẫn chưa biết được.

Phần 4:

Phòng chủ tịch trường.

Người đứng nghiêm với vẻ mặt căng thẳng là Sakayanagi-chủ nhân của căn phòng này.

Sau khi chào người khách đầu tiên là Kijima, không khí trong phòng trở nên trầm mặc.

Một bầu không khí ngột ngạt kéo dài trong giây lát, rồi tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa mở ra.

Đây là tín hiệu cho biết vị khách thứ hai đã đến. Sakayanagi đang có dấu hiệu mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu cũng lập tức tươi tỉnh trở lại.

"Thủ tướng Kijima, khách của ngài đã đến."

Nghe thấy lời của vệ sĩ, Kijima ra hiệu cho người đó vào phòng bằng một cử chỉ tay.

Ngay sau đó, người bước vào là một người đàn ông cao lớn tên Kouenji.

Kijima lập tức đứng dậy, chìa tay ra đón Kouenji đang bước vào với những bước chân mạnh mẽ.

"Đã lâu không gặp, Kouenji-san. Tôi đã rất hy vọng được gặp lại anh đó."

"Ồ, tôi cũng thế, thưa Thủ tướng. Đã 3 năm rồi nhỉ?"

"Đúng thế."

Cả hai người đều mỉm cười, rồi bắt tay và ngồi xuống.

"Có vẻ công việc của ngài đang vô cùng thuận lợi nhỉ, thưa thủ tướng."

"Đó là nhờ vào những sự hỗ trợ cực kỳ chu đáo của Kouenji-san. Tôi có thể làm mọi thứ mình muốn mà không phải lo lắng gì."

"Dù sao thì càng leo lên cao thì luôn bị nhiều kẻ thù nhắm vào, và cái mệt mỏi hơn nữa là rất khó để phân biệt ai là bạn và ai là thù trong cái thế giới này."

"Đúng vậy. Tôi đã ở trong cái giới chính trị này đủ lâu để hiểu được điều đó nhưng suy cho cùng ta cũng chẳng thể làm được gì ngoài cách sống chung với nó. Dù sao thì miễn là vì tương lai nước nhà..."

"Tôi thật sự rất vui mừng khi nước ta có một vị lãnh đạo như vậy đó."

Sakayanagi đang lắng nghe từ xa, cảm thấy có vẻ 2 người họ đang rất tôn trọng nhau.

"Dừng lại đi, xin đừng khiến chúng tôi phải khó xử mà!"

Các vệ sĩ ngoài kia chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã lập tức bị đẩy mạnh.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Ayanokouji Atsuomi đã xông vào và dù Sakayanagi có ngạc nhiên thì Kijima và Kouenji vẫn không có dấu hiệu bị xao động.

"À, Ayanokouji-sensei... Hiện tại tôi đang có khách quý, nên..."

Khi Sakayanagi bước một bước về phía Ayanokouji để đuổi khéo đối phương, Kijima nhẹ nhàng giơ tay bảo không cần, rồi mỉm cười và mở rộng hai tay như thể chào đón.

"Không vấn đề gì đâu, dù sao thì người ta cũng hay nói khách không mời thì là khách quý còn gì..."

Nói rồi, Kijima liếc nhìn Kouenji và nhận được sự đồng thuận từ đối phương.

"Thưa thủ tướng, tôi không ngờ sẽ gặp ngài ở đây đó."

Kijima tiếp tục với một biểu cảm ôn hòa khi nhìn Ayanokouji.

"Chà, có gì mà anh phải ngạc nhiên nhỉ. Tôi từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và cũng là một trong những kiến trúc sư trưởng tạo ra ngôi trường này mà. Ngoài ra việc tôi thân thiết với Kouenji-san là câu chuyện nổi tiếng rồi. Một nghị viên có thâm niên như anh chắc hẳn đã biết về chuyện này nhỉ, Ayanokouji-san?"

Kijima lập tức nói điều đó với Ayanokouji nhằm mục đích thăm dò đối phương.

"Thật vinh hạnh khi ngài vẫn còn nhớ đến tôi."

Ayanokouji từng là một nhân vật quan trọng trong Đảng Công dân dưới trường một người có tiếng nói trong đảng ngày đó là Naoe, dù đã có một thời gian rời khỏi chính trường nhưng danh tiếng của ông ta vẫn chưa hề mai một hoàn toàn, giờ đây ông ta đã quyết định thay đổi đảng và trở lại chính trường.

"Bộ anh ta nổi tiếng trong giới lắm à?"

Kouenji hỏi Kijima.

Kijima nhắm mắt nhẹ và mỉm cười.

"Đó không phải là vấn đề có nổi tiếng hay không. Là một Thủ tướng, việc nhớ tên và mặt của các nghị viên là điều tất yếu."

Kijima nhấn mạnh rằng ông ta nhớ Ayanokouji vì đó là điều ông ta phải làm, chứ không phải vì thành tích hay công trạng của đối phương. Ông ta thừa hiểu rằng với những người có ham muốn thể hiện bản thân như Ayanokouji thì những lời này thật sự vô cùng sát thương.

"Thật nất ngờ khi nghe Thủ tướng nói vậy. Ngài có thể nhớ mặt của tất cả nghị viên sao?"

"Đương nhiên rồi."

Kijima đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên, mặc dù số lượng nghị viên đã vượt qua con số 700.

Liệu đó có phải sự thật không? Ayanokouji ngay lập tức nghĩ rằng đây là lời nói dối, nhưng không có cách nào để xác minh nó tại thời điểm này.

"Được rồi... anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại tự nhiên đi vào đây mà không báo trước được không, Ayanokouji-san?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của các ngài nhưng lý do tôi đến đây là vì muốn được nói chuyện với chủ tịch Kouenji. Bởi vì tôi nghe nói rằng ngài ấy đang ở đây."

"Anh nghe được chuyện này từ ai vậy?"

Kouenji dựa lưng vào ghế và liếc nhẹ sang Sakayanagi ở phía sau trong một khoảnh khắc rồi mới hỏi câu đó.

"Chỉ là tôi tình cờ nghe được một nhân viên nào đó trong trường nói ra thôi."

Thực tế không phải vậy. Sau khi kỳ thi đặc biệt cuối năm học kết thúc, Ayanokouji đã biết Kijima và Kouenji sẽ gặp nhau vào hôm nay tại phòng chủ tịch trường. Về cơ bản thì những gì ông ấy nói nãy giờ hoàn toàn chỉ là nói dối.

Dù sao thì không phải lúc nào cũng có cơ hội để trò chuyện với các yếu nhân thế này.

Đối với Ayanokouji, người không quan tâm đến việc có bị ghét hay không, đây là cơ hội tốt.

Kijima giờ đã là một ông già, cái phong thái áp đảo của một ngôi sao chính trị đang lên thời Ayanokouji bước chân vào chính trường cũng dần mai một theo thời gian, điều đó khiến cho chính Ayanokouji cũng không còn có cảm giác bị đe doạ như trước.

Ông ta nghĩ bản thân có thể phần nào xoay sở đối phó được với Kijima tuy nhiên vẫn không thể nào đánh giá thấp một con cáo già trong chính trường như đối phương.

Chưa kể Kouenji ngồi kế bên cũng đang toả ra một bá khí áp đảo tất cả mọi người ở đây, Ayanokouji hiểu rằng chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi thì có thể hậu quả mà mình nhận lại sẽ rất thảm khốc

Kijma vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà cất lời

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nào đáp ứng thỉnh cầu này của anh được, Ayanokouji-san. Phiền anh ra ngoài cho..."

"Dù ngài có nói gì thì cũng sẽ không thay đổi quyết định của tôi đâu. Tôi đã muốn làm gì thì nhất định sẽ làm đến cùng, không ai có thể ngăn cản tôi dù đó có là Thủ tướng đi chăng nữa. Vậy nên làm ơn, xin hãy cho phép tôi nói chuyện với chủ tịch Kouenji"

"Đến mức anh sẵn sàng bất chấp vượt qua cả một đội bảo an để vào được đây nhỉ?"

"Vâng, đó là tính cách của tôi"

Kouenji đưa tay lên cằm để đánh giá về người đang đứng trước mặt mình

Ayanokouji cũng đang có hành động thăm dò phản ứng của đối phương cùng lúc đó

Người này có thể sẽ mang lại giá trị gì nếu hợp tác với nhau? Hay liệu có nên lập tức loại bỏ để trừ đi hậu hoạ hay không?

Đây là thời điểm quan trọng để đưa ra quyết định đó

"Ayanokouji-sensei. Dù sao thì hai người họ đang nói chuyện riêng với nhau. Chi bằng có thể đổi sang ngày khác được không?"

Sakayanagi nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng ngăn sự việc đi xa hơn

Nhưng Ayanokouji đã đi đến mức này rồi thì cũng không hề có ý thoái lui

"Không lẽ cả 2 ngài đang bàn chuyện quan trọng gì sao?"

"Không, chỉ là bạn bè lâu năm gặp mặt tâm tình thôi"

Dù Kijima nói vậy nhưng Ayanokouji cũng không phải là trẻ con mà tin vào điều đó

"Vậy thì tại sao không cho phép tôi được tham gia?"

"Khá lắm, tôi khá khen cho sự dũng cảm và liều lĩnh của anh. Có điều những người như anh thật sự rất dễ bị ghét lắm đó"

Kouenji dù trong lòng không có mấy thiện cảm với những gì Ayanokouji đã làm nhưng cũng đánh giá cao sự dũng cảm này của đối phương

"Vâng, đúng vậy. Nhưng với tôi thì bạn hay thù không quan trọng, miễn có thể mang lại lợi ích thì đều có thể hợp tác"

"Chà, có vẻ như ngài thủ tướng chắc cũng đau đầu lắm khi có những nghị viên như thế này trong nội các của mình ha?"

"Dù sao anh ta đã từng có một thời gian dài phục vụ dưới trướng của Naoe-sensei, một trong những người mà tôi vô cùng kính trọng. Vậy nên không ngạc nhiên khi anh ấy cũng phần nào thừa hưởng được sự quyết đoán của con người đó"

Kijima cười trừ trong lúc tán dương hành động của Ayanokouji

Bản thân Ayanokouji cũng bắt đầu trở nên cảnh giác hơn

Quản nhiên đối phương vốn không hề xem mình chỉ là một nghị viên bình thường như những gì ông ta đang thể hiện ra bên ngoài

"Dù sao thì Kouenji-san này. Tôi nghĩ Ayanokouji-san cũng đã làm đến mức này rồi mà cứ tiễn anh ta đi về nhưng vậy cũng không phải đạo. Mà dù sao có vẻ như bản thân anh cũng khá hứng thú với người này, nếu anh không phiền thì lắng nghe anh ta nói mấy câu cũng không có vấn đề gì"

Kijima ra hiệu rằng Ayanokouji có thể ngồi nhưng đối phương đã thẳng thừng từ chối điều đó

"Xin thứ lỗi nhưng tôi đứng là được rồi. Bản thân tôi cảm thấy như này sẽ phù hợp với mình hơn"

Tự nhiên nhã ý của mình bị đối phương từ chối, Kijima nhìn sang Kouenji

Mặc dù rõ ràng Kouenji ban đầu không hề có ý định tiếp Ayanokouji nhưng rồi ông ấy cũng đồng ý dể đối phương ở lại

"Con trai anh cũng học ở trường này đúng chứ?... Xem nào, Kiyotaka-kun nhỉ?"

"Tôi không ngờ là ngài thủ tướng lại biết tên của con trai tôi đó"

"Tôi không chỉ nhớ có mỗi tên của nghị viên các anh thôi đâu"

Ayanokouji bình tĩnh đối diện với Kijima trong khi đó Sakayanagi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng

Biết là Kijima đã chăm chú theo dõi kỳ thi nhưng không ngờ là ông ấy lại có thể chú ý về mọi thứ diễn ra đến mức như vậy

"Thật ra thì cách đây không lâu tôi có đến ngôi trường này để theo dõi kỳ thi đặc biệt cuối năm của khối năm 2, tiện thể cũng thăm con trai của Kouenji-san đây. Nhưng mà thật sự tôi phải công nhận cháu nhà anh đã để lại cho tôi một ấn tượng không thể nào quên"

Ayanokouji vốn đã biết hết tất cả những thông tin này nhưng ông ta vẫn cố tỏ vẻ như bản thân vẫn còn chưa biết gì. Bởi vì tất cả những thông tin về kỳ thi đặc biệt hay sự xuất hiện của Kijma đề là thông tin mật chỉ có những người trong cuộc mới biết

Ngay cả chủ tịch của ngôi trường này là Sakayanagi cũng không hề biết rằng Ayanokouji đã nắm hết toàn bộ những gì diễn ra trong kỳ thi đó

Bản thân Ayanokouji coi việc này cũng là một cơ hội tốt

"Không biết ngài cảm thấy thế nào về màn trình diễn của Kiyotaka, thưa thủ tướng?"

Chắc chắn không phải tự nhiên Kijima lại có sự chú ý đến con trai của Ayanokouji chứ không phải bất cứ học sinh nào khác trong kỳ thi lần này

Ayanokouji thật sự rất để tâm đến điều đó

"Nói thế nào nhỉ? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Thằng bé thật sự có khả năng trở thành một chính trị gia vượt xa cả anh đó"

Kijima không hề do dự khi đưa ra những lời đánh giá tích cực về Kiyotaka

Nghe có vẻ như là một lời khen đơn thuần nhưng thực tế không phải vậy

Ý của đối phương còn muốn nói rằng năng lực chính trị của Ayanokouji còn không bằng một thằng nhóc chưa tốt nghiệp trung học

"Với tư cách là bố của cháu nó, tôi thật sự vô cùng tự hào khi nghe được những lời khen như vậy từ chính ngài thủ tướng đây"

Ayanokouji lập tức cảm ơn chân thành khi nghe được một điều như vậy

"Tất nhiên, nhờ sự giáo dục vô cùng chu đáo của anh mà thàng bé mới thật sự có được sự giỏi giang như ngày hôm nay nhỉ?"

"Ngài quá khen rồi, tôi cũng chẳng phải người học rộng tài cao gì thì sao có thể làm được điều đó chứ. Tất cả là nhờ có sự giáo dục của các thầy cô trong ngôi trường"

Kijima đã mượn chủ để về con cái đề ám chỉ khéo léo về dự án Whiteroom mà Ayanokouji đang điều hành

"Thôi được rồi, chúng ta có thể vào vấn đề chính được chứ. Anh muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi chắc anh cũng hiểu rằng tôi là một người ủng hộ nhiệt tình của đảng Công Dân trong khi đó anh là người của Đảng Cộng Vinh..."

"Đúng là như vậy, nhưng trước đó tôi cũng đã từng ở trong đảng Công dân với thủ tướng Kiijima đây"

Khi Kijima trở thành thủ tướng, tỉ lệ ủng hộ của đảng Công dân vốn luôn dao động đã được duy trì ở mức cao ổn định trong thời gian ông ấy nắm quyền từ đó những người khác trong đảng cũng đã chiếm được đa số ghế trong quốc hội, gần như là con đường tiếp tục nhiệm kỳ đã mở toang trước mắt. Trong khi đó đảng Cộng Vinh của Ayanokouji hiện tại đã bị đẩy vào thế yếu chưa từng có về cả quyền lực trong quốc hội lẫn sự tín nhiệm của người dân

"Dù sao nhân dịp này tôi cũng muốn hỏi, tại sao anh lại đột nhiên rời khỏi đảng Công Dân vậy?"

"Nếu tôi vẫn còn ở trong đảng Công Dân thì sẽ trở thành vật cản trở cho một số người và chắc chắn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đễ hãm hại tôi"

Dù đối diện là những nhân vật vô cùng quyền lực của đảng Công Dân, Ayanokouji cũng không hề do dự nói ra điều đó

"Ayanokouji-san vẫn luôn là một người nghĩ gì nói đó nhỉ. Khi còn sinh thời thì Naoe-sensei cũng rất khen ngợi điểm này của anh nhưng cũng rất lo ngại về nó. Dù có thuộc đảng nào thì anh cũng nên hiểu rằng chính trường này không phải là nơi thích nói gì thì nói, có thể lời anh nói ra hôm nay sẽ chính là thứ giết chết anh sau này đó"

"Xin cảm ơn sự chỉ bảo của ngài thủ tướng đây. Nhưng tôi nghĩ rằng mình là nghị viên trong quốc hội thì phải nên nói thẳng nói thật và đó cũng là điều khiến cho tôi được mọi người đánh giá cao. Tôi không có ý định phải cố gắng nói những thứ văn hoa khó hiểu chỉ để mị dân hay cố gắng chống chế cho sai lầm của bản thân. Tôi là một người đã nói được thì nhất định sẽ cố gắng làm cho bằng được"

"Ra thế, tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi cũng muốn hỏi anh câu này, nếu mọi thứ thật sự diễn ra đúng như những gì anh muốn thì anh có ý định quay lại đảng Công Dân không?"

"Không, ít nhất là hiện giờ tôi không hề nghĩ đến ý tưởng đó"

Ayanokouji hiểu rằng dù có nói là muốn quay lại ở đây thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện Kijima sẽ hoàn toàn đồng ý để điểu này xảy ra. Mà cho dù ông ta có muốn đi nữa thì điều đó sẽ đi ngược với mong muốn của nhiều người khác trong đảng và chắc chắn họ sẽ quay sang gây khó dễ cho ông ta, tóm lại thì mấy lời này chỉ mang tính thủ tục mà thôi

Mặc dù đúng là các nghị sĩ có quyền thay đổi đảng nhưng đối với Ayanokouji thì việc quay trở lại đàng Công Dân không hề dễ dàng và bản thân ông ấy cũng không có ý định làm điều đó. Nếu có thì ông ta đã không gia nhập đảng Cộng Vinh sau khi trở lại chính trường rồi

"Xem ra anh đang nuôi tham vọng thay đổi cả nền chính trị Nhật Bản này và đảng Cộng Vinh chính là điểm bắt đầu cho kế hoạch lớn lao đầy tham vọng đó nhỉ?"

"Đúng vậy. Những người thuộc các đảng lớn như ngài thủ tướng đây sẽ nghĩ điều đó là hoàn toàn không thể nhưng mà chắc là ngài cũng biết đến Swing effect (Ông nào hay coi bầu cử bên Mẽo đặc biệt là mấy bang chiến địa sẽ hiểu cái này, đại ý là một bang ủng hộ đảng này đột nhiên đổi phe sang đảng đối thủ trong cuộc bầu cử tiếp theo ấy) nhỉ? Đúng là hiện tại mọi thứ đang có xu hương nghiêng về phía ngài nhưng chưa chắc là nó sẽ tiếp tục như vậy mãi. Không quan trọng vấn đề là ngài thuộc cánh tả hay cánh hữu, quan trọng là lúc này tôi đang ở vị thế đối đầu với ngài "

Chỉ cần đợi cho đến khi chính trường hoàn toàn xoay chuyển, tôi sẽ chính là người nắm lấy quyền lực

Ayanokouji đã tự tin dám nói ra điều đó.

"Đứng trước Thủ tướng đương nhiệm mà lại dám ăn nói ngang hàng như thế, Mr. Ayanokouji đây cũng to gan lớn mật lắm."

"Tôi hiện không có gì phải sợ cả. Tôi không có ý định và cũng không cần chăm chăm nhìn sắc mặt của người khác với mục đích bám trụ cái ghế nghị viên này."

"Ayanokouji-san, bây giờ anh hiện tại là một nghị viên của Đảng Cộng Vinh. Anh hiểu điều đó chứ?"

Nếu xét đến vị thế của Đảng Công Dân và Đảng Cộng Vinh hiện tại thì phải nói là cách nhau một trời một vực

Đối phương đang muốn ngầm ám chỉ rằng Ayanokouji không có cửa để được Kouenji để mắt đến

"Tôi không hiểu lắm, phiền ngài có thể giải thích rõ hơn được không?"

"Tôi nghĩ là anh phải hiểu rõ mới đúng chứ. Thủ tướng Kijima có vẻ rất xem trọng anh nhưng mà tôi đây không đánh giá một ai đó dự trên lý tưởng, bản chất hay đảng phái chính trị của họ. ĐIều tôi quan tâm là người đó phải có thực lực đủ đề thuyết phục tôi xuống tiền. Và hiện tại, tôi có thể nói rằng Mr Ayanokouji không có điểm nào vượt trội hơn Thủ tướng Kijima. Kết luận của tôi là tôi không muốn nghe anh nói gì thếm nữa chứ đừng nói là nghĩ đến chuyện hỗ trợ cho anh."

"Dù những lời này của ngài vô cùng thẳng thắn nhưng tôi vẫn xin tiếp thu nó."

"Ayanokouji-san, tôi muốn anh hiểu vấn đề là việc Kouenji-san không muốn chuyện với anh không có liên quan gì đến mối quan hệ giữa 2 chúng tôi hết. Anh có hiểu tại sao không? Mặc dù anh đã từng thất thế một lần nhưng mà nhờ có sự ủng hộ từ một bộ phận người dân thì anh đã may mắn có thể trở lại được chính trường nhưng đó chỉ là một bộ phận chứ không phải là tất cả. Anh phải hiểu rằng, dù là đảng nào lên cầm quyền hay chính sách có thay đổi thế nào thì có những thứ tuyệt đối không thể nào có thể thay đổi được. Và người dân không phải là kẻ ngốc, anh đừng nghĩ rằng họ sẽ mù quáng ủng hộ cho một người để lệ tham vọng của bản thân một cách rõ ràng như anh vậy."

Kijima giải thích cho Ayanokouji về ý của Kouenji.

"Tôi đã nghĩ rằng có thể nghe được điều gì đó thú vị từ anh nhưng xem ra tôi nghĩ rằng bản thân đã lãng phí những phút giây vàng bạc của mình chỉ để ngeh thấy mấy thứ vô vị. Dù sao thì anh có thể đi được rồi..."

"Thật tiếc vì tôi không thể đáp lại kỳ vọng của ngài."

Mặc dù không đạt được kết quả gì, nhưng Ayanokouji ít nhất đã để lại ấn tượng về sự hiện diện của mình.

"Vậy tôi xin phép đi trước..."

Cánh cửa đã ngay lập tức được mở ra, và lúc này Ayanokouji quyết định bắt đầu bước đi.

"Dù sao thì con trai của anh thật sự là một đứa trẻ tuyệt vời, màn thể hiện của cháu nó trong kỳ thi đặc biệt vừa qua đã dẫn dắt lớp mình đến chiến thắng. Cháu nó sau này chắc chắn sẽ có tương lại sáng lạn, hy vọng chúng ta có thể sẽ có dịp gặp nhau để tiếp tục câu chuyện này."

"Cảm ơn, Thủ tướng. Tôi cũng hy vọng như vậy."

Nói rồi, Ayanokouji quay lưng đi về phía cửa.

Kouenji-người từ đầu đến giờ luôn nhìn Ayanokouji một cách buồn tẻ, lần đầu tiên lộ vẻ hứng thú.

"Thủ tướng Kijima này, sao ngài lại có thể nói như vậy khi có mặt tôi ở đây chứ. Đây thật sự là một sự coi thường đối với tôi đó."

"Đúng vậy. Con trai của Kouenji-san cũng rất tài giỏi."

Lúc này, Ayanokouji dừng lại ngay trước cửa.

"Vừa rồi trong cuộc thảo luận 3 bên, Kiyotaka nói sẽ chuyển lớp. Có nghĩa là thằng bé sẽ không còn ở cùng lớp với con trai của chủ tịch Kouenji nữa. Vậy nên sắp tới có lẽ cả 2 sẽ có nhiều dịp để đối đầu với nhau."

Điều này là thông tin duy nhất mà Ayanokouji biết hiện tại. Chủ tịch Sakayanagi cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

"Thật sao, Ayanokouji-sensei?"

"Vâng, tôi nghe trực tiếp từ con trai mình, không thể sai được."

"Nhưng thằng bé khó khăn lắm mới lên được lớp A, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ...?"

"Tôi luôn tin rằng con trai mình rất tài năng. Thằng bé luôn có những suy nghĩ mà không ai có thể nghĩ đến được và không ngần ngại thực hiện điều đó. Ở trường này, tôi tự tin không có gì có thể làm khó được nó nên nó mới quyết định tạo ra thử thách cho bản thân mình."

Nếu Kouenji coi con trai mình tài giỏi, thì đây chính là một sự khiêu khích tinh tế.

Sự nảy số đúng lúc của Ayanokouji đã đạt được hiệu quả bất ngờ.

"Thú vị thật. Tôi đã nghĩ rằng hôm nay thật sự là một ngày vô cùng nhàm chán khi bị anh phá hỏng, nhưng— Hey, chủ tịch Sakayanagi!"

"Vâng, ngài có gì chỉ bảo?"

"Nếu thực sự con trai Mr Ayanokouji chuyển lớp, liệu tôi có thể nhờ anh chuyển lời tới con trai tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi, ngài muốn tôi chuyển lời gì?"

"Bảo với thằng nhỏ là 'Mày nhất định phải tốt nghiệp lớp A cho bố, đây là lệnh'. Anh chỉ cần truyền đạt, con trai tôi sẽ tự hiểu. Tôi đảm bảo sau đó nó sẽ thật sự nghiêm túc để chiến đấu."

"Vâng, tôi đã rõ rồi. Nhưng tại sao ngài lại muốn nhắn điều đó cho con trai mình?"

"Tôi không biết con trai Mr Ayanokouji sẽ chuyển lớp nào, nhưng mà cái ý tưởng muốn một lần nữa lập lại kỳ tích lên lớp A của cậu ta thật sự khiến cho tôi hứng thú. Hơn nữa, tôi nghĩ đã đến lúc con trai tôi cũng phải có chút thử thách để nó phải nghiêm túc rồi. Có điều tôi không biết thằng con chỉ biết ăn chơi của mình liệu có thể làm đối thủ của cậu bé được không nữa."

"Ý ngài là muốn con trai của ngài có thể học hỏi đến được như Kiyotaka của tôi đúng không? Dù sao thì nếu việc tạo ra một bức tường không thể vượt qua cho cậu ấy cũng không phải ý tồi, nếu có thể giúp cho con trai ngài cải thiện theo hướng tích cực thì bản thân tôi nghĩ đó cũng là điều tốt."

Kouenji có vẻ khó chịu trước sự khiêu khích đó, và đôi lông mày của ông ta khẽ giật lên.

"Đúng là Rokusuke vẫn còn non kém ở nhiều mặt nhưng thằng bé cũng đã nhận được sự giáo dục tốt nhất mà tôi có thể cung cấp."

"Có vẻ như suy cho cùng thì chúng ta vẫn chưa thể nào có cùng quan điểm với nhau nhỉ? Dù sao là bậc sinh thành, việc luôn muốn tung hô con mình trước mặt người khác là điều bình thường. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể đánh giá được ai tài giỏi hơn khi không có bất cứ chứng cứ nào để phân tích."

Ayanokouji không đợi ai khác lên tiếng, lập tức nói

"Vậy tôi có thể đề nghị một giao kèo được không? Nếu Kiyotaka có thể ngăn được con trai của chủ tịch Kouenji tốt nghiệp lớp A, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa. Lần này sẽ là chỉ là cuộc mặt kín giữa 2 chúng ta và không có bất cứ sự can thiệp nào."

Cả hai người dù là chính trị gia hay chủ tịch thì hiện tại họ đều là những người bố mong muốn cho đối phương thấy con mình tài giỏi đến mức nào.

Khi nghe lời đề nghị này, Kouenji lần đầu tiên nở một nụ cười.

"Mr Ayanokouji có vẻ là một người thú vị đó. Tôi sẵn lòng chấp nhận giao kèo này nhưng mà ngược lại thì nếu con trai anh thất bại thì liệu anh có sẵn sàng từ bỏ cái ghế nghị viên của mình hay không?"

Lời nói này khiến sắc mặt Ayanokouji chợt tối lại.

Một khoảng lặng trôi qua, và Kouenji lại nở một nụ cười nhẹ.

"Chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc quá. Thực ra, việc anh không trả lời ngay lập tức chứng tỏ anh cũng là một người vô cùng lý trí, tôi công nhận điều đó ở anh."

Ayanokouji cảm thấy mình đã có một hành động liều lĩnh, mặc dù trực giác của ông ấy cho rằng khả năng Kiyotaka sẽ thua là gần như không có. Nhưng vốn bản thân Kiyotaka không có húng thú với chuyện tốt nghiệp lớp A và cũng không biết cậu ta sẽ định làm gì khi chuyển sang lớp mới. Ayanokouji cảm thấy rằng nếu chuyện này lan đến tai của Kiyotaka e rằng cậu ấy sẽ không đánh mà hàng trước con trai của chủ tịch Kouenji.

"Kouenji-san có vẻ rất thích chuyện này nhỉ?"

Dù lo lắng rằng chổ dựa vững chắc của mình có thể bị người khác cướp mất, Kijima cố gắng không tỏ ra điều đó mà chỉ đơn giản nói chuyện như một người ngoài cuộc đang hứng thú với một điều gì đó thú vị đang diễn ra.

"Cuộc sống đôi khi cần có những niềm vui bất ngờ thế này."

"Có lẽ là vậy thật...."

"Tôi sẽ rời Nhật Bản một thời gian. Khi có kết quả, hãy liên lạc với tôi. Nếu con trai anh thắng, tôi sẽ quay lại Nhật."

"Kết quả sẽ do tôi thông báo với Kouenji-san."

Kijima với tư cách là một nhân chứng đã lên tiếng và kết thúc cuộc trò chuyện.

Phần 5:

Sau khi rời trường, Ayanokouji lên chiếc sedan màu đen đậu bên ngoài cổng trường.

"Đồng chí về rồi à. Thấy thủ tướng Kijima thế nào?"

Tsukishiro ngồ ở ghế lái, quay sang hỏi.

"Vẫn là một kẻ không dễ đối phó, rõ ràng không phải tự nhiên mà ông ta đi đến được vị trí này."

Có vẻ như sau cuộc gặp mặt, bản thân Ayanokouji cũng nhận ra đối phương thật sự vô cùng thâm sâu khó đoán.

Tuy nhiên, đối với Ayanokouji thì lần liều lĩnh này không phải không thu được gì.

"Dù sao ông ta là người lãnh đạo đảng Công Dân hiện tại mà, để nắm được đầu đám quái vật đó cũng đâu thế nào là loại không có bản lĩnh."

Tsukishiro vốn đã có qua lại lâu dài với đảng Công Dân, rất hiểu điều đó.

"Tôi còn tưởng việc xông vào bất ngờ như vậy sẽ khiến cho ông ta bối rối vậy mà..."

"Dù sao thì đừng để vẻ ngoài của ông ta đánh lừa, rất nhiều người đã phạm phải sai lầm đó để rồi nhận lấy kết cục không mong muốn. Với lại anh cũng không nên cố gắng phải lập tức tạo ấn tượng với họ một cách dồn dập như vậy."

Ra lệnh cho xe tiếp tục di chuyển, Ayanokouji khoanh tay.

"Chính trị gia là những người đầy kiêu hãnh. Chỉ cần đánh nát sự kiêu hãnh đó thì chẳng phải mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao?"

Mặc dù Tsukishiro đã từng thử làm điều đó với Ayanokouji nhưng rõ ràng nó hoàn toàn không có tác dụng với con người này.

"Có lẽ Thủ tướng Kijima cũng đã tính toán sai ở một số chổ. Dù sao anh cũng có cái gì gọi là nhân phẩm hay kiêu hãnh đâu để mà phải bảo vệ. Mà tiện thệ tôi cũng đã xem được kỳ thi đặc biệt cuối nam mấy ngày trước. Con của anh có vẻ phát triển tốt hơn cả những gì chúng ta mong đợi đấy. Ừ thì tôi biết cô bé đó nội tâm khá yếu đuối rồi nhưng mà công nhận cái cách thằng bé chơi đùa với phụ nữ như vậy thật sự khiến tôi ấn tượng, đúng là cái tên mà mẹ nó đặt vận vào người thật rồi"

Tsukishiro đã sớm cài người trong nhà trường và đã lấy được video kỳ thi.

Ayanokouji cũng đã xem video đó trước khi đến cuộc gặp hôm nay. Vì vậy, dù Tsukishiro có lôi ra thông tin chỉ có Kijima mới biết, Ayanokouji vẫn có thể đáp lại mà không hề bất ngờ.

"Dùng bất cứ gì có thể để sống sót, đó là điều mà nó đã được dạy ngay từ khi lọt lòng."

"Dù vất vả để thu thập dữ liệu, nhưng giữ lại không có lợi cho chúng ta. Vậy tôi xử lý luôn nhé?"

Khi đèn đỏ bật lên, Tsukishiro tung hứng một cái USB trước mặt Ayanokouji rồi lập tức bóp nát nó một cách dễ dàng. Sau đó, ông ta ném thẳng đống mảnh vụn đó vào thùng rác trong xe.

"Mà tiện thể, anh thấy chủ tịch Kouenji thế nào?"

"Có vẻ như ông ta vẫn luôn có một niềm tin không thể lung lay với Kijima. Mối quan hệ này chắc chắn không phải là tạo dựng trong một sớm một chiều."

Hơn nữa, Koenji là một đối thủ vô cùng nhạy bén trong việc nhìn người và đó là điều không thể lơ là.

"Với sự lãnh đạo sáng suốt của thủ tướng đương nhiệm và nguồn tài lực dồi dạo từ một nhà đại tưe bản có số có má, đảng Công dân vẫn đủ sức để hô mưa gọi gió trên chính trường thêm rất lâu nữa."

"Nếu không có gì thay đổi thì đúng vậy. Nhưng người ta vẫn hay nói mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên mà. Cho dù có tài giỏi, giàu có hay địa vị cao đến đâu thì rồi cũng không thể tránh khỏi được sẽ có lúc sa cơ—"

"Có ánh sáng thì chắc chắn phải có bóng tối. Nó thật sự rất phù hợp với anh đó, Ayanokouji-sensei."

"Hơn nữa, tôi cũng thu hoạch được một kết quả ngoài ý muốn."

"Chà, nó là gì vậy?"

Nếu Kiyotaka đánh bại lớp của con trai Kouenji, Ayanokouji có thể gặp được Kouenji.

Nghe có vẻ nó chỉ là một giao kèo vô thưởng vô phạt nhưng Ayanokouji tin rằng người đó chắc chắn là kẻ biết giữ lời

Dù không thể đảm bảo được điều gì nhưng nếu có thể có được một cuộc gặp riêng tư không bị ai can thiệp, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho Ayanokouji.

"Không ngờ Kiyotaka lại có thể hữu dụng sớm đến như vậy, đúng là đôi khi phải liều lĩnh thì mới có được trái ngọt."

Ayanokouji không phải là người kỳ vọng quá nhiều, nhưng nếu cơ hội đến thì ông ta nhất định sẽ không để tuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top